(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
Ba tháng sau. Tòa nhà đối diện trụ sở Tổ Chức.
- Sẵn sàng chưa? – Ji Woo nói vào bộ đàm.
- Ok. – Tiếng Eun Mi phát ra.
Ji Woo ra hiệu cho Seung Hyun. Anh ngắm và bắn từng phát đạn phía tòa nhà Tổ chức. Những viên “kẹo đồng” găm sâu vào thân thể của những tên lính canh đứng đó. Bọn chúng dần gục xuống hết.
Xoảng
Tấm kính lớn vỡ tan làm cho bọn chúng nhớn nhác.
Bụp
Bụp
Bụp
Một, hai, ba tên đã bị hạ bởi những viên đạn từ khẩu súng của Seung Hyun. Những tên sát thủ được huy động đối phó với họ. Bọn chúng ngắm bắn điên cuồng vào nơi xuất phát của những viên đạn. Nhưng thật tiếc, vận may không phải của chúng! Cả ba người họ chẳng ai bị thương cả. Anh và Ji Yong vẫn tiếp tục hạ gục từng tên, từng tên một…
- Nổ.
Câu nói rất ngắn gọn của Eun Mi chính là tín hiệu cho họ. Ji Woo quay sang Ji Yong và gật nhẹ đầu một cái. Cậu nhấn vào nút đỏ trên bản điều khiển để kích hoạt sáu quả bom đã được cô gài sẵn trong tòa nhà.
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
BÙM
BÙM
BÙM
Liên tiếp sau đó là những tiếng nổ rần trời. Tòa nhà nhanh chóng bị lửa bao lấy. Khói bốc lên mù mịt. Chẳng ai chạy ra kịp. Vậy là trụ sở Tổ chức đã tiêu tùng. Nhưng vẫn còn nhân vật chính – ông ta.
- A lô? – Ji Woo bắt máy điện thoại.
- Lão ta đang ở nhà kho. Mau qua đó.
- Ok!
Hai chiếc xe ô tô sang trọng chạy nối đuôi nhau trên đường với tốc độ lớn. Bốn người họ dù có khác nhau như thế nào, thì mục đích bây giờ cũng chỉ là TRẢ THÙ mà thôi!
Két!
Họ phanh gấp ở một khu nhà kho cũ nát. Đây chính là nơi cất giấu “hàng trắng” của Tổ chức. Đứng từ xa, anh ngắm và bắn từng phát súng hết sức điềm tĩnh nhưng chuẩn xác về phía những tên lính canh bên ngoài. Hạ bọn này chẳng khó khăn gì hết! . . Họ tiến vào bên trong, nhìn xung quanh như không thấy ai. Linh tính của sát thủ như anh hiếm khi mà sai được, chắc chắn bọn chúng đang nấp ở đâu đó, rất gần đây thôi.
ĐOÀNG
- Ah!
Viên đạn sượt qua cánh tay Ji Woo. Nhanh như cắt Seung Hyun quay lại bắn chết tên đó, chỉ với một phát súng.
|
- Không sao chứ, oppa? – Eun Mi chạy lại lo lắng hỏi Ji Woo.
- Oppa không sao… Cẩn thận!
Ji Woo ôm lấy Eun Mi và đỡ viên đạn đó cho Eun Mi vào lưng.
- Oppa!!!
Cô hét lên và quay về phía sau, bắn vào tên khốn vừa làm đau người anh cô hết mực yêu quí. Trong mắt Eun Mi như đang rực cháy một ngọn lửa của hận thù. Cô cứ bắn liên tiếp vào người hắn, cho dù cơ thể đó đã nát bấy vì những phát súng nhưng có vẻ như cô không muốn dừng lại. Cô không thể đứng đó nhìn một người thân ra đi nữa!
- Dừng lại đi! Hắn không xứng để unnie tốn đạn như vậy đâu.
Seung Hyun nói bằng chất giọng trầm khàn. Cuối cùng thì cũng giúp cô bình tĩnh lại đôi chút.
ĐOÀNG ĐOÀNG
Những phát súng liên tiếp hướng về phía họ. Bọn chúng đông hơn họ tưởng nhiều. Đến giờ thì không thể chậm chạp nữa rồi. Họ đành phải để Ji Woo nằm đó và xông vào đấu với chúng. Seung Hyun vẫn vậy, điềm tĩnh bắn từng viên đạn vào những chỗ hiểm của đối phương, nhưng vẫn không quên việc bảo vệ Ji Yong, anh luôn đi đằng sau cậu. Ji Yong tuy mới học bắn súng cách đây hai tháng, nhưng trình độ cũng không tồi. Còn Eun Mi thì điên cuồng bắn ra những phát đạn, vài viên đi chệch hướng, nhưng cũng hạ được khá nhiều.
Lực lượng bọn chúng đã hao hụt đi nhiều, nhưng lão ta vẫn chưa xuất hiện.
- Ah! – Ji Yong kêu lên một tiếng, anh ngay lập tức quay lại.
Cậu đang bị kìm chặt trong vòng tay của lão ta. Khẩu súng đen dí sát vào thái dương.
- Dừng lại ngay! Không tao giết chết nó!
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lão ta hét lên đe dọa. Eun Mi và Seung Hyun đều giương súng về phía lão. Ba tên thuộc hạ còn may mắn sống sót đang chờ thời cơ để bắn họ. Hắn cười lớn :
- Ha ha ha … tao tưởng chúng mày đã đi chầu Diêm Vương rồi chứ! Ai ngờ sáng hôm sau lại chẳng thấy xác đâu mà hốt. Cô cũng giỏi lắm Eun Mi, giấu được bọn nó hơn tháng nay… tôi tìm chẳng ra đấy!
- Mày im đi nếu còn muốn sống! – Eun Mi gằn giọng.
- Sao? Bắn chết tao à? Tao chết thì chúng mày cũng chẳng còn sống được đâu.
- Mày không biết là đám tôm tép của mày ở trụ sở đã xuống địa ngục hết rồi sao? – Eun Mi nhếch mép, vẫn không hạ cây súng xuống.
Mặt lão thoáng co lại, nhưng rồi lại giãn ra.
- Mày nghĩ như vậy là đã thắng sao?
- Sẽ chưa thắng khi tao chưa bắn chết được mày, thằng khốn! – Eun Mi lên đạn.
- Bình tĩnh đã, đừng manh động! – Seung Hyun điềm tĩnh nói.
- Mày nghe rõ chưa Eun Mi? Nó lo cho mạng sống của thằng điếm này hơn mày. Mày chẳng là cái gì với nó đâu! Bắn đi. Còn chờ gì nữa? – Lão nhếch mép.
- Im đi!!!
ĐOÀNG
ĐOÀNG
ĐOÀNG
Ba tiếng súng liên tiếp nổ ra.
- Ji Yong!
Ba con người – cậu, Eun Mi và lão cáo già khốn kiếp đó – đều ngã xuống…
Tất cả đã kết thúc rồi…
The end
|
Extra
Ji Yong và Seung Hyun đứng trước hai bia mộ trắng toát. Một của Eun Mi, và một của Ji Woo. Hai anh em họ tuy không sinh ra cùng giờ khắc, nhưng lại ra đi cùng một ngày. Có lẽ ở thế giới bên kia họ sẽ có được niềm vui chăng? Không còn những đêm thấp thỏm, không còn mùi thuốc súng nồng nặc cũng như cái mùi đeo bám đáng sợ của những lọ hóa chất, không còn cả sự hận thù luôn thường trực trong trái tim họ nữa! Tất cả đã kết thúc! Hết rồi! Eun Mi và Ji Woo, hãy quay trở lại thành hai đứa trẻ ngây thơ, hãy hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau… Mong gặp lại hai người ở kiếp sau.
Seung Hyun chỉ ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn nó như đang chào tạm biệt hai anh em họ, một nụ cười đúng nghĩa nở ra trên môi. Nhưng tiếng thút thít của Ji Yong – người yêu bé nhỏ của anh – lại không ngừng vang lên bên cạnh. Seung Hyun ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc và thì thầm :
-Không phải lỗi tại em, Ji Yong à ~ Chỉ là Chúa nhớ họ quá rồi…đừng khóc nữa!
Flash back
-Im đi!!! – Eun Mi thét lên, cô lên đạn, chỉ chờ để bắn chết lão già khốn kiếp đó, để khiến hắn ngậm miệng lại, khiến hắn mãi mãi không thể tổn thương cô được nữa.
-Mày bắn tao thì mày cũng chết thôi, con chó! – hắn rời khẩu súng ra khỏi thái dương Ji Yong, nhưng tay vẫn kìm chặt cậu. Khẩu súng đen chĩa về phía Eun Mi.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Ba tiếng súng nổ ra liên tiếp.
|
Hắn không ngờ Ji Woo vẫn còn đủ sức để bóp cò, anh đã mất quá nhiều máu rồi. Khi viên đạn của anh găm vào lưng lão, cũng là lúc hắn và Eun Mi cùng nổ súng. Ji Yong ngay sau khi nghe tiếng súng của Ji Woo đã nhanh tay huých vào bụng lão và luồn sang một bên, nhưng không kịp để tránh viên đạn từ Eun Mi. Cậu bị thương ở cánh tay trái.
Eun Mi gục ngã, cô chết ngay tức khắc vì viên đạn xuyên qua đầu.
Lão ta cũng chết ngay sau đó.
Còn Ji Woo, anh dường như đã không còn chút sức lực nào sau khi gom hết phần sinh khí còn lại để bóp cò súng kết liễu cái mạng chó của lão.
-Ji Yong! – Seung Hyun hét lớn và chạy đến bên cậu.
-Em không sao… Eun Mi… ??? – cậu hỏi và nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn, cậu mong mọi người đều ổn.
-Cô ấy… – anh nhìn cậu ái ngại.
-Không… không thể nào… – nước mắt lại trào ra ướt đẫm đôi mắt nâu trong veo của cậu – Ji Woo… anh ấy thì sao? – cậu như đang gào lên.
Chợt nhớ đến Ji Woo vẫn nằm đó, anh liền dìu Ji Yong đứng dậy, đi đến bên cậu ta.
-Cậu … ổn chứ? – Seung Hyun hỏi trong hơi thở gấp gáp.
-Hờ… cậu ngốc đó hả… – Ji Woo nói nhưng như đang cố thở – tôi… thế này… sao mà… sống… được…nữa chứ? – cậu ta mỉm cười chua chát.
-Không! Seung Hyun à ! Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi!
-Hai người… đừng … ở đây nữa… Hyun à… mau… đưa Yong…đ…đến viện đi…Tôi —
-Ji Woo! Lee Ji Woo!!!
Anh đã đưa cậu đến bệnh viện gần đó, và sau đó đã cử người đến đưa thi thể Ji Woo cùng Eun Mi về mai táng cẩn thận. Họ quyết định đặt hai ngôi mộ ngay cạnh nhau để hai người đó có thể vui vẻ hơn bên thế giới khác.
End flash back
|
Bốn năm sau
-Omma!!! Con không muốn về ~~~ – một thằng nhóc chừng sáu tuổi la oái oái khi bị ‘omma’ nó xách cổ áo lôi về nhà.
-Con còn lảng vảng bên nhà thằng ấy thì chết với omma đó! – người được gọi là ‘ omma’ lên tiêng dọa nạt ‘ đứa con trai ‘.
-Jin Hoon hyung là người tốt mà!!! Anh ấy chơi với con, còn mua kẹo cho con!! Sao omma cứ cấm thế nhở??? Appa với omma yêu nhau được, sao con lại không được chơi với hyung ấy? – thằng bé thét lên, giọng the thé – Omma thật ích kỉ!
-Yah! Choi Ji Hyun! Con dám nói vậy sao? – ‘ omma’ nó cũng cất chất giọng “ trong trẻo “ không kém.
-Thôi đi Ji Yong ~ Con nó còn nhỏ mà, sao em nặng lời thế? – một người đàn ông cao lớn và bảnh trai đang đeo một chiếc tạp đề hồng có hình con khủng long rất ngộ nghĩnh bước ra.
-Anh chiều nó thế nó hư đó! – Ji Yong gắt gỏng.
-Appa!!!!!!!!!!!! – thằng nhóc tên Ji Hyun chạy ra ôm lấy người ba nó, rồi quay lại quăng môt ánh nhìn ‘ rực lửa căm thù ‘ về phía mẹ nó.
-Ji Hyun ngoan, omma chỉ lo cho con thôi mà! – anh nói rồi hôn chóc lên trán nó – Thôi đi tắm đi, hôm nay appa nướng sườn đó ~ – anh nháy nháy mắt với nó, thằng nhỏ cũng cười tít, mắt híp lại chẳng thấy tổ quốc đâu.
-Appa là nhất! Con yêu appa! – nó hôn lên má anh một cái ‘ chụt ‘ rồi quay sang Ji Yong – Omma ích kỉ. Bleh~
-Yah!!! Ji Hyun con có đứng lại không hả???
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên gáy cậu.
-Thôi nào em! Nó mới có sáu tuổi, sao lo xa thế?
-Anh không thấy thằng Jin Hoon đó đã … thơm lên má Hyunie bé sao???
-Ầy dà ~ bọn nó quý nhau thôi. Không đến mức cao hơn đâu. Thôi vợ cưng cho anh ‘thơm’ cái nào! – anh nói rồi chu mỏ ra.
-Thơm cái con … khủng long! – cậu cốc vào đầu anh.
-Keo kiệt…ích kỉ… – Seung Hyun lầm bầm.
-Mố??? Anh bảo sao cơ?
-Ơ anh có bảo gì đâu…
Sau đó lại là một cuộc rượt đuổi trên bờ biển như mọi hôm. Ngày nào cũng thế, tôi đi đón con từ trường về, nó mè nheo với tôi rồi lại kêu “ yêu ba Hyun nhất”. Anh lại giở trò trẻ con chẳng hợp với tuổi chút nào! Đã bốn năm rồi, giờ Hyunie là một nhân viên nhà nước bình thường như bao người đàn ông khác, nhưng anh rất chăm lo cho gia đình, và quan trọng là luôn chung thủy với tôi. Cho dù nhiều khi anh hùa vào cùng với con ‘bắt nạt’ tôi, nhưng tôi không thể ghét nổi anh! Đối với Kwon Ji Yong, hai Hyun là những người quan trọng nhất thế gian. Tuy Ji Hyun chỉ là con nuôi, nhưng tôi vẫn yêu thương nó hết mực. Tôi muốn nó lớn lên, đẹp trai giống bố nó, tài giỏi như bố nó. Nhưng tiếc thay là bạn bè ai cũng bảo nó giống mẹ. Hàng tháng chúng tôi đều đến thăm Eun Mi và Ji Woo, tôi chắc họ cũng đang vui vẻ lắm!
Chúng tôi đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc…
Không cần biết tương lai sẽ ra sao…
Tôi chỉ cần cái thực tại này thôi!
_THE END_
|