(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
Chap 8
Seung mở mắt ra, một màu trắng bao trùm lấy anh. Nó không lạnh lẽo, vô hồn mà có cái gì đó rất ấm áp. Anh khẽ cựa mình, nhưng khó có thể ngồi dậy vì khắp cơ thể vẫn còn đau nhức. Anh vẫn cảm thấy đau sao? Vậy là anh chưa chết? Không thể tin được. Làm sao anh có thể sống sót chứ? Điều đó thật quá khó để xảy ra.
- Tỉnh rồi sao?
Anh hướng mắt về phía giọng nói. Eun Mi! Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
- Đừng ngạc nhiên như thế chứ. Cậu chưa chết đâu Seung Hyun – cô ta nói rồi nhếch mép.
- Làm sao tôi sống được…? – anh hỏi, hơi thở vẫn còn nhẹ, một phần vì anh chưa thực sự khỏe, còn lại là do vẫn không thể tin nổi mình đã thoát khỏi tay tử thần.
- Đơn giản thôi, tôi đã cứu cậu – cô ta vẫn nói bằng giọng đều đều, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường anh, vắt chân và ngả người ra sau.
- …
- Cậu thừa hiểu cách thanh trừ của Tổ chức mà, Hyunie. Họ để cho cậu chết dần chết mòn, hưởng những giây phút đau đớn cuối đời, rồi sau đó sẽ hốt cậu vào lò lửa. Thiêu rụi. – gương mặt Eun Mi không biểu lộ cảm xúc, cô bưng tách trà lên và hớp một ngụm nhỏ – Cậu đã ngủ gần hai tuần nay rồi. Tôi hơi thất vọng đấy.
- Ji Yong…?
- Cậu ta vẫn chưa tỉnh…
- Vậy là còn sống hay đã chết?
- Sống. Nhưng chưa tỉnh được. Cậu ta không bị thương nặng như cậu, nhưng do mất nhiều máu, lại chưa từng trải bao giờ nên chắc vẫn còn shock.
Seung Hyun gượng dậy định đi tìm Ji Yong, anh muốn tận mắt chứng kiến rằng cậu vẫn còn sống, muốn tận tai nghe được hơi thở cho dù thật nhẹ của cậu, tận tay chạm lên khuôn mặt ấy… Eun Mi hiểu nên liền ấn anh xuống giường. Cô nói bằng giọng bực tức :
- Tôi đã bảo cậu ta còn sống! Nôn nóng làm gì? Sao lúc nào cậu cũng chỉ Ji Yong, Ji Yong? Đã bao giờ cậu nghĩ đến tôi chưa?
|
- … – Seung Hyun yên lặng, anh chưa hiểu được Eun Mi đang nói về cái gì.
- Hừm… – cô ta thở hắt ra, kèm theo một nụ cười và ánh mắt đượm buồn – không hiểu sao… tôi lại yêu cậu nhỉ?
- Yêu…? – anh nhìn cô với con mắt ngạc nhiên.
- Đúng! Tôi từng ghét cậu vì đã chiếm vị trí số một của tôi trong Tổ chức. Nhưng… không hiểu sao dần dần tôi trở nên ngưỡng mộ cậu – cô mỉm cười cay đắng – rồi… tôi thấy nhớ mỗi khi không nhìn thấy cậu …rồi tôi biết rằng đó là tình yêu. Cái thứ tình cảm mà tôi đã không dành cho ai suốt hai mươi năm sau khi ba mẹ qua đời.
- Ba mẹ cô đã… mất sao?
Flash Back
- Eun Mi à ~ Hôm nay chơi vui chứ? – Người phụ nữ trẻ mỉm cười với một cô nhóc xinh xắn trong khi đang nắm tay và dắt nó về nhà.
- Dạ! – con bé cười tít mắt cả mắt.
Eun Mi đã sang nhà dì chơi cả ngày hôm đó. Nó thực sự rất vui vì được chơi vơi Ji Woo oppa, còn được anh mua kẹo cho ăn nữa.
- Chà ~ sắp về đến nhà rồi, nhanh lên nào Eun Mi ~ Chắc ba mẹ đang chờ Eun Mi về ăn cơm đó.
Con bé nhảy chân sáo theo dì nó. Thật vô từ vào hồn nhiên!
- Sao lại có đông người thế kia? – dì nó ngạc nhiên, và khi cô nhìn lên căn nhà đã cháy rụi thì thực sự trở nên hoảng hốt – Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô bế xốc Eun Mi lên và chạy nhanh đến chỗ đám người đang bu đông kín lại. Những người hàng xóm đang xì xầm, và gương mặt ai cũng bày tỏ một vẻ tiếc thương. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra chứ? Cô nhìn thấy chiếc xe cứu thương gần đó. Chị… Anh rể… hai người… làm sao vậy?
- Xin lỗi… cho tôi qua… – cô cố chen qua những người đứng đó, trên tay vẫn bế Eun Mi.
Cô thấy một cái cán, có người nằm trên đó, phủ một tấm vải trắng. Nước mắt cô trào ra từ hai khóe mi. Vội đặt con bé xuống, cô chạy đến bên chiếc cán.
- Không… không thể nào…
|
- Cô .. là người nhà bệnh nhân? – vị bác sĩ hỏi.
- Đây không phải anh chị tôi phải không bác sĩ? Xin ông… hãy nói là tôi nhầm người đi…
- Tôi rất xin lỗi…họ đã không may mắn. Họ… mất rồi… căn nhà tự nhiên phát nổ.
- Không thể nào! Tại sao chứ? Tại sao…
Cô ngã gục bên thi thể của họ và khóc… tiếng nấc ngày càng rõ hơn… rồi như những tiếng kêu gào…
Eun Mi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra…
Dù gì nó cũng mới có bốn tuổi…
Nói đến đây, Eun Mi thực sự không thể kìm lại những giọt nước mắt. Cô khóc. Seung Hyun chỉ im lặng. Hóa ra Eun Mi trở thành sát thủ máu lạnh là do đó. Anh thấy thương cảm cho số phận của cô, mất cha mẹ từ năm mới lên bốn tuổi.
- Cứ tưởng đó là nỗi mất mát lớn nhất… nhưng mọi việc vẫn chẳng dừng lại ở đó…bọn chúng còn cướp đi sinh mạng của dì tôi.
Flash Back
- Ji Woo oppa ~ Em đói bụng rồi. – Eun Mi phùng má nũng nịu.
- Uhm, Eun Mi đói hả. Oppa sẽ chở em về nhanh thôi! – thằng nhóc khoảng tầm mười tuổi xoa đầu nó.
Tuy không phải anh em ruột nhưng Ji Woo và Eun Mi rất thân thiết. Nhìn bọn chúng, chẳng ai nói là anh em họ.
Từ ngày ba mẹ Eun Mi qua đời, nó sống với dì. Tuy rằng gia đình không dư dả, nhưng dì vẫn luôn yêu thương và chăm sóc nó như một người mẹ. Eun Mi vẫn còn nhỏ, nó mới sáu tuổi, cứ nghĩ rằng ba mẹ nó đang “đi công tác ở một nơi rất rất xa” và nó “ không được khóc đòi ba mẹ nếu không họ sẽ rất buồn “. Nó thương họ lắm, không muốn làm họ buồn đâu. Vì thế nên nó chẳng bao giờ khóc, cho dù có cô đơn đến mấy. Bọn trẻ con trêu chọc nó là đồ mồ côi, nó không hiểu từ đó là sao, nhưng không thích bị như vậy chút nào. Đã nhiều phen nó nhảy vào “ chiến đấu “ với mấy đứa nhóc to con hay trêu nó. Đương nhiên hậu quả là nó thua.
|
- Xuống thôi Eun Mi ~ đến nhà rồi ~
- AAAAAAAA về nhà thật là thích! Em ghét đi học lắm.
- Em phải học thì sau này mới kiếm được nhiều tiền chứ!
- Không thích! Bọn nó toàn trêu em thôi.
- Thôi – Ji Woo mỉm cười với nó – vào nhà đi nào.
. .
- Ba mẹ ơi con…
Vừa bước vào nhà một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt thằng nhóc. Ba mẹ nó đang nằm trên sàn, lênh láng máu.
- Ba mẹ!!!!!!!!!! – nó thét lên rồi chạy đến bên họ, lay họ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
- Oppa à !!! Phải làm sao đây… sao chú dì chảy nhiều máu thế??? – Eun Mi cũng khóc nấc lên bên nó.
Ngày hôm ấy… “ ba mẹ thứ hai “ của Eun Mi cũng đã đi xa khỏi thế giới này, chỉ tại lũ khốn đó! Vì chúng phát hiện ra trong ngôi nhà hôm đó chỉ có hai người, bọn chúng sợ Eun Mi sẽ quay lại báo thù tổ chức sau này. Châm ngôn của giới sát thủ là “ diệt tận gốc”. Nhưng số trời run rủi, Eun Mi liên tục thoát chết. Sau này nó và Ji Woo được mục sư trong nhà thờ bao bọc. Và rồi nó đã quay trở lại… để trả lại tất cả những gì bọn người khốn nạn đó gây ra.
Eun Mi vẫn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :
- Không hiểu sao tôi lại yêu cậu… Tôi đã định bỏ mặc Ji Yong ở đó, chỉ cứu cậu thôi… nhưng… tôi lại không thể… vì tôi không muốn… không muốn nhìn thấy cậu đau khổ.
Seung Hyun ngồi dậy. Anh bước đến bên Eun Mi và ôm cô vào lòng.
- Đừng khóc nữa… tôi xin lỗi vì đã vô tâm.
- Anh có thể dành cho tôi… một chút tình cảm được chứ? – Eun Mi ngước tôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, nhưng Seung Hyun không nhìn thẳng vào mắt cô, anh thực sự sợ những giọt nước mắt.
- Nếu là tình cảm như dành cho người thân trong nhà thì tôi có thể, nhưng… tình yêu thì… không thể.
- Tại sao? Tôi đã cứu anh, cứu cả cậu ta! Vậy mà anh không thể…? Ích kỉ! – Eun Mi vùng ra khỏi vòng tay anh.
- Tôi xin lỗi.
#67 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Eun Mi tức giận lao ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Anh vẫn ngồi thừ ra đó, không nhúc nhích. Anh biết cô đã thật sự đau khổ khi nhắc lại quá khứ, đã mong đợi biết nhường nào khi cầu xin một chỗ đứng trong trái tim anh. Seung Hyun biết mình ích kỉ. Nhưng tình yêu không hề có lỗi. Anh yêu cậu, không thể có người thứ hai!
. .
Eun Mi mở toang cửa phòng cậu đang nằm. Cô hét lên và ném vỡ những chiếc cốc.
- Tại sao lúc nào cũng chỉ là cậu? Sao tôi không thể chứ???
Cô định lao vào rút ống truyền khỏi tay cậu, nhìn cậu nằm đó bất động càng làm cô thêm điên dại.
- Eun Mi à! Em bình tĩnh đi! – Ji Woo chạy đến ôm chặt cô vào lòng.
- Bỏ em ra! Cậu ta là cái thá gì? Tại sao em phải tiếp tục chịu đựng?
- Điều cần thiết bây giờ là trả thù cho ba mẹ em! Chúng ta đã có Seung Hyun rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. – Ji Woo nói lớn át tiếng la hét, tay vẫn ôm chặt cô không rời – em đừng để tình cảm làm hỏng việc, được không?
- Tại sao… – Eun Mi đã ngừng, và cô lại bắt đầu khóc – em chưa đủ bất hạnh sao? Chưa đủ đau đớn sao? Đây là quả báo đúng không? Vì em đã giết nhiều người… phải không oppa? Vì em đã phản lại Chúa…
Seung Hyun hơi sững người lại. Lần đầu tiên anh nghe được tiếng gọi “ oppa “ rất thân thương từ Eun Mi. Anh cảm thấy như có tảng đá lớn đè chặt nơi trái tim.
- Không phải… chỉ là cậu ta không xứng đáng với em. Không hợp chút nào Eun Mi ạ!
Ji Woo nhẹ nhàng nói, vuốt mái tóc cô. Eun Mi khóc nấc lên trong vòng tay anh. Seung Hyun lặng lẽ quay trở lại phòng. Anh không muốn làm cô thêm đau khổ nữa.
|
Eun Mi đứng nhìn Ji Yong một hồi lâu. Cô cất tiếng :
- Này Kwon Ji Yong! Tỉnh dậy đi, đã hai tuần rồi sao cậu vẫn còn nằm đó? Tôi cứu cậu không phải để cậu ngủ đâu. Mau tỉnh lại, nếu không tôi sẽ giết chết cậu đấy.
Ji Yong vẫn nằm đó bất động. Eun Mi bực bội bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, ngón tay của Ji Yong nhúc nhích, giọng nói yếu ớt bật ra từ đôi môi nhợt nhạt khô khốc. Một cái tên…
- Seung Hyun…
…………………………………….
Cậu mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu. Cậu thấy màu trắng của căn phòng, những mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn. Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Anh đang ở đâu? Sao không lên tiếng? Sao để cậu lại một mình vậy? “Seung Hyun à!”
Cậu cố ngồi dậy, vết thương vẫn còn làm cho cậu đau. Seung Hyun chắc vẫn còn sống chứ? Ji Yong đứng trên đôi chân run rẩy vì sức cậu vẫn yếu. Đi được nửa chừng thì cậu ngã xuống, bàn tay trái bị quệt vào mảnh vỡ dưới sàn. Máu tứa ra, đỏ tươi.
- Seung Hyun…
Ji Yong gọi tên anh yếu ớt rồi lại gượng đứng lên một lần nữa. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu. Ngước đôi mắt lên, khuôn mặt mà Ji Yong vẫn đang mong chờ hiện ra trước mắt. Cậu chạm tay lên khuôn mặt ấy, làm máu vấy vào nó. Cậu muốn biết đây là thực hay mơ, muốn tin rằng anh thực sự đang đứng đó. Seung Hyun khẽ mỉm cười. Là anh! Là anh thật rồi! Người yêu của cậu. Đúng, anh vẫn còn sống…chưa chết!
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt trào ra trong vô thức, nhanh như sự hạnh phúc đến trong trái tim cậu. Anh cũng ôm lấy cậu, siết nhẹ. Cậu gầy đi nhiều quá. Gương mặt vốn đã không đầy đặn, giờ còn xanh xao và hốc hác hơn. Những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào vai áo Seung Hyun. Họ chỉ đứng ôm nhau như thế, không nói một lời nào. Họ chẳng cần phải cất tiếng cũng đã hiểu được lòng nhau rồi. Khoảnh khắc này êm đềm quá! Họ muốn cho thời gian ngừng trôi… Anh và cậu không muốn buông tay, không muốn phải rời xa nhau một lần nữa.
…………………………………
- Anh đồng ý chứ? – Ji Woo hỏi.
- Rất sẵn lòng thôi. Dù sao đó cũng là kẻ thù chung mà. – Seung Hyun cười.
- Em cũng muốn tham gia – Ji Yong lên tiếng.
- Không được, rất nguy hiểm đấy – anh gạt đi.
- Có nguy hiểm thì chúng ta cùng trải qua. Như vậy chẳng phải dễ dàng hơn anh tự làm sao? Thêm một người thì việc càng dễ giải quyết mà. – cậu trề môi.
- Thật không có từ gì để nói nữa… – anh cười rồi hôn lên đôi môi cậu.
- Thôi hai người cho tôi xin!!! – Ji Woo nói lớn, giơ hai tay lên như đầu hàng – Tôi cũng đi cho hai người riêng tư đây!
Nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng. Seung Hyun quay sang nhìn Ji Yong với con mắt “ không bình thường “.
- Gì vậy hả…? – cậu như cảm thấy “ nguy hiểm “ đang cận kề, liền xích ra xa.
- Đừng có chạy… – anh ôm chặt lấy Ji Yong, rồi vật cậu xuống giường.
. . Đêm đó họ tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Dù biết rằng phía trước còn rất nhiều sóng gió…
|