(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
-Tôi là bác sĩ, chứ không phải thần thánh! – Ji Woo vẫn bình tĩnh đáp.
-Thế tao thuê mày về đây làm gì hả? – hắn quát lớn.
-Nếu ông muốn có thể bắn chết tôi và đưa người khác về.
Ji Woo không tỏ thái độ gì sợ sệt lão ta. Anh nhìn lão bằng con mắt hết sức bình tĩnh, khiến hắn tức giận, chỉ muốn chĩa súng bắn nát sọ anh ta ra. Nhưng hắn không thể làm vậy. Ji Woo đã là bác sĩ đặc trị cho tổ chức gần mười năm nay, anh ta có chuyên môn rất tốt mà ở Hàn Quốc này rất khó tìm được. Tuy rằng đôi khi làm như khinh thường lão, nhưng anh rất kín miệng. Nói chung là nhịn một chút cũng là cái tốt. Tổ chức đang gặp một số khó khăn, nếu còn thêm việc tìm bác sĩ mới thì không ổn chút nào.
-Lui đi!
-Chào chủ tịch. – anh cúi đầu, rồi bước ra ngoài.
… …
-Chuẩn bị xe đi! – hắn ta nói với tên thuộc hạ.
-Dạ! Thưa chủ tịch. – tên đó cúi người đáp.
Lão đi về phía chiếc giường nơi cậu đang nằm.
-Em ổn chứ? – hắn hỏi, nhưng âm sắc đều đều vô cảm vẫn không rời giọng nói.
-Uhm… – cậu chỉ gật đầu nhẹ.
-Nghỉ cho khỏe đi!
Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng.
… …
Nước mắt cậu lại rơi. Cậu không thể khóc trước mặt hắn, vì hắn sẽ hỏi, rồi chuyện của cậu và anh sẽ bị phát hiện mất. Những giọt nước trong veo, ấm nóng lăn dài, thấm xuống lớp vải gối trắng tinh. Tiếng thút thít của cậu ngày càng rõ hơn. Cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng hồi. Cậu muốn kêu gào, muốn hét to tên anh. Cậu tự hận bản thân mình, vì không thể hận anh. Seung Hyun! Anh đã nói với cậu những lời như vậy, thế mà cậu lại không thể ghét anh.
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu điên! Điên thật rồi!
Cuồng dại vì một tình yêu không có thực. Có chăng là chỉ trong tim cậu mà thôi. Anh không yêu cậu! Anh chỉ coi cậu là… là một thằng điếm, không hơn. Anh đã đưa cậu lên tầng cao nhất của hạnh phúc, đã khiến cho cậu tưởng rằng cuối cùng thì họ cũng đã được về với nhau. Thật ra đâu có phải… Anh chỉ muốn thử cảm giác làm tình với một thằng con trai là như thế nào thôi… Cậu không thể kìm nén được nữa. Nước mắt cứ thế nối đuôi nhau thấm vào lớp vải mềm. Tiếng nấc to hơn.
Trái tim người đứng ngoài cửa như thắt lại. Đau lắm! Nó đau vì thiên thần đang nhỏ lệ. Seung Hyun nhìn người yêu anh bằng ánh mắt tràn ngập xót xa. Anh chỉ muốn chạy đến, ôm cậu vào lòng, cho cậu đánh chửi anh, để nói rằng tất cả chỉ là giả dối. Những câu nói của anh chỉ là do miễn cưỡng. Rằng anh không hề muốn làm cậu tổn thương. Nhưng đôi chân anh lại không nghe lời. Nó cứ cứng nhắc lại, không nhúc nhích. Bàn tay anh nắm chặt thành hình cú đấm. Anh cố ngăn cho hàng lệ không tuôn rơi.
-Seung Hyun!
Cậu gọi to. Anh vội vàng chạy đi mất, anh không muốn phải đối mặt với cậu. Anh sợ, một nỗi sợ mà chính anh cũng không rõ.
-Seung Hyun à !
Cậu chạy đến, mở toang cánh cửa gỗ. Không có. Anh không có ở đó. Ảo giác chăng? Không, không phải đâu! Rõ ràng cậu nhìn thấy anh mà! Anh đã nhìn cậu với đôi mắt ấm áp… Anh đã đứng ở đây mà! “ Seung Hyun, ra mặt đi! Đừng trốn tránh em. “ Cậu ngồi sụp xuống sàn. Đau khổ ôm lấy khuôn mặt xanh xao, miệng không ngừng lẩm bẩm “ Hyunie à ~ quay lại đi “
————————————————
Rồi cứ ngày này qua ngày khác, cậu càng ốm nặng. Cơ thể đã vốn gầy yếu nay trông còn tiều tụy hơn. Gương mặt hốc hác và xanh xao. Làn môi không còn hồng hào nữa, nó trở nên khô khốc. Dưới hai mắt xuất hiện quầng thâm. Seung Hyun vẫn ngày ngày đứng ngoài ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của anh. Có đôi lần cậu nhìn thấy và anh lại biến mất. Tình yêu của họ vẫn tiếp diễn trong lén lút. Trái tim họ thuộc về nhau, nhưng thực sự quá khó để đến với nhau… . . Cánh cửa gỗ khé hé mở. . . Vẫn là căn phòng đó, chiếc giường đó, và… cậu nằm trên ấy, co ro đến tội nghiệp. Cậu đã không khóc nữa mấy ngày nay rồi. Bây giờ trong con mắt cậu, không còn long lanh nữa, chỉ thấy một sự vô hồn đáng sợ bao trùm. Cậu trùm chăn đến ngang cằm, mắt nhìn ra một điểm xa xăm mà người đứng ngoài kia không thể xác định nổi.
|
* cạch *
Anh khẽ gây ra tiếng động, và cậu đã nghe thấy.
-Seung Hyun!
Rất nhanh, cậu bật dậy khỏi giường, chạy đến nơi người yêu cậu đã đứng. Anh cất bước bỏ chạy. Lại một lần nữa, anh không dám đối mặt với sự thật. Anh thật hèn nhát phải không? Lần này cậu quyết không để vụt mất anh. Nhìn thấy bóng anh nơi cuối hành lang, cậu liền đuổi theo. Anh bước nhau vào phòng mình, định sẽ khóa trái cửa, nhưng cậu đã kịp lọt vào bên trong.
-Hyunie à! Đừng trốn tránh nữa!
-Cậu nói cái gì tôi không hiểu? – anh cố giữ cho mình sự bình tĩnh.
-Anh đã đứng đó, nhìn em suốt cả tuần nay mà! Đừng chối, làm ơn… – mắt cậu lại ngấn nước.
-Cậu tưởng tượng ra thôi.
-Nhìn em đi! – cậu quát – Nhìn thẳng vào mắt em mà nói!
-Tôi đã không đứng ở đó! – anh cố giữ sự vô hồn trong đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu – Cậu còn gì để hỏi nữa không? Nếu không thì bước ra khỏi đây!
Cậu ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở.
-Không! Em không tin! Nói là anh còn yêu em đi! Nói đi Seung Hyun… Em … em không thể sống được nếu mất anh… làm ơn…
-Bỏ…ra – giọng anh hơi lạc đi.
Cậu vẫn ôm chặt lấy anh không nhúc nhích.
-Không… không mà… tất cả chỉ là lừa dối phải không?
-Đừng… tự lừa bản thân nữa — Uhm…
Đôi môi anh bị khóa lại bởi môi cậu. Anh có thể nếm được cái vị mặn chát của nước mắt, hòa lẫn với hương dâu thơm ngọt từ đầu lưỡi cậu. Cảm giác này… như đã rất lâu rồi anh không được thưởng thức vậy. Đê mê!
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh đang tự tố giác mình! Đáp trả lại nụ hôn của cậu, mà lại rất nồng nhiệt, là một điều ngu ngốc. Anh như đang tự nói “ Đúng vậy, tất cả chỉ là lừa dối thôi! Anh yêu em “. Biết vậy, nhưng Seung Hyun không thể cưỡng lại. Khoảnh khắc này, nó quá hạnh phúc! Lưỡi họ cuốn lấy nhau. Ngọt!
…
-Chúng mày…
Họ vội dứt ra khỏi nụ hôn. Là ông ta! Lão ta đã nhìn thấy tất cả. Seung Hyun và Ji Yong đã bị phát hiện rồi. Khuôn mặt lão ta tím ngắt vì tức giận.
-NHỐT CHÚNG NÓ LẠI!
Ngay sau tiếng thét của lão, cả chục tên thuộc hạ xúm lại, giữ chặt anh và cậu.
———————————————–
Họ bị đẩy vào một căn phòng tối, ánh sáng chỉ leo lét qua khung cửa sổ nhỏ. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Họ đã bị nhốt lại. Điều mà anh lo đã đến.
Sự việc diễn biến quá nhanh, khiến cho cậu bàng hoàng. Mãi sau cậu mới có thể mở miệng.
-Seung Hyun à… em…
-Đừng nói gì nữa! Không phải tại em.
-Là tại em mà… nếu… – cậu lại khóc – nếu em không đuổi theo anh… nếu em không cố chấp…
Anh quàng tay ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt nhẹ lưng cậu, thì thầm :
-Đừng tự trách mình nữa!
Cậu dụi đầu vào ngực anh. Bình yên! Đó là tất cả những gì mà cậu cảm nhận được. “ Dù có chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau, dù có lên thiên đàng, hay xuống địa ngục, chúng ta cũng sẽ đi cùng với nhau “.
|
Nặng nề mở đôi mắt ra, cậu cảm thấy ấm áp. Cậu đang được bao bọc bởi hơi ấm của anh, của người mà cậu vô cùng yêu. Anh nhìn người yêu bé nhỏ cuộc tròn trong lòng mình như một chú mèo mà mỉm cười. Nụ cười nhẹ thôi, và bóng tối đã che khuất nó, khiến cậu không thể nhận ra. Cậu cất tiếng hỏi :
-Em … xấu đi nhiều lắm đúng không?
-Đồ ngốc! – anh bật cười – em mà xấu thì còn ai đẹp nữa.
Khẽ siết chặt cậu vào vòng tay hơn, anh nhìn vào xa xăm, đổi tông giọng trầm hơn:
-Chỉ vì anh. Nếu… anh không làm thế. Anh xấu xa, đúng không Ji Yong?
-Không phải đâu. Chỉ tại… đó là cách duy nhất khiến chúng ta không bị nghi ngờ. – cậu nói nhỏ.
-Anh xin lỗi.
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Vòng tay siết nhẹ, cậu mỏng manh quá, làm anh tưởng rằng cậu sẽ tan ra nếu anh ôm chặt quá.
Két!
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Mấy tên thuộc hạ của lão ta bước vào.
-Lôi chúng ra!
Một tên ra lệnh. Hắn vừa dứt lời, những tên còn lại xúm vào khống chế anh và cậu, đưa ra ngoài. Họ đi qua một hành lang dài. Mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên. Đã quá rõ! Đây là khu tra tấn. Anh hét lên :
-Thả cậu ấy ra! Tao sẽ chịu hết.
-Mày yên tâm! Đương nhiên mày sẽ chịu thay nó.
-Vậy thả cậu ấy ra!
-Không được, tao phải mang nó theo, lệnh của chủ tịch.
Anh và cậu bị đưa vào một buồng tối, chật hẹp, khắp nơi chỉ thấy toàn xiềng xích, và những dụng cụ để tra tấn. Cậu hoảng sợ, khẽ bật ra một tiếng:
-Seung Hyun à…
Nhưng ngay sau đó cậu bị đánh ngất đi, chỉ kịp nghe được một tiếng hét từ anh “ Bọn khốn “. . . Mở mắt ra, ngay trước mặt Ji Yong là thân hình người cậu yêu nhuốm đầy máu. Những vết thương ngang dọc trên cơ thể. Anh dường như đã bất tỉnh. Cậu muốn hét lên nhưng không thể, mảng băng dính dán chặt trên miệng, khiến cậu không thể thốt ra được tiếng nào.
|
-ugm… uhhhhhh – cậu cố rên lên để gây sự chú ý từ bọn người kia.
Bọn chúng quay lại, một tên tiến về phía cậu, dựt mạnh mảng băng dính trên miệng làm cậu thấy đau rát. Hắn cúi sát xuống gương mặt đang giàn rụa nước mắt, nâng cằm cậu lên, nói từng từ nhỏ, miệng hắn chỉ mấp máy, dường như chẳng mở ra nữa.
-Sao thế? Ngủ đã rồi hả?
-Xin…các người… dừng lại đi…
-Dừng lại? ha ha ha – hắn cười lớn, tiếng hắn vang vọng khắp dãy hành lang dài, không khí thật ghê rợn.
Hắn phẩy tay ra lệnh cho bọn kia. Một tên khác cầm xô nước lớn hất vào mặt anh, khiến anh phải mở mắt.
-Seung Hyun! Người yêu mày, gan thật đấy!
-Đừng có làm gì cậu ấy… – anh nói trong hơi thở khó nhọc.
-Tao có làm gì nó, thì mày cũng chẳng làm gì được tao!
Dứt lời hắn tát mạnh vào mặt cậu, làm máu rỉ ra từ khóe miệng. Chưa kịp hoàn hồn bởi cú ấy, bàn tay hắn lại tiếp tục tát mạnh lần thứ hai.
-Dừng lại! – anh gằn giọng.
-Đừng cố tỏ ra anh hùng, mày cũng sắp chết rồi mà.
Hắn nắm lấy tóc cậu, giật ngược ra đằng sau.
-Xinh đẹp. Nhưng ngu dốt. Mang bọn nó ra! Đến giờ rồi.
Hắn nói với bọn kia. Bọn chúng tháo xiềng xích quấn quanh người anh vào cậu. Lúc này thì chẳng cần nhiều đứa giữ tay chân họ nữa, vì họ cũng chẳng còn sức mà chống cự nữa rồi.
|
Anh và cậu bị chúng dẫn lên sân thượng của tòa nhà. Nơi này cũng chẳng lạ lẫm gì với anh, những đợt thanh trừ kẻ phản bội tổ chức đều diễn ra ở đây. Chỉ chốc nữa thôi, lão ta sẽ lên đây, trực tiếp bắn những viên đạn, giết chết anh và cậu. Anh nhếch mép. Có lẽ chết là lối thoát cuối cùng cho anh và cậu? Họ sắp được ở bên nhau, quên đi cái cuộc đời nhơ bẩn, kinh tởm này rồi.
-CHÀO CHỦ TỊCH – tiếng bọn chúng vang lên đồng thanh.
Lão bước về phía anh đang nằm bất động, hơi thở đã yếu đi nhiều.
-Choi Seung Hyun, không ngờ có ngày tôi phải tự tay giết chết cậu.
Rồi hắn quay qua Ji Yong.
-Tôi cũng không nghĩ được rằng, em lại chết dưới tay tôi.
Hắn rút khẩu súng bạc giảm thanh ra, rất nhanh…
ĐOÀNG
Thân thể anh giật lên một cái, viên đạn găm vào bụng anh. Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra.
-Không!!!!!!!!!!!!!!!! – cậu hét lớn, vùng vẫy cố thoát khỏi hai tên đang kìm giữ mình.
Khẩu súng chĩa về phía cậu và…
ĐOÀNG
Viên đạn xuyên qua lớp da thịt. Găm vào sâu bên trong cánh tay cậu.
ĐOÀNG
Một viên đạn khác găm vào sườn cậu. Ji Yong đổ gục xuống. Đôi mắt lão ta hơi xao động, nhưng dường như chẳng thể nhận ra. Sự vô hồn vẫn bao trùm, lấn át đi sự đau đớn trong đôi mắt ấy.
Những hạt nước nhỏ, lạnh lẽo rời từ trên trời cao xuống. Một… hai… rồi nhiều giọt hơn nữa. Mưa rồi! Ông trời như đang khóc thương cho số phận của họ.
-Đi thôi! – Lão ta ra lệnh.
-Vâng thưa chủ tịch. – tên thuộc hạ cúi người cung kính – Mai chúng mày sẽ được hốt đi, ở đó tắm lần cuối nhé.
Hắn cười độc ác, rồi bọn chúng đồng loạt quay đi.
Ji Yong cố gượng dậy, bò đến bên Seung Hyun. Những hạt mưa nặng, lạnh buốt đọng lại trên gương mặt cậu. Cánh tay cậu run run, khẽ lay thân thể anh. Anh mở mắt, cố mỉm cười, lấy hết sức lực, vươn tay ra ôm lấy cậu.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Màu máu nhuốm đỏ một góc sân thượng.
Có hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, chờ đợi một cái gì đó…
End chap 7
|