(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
Warning
Anh nhẹ nhàng đưa “ cái “ của mình vào bên trong cậu. Tiếng rên của cậu lớn hơn, cơn đau đang xâm chiếm lấy cậu. Cảm giác chật chội và ấm nóng khi đã vào hết bên trong. Anh dừng lại một lúc để cậu có thể thích nghi với sự xâm nhập của mình. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu, anh bắt đầu di chuyển. Từng cú thúc nhịp nhàng vào bên trong cậu. Đau đớn vẫn còn, nhưng Ji Yong đã bắt đầu cảm nhận được niềm khoái cảm mà Seung Hyun mang lại.
- Nhanh… nhanh lên chút… nữa…
Anh đẩy hông nhanh dần lên… cứ thế… nhanh hơn nữa…
- Ah …ah…. – tiếng rên của cậu càng lúc càng lớn hơn.
Bụng Seung Hyun quặn lên, anh sắp ra rồi. Anh vẫn không dừng lại những cú thúc mạnh mẽ. Cảm giác chật chội bên trong cậu làm anh không thể ngừng lại việc này.
- Ư… urrrghhh… đi ra… - Hả? – anh vẫn không dừng lại. - Đi ra đi… nhanh!
Không hiểu được việc gì đang diễn ra, nhưng anh vẫn rút cái đó ra khỏi cậu.
- Sao thế? Em đau lắm à? – anh lo lắng hỏi. - Không… – cậu nói trong hơi thở gấp gáp, nhìn anh cười lém lỉnh. - Thế vì sao? – anh gắt. - Anh được nếm của em rồi, sao em lại không được thưởng thức “anh” chứ?
Anh vẫn nhìn cậu khó hiểu, và có chút bực mình. Cậu trườn xuống bên dưới anh. Há miệng ra và cố ngậm lấy cái vật to tướng kia. Hơi khó khăn, vì “cái” của anh lớn hơn miệng cậu. Seung Hyun như hiểu ra, mỉm cười nhìn cậu bé của anh đang cố ngậm lấy “Seung Hyun bé”. Sau khi cho được chiều dài của “ cái ấy” vào miệng, cậu bắt đầu di chuyển đầu mình lên xuống. Chẳng bao lâu thì dòng chất lỏng trắng đục của anh bắn đầy trong miệng cậu. Ji Yong khẽ nhăn mặt, khó nhọc cố nuốt trọn chỗ đó, nhưng mà nhiều quá! Hai hàng tinh dịch chảy qua mép.
Cậu nhìn sang anh bằng con mắt trách móc đầy tội nghiệp. Anh bật cười lớn nhìn người tình bé nhỏ đang khổ sở nuốt lấy chỗ chất lỏng ấy.
|
- Em ghét anh! – cậu hờn dỗi nói. - Ha ha … vì em thích mà! Còn trách ai nữa. - Đồ tồi…
Anh nắm lấy bàn tay cậu, kéo xuống nằm cạnh mình. Ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc ướt sũng vì mồ hôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
- Anh xin lỗi… – anh nói với giọng nghiêm túc. - Sao? – cậu biết không phải anh đang đùa. - Vì tất cả. - Không sao đâu đồ ngốc, có anh là em hạnh phúc rồi! – cậu đáp, cười tươi nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.
Anh mỉm cười, siết chặt hơn vòng tay, khẽ thì thầm.
- Ngủ đi, chút nữa xuống ăn trưa nhé. - Uhm.
Hạnh phúc có thể tìm được ở bất cứ đâu.
End chap 5
- còn tiếp -
|
Chap 6
- AAA – Ji Yong gắp một miếng kimpap, rồi đưa lên gần miệng Seung Hyun. - Uhm… em ăn đi – anh nói, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh, việc này quả thực là đang gây được sự chú ý. - Há miệng ra nào ~ - … – anh trợn mắt nhìn cậu, ra hiệu rằng mọi người đang nhìn kìa.
Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, vẫn đưa miếng kimpap lên.
- Em mỏi tay rồi đấy. – cậu phồng má phụng phịu.
Đến nước này thì anh đành chịu thua. Người yêu anh thật bướng bỉnh mà! Há miệng ra để cậu đưa miếng kimpap vào, anh ngượng ngùng nhai nó.
- Ngon không? – cậu cười vui vẻ hỏi. - Uhm… uhm… – anh hơi khó nói vì bây giờ miệng đang đầy cơm.
Ji Yong mỉm cười hạnh phúc, tự gắp cho mình một miếng. Nhìn cậu ăn ngon lành thật đáng yêu…
………………………………………………
- / cậu đưa babe của tôi về chưa?/ - Dạ chúng tôi đang trên đường về.
Không đáp lại, lão tay cúp máy luôn. Anh chợt nắm lấy bàn tay cậu, Ji Yong ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, ngước mắt lên nhìn anh. Anh không nhìn sang cậu, nhưng cất tiếng nói :
- Em tin anh chứ? - Anh nói gì vậy… tin gì cơ? - … – anh thở dài rồi tiếp tục – anh chỉ sợ… ở bên anh em sẽ lại phải chịu đau khổ. Nếu tin rằng anh bảo vệ được em thì… - Đừng nói nữa, anh không hiểu em sao? – cậu nhìn anh với con mắt có chút tức giận. - Không… chỉ là… - Lái xe mau đi, về trễ ông ta lại nghi ngờ.
|
Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh. Sau đó là một khoảng lặng đáng sợ. Họ không nói với nhau câu gì nữa. Anh biết mình thật ngốc nghếch khi hỏi cậu như vậy. Ji Yong yêu anh, hơn cả mạng sống, sao cậu lại không tin anh được chứ? Seung ngốc, đại ngốc! . . . Sau khi Ji Yong đã đi vào phòng, hắn quay sang anh :
- Hôm nay cậu vui chứ hả? – miệng hắn vẽ lên một nụ cười giả tạo đến đáng sợ. - Ý chủ tịch là gì ạ? - Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi! Chẳng lẽ đi chơi với babe của tôi mà cậu không thấy vui sao? - Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. - … Uhm… cậu có thể lui rồi.
. . . - Babe à! Anh nhớ em quá!
Hắn ôm chầm lấy cậu, hít hà lấy hương thơm từ cơ thể cậu, hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần.
- Dừng lại đã. - Sao vậy? - Em… phải đi tắm. - Mai tắm! Anh nhớ em đến phát điên. - Không… em muốn tắm… em… không chịu được bẩn.
Cậu nói nhanh rồi thoát ra khỏi vòng tay hắn, đi thẳng vào phòng tắm, khóa trái cửa. Lão già đó hậm hực nhưng chẳng thể làm gì được, gã đã quá si mê cậu rồi!
|
Ji Yong táp nước vào mặt để tỉnh táo lại. Cũng may là cậu thoát được khỏi lão, phía bên dưới của cậu vẫn đau rát sau vụ làm tình ban sáng. Từng chiếc khuy áo được cởi ra, để lộ những dấu đỏ sở hữu của anh, nếu lão ta mà nhìn thấy, họ sẽ bị nghi ngờ ngay. Cậu khẽ thở dài… Rồi cuộc tình này sẽ đi đến đâu? Biết là nguy hiểm vậy mà vẫn dấn thân vào. Ngu ngốc! Cả hai đều quá ngu ngốc, lấn quá sâu vào trò chơi tình ái do Chúa tạo nên. Trớ trêu quá! Đau đớn quá!
Ji Yong bỗng dưng bật khóc, nhưng cậu phải cố kìm nén để tiếng nấc không to hơn. Cắn chặt đôi đến bật máu. Nước mắt hòa chung với máu. Hương vị lạ. Tanh nồng và mặn chát, cũng như tình yêu của đôi họ. Đau, thẫm một màu máu, cay đắng! Thật sự đã hết lối thoát rồi! Họ không thể trở ra nữa, cánh cửa đã đóng lại sau lưng rồi. Giờ khóc lóc còn có nghĩa lí gì chứ? Dừng lại đi, ngăn cho dòng nước mắt đừng có chảy nữa! Đã bất chấp tất cả đế đến với nhau thì hãy cố gắng để yêu.
… … …
- Seung Hyun, cậu hãy đi bắt tên này. - Dạ thưa chủ tịch, tôi đi ngay.
Lão ta sai cho anh việc đi bắt cóc thằng con trai cưng của một quan chức có tiếng ở Hàn Quốc. Anh không biết lí do, mà cũng chẳng có quyền biết. Nhiệm vụ của anh là mang được thằng nhóc đó về, không được gây tổn hại gì cho nó. Chỉ có vậy thôi.
. .
Cây súng đen được lên đạn trên tay Seung Hyun. Đột nhập vào căn nhà của một quan chức lớn như thế lại dễ dàng như vậy sao? Anh cảm thấy có chút nghi ngờ… nhưng dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một phát súng. Viên đạn bay xoẹt qua vành tai. Rát! Nhưng may là chưa trúng.
|