(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
Chap 4
Seung Hyun như chết lặng khi nhìn thấy người con trai ấy.
Thân hình này…
Khuôn mặt này…
Còn ai khác ngoài người đó chứ?
Kwon Ji Yong! Ji Yong của anh, tại sao họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ?
Trong vô thức, anh lùi lại về phía sau, bóng tối bao trùm, vùi lấp bóng hình anh. Gương mặt anh không còn được thấy rõ nữa. Cậu nhìn qua, nhưng không nhận ra anh. Con tim anh như vỡ vụn. Đau!
Ông ta tay vẫn ôm lấy eo cậu, đưa cậu sang phòng bên kia. Anh vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Những giọt nước mặn chát tuôn ra từ hai khóe mi. Bao lâu nay, anh không khóc vì cậu, vậy mà bây giờ nước mắt lại rơi! Vì sao thế? Không gặp được thì chẳng khóc, mà gặp rồi lệ lại rơi là sao? Vì, anh và cậu gặp nhau ở đây, trong hoàn cảnh này. Làm sao anh có thể chấp nhận việc nhìn thấy thiên thần của anh trong tay người khác chứ? Làm sao anh có thể tưởng tượng được cậu làm cái nghề này chứ? Một thằng điếm. Anh không hề muốn chà đạp cậu, không muốn làm cậu đau thêm nữa… nhưng anh không thể nào trốn tránh sự thật. Anh không mù quáng!
Seung Hyun chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Xả nước ra, táp lên mặt. Làn nước lạnh giúp anh bình tĩnh được phần nào. Giờ đây anh trách bản thân, tại sao lại đẩy cậu đi như thế? Không hiểu lúc ấy anh đã nghĩ gì, sao lại làm thế với cậu. Đáng ra anh phải sáng suốt hơn chứ! Anh phải giữ cậu lại bên mình, có giết người, có phạm tội thì anh và cậu cũng phải ở bên nhau. Cậu đã đau khổ như thế nào khi phải xa người mà cậu yêu hơn cả mạng sống! Cậu đã gọi tên anh đến rát cả cổ họng như thế nào! Sao anh lại nhẫn tâm như thế! Anh đã gián tiếp giết chết cuộc đời cậu lần thứ hai. Tưởng như điều đó là tốt cho cậu, mà cuối cùng lại là hại cậu! Seung Hyun đấm mạnh lên tường. Từng cú. Từng cú đấm nện lên tường, những giọt máu chảy ra từ tay anh. Seung Hyun chẳng còn cảm thấy đau nữa! Vì anh đáng bị như thế! Anh không xứng để được tiếp tục sống dưới cuộc đời của một con người. Anh cứ đấm như thế… cứ như thế…
|
-Seung Hyun – lão ta gọi anh. -Dạ thưa ông chủ. -Cậu thấy người đó thế nào? – vẫn chất giọng đều đều không âm sắc mà anh đã nghe suốt ba năm qua, nhưng nó vẫn luôn làm anh thấy rợn người. -Ai ạ? -Ji Yong đó. Kwon Ji Yong. -… – anh chợt im lặng, cảm thấy như người lạnh toát hễ nhắc đến tên cậu. -Cậu ta đẹp thật đấy. Lại rất láu cá, ta thực sự thích. Có lẽ ta sẽ mua cậu ta. -Sao ạ.. ông chưa bao giờ chơi ai quá một đêm cơ mà. – anh hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
Lão ta cười khẩy, nhìn anh rồi nói tiếp :
-Đúng. Nhưng, cậu ta rất cuốn hút – lão nói, nhìn vào hư không, ánh mắt ngập tràn trong thứ dục vọng vẩn đục. – Ta nghĩ kĩ rồi, ta sẽ mua cậu ấy. Dù giá cả có như thế nào. Mai chuẩn bị xe. -Vâ..vâng – anh miễn cưỡng đáp, cúi chào rồi bước ra khỏi phòng ông ta.
………………………………………………………………………………………….
Anh đóng mạnh cửa phòng, khuôn mặt không bị thay đổi, nhưng ánh mắt anh thì lộ rõ sự sợ hãi. Hắn ta sẽ mua cậu sao? Anh và cậu sẽ hàng ngày phải đối mặt với nhau sao? Rồi mọi thứ sẽ ra sao chứ? Anh thực sự rối bời. Đầu óc anh trống rỗng, không còn nghĩ được thấu đáo nữa. Anh lôi chai rượu ra, bắt đầu tu từng ngụm lớn. Anh cứ thế uống cho đến khi đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi, rồi gục xuống mặt bàn. . . . -Thưa ông chủ, không mua cậu ta có được không ạ? -Sao thế cậu Choi? Cậu sợ không kiềm chế được bản thân sao? – lão nhếch mép. -Không… chỉ là, cậu ra không cần thiết! Đem về chỉ làm vướng bận tổ chức. -Chỉ cần tôi thích.
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lão đáp cụt ngủn, nhưng cũng khiến anh không thể nói thêm gì nữa. Seung Hyun đành im lặng, chờ đợi những tháng ngày tối tăm phía trước.
———————–
-Chào ông Han! Thế nào rồi? -Cậu ấy đang chờ trong kia, mời ông vào! -Seung Hyun, vào đây.
Anh đã định ở ngoài để tránh mặt cậu, nhưng vì hắn đã ra lệnh như vậy, anh không thể nào chối được. Ông ta là một kẻ nham hiểm, chỉ cần một chút sơ hở, anh sẽ bị tóm gáy ngay. Với lại, cái gì đến sẽ đến, anh chẳng thể thay đổi số phận được.
Anh bước vào cùng ông ta. Cậu đang ngồi đó, ánh nắng heo hắt qua khung cửa sổ nhỏ làm cậu tỏa sáng như một thiên thần. Một thiên thần với đôi cánh đã bị vấy bẩn. Vì anh! Tất cả là tại anh! Nếu ngày đó anh không làm thế. Nước mắt lại trực trào ra nơi khóe mi, nhưng anh đã cố nuốt vào trong. Thiên thần của anh ngước đôi mắt nâu trong veo lên nhìn lão ta, ánh mắt cậu chuyển sang anh. Và một chút lay động trong đôi mắt ấy. Gương mặt cậu lạnh tanh nhưng anh biết trong lòng cậu đang hết sức xáo động. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại một tích tắc rất ngắn để nhìn anh, rồi mau chóng cúi xuống. Cậu lại phải kìm nén nỗi đau một lần nữa, chỉ vì anh! Anh là cái gì mà cậu phải chịu đựng như thế chứ? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh làm trái tim cậu rỉ máu vậy? Anh chẳng đáng để nhận tình yêu từ cậu! Anh là thằng tồi mà!
-Ngần này đủ rồi chứ? – lão ta lên tiếng, lôi anh từ dòng suy nghĩ tưởng chừng như vô tận ra hiện tại.
Tên kia cầm một xấp tiền lên, tay lần những tờ tiền, hít ngửi chúng. Rồi hắn nhìn lên ông ta, nói :
-Nhiêu đây sao đủ chứ? – hắn cười khẩy, đẩy vali tiền sang bên lão ta – cậu ta đâu phải “hàng” thường? Từng này đã là gì? -Haha … ông Han thật khéo đùa! Tôi biết là ông sẽ nói vậy mà – lão ta cười cợt, nhưng trong đôi mắt đã loáng thoáng sự tức giận.
|
Seung Hyun hiểu một khi đã thấy thích thứ gì thì lão sẽ rất cưng chiều nó, và làm mọi cách để có được nó. Tiền, không phải là vấn đề quan trọng với lão. Thế nhưng tiền cũng không thể mang ra tiêu lung tung được. Lão là một con cáo già xảo quyệt mà! Sau cái búng tay của lão, cây súng giảm thanh được chĩa vào đầu tên kia.
-Ấy, ông làm gì mà nóng thế – sự run sợ hiện rõ qua câu nói của hắn ta – nếu ngày mai lộ ra tin, chủ tịch Park chỉ vì một thằng điếm mà giết người lung tung thì sẽ thế nào nhỉ? -Hừm… yên tâm đi, mày sẽ chẳng có cơ hội mà nói ra những từ ấy đâu. Làm đi.
* tách * – cây súng được lên đạn
-Ê ê! Bình tĩnh đã, bán ! Bán được chưa!
Tên đó hốt hoảng. Hắn biết rằng lão ta dám làm chuyện đó mà. Sẽ chẳng ai cản nổi chủ tịch Park nếu như ông ta đã nổi điên. May cho hắn là não hắn vẫn còn hoạt động được để phân tích điều đó. Hắn ta đành ngậm ngùi nhận số tiền mà lão ta đưa, thừa hiểu rằng chỗ đó quá đủ, nhưng chỉ vì bản tính tham lam mà hắn suýt mất mạng.
Trên xe, anh ngồi ghế trên, lão ta và cậu ngồi bên dưới. Không khó gì để anh nhận thấy thi thoảng đôi mắt trong veo ấy nhìn lên tấm kính chiếu hậu, quan sát anh, nhưng chẳng được bao lâu lại phải dứt ra vì sự quấy rối của lão. Lão ta cứ vuốt ve, rồi hôn lên hõm cổ cậu, hít hà hương dâu trên cơ thể cậu, làm cậu khẽ rên lên những tiếng gợi tình. Anh cảm thấy như người mình nóng lên, vội thả lỏng bớt cái caravat tưởng chừng như đang thắt chặt lấy cổ mình. Bên dưới anh tự nhiên phồng lên, bức bối khó chịu.
——————————-
Sáng nay hắn đi có việc sớm, anh lợi dụng cơ hội đó để sang gặp cậu. Dù chỉ nhìn thoáng qua thôi. Anh muốn biết rằng cậu có khỏe không. Anh lấy là cớ mang đồ ăn vào cho cậu. Chỉ nhìn thôi, rồi anh sẽ trở ra ngay…
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
. . Khẽ mở cánh cửa gỗ, anh nhòm vào bên trong. Cậu đang nằm trên chiếc giường lớn giữa căn phòng. Trông cậu thật bé nhỏ, anh chỉ muốn ôm vào lòng, nhưng không thể. Khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn, đóng cánh cửa lại, anh ngồi bên cạnh cậu, đưa tay vuốt mái tóc tơ mềm mại của cậu. Anh đã cố nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng dường như cậu quá nhạy cảm, đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại. Rồi cậu mở mắt, nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cậu rưng rưng… nước mắt lại sắp rơi… chỉ vì anh! Môi cậu run lên, tiếng nói nhỏ như bất lực bật ra từ khóe miệng nhỏ xinh :
-Seu..Seung Hyun… -Tôi xin lỗi.
Anh đáp gọn, rồi đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé cậu túm chặt lấy tay áo anh. Cậu đứng bật dậy, ôm lấy anh từ đằng sau, những giọt nước mắt thấm vào lớp áo sơ mi. Vừa khóc, cậu vừa nói trong tiếc nấc. Những từ ngữ cậu nói ra đều nghèn nghẹn, tràn ngập sự đau đớn.
-Em xin lỗi… xin lỗi vì đã chạy đi như thế, giá như em ở lại cùng anh… giá như… anh sẽ không thành như… thế này… chúng ta sẽ không phải chịu cảnh này… em xin lỗi… Seung Hyun à, tha thứ..cho em… -Chúng ta không nên như thế này.
Anh đáp, cố tỏ ra lạnh nhạt và bình tĩnh, nhưng âm sắc trong giọng nói của anh đang phản bội lại anh. Có gì đó run run trong từng từ phát ra từ đôi môi anh. Seung Hyun phải mau chóng thoát ra khỏi vòng tay cậu. Anh không xứng để hứng những giọt nước mắt đó! Vì ai mà cậu ra nông nỗi này chứ? Ji Yong của anh! Anh mới là người phải xin lỗi, cậu làm gì có lỗi? Sao lại phải làm như thế này? Cậu có biết nó làm anh đau đớn hơn không? Nó làm anh cảm thấy mình đáng chết hơn, cậu có biết không?
Anh gạt mạnh tay cậu ra khỏi eo mình, dậm bước ra cửa. Nhưng cậu đã chạy theo, kéo tay anh làm khuôn mặt anh phải quay lại đối diện với cậu. Trong chớp mắt, làn môi xinh đẹp của cậu đã ấn vào môi anh. Ấm áp… một cảm giác đê mê mà rất lâu rồi anh không thể cảm nhận. Ji Yong mạnh bạo mút lấy môi anh, làm anh trở nên cuồng nhiệt. Seung Hyun cũng quyết định đáp trả lại cậu.
|
Thật điên rồ! Họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc ở một cái nơi như thế này sao? Nếu bị phát hiện, anh và cậu sẽ bị giết chết mà không cần báo trước. Seung Hyun thừa biết điều đó, nhưng anh không thể dừng lại nữa rồi. Hơi thở của cả hai dần trờ nên gấp gáp, nhưng anh không muốn dứt ra. Anh điên cuồng mút mát làn môi và chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Nó mới ngọt ngào làm sao. Thề rằng chẳng có loại cao lương mĩ vị nào có mùi vị ngon như đôi môi cậu. Khẽ luồn tay vào lớp áo, vuốt ve tất lưng mềm mại của cậu. Từng ngón tay anh mân mê làn da đó. Hai con người như điên dại trong men tình ái…
… …
Anh chợt dứt môi ra.
-Có người đến.
Với đôi tai của một sát thủ chuyên nghiệp, anh đã phát hiện ra tiếng bước chân từ xa. Cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng cũng đủ để hiểu anh đang nói gì. Cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo, quay lại giường, ngồi tựa vào cái gối đằng sau lưng. Anh nhanh tay cầm khay thức ăn trên tay và đứng cách xa một chút.
Cánh cửa bật mở.
-Cậu đã muốn ăn bây giờ chưa? – anh hỏi bằng giọng nói lạnh nhất có thể. -Uhm… thôi anh cứ để đây, chốc tôi sẽ ăn – cậu đáp, khẽ nở một nụ cười – Ông đã về! Em nhớ ông quá!
Ji Yong chạy nhanh ra, ôm chầm lấy lão ta.
-Nhớ anh lắm hả babe… khà khà…
Ông ta cười, rồi ôm eo cậu, hôn lên làn môi mềm mới mấy phút trước là của anh. Lão ta nhìn sang anh, nói :
-Cậu có thể lui. Cảm ơn vì đã chăm sóc babe của tôi. -Vâng.
Anh cúi chào hắn, rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên trong. Cậu lại bắt đầu… công việc đó…
End chap 4
|
Chap 5
* đoàng đoàng đoàng*
Những tiếng súng chát chúa cứ liên tiếp nổ ra. Những viên đạn cứ thế găm vào vị trí “ trái tim “ của hình nộm. Nhưng có vẻ như ngón tay của Seung Hyun chưa có ý định dừng việc bóp cò súng. Con mắt anh tràn ngập sự tức giận, nhìn thẳng về phía trước như xé nát không khí. Mùi thuốc súng hòa quyện vào trong không gian, thật chẳng dễ chịu chút nào!
- Điều gì lại làm Choi Seung Hyun lừng danh tức giận đến thế? – Eun Mi bước vào, buông một câu nói mỉa mai.
Seung Hyun im lặng, nhưng chí ít thì anh cũng đã ngừng nã đạn. Quay sang nhìn cô ta với con mắt đã dịu bớt. Anh không ưa gì Eun Mi, nhưng cũng chẳng lấy đâu ra lí do để ghét cô ta. Eun Mi giật lấy khẩu súng từ tay Seung Hyun, giơ lên và bắn. Cô tặc lưỡi :
- Chệch rồi! – không quay sang anh, nói – chẳng uổng công tôi dạy dỗ cậu. Trăm phát trăm trúng. - Chị vào đây làm gì! - Tôi không được vào đây sao? Có luật cấm à? - Không…
Cô ta nhếch mép, nói tiếp :
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, Hyunie à.
Từ “ Hyunie” được thốt ra từ miệng Eun Mi thực sự rất lạnh lẽo. Một từ đáng ra thật thân mật, nhưng nó lại trở nên đanh lại, và đáng sợ! Seung Hyun cảm thấy lo, hình như cô ta đã đánh hơi thấy điều gì đó. Ở cái nơi chết tiệt này, ông ta là kẻ quyền lực rất, nhưng Eun Mi mới lại là người thông minh nhất, chính vì thế cô ta luôn là trợ thủ đắc lực cho lão.
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Từ ngày cậu ta về đây, cậu thay đổi thấy rõ đấy. - Ai? - Đừng có giả vờ – vẫn với âm sắc đều đều, y hệt ông ta, giọng điệu dịu dàng nhưng lại mang hơi chết chóc đến rợn người – cậu đang tơ tưởng đến cậu ta. Tôi nói không sai chứ? - Chị nói cái gì thế? – anh vẫn cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nhưng cảm thấy bất lực vô cùng. Eun Mi thừa sức để nhận thấy anh đang run lên. - Hừm…không dám nhận cũng phải. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho chủ tịch đâu. Chỉ có điều, cậu biết ông ấy tinh ý như thế nào rồi, đúng không? Đừng có dại dột.
Vừa ngắt lời, cô ta đã quay ngoắt đi, cơ thể quyến rũ chuyển động theo từng bước chân.
Vậy là cô ta đã biết rồi! Cô ta nói rằng sẽ không bảo với lão, nhưng làm sao mà tin được? Ba năm trước, Eun Mi là số một của tổ chức, nhưng cách đây một năm, cô ta đã bị tước đi danh hiệu đó, chỉ vì anh. Seung Hyun hiện giờ đang là con cưng của tổ chức. Bất cứ sát thủ nào, cho dù giỏi hay còn non kém cũng muốn hạ anh khỏi vị trí đó. Cái nghề này dơ bẩn và đáng ghê tởm, nhưng đạt được vị trí số một thì vẫn có người ham muốn chứ! Giờ Eun Mi đã phát hiện ra anh và cậu qua lại lén lút, chẳng biết đến bao giờ anh được cái “ vinh dự” chết dưới tay ông ta. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. . . Ji Yong à, anh phải làm sao? . . Cậu nằm gối đầu lên ngực ông ta, để cho lão vuốt ve mái tóc tơ mềm đen óng của cậu. Nằm cạnh lão mà tâm trí cậu chỉ nghĩ đến anh, đến nụ hôn ban sáng. Cậu nhớ anh, muốn được gần anh, muốn được yêu anh một cách công khai, muốn mỗi sáng khi thức dậy khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Anh ở đây, mà sao xa vời quá! Muốn nhìn cũng khó.
|