(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
- Ông à… – cậu ngập ngừng. - Hửm? Sao thế babe? - Mấy ngày nay em bức bối quá… muốn đi ra ngoài, cho thoải mái một chút. – cậu nói, nhưng không ngẩng mặt lên, cậu cảm thấy sợ. - Uhm…được thôi. - Thật chứ? – giờ cậu mới lấy được can đảm để nhìn thẳng vào mắt lão. - Uhm… nếu babe muốn!
————————————————————
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, lão đã đi rồi. Đang nằm suy nghĩ mông lung thì chợt có tiếng gõ cửa. Cậu khoác vội chiếc áo vào người, cất tiếng :
- Ai đó? - Tôi. Seung Hyun.
Seung Hyun? Là anh sao? Sao anh lại vào đây? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên.
- Tôi vào được chứ? - Uhm… uhm.. anh vào đi!
Anh mở cửa bước vào. Hôm nay anh cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen như hôm qua. Seung Hyun đứng cách xa cậu, cúi đầu và nói :
- Chủ tịch Park dặn tôi phải hộ tống cậu hôm nay. - Hộ… tống? - Không phải cậu muốn đi chơi sao? - À..uhm… - Cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ chờ ngoài xe. Xin phép.
|
Đáp lại cậu một cách vô cùng lịch sự, anh lại cúi chào, rồi đi ra. Cậu cảm thấy lạ lẫm, đau một chút nơi ngực trái. Sao anh lại xưng hô như vậy với cậu? Anh không thể thân mật được một chút sao? Hai người yêu nhau cơ mà! Sao anh lại đối xử với cậu như người xa lạ thế? Anh làm khoảng cách giữa họ càng xa hơn. Cậu thấy bất lực, khó với quá. Anh ở ngay gần cậu, nhưng họ lại chẳng đến được với nhau! Bất giác, khóe mắt cậu ướt đẫm, hàng lệ nóng chảy dài trên hai gò má. Cậu lại khóc vì anh. . . . - Chào cậu. Mời cậu lên xe.
Cậu hơi sững lại nhìn anh với đôi mắt nâu trong veo vẫn còn hơi hoe đỏ. Gương mặt anh lạnh lùng quá, giọng nói anh vô cảm quá. “ Anh làm em đau lắm! Anh có biết không?” Cậu không nói gì, bước vào xe.
“ Em lại khóc vì anh phải không đồ ngốc? Anh phải làm gì đây? Làm thế nào để em hạnh phúc?” – cảm nhận được những giọt nước mắt được nuốt vào trong qua đôi mắt cậu, anh thấy lòng quặn thắt. Anh yêu cậu, nhưng không được thể hiện tình cảm mãnh liệt đó! Yêu sẽ làm cậu đau, mà không yêu cậu cũng sẽ đau. Tâm trạng anh rối bời! Anh không biết nên làm thế nào bây giờ! . . Gặp lại nhau có phải là điều tốt không? . .
Anh chở cậu đi quanh nhiều khu phố, ghé vào những shop thời trang, đi uống café và thậm chí còn chơi game nữa. Hôm nay cậu rất vui, cười rất nhiều. Nhưng Ji Yong vẫn chưa thực sự hạnh phúc, vì anh. Seung Hyun chẳng hề thay đổi thái độ đối với cậu, điều đó làm cậu khó chịu.
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Tạt qua đâu đó nghỉ đi, em mệt quá. – cậu nói, nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, nơi phản chiếu con mắt anh. - Vậy chúng ta về thôi, cần gì phải đi đâu nữa. – anh đáp, vẫn giọng điệu lịch sự như vậy. - Không. Chiều em muốn đi nữa, lâu lắm mới có dịp thoải mái như thế này. - …Vậy, vào khách sạn nào đó vậy… - Uhm. – cậu mỉm cười.
Có vẻ như Ji Yong đang có một kế hoạch nào đó.
…
Khách sạn My Heaven
- Phòng 118, quý khách đi lên tầng ba ạ. - Cảm ơn. – Seung Hyun đáp, khuôn mặt lạnh tanh, quay sang cậu, nói – Đi lên thôi. - Uhm. – cậu mỉm cười đáp lại anh.
Nụ cười ấy không biết là vô tư hay cố ý. Nó làm anh muốn điên lên!
- Wooaa ~ thích thật đấy!
Cậu reo lên khi vừa bước vào phòng. Phải công nhận cách bài trí của khách sạn này rất tuyệt. Cậu chạy thẳng lên giường, ngồi xuống và nhún nhún. Cười thích thú :
- Giường cũng rất êm.
Anh chợt mỉm cười khi thấy điệu bộ đó của cậu. Dù cậu đã trải qua bao khổ đau, có thay đổi như thế nào thì cũng vẫn chỉ là một cậu bé hồn nhiên mà anh đã từng biết. Bên người khác cậu có sắc sảo đến mức nào, thì khi ở cạnh anh, bản tính trẻ con của cậu vẫn bộc lộ thấy rõ. Cảm giác có lỗi lại trào dâng trong anh. Ji Yong của anh, cậu thật đáng thương! Anh yêu cậu quá! Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh này, làm sao anh có thể…
|
- Em đi tắm đây ~
Câu nói của cậu cắt giữa dòng suy nghĩ của anh. Anh cười nhẹ đáp :
- Uhm.
Nằm trên chiếc giường đôi êm ái, anh gối đầu lên tay mình. Mắt nhìn mông lung trên trần nhà. Tiếng nước từ nhà tắm chảy róc rách. Trong đầu anh đang vẽ lên hình ảnh cơ thể tuyệt mĩ của cậu đứng dưới chiếc vòi sen, những hạt nước nhỏ khẽ chạm vào làn da trắng sứ ấy, chảy nhẹ nhàng xuống theo từng đường cong. Rồi anh tự cảm thấy mình đang nghĩ lung tung, cơ thể chợt nóng bừng lên vì xấu hổ. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ như thế nữa. Ngồi bật dậy, anh cởi bỏ chiếc áo khoác, tháo cả chiếc caravat vướng trên cổ ra, phanh hai cúc áo. Cuối cùng thì cũng được dễ chịu đôi chút. Mắt anh đưa đến nơi cửa phòng tắm, nhìn đăm đăm. “ Mình đang nghĩ cái quái quỉ gì thế này? “ – anh thầm nghĩ, rồi lấy tay đánh vào đầu. Thật điên rồ! Anh đang có những suy nghĩ đầy dục vọng như những thằng cha khốn nạn sao? “ Mày nên dừng lại đi, Seung Hyun, đừng có như vậy nữa…”
- A ~ – cậu đột nhiên nói lớn – Chết rồi, Seung Hyun ~ lấy cho em cái khăn tắm. - Khăn… tắm? – anh đơ người nhắc lại lời cậu. - Ừ! Trong này không có. Lấy cho em đi ~ - …
Anh như người mất hồn. “ Lấy khăn tắm”? Không phải là bây giờ cậu đang… không mặc gì đấy chứ? Trời ạ! Phải làm gì đây.
- Nhanh lên nào ~ Em lạnh quá ~ - Thôi được, có gì đâu… hé cửa rồi đưa vào, không nhìn là được… không nhìn…
Anh ngồi lẩm bẩm như tên điên. Rồi cũng đứng dậy lấy khăn tắm cho cậu. Đứng trước cửa phòng tắm, anh cứ ngập ngừng không dám mở. “ Chỉ là đưa vào thôi mà! Không nhìn là được!”. Tay anh gần chạm vào nắm đấm cửa thì cánh cửa bật mở. Khuôn mặt cậu hiện ra. Ji Yong giờ trông rất quyến rũ. Mái tóc ướt nhẹp, ép vào hai bên má. Từng giọt nước nhỏ rơi xuống, chạm vào đôi vai trần nhỏ nhắn, chảy xuống khắp dọc cánh tay thon. Hơi nước từ bên trong phả ra, làm cho thân thể cậu mờ ảo
|
Seung Hyun đứng trơ người ra ngắm cậu. Ji Yong ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh tinh nghịch, nở một nụ cười :
- Nhìn gì thế? Đưa khăn cho em.
Anh lóng ngóng đưa chiếc khăn lên, nó tuột ra khỏi bàn tay anh, rơi xuống sàn.
- Ờ… xin lỗi…
Anh ấp úng, rồi cúi xuống tính nhặt nó lên. Ánh mắt anh lại bị thu hút bởi một thứ khác. Đôi chân thon của cậu lấp ló sau cánh cửa. Làn da trắng mịn màng, đọng trên đó là những giọt nước nhỏ, đang chảy dài, giống với tưởng tượng của anh ban nãy quá. Bỏ mặc chiếc khăn nằm trên sàn nhà, anh đứng dậy. Đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt thiên thần của anh. Cậu vẫn nhìn anh với con mắt đầy ngạc nhiên. Đôi môi nhỏ khẽ mở, như mời gọi. Con thú hoang trong anh như đang gào thét.
Đôi môi anh đã nhấn vào môi cậu. Lại cái cảm giác đê mê như hôm đó. Cậu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Mi mắt khép hờ, làm anh thật khó kiềm chế. Chiếc lưỡi của anh luồn vào bên trong khuôn miệng cậu, sục sạo, khám phá bên trong. Vị ngọt ngào từ đầu lưỡi xâm chiếc lấy họ. Không khí nóng ẩm ở trong nhà tắm làm anh cảm thấy bức bối quá! Luồn tay xuống dưới, anh bế xốc cậu lên, đi ra ngoài. Môi họ vẫn không hề dứt ra, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau thèm khát. Đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, anh vẫn không hề buông tha cho đôi môi anh đào ấy. Mút lấy môi trên, rồi cắn làn môi dưới. Tiếng rên nhỏ bật ra từ cuống họng cậu.
Warning
Ji Yong nhanh chóng giúp anh tháo từng cúc áo và cởi nó ra. Anh bắt đầu di chuyển xuống bên dưới, dừng lại nơi chiếc cổ anh thảnh, nút lấy nó, để lại những dấu đỏ ửng trên làn da trắng sứ. Cậu vuốt ve dọc tấm lưng trần của anh, nó thật cứng cáp, và mạnh mẽ làm sao! Chiếc lưỡi tinh ranh của anh đang nghịch ngợm hai đâu nhũ hồng của cậu. Tiếng rên gợi tình bật ra từ miêng cậu dường như đang trở nên lớn hơn, gấp gáp hơn! Cơ thể cả hai đang nóng lên theo từng sự cọ xát. Seung Hyun mút lấy đầu nhũ, khẽ cắn và day, làm cho nó cứng lên, chuyển sang màu sậm hơn. “ Cái “ của cậu cương lên, chọc vào bụng anh. Rời khỏi khuôn ngực cậu, anh khẽ nhếch mép : - Có ai đó đang muốn được chăm sóc.
|
Warning
Anh lại tiếp tục trườn xuống bên dưới. Lưỡi anh khẽ lướt nhẹ qua cái rốn nhỏ của cậu. Dừng lại nơi giữa hai chân cậu, anh ngắm nhìn cái vật đang cương cứng kia. Sao nó nhỏ và dễ thương thế chứ? Đúng là chủ nào tớ nấy mà. Anh bật cười. Cậu chu môi lên :
- Cười cái gì! - Không… ha ha không có gì ~
Vừa dứt câu nói, cậu đã cảm nhận được khuôn miệng ấm nóng của anh. Anh cho cả “cái” của cậu vào miệng mình không mấy khó khăn. Đầu anh chuyển động lên lên xuống xuống, chẳng mấy chốc đã làm cho nó ướt đẫm. Chiếc lưỡi của anh rê dọc chiều dài “ Ji Yong bé”, hôn lên đỉnh của nó. Cậu cảm thấy bụng quặn lại, sắp ra rồi. Như đọc được suy nghĩ của Ji Yong, Seung Hyun lại cho nó vào trong miệng mình, mút và liếm nó. Cậu ra trong miệng anh. Hương vị của Ji Yong thật sự rất tuyệt! Hình như cả cơ thể cậu được tạo ra từ dâu thì phải, đến cái dịch này cũng có vị ngọt ngào của trái dâu chín. Ngon như thế này, anh không thể giữ cho riêng mình được.
Như một con rắn, anh trườn lên, ấn môi vào làn môi cậu, truyền thứ chất lỏng ấy vào miệng cậu. Cậu nuốt lấy nó, chưa bao giờ cậu tự nếm thử mùi vị của bản thân. Cũng được đó chứ! Anh lại tiếp tục nhấn cậu vào một nụ hôn sâu tưởng chừng như bất tận.
- Urhh…
Cậu khẽ giật mình, nhưng vẫn không rời nụ hôn ấy, vì cảm nhận được sự xâm nhập từ anh. Seung Hyun đang cho từng ngón tay của mình vào bên trong cậu. Một… hai… rồi ba ngón. Các ngón tay anh khẽ ngọ nguậy, ra vào ở cửa của cậu. Cái lỗ hồng của cậu nhỏ quá, hơi khó khăn một chút. Dứt môi ra, Seung Hyun nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu, kéo cả cái quần nhỏ bên trong ra. Cơ thể rắn chắc của anh đang phơi bày trước mặt cậu. Khuôn mặt Ji Yong hơi ửng lên khi nhìn thấy “ Seung Hyun bé”, trông nó cũng thật mạnh mẽ, giương cao đầu ngạo nghễ như cậu chủ của nó.
|