(Fanfic Gtop) Can't Get Out
|
|
/ Quái lạ! Còn có ai trong căn nhà này nữa? Người của tên đó sao? /
Không kịp suy nghĩ thêm, một viên đạn nữa bay tới chỗ anh. Nhờ trực giác của một sát thủ lành nghề, anh đã tránh được nó.
- Có gan thì bước ra đây xem nào? – anh nói bằng giọng mỉa mai, miệng nhếch lên một cái khinh bỉ.
Vừa dứt lời, đến gần chục tên mặc đồ đen xuất hiện. Chúng đeo kính đen nên anh không rõ mặt.
- Mười chọi một? Thú vị quá nhỉ.
Bọn chúng không nói câu gì, bắt đầu nã đạn vào anh. Không tồi! Bằng chứng là anh đã chúng một viên đạn ở bắp tay trái. Nhưng chúng cũng chẳng là gì cho với Seung Hyun. Sự chênh lệch về số lượng làm anh mất hơi nhiều thời gian để đánh gục bọn chúng. Nhưng cuối cùng thì mấy tên đó cũng đều ngã xuống, chỉ còn vài tên đang hấp hối còn lại cũng đã chết hết. Vết thương ở cánh tay đang rỉ máu ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục tìm tên nhóc kia để bắt thì chắc anh sẽ mất máu nhiều lắm, rồi cũng sẽ gục ngã thôi.
Seung Hyun bước ra xe, đóng mạnh cửa lại. Anh rồ ga và lái đi với vận tốc rất lớn.
…
- Cậu làm sao vậy? – Ji Woo hỏi. - Không có gì, xây xát nhẹ thôi. - Nhẹ hả? Nói không ra hơi rồi kìa! Vào đây tôi băng bó cho nào.
|
- Chà… sao cậu lại bị thương thế này? Vết này cũng không nhẹ đâu. – Ji Woo băng bó xong, bắt đầu ngồi ca cẩm. - Bị phục kích. – anh đáp cộc lốc, cười nhạt. - … Biết thế! Tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Nghỉ ngơi đi.
Vết thương ở cánh tay nhức nhối, nhưng đó không hẳn là điều để Seung Hyun thực sự bận tâm. Anh suy nghĩ về việc vì sao mấy tên đó lại có mặt ở đấy, rồi đến câu hỏi lạ lùng của ông ta ngày hôm qua. Xâu chuỗi tất cả lại, anh có thể khẳng định rằng lão ta đã nghi ngờ anh rồi. Vậy là nỗi lo lắng của anh đã đến, lão đã nghi anh và cậu qua lại. Và hắn quyết định cho người đến xử anh. Seung Hyun cười nhạt. Hắn ta sẽ trông như thế nào khi thấy anh vẫn sống sót trở về nhỉ? Ha ha… nực cười! Lão mất công huấn luyện anh mà lại nghĩ anh sẽ bị hạ gục bởi mấy tên nhãi ranh đó sao?
Nhưng rồi anh lại nghĩ đến Ji Yong. Một khi đã biết chuyện, hắn sẽ làm đủ mọi cách để hành hạ anh và cậu. Seung Hyun không muốn, không muốn chút nào! Cậu đã đau khổ lắm rồi! Không thể để cậu phải chịu thêm nữa. Việc bây giờ của anh là phải bảo vệ cậu. Nhưng làm cách nào bây giờ? Để cho Ji Yong không phải chịu thêm đớn đau nào nữa… Đúng rồi, chỉ còn một cách. Đó là rời xa cậu. Càng xa càng tốt. Không ở gần anh, cậu sẽ không bị nghi ngờ. Tình yêu của mình anh sẽ chôn chặt, miễn là cậu bình an.
Seung Hyun buông tiếng thở dài…
Khó khăn cứ chồng chất. Con đường phía trước của anh và cậu cứ tối tăm, mịt mù, và thật đáng sợ. Họ thật sự đã bị giam cầm trong cái bẫy của tình yêu mất rồi. Không còn lỗi thoát nữa… thực sự không còn…
—————————————–
Sáng hôm sau cậu mới biết tin anh bị thương. Ji Yong vô cùng lo lắng, nhưng cậu phải chờ cho lão ta đi khỏi mới có thể sang thăm anh. Từng giây trôi qua nặng nề. Lòng cậu cứ nóng như lửa đốt, không biết giờ anh ra sao.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Anh đi đây babe.
Hắn nói rồi hôn lên môi cậu. Chiếc lưỡi tham lam của hắn định luồn vào bên trong vòm miệng cậu, nhưng cậu đã từ chối. Ngước cặp mắt trong veo lên nhìn hắn, cậu nói :
- Ông đi, kẻo muộn.
Hắn miễn cưỡng bước đi. Đợi cho bóng lão ta khuất xa, cậu ngay lập tức chạy sang phòng Seung Hyun. Ji Yong nghĩ rằng anh vẫn đang ngủ, nhưng Seung Hyun đã thức từ bao giờ. Anh ngồi bên chiếc bàn làm việc, mân mê khẩu súng đen.
- Tôi… vào được chứ?
Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt ấy, giờ không còn ấm áp như hai ngày trước nữa, nó lạnh, sắc, đáng sợ lắm. Ji Yong giật mình. Nhưng cậu vẫn cố giữ sự bình tĩnh, bước vào bên trong, đóng cánh cửa lại sau lưng. Giọng nói cậu nhỏ hơn ban nãy, gần như là thì thầm.
- Anh sao vậy? - Sao? - Ánh mắt anh… khác lắm! Có phải anh mệt lắm không? Em không làm phiền nữa nhé. - Ừ. Biến đi.
“ Biến đi”? Anh… nói với cậu như vậy? Cậu vừa nghe nhầm đúng không? Thái độ của anh, thực sự làm cậu sợ. Mới hôm trước còn nói yêu cậu, hỏi cậu rằng có tin anh không, sợ rằng cậu ở bên anh sẽ khổ… vậy mà bây giờ lại đối xử với cậu như vậy sao? Đây không phải là Seung Hyun của cậu. Đúng rồi! Chắc chắn là cậu đã nhầm.
|
- Hyunie à…
- Cậu bảo không làm phiền tôi cơ mà. Đi ra đi!
- Anh… sao thế? – vậy là cậu đã không nghe nhầm, anh đã nói như vậy thật! Nhưng cậu không tin anh ghét bỏ cậu, anh đang đùa, đang đùa thôi phải không?
- Tôi chẳng làm sao cả. – anh đứng dậy, tiến đến chỗ cánh cửa, mở nó ra – cậu về đi, tôi không muốn bị chủ tịch hiểu nhầm đâu.
- Không! – cậu đóng mạnh cánh cửa lại – mới hôm trước anh còn nói anh yêu em, lo lắng cho em thế nào anh còn nhớ không? – giọng nói của cậu nghẹn lại trong dòng nước mắt, nhưng âm lượng vẫn giữ ở mức nhỏ như ban nãy. Thật sự cậu đang kìm nén hết sức mình.
- Nhớ gì cơ? – anh vẫn nói bằng chất giọng đều đều, không âm sắc như vậy.
- Anh đừng có chối!
- Tôi chẳng có gì phải chối cả! À… về việc làm tình với cậu đó hả? Chỉ là hiếu kỳ thôi. Tôi, chưa bao giờ làm tình với một thằng con trai, cũng muốn thử, dù gì cũng đang làm mốt mà.
Anh nở một nụ cười khinh bỉ.
- Với lại cậu cũng đẹp nữa – anh tiến lại, nâng cằm cậu lên, ánh mắt lạnh lùng rà soát trên gương mặt đang đẫm lệ của cậu – Có lẽ tôi nên cảm ơn cậu. À! Đúng rồi! Tiền. Tiền là được đúng không? Điếm mà, làm tình xong phải có thù lao chứ. Quên mất đấy.
Kết thúc câu nói, anh tiến đến bàn làm việc, mở ngăn kéo ra và lấy một xấp tiền, toàn những tờ mệnh giá cao, nới lỏng lưng quần cậu, nhét vào. Ji Yong thảng thốt nhìn anh. Anh đang làm cái trò gì đây? Anh khinh bỉ cậu sao? Điếm, chỉ là một thằng điếm! “ Làm tình xong phải có thù lao” ? Hóa ra anh chưa từng yêu cậu?
|
Không!
Cậu không thể tin!
Rõ ràng anh còn nói rằng anh sợ cậu sẽ đau đớn thêm khi ở bên anh. Vậy mà… sao bây giờ anh lại làm như vậy? Đây chỉ là trò đùa thôi! Một trò đùa… nhưng cậu đau lắm! Từng lời nói, ánh nhìn, cử chỉ của anh đều như những mũi dao sắc nhọn, rạch lên những vết thương mới liền da nơi con tim cậu. Cậu không thể lên tiếng. Giọng nói như đang bị bóp nghẹt lại nơi cổ họng, không thể bật ra được. Dòng nước mắt uất ức cứ thế trào ra, làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
- Còn không mau cút đi? Muốn gì nữa?
Anh buông câu nói lạnh lùng ấy, rồi quay trở lại bàn làm việc, ung dung ngồi xuống, lau cây súng đen. Ji Yong mở cửa, chạy ra khỏi phòng, nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi. . .
Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Seung Hyun đổ gục xuống mặt bàn. Bàn tay anh run lên. Những giọt nước mắt hiếm hoi đã không rơi từ mấy năm nay, giờ đang chảy dài xuống hai gò má. Anh khóc… Anh là thằng khốn nạn! Những lời cay độc như vậy mà anh cũng nói được sao? Anh đã nghĩ rằng như vậy là tốt cho cậu, nhưng giờ con tim đang đau lắm! Đẩy cậu ra xa là tốt hay là xấu? Nhìn những giọt pha lê trong veo trên gò má cậu, lòng anh lại quặn thắt! Anh đã chỉ muốn ôm cậu vào lòng, cho cậu đánh anh, chửi anh. Chỉ muốn nói cho cậu biết rằng đó chỉ là những cậu nói không thật lòng. Nhưng anh đã không làm như thế?
Tình cảm và suy nghĩ anh giờ hỗn độn, rối tung lên! Anh không biết việc mình làm là đúng hay sai nữa. Giờ cậu đã căm hận anh, cậu đã rời xa anh. Kế hoạch của anh đã thành công. Nhưng sao những giọt mặn chát vẫn lăn thành hàng dài trên gương mặt anh vậy? Phải rồi… vì anh đã lại một lần nữa làm trái tim người anh yêu phải rớm máu. Chỉ vì cái ích kỉ của bản thân.
- Anh xin lỗi… Ji Yong à… xin lỗi…
End chap 6
|
Chap 7
Những ngày sau đó, Ji Yong dường như chẳng ăn uống gì. Cậu muốn kiệt sức, nhưng lại không thể nuốt nổi thứ gì. Miệng khô đắng. Cậu chỉ nằm trong phòng và không nói chuyện với ai. Hắn ta có vẻ rất lo lắng, nhưng không thể hiện ra ngoài. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ có khái niệm tình yêu với bất cứ ai. Một tên cáo già và máu lạnh. Nhưng hình như cái tình cảm đối với hắn là chết tiệt đó lại đang len lỏi trong trái tim hắn. Lão ta biết anh và cậu yêu nhau, nhưng không hiểu sao lại chưa ra tay giết chết hai người. Vì tình yêu với Ji Yong chăng? . . -Sao rồi? – lão cất tiếng hỏi Ji Woo.
-Cậu ấy không sao…
-Không sao? Vậy tại sao lại không ăn uống gì?
-Ông để tôi nói hết đã nào!… Cậu ấy bị mắc tâm bệnh. – Ji Woo thở hắt ra, nói.
Hắn nhướng mày, hỏi lại :
-Tâm bệnh?
-Không hẳn là một căn bệnh, có thể gọi là một chứng?
-Nói rõ ra xem nào? – hắn gằn giọng.
-Mắc bệnh này là do có một nỗi lòng mà không thể nói ra được. Nó có thể là do đau khổ quá mà thành. Đa phần là do tình yêu.
-Không hiểu lắm! Nhưng tóm lại là có chữa được không?
-Tâm bệnh thì không thể chữa bằng thuốc, phải giải quyết được nỗi lòng của cậu ấy.
-Bác sĩ mà không làm gì được sao? – hắn to tiếng.
|