(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
Biệt thự Lollipop:
Jiyong tâm trạng mang đầy lo lắng,hình như sau cái hôn ấy Seunghyun nhường như đã tĩnh lại. Song bây giờ bất tĩnh tiếp,liệu hắn có vì thế mà tiếp tục mất trí nhớ không? Thật là biết cách làm người khác phải lo lắng mà. Hắn có thể hay không đừng làm cậu lo lắng ? Đúng là cái đồ đầu đất chết dẫm !!!
Đúng ngay lúc này Jiyong nhận được cuộc gọi,là dãy số quen thuộc. Vick gọi cho cậu,hẹn ra ngoài một chút. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này cậu không thể bỏ lại Seunghyun mình được,và thế là Jiyong từ chối hẹn khi khác. Song khi nghe Vick nói về chuyện gì đó rất quan trọng,nên cậu đồng ý gặp mặt.
. . .
Họ gặp nhau tại một khu nhà kho vắng vẻ,Jiyong vô cùng ngạc nhiên vì hà cớ gì Vick lại chọn nơi gặp nhau kì quái này ?
Đúng hẹn Vick xuất hiện,cung cách ăn mặc của gã khác xa mọi ngày. Là một bộ vest sang trọng,nếu nói không sai đó lại giống lễ phục hơn. Tiến đến gần Jiyong,gã nở nụ cười với cậu…Nhưng sâu trong đáy mắt,nó ẩn chứa một điều gì đó khiến Jiyong cảm thấy hơi lo. Như thường lệ,Jiyong lên tiếng trước.
– Vick hẹn tôi ra đây có việc gì không ?
– Vô cùng quan trọng Jiyong à…!!
– Thế cậu nói đi,tôi còn phải về vì….
– Vì Seunghyun có đúng không ?
– À..ừ…!!!
Chỉ cần nhìn cách cậu ngượng ngùng khi nói về Seunghyun,cũng đủ là Vick phẫn nộ. Gã căm ghét cách cậu nói về hắn,nghĩ về hắn,cười với hắn…tất cả mọi thứ thuộc về Seunghyun gã điều ghét. Gã thua hắn về cái gì chứ ? Gã chẳng thua gì cả…Vì vậy tại sao ? Tại sao ? Cho dù gã tốt với cậu,yêu cậu không thua Seunghyun mà cậu lại không chọn gã ???
Nguyên nhân cậu đã có con với hắn ta ư ? Chắc chắn là do thế ! Gã cảm nhận được Jiyong cũng có tình cảm với gã,chỉ là do cái cốt nhục chết tiệt kia…chỉ cần…chỉ cần nó biết mất,Jiyong sẽ thuộc về gã. Đúng ! đúng thế ! Jiyong phải là của gã. Bất cứ ai cũng không có quyền cướp Jiyong khỏi tay gã.
– Jiyong tôi yêu em !!!
Vick bất ngờ lao đến ôm cậu vào lòng,Jiyong bất ngờ vì câu nói và cái ôm ghì xiết của gã. Cậu chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều về Vick,trong lòng cậu tình cảm đối với Vick không hơn không kém chỉ dừng ở mức tình bạn. Gã làm cậu vô cùng bất ngờ,toàn thân Jiyong lúc này trở nên bất động. Đầu óc rối loạn,chẳng thể nghĩ được gì tiếp.
Lúc sau Jiyong bắt đầu choàng tĩnh khi gã xiết cậu nhường như muốn gãi đôi,Jiyong không nói gì liền xô gã ra. Vick đã biết kết quả sau cái đẩy cự tuyệt kia,nó đã thay lời Jiyong muốn nói. Gã vô cùng tức giận…Jiyong có thể cảm nhận điều ấy rất rõ…mắt gã đỏ lên,răng ghiến lại kêu thành tiếng. Vick mà cậu biết không phải là con người này…lịch sự,hòa nhã mới là Vick. Còn bây giờ kẻ đứng trước mặt cậu là một con người vô cùng nguy hiểm.
. . .
Seunghyun tĩnh dậy trong không gian vô cùng im lặng,đôi mắt liền đảo quanh tìm Jiyong. Nhưng chẳng thấy đến sợi lông của cậu nói gì gặp người ! Thiệc là tình ! Người ta đang bệnh hoạn mà nỡ nào bỏ bê chồng con không lo chăm sóc,chuyến này đợi anh đây khỏe lại cưng sẽ biết tay anh !
Chậm rãi,Seunghyun bước xuống và di chuyển. Chuyện quái gì mà toàn thân cứ mỏi mệt sau ấy,lại đảo quanh mắt tìm kiếm,thậm chí mở miệng kêu tên cậu. Trả lời lại chỉ là tiếng ruồi vo ve,lúc này hắn đã cảm thấy bực rồi nha ! Hà cớ gì bỏ hắn một mình chứ ? Rũi ‘’gái’’ vô bắt cóc đi mất là baby đừng trách sao mất chồng nhá nhá !!!
Chịu hết xiết,hắn cất tiếng gọi người làm. Họ cho biết,Jiyong căn dặn họ lo cho hắn hộ dùm. Cậu ra ngoài tí sẽ trở về,nhưng Jiyong đi đã khá lâu vẩn chưa quay lại. Đang do dự suy nghĩ không biết baby của hắn đi mô? Thì hắn nhận được một cuộc gọi từ số máy của Jiyong !!!
– Alo baby đó hả ? Em thật đáng trách,nỡ bỏ chồng con nằm giường bệnh không lo mà đi đâu thế hả ? Về đây anh sẽ….
– /Câm mồm mày lại !/
Nghe tiếng nói không phải của Jiyong,đôi mài Seunghyun chợt chau lại. Dự báo trong lòng cho biết Jiyong nhường như đang gặp điều không may,có thể là đã bị bắt cóc. Vì nhà cậu vốn giàu,chuyện bị bắt cóc tống tiền là điều không tránh khỏi.
– Mày là thằng nào ?
– /Tao nghĩ mày đang rất lo cho nó đúng không ?/
– Nếu Jiyong mất một sợi tóc,tao sẽ bắt cả nhà mày chết không đất chôn !
– /Hahaha ! Khẩu khí mạnh đấy Seunghyun,vậy tao sẽ cho mày cơ hội giết cả nhà tao. Jiyong rất đẹp Seunghyun à ! trách sao mày cắn mãi không buông !
Seunghyun nghe rất rõ tiếng la của Jiyong ở đầu dây bên kia,vì cậu bị Vick hôn lên môi. Phẫn nộ,cậu đã cắn phập vào môi gã khiến nó bật máu. Tức giận,gã tát vào má cậu một cái. Khiến đôi má kia ửng đỏ.
– Mày dám…!!!
– /Sao tao lại không dám hả Seunghyun ? Tao còn dám nhiều thứ nữa,mày có muốn biết không ? Hãy mau đến khu nhà bỏ hoang tại quận Gangnam,sau trường học. Mày nên nhớ,tao không thích nhiều người lạ…Nếu tao biết mày nói với ai,chuẩn bị hốt xác nó đi !!! *tít tít*/ —————————————-
Liên tưởng đến chuyện chẳng lành,Seung gát máy chụp vội chiếc áo khoát rồi phóng thẳng ra cửa. Đúng lúc này,Youngbae và Daesung cũng từ ngoài chạy vào. Họ đụng mặt ở cửa chính,cả 3 người điều tỏ thái độ lo lắng nhìn nhau. Họ không nói với ai câu nào,nhưng trong lòng tất cả đều có chung suy nghĩ.
Không phải chỉ trùng hợp mà Youngbae cùng Daesung đến Lolipop,vào lúc này. Youngbae nhận được một tờ giấy dưới hộc bàn,do một người vô danh gửi đến. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi ‘’Jiyong gặp nguy hiểm’’ . Thế là 3 ba người họ cùng đến chỗ hẹn….
Con xế đắt tiền lao đi vun vút,xé tan màn gió bụi. Tài láy xe của Daesung lần đầu Seunghyun và Youngbae được thỉn giáo,và đương nhiên chỉ có lần đầu không lần sau. Chỉ trong tíc tắc,con xế đã đậu xịt trước điểm hẹn. Daesung hối hả mở cửa bước xuống,mặt mài nghiêm trọng. Còn phía sau…Hắn và Youngbae bước xuống xe chân cẳng run lẩy bẩy,cứ như cụ già 80 tuổi. Chịu không xiết Youngbae nôn tháo cả mật xanh ra ngoài,kiểu này chưa cứu được Jiyong thì bản thân cũng mém về với chúa.
Lấy lại phong độ,hắn vỗ vay 2 người họ rồi ra dấu cho tất cả chia ra hành động. Xung quanh im lặng đến lạ thường,chẳng có một tên đàn em nào canh gát. Cũng không có vẻ gì là có người đang hiện diện nơi này,chỉ có tiếng dế ngái mà thôi. Cả 3 đã vào đúng vị trí,Seunghyun ra hiệu cho tất cả ập vào một lúc…
Nhưng….Đúng như dự đoán,bên trong chẳng có ai cả. Ma còn không có nói chi người,chẳng lẽ họ nhầm chỗ sao ? Không thể nào,nhất định là chỗ này không sai ! Vậy thì người đâu ? Định troll nhau à ? Daesung nhìn ngó xung quanh,phát hiện một chiếc hộ màu xanh. Họ cẩn thận mở ra…bên trong là một chiếc hộp nữa,sau khi mở chiếc hộp đó lại xuất hiện thêm một chiếc hộp nữa. (đúng là bị troll rồi) Kiên trì mở đến vỏ hộp cuối cùng,và không quên nguyền rủa cả dòng họ thằng khốn nào rãnh rang gói chiếc hộp này hành các ông. Tiếng tíc tắc vang lên làm cả 3 tái xanh mặt,bên trong chắc chắn là một quả bom hẹn giờ. Seunghyun tháo chiếc nơ ra,thì thấy nó đúng là một cái đồng hồ đang chạy đang chạy lùi đến giây 30. Hắn ra hiệu cho Youngbae và Daesung chạy trước,vì nếu nhất tay lên giờ sẽ chạy nhanh hơn thì không kịp chạy.
Nhưng Youngbae và Daesung họ nhất định không đi,có chết thì cùng chết. Tuy 2 người họ không thân với Seunghyun cho lắm,nhưng dù sao hắn cũng là hôn phu của Jiyong. Để hắn mất mạng,2 người họ cũng chẳng thể ăn nói với Jiyong. Họ lắc đầu tỏ ý không chịu chạy…
Seunghyun tức giận,dùng một bàn tay kềm chiếc nơ. Tay còn lại xô 2 người họ đi,nhưng Daesung né qua bên làm tay hắn trượt…Cùng lúc tay kia cũng rời khỏi chiếc nơ. Kim đồng hồ chạy thật nhanh,trong phút chốc nó đã nằm ở vị trí 00.00. 3 người họ nhìn nhau và……..
*bủm*
Mùi hôi nồng nặc bốc lên,thì ra quả bom đó là bom thúi (mệ ơi) nó được tạo ra từ những hóa chất hôi thối,của tụi nhất quỉ nhì ma. Ai mà trúng quả bom này,người phải hôi 3 ngày sau mới hết. Dù không bị nổ chết,nhưng lúc này cả 3 cũng sắp die vì mùi hôi khó chịu.
– Ông mà túm được mày,ông sẽ cho cả 2 quả vào 2 bên mũi mày cho biết ! – Daesung gầm gừ qua kẽ răng. – Bỏ qua chuyện này đi ! Vầy là sao ? Rốt cuộc Jiyong ở đâu ? – Youngbae nói.
Họ lại tìm xung quanh,và phát hiện một chiếc camera đã thu sẵn trong ấy một clip. Đó là cảnh Jiyong bị nhốt ở một căn phòng,tay cậu bị cột vào chiếc ghế bành,mặt cậu tái nhợt xanh xao. Đứng kế bên là một gã không ai khác đó chính là Vick,gã đứng châm điếu thuốc và cười chế nhạo.
– / Vui chứ Seunghyun?/ Thích món quà ấy không? Nếu muốn cứu nó…đến theo địa chỉ trên tờ giấy đính kèm nhá !/ *đưa 2 ngón tay làm kí hiệu goodbye*
– Thằng khốn ! Jiyong trầy cái móng tay,ông sẽ bắt mày chết không toàn thây ! – Seunghyun gầm gừ trong miệng. Đôi đồng tử ánh lên cái nhìn chết chóc,đừng bao giờ thử chọc giận đến hắn. Kết quả sẽ không tốt đẹp cho kẻ nào xấu số,nay có một tên không biết sống chết là gì đi thử thách lòng kiên nhẫn của hắn…
3 người họ,lửa giận cháy hừng hực. Một lần nữa họ lại phóng thẳng ra xe,như Tôn Ngô Không phi cân đẩu vân. Daesung lần nữa được trổ tài láy lụa,đương nhiên Seunghyun và Youngbae được thêm lần ói mật xanh. Nói chung là đều thêm một lần !
. . .
Sau khi vượt qua 10 chiếc đèn đỏ,trốn khỏi 6 cuộc truy bắt của cảnh sát giao thông,rước thêm vài chiếc quần áo treo lủng lẳng trên xe. Cuối cùng họ cũng đã đến được địa chỉ trên,đó là biệt thự Hangover. Sào huyệt của Vick…Chiếc xe họ vừa dừng trước cửa,thì cánh cổng to lớn kiểu cách tự động mở ra. Do dự một chút,Daesung cũng cho xe chạy vào.
Xa xa họ thấy thêm một dòng chữ trên tấm bảng treo trên cao ‘’Welcome to my home’’. Tên này điên rồi ! Đúng là đâu óc dân không bình thường,làm việc gì cũng khác lạ người ta. Đột nhiên,3 người họ giật mình sau khi nghe được tiếng nổ gần đó. Sau tiếng nổ ấy là những chiếc bông giấy rơi lả tả,như chào đón họ. Rõ ràng là dân thần kinh !
Băng qua một dãy đường nhựa trơn láng,họ nhìn thấy từ xa một người ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen đứng cúi chào cung kính. Họ được người ấy hướng dẫn đi theo. Mang trong lòng những nghi hoặc,nhưng họ vẩn theo người ấy. Sải bước trên tấm thảm đỏ trong đại sảnh,Youngbae và Daesung bị hoa cả mắt vì sự sa hoa của nơi này. Riêng Seunghyun thì rất bình thản,đừng quên đại thiếu gia đây là ai nhá ! Những thứ này bổn thiếu gia thấy đến chán,đừng hòng lòe được ta.
– Ê cơ bắp ! Đây bằng vàng thật à ? – Daesung cầm một chiếc bình hoa gần đó,hỏi Youngbae. – Bỏ xuống đi,đừng quên mày đang ở đâu Ú ! – Youngbae giật lại chiếc bình từ tay Daesung,rồi đặt về chỗ cũ. – Chẳng có gì lạ mắt ! – Seunghyun cười nhếch mép.
*slap slap slap*
Tiếng vỗ tay vang lên từng hướng thang lầu,3 người họ cùng nhìn về phía đó. Vick miệng ngậm một điều xì gà,tay vẩn không ngừng vỗ. Choi Seunghyun đúng là Choi Seunghyun !
– Thiếu gia Choi có khác nhỉ ? – Vick nói
Seunghyun đanh mặt lại,buông ra mấy chữ thật ngắn. – Jiyong đâu ?
– Đừng vội ! Cậu ấy sống rất tốt,tôi không bạt đãi cậu ấy đâu !
– Tên khốn….mày…!!! – Seunghyun xông tới thì bị Youngbae và Daesung ngăn lại.Nếu họ manh động vào lúc này,Jiyong sẽ nguy hiểm. Chỉ còn biết tùy cơ ứng biến,tên Vick này trông gã không phải tay vừa.
|
Như đọc được ý nghĩ trong đầu 3 người bọn họ,Vick khẽ cười nhếch môi. Nụ cười ẩn chứa gian ý rõ rệch,cho dù là gì thì đó vẩn mang đều không tốt đẹp. Đúng là chết tiệt ! Vì cái gì mà gã phải như thế này? Chỉ vì Jiyong ! Vì Jiyong mà thôi….
– Thế nào ? đến đây rồi có muốn theo tôi tham quan một chút không ?
Buồn cười thật,tên Vick này đúng là đang thử lòng kiên nhẫn của hắn. Tưởng ông đây chẳng có nhà cao cửa rộng à ? Rảnh rỗi đến đây tham quan cái chỗ dơ bẩn này chắc ! Nói chuyện cứ như đùa,xem ra không cho thấy oai nghi thì tên này tưởng ông đây là sói bệnh!!!
Nhanh như cắt,Seunghyun lao đến túm cổ áo Vick mà nhất bổng gã lên. Nói nhất bổng không ngoa,vì cơ bản Vick lùn hơn Seunghyun một chút. Mà không đơn giản là chỉ túm cổ áo,còn phải xiết cổ gã. Cho nếm thử mùi vị mất thở là như thế nào ! Và cho tên này biết,cho giận Choi Seung hyun thì kết quả sẽ như thế nào !
Trái ngược với suy nghĩ của Seunghyun,tên Vick này tuy bị xiết cổ đến đỏ cả mặt. Nhưng gã vẩn trưng ra nụ cười nhếch môi trêu tức,dù thế nào gã vẩn cứ cười…Gã biết,có chọc tức thế nào Seunghyun cũng không dám giết gã.
– Mày còn muốn cười đến khi nào ?
– Đến…đến khi mày…quì xuống cầu…cầu xin tao !!!
– Mày mơ à ?
– Để xem…!!!
Gã Vick đưa tay lên vỗ nhẹ,nhìn về hướng cửa chính. Jiyong đã được đưa đến từ lúc nào,bên cạnh còn có một tên áo đen cầm súng chỉa vào màng tang cậu. Trên người Jiyong bị cột cùng với một quả bom hẹn giờ,khóe môi Jiyong có vệt máu chảy dài. Giống như vừa bị đánh,tay chân đôi chỗ còn bị thâm tím.
Khóe mắt Jiyong rưng rưng nhìn Seunghyun. Tuy không nói được do miệng bị nhéo giẻ vào,nhưng sâu trong đáy mắt cậu muốn Seunghyun rời khỏi đây và đừng lo cho cậu. Vick là một tên nguy hiểm,không biết gã còn giở thêm trò gì.
Làm sao Seunghyun có thể bỏ lại cậu chứ ? Cậu là quan trọng nhất đối với hắn,là tất cả…Đôi má non nớt mà hắn cho dù hôn cũng không dám dùng sức,nay lại bị hằn những dấu tay tàn ác. Bờ môi anh đào mềm mại hắn từng nâng niu,cũng bị đối xử thậm tệ không thương tiếc. Càng nhìn và càng nghĩ,Seunghyun muốn ngay một phát bẻ rắc cổ tên khốn này cho hắn theo Chúa…
Vick phất tay ra hiệu cho tên áo đen đứng kế Jiyong lấy giẻ trên miệng Jiyong xuống,đồng thời ấn lên cái nút đỏ trên quả bom kích hoạt đồng hồ chạy đếm ngược. Vick rất thích bom,gã luôn chơi với bom từ nhỏ. Gã luôn dùng bom đủ loại để chọc phá người khác,từ những quả bom mang tính chất đùa giỡn hoặc giết được người.
Nay Jiyong rất vinh dự được tặng cho quả bom gã mới chế tạo,nó không như mấy trái bom bình thường. Bom bình thường sẽ có 2 dây xanh và đỏ,một để vô hiệu hóa,một để kích nổ. Còn trái bom này chỉ có một dây duy nhất,muốn vô hiệu nó cần phải chọn đúng đoạn kết nối mọi cái ngòi nổ và dùng chiếc kềm bằng vàng rồi cắt. Nếu kím được đoạn liên kết mà dùng chiếc kềm bằng đồng hoặc bạc,hay chất liệu khác thì sẽ tan xác ngay.
– Seunghyun ngốc ! Anh đến đây làm gì ??? – Đôi mắt trong veo ướt đẩm 2 dòng lệ,Jiyong cứ trách Seunghyun ngốc nghếch…thật ngốc !
– Baby à !!! Em giết anh đi nếu bắt anh phải bỏ mặc em !
– Anh biến ngay cho tôi !!!
– Anh….
– Shut up….!!!
Ôi thôi cảnh này làm Vick đã chán rồi,gã giật phăng cánh tay đang nắm cổ áo gã ra. Vick biết lúc này,Seunghyun chẳng còn sức đâu mà giữ gã lại. Phủi nhẹ áo và chỉnh trang lại,gã di chuyển lại kế bên Jiyong. Đưa chiếc lưỡi dơ bẩn,gã liếm nhẹ lên dòng đỏ nơi mép môi Jiyong. Lúc này thời gian trên chiếc kim đồng hồ chỉ còn lại 1’30s.
– Sao Seunghyun ? Thấy bất lực lắm đúng không ? Muốn cứu nó cũng dễ thôi,chỉ cần mày kí vào tờ giấy này !
Vick bún tay ra lệnh cho tên thuột hạ đưa cho Seunghyun một bản hợp đồng,bên trong ghi rất rõ. Seunghyun phải đồng ý sang nhượng toàn bộ tài sản họ Choi,cho gã. Gã này đúng tham lam,ngoài muốn Jiyong ra gã còn ham muốn gia sản của Seunghyun. Cũng đúng thôi,chỉ riêng tài sản Seunghyun đứng tên cũng đã lên tới hàng tỉ. Vì biết mình sẽ không có được chút tình cảm nào từ Jiyong,nên gã phải tranh thủ hạ bệ Seunghyun. Chiếm cho hết tài sản nhà họ Choi.
– Được tao sẽ kí ! – Không chần chừ Seunghyun trả lời dứt khoát.
– Anh điên à ? Anh có nghĩ tới gia đình anh không ? còn ba anh thì sao ? Họ sẽ sống ra sao ?
– Anh không quan tâm,chỉ cần em bình yên….!!! – Miệng nói,Seunghyun đưa tay nhất bút lên định kí.
– Anh kí vào tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay !
.
.
.
Không khí căn thẳng bao trùm xung quanh,nhường như làm mọi vật mọi thứ phải nghẹn thở. Trong lúc này,Youngbae và Daesung bất ngờ từ phía sau lao tới ôm xiết hai tên thuộc hạ cạnh Vick và quật ngã chúng. Bị bất ngờ Vick liền xoay qua phía họ,đưa cánh tay cầm điều khiển kích nổ về phía họ như dọa dẫm sẽ bấm nó. Thấy Vick không đề phòng,Seunghyun thừa cơ hội phóng đến vời ý định cướp chiếc điều khiển kích nổ ấy.
Bị tấn công bất ngờ,mất thăng bằng. Gã té ngã xuống đất,cùng lúc bấm nút điều khiển. Và con số tử thần bắt đầu nhảy ngược,chỉ còn 2 phút. Đấm vào mặt Vick một cái rõ mạnh,Seung xách cổ áo gã lên và yêu cầu gã vô hiệu hóa quả bom.
Tuy bị đánh đau,nhưng Vick không hề lay động sắc diện. Vẩn là kí vào bản hợp đồng,thì gã sẽ làm theo yêu cầu của Seunghyun. Chệt tiệt ! Seunghyun không thể chần chừ khi con số đã lui về 1 phút. Buông Vick ra,Seunghyun chụp liền xấp giấy. Vì Jiyong,dù bắt hắn mất hết tất cả cũng cam.Mắt nhìn Seunghyun kí vào xấp giấy,Vick cười gian hài lòng.
Quăng bản hợp đồng vào mặt Vick,Seunghyun đẩy gã về phía Jiyong. Lúc này chỉ còn 30s,và nó đang đếm ngược từng giây. Jiyong cố gắn vùng vẫy,mặt cậu tái xanh trong sợ hãi. Cả Youngbae và Daesung cũng rất căn thẳng. Hơn ai hết,Seunghyun mới là người không còn nhịp tim.
15s
14s
13s
*cạch*
Cả đám người mắt thò lỏ nhìn cái đồng hồ bị rơi xuống từ tay Jiyong. Cơ bản trước đó,Jiyong xanh mặt không phải sợ bị nổ chết. Mà là sợ,cái đồng hồ ‘’dỏm’’ này rơi ra…’’thì bể mánh’’. À há ! Lúc này ai cũng chưa hết ngạc nhiên,duy chỉ có hai người Jiyong và Vick là cười méo xẹo.
1s
2s
3s
*beng*
Hết time
Đương nhiên Seunghyun cũng dần dần hiểu ra chuyện gì đó ! Oh yeah ! Bị-troll-rồi lá la !!! Cái đầu Seunghyun,cứ từ từ thu thập dữ liệu. Nhưng tay chân thì còn bất động,do có chút đơ…
– Vick chết tiệt ! Anh không tìm được loại nào xịn hơn hả? – Jiyong miệng nói,tay thì chọi cái đồng hồ vào người Vick.
– Xin lỗi Jiyong… nhất thời gấp quá,nên lấy đại…!!!
– Thế mà cũng vỗ ngực tay đây…Chưa nói,anh tìm đứa nào hóa trang cho tôi thế này ? Máu gì mà màu hồng hả ? Nó không phải đỏ à ? Lại dùng loại mĩ phẩm gì mà ngứa gần chết đây này ! Tôi đã bảo với anh dùng kịch bản cũ rít như thế không ổn,mà ah đâu có nghe tôi. Đúng là không có óc sáng tạo gì cả ! Tới giờ mới lộ tẫy là may đấy,tôi cứ tưởng từ vòng giử xe kia !!! – Jiyong vẩn không ngừng chọi tất cả thứ gì chụp được vào Vick.
– Jiyong anh xin lỗi…ui da ! ây da ! đau !
|
Hai người này làm trò khỉ gì thế nhỉ ? Họ không biết còn sự tồn tại của Choi Seung Hyun này sao ? Lúc này,đột nhiên hắn cảm thấy trên đầu mình mọc ra hai cái tai lừa. Hắn đã bị lừa ư ? bị lừa ! bị lừa ! ờ ờ ! Bị lừa !
Youngbae,Daesung,cùng hai tên thuộc hạ…nói cho chính xác thì là người làm cho nhà Vick đúng hơn. Tội nghiệp,tài xế và chú làm vườn phải vào vai thuộc hạ bậm trợn để dọa người. Bốn người họ nhìn nhau,xong như cùng chung ý nghĩ…Cùng lượt gật đầu,họ đã rút đi trong âm thầm. Ở lại có nước chết không toàn thây…Cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu…
– Ui đau…!!
Tiếng than ấy không phải của Vick,mà là của tiểu thư Jiyong chúng ta. Bản thân hình như quên mất mình đang mang thai,cậu ấy cứ vô tư mà chọi với đá. Đến khi bị cái bụng ‘’đá’’ phát rõ đau. Jiyong mới khựng lại,và ôm nó. Cậu thấy xung quanh chóa cả mắt,màn trời cứ sáng rồi tối khiến Jiyong hoa mắt.
Lại nữa rồi Jiyong ! Trò này không vui tí nào ! Em đùa dai quá rồi đấy ! Cứ yên tâm là tôi sẽ chẳng trách em tí nào đâu,tôi luôn yêu em mà. Cần gì phải giả vờ như thế ! Lần này là trò gì nửa hả Jiyong? Nếu còn đùa dai,tôi sẽ rất mệt mỏi em biết không ?
– SEUNG HYUN SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ ??? MAU ĐƯA CẬU ẤY ĐI BỆNH VIỆN,MÁU ĐANG RA !!!
Tiếng thét của Vick làm Seunghyun,bừng tỉnh. Mắt nhìn Jiyong đang chảy máu,khiến tâm thần căng thẳng. Nhanh như cắt,Seunghyun bế sốc Jiyong lên. Youngbae và Daesung đi được nửa đường,nghe tiếng hét của Vick nên họ cùng quay lại. Họ cùng nhau đưa Jiyong đến bệnh viện…!!!
Jiyong ! Jiyong ! Em không được như thế ! Anh không hề trách em,nên em đừng giả vờ như đùa anh như vậy. Vẩn còn đang đùa với anh đúng không nào ? Anh không cho phép em có mệnh hệ gì…Chúng ta còn cả một dự định cho tương lai kia mà ! Mau mở mắt ra,và cười với anh như một trò trêu chọc của em đi…Cứ la lối với anh như mọi khi em hay làm…Em như thế anh không quen Jiyong à ! Thật sự không quen chút nào !
Nắm chặt bàn tay của Jiyong,chạy theo chiếc băng ca trắng toát. Seunghyun không ngừng nói chuyện với Jiyong,không ngừng lay động Jiyong. Đôi mắt nâu trong kia…vẩn nhắm chặt…
Ngọn đèn cấp cứu,sáng lên. Mọi người đều chờ bên ngoài cùng tâm trạng,lo lắng. Họ gồm,ông Yang ông Choi,Seunghyun Vick và hai người bạn thân của cậu Youngbae,Daesung.
Trải qua 3h đồng hồ cấp cứu,vị bác đứng tuổi từ trong bước ra. Ông chính là người đã tiêm hóc môn từ nhỏ cho cậu,và cũng chính là người trực tiếp khám thai cho cậu từ…’’đầu fic tới giờ’’. Vẻ mặt nghiêm trọng,ông nhìn mọi người. Bản thân mình cần họ cho mình một quyết định,nhanh chóng. Ông ngập ngừng lên tiếng…
– Do động thai quá mạnh,nên một trong hai…chỉ có thể giữ lại một. Đây là hợp đồng,thỏa thuận phẫu thuật. Hãy quyết định nhanh,giữ lại cái thai hay cậu ấy ? Nhanh đi ! Không còn thời gian nhiều đâu !
Lúc này Jiyong từ từ mở mắt ra,mọi người vây quanh cậu. Đôi mắt ai cũng rưng rưng ngấn lệ…Cậu nhìn Seunghyun…Và chỉ có thể cười trong đau đớn,thốt lên ba chữ ‘’em xin lỗi’’. Nhìn cậu như thế bản thân Seunghyun đã có sự quyết định cho mình,đương nhiên…sẽ giữ lại Jiyong và bỏ cái thai…
– Xin bác sĩ…hãy giữ lại cậu ấy !!! – Seunghyun nói
– Không…Xin hãy…giữ lại…đứa nhỏ…!! – Jiyong nhỏ ra từng chữ khó nhọc,nhìn vị bác sĩ thành khẩn.
– Jiyong…em hãy nghe anh ! chúng ta còn trẻ,và chúng ta có thể có con. Nếu em mất đi,chúng ta sẽ không còn gì. Em phải hiểu điều đó…!!!
.
.
.
Jiyong mở nhẹ đôi mắt trong khó nhọc,cậu dạo đôi mắt nâu một vòng chậm rãi. Cảm giác đầu tiên tay chạm vào là tóc,tóc của Seunghyun. Mái tóc đen óng mượt,cậu đã đôi lần chạm vào nó. Seunghyun đang ngủ gật cạnh đó,những ngón tay đan xen vào tay cậu.
Cơn đau ùa đến làm Jiyong thoáng chau mài,cơn đau quanh bụng âm ĩ. Thấy động,Seunghyun bật dậy. Nhanh tay,nắm chặt đôi bàn tay Jiyong như an ủi. Nhìn vẻ mặt Seunghyun lo lắng cho cậu,Jiyong thầm tự trách mình. Nếu lúc ấy,cậu không nghịch ngợm…thì chuyện đã không ra nông nỗi này. Đứa con của cả hai sẽ không vĩnh viễn ra đi…Đôi dòng lệ ngấn trên khóe mắt Jiyong,làm cho Seunghyun hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu.
– Seunghyun…em xin lỗi..giá như..giá như em không….!!!
– Suỵt….!!!
Seunghyun chạm nhẹ ngón tay lên bờ môi mềm mại của Jiyong,và miết nhẹ nó. Với ánh mắt thông cảm,Seunghyun truyền tải đến Jiyong không được tự trách mình. Mọi chuyện đã qua,tương lai vẩn còn dài ở phía trước. Đừng nên đau buồn…không nên….
– Oa…oa…oa…!!!
Jiyong tò mò nhìn quanh,xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Lúc này kế bên cậu,có một cái nôi nhỏ. Bên trong là một hình hài bé nhỏ,đang ngọ ngậy. Đôi mắt nâu trong chớp từng cái nhỏ nhẹ,nhìn cậu.
Chưa cất lời được lời nào hỏi han,thì tiếng mở cửa phòng làm cậu ngạc nhiên nhìn lên. Có một tốp người đi vào,họ không ai khác chính là người thân của cậu. Hai ông thông gia,cùng hai đứa bạn thân…và một người nữa…đó là…Vick ! Theo sau Vick là vị bác sĩ đích thân đứng ca phẫu thuật cho cậu.
– Sao rồi Jiyong ? Cậu đã ổn chứ ? – Vị bác sĩ miệng hỏi,tay thì ấn nhẹ lên bụng cậu.
– Bác sĩ…đứa bé…đứa bé…!!!- Jiyong ngập ngừng hỏi…Bản thân cũng có nghi hoặc,đây có phải là con của cậu không?? Nhưng hình như cậu nhớ không lầm,nó đã không còn…cơ mà nhìn đứa bé này sao mặt nó trông giống tên Seunghyun thế không biết ? Nhiều chữ không cứ xuất hiện quanh đầu cậu.
– Nó là con của cậu đấy…!!! – Mắt không nhìn vào Jiyong,vị bác sĩ tiếp tục đo huyết áp cho cậu.
– Nhưng…chẳng phải ???
– Bản thân tôi cũng không tin đây là sự thật,nếu không tự mình đứng ca mổ cho cậu. Chuyện đời thật là có nhiều kì tích,nhiều chuyện kì lạ. Ý chí sinh tồn của đứa bé thật cao,lúc lấy con cậu ra..tôi phát hiện nhịp thở vần còn. Và liền dùng mọi cách xem có thể cứu vãn không? Và kết quả như cậu đã thấy…Tuy sinh non,nhưng con cậu thật khỏe mạnh. Những ca như thế này hầu như là 1 trên 100. Jiyong cậu thật làm tôi đi hết ngạc nhiên này,đến ngạc nhiên khác. Cứ như lần đầu tôi khám…thai cho cậu vậy !!!
Jiyong rơm rớm nước mắt nhìn vị bác sĩ,lòng thầm cảm ơn vị ân nhân đã cứu sống con cậu. Nhớ lại ngày trước,cậu còn kêu người tống chú ấy ra đường vì tội nói bậy. Jiyong nhìn đứa con thân yêu của mình,và cười ngốc nghếch. Mọi người nhìn cậu vẻ thông cảm…và vui mừng khôn xiết.
– Cám ơn em đã ban tặng cho anh món quà quí giá như thế…Jiyong ! – Seunghyun ôm Jiyong vào lòng,và hôn nhẹ lên mái tóc cậu…!!! – Con chúng ta sẽ gọi là ‘’Choi Ji Song’’ nhé em !!!
6 năm sau :
– APPA !!! TRỂ HỌC CON MẤT !!! – Đứa nhỏ đứng trước cửa phòng,không ngừng đá chân vào cửa.
– Seunghyun….đừng mà…trể học con rồi…ưm…kìa…!!!
8 năm sau :
*rầm rầm*
– APPA ĐẾN GIỜ CON ĐI HỌC RỒI…APPA…APPA…!! – Tiếng đứa trẻ gọi với vào bên trong,một căn phòng.
– Ưm…Seung…hyun…nhanh…nhanh….!!!
|