(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
Cánh cửa đóng lại trong im lặng,bên ngoài lúc này mọi người đều có mặt đông đủ. Appa hắn,và Appa của cậu nữa. Tất cả chẳng ai nói với ai cậu nào,chỉ im lặng chờ đợi điều gì sau cánh cửa gỗ kia. Từng giây từng phút trôi qua,như hàng ngàn thế kỉ vậy ! Hắn ngồi vào một xó,bộ não không ngừng phân tích sự việc kì lạ đang diễn ra. Vì sao đứa trẻ trong bụng nhóc đó lại là của hắn,con trai mà có baby được sao ? Và hắn bị đồng tính à ? Cũng không chối bỏ được,hắn luôn bị nhóc đó thu hút,cả ngày cứ luôn nghĩ về nó.
*cạch*
Vị bác sĩ từ bên trong đi ra với vẻ mặt đã thấm mệt,có thể nhìn thấy rất rõ qua cái thở dài nặng nhọc. Nhanh như cắt,mọi người liền bu quanh hỏi han. Tất cả đều thể rõ rệch nét lo lắng cho Jiyong,nhất là tính mạng của cậu. Seunghyun lúc này cũng không thể ngồi yên nữa,hắn chen vào đứng trước mặt vị bác sĩ. Ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ,hắn gằn vai và hỏi :
- Mọi chuyện vẩn ổn chứ ???
- *thở dài* Sao anh bất cẩn vậy chứ ? Đã biết rõ những tháng gần sinh nở,nguy cơ hư thai rất cao,sao còn làm va chạm vào cậu ấy ???
- Ông nói vậy là sao ???
- Tính mạng của cậu ấy đã không sao,còn đứa bé………!!!
*phịch*
- Seunghyun !!! con sao vậy ??? – Tiếng ông Choi vang lên trong chốc lát rồi im bặt.
|
- Appa ! Appa ! Chính người đã đánh mất con ! Con hận người ! – Đứa bé trai với vẻ mặt căm phẫn,chỉ thẳng vào mặt hắn. Sau lưng nó,một hình ảnh của người phụ nữ với mái tóc dài mượt đen óng,cầm tay nó dẫn vào nơi hư vô nào đó mà hắn không thể định dạng nó là gì. Luồng khói màu xanh nhạt cuốn cả 2 vào mất biệt.
- AN TUÊ !!!! (chú thích với những ai hk pãi fan Kpop nờ, từ đó nghĩa là "Không" đóa!) – Hắn lại đột nhiên bật dậy như mông gắn lò xo,mắt mở thao láo,mồ hôi nhuể nhải. Cổ họng khô rát,do la hét quá nhiều. Sau một lúc định thần,hắn mới biết là mình đã nằm mơ. Một giấc mơ kì lạ,có đứa trẻ gọi hắn là Appa ! Ôi mẹ ơi ! Đúng rồi ! con hắn ! Nó đâu rồi ? Nghe nói nó không ổn….Sao sao rồi ? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mọi người nói đó là con hắn,và tên nhóc gòm là vợ chưa cưới của hắn. Dù thế nào….thì đó chính là con hắn,là cốt nhục của hắn.
- Ồn ào quá !! Mới sáng sớm thôi mà !!!
- Mố ? Em…à không….cậu không sao chứ ?
- Lần sao anh còn dám làm thế thì anh chết chắc rồi !
- Vậy là con…không sao hả ?
- Anh muốn nó có sao lắm à ?
- Thế thằng cha bác sĩ kia bảo……!!!
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
*quay ngược thời gian*
- Tính mạng của cậu ấy đã không sao,còn đứa bé………!!!
*phịch*
- Seunghyun !!! con sao vậy ???
- Con ông dễ xúc động vậy sao ? *thở dài*
- Jiyong con tôi không sao chứ bác sĩ ? Ông nói tiếp đi ! – Ông Yang nói.
- À ! Tính mạng cậu ấy không sao,còn đứa trẻ chỉ bị động thai do va chạm,nếu trễ chút có thể sẽ không còn. Nhưng cũng may là kịp lúc,cả 2 không sao,nằm tĩnh dưỡng sẽ khỏe thôi !!!
- Thế chúng tôi đỡ lo rồi,cám ơn bác sĩ !!!
*trở về hiện tại*
- Rõ chưa đồ ngốc !!! – Jiyong bỏ muỗng cháo vào miệng,không quên lườm cho Seunghyun một cái.
- Yah ! Dám gọi tôi là đồ ngốc à ?
- Đồ đần !
- Yah !
- Đồ ngố !
- Yah !
- Đồ………..!!!!
I will promise you To live with only you in my two eyes I will promise you To live with only you in my two arms From the time i open my eyes And till i sleep i will only yearn for you I love you,don’t forget these words I love you forever
- YAH AI CHO ANH HÔN TÔI ???
- The End -
|
Tip dj chu tg chua het ma
|
tiếp đi bạn :) sao ko tiếp vậy ? hay là chủ fic này chưa hoàn thành nên bạn ko thể copy truyện của ngta nữa =]] nực cười thật,đã đạo rồi thì làm ơn có tâm chút đi =]] tác giả đã hoàn thành tập cuối rồi,sao ko đi moi ra post lên luôn nhỉ? xin thưa tôi CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN TRUYỆN NÀY !! tác giả cái fic này là của tôi,vì phản ánh vs ad ad ko giải quyết nên lên đấy cmt chơi nhỉ =]] bạn à,fic này tôi đã hoàn thành chap cuối 2 năm trc rồi nhé !!! vào mà copy cho đủ bộ =]] và tên tác fic cái fic này là Kylin hay còn gọi là Mìn nhé !!! tội cho bạn quá,thiếu chất xám đến độ phải đi ăn cắp như vậy :)
|
Chap 8:
Dư vị ngọt ngào từ bờ môi mềm mại của cậu,đã kéo hắn về với những khoảnh khắc đáng nhớ từ lần gặp đầu tiên. Từng chi tiết hiện lên rõ rệch không sai sót,ùa đến tựa làn gió mát thổi vảo cơ thể hắn. Seunghyun bất chợt đã toàn bộ nhớ lại tất cả mọi việc,nhớ cậu chính là Jiyong ngang ngạnh ươn bướng…Không phải mẫu người lý tưởng của mình,nhưng bản thân lại yêu say đắm chìm. Bản thân tự nhận ra…chỉ còn thiếu chút nữa,hắn đã đánh mất cậu. Bảo bối vô giá mang trong người giọt máu của hắn…(cũng không quên cái bụng héng)
Seunghyun mắt đứng tròng nhìn Jiyong không chớp mắt,cứ như lâu lắm rồi không được gặp cậu vậy. Bản thân Jiyong cũng đang nhìn Seunghyun khó hiểu,chẳng lẽ tên này bị tưng đầu lâu quá nên bây giờ sinh ra hội chứng nhũn não ? Mố ??? Jiyong tự nói trong lòng không xong rồi,phải đem hắn đến bệnh viện mới ổn…Lỡ như hắn có bề gì ai chịu trách nhiệm làm cha thằng con mình,họa may hắn không die đi…mà nhỡ điên điên lúc ấy chắc cậu chết mất…
– Yah ! Anh….không sao chứ ? *đá đá*
Đáp lại câu hỏi của cậu vẩn là cặp mắt dòm thò lỏ…Không phải Seunghyun không nghe cậu hỏi,nhưng bản thân hắn muốn ngắm cậu. Muốn thưởng thức vẽ đẹp bao ngày rồi không gặp,một vẽ đẹp làm hắn lúc nào cũng đau khổ vật lộn với nỗi nhớ. Bà thím ơi !!! Sao vợ hắn lại đẹp đến thế ??? Mắt đẹp,môi đẹp,tóc đẹp…tất cả điều đẹp…đẹp…đẹp hết từ đầu tới móng chân !!! (nổ dùm)
– Sao em lại đẹp đến thế ? – Miệng hắn bất chợt thốt lên.
– Hả ??? – Jiyong lại khó hiểu nhìn hắn.
– Tôi rất nhớ em !
– À…ừ…Vậy theo tôi đi bệnh viện nhé ??
Chắc chắn trăm phần trăm tên này sắp tưng bánh đầu rồi,chỉ cần nhìn cách nói chuyện và thái độ khơi khơi đó thì không xê vào đâu. Jiyong chau mày nhìn hắn trả lời câu hỏi mình bằng cái lắc đầu,khổ thế đấy !!! Bệnh mà không chịu đi bệnh viện là sao ? Mặc dù biết là hắn rất sợ cái chốn mà ai cũng không thích đến đấy,bất đắc dĩ cậu phải đưa hắn tới chổ ấy. Bệnh viện tâm thần thôi mà !!! Có gì đâu mà ghê gớm !!!
– Em có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh được không ?
– Sao lại không chịu đi bệnh viện ?
– *lắc đầu*
– Chổ đấy vui lắm !!
– Vui sao em không đi đi ??
– Tôi không bệnh !!!
– Anh thấy em sắp bệnh rồi đấy,mặt em tái xanh lại…..
Không tái xanh mới lạ à nha,bình thường hắn chưa khi nào dùng ngữ điệu ấy nói chuyện với cậu. Đa phần hắn điều bị cậu bắn rap vào mặt,xối xã như mưa phùn mà hắn cũng không dám ho khan một tiếng. Lần này thái độ đó làm cậu thấy rùng mình…Hôn có mình có một cái mà hắn bị vậy sao ? chẳng lẽ môi cậu có độc ???
Jiyong bất chợt quẹc quẹc môi,đưa chiếc liếm liếm môi trên,lè lè môi dưới…Làm con người đối diện máu muốn dồn lên tận não,toàn thân hừng hực lữa tình trào dâng. Nồng độ máu càng ngày càng cao,chỉ trong phút chốc…đã xột thẳng lên lỗ mũi chải ra theo 2 đường ống thông hơi.(kinh)
– Này anh sao thế ? máu mũi của anh….!!
– Cái này hả ? *quẹc quẹc* anh không sao ! *phịch* – Dứt lời thì thì Seunghyun ngã phịch xuống đất,toàn thân bất động. Jiyong hốt hoảng gọi người làm đỡ hắn về phòng.
Đã mấy ngày không được gặp Jiyong,nỗi nhớ nhung về cậu làm Vick không thôi khó chịu. Gã không phải một kẻ chỉ ngồi chờ người đến bang phát,những thứ gã muốn đều phải có cho kì được. Nhất là thứ gã càng yêu thích thì gã lại chẳng dễ buông tay,từ trước giờ là vậy…Sự nhẫn nhịn bấy lâu là để chờ thời cơ.
Seunghyun mất trì là một cơ hội tốt cho gã,nhưng sự tình chưa theo kế hoạch thì hắn lại tĩnh.Vick thật sự tức giận,thay vì gã sẽ đập phá đồ như bao cơn giận dữ của mọi người. Nhưng không…Gã rất điềm đạm mà cười,một kiểu cười làm cho người đối diện phải run sợ…Cứ thế,gã ngồi tự trên chiếc gế bành mà nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa to,bên trong phòng lại tối tăm…Vick không thích bật đèn vào những lúc trời mưa,có thêm sấm chớp gã lại càng không mở đèn. Gã thích thú với những vần sáng ẩn hiện đó… *cạch* Tiếng mở cửa không làm dịch chuyển đôi đồng tử màu khói chết chóc ấy,vì gã biết ai đang hiện diện trong căn phòng này. V.i,nó luôn vào phòng gã những khi trời mưa to và sấm chớp. Là em trai của Vick,V.i luôn hiểu rõ anh mình. Gã luôn muốn có được Jiyong,và nó lại không muốn anh trai mình trở thành một kẻ cuồng yêu đáng sợ. V.i ngập ngừng một lúc sau rồi lên tiếng.
– Hyung nên quên hyung ấy đi!
– Vì sao?
– Jiyong hyung không thuộc về hyung!!
– Dẹp cách nghĩ ngu xuẩn ấy đi V.i à,chú mày không phải mới ngày đầu làm em tôi!!!
– Tình yêu cưỡng đoạt không hạnh phúc đâu hyung!!!
– Thế quỳ lụy,van xin như chú mày thì là hạnh phúc sao ??? Tên Youngbae ấy nhìn sơ là biết chẳng đoái hoài đến chú mày,nên chú mày hãy bỏ cuộc đi.
Sau lời nói của Vick,V.i quay lưng bỏ đi. Nó biết có nói thế nào thì kết quả vẩn vậy,nên tốt nhất là im lặng.
|