(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
Chap 7 :
Có bao giờ hắn nói với mọi người là mình có thói quen,ăn Yangyeng xem hoạt hình mỗi khi bản thân hắn có việc gì đó bế tắt chưa ? Hình như là chưa thì phải ? 3 hộp Yangyeng loại lớn trong tủ lạnh được hắn dọn sạch chỉ trong tích tắc,cộng thêm 5 bộ phim hoạt hình đủ thể loại. Kết quả là ngủ luôn trên salon mà không thèm về phòng,trông cái tưởng ngủ rất ư là đẹp đẽ. Vỏ thạch đậu vương vãi đầy người,rì mót nằm yên vị dưới mặt đất,ti vi thì chưa tắt mặc dù trên màn hình lúc này là những âm thanh xoẹt xoẹt do mất tính hiệu.
Vì cái lý do gì mà hắn phải như thế ? Một thằng nhóc hỗn láo,nhưng thật đáng yêu. Một Choi Seung Hyun hào hoa phong nhã,lại phải sợ sệch bởi tên nhóc ấy. Vậy là suy luận gia đình bị phá sản đã bị loại,bằng chứng là hắn vẩn đang nằm thoải mái ở biệt thự của mình đây. Thêm cái nữa,hắn đã bị sạt cho một trận qua điện thoại, vì cái tội gọi đến Cty cho Appa nói nhảm trong lúc ông đang có cuộc họp. Quá rõ ràng ! Hắn yên tâm được rồi !
Cơ mà vì cái quái gì……..??? Ashiiiii….Không nghĩ nữa ! Chỉ mệt óc thêm,lúc này có lẽ nên ra ngoài hóng mát thư giản đầu óc mới được. Mấy em chắc đang mong chờ hắn lắm đây ! Ôi những người tình bốc lửa ! Anh đến với các em liền !!! Gì thế này ? Chuyện gì đang xảy ra ? Ai xóa hết tất cả số phone của mấy baby hắn rồi ? Chẳng còn số nào,chỉ có mấy số thông dụng hắn hay gọi,và….một số lạ hoắc….!!!
- My Yong !!! Ủa ? Mình quen em này lúc nào thế nhỉ ? Sao không nhớ vậy cà ? Chắc một em mới quen….!!!
Hăm hở gọi ngay chẳng hề do dự,vẻ mặt chờ bắt máy của hắn trông thật gian tà. Còn tạo dáng cool trước gương nữa chứ ! Kiểu này người ngoài nhìn thấy chắc nghĩ hắn bị lậm fashion đến điên rồi ! Mà kể cũng đúng,trang phục hắn có đến 5 tủ lớn. Cả mấy trăm bộ đủ loại,được hắn chia ra theo kiểu như….Đồ nào dành đi làm,đồ nào đi dự tiệc,đồ để đi gặp mấy em bla bla bla. Có kể đến sáng mốt cũng chưa hết !
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Yobuseo !!! – Mặt hắn tái nhợt khi vừa nghe giọng Jiyong cất lên,chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ ? Sao lại tiếng con trai ? Mà cái giọng này quen lắm ! Sao hắn lại lưu tên là My Yong ? Ôi mẹ ơi hắn gặp ma rồi !! – Yah ! Sao im ru ? Anh gọi tôi có việc gì ?
*tít tít*
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt,làm máu Jiyong lại sục sôi. Rốt cuộc tên chết dẫm đó muốn giở trò gì ? Cứ điên điên khùng khùng như thế thì sau này làm appa sẽ không dạy con được mất ! Cơ mà nói đến con,cái thai lúc này đã to hơn rồi,trong rõ lắm ! Jiyong đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục đến trường với bộ dạng này không ? Hay là mời gia sư về dạy cho chắc,vì việc học cũng khác là quan trọng với cậu mà.
*ring ring*
- Lại ai gọi nữa đây ? – Jiyong dịu mắt lại trước dãy số quen thuộc,xem ra nó không làm cậu chau mày lại khi thấy số phone của hắn.
-/Cậu đang làm gì vậy Jiyong ?/
- Tớ chỉ đang xe tivi thôi,cậu gọi cho tớ có gì không Vick ?
-/Ngày nghỉ gì mà nhàm chán vậy ? Ra ngoài chơi đi nào !/
- Thôi ! Tớ thấy hơi mệt…..!!!
-/Jiyong này ! Tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu,nếu cậu không ngại,tớ có thể đến nhà cậu không ?/
- Quan trọng lắm sao ?
-/Ừm ! Rất quan trọng với tớ !/
- Thôi được ! Tớ chờ cậu !
-/15′ nữa tớ đến ngay !/ *tít tít*
|
Được Jiyong chấp thuận,Vick vui mừng như bắt được vàng. Hôm nay,gã quyết định sẽ thổ lộ lòng mình với Jiyong. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp,gã sẽ cầu hôn luôn,mặc cho Jiyong có đang mang ”cốt nhục” của Seunghyun. Không vì gì cả,đơn giản chỉ vì chữ ”yêu”. Vick đã quá sơ suất,khi để Jiyong dễ dàng cướp đi trái tim của mình.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh sẽ là sợi tơ kết nối Vick và cậu,gã vui mừng khôn xiết vì cuối cùng chọn mãi cũng được chiếc nhẫn vừa ý. Thiết nghĩ,nếu ngự trị trên đôi bàn tay suông thon của Jiyong. Sẽ càng tôn lên sắc đẹp cho mỹ nhân. Thêm nụ cười tươi rói,như ánh sáng ban mai buổi sớm thì đúng là….không biết dùng từ nào tả cho hết.
.
.
.
*tính tong*
Tiếng chuông cửa vang lên,Jiyong đặt vội dĩa trái cây lên bàn,sau đó bước ra mở cổng cho con xế đang chực chờ mở cửa. Vì cũng không phải người xa lạ,nên đích thân cậu bước ra tiếp đón khách quen. Thế rồi,khi cánh cửa chiếc BMW đắt tiền toang mở,kẻ bước xuống không hề như cậu mong đợi. Tên ấy nhìn cậu cười nữa miệng,đẩy nhẹ cậu qua bên,rồi ung dung đi vào nhà giống như nhà của hắn vậy. Vâng ! không ai xa lạ ! Chính là Choi Seung Hyun ! Hào hòa,phong nhã,điên loạn cùng chết dẫm của Jiyong !
- Anh đến đây làm gì ? – Mặc cho Jiyong tuông ra mấy câu hỏi không nồng hậu,hắn cứ tự tiện,bỏ miếng dư lê vào miệng nhai nhóp nhép,rồi chê sao là chẳng ngọt tí nào.
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tên ấy còn nhìn nhìn,ngó ngó xung quanh. Cứ như dân kinh doanh bất động sản đi tham quan ngôi nhà mới,hoặc là sắp đấu thầu khu biệt thự nào lớn lắm. Thế đấy ! Khách đang chờ đợi thì không thấy,còn khách không mời thì đang tung tăng,bay lượn khắp chốn trong nhà. Đã thế,còn không buông tha cho căn phòng riêng của cậu,cứ luôn miệng bảo ”Phòng con trai gì mà nữ tình thế? Ít ra phải có vài món đồ chơi,dàn nhạc loại khủng,thêm mấy tấm poster của Beyonce hay Lady GaGa nữa thì còn gì bằng”
- Yah ! Ngoài sỡ thích quái đản này….Thì cậu còn gì khác nữa không ? – Hắn tháo cái mắt kính rậm trên mặt xuống,cộng nhìn cậu bằng kiểu nhìn của mấy thằng công tử hào hoa,style idol hay làm ý. Theo tính toàn hơi hơi chính xác,chiêu này không em nào thoát khỏi.
Đúng như dự đoán của hắn,Jiyong lúc này đứng im bất động,mắt mở thao láo nhìn hắn,môi thì bậm lại. Đấy ! Đã nói rồi mà,chiêu này cả con trai còn không chịu nỗi,thì gái cửa nào chạy thoát. Cứ tự tin đi Seunghyun,chàng trai quyến rũ của Đại Dân Hàn Quốc. Nhìn bộ dạng của Jiyong,điệu này chắc bị hắn làm cho mất hồn rồi chứ gì ??? Hắn tự trách sao mình lại tàn nhẫn thế ? Sao nỡ cướp mất hồn của nai tơ….lai cọp cái vậy nhỉ ?
1 phút ~
2 phut ~
3 phút ~
Thời gian cứ thế trôi qua,và 4 con mắt cứ hướng về nhau,trận đấu mắt không có dấu hiệu dừng lại.
30 phut ~
50 phút ~
60 phút ~
|
Nước mắt Seunghyun đã chảy ròng ròng,tròng trắng đỏ lại,nhưng Jiyong vẩn cứ thế nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn có sức hút đến vậy sao ? Muốn nhìn hắn lâu đến thế à ? Thôi thì mình cũng ráng làm vài động tác cool cho người đối diện mãn nguyện. Và cứ thế….Mấy chục kiểu tạo hình được tung ra thật hoàn hảo,không có chút sơ sót,người diễn trông thật tự tin cuốn hút trên sàn diễn. Còn người nhìn vẩn cứ nhìn bằng cặp mắt….e hèm ! Khó nói….!!!
- Yah ! Rối cuộc anh muốn làm trò khỉ đó đến bao giờ ?
- Chẳng phải cậu đang bị tôi hút đó sao ?
- Ăn đồ bở riết rồi tưởng bở à ?
- Mố ?
- Về nhà anh đi !!! *quay đi*
- Yah ! *nắm tay kéo lại* Vì sao lại nhìn tôi đắm đuối ?
- ……………….!!! *cầm gương lên đưa*
- *mắt mở trao tráo* AN TUÊ !!! – Ngạc nhiên lắm đúng không ? Đường đường là một người hào hoa phong nhã thế,mà ăn salat còn chừa lại miếng majone trên mép,trông đẹp đẽ và duyên dáng làm sao. Cộng thêm màn trình diễn nãy giờ nữa,thì quá ư là hoàn hảo.
- Tệ thật mà !!! *quay đi*
- CẬU CỐ TÌNH CHƠI TÔI ĐÚNG KHÔNG TÊN NHÓC KIA !!!
- Á !!!
*phịch*
Tiếng động gì vậy nhỉ ? Tính toàn một chút nhé *vẽ vẽ* Nếu một người quay đi + kẻ lao theo sau ghị lại = nằm gọn trên giường. Chiếu phim chậm lại một chút,nó sẽ như thế này….Khi Jiyong quay đi,Seunghyun tức giận lao theo kéo lại. Mà lúc này,chân Seunghyun đang mang vớ,mà vớ mang đi trong nền gạch thì sự cố trơn té là không tránh khỏi. Khi Seunghyun té ngữa ra sau,chân Seunghyun làm chân Jiyong mất thăng bằng,nên cũng ngã té theo. Lại nằm trên giường ấy !
|
*xoẹt*
*xoẹt*
*xoẹt*
Những hình ảnh khi cả 2 cùng nhau trên giường bất chợt hiện về,cứ chớp nhoáng đến chóng mặt. Lúc hắn điên cuồn gấu ghiến bờ môi ngọt ngào của cậu,thô bạo giựt phăng những cúc áo sơ mi mỏng manh,thõa man sau cơn khoái cảm. Từng chi tiết ùa về đến choáng ngợp,chúng như cuộn phim cũ kĩ được giấu cất lâu năm không sử dụng.
Bên ngoài lúc này,cũng có một cặp mắt đang theo dõi cả 2. Nói đúng hơn là đã chứng kiến hết toàn bộ diễn biến nãy giờ. Vick đấy ! Trái tim gã một lần nữa bị thắt chặt lại,cơ thể như đông cứng lại chứng kiến người mình yêu nằm gọn trong lòng kẻ khác. Lại đến chậm một bước rồi nhỉ ? Cuộc đời thật trờ trêu,luôn là một người hoàn hảo từ trước đến nay,từ vẻ bề ngoài,gia thế,đến tình cảm. Giờ lại phải gánh chịu nỗi đau xé tim thế này !!! Bóp chặt chiếc hộp nhung đỏ xinh xắn,Vick bỏ nó vào túi áo,rồi bước ra về trong lặng lẽ.
- Đau ! Đau quá !!! – Jiyong bất chợp ôm bụng,làm hắn choàng tỉnh.
- Gì ? Gì thế !!!
- Bụng tôi…..đau quá !!!
- Cậu ăn không tiêu à ? Sao bụng cậu sình lên to thế ?
- Gọi…Gọi…Bác sĩ…..đến nhanh đi !!!
- À….ư…tôi đi ngay,nằm yên đó nha !!!
Hắn không biết mình đang làm chuyện quái quỷ gì nữa,cứ như gà mắc tóc,chạy như điên xuống nhà bấm điện thoại gọi cho bác sĩ. Trong khi hắn không biết thằng cha đó là ai,và kể cả số điện thoại hắn chưa thấy bao giờ cũng bấm ra thật rành rỏi cứ như từng bấm nhiều lần rồi. Hắn thấy ruột gan cứ lộn tùng phèo lên,tim nhói vô cùng,bụng thì sôi cồn cào. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
|
Trút bỏ chiếc áo khoát đắc tiền bừa bãi một xó,hắn chạy nhanh vào bếp,nhún chiếc khăn nhỏ trong nước ấm, nhanh chóng mang lên phòng. Jiyong lúc này cứ oàn oại ôm bụng,trán cậu rịn mồ hôi ướt đẫm. Hắn lao đến,chậm nhẹ lên trán cậu. Jiyong vẩn không có dấu hiệu giảm cơn đau,cậu cứ tiếp tục bậm môi chịu đựng cơn đau mà không hề bật lên tiếng la. Hắn tự thấy mình sao vô dụng thế này ? Hoàn toàn bất lực….Nhưng….Tại sao hắn lại có cảm giác kì lạ với tên nhóc này ??? Sắc mặt hắn tái đi vì nhận thấy có một vệch đỏ tươi thấm xuống chỗ Jiyong,và càng ngày loang ra nhiều hơn…..
- K..Không….Seunghyun…Con….Con mình….Bác sĩ…..!!! – Cậu nói trong ngắt khoảng,cơn đau như xâu xé cơ thể nhỏ bé của cậu.
- Con…Con mình ???
- Nhanh….Kẻo không kịp…..!!!
- Ừ ! Anh biết rồi !!!
Anh ? Mình vừa xưng hô với cậu ta là anh sao ? Còn con mình là thế nào ? Seunghyun vừa bấm vội số phone của bác sĩ,vừa tự suy ngẫm vụ việc. Thật muốn điên lên ! Ông trời đang muốn trêu hắn đúng không ? Sao cứ hành hạ hắn thế này ? Trò đi tìm ẩn số này không vui chút nào đâu nha !!! Chuông lại reo ở đầu dây bên kia….tim hắn thắt lại theo từng hồi chuông đổ.
- /Yobeseo !/
- SAO CHƯA CHỊU ĐẾN HẢ CHA GIÀ ? CON TÔI CÓ MỆNH HỆ NÀO TÔI SẼ ĐỐT NHÀ ÔNG !!!
-/RA MỞ CỬA CHO TÔI ĐỒ ĐẦN !!!/
|