(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
Trung học Haven 11:00 AM :
- Mố ??? chết chắc rồi !!! – Youngbae nói.
- Làm sao mà sống nổi chứ !!! – Daesung tiếp lời.
- Nguyên cây đàn vào đầu !! Sống là một kì tít !!! – Youngbae suýt xoa qua kẽ răng.
- Sống được nếu là quỷ !!! – Cho miếng snack vào miệng,Dae Ú lại tiếp lời.
Sau khi nghe câu chuyện Jiyong kể,thì 2 đứa bạn nó cứ lèm bèm như thế suốt cả buổi. Nó chỉ muốn nhét giẻ vào mồm cho bọn chúng im lại,gì mà cứ lải nhải như bọn đàn bà chợ cá. Bản thân nó đang lo lắm ấy chứ,đã 3 ngày rồi Seunghyun chưa tỉnh dậy kể từ khi ăn nguyên cây đàn vào đầu. Lúc ấy thật là nó có hơi mạnh tay,và đầu hắn có hơi chảy nhiều máu một chút. Nó chỉ hơi lỡ tay thôi mà,đâu đến nổi mang tội danh ”sát phu” đâu đúng không ??? Vả lại bác sĩ cũng bảo là ”chúng tôi đã cố gắng hết sức” (câu này nghe quen quen) mới cứu được cậu ấy,và khuyên nó yên tâm rồi kia mà !!! Chết thế nào được ???
- Yah ! Jiyong !!! – Youngbae bất chợt vỗ vay.
- Gì thế ?? Giật cả mình !! – Nó lườm Youngbae cái rồi chóng tay lên càm thở dài.
- Có khi nào hyung ấy không tỉnh lại không ??? Người thực vật ấy !!!
- Yah ! Mày xem lậm phim hơi nhiều rồi đấy !!!
- Khả năng Youngbae nói rất có lí đó Jiyong,tao nghĩ mày nên chuẩn bị nuôi hyung ấy suốt đời đi !!! – Dae Ú làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Làm gì có ! Bác sĩ bảo với tao là tên ấy không sao rồi !! sẽ tỉnh lại mau thôi !!!
- Hi vọng là thế !! Tao sẽ đi nhà thờ cầu nguyện và xin tội giúp mày !!!
Mấy tên này rốt cuộc có phải là bạn nó không ? Lòng nó đã rối như tơ vò mà bọn chúng cứ làm nó thêm lo,bọn chúng cứ làm như nó bình thản lắm vậy,người đang đứng ngồi không yên là nó đây này !!! Tên Seunghyun chết tiệt !!! Đến giờ vẩn nằm lì không tỉnh dậy,định chơi trò ú tim chắc !!! Đã 3 ngày rồi,ngủ chi mà ngủ lắm thế ???
|
- Hyung ấy sẽ không sao đâu yên tâm đi !!! – Lại giọng nói trong trẻo quen thuộc,nó biết đó là ai. Giọng nói của Vick từ lâu đã trở nên quen thuộc,chỉ có Vick mới nói ra mấy lời làm nó luôn yên tâm như thế.
- Tớ thật sự rất lo cho tên ấy Vick à…..!!! – Mắt nó đã ươn ướt từ khi nào,ngay khi nghe lời Vick an ủi,nó như được nước mà lấn tới. Nó đã thật sự khóc,một Jiyong cá tính mạnh mẽ đã biến mất,chỉ còn lại một Jiyong yếu đuối với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng.
- Sẽ không sao đâu ! Jiyong cứ yên tâm đi mà….!! – Đúng là thiên thời địa thế nhân hòa,gã được ôm người đẹp vào lòng mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Vick thật sự muốn thời gian cứ dừng lại nơi đây mãi mãi,đóng băng trạng thái này suốt đời cũng được. Để gã có thể từ từ hưởng thụ cảm giác ôm người yêu của mình vào lòng. Mặc dù người ấy đã thuột về kẻ khác,nhưng tình yêu gã dành cho nó vẩn không có gì là giảm đi.
Quả thật lúc nghe nó tâm sự,gã như muốn chết đi cho rồi. Gã hận mình sao không đến sớm một bước,để giờ đây người gã yêu đã là của Seunghyun. Nhưng rồi chỉ vì một chữ ”yêu” gã chấp nhận bỏ qua tất cả,quên cả việc Jiyong đang mang cái ”thai” của Seunghyun. Gã có thể xem nó là con của mình,và gã sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc với nó. Sẽ là một người cha mẫu mực,nó sẽ là một umma dịu dàng đảm đang.
- Trông kìa….thật là chướng mắt !!! – Youngbae vỗ vay Dae ú nhìn về hướng Jiyong và Vick.
- Lại còn ôm ấp….xem đây là chổ nào ? Đúng là thừa cơ hội nhỉ ??? – Dae ú cũng câm phẫn không ít.
Từ lúc Vick chuyển trường về đây,Youngbae đã có cảm giác không thiện chí cho mấy. Mặc dù bề ngoài Vick là một người dung hòa,học giỏi,được bao thầy cô yêu mến. Nhưng sâu bên trong Vick có gì đó là Youngbae chẳng thấy yên tâm được,nhất là những lúc gã ở bên Jiyong,trông cứ như đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó không tốt đẹp. Nhưng dù sao Youngbae cũng hi vọng mình nghĩ ngợi quá nhiều.
.
.
.
- Haizzz…..!!! – Youngbae thở dài nằm sải người ra thảm cỏ xanh mượt,thói quen của cậu ấy là vào mỗi giờ ăn trưa xong cậu ấy hay ra đây nằm ngủ. Vì chỗ này vắng người,lại yên tĩnh,đúng là nơi lý tưởng để ngủ. Úp cuốn sách lên mặt,Youngbae từ từ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chưa ùa đến thì có cảm giác là lạ,lấy quyển sách xuống,Youngbae giật cả mình khi đang có người nằm kế bên.
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Chào !!! – Người thanh niên với chiếc răng khểnh duyên dáng mở miệng cười chào hỏi,trông có vẻ nhỏ hơn mình,nhưng hình như nhìn quen quen.
- Chỗ này là của tôi…cậu sang bên kia đi !!!
- Anh mua nó rồi ư ???
- Không !! Nhưng cậu nằm đây tôi không ngủ được,sang kia đi !!
- Anh là….Youngbae-ssi ???
- Sao cậu biết tên tôi ??
- Anh có thể gọi tôi là V.I và chúng ta đã gặp nhau nhưng chưa có dịp chào hỏi thôi !!!
- V.I ??? Cái tên này quen quen….V.I…V.I…V..V..Vick ??? Chả nhẽ cậu là……!!!
- Anh nói đúng rồi đấy !! Tôi là em trai của Vick hyung !!!
- À…ừ….!!!
Youngbae chẳng nói gì thêm,cậu ấy im lặng nằm xuống và đậy mặt lại tiếp tục với giấc ngủ trưa dở dang. Khi không em trai tên Vick lại đến chào hỏi mình làm Youngbae không khỏi nghĩ ngợi,có khi nào sẽ là một âm mưu gì đó không ? Thôi kệ !!! Youngbae tự biết bản thân cũng chả có gì để tên nhóc này lợi dụng,Youngbae chỉ có mỗi sỡ thích là đi nhà thờ,chả nhẽ tiếp cận để được đi nhà thờ chung sao ? Đúng là vớ vẩn !!!
- Hự…..!!! – Có gì đó nặng trịch trên bụng,làm Youngbae suýt ói cả bữa trưa vừa mới ăn xong. Tên nào bất lịch sự thế nhỉ ??? Bỏ quyển sách xuống Youngbae vô cùng bàn hoàn,toàn thân nóng rang,đầu bắt đầu toát mồ hôi. Tên nhóc V.I đang nằm ôm mình,chân nó gát cả lên bụng,tay thì vô tư bỏ lên ngực cậu ấy.
Làm thế nào bây giờ ? Có nên kêu nó dậy không đây ? Ashiii….Giấc ngủ trưa của mình !!! Sao lại ngủ kiểu này chứ ??? Lỡ có ai đi ngang qua sẽ bị hiểu nhầm mất mình đồng tính mất !! Cơ mà….Sao lông mi cong vậy nhỉ ? Đây có phải là con trai không ? Ngủ cứ như con nít ấy…Xem kia…môi cũng hồng giống thằng Jiyong nhỉ ? Gần đây tên bạn mình cũng có gì đó bất bình thường,Youngbae đây đâu phải kẻ ngốc mà không biết tên bạn mình đang có gì gì với hyung Seunghyun. Chỉ là Youngbae không muốn chen vào chuyện riêng tư của bạn bè thôi !!!
Bật chợt tay Youngbae chạm nhẹ lên đôi má như đang mời gọi của V.I. Nói thế nào nhỉ ? Nó cứ như vầy nè….” Hãy chạm vào tôi đi ! Chạm vào đi ! Miễn phí không tình tiền !!” thế đấy !! Một đôi má biết nói,và biết dụ dỗ người khác,nhất là đối với người nhẹ dạ như Youngbae thì liền bị hạ gục. Sự mềm mịn làm Youngbae không thể rờ đi khỏi đôi má đáng yêu ấy…..
|
- Aaaaaaaaaaaaa……..!!! – Bất chợt Youngbae hét lên,hất tung V.I qua một bên chạy mất xác.
- Thú vị đây !!! – Chiếc răng khểnh lại được dịp khoe ra,đôi mắt có quầng thâm tinh ranh càng tỏ ra khí chất phá phách của V.I. Xem ra lần về hàn này sẽ thú vị lắm đây !!
Nói về V.I,thật sự cậu ta là một dân ”đồng tính” thực thụ. Ở mỹ cậu ta đã có cặp với rất nhiều tên bạn trai,nhưng chưa ai mang đến cảm giác lạ lẫm thú vị như Youngbae. Nói thế nào nhỉ ? Lần gặp Youngbae đầu tiên đã khiến V.I trỗi lên cảm giác lạ lùng,cậu ta bị hút ngay lần đầu gặp mặt. Từ cái đầu tếch nhiều bím ngộ nghĩnh,đến bộ đồ hiphop hầm hố của dân da đen chính gốc. Mọi thứ đều làm V.I trở nên thích thú tìm hiểu,hôm nay sự tình cờ này xem như bước đầu tiếp cận Youngbae. V.I tạm cười mãn nguyện với thành quả….
Biệt thự Lollipop :
Hôm nay là ngày thứ 4 rồi,đã 4 ngày Seunghyun vẩn chưa tĩnh lại. Jiyong uể oải bỏ túi xách bừa bãi xuống sàn,mỗi ngày đi học về nó liền chạy lên phòng hắn. Nó hi vọng mỗi ngày nó đi học về là lại giống như mọi khi,Seunghyun đứng trước cửa đón nó và luôn tranh giành mang túi xách vào hộ nó mặc dù chiếc túi chả nặng nhọc gì.
Nhưng mới có 4 ngày không như thế,nó thấy trống trãi khó tả. Đến lúc này nó thực sự hối hận,hối hận vì sao lúc ấy nó không kềm chế lại bản thân. Quá đơn giản để hiểu cho nó lúc ấy,nó đã ghen….Vâng ! Jiyong thật sự đang ghen với mấy ả vũ nữ đó. Sao hắn có thể thân mật với bọn chúng như thế ? Nó không muốn….nó không muốn bàn tay từng chạm vào nó chạm vào bọn chúng,bờ môi từng hôn nó dính vào bờ môi dơ bẩn của bọn chúng…không muốn…tất cả nó đều không muốn.
Nó đã yêu hắn…Yêu cái tên ”hôn phu” trời đánh làm xáo trộn cuộc sống của nó,biến nó từ một tên con trai trờ thành một đứa con gái ”không ngực không mông” nhưng lại có khả năng ”sinh con”. Tại sao ? Tại sao ? Hắn luôn mở miệng nói yêu nó,luôn nghe lời nó sai bảo,thế mà lúc này nó muốn hắn tĩnh lại thì hắn cứ nằm đó ??? Hắn không giữ lời hứa,đúng là tên Seunghyun chết tiệt mà !!!
Nó mệt mỏi vát thân vào nhà tắm,trút bỏ lớp quần áo vướng víu rồi ngâm mình vào bồn nước chứa đầy bọt xà phòng cùng những cánh hồng nhung đỏ thắm. Mùi tinh dầu quen thuột của oải hương làm nó nhớ đến cảnh tượng nữa mê nữa tỉnh hôm ấy,cũng là mùi hương này,mùi mà Seunghyun rất thích bỏ vào bồn tắm. Hắn hay nói oải hương sẽ xoa dịu giác quan mệt mỏi và căn thẳng.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
|
Những giọi nước ấm lăn dài trên đôi má phún phính xinh xắn đó,mọi tội lỗi là do nó gây ra….Chỉ cần…Chỉ cần Seunghyun chết dẫm của nó tĩnh lại,nó sẽ không đanh đá nữa,nó sẽ bỏ mặt lời đàm tiếu mà ”yêu” hắn. Nó quá mệt mỏi trong sự dày vò này,sao hắn có thể ác với nó như thế ???
- Chết tiệt ! Chết tiệt ! Seunghyun chết dẫm !!! Còn không mau mau tĩnh dậy sao ??? *đập tay bõm bõm xuống bọt xà phòng*
Hôm nay nó không mặc đồ ngủ in táo hay in dâu,thay vào đó là chiếc quần sọc ca rô đủ màu cùng với chiếc áo phông trắng dài tay in hình pikachu ngộ nghĩnh. Chiếc mắt kính cũng đã đổi thành gọng trắng đáng yêu. Nó lâng la leo lên giường cạnh Seunghyun,dùng chiếc lượt chảy lại tóc cho hắn. Đương nhiên hắn đã bất tĩnh thì không thể tự mình làm gì cho hắn,kể cả tắm rửa hay ăn uống và chảy tóc.
*chụp*
Cám giác nắm chặt làm nó giật mình,hơi nhích nhẹ đôi chân mài thanh tú nhìn hắn,tay hắn đang nắm chặt tay nó. Đôi mắt sắc sảo mở ra nhìn nó chút lâu rồi đảo quanh căn phòng,trông ánh mắt hắn có gì đó lạ lẫm. Trút bỏ chiếc chăn đang đắp trên người,hắn bước xuống đất rồi đột nhiên ngã quỵ. Có lẽ 4 ngày qua không được đi lại,nên nhất thời không thể di chuyển. Nó đương nhiên đỡ hắn đứng dậy,nhưng vì hắn quá to con mà nó thì lại còi cọc. Và kết quả tính toán của đứa trẻ tốt nghiệp lớp một,hắn nằm gọn lên người nó….Người nằm lên người,môi chạm môi,mắt chạm mắt. Như hốt hoảng,hắn liền ngốc dậy.
- Tên nhóc ! Cậu là ai ? Sao tôi lại ở đây ???
Tên này đang nói gì thế nhỉ ? Hắn không nhận ra nó sao ? Chẳng lẽ……Hắn đã mất trí nhớ ??? Đừng có đùa chứ ! Chuyện phim ảnh này nó không tin đâu nhé ! Chắc hắn đang trêu chọc nó đây mà,Jiyong đâu lạ gì những trò đùa nhạt nhẽo không làm nó cười nổi của hắn.
- Yah ! Tôi không thích đùa đâu nhé !!
- Mố ??? Đùa à ??? Tôi chả rảnh rổi….!!! – Hắn đảo mắt quanh phòng lần nữa. – Quái thật !!! Người tình bốc lửa của mình đâu rồi nhỉ ? Sao thay vào cái màn hình phẳng lì thế này ? Yah ! Cậu là người yêu thầm tôi đúng không ???
- Này thì yêu thầm !!! *bốp*
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Khỏi nói thì hắn đã nằm bất tĩnh nhân sự sau cú đấm thẳng vào mặt từ Jiyong,đúng là hết thuốc chữa mà. Đến khi mất trí mà bản tính vẩn không thay đổi,vẩn dê xồm cộng tưởng bở. Đúng là thèm ăn đòn,không đánh thì không chịu nổi,không chửi thì không chịu nghe. Thế là nó tạm yên tâm vì hắn đã không sao,nhưng…..cũng hơi buồn vì hắn đã không nhận ra nó.
8:00 Am :
Đúng là người không bình thường thì cách thức giấc đương nhiên cũng không bình thường,đồng hồ vừa gõ beng đúng số 8 hắn liền bật dậy như cái lò xo. Không biết là do công việc hằng ngày,hay do bản năng,hắn đi thẳng một mạch xuống bếp…Và tự tay làm những việc chết tiệt mà chính bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì cái quái gì. Cũng không có gì lớn lao,chỉ là chuẩn bị bữa sáng thôi. Hắn không làm gì cả,chỉ là tay chân hắn tự làm đấy chứ !!!
- Jiyong bữa sáng đã xong !!!
Quái ??? Tại sao hắn lại kêu tên Jiyong nhỉ ? Mà Jiyong là ai ? Sao mình phải làm đồ ăn sáng cho tên ấy ? Choi Seung Hyun đây mà phải làm mấy công việc này sao ??? Chẳng lẽ nhà mình bị phá sản ? Và mình trở nên nghèo khó,nghèo đến nổi phải đi làm Osin hay sao ??? Trời ơi….Bổn thiếu gia đây phải đi làm Osin à ? Tụi bạn biết được thì chúng cười cho nát mặt.
Xin nói thêm đôi chút để các bạn được rõ. Seunghyun đã tĩnh và bị mất trí nhớ,hắn nhớ hết tất cả mọi người,nhưng người hắn quên chỉ có Kwon Ji Yong. Và việc hắn đang làm nãy giờ như một thói quen và bản năng thôi,thói quen chuẩn bị bữa sáng cho Jiyong ấy mà !!! Mặc dù vừa làm vừa xuất hiện hàng trăm dấu ??? trên đầu,nhưng vẩn cặm cụi làm cho xong công việc.
.
.
.
*quạc quạc* Tiếng con quạ bay ngang đầu hắn đấy,cứ vò rối cả cái đầu cũng không hiểu sao hắn lại đứng nơi cái chổ quái quỷ này. Nghĩ ngợi mãi,hắn quyết phải tìm hiểu cho rõ chuyện gì đang xảy ra,có phải nhà hắn bị phá sản không thì về nhà sẽ biết. Có đánh chết cũng không tin gia đình giàu sụ của hắn bị phá sản nhanh như thế.
-Anh định đi đâu với cái tạp dề đó ???
Giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau,hình như hắn đã từng nghe ở đâu rồi. Và cũng là bản năng,hắn đứng khựng lại như dẫm phải keo dắn sắt. Chuyện gì xảy ra nữa đây ??? Giọng nói ấy cái ma lực đến thế sao ? Vừa nghe hắn đã vâng lời nghe theo răm rắp…Khốn kiếp !!! Dám ra lệnh cho Choi Seung Hyun thì mày chán sống rồi !! Ông sẽ nện cho mày trận đòn thừa chết thiếu sống !!!
- Mày !!!
- *ngáp* *dụi dụi mắt* Kêu ai là mày đấy ???
|
Omo ??? Thằng nhóc fan hâm mộ đánh mình đêm qua đây mà !! Ôi mẹ ơi sao nó đáng yêu thế kia ? Trông kìa trông kìa !! Cách dụi mắt,kiểu ngáp….ôi trời ơi….SAO-ĐÁNG-YÊU-THẾ KIA ??? Stop !!! Mày điên hả Seunghyun ? Nó là con trai kia mà…Vả lại nó đã tặng mày cú đấm ngon ơ đêm qua đó…quên à ?? Đúng ! Phải xách cổ áo nó lên dần cho nó trận mới đúng !!!
Nghĩ là làm,hắn xông xông lao đến nó,ánh mắt tóe lửa xèn xẹch. Lúc này đã túm được cổ áo nó,đã hậm hực,và cũng đủ máu lửa tiễn sinh vật tong teo này về với chúa. Nhưng………tại-sao-tay-hắn-không-cử-động-được ??? Nhìn cái mặt nó chỉ muốn đè ra nhai cho nát chứ đánh gì nổi…Seunghyun mày bị ma ám rồi,không thể ở lại nơi này lâu thêm nữa…..
Nhưng….lại nhưng…Sao hôm nay từ nhưng liên tục bị lặp lại trong đầu hắn thế này ? Không phải hắn muốn đâu nhá ! Vì thằng nhóc còi này cứ quyến rũ hắn,làm hắn không thể nhất chân lên được đấy !! Nó cứ chớp chớp mắt,mỏ dẫu dẫu,còn hắn thì phụt phụt ( máu mũi ) Cố dùng mọi sức lực còn lại,hắn nhả ra mấy chữ như đang nhai bờ…bắp….!!!
- Cậu….là….ai ??
Lúc này Jiyong mới chắc chắn,tên ”chồng” chết dẫm của nó đã bị mất trí nhớ. Làm sao đây ? Chính nó làm hắn ra nông nỗi này,có phải nó đã rất mạnh tay với hắn không ? Nghĩ đến đây,không biết sao mắt nó lại rướm rướm những giọt nước trong veo thuần khiết. Nó phải làm sao bây giờ…Nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ khóc,và sẽ không bao giờ khóc. Trong đầu cứ luôn tự trách mình quá nóng nảy,nhất thời không còn suy nghĩ được gì nữa. Mà cũng do hắn đấy chứ ! Nếu hắn không quậy,chịu khó dằn lại nghe nó chút đâu có chết,làm to chuyện mới ra cớ sự.
- Anh…anh…là…đồ chết dẫm….!!!
- Sao…sao…tên nhóc này ? Sao lại khóc ? Đừng…đừng….nín đi !!!
Nhưng sợi lông tơ hắn dựng đứng lên,tim bổng dưng thấy nhói đau vô cùng. Cứ mỗi giọt nước trên đôi mắt nâu trong veo rơi xuống,là như mũi kim đâm vào tim hắn. Cảm giác lạ quá !!! Làm ơn có ai nói cho hắn biết hắn đang bị gì không ? Ma ám rồi đúng không ?? Sao tay hắn nó tự di chuyển khỏi cổ áo nó,rồi ôm trọn thân hình nó vào lòng thế này ?
- Anh…thật…quên tôi rồi à ? Đồ chết dẫm !!! – Nó dụi đôi má ướt đẫm nước mắt vào ngực hắn,càng làm cái vật đang đập lỗi nhịp nơi lồng ngực muốn bay ra khỏi chỗ đó. Toàn thân như nhũn ra,hắn đang bị thôi miên hoàn toàn….
- TA GẶP MA RỒI……..!!
*rầm* Cánh cửa như được tô điểm thêm dấu in hình nguyên con khủng long,đẹp đến nỗi thợ điêu khắc cũng phải bó tay nhường chỗ cho tác phẩm độc nhất vô nhị này. Seunghyun sau cái la thất thanh,đẩy mạnh nó ra khỏi người rồi tông thẳng ra cửa chính mà không cần người làm mở dùm…..
End chap 6
|