(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
Chap 4 :
- Bổn thiếu gia về đây !!! – Jiyong đưa 2 ngón tay lên trán làm kí hiệu goodbye.
- Sợ tôi ăn thịt cậu sao ??? – Seunghyun nói,nhưng mắt không hề nhìn lấy Jiyong,mà chỉ chăm chú nhìn vào ly vang đỏ trên tay.
- Yah ! *hất đầu* Ý anh là gì ???
- Bữa tối ! *chỉ tay* Dùng nó xong rồi về !!!
- Thích thì tự mà ăn đi,thiếu gia đây phải đi blub với mấy em rồi !!! – Cậu xoay người định rời đi,nhưng có gì lạ lẩm khiến cậu khựng lại. Đó chính là sự bình thản như không có gì của Seunghyun,hắn thản nhiên sắp lại muỗng dĩa trên bàn tiệc,vặn nút chai vang rót ra 2 chiếc ly cổ cao được chuẩn bị sẵn.
Mặc kệ !!! Thiếu gia đây phải đến với mấy em ở club rồi,rảnh hơi đâu mà suy diễn hành động của tên ”tâm thần phân liệt” đó. Đúng là biến thái mà ! Khi không cỡi đồ bổn thiếu gia ra,ta mà mất đi sợi tóc nào,ta bắt cả dòng họ mi ra vặt sạch lông tóc. Omo….Gì thế này ???
- Thưa cậu chủ xin trở vào trong ạ !!! – Jiyong lập tức bị chặn lại nơi cánh cửa thang máy,không phải chỉ có nơi này bị chặn,mà tất cả lối ra vào đều bị mấy tên áo đen lực lưỡng phong tỏa hết. Lũ này đóng phim chắc !!! Cứ làm như thiếu gia đây là tội phạm không bằng….
- Tránh ra !!! Trước khi tao biến đốt xương thứ 5 của mày thành cái thứ 6 !!! – Cậu gầm gừ qua khẽ răng,mắt long sòng sọc như muốn giết người.
- Nhưng ngài Hyunsuk đã căn dặn,trước khi trời sáng cậu chủ không được đi đâu ngoại trừ trở về căn phòng kia !!!
- Được !!! Để xem !!! *vặn vẹo cổ tay* *lắc lắc cái đầu*
*Binh Bốp*
*Đốp Chát*
*Cốp Cốp*
*Binh Binh*
*Véo*
*Rầm*
|
Seunghyun vẽ lên nụ cười như đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế,sau tiếng rầm đó là thân hình 57kg đáp thẳng lên giường không được êm ái cho lắm. Trông cũng tội…Chậc ! Làn da trắng trẻo không tì vết như thế mà để lại sẹo thì…chậc…tiếc lắm !!! Hắn đưa nét mặt như thông cảm nhìn sinh vật đang nhăn nhó khó chịu trên giường.
- Tôi nghĩ cậu đói rồi nhỉ ??? Nào…lại đây !!!
- Dẹp anh đi !!! Chết tiệt !!! – Cậu suýt xoa cánh tay đang bị trật khớp do tên vệ sĩ ác ôn kia bẽ ngược ra sao.
- Chậc ! Sao em bướng bỉnh thế ??? Ở chung với anh khó chịu vậy sao ? – Seunghyun chậm rãi bước đến gần chổ giường và ngồi lên.
- Yah ! Dẹp cái cung cách xưng hô đó đi !!! Nổi hết cả da gà rồi này !!! Anh nghĩ sao mà tôi không khó chịu ? 2 thằng con trai ở chung phòng thì làm được quái gì ??? – Jiyong lại tiếp tục nhăn nhó xoa nắn chổ đau.
- Nếu em muốn biết !!!
- Tha đi ! Bổn thiếu gia chỉ mê gái thôi !!! – Cậu lùi về phía sau một chút,khi Seunghyun đăng có chiều hướng tiến gần đến mình.
- Ok !!! Anh cũng chỉ thích con gái,nhưng từ bây giờ….anh sẽ thử cảm giác khác !!!
*vù vù*
*gợn sóng lưng*
Sao…sao máy điều hòa mở lớn thế nhỉ ??? Tự nhiên có luồng gió lạnh thổi qua làm Jiyong nổi cả gai óc. Chắc phải làm gì đó cho ấm lên mới được,và mục tiêu chính là chai rượu vang đỏ trên bàn. Chẳng nghĩ ngợi cậu bước nên cầm nó lên. Quái ??? Vang gì mà tới 59 độ ??? Thôi kệ…bớt lạnh là được.
|
Nhìn Jiyong cầm cái chai mà hắn đã bỏ thuốc vào định tu,tự nhiên thằng cha có đôi cánh trắng hiện lên mách bảo hắn ” Mày làm thế khác nào lợi dụng thời cơ ? Đó đâu phải bản tính của mày…ngăn cậu ta lại đi ” Và rất hiệu quả,hắn hét toán lên là cậu hết hồn mém xíu quăng cả chai rượu xuống đất.
- Anh thần kinh à ? Làm gì mà la lối lên thế ??? *vuốt vuốt ngực*
- Đừng uống ! Rượu đó…….!!!
- 59 độ chứ gì ! Không sao ! Chuyện nhỏ thôi !!!
- KHÔNG ĐƯỢC !!!
- Yahhhhhhhhhh…..Anh mà hét lần nữa,tôi sẽ cho cả rượu lẫn chai vào mồm anh đấy !!!
Thế là Seunghyun chỉ còn biết câm nín mình Jiyong tu sạch chai rượu có chưa chất kích thích cực mạnh,và trong tích tắt nó chỉ còn lại cái chai rỗng chả còn giọt rượu nào. Chuyện gì sẽ đến đây ? Cậu ấy uống nhiều quá….liệu có sao không ? Lỡ liều lượng mạnh quá cậu ta điên thì thế nào nhỉ ??? Seunghyun nhìn Jiyong bằng cặp mắt dò xét. Lúc này,trông cậu không có gì là bất bình thường cả. Jiyong còn thản nhiên ngồi vào bàn ung dung ăn dĩa bít tết do hắn cắt sẵn nữa,có khi nào uống nhiều quá sẽ mất tác dụng không ? Để biết chắc chắn cậu không bị gì,hắn mở miệng hỏi dò xét.
- Em…..không sao chứ ??? – Hắn nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Jiyong.
- Tôi….từng nốc cả rượu tây mạnh….hức….mấy cái….hức….rượu vang này…hức….chuyện nhỏ….hức !!! *rầm* – Cậu úp cả mặt vào dĩa thức ăn.
Seunghyun hoản hốt,hắn lập tức lao đến sờ tay vào mũi xem cậu còn thở không….May quá !!! Vẩn còn thở vậy là không sao ! Cơ mà sao người lại nóng thế này ??? Còn úp cả mặt vào dĩa thức ăn như thế….Bẩn chết đi được !!! Seunghyun vốn là người sạch sẻ,đương nhiên hắn phải bế cậu vào tolet tẩy rửa cho hết cái mùi thức ăn khó chịu đó rồi.
Đêm nay……
Là một đêm tuyệt đẹp………
Thời gian như ngừng đọng…………
Đôi tình nhân say sưa vũ điệu ái tình………..
Tình say…….rượu cay……Đê mê ngất ngây
|
Những tia nắng ban mai nhảy múa trên đôi má của cậu,đôi mài thanh tú hơi nhíu lại khi ánh sáng chíu rọi vào. Toàn thân rụt rời,ngay đến ngồi dậy cũng là điều khó khăn,nói gì đến bước xuống giường. Cảm giác nóng nực chật chội,pha trộn với cái nhứt nhối ở thân dưới,càng làm thân thể cậu trở nên bứt bối khó thở.
Gì ? Gì thế này ? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua ??? Cậu và hắn đã làm gì ? Đau…đau quá !!! Cố dùng hết sức lực có thể,cậu đẩy hắn qua một bên. Trên tấm drap trắng tinh có đôi chỗ lốm đốm những vệt đỏ,cố nhìn kĩ hơn thì ra đó là máu….Máu của cậu,phía dưới lúc này sưng lên đỏ tấy. Không nhắc đến thì thôi….Nhắc đến cái đau lại ùa về. Chết tiệt !!! Nên làm gì lúc này đây ??? Jiyong đang không biết phải làm gì thì thân thể ấm hỉnh của cậu xuất hiện cảm giác mân mê từ đôi bàn tay âm ấm của Seunghyun.
- Em có đau không ??? – Seunghyun ôm eo cậu kéo ghịt vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn.
- Chết tiệt….anh làm gì tôi tối qua ??? – Cậu nói qua khẽ răng,Jiyong thật sự lúc này rất sốc,rất tức giận.
- Chúng ta….đã trải qua một đêm cuồn nhiệt…baby à !!!
- KHỐN KIẾP CHOI SEUNG HYUN TÔI SẼ GIẾT ANH !!!!!
End flash back :
- Anh đang cười gì thế ? Tâm thần à ? – Jiyong bỏ miếng thịt vào miệng và nhai nó.
- Không có gì !!! – Hắn chỉ cười nhẹ rồi nhấp miếng vang đỏ.
Thế đấy !!! Được ngồi với cậu ở đây như vậy liệu có phải là hắn đã tiến thêm một bước chinh phục ”quả táo bướng bỉnh” này rồi không ? Thật là cho dù thế nào….Jiyong cũng phải thuộc về hắn,kết tinh tình yêu giữa hắn và cậu đang nằm trong chiếc bụng đang hơi hơi nhô lên nơi cậu đấy thôi !!!
End chap 4
|
Chap 5 :
Căn tin trường vẩn nhộn nhịp vào giờ nghỉ trưa. Dae ú đang nhóp nhép đầy miệng snack,tay còn lại cứ liên tục chọc phá cái đầu tóc được tếch theo kiểu dân hip hop đường phố da đen của Youngbae. Xung quanh nhốn nháo như cái chợ vịt,chỉ riêng Jiyong là nằm úp mặt xuống bàn. Trong cậu hôm nay có vẻ mệt mỏi,dạo gần đây không biết sao cứ biếng ăn.
Có phải đã đến lúc tận thế rồi không ? Ăn dâu thì ê cả hàm răng,nhìn cơm chả muốn nuốt,sang phở thì ôi thôi ngao ngán. Kwon Ji Yong ơi mày sắp chết rồi !!! Sao cứ nôn tháo ra mà không ăn uống gì vô vầy nè ??? Để tìm hiểu nguyên do kì lạ,cậu lên google.com seach thử thì mới biết nguyên nhân từ cái bụng đang như trái mìn nổ chậm của cậu. Mới đây mà 3 tháng rồi nhỉ ? Còn đâu cái body thon thả của Jiyong ngày nào….Haizzzz
- Trùng hợp thế ??? – Tiếng nói trong trẻo vang bên tai,Jiyong chẳng buồn để ý,chắc là thằng Ú hay thằng Youngbae thôi. Tụi này rảnh gúm,ăn không lo ăn cứ thích quấy rối người khác là sao ??? Mặc kệ kẻ đang hiện diện nơi đây,nó cứ chán nản cầm muỗng dầm dầm món khoai tây ghiền nát đến không còn gì nát hơn. Bụng thì đói,mà sao miệng lại không thể nhét vô thế này ?Ai làm ơn nói cho nó biết có thứ gì bỏ vào miệng lúc này được không ?
- Haizzzz……!!! – Jiyong lại thở dài cả cây số.
- Cậu….không được khỏe hả ??? – Người đó lại tiếp tục lên tiếng.
- Đi chổ khác đi Ú tao muốn yên tĩnh !!! *phất phất tay*
- Xem ra cậu không khỏe thật !!!
Đôi mài thanh tú chợt chau lại khó chịu,bình thường nếu nó nói thế cho dù thằng Ú hay thằng Youngbae có lì mức nào cũng phải tránh xa. Hôm nay cả gan dám ở lì không đi,đã thế đúng lúc bổn ”tiểu thư” đang chán nên xem như mi xấu số vậy. Đẩy khây thức ăn ra xa,vặn vẹo cái cổ,bẻ lại mấy ngón tay lâu quá không vận động…
- MÀY………!!! – Nắm đấm dừng lại đúng lúc trước khuôn mặt góc cạnh nam tính,mái tóc nâu nhạt trông quen quen. Biết mình đã bị hố,Jiyong bỏ nắm đấm đang che khuất đi tầm nhìn kia xuống. Người thanh niên cười méo đưa tay lên chào một cách rụt rè,trên tay là khây thức ăn trưa trông có vẻ rất phong phú nhiều món ăn ngộ nghĩnh màu mè rất đẹp. Jiyong lúc này không quan tâm lắm đến kẻ vừa bị mình làm xém mất hồn,mà chỉ thu hút vào khây thức ăn lạ mắt trước mặt.
- Cậu thích nó hả ???
- *gật gật*
- Là umma tôi làm cho đấy !! Dùng chung nhé !!!
- Thật sao ??? *mắt sáng rỡ*
- Thật mà !!!
|