(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
Seunghyun không ngừng nhét vào tay cậu hết gói này đến bịch khác,trông hắn mới đúng là người ”mang thai” chứ không phải Jiyong. Trông cái vẻ như mấy bà nội trợ của hắn,làm Jiyong cũng hơi tức cười,xem ra hắn cũng không đáng ghét lắm !!! Nếu ”đêm đó” hắn không……Chậc ! Nhắc đến Jiyong còn thấy rùng mình,tên chết dẫm này không biết đó là lần đầu của cậu sao ??? Hại cậu đến sáng cũng không thể nhất người lên nổi,đúng là tội ác ngập trời mà !!!
- Yah ! Yah ! Tôi đang đi học chứ không phải đi dã ngoại đâu nhá !!! – Cậu lườm hắn,vì cơ bản chẳng có điều gì nói lên là hắn thôi cái việc nhét nhét đồ ăn vào tay cậu. Trông Jiyong cứ như mới đi siêu thị về ấy nhỉ ???
- À….đợi anh tí !!! – Hắn chạy lại cốp xe lấy ra chiếc mũ len kiểu cọ,đúng kiểu Jiyong thích mà hôm cậu đi mua nhưng đã hết hàng.
- Sao ? Sao anh mua được nó ? Hiếm lắm đấy !!! – Cậu vui mừng đội lên ngay,trông Jiyong cứ như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Đúng là ”người đẹp mặc gì cũng đẹp” Chiếc nón quả thật càng làm tôn lên nét đẹp của thiên thần yêu dấu của hắn.
- Choi Seung Hyun này có gì mà làm không được hả Baby ??? *chống hông ngửa mặt lên trời cười đắc chí*
- Thần kinh !!! – Lườm hắn một cái,Jiyong quay đi trong khi Seunghyun vẩn còn bận bịu ”ngửa mặt” không để ý bóng cậu đã khuất từ lúc nào.
Jiyong vào lớp với chiếc mũ của hắn trên đầu,làm cậu đã đẹp nay còn đẹp hơn. Nếu bình thường đẹp 100,thì hôm nay phải là 200. Mặc dù Seunghyun có phiền phức,nhưng nghĩ lại,hắn cũng đáng yêu đó chứ !!! Ngồi vào ghế,cậu tháo chiếc mũ xuống nhìn. Lúc nãy vì gấp vào lớp nên chưa kịp ngắm kĩ món hàng cậu ưa thích mà đã bỏ công truy tìm mà không có,trông khi hắn lại có được quá dễ dàng.
Được đan từ loại chỉ của tơ tằm thượng hạn,nên không hề làm cậu cảm thấy nóng,ngược lại rất êm và thoải mái. Màu sắc tươi tắn hòa vào nhau thật hoàn hảo,làm cậu nhớ đến câu thoại trong một bộ phim mà mình từng xem qua ” Nó được thợ may nổi tiếng của Ý tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ ” Môi bất chợt vẽ lên nụ cười mỉm chi.
- Chậc ! Chậc ! Không xong rồi !!! – Tiếng nói của Youngbae làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jiyong,vì lo mải mê nghĩ ngợi mà cậu không phát hiện thằng bạn đang ngồi kế bên từ lúc nào. Thằng ấy còn ngang nhiên đưa tay chạm vào trán cậu nữa chứ !!! - Gì đấy ??? *phủi tay xuống*
- Jiyong….Mày bị trúng tà rồi !!!
- Mày trúng thì có !!! Bổn thiếu gia bình thường….!!!
- Tao…thấy được….có một sinh linh….đang tồn tại nơi đâu đó….trong người mày !!! *bất ngờ chỉ thẳng vào mặt*
- Gì…gì….vậy ??? Mày thần kinh rồi à ??? *nuốt nước bọt*
- Giác quan…….!!
- Mố ???
- Giác qua của tao…nói cho tao biết……là……..!!! – Những câu nói lấp lững của thằng bạn,làm Jiyong đâm lo,vì cơ bản cậu không thể cho ai biết được chuyện cậu ”mang thai” . Cả trường này sẽ cười vào mặt cậu mất,hơn nữa chỉ còn không bao lâu cậu đã tốt nghiệp,không muốn cái chuyện quái dị này làm mất đi cái bằng học sinh ưu tú của cậu được. Nhưng nhìn vẻ mặt thằng bạn nghiêm trọng thế…Có khi nào nó đã phát hiện ra gì rồi không ?? Mồ hôi Jiyong bắt đầu rịn ra,gian phòng học giờ nghỉ trưa thật im ắng…..
|
- Là….là…gì…….???
- Là…………….!!!!
- MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………….!!! – Thằng Ú đột ngột la lên từ phía sau,làm 2 linh hồn Jiyong và Youngbae tạm thời lìa khỏi xác 3s.
- MÀY ĐIÊN HẢ THẰNG Ú KIA ??? BỔN THIẾU GIA MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ MÀY CHẾT CHẮC RỒI BIẾT CHƯA HẢ ? HẢ ? HẢ ? *quát to*
- Thật….thật….là có ma…..!! – Giọng thằng Ú run run.
- Ashiii….ma cỏ gì,mày hôm nay bị thì thế Daesung ??? – Youngbae nhận đầu Daesung một cái,nhưng cũng chưa đủ làm thằng Ú hết run run.
- Tao thề !!!
- Ma đâu mà ma ??? – Cậu gằn giọng.
- Chuyện là vầy,tao lúc nãy đi ngang phòng hiệu trưởng,thấy một người……!!!
- Ashiiiiii !!! Vậy cũng la um !!! *đồng thanh*
- Tụi bây có biết là ai không ???
- *lắc lắc*
- Là Choi Seung Hyun đấy !!!
- Thì sao ??? *đồng thanh*
- Tao nghe được,là sẽ vào đây nhập học,tại lớp tụi mình đấy !!!
- Mố ??? *típ tục đồng thanh*
- Tao thề !!! Tao nghe được thế đấy !!! Nhưng trông anh ấy khác lắm !!!
- Khác gì ??? – Cậu hỏi.
- Tóc màu nâu sậm cắt ngắn,trông có vẻ lịch thiệp….nói túm lại là sao sao á !!! Không hình dung được !!
- Choi Seung Hyun anh chết chắc rồi !!! – Cậu hậm hực bước ra cửa,bỏ lại 2 đôi mắt hí nhìn theo phía sau.
Thiệt là tình !!! Mới có cảm tình được một chút là hắn lại làm cậu phát điên lên,hắn không biết hắn đã quá tuổi đi học rồi sao ??? Định làm trò khỉ gì thế ? Học chung lớp ư ? Nực cười…..Cứ không khiến cậu phiền phức là hắn không chịu yên mà. Vừa đi Jiyong không quên chỉ trỏ vào bụng mình mà lèm bèm mấy câu như ” Sau này con không được có tính giống hắn nghe chưa ” ” Và bây giờ Umma đi giảy quyết tên Appa trời đánh của con đây ”.
…….Bộp…….
|
A đây rồi !!! Vừa nhát tào tháo,tào tháo đã xuất hiện. Đã va vào cậu mà còn dùng cặp mắt hình dấu ? dòm cậu nữa mới ghê !!! Tưởng thay đổi cách ăn mặc,nhuộm lại cái đầu là cậu không nhận ra chắc !!! Gì thế nhỉ ??? Còn dám dẫn theo thằng nào tóc cũng nâu nốt thế kia ??? Rõ rồi nhá !!! Dám ngang nhiên dắt ”trai” trước mặt cậu nữa chứ !! Từ nay đừng hòng bổn thiếu gia ngó tới ngươi…..
- Cậu…..không sao chứ ??? – Người thanh niên trước mặt với chất giọng trong trẻo ân cần hỏi han,cùng với hành động phủi lại bộ đồ trên người dùm cậu thì chắc chắn không phải tên đáng ghét kia rồi. Lúc này mồm miệng Jiyong cứ há hốc ra. Trông thì giống thật ! Nhưng cảm khác này không phải,người cậu va chạm không phải là Seunghyun mà là Vick. Thảo nào chất giọng trong trẻo chứ không phải khàn khàn.,còn người thanh niên đi bên cạnh là ai ???
- Hyung à….hyung là hyung ấy đau rồi đấy !!! – Người thanh niên nhỏ tuổi hơn lên tiếng.
- Thế à ??? Cậu có sao không ???
- …………….!!! – Một lần nữa sự ân cần của Vick lại tiếp tục đưa Jiyong vào trạng thái đóng băng.
- Em nghĩ nên đưa hyung ấy vào phòng y tế !!!
- Cũng được !!!
- Hả ??? Thôi…thôi…khỏi….tôi không sao !!! – Nghe đến 2 chữ y tế là Jiyong tĩnh hẳn,lên đó có nước tự đào hố chôn mình.
- Thật không ??? *ân cần*
- Không….!!!
- Thế tốt quá !!! Tôi tên là Vick,đây là em trai tôi tên Victory !!
- Chào hyung !!! gọi tôi là V.I được rồi !!!
- Chào !!! Tôi là Jiyong !!
- Cậu là học sinh trường này….thế….Jiyong có thể chỉ dùm tôi lớp 12A8 được không ??? Tôi mới chuyển trường về,nên không rành đường lắm !!!
- Trùng hợp thế ? Tôi đang học lớp 12A8 đây !!
|
- Thế hay quá !!! chúng ta vừa đi vừa nói nhé !!! – Vick mừng rỡ nhìn Jiyong,rồi lại quay sang V.I – Em tự tìm lớp được không V.I ???
- 2 hyung cứ đi trước đi,em tự lo được rồi !!
- Ok ! Tan học chờ hyung ở cổng trường nhớ đó !!!
- Vâng !!!
Đây có phải là sự thật không ? Tôi gặp em dễ dàng như vậy sao ? Em ở ngoài con xinh hơn trong giấc mơ của tôi gấp mấy lần,hay nói đúng hơn là mấy chục lần…!!! Em tên Jiyong….Cái tên mới hay làm sao !! Anh hơi bất ngờ khi chúng ta được học chung đấy con ”rồng nhỏ” của anh….Mặc dù em là con trai,nhưng không sao…Cho dù em có là ác quỷ thì anh sẽ là người bán linh hồn mình cho quỷ. Đây có phải là định mệnh đưa đẩy anh về đây để được gặp em ? Giấc mơ về em….Đó là ai đã báo cho anh biết em chính là ”người yêu” của anh phải không em ??? Anh tin….Anh tin….Tất cả đều là định mệnh và duyên số.
Biệt thự Lollipop :
- Yahhhhhhh…..Ta đến đây !!! Chết mày ! Chết mày ! Hahaha….dám chống với ta à !!! – Seunghyun đang mải mê với trò game hắn mới tải về trên Ipad,trông như đứa trẻ to xác đang lăn qua lộn lại trên chiếc salon đắt tiền ở phòng khách . - Tôi về rồi !!! – Tiếng nói Jiyong phát lên,tuy hơi nhỏ,nhưng bản thân con Seunghyun rất nhại cảm những gì liên quan đến cậu hắn ngưng ngay chơi game và lập tức quay sang cậu.
- Baby sao không kêu anh đến đón ? Đã bảo đợi anh đón rồi mà lại…..Em rửa mặt đi rồi ăn cơm,anh đã chuẩn bị sẵn rồi đấy !!
- Không biến nhà bếp của tôi thành chiến trường rồi đấy chứ ???
- Sao em lại nói thế ? Hôm nay anh mời đầu bếp Lee Soo Man nổi tiếng về chuẩn bị bữa tối cho chúng ta đấy !! Nào để anh xách phụ tập cho,em đi tắm đi !!
Jiyong không hề nói gì đến lần gặp Vick ngày hôm nay,hơn ai hết cậu hiểu,nếu cho Seunghyun biết chuyện đó. Với tính cách của hắn không chừng dám ”giết người giấu xác” lắm,nhưng sao cậu thấy có chút gì tội lỗi với hắn. Nhìn cách Seunghyun ân cần với cậu,thật là làm cho người ta càng cảm thấy có lỗi chồng chất thêm.
Buổi tối ngoài trời diễn ra cùng với nến và rượu trông thật lãng mạn,Seunghyun biết dạo này Jiyong ăn uống thất thường do liên tục bị hắn tra tấn bằng mấy món ăn tự mình nấu. Biết sao được,hắn muốn tự tay mình chăm sóc ”vợ” tương lai của mình mà. Kết quả không được gì còn làm cậu càng ăn uống không vô nổi. Hôm nay hắn cố tình chuộc lỗi với bàn tiệc chỉ có 2 này. Thật ra Seunghyun không phải là dạng người biết galang này nọ,hắn nghĩ những việc giả tạo đó hắn không tài nào làm được. Nhưng hắn đâu biết có một ngày hắn phải làm cái việc mà hắn từng ghét này,nhưng không phải là giả tạo,mà là chính bản thân hắn muốn tạo niềm vui cho cậu. Đó là cả công trình hắn bỏ thời gia ra đọc mấy cuốn sách nói về hẹn hò yêu đương,rồi mua cả đống dĩa phim tình cảm về xem để biết khi ”yêu” người ta sẽ phải làm gì.
|
Từ đó giờ chỉ có hắn được yêu,chưa bao giờ hắn phải yêu ai cả. Và bây giờ đã đến lúc hắn cảm nhận được ”yêu” là gì. Khi yêu con người ta quả thật trở nên rất ngốc nghếch,tình yêu khiến con người ta thay đổi,biến một người lạnh nhạt luôn xem phụ nữ là cỏ rác qua đường. Trở thành một người có trái tim ấm áp lạ thường,tình yêu dịu kỳ như thế đấy. Mới đây thôi,4 tháng trước,ngày mà Seunghyun gặp Jiyong lần đầu trong buổi tiệc họp mặt của 2 nhà Choi&Kwon.
Flash Back :
Âm thanh rên rỉ phát ra nơi căn phòng Vip 411 quen thuột,đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường đắt tiền. Những cú thúc đầy nam tính liên tục thúc vào lối ra vào nhại cảm,càng làm tăng sự hưng phấn của cô ta,tiếng rên càng thêm quyết liệt khi ”thằng nhỏ” to dài của Seunghyun ấn lút sâu vào hơn. Đang mải mê nhảy múa với những vũ điệu của ái tình,điện thoại của hắn reo lên đột ngột. Nhìn sơ qua màn hình,hắn nhận ra dãy số quen thuột,là ông ChoiTop,hắn liền buông cô gái ra trong sự luyến tiếc của thằng nhỏ chưa được giảy phóng tinh trùng.
- Yoboseo !!!
/Tối nay con hãy đến nhà hàng YG,chúng ta có buổi gặp mặt quan trọng,nhớ ăn mặc chỉnh tề vào nhé Seunghyun/
- Vâng Appa !!! *tít tít*
- Sao thế cưng ~ – Giọng ả nũng nịu,lướt nhẹ những ngón tay dài nhọn trên bờ ngực lực lưỡng của hắn. Nhưng lúc này hắn đã bị ”mất hứng” cơ bản appa hắn mà gọi với âm vực như thế,thiết nghĩ chắc đó là cuộc bằng việc làm ăn rất quan trọng.
- Chúng ta dừng lại thôi !! – Hắn quấn chiếc khăn lên hông rồi bước xuống giường với thằng nhỏ đã mềm rũ xuống,nhưng sự ức bách chưa được giảy của ả vẩn chưa thỏa mãn. Ả chồm tới với thân thể lõa lồ,giựt phăng chiếc khăn trên người hắn xuống.
- Cưng à ~ em còn muốn nữa ~ Em thèm cái của anh lắm ~ Em muốn cho nó vào miệng em ~ !!! – Chất giọng dâm dục của ả một lần nữa đánh thức ”chiến sĩ” đã tạm ngủ quên của hắn. Cười nữa miệng,hắn xoay người lại đối diện với ả. Đúng là người rành rọi trong việc ”làm tình” ả lướt nhẹ chiếc lưỡi ma quái trượt dài từ cổ xuống đến ”chiến sĩ” của Seunghyun.
Ả nhanh chóng cho vào miệng,cứ như sợ chậm chút hắn sẽ đổi ý vậy. Hắn đứng thẳng người,còn ả thì quỳ mọp dưới chân hắn,cứ như đang xin xỏ tí tình yêu ban phát của hắn vậy. Đúng là khi ”thằng nhỏ” cho vào miệng thì có cảm giác hơn là trong cái lối rộng huỵch đó. Ả mút mát sành điệu càng làm tăng sự sung sướng,hắn túm lấy tóc ả,thút mạnh vào mồm ả,có khi thọt cả vào cuốn họng khiến ả muốn nôn tháo ra.
Và cuộc làm tình nhanh chóng kết thúc,khi hắn đã thỏa mãn. Mặc dù trên danh nghĩa là người tình,nhưng đối với Seunghyun,những ả đàn bà qua đêm với hắn cũng chỉ cùng một loại vì tiền.
|