(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
- Ji Yong….!!! – Giọng ông trầm lại,cứ như nói mà không nói vậy. – Khi nào….???
- Sao…sao ạ ?? – Những câu hỏi trống không của ông làm cậu khó hiểu,mà không phải chỉ cậu không thôi, con Sói kia cũng không khác gì mấy.
- Ta…Hỏi con….Con-có-thai-khi nào ??? – Ông nhấn mạnh từng chữ.
- Dạ….sáng nay con mới….mới biết…đã có được 2 tháng ạ…..!! – Cậu lí nhí trong họng.
- Bằng chứng đâu ??? – Ông có vẻ vẩn chưa tin lắm,đến khi cậu im lặng đi vào trong lấy cả đống que thử thai cùng mớ giấy của bác sĩ để lại ông mới hoàn toàn tin là sự thật. Cầm đống giấy trên tay,người ông run lên bần bật…
- Appa ! Cho Yong xin lỗi….Yong cũng không biết vì sao……!!!
- Thưa chú Hyun Suk ! Là lỗi của con ! Con sẽ chịu trách nhiệm !! – Hắn đứng dậy trịnh trọng cúi đầu trước ông.
- Anh im đi !! Ai cần anh chịu trách nhiệm ??? – Cậu gắt gỏng,hơn ai hết hắn mới là kẻ gây nên khói lửa binh đao như thế này ! Là người đã quăng thân thể 57kg này vào tình thế dở khóc dở cười như thế này !!! Chết tiệt !!! Sói già đáng ghét !!!
- Nhưng đó là con của anh !!!
- Im ngay !!! Con tôi !!!
- Không !!! Con anh !!!
- Là con tôi !!!
- Là con anh !!!
- Con tôi !!!
- Con 2 đứa !!!
- Không ! Con tôi !!!
- Con…….!!!
- 2 ĐỨA CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ ??? LÀM NHƯ TỤI BÂY HAY LẮM !! KHÔNG CÓ TA 2 ĐỨA BÂY CÓ CON ĐƯỢC HẢ ??? TA CÒN CHƯA LA LÀNG TỤI BÂY CÃI NHAU CÁI GÌ ??? – Ngôi biệt thự rung rinh và đang có chiều hướng nghiêng ngả,đôi chỗ còn xuất hiện những vết nứt,đúng là nội công thâm hậu.
- Appa……???
- Chú…….???
|
Lúc ông tạm dịu giọng lại nhìn cả 2, hình như 2 cặp mắt đó đang chờ đợi gì đó từ ông thì phải. Xem ra đến nước này ông không nói không được,với phần nếu cứ im im mà giữ trong lòng thì nổi vui mừng không thể được dịp bùng nổ được. Thật ra nãy giờ cũng muốn nhảy cỡn lên,khui sâm panh ăn mừng lắm,nhưng ở cương vị Chủ Tịch tập đoàn YG buột ông phải đè nén tận đáy lòng.
- 2 đứa nghe đây….17 năm trước……..!!!
*xoẹt xoẹt* flash back quay về 17 năm trước :
- Gì thế Hyun Suk ???
- Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ ?? Mình sẽ làm thế………….hahahaha………!!!
- Hyun Suk cậu không sao chứ ? Đừng làm tớ sợ….cậu có cần nghĩ ngơi không ?? – Bạn thân của ông nghĩ ông đang cú sốc do sinh ra cậu là trai,và đang có chiều hướng tâm thần.
- Không Choi Top ! Tớ đang rất bình tĩnh !!!
- Bình….bình tĩnh ???
Haizzz….Choi Top thật sự rất lo cho người bạn thân từ thời nối khố của ông,miệng thì cứ nói là rất bình tĩnh,trong khi tay thì đang ra sức rối vò mái tóc,quần áo sộc sệch,sắc mặt giống mấy nhà bác học ”điên” vui mừng vì vừa chế tạo được loại hóa chất gì gì đấy ! Có lẽ lúc này ông nên im lặng….Im lặng để chừa mạng để còn nuôi nấng con trai ông là Seunghyun trưởng thành nữa…..
Lúc này Hyun Suk bạn ông quang sang bác sĩ,miệng thốt ra câu nói làm chấn động ”mụ bà” ở chín tầng mây. – Hãy khiến cho con tôi có thể sinh nở được !!!
- Mố ??? – Cả bác sĩ và ông Choi Top cùng đồng thanh.
- Đúng thế ! Ông có cách đúng không bác sĩ ???
- Ưm……Cách không phải là không có….nhưng…..!!!
- Không cần nhưng nhị gì cả….tốn bao nhêu tiền cũng được !!! Cách gì ông nói đi !!
- Chích hooc mon nữ cho con ông !!!
- Là sao ???
- Mỗi ngày chích một lần,và uống thuốc 3 lần đúng giờ. Cho đến khi lần xuất tinh đầu tiên của con ông….Nếu cậu ta quan hệ với bất cứ người còn trai nào….Thì khả năng ”mang thai” sẽ rất cao !!!
- Được….được…..làm đi…….!!!
*xoẹt đùng* end flash back :
|
Đây là mơ đúng không ? Có ai rảnh rỗi tát vào mặt hắn mấy cái xem hắn còn biết đau hay là đã mất cảm giác rồi ??? *Slap* Đúng là cầu được ước thấy,gương mặt đẹp trai của hắn đang in hằn 5 dấu tay đỏ quét của cậu. Thì ra thiếu gia Kwon à mà không,phải gọi là ”tiểu thư” Kwon mới đúng ! ”Tiểu thư” Kwon cũng chẳng tin vào tai mình nữa,và cũng nghĩ là mình đang mơ nên tát thử xem hắn có biết đau không…..Dòm bản mặt hắn phản ứng như thế thì tiểu thư tạm tin mọi chuyện đang là sự thật. Từ nhỏ cậu đều nghe lời appa răm rắp,dù chuyện to hay nhỏ. Kể cả chuyện ông bắt cậu chích và uống thuốc mỗi ngày cậu cũng vâng lời,vì cứ ninh ninh là mình đang mắc chứng bệnh nào đó và cần thời gian chữa trị dài hạn. Người ta nói,khi cú sốc lên đến cực đĩnh thì nó sẽ trở thành bình thường hóa. ”Tiểu thư” Kwon cũng thế,có lẽ vì bị sốc từ sáng đến giờ quá nhiều,giờ lại thêm câu chuyện sốc không kém chuyện cậu có ”thai” từ appa mình nữa thì cũng chẳng còn miếng xi nhê nào cả.
Ok ! Dám chơi dám chịu ! Cậu sẽ sinh nó ra và nuôi dạy nó nên người như mình vậy !! Đúng ! cậu rất nên người trong khi mang ”thai” ở độ tuổi 17. Bây giờ là đến phiên appa cậu đâm lo,ông đang chờ cái phản ứng dữ dội từ con trai yêu dấu của mình. Nhưng thái độ cười như không có gì xảy ra làm một người hơi hơi khiêm khắc như ông cũng phải ớn lạnh.
- Ji…Ji…Yong…con….không sao chứ ???
- *cười* Con hiểu rồi !! Con không sao !!
- Thật chứ ??? Con không định….phá bỏ nó chứ ???
- Appa sao thế ? Cốt nhục của con mà,sao lại phá được ???
- À ừ…..Ta vui vì con đã thông đáo mọi chuyện !!!
- Vâng !
- Thế…..Còn cậu ta…..??? *chỉ chỉ*
- Con không biết ! Tùy appa quyết định…Đem cho sấu ăn hay treo ngược lên đổ nước vào mũi,con cũng chả quan tâm ! Con cần nghĩ ngơi appa và tên đó ra ngoài được không ???
Không còn gì chọn lựa hơn lúc này là ông và Seung Hyun làm theo lời cậu,phụ nữ mang thai rất dễ nóng tính,mà nếu nóng giận quá độ sẽ ảnh hưởng cho ”thai nhi”. 2 người họ luyến tiếc bước ra với tâm trạng không hề yên tâm chút nào,lỡ như cậu nghĩ quẩn thì một người mất con và một người mất cháu như chơi.
|
Đây là mơ đúng không ? Có ai rảnh rỗi tát vào mặt hắn mấy cái xem hắn còn biết đau hay là đã mất cảm giác rồi ??? *Slap* Đúng là cầu được ước thấy,gương mặt đẹp trai của hắn đang in hằn 5 dấu tay đỏ quét của cậu. Thì ra thiếu gia Kwon à mà không,phải gọi là ”tiểu thư” Kwon mới đúng ! ”Tiểu thư” Kwon cũng chẳng tin vào tai mình nữa,và cũng nghĩ là mình đang mơ nên tát thử xem hắn có biết đau không…..Dòm bản mặt hắn phản ứng như thế thì tiểu thư tạm tin mọi chuyện đang là sự thật. Từ nhỏ cậu đều nghe lời appa răm rắp,dù chuyện to hay nhỏ. Kể cả chuyện ông bắt cậu chích và uống thuốc mỗi ngày cậu cũng vâng lời,vì cứ ninh ninh là mình đang mắc chứng bệnh nào đó và cần thời gian chữa trị dài hạn. Người ta nói,khi cú sốc lên đến cực đĩnh thì nó sẽ trở thành bình thường hóa. ”Tiểu thư” Kwon cũng thế,có lẽ vì bị sốc từ sáng đến giờ quá nhiều,giờ lại thêm câu chuyện sốc không kém chuyện cậu có ”thai” từ appa mình nữa thì cũng chẳng còn miếng xi nhê nào cả.
Ok ! Dám chơi dám chịu ! Cậu sẽ sinh nó ra và nuôi dạy nó nên người như mình vậy !! Đúng ! cậu rất nên người trong khi mang ”thai” ở độ tuổi 17. Bây giờ là đến phiên appa cậu đâm lo,ông đang chờ cái phản ứng dữ dội từ con trai yêu dấu của mình. Nhưng thái độ cười như không có gì xảy ra làm một người hơi hơi khiêm khắc như ông cũng phải ớn lạnh.
- Ji…Ji…Yong…con….không sao chứ ???
- *cười* Con hiểu rồi !! Con không sao !!
- Thật chứ ??? Con không định….phá bỏ nó chứ ???
- Appa sao thế ? Cốt nhục của con mà,sao lại phá được ???
- À ừ…..Ta vui vì con đã thông đáo mọi chuyện !!!
- Vâng !
- Thế…..Còn cậu ta…..??? *chỉ chỉ*
- Con không biết ! Tùy appa quyết định…Đem cho sấu ăn hay treo ngược lên đổ nước vào mũi,con cũng chả quan tâm ! Con cần nghĩ ngơi appa và tên đó ra ngoài được không ???
Không còn gì chọn lựa hơn lúc này là ông và Seung Hyun làm theo lời cậu,phụ nữ mang thai rất dễ nóng tính,mà nếu nóng giận quá độ sẽ ảnh hưởng cho ”thai nhi”. 2 người họ luyến tiếc bước ra với tâm trạng không hề yên tâm chút nào,lỡ như cậu nghĩ quẩn thì một người mất con và một người mất cháu như chơi.
|
Đúng là chẳng yên tâm được chút nào ! Và 2 người họ quyết làm một chuyện mà từ đó đến giờ có chết họ cũng không làm đó là…..”Rình” Căn phòng cậu đối diện với căn phòng một biệt thự khác,nên rất dễ cho 2 người kia đặt ống nhòm nhìn trộm. Thật là chẳng ra thể thống gì khi nào một chủ tịch mà lại đi nhìn lén như thế,nhưng nếu đặt vào trường hợp của ông thì ai mà không làm thế ? ”Cháu” của ông đang có nguy cơ không thấy được ánh mặt trời mà.
Cậu đi tới đi lui trong phòng,miệng lầm bầm gì đó,tay chân quơ quàu. Phụ nữ mang thai sẽ có biểu hiện như thế ư ? Kể cả dùng dây quấn quanh bụng đứng trước gương như thế sao ? Chậc ! Khó hiểu quá….Hắn gãy đầu sồn sột,mớ tóc bị gió hất tung không bằng kiệt tác của sự tạo hình từ bàn tay hắn. Rồi cả 2 bắt đầu xanh mặt khi thấy cậu đang lăm le cầm con dao sắt bén trên tay.
- Chết….định làm chuyện dại dột !!! – Cả 2 đồng thanh rồi như tên bay,dùng tốc độ một trăm cây chuối trên giờ phóng thẳng về Lollipop. Người làm chưa kịp chào hỏi thì 2 người đã mất tăm nơi chiếc thang lầu,họ xông thẳng đến cánh cửa phòng cậu,dùng sức đạp tung nó ra. Thế là một em cửa oan mạng từ trần…..
- 2…Người làm gì thế ??? – Miệng hỏi,và trên tay cậu đang gọt mớ cam dang dở,mắt tròn xoe nhìn 2 con người đang thở hồn hộc,mặt mài tái méc kia.
- Con…đang ăn cam sao ??? – Ông lúng túng.
- Vâng !!! – Cậu nhìn qua hắn vẻ mặt đanh lại. – Sao còn chưa về ? Một người lịch sự như thế chắc không cần phải đợi đuổi chứ hả ??? – Từng lời nói như những mũi tên bắn sựt sựt vào tim hắn,đau nhói tột cùng. Người ta đang lo cho em kia mà !!! Nỡ lạnh lùng tàn nhẫn với anh vậy sao ??? Ơ….Không được ! không được ! Phụ nữ mang thai sẽ có biểu hiện rất khó chịu mà ??? Đúng đúng ! hắn không nên trách cậu làm gì….
- Nếu quả táo của anh không thích,thì anh sẽ về ngay !!! Em cố nghỉ ngơi cho lợi sức nha !!! – Quay sang cúi đầu chào ông Hyun Suk,hắn luyến tiếc ra về.
- Mặt dày !!! – Cậu bực dọc bỏ miếng cam vào miệng nhai nhóp nhép,không hiểu sao thấy hắn đi về cậu lại có chút không vui vậy nhỉ ? Tên chết dẫm !!! Kêu về cái về liền ! Cứ như chờ cậu nói câu ấy lâu lắm rồi không bằng !!! Appa mà vậy đó hả ??? Haizzzz….Đúng là phụ nữ mang thai thật khó hiểu,mới đuổi con người ta về kia mà ? Giờ lại ngồi trách móc…haizzz….
Trung học Haven : Giờ ăn trưa :
Cậu hí hửng gắp cho khây một đống thức ăn,nào là gà chiên,bán rán,khoai tây ghiền,nói chung là những món toàn chứa chất đạm. Ji Yong trong có vẻ hơi mũm mĩm ra rồi ! Dạo gần đây cậu ăn uống rất ngon miệng,chẳng phải khi ốm nghén sẽ chả ăn uống được mí đúng. Đằng này cậu lại thấy mình ăn rất được,rất nhiều nữa….
Nhìn cậu tươi rói với mớ thức ăn đầy ắp trên khây,2 thằng bạn thân là Young Bae với Dae Sung cứ trố mắt ra mà nhìn. Chuyện lạ ! Chuyện lạ ! Những món ăn đó chẳng phải là mấy món cậu rất ghét sao ? Cứ hay bảo là chỉ có tụi con gái mới ăn mấy món ăn đó thôi ! Vậy mà giờ…..Ji Yong của chúng ta đang vui mừng cầm muỗng cháp món khoai tây ghiền nhỉ ?
- Dae ú…..!! – Young Bae nói trong khi mắt vẩn dán về phía trung tâm thu hút ánh nhìn kia. Trong trường,Ji Yong rất được hâm mộ,cả trai lẫn gái đều muốn có cậu là người yêu. Những đứa con gái bị cậu quen xong rồi đá đếm không kể xiết,và cậu được mệnh danh là ”bad boy” trong trường.
- Gì ?? – Dae Sung với cái miệng đang nhai nhóp nhép snack đáp,và đương nhiên mắt cũng đang dán vào cậu.
- Có vấn đề gì xảy ra với thằng bạn mình chăng ???
- Tao cũng thấy không được ổng cho lắm !!
|