(Fanfic Gtop) Baby ? Noway !!!
|
|
- Mày xem đi !! – Young Bae chỉ tay lên cái đầu cậu. – Kiểu đó không đúng ! Phải chảy dựng lên hết chứ ??? không hề thẳng tắp bóng mượt như thế !!!
- Ừ ừ !!! – Dae Sung gật gù. - Còn đó nữa !!! – Tay Young Bae di chuyển xuống môi cậu. – Không phải là son sao ???
- Ừ ừ !!! – Tiếp tục gật gù.
- Kia nữa !!! – Tiếp tục di chuyện xuống bộ đồ cậu hôm nay. – Sao lại là màu hường ?? Chẳng phải chỉ 2 tông đen trắng thôi sao ???
- Đúng đúng !!!
- Và cả cái đó…….!! – Lúc này cả 2 cùng trố mắt lần nữa khi cách mà cậu di chuyện thật chậm chạp,khéo léo,cứ như một cử động nhỏ sẽ làm cậu đau vậy. Bình thường nếu muốn đi lấy nước uống là Ji Yong hết phăng qua bàn này,lách qua người kia thật điệu luyện ấy chứ ? Cả 2 cắn chặt răng vào 10 ngón tay nhìn nhau.
- TẬN THẾ RỒI !!!! – Tiếng la thất thanh là rung chuyển cả phòng ăn.
- 2 tụi bây ồn quá đấy !!! – Cậu trừng mắt nhìn họ. Không để cậu nói thêm,họ lập tức xáp vào người cậu,kẻ rờ trán,người banh mắt ra xem. – Ashiiiii…tụi bây làm gì vậy ??? – Cậu cau có hất tay Youngbae và Dae ú ra.
- Là chỗ bạn bè thân thiết từ lớp một cho đến 12,mày hãy cho bọn tao biết….chổ này của mày *chỉ vào đầu* có bị chấn động vào đâu không ?? – Young Bae nói.
- Không ! Tao nghĩ là nó ăn nhầm phải thứ gì rồi !! – Dae ú sờ càm ra chiều đăm chiêu.
- 2 đứa bây bệnh thì có !!! Tao…bình thường….!!!
- Bình thường thật chứ ??? – Đồng thanh.
- Đúng !!!
- Quả quyết ??? – Lại đồng thanh.
- Đ…đúng mà….!!! *nuốt nước bọt*
Bên ngoài phòng ăn,có một người với bộ dang vô cùng khả nghi đang lấp ló thập thò như ăn trộm. Chiếc áo ba đờ xi đen khoát bên ngoài,chiếc áo phông trắng kiểu cách bên trong cùng chiếc quần bó cũng đen xì xì. Trên đầu đang đội chiếc mũ phớt tròn tròn đội hướng về phía sau một chút,tạo thành điểm nhấn cho mái tóc đen dài che bớt một bên mắt lại có dịp khoe lên nét đẹp quyến rũ huyền bí từ chủ nó. Ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn to đùng đang gõ gõ nhẹ vào tường ra chiều suy nghĩ. Vâng ! Không ai khác chính là tác giả ”bào thai” trong bụng Jiyong ! Choi Seung Hyun.
Khổ lắm ! Cứ sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột nên hắn mất ăn mất ngủ lúc nào cũng theo dõi cậu,xem cậu ăn uống thế nào,ngủ được không,tâm trạng vui không hắn mới có thể yên tâm. Cơ mà….theo dõi mà cứ như đi biểu diễn fashion show không bằng ! Hắn đâu có biết,dân số đang tăng dần nơi trước cửa phòng ăn chỉ để được nhìn hắn đâu !!! Đẹp trai khổ thế đấy !!!
|
Chậc ! Chậc ! Hắn tức giận đến xém mất bình tĩnh….Đây có phải là trung học lớn nhất Seoul không ? Kiểu này phải đi kiện cái trường này quá ! Học phí thì đắt đỏ,mà cho học sinh ăn những thứ như thế sao ? Ít nhất cũng phải cho ăn bàu ngư vi cá,hoặc dã yến sào thì tạm được !!! Hắn đang như gà mắt đẻ lo cho mẹ lẫn con ăn không được đủ chất dinh dưỡng,lâu lâu làm những hành động ngốc nghếch như vuốt má,bậm môi. Con người vô tình đó đâu biết, những hành ấy đã mang không ít những linh hồn tội nghiệp bay về với Chúa !!!
Sức con người thì có hạng,thấy ”vợ sắp cưới” ăn uống như thế ai mà đành lòng cho được ? Và thế là ngón tay đeo nhẫn lại được dịp múa mai trên màn hình cảm ứng đắt tiền. Ôi đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp ! Đến lướt phím thôi mà đã quyến rũ như thế rồi….*phịch* Đã có thêm một nạn nhân ngất đi vì không chịu được cú sốc,nhưng hắn làm gì có thời gian mà quan tâm kia chứ ? Lo cho baby còn không xong nữa kìa !!!
5′ sau,âm thanh ồn ào ngoài sân làm thu hút ánh nhìn của mọi người kể cả cậu. Một chiếc trực thăng loại thể thao đáp nhẹ xuống mặt cỏ xanh mượt,bước xuống là một đám người mặc vest đen,đeo kính đen trông rất bặm trợn. Đi phía sau, có 2 người mặc đồ trắng với chiếc mũ đầu bếp trên đầu cùng với cái khây bằng vàng sáng chói trên tay. Mọi người đều dạt ra để cho đám người kì lạ đó đi qua,đến trước mặt hắn,họ dừng lại cuối đầu cung kính.
- Thưa cậu chủ !!! Chúng tôi đã chuẩn bị xong !!
- Tốt ! Mang vào trong đi !!!
Sắc mặt câu thay đổi khi thấy sự hiện diện của hắn nơi này. Đây là trường học của cậu đấy ! Không phải nơi để phô bày sự thu hút của hắn đâu !!! Nói về sức hút….hắn còn thua xa Kwon Ji Yong này đấy !! Mặc kệ !!! Cậu quay về với món ăn yêu thích của mình !! Tên đấy có làm gì mặc xác.
Bọn người áo đen bước đến bao vây vòng quanh cậu,2 người mặc áo trắng cùng chiếc khây vàng bưng đến đặt trước mặt cậu,họ khéo léo đẩy khây thức ăn của cậu qua một bên. Chiếc nắp đậy nhẹ nhang được mở ra với vẻ mặt ưng ý của hắn,món canh linh chi thơm lừng, nóng hổi, được đựng trong chiếc chén kiểu cách còn bốc khói nghi ngút.
- Mời cậu !!! – Họ cung kính đưa chiếc thìa cho cậu.
- Chuyện gì đây ??? – Cậu cau có nhìn hắn.
- Canh này là anh sai người chuẩn bị cho em đấy !!! Rất bổ dưỡng cho em,còn nóng em ăn đi !!
- Cám ơn nhưng tôi không cần !!! – Đẩy món canh qua một bên,cậu kéo khây thức ăn của mình lại trước mặt.
- Món này không tốt cho em đâu !!! – Hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc khây của cậu ra và kéo món canh lại.
- Yah !!! Đừng chọc tôi điên lên đấy nhá !!! – Cậu gầm gừ qua kẽ răng.
|
- Anh muốn tốt cho em thôi mà !! Ngoan nào há miệng ra anh đút cho….aaaaa….!!! – Thế có chúa là cái a đó là những trái tim yếu đuối ngoài kia không thôi thổn thức,những con mắt mấy em học sinh nữ lúc này đã biến dạng thành hình trái tim.
- TÔI KHÔNG CẦN !!! – Cậu đẩy mạnh tay hắn ra,làm nước canh trên thìa đổ cả vào người.
Không khí bao trùm gian phòng,sặc mùi xã hội đen,trông cậu cứ như một ông trùm nào đấy trong mấy bộ phim hình sự. Young Bae mà Dae ú nuốt nước bọt ừng ực.Chết rồi ! Chết rồi ! Chiến này khó sống sót đến hết con trăng rồi !!! 2 người họ ôm nhau lèm bèm mấy câu cầu nguyện.
- Em….thật ngang bường Ji Yong à !!! – Giọng hắn trầm xuống,vẻ mặt toát lên điều gì đó đã quá giới hạn. Cậu vừa làm một chuyện tài trời đúng không ? Làm ơn có ai cho tôi biết cái chết có đáng sợ lắm không ? Người cậu sẽ thủng bao nhiêu lỗ nếu cả ngần người ấy bắn tỉa vào cậu ? Chắc cỡ lưới B40 là cùng…..Nhưng phải tỏ ra thật bình tĩnh mới được,không thế để ”địch” biết ta run sợ !!
- Thì….thì…s…sao…anh…muốn…muốn làm gì tôi ??? – Không run sợ cơ đấy ! Răng với môi dính cả lại với nhau rồi kìa !! Cố gượng làm gì hả Jiyong ? Tình thế này ai cũng biết mà mày đang rất bất lợi mà !!
- Em sẽ thấy ngay thôi !!!
Woww…..!!!wowww…..!!!Cả trăm con mắt cùng cái miệng đồng thanh hướng về trung tâm thu hút ánh nhìn kia,2 cái môi đang dính chặt….à không…phải nói là cậu đang bị bàn tay hắn giữ chặt ở môi mình. Vì quá tức giận,nên Seunghyun bưng chén canh lên miệng uống vào,rồi mạnh bạo dút cho cậu bằng cách hữu hiệu nhất ”miệng kề miệng” Jiyong bị bắt ép trong tình cảnh phải nuốt vì quá ngợp thở,cậu nuốt lấy nuốt để trong rất tội nghiệp.
Đấy Ji Yong ! Em ngoan ngoãn như thế phải là hay hơn không ? Sao cứ bắt anh phải dùng vũ lực thì em mới chịu nghe vậy ??? Hay quả táo của anh muốn anh dùng kiểu mớm này mới chịu sao ? Chậc ! Chậc ! Em hư quá Ji Yong à !!! Ôi hết canh rồi à ??? Tiếc nhỉ ??? Giá mà có thêm vài chén nữa thì hay biết mấy !!!
Hắn tiếc nuối buông cậu ra,trong gương mặt lúc này gian hết cỡ. Còn cậu thì thở hồn hộc vì bị mất không khí quá lâu,trông cậu mới đáng thương làm sao….Cậu nói trong đứt khoản. – Đồ…đồ…chết bầm !!!
- Ồ…bờ môi xinh xắn này sao cứ cay độc vậy cưng ???
- Anh mà còn ở đây ! Tôi không dám chắc mình sẽ là gì với nó !!! *chỉ chỉ vào bụng*
Chiêu này xem ra rất có hiệu quả ! Seung Hyun từ con sói đã biến thành con thỏ. Cậu ra vẻ đắt chí,chỉ có thế mới uy hiếp được hắn mà thôi. Cho ngươi chết !!! Sói già ác độc !!! Ta mà để mi xỏ mũi vậy sao ? Đừng quên ta là ai đấy nhá !! Kwon Ji Yong đấy biết chưa Sói già ???
- Ok ok baby !! Anh về là được đúng không ??
- Nhanh nha *phất tay*
End Chap 2
|
Chap 3
” Em là ai ? Sao lại hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi ? Vì sao tôi luôn mơ về em ? Chúng ta không hề quen biết nhau kia mà ??? ” Vick thở dài thả người trên chiếc ghế dựa trải ráp trắng viền đỏ nơi gã ngồi,giấc mơ kì lạ về một người con trai có nụ cười rạng rỡ gần đây luôn xuất hiện trong giấc ngủ của gã. Chuyến bay từ Mỹ về Hàn quá xa xôi, cơ thể gã như sắp rụng rời vì phải ngồi gần cả mười mấy tiếng nơi chỗ ngồi chậc hẹp này,nó hơi nhỏ so với thân hình 1m80 của gã.
Đất nước Seoul quê nhà của gã sinh ra,không lâu nữa gã sẽ được đặt chân lên cái nôi sinh thành của mình. Sang Mỹ sinh sống,lúc đó gã chỉ mới tròn 1t,trí nhớ của một đưa bé không thể nào tồn tại trong đầu gã được. Tuy vậy,Ba Mẹ gã vẩn dạy tiếng Hàn đều đặn để gã không quên tiếng mẹ đẻ của mình.
Gia đình gã kinh doanh châu báo có tiếng nhất nhì ở Mỹ,lần này về Hàn định cư,cũng là với mục đích lấn sang thị trường đá quý của Châu Á. Appa gã vừa ý khi chọn được đối tác có tiếng như YG,gần đây YG đã có xu hướng tiến sang kinh doanh đá quý. Thật may mắn khi được hợp tác với một người đầy đặn kinh nghiệm và tài giỏi như Hyunsuk nhỉ ? - Korea….hẹn gặp sau 5h nữa nhé !!! – Gã cười nhẹ rồi lại thiếp đi.
Trong khi đó nơi biệt thự Lollipop :
- TRÁNH RAAAA…..!!! – Chất giọng the thé quen thuột của người mà ai cũng biết là ai rồi đó !!! Khi con người ta lên cơn đói,mà lại không được ăn những thứ mình yêu thích,trái ngược lại luôn phải bị bắt ăn mấy món làm mình buồn nôn….Thì phật cũng nổi điên !
Và nạn nhân chính là cái sinh vật nhỏ nhắn đó đó *chỉ chỉ* Thân hình 57kg lúc nì đã mũm mĩm hơn,đang ngồi phịch trên salon phòng khách cùng với bộ đồ ngủ trái dâu quen thuộc. Môi miệng cứ dẫu ra,má mặt lâu lâu phụng lên,rồi lại chu mỏ thổi phù phù lên tóc mái. Trông có vẻ đang tức giận lắm đây !!!
Xa xa sau cánh cửa giang bếp,có dáng người thập thò lấp ló với cái khây trên tay không dám bước ra. Mặt thì hết sức ra chiều là năn nỉ,có vẻ cũng thành khẩn lắm !!! Chiếc tạp dề in hình khủng long đã bị cháy xém,đầu tóc rồi bù,mặt mài lem luốt bột mì. Dưới đất rải rác nào là rau,cà rốt,bột,nước tương,vân vân và vân vân…Chúng như tô điểm thêm cho căn bếp càng thêm lộng lẫy,dưới sự chứng kiến cả mấy chục cặp mắt ếch.
- Baby à ~ Món này tốt cho ”cái thai” của em lắm đấy !!! – Hắn nũng nịu cầu khẩn.
- Đừng có lại gần tôi !!! Anh mà bước ra đây với món ăn khủng khiếp chết người đó thì anh chết chắc rồi !!! – Tiếp tục khoanh tay thổi phù phù tức giận,lâu lâu Jiyong quay sang liếc xéo hắn đến muốn lác cả mắt.
Hắn nghĩ sao mà bắt cậu phải ăn cái món không dành cho người đó chứ ??? Thà giết cậu đi còn hơn !!! Lâu lâu được ngày nghĩ cuối tuần mà không được yên. Sáng sớm đã bị giật đầu dậy,với lý do ”ra đón nắng sớm sẽ tốt cho thai phụ” Ở đâu mà ra cái tên phiền phức này chứ ? Khi khổng khi không lại phải dính với hắn,thật là điên không chịu được.
- Nếu em không thích món này,anh sẽ làm món khác cho em nha !!!
- Choi Seung Hyun ! Choi Seung Hyun !!! Sao anh không nuốt hết cái món ăn đó rồi vắt thân anh ra khỏi nhà tôi ngay cho rảnh nợ ??? Buổi sáng của bổn thiếu gia bị anh làm cho ra nông nỗi này sao ?? Tôi đã làm gì nên tội mà phải bị anh hành thế này hả ??? Choi Seung Hyun ???
- Baby à ~ !!!
- Shut up !!!
|
Hắn chỉ còn biết câm nín tháo tạp dề ra mà lẳng lặng bước ra về,chỉ tội cho những người làm nhà cậu,mất cả buổi sáng để thu don chiến trường do hắn để lại. Sao ông trời lại cố tình trêu tức thế nhỉ ??? Miếng cà chua xinh đẹp rạng ngời mà hơi chói lóa,vô tình dính vào chiếc dép đi trong nhà cũng khá là xinh xắn của hắn cùng hít vào nhau. Và kết quả là cái mông tròn trĩnh chào đón mặt đất mềm mại mới quành tráng làm sao,cảnh tượng cũng quá ư là đẹp tuyệt vời !!! Bốn chân hắn chổng lên trời,mấy cây cải bị động hất tung lên đáp thẳng vào mặt hắn,có cộng còn ung dung chui cả vào miệng,làm cho khung cảnh càng thêm hùng vĩ.
- BIẾN NGAY KHỎI MẮT TÔI NGAY !!! ĐỒ KHỦNG LONG !!! . . . Ngày thứ 2 đầu tuần yên ắng bao phủ quanh ngôi trường trung cấp Haven,có vẻ nó đang ngủ quên từ ngày cuối tuần đến giờ. Xa xa đã thấy loáng thoáng một vài nhóm học sinh tung tăng bước vào trường,mùi sương sớm còn phản phất thơm ngát mạ non của cỏ dại. Những cây hướng dương bắt đầu nở rộ đón lấy ánh nắng đầu tiên của đầu tuần tươi đẹp,bầy chim sẻ trên cành ung dung rỉa lông cánh,tiếng gõ cộc cộc của chị gõ kiến không ngừng mổ vào hốc cây khô mụt nát. Nói chung là buổi sáng quá ư là yên bình…..Đến khi…….
……….Kíttttttttttttttttttttt………..
Tiếng thắng xe thu hút ánh nhìn của mọi người,con xế mui trần bóng lưỡng kiêu sa dựng trước cổng trường. Một người thanh niên đẹp trai với cặp mắt sắc lẻm quen thuột bước xuống,chiếc áo phông dài tay kiểu cách phối hợp với chiếc quần bó lửng tới mắt cá chân,cộng thêm đôi giày cổ thấp và chiếc nón phết vành tròn trên đầu thì đúng là ”Mỹ Nam” của ”Mỹ Nam”. Seunghyun ngự trị nét đẹp lạnh lùng quyến rũ tựa người vào cánh cửa,tháo chiếc phone trên tai ra,nhanh nhẹn mở cửa cho ”sinh vật” à nhầm,là Jiyong yêu quý bước xuống. Từng cử chỉ dịu dàng ân cần của hắn,chẳng những không làm Jiyong thấy hãnh diện,ngược lại còn thấy phiền. Bình thường cậu chỉ nhỏm người một cái,là thân hình cậu đã chạm đất mà đâu cần mở cửa chi cho mệt.
Lườm hắn,cậu định làm công việc quen thuộc là….Bay xuống….Nhưng chuyện đời đâu có như người ta mong muốn,khi con người ta không ”mang thai” thì bay hay thậm chí nhảy hip hop cũng gói gọn trong 2 chữ ”chuyện to”. Đằng này,đã bị ”dính bầu” rồi đương nhiên thân thủ cũng bị giảm. Thôi thì đành nuốt cục tức mà đi xuống nhẹ nhàng vậy,cậu cũng không muốn con mình sau này bị móp cái đầu hay dị tật cái tay.
Seunghyun cười hài lòng,ít ra hắn cũng hiểu được Jiyong cũng lo cho ”con của hắn và cậu”. Cơ mà….Sao thương đứa con mà lại ghét thằng cha nó thế ??? Cha nó có làm gì nên tội đâu ??? Chỉ có hơi hơi cuồn loạn ”đêm đó” thôi mà !!! Mà cũng tại Jiyong chứ ai….Tại cậu quá đẹp,quá quyến rũ,con người hắn như mê muội trước sắc đẹp hút hồn người đó chứ bộ !!!
- Về đi !!! – Cậu lạnh lùng nói.
- Baby để anh đưa em vào lớp !!!
- Khỏi ! Về đi !
- Baby à ~
- Shut up !!!
- Thôi không cho anh đưa vào cũng được,nhưng em hãy nhớ ăn mấy món này vào bữa trưa nha,sẽ có lợi cho sức khỏe của em đó….À còn nữa….Anh biết em hay bị nhạt miệng và buồn nôn,nên anh đã bay sang China mua loại xí muội này cho em,lúc nào thấy muốn nôn thì hãy ăn nó nhé !!! Và còn cái này nữa……bla bla bla !!!
|