Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
Cuộc sống trở lại bình thường của một doanh nhân thành đạt, nhưng nó có đôi chút ko bình thường trong chuyện tình của nó _Đông tối nay rãnh ko?? đi Bar ko?? _Ko rủ bạn gái đi sao nói Đông _Ko, Josh ko quen ai hết, Đông biết mà!! _Oh…. _Gì!! Đông đi nhá _.... ….. _KO!!! Một tiếng nói làm cho hai con người đang ngồi bình thản uống caffe phải giật mình quay đầu nhìn. Sau đó là cái ôm nhá lửa cảu hắn dành cho nó như chứng tỏ quyền sở hữu, ánh mắt nhìn kẻ địch ko chút thiện cảm _Ak….anh làm gì ở đây, ko phải anh đang có chương trình sao _Ah…uh….anh xong rồi Hơi ngập ngừng trước câu hỏi của nó _Ai vậy Đông?? Josh hơi thắc mắc trước hành động của hắn và có đôi chút ghen ghen _Ah…đây là…. _.....bạn trai của Đông Đông _Hả!!! Cả nó và Josh đều bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát của hắn _Đông….thật đây là người đó hả….Đông… Josh hơi thất vọng khi nghe hắn nói nhưng lại chút hi vọng chờ đợi câu trả lời của nó. Nhìn gương mặt thắc mắc cùng ánh mắt hãy nói là ko phải của Josh mà nó hơi ngại _Ah…ừ…nhưng… _Đó nghe rồi nhá!! Hắn cướp lời của nó ko cho nói tiếp và kéo tay nó chạy ra khỏi quán ko chút do dự, trước bao con mắt trong quán đang nhìn hai người con trai tuyệt đẹp bỏ chạy mà tiếc rẻ. Reng….. reng…reng…reng…. _Allo! Đông nghe, có gì ko Như?? “Có anh Long ở đó ko Đông” _Ừa có đó!! “Cho Như nói chuyện với ảnh được kko” _Ừ Như đợi tý… anh có người tìm kìa… _Hả…Allo.. “Anh muốn giết em thì giết quách bằng dao chứ đừng chơi em cái kiểu này nhá” Giọng nói vàng oanh của Như hét như muốn thủng màng nhỉ của hắn và lọt qua tận tai nó đang ngồi đối diện _Thôi thôi cho anh xin. Em làm anh điếc sao anh còn hành nghề nổi “Anh đi chết luôn đi, cứ cái kiếu này sao em chịu nổi” _Ak…. “Về ngay cho em, đưa máy cho Đông ngay” ….. _Allo sao thế Như, việc gì mà em hét kinh thế “Ko hét sao được, ổng nghĩ sao đang buổi chụp hình mẫu sản phẩm giữa chừng ổng liền trốn đâu mất tiêu, Đông bảo hắn về ngay cho Như” _Sao việc đó…. “Đông bảo hắn mau về ko là Như đi chết đây, vậy nhá” _Ơ….. Cúp máy cái rụp ko thương tiếc, nó quắt mắt nhìn hắn _Anh đang làm mà đi đâu thế?? _Tại anh nhớ em nên…. _Tôi ko cần nhá, mà tôi cũng đâu có quen anh mà anh tới đây làm gì _Ko quen!!! Gương mặt thỉu não buồn rầu chưng ra, làm nó suýt sặc _Anh với em là người yêu mà _Hồi nào _THì lúc đó đó.. _Hả lúc nào?? _Ờ….thì… _Có biết gì đâu mà….mà… _Thôi em biết mà….em đừng bắt chẹt anh như thế. _Anh mau về với công việc mau. Nó nói như hét vào tai hắn _Anh về…anh về đừng giận anh…gặp lại em sau nha…chụt.. Trước khi rời khỏi nó hắn còn tặng cho nó một nụ hôn trên má nó làm nó phải đứng hình nhìn hắn tức tốc bỏ chạy. _Gặp lại anh chết với tôi. …. Thực ra từ ngày ở sân bay hắn định cư bên nó luôn, nó ở đâu là y như rằng hắn tại đó. Chẳng phải vì công việc mà thực ra luôn trốn việc chạy theo nó. Bất cứ khi nào hắn thấy nó đứng bên cạnh một người con trai mà ko phải vì công việc thì hắn lại chạy đến bên kè kè ko chịu buông, cho tới khi hai người đó phải tách ra về mới chịu Bất cứ có thời gian rãnh rỗi là hắn lại chạy ù tới bên cạnh nó mà ko cần biết nó đang bận bất cứ việc gì. Đang họp thì hắn đợi, trong văn phòng thì hắn ngồi nhìn hàng giờ nó mà ko biết chán, chỉ khi có điện thoại thúc giục khẩn cấp của Như thì hắn mới chịu rời. Thế đó theo đuổi lại nó hơi mệt. Còn đối với nó, khi hắn cứ kè kè bên thì nó luôn làm lơ, ko chú ý tới hắn, mặt hắn muốn làm gì thì làm. Nó đã nghe mấy đứa bạn kể về chuyện của Như và hắn nhưng nó vẫn chưa dám quyết định phải làm gì cho đúng, thế là cứ suy nghĩ và làm ngơ “thế thôi”
|
Hắn thật sự ma mãnh, ngoài việc bám theo nó mọi lúc mọi nơi nay hắn còn bám lấy nó khi nó ko còn chút phòng bị nào “NGỦ”. Hắn đi theo nó như cơm bữa làm tất cả mọi nơi quen thuộc của nó hay tới thì những người ở đó đều biết hắn, biết hắn là ai và mục đích là gì, họ qua chai mặt với hắn và ko từng nghĩ thầm “Tên sy tình ngu ngốc” Thế là là một ca sỹ nổi tiếng chứ ai cũng chai mặt hắn, thấy hắn là ko thể ko bu nhưng thay vì xin chụp hình, xin chữ ký thì họ tò mò và luôn động viên hắn cố gắng. Hắn gặp chị nó và xin được chìa khóa sơ cua của chị nó nhằm đề phòng những lúc hối thúc nó đi việc gấp hoặc nhắc nhở nó những sự việc quan trọng, sợ nó quá bận biệu mà quên. Một công đôi việc vừa tán tỉnh lại nó, vừa nhắc nhở nó vài việc khi chị nhờ. Tối tối nó bám tới khuya nhưng cuối cùng bị nó đuổi thẳng cẳng ko thương tiếc, một phần vì nó phải nghĩ ngơi, một phần vì ngại, sau cái đêm đó mà nó dám ở chung một nhà với hắn lúc đêm khuya mới lạ. Oh thế mà đuổi như ko, tối lúc mà nó đã chìm vào giấc ngủ say nồng thì hắn lại lẻn vào mở cửa, chui vào phòng, nằm bên cạnh nó, ôm nó, và cũng chìm vào giấc ngủ.Tại cái tội nó mà ngủ thì cứ như chết ko biết ai vào ai đi thế nên mới có dụ chìa khóa sơ cua cho chị mình, đề phòng nay gây hại, đưa giặc, kẻ gian và một tên biến thái vào nhà. Lúc đầu chỉ là nằm ngắm và ôm nó ngủ, sáng hẹn giờ đi sớm ko để cho nó biết nhưng ngặc một nỗi dạo này công việc nhiều quá và hắn cố làm hết các công việc và dành thời gian nhiều hơn cho nó. Thế là nằm ngắm đã quên luôn ko biết cần phải trốn sớm. Ring..ring…rinh…rinh….. “Ah…nhạc gì thế, mình đâu có hẹn….bực ghê tối ngủ trễ mà giờ còn ồn….ahhh” Nó cứ nghĩ là nhạc hẹn của mình nên ý định nện cho cái chuông kia một phát cho im để mình ngủ tiếp ai ngờ “BỐP” _Hả…gì…gì… Một cú giáng thẳng vào mặt làm hắn tỉnh ngủ giật mình choàng tỉnh hỏi câu ngớ ngẩn “cứ nghĩ là Như đánh thức nó”…..Bịch…hắn ko hẹn mà bị đạp xuống đất và ….bịch….nó cũng bị văng xuống đất vì dùng lực quá mạnh làm phản lực nằm sàn luôn. _Hả??? cái gì vậy?? Cả hai ko hẹn mà hỏi thêm câu ngớ ngẩn, mặt ngu như cục đất nhìn nhau _Anh làm gì mà ở trong phòng tôi!! Mà sao anh vào nhà được?? Như chực tỉnh nó hỏi hắn một câu trúng tim _Ah..oh….anh…anh… _Anh lẻn vào nhà tôi mà còn…còn…còn….akkkkkk anh ra khỏi nhà cho tôi _Anh…. Bị quăng cái bịch ra khỏi nhà mà ko chút phản khán kịp thời, thế là đành chán nản sách cái bộ dạng ngu hết cỡ lết về nhà “Thôi rồi chuyến này có cho gặp ko nữa, ngu qua đi!!” Hắn tự khỏ vào đầu mình vì cái tội dại, để nó phát hiện ra. Còn phần nó ko phải vì giận mà ngại, xấu hổ quá ko biết úng xử thế nào nên hành động kiểu ấy, sau khi đẩy hắn ra ngoài nó hối hận, tự trách ko biết hắn thế nào, còn ngoài đó ko, có sao ko, mới sáng sớm đã đuổi hắn đi, nó có yêu hắn mà tự dưng lòng ko nở, xót xa thế đấy. Sau một hồi hé cửa xem hắn còn đó ko, thất vọng “Thế mà theo người ta, thế mà bảo yêu, có tí thế đã về mất rồi…hứ ko thèm…đi luôn đi…đừng có mà quay lại tôi lấy chổi đuổi anh đó…” Nó làm mặt giận mà bỏ vô nhà đóng cửa cái rầm, xối mọi bực tức vào cánh cửa, quay lại giường ngủ tiếp nhưng với cái nóng cơ thể thế này nó có ngủ được đâu, nhớ tới hơi ấm của hắn, nhớ tới hơi thở của hắn, nhớ tới tất cả và càng nhớ càng ko thể ngủ “Haiz…chán thế…đi ăn gì đã” Trận lọt giường đó nguyên một tuần nó tránh mặt hắn, ko chịu gặp cũng như thấy hắn là trốn liền, bắt mọi người ko cho hắn vào từ văn phòng, tới nơi ăn uống nghỉ ngơi. Nguyên tuần đó hắn cũng khổ sở, chật vật vì cố gặp cho được nó nhưng tất cả chỉ là vô vọng, nó mà cấm thì đó ai dám phản lại, chủ tịch “người đẹp băng” mà ai dám cải. Tức tối vì ko gặp được nó hắn như phát điên, may thay một lần gặp nó đang uống nước cùng Josh nhưng tức cái nó nhờ người bảo vệ ko cho hắn vào. Đứng ngoài thất vọng tràn trề, tức cũng ói máu vì thấy nó cười nói với người con trai kia “Em ko cho anh gặp mà lại..mà lại nói chuyện với cái tên mắc dịch kia ak” Đứng dậm chân dậm tay mà ko thể làm gì “Em sợ anh mà ko sợ tên đó hả…hắn còn nguy hiểm hơn anh mà…” “Anh …anh là người yêu của em mà” Hắn tự nhận vơ thế đó, nó đã chấp nhận hắn lại đâu cơ chứ. Vì là quán của công ty nó nên bảo vệ phải nghe lời chủ tịch chứ ko bị đuổi thì khổ. Hắn phải dùng mọi thủ đoạn, biện pháp và mọi cách để thuyết phục bác bảo vệ già cho vào nhưng vô nghĩa. Gương mặt ko thể sầu nào hơn nữa buộc bác bảo vệ phải xiu lòng cho vào một tí, và hắn chỉ cần có thế thôi, chớp thời cơ chạy một mạch vào trong quán nắm lấy tay nó dẫn nó chạy như bay. Đi đâu ko đâu chạy về nhà hắn làm nó càng vùng vẫy kịch liệt _Anh làm gì thế..bỏ tôi ra…anh…anh… _Em trật tự đi, đi theo anh ko nhiều lời… _Anh …. Nó im bặt vì bị hắn quát lớn, lâu lắm rồi nó chưa bao giờ thấy hắn giận nó như thế này, luôn dịu dàng, iêu chìu theo đuổi nó hết mực, thế mà bây giờ “Anh ấy giận thế thì chết mất rồi” Quăn nó lên giường một cách thô bạo ko chút iêu chiều, nhảy nằm đè lên trên người nó, lấy tay mình giữ trọn hai tay nó ko cho cựa quậy và tất nhiên sức nó ko kháng cự nổi nằm yên. “Thôi chết rồi” Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, ngấu nghiến đôi môi nó đến đỏ mọng, khó thở phải dứt nụ hôn luyến tiếc. Dừng lại và nới lỏng tay vòng qua ôm trọn lấy đôi vai nó _Anh…anh…định..định làm gì tôi _Tôi…tôi…tôi…sao em gọi anh xa cách như thế, ko phải mình là người yêu sao _Đúng đã từng nhưng… _Bây giờ cũng vậy mà, vì anh vẫn chưa chấp nhận hay nghe bất cứ lời chia tay nào của em _Em…. Nó cứng họng, vì nó biết thực đúng như thế, cho hắn uống thuốc chứ đã nói chia tay với hắn đâu “thế là chưa chia tay ah” “Vẫn còn là người yêu theo như anh nói” “Ah ko ko thể..phải bình tĩnh ko được sao động” _Anh xin em đấy, đừng làm ngơ anh có được ko, em mà làm thế…anh..anh chết mất… Nghe câu nói hắn mà nó đắng lòng, nó ko muốn hắn chịu bất cứ tổn thương nào nữa đặc biệt là vì nó _Anh….thật yêu tôi…ah em như vậy sao. Dù ko nhớ được em là ai trong lòng anh sao _Anh ko cần biết quá khứ anh đã yêu em như thế nào…anh chỉ biết bây giờ anh yêu em như..ah ko …hơn cả mạng sống của mình. _..... _Anh theo đuổi lại em ko phải vì bất cứ điều gì, anh chỉ biết anh phải có được em..anh phải làm cho em yêu anh..em nhất thết ko được có ai khác…anh…anh… _...... _..... _nhưng em sợ!! _Em sợ việc gì?? _Anh sẽ lại tổn thương vì em mà thôi…chúng ta.. _Mất em mới là một tổn thương lớn nhất trong đời anh….em… _Em hiểu rồi… Chặn lại ko cần hắn giải thích thêm bằng nụ hôn nhẹ nhàng của nó, vòng tay ôm hắn _Em sẽ ko cho anh đi đâu nữa, anh sẽ là của em mà thôi _Anh mãi là của em từ trước tời mãi sau này…em chấp nhận anh rồi phải ko Nhẹ nhàng gật đầu xác nhận câu trả lời, hắn lại tiếp tục hôn nó, một nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt đốt cháy cả ko gian. Đi sâu vào nụ hôn đó làm cả hai mất dần ý thức, hắn càng ngày càng đi thấp hơn thì thầm vào tai nó _Em cho anh nhé _.... _.... Nó chặn hắn lại, ko cho hắn tiếp tục, nó muốn chưa cho hắn, chưa muốn hắn đi quá sâu vào nó. Thế là hắn đành tôn trọng nó ngừng lại ôm nó, mặc dù cơ thể hắn như bốc hỏa _Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh….anh tôn trọng em…anh yêu em _Anh dai thế.. Nó trách yêu hắn, hắn lại chồm người hôn nhẹ lên trán nó _Ko dai sao có được em…hihi Cả hai người vui vẻ ôm nhau nằm đó, ko khí dần chùn xuống và hai con người chìm vào giấc ngủ. Sau khi cả hai chính thức quen nhau và tất cả mọi người đều biết, đều chúc mừng cho hai người . Từ đó hắn chính thức rước nó từ nhà nó qua bên nhà hắn, nói là để đề phòng kẻ gian và để đở nhớ nó. Thực chất hắn hù nó nếu ko chịu qua ở với hắn thì hắn sẽ bỏ việc và theo nó suốt ko thèm làm bất cứ gì nữa, lo cho tương lai của hắn nên nó đành chấp nhận. Hai người hai phòng chứ tối tối hắn cũng mò sang phòng nó ôm nó ngủ chứ đâu để nó ngủ một mình hay chịu ngủ một mình trong khi người yêu nằm kế bên vách đâu. Thà như thế đi chứ ko nhớ chịu ko nổi, nó chưa chịu hắn nên phải đáp ứng yêu cầu này, ko được bàn cãi.
|
Tất cả chỉ có ngủ chung thôi chứ chưa hề có tiến triển gì mới giữa nó và hắn. CHỉ một lý do vô cùng đơn giản “Em chưa muốn” Thế là hằng đêm hắn phải cắn răng chịu đưng cực hình nằm bên nó mà ko được làm gì, nếu vi phạm “Đừng bao giờ gặp em nữa” Oh thà hắn chịu đựng nằm bên nó còn hơn nó bỏ hắn đi, ko cho gặp mặt, một tuần lần trước hắn tởn rồi nên luôn thầm nghĩ “Tôn trọng người yêu” Thế đó, chỉ cần mấy từ đởn giản của nó là hắn nghe răm răp ko cãi gì hết, yêu mà hi sinh tất cả, ai bảo hắn xa vào lưới tình với người đẹp chi cho khổ, ko bỏ cũng ko được yêu quá, đành cắn răng nghiến lợi sống qua ngày với người yêu nhỏ bé thôi. Thời gian chủ yếu mà hai người có thể dành cho nhau chủ yếu vào buổi tối, hắn thì đôi lúc bận hơn nó vào buổi tối, đôi lúc hắn tự trách “Ai bảo làm trong giới nghệ sỹ chi cho phải xa em ấy, biết vậy trước đây…” Ôi bảo là bảo thế chứ hắn có làm gì được đâu, Như luôn lợi dụng điểm yếu của hắn thế nên mới lôi hắn đi làm một cách chăm chỉ ấy chứ “Anh đi ko em mét Đông Đông” Chỉ cần một câu thế là dù trời có sập hắn cũng phải lết bước đi ko dám cãi, ai chứ nó là hắn sợ nó nhất, chẳng sợ gì chỉ sợ nó giận, thế ấy nên tự chuốc họa, Như cũng đỡ khổ và mặt cô nàng luôn tươi nhất. Vì cái tội ngủ say của nó mà đôi lúc hắn làm chuyện mờ ám nó cũng đâu biết gì đâu. Ví dụ như: “em ngủ chưa” câu hỏi có lệ cho biết tình hình, ko nghe ư hử gì là hắn tắm rữa thật sạch, nhảy lên giường ôm nó cứng ngắc. Bắt đầu sờ xoạng lung tung khắp người nó, nào là trên môi, trên mặt, di chuyển xuống ngực nghịch hai điểm hồng nhạy cảm của nó, đôi môi ướt át của hắn luôn lục lọi khắp nơi trên cơ thể nó nhưng vẫn tránh nơi nhạy cảm nhất của nó “cậu nhỏ”. Đôi khi vì bị cảm giác kích thích vô thức trong cơn mê mà nó rên lên khe khẽ, rất nhỏ nhưng trong cái ko gian iên tĩnh đó làm sao hắn ko nghe thấy được. Thế nên tiếng rên như thúc mạnh vào giác quan của hắn, làm cho hắn phải nhảy dựng ra khỏi giường chạy ù vào nhà tắm quan sát “cậu nhỏ” của mình, dựng đứng, cương cứng chào cờ ko chịu ngủ. Hắn buộc phải chạy ra khỏi giường nơi cơ thể, hơi thở, làn da và giọng rên mời gọi hắn làm chuyện xằng bậy, phải kìm chế ko bị đuổi ra khỏi nhà lúc đêm thì cũng khổ thân hắn lắm. Đặc biệt ko muốn người yêu giận. Vào một đêm thanh gió mát, có thể nói là đêm định mệnh ko ta, cứ cho là thế. Hắn có một buổi tiệc nhỏ tại chỗ làm ăn mừng thành công, hắn phải ở lại khá khuya. Bao nhiêu người vây quanh chúc mùng làm hắn ko kịp thở, ko có ko gian để báo cho nó hắn có việc, để nó ở nhà chờ tưởng “Chồng” đi lăng nhăn nên ko báo. Thế nên nó ở nhà trông đứng trông ngồi mong hắn về hay một cú điện thoại báo gì đó cũng được, nhưng ko hề có “Lần này anh về chết với tôi” Câu nói chắc như định là nó sẽ xử hắn khi hắn ló mặt về nhà nhưng nó cũng làm việc cả ngày hơi mệt mỏi, nằm chờ hắn về mà ngủ quên. Tất nhiên trong tâm trí nó vẫn thức chờ hắn về. Két…két…tiếng mở cửa quen thuộc làm nó giật mình choàng tỉnh, định ngồi dậy bước xuống giường “xạc cỏ” thì nó bị một thân hình đè nặng, nồng nặc mùi rượu. Nó chịu ko nổi và định hất hắn ra _Anh xin lỗi em nhé…uc…uc tại anh ko thể báo cho em được _.... Nó nằm im ko trả lời vì chưa biết phản ứng gì _Em ngủ mất rồi…uc…uc..ngủ mất…haiz lại ngủ mất rồi…. _.... Thấy hành động của hắn hơi lạ thường nên nó nằm im chờ đợi, hắn thì cứ rúc mặt vào trong lưng nó dụi dụi làm nó hơi nhột khẽ nhích mình. Hắn thấy động đậy hơi hoảng im re ko dám nhúc nhích chờ đợi, nhưng lại ko thấy động tĩnh gì từ nó thì hắn lại hít một hơi thật sâu.. _Hihi…uc…uc…em thơm thật… Hắn ko tự chủ được khi ngửi mùi của nó nên cậu nhỏ lại dựng ngược phản chủ. Mọi lần hắn sẽ chạy thẳng ngay chứ ko dám nằm im bên cạnh nó, nhưng lần này do có hơi men nên hắn ko đi đâu cả mà ôm nó chặc thêm tí nữa làm cho cậu nhỏ của hắn đâm thẳng vào lưng nó. Nhột nhột và chong chong, nó ngượng đỏ cả mặt mà ko dám làm gì, vì nó biết với tình hình này nó mà hành động gì đó là nó chết. Và dường như mọi suy tính xạc cỏ mất hết, bây giờ chính cậu nhóc của nó cũng đang phản chủ. Hăn như ko thể cam chịu một tí nào nữa nên nhẹ nhàng quay người nó nằm ngữa, nó cũng giả lã làm theo như vô thức. Bất chợt nó nghe tiếng kéo khóa quần, ko phải của nó vì nó đang mặc đồ ngủ, chỉ có thể là của hắn “Anh định làm gì” Suy nghĩ thế nhưng nó lại ko phản ứng gì, hơi run và một cảm giác hồi hộp xâm chiếm lấy nó Nó cảm nhận tay hắn đan vào tay nó, nghe hơi thở gấp gáp của hắn khiến nó như đứng tim. Một vật ấm nóng chạm vào tay nó, ngoài bàn tay của hắn “Của anh….” Nó giật mình khi thấy hắn nắm tay nó để vào ngay cậu nhỏ của hắn, nó định giật tay lại nhưng cái suy nghĩ chết người của con tim chiến thắng nó “Ấm và nóng quá…nó như đang di chuyển trong bàn tay mình…của anh…mình muốn cảm nhận” Cậu nhỏ của hắn co giất mạnh bạo làm cho nó tò mò muốn chạm vào nhiều hơn nữa và thật sự đã được như ý. Hắn nắm tay nó cho di chuyển lên xuống, hơi thở dốc pha lẫn hơi rượu phả vào tai, vào má làm cho cơ thể nó muốn vở tung. Anh đang cần nó là tất cả những gì nó nghĩ được trong lúc này. Vô thức nó cũng đáp trả lại hắn, nắm nhẹ nhành và di chuyển, dường như ko cần tác động của đôi bàn tay của hắn nữa mà nó trở nên chủ động. Hắn cũng ko hề biết là nó chủ động vì giờ đây tất cả trí lực của hắn đều tập trung vào sự thèm khát thỏa mãn từ nó, hắn ko cần biết và ko cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần có nó “Anh muốn em…hơn tất thẩy mọi thứ…anh muốn chiếm hữu em..” Suy nghĩ thèm khát cùng bàn tay ấm mềm mại làm hắn xuất ra, thỏa mãn đôi phần hắn nằm thở lấy lại hơi thì lại bị một thân hình nhỏ đè lên mình. _Anh vừa làm gì em _Ak…em…em.. _Về trễ còn dỡ trò biến thái, muốn em đuổi ra khỏi nhà phải ko _Ah ko…ko…anh…ko _Anh muốn em đến vậy sao _Anh….đúng anh khao khát em từng giây, từng phút..ngày qua ngày anh luôn muốn em mãi là của anh và thật sự là của anh _Thế…thế tối nay em cho anh được ko!! Hắn bật giậy như lò xo nhìn nó chằm chằm _Thật chứ..em…em sẽ cho anh sao _Ừa em cho anh Nó ngượng đỏ mặt muốn giấu đi thật nhanh, vì nó hiểu chính nó giờ đây cũng ko thể kiểm soát bản thân nó nữa. Thế là một cuộc tình mây mưa say đắm men tình cả đêm mà người vui mừng và hưởng lợi nhiều nhất là hắn. (còn tiếp)
|
Sau cái đêm mưa gió bão bùng hạnh phúc của hai người này thì nó như xác chết, nhích người cũng ko dám, rúc trong người hắn mà ngủ ngon chứ ko cựa quậy. Xèo…xèo… Tiếng động làm cho nó khó chịu trở người quơ tay tìm hơi ấm cho mình tiếp tục ngủ nhưng mất tiu _Anh đâu rồi Nó hỏi với giọng nhòe nhòe của người vừa mới thức, mở mắt ra nhưng chỉ có nó. Bực mình vì thức dậy ko thấy người yếu đâu _Ăn xong rồi bỏ người ta thế này, anh thật là… Đành cố lê xác vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cho xong, cho tròn bộn phận một con người vào buổi sáng. Thay đổi cái bộ dạng ngái ngủ bước xống bếp, theo tiếng động làm nó thức giấc. Thấy hắn đang mặc cái tạp dề nó yêu thích lăn vào bếp _Anh ko đi làm ah Lời nói khác suy nghĩ ghê, nãy thì còn trách hắn ăn xong bỏ lại nó, giờ thì hỏi sao ko đi làm _HIHI….hôm nay anh muốn nghỉ chăm sóc cho vợ anh… _.....mặt hơi suy nghĩ và giãn ra _Ấy ấy hôm nay ko quan trọng lắm…anh có thể dời việc qua bữa sau…anh cũng hỏi ý kiến onee-san rồi em hãy nghĩ hôm nay đi. Hắn quay vào bếp tiếp tục công việc của mình và giấu gương , mặt đỏ đỏ vào trong _Ah hôm qua anh xin lỗi làm em đau….tại anh Nó chạy nhanh tới vòng tay ôm qua hông hắn thật chặt, vùi mặt mình hít lấy hơi ấm đêm qua cho nó niềm hạnh phúc tột đỉnh của ái ân _Anh ko cần nói…do em tự nguyện…ko phải lỗi của anh….em ….em yêu anh Keng…một câu nói hơn trăm vạn hành động, lần đầu tiên kể từ khi hắn theo đuổi lại nó mới được nghe. Quay người lại đẩy nó ra và nhìn thẳng vào trong đáy mắt nó, một lời tác động vào tim, một lời mang lại hạnh phúc tột cùng _Em..em đã nói…nói…em…em yêu anh…thật sự ko nghe nhầm.. _Ừ ank ko nghe nhầm và sau nayd em sẽ nói nhiều nhiều cho anh nghe nữa….em yêu anh…em yêu anh…em yêu…uhhhh Câu nói ko cần thốt ra thêm nữa vì đã bị hắn chặn lại với một nụ hôn nồng ấm, thất lâu thật dài và một dòng ký ức cứ ùa về trong đầu. Đúng dòng ký ức về nó, tình yêu của nó, tình yêu của hắn, tất cả tất cả cứ ừa về như nước. Hắn đã nhớ ra rồi, thật sự nhớ ra rồi . Dứt ra khỏi nụ hôn một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má nhỏ lên đôi mắt nó _Anh sao vậy…sao…sao lại khóc _Anh hạnh phúc quá mà thôi….anh là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này, từ trước em đã là của anh, từ trước anh đã yêu em, từ trước.. _Anh nhớ ra em rồi ư ??? Một cảm xúc dân trào, một nỗi bất ngờ ko tả _Ừa vùa mới, chính nhờ em, chính nhờ thiên thần đáng yêu của anh . _...... _Mà em ác thật bỏ anh cho Như như thế hả Hắn làm mặt giận dỗi bỏ nó ra _Em….em…em…thì…chỉ là…đừng giận em nữa mà…em yêu anh được chứ…chỉ có anh mà thôi Nó ấp úng cố giải thích cho hắn nhưng chỉ có thể nói rỗ cái câu cuối cùng mà thôi Quay lại hắn ôm nó ko cần suy nghĩ, nhìn cái mặt khổ sở của nó làm hắn yêu chết đi được giận làm sao nổi mà giận, yêu còn ko hết _Hiểu rõ nhau rồi nhá…từ nay em chỉ có thể yêu anh thôi nhá _Ko yêu anh chứ yêu ai…của người ta cho anh cả rồi còn hỏi hả…ko định chịu trách nhiệm sao mà hỏi _Có chứ có chứ…anh chịu hết…chịu tất cả…ko bỏ cái nào cả _HIHI…yêu anh ghê _Ah…quên mất… _Hả? anh quên gì?? _Em phải đền bù cho anh chứ Bất giác nó lùi lại rời khỏi vòng tay hắn, một dự cảm ko lành _Anh…anh nói cái gì _Thì em phải đền cho anh việc em bỏ anh mấy năm tròi ko ngó ngàng gì chứ, định bỏ qua hả..anh ko chịu… Hắn làm gương mặt nũng nịu với nó nhưng ko kém phần tà ác trong đó _Anh…anh muốn gì _Ngày hôm nay anh phải có em cả ngày _Anh khùng hả…cả…cả đêm qua anh ….cả mấy lần rồi…trong em…giờ đau ê ẩm….làm…. làm…em ko cho nữa..anh đi chết đi… Giọng nói càng ngày càng lý nhí trong họng mà thôi và kết thúc câu nói là nó bỏ chạy một mạch vào phòng . Hắn cũng bỏ giở món ăn đang nấu mà chạy một mạch theo nó vào trong _Em ko được trốn…em phải bù cho anh… Thế là nguyên ngày đó nó mất đi nữa mạng, tuy mang bao yêu thương, lạc cảm nhưng nó cũng là kẻ chết dở trong cuộc tình hạnh phúc này, nó đâu ngờ hắn là kẻ ko biết mệt, quỷ đội lốp hắn, người nó yêu. Lần này nó chọn sai người yêu rồi ---------------------------------------------------------------------- Thời gian của nó và hắn càng ngày càng nhiều và càng ngày càng hạnh phúc . Nó và hắn đều tích cực trong công việc với ban ngày, còn ban đêm hai người dành cho nhau với tất cả yêu thương . Cả hai đều ko mang công việc về nhà bào giờ, đó là thời gian của yêu thương chứ còn cuộc sống nữa. Thấm thoát một tháng cũng trôi qua, sống trong hạnh phúc đôi lúc có tranh cãi nhưng ko có gì có thể hóa giải nỗi tình yêu của nó và hắn. Giận lắm rồi yêu cũng lắm, giận giận rồi lại yêu nhau nhiều hơn, chẳng cần ai hóa giải, can ngăn cả. _Anh muốn đưa em tới đây làm gì _Em ko thấy ngắm cảnh đêm ở đây rất đẹp sao _Ừa công nhận …anh sao kiếm được nơi này thế _Yêu em thì có gì mà ko thể kiếm cho em…anh sẽ làm cho em vui bằng tất cả mọi thứ trên đời này…anh sẽ đem lại cho em hạnh phúc nhất…. _Thế mà bữa…trên báo… _Báo thôi mà em…nó có khi nào ko soi mói giới nghệ sỹ đâu…anh với cô ấy chỉ là công việc thôi mà… _Em tin anh mà _Thế sao còn trách anh _Yêu nên trách được ko…hứ _Được được em là nhất…chụt… _Ak… Oe…oe….oe…. trên sân thượng tòa cao óc đang có mối tình lãng mạng thù một tiếng khóc cắt ngang những gì lãng mạng _Anh nghe gì ko _Có…tại sao… _Chết có người trên đây…vậy…vậy….anh chết đi… Nó thụi nhẹ vào người hắn trách móc, hắn thì nhẹ nhàng cười mà thôi “ấm lòng thật” Oe…oe…oe tiếng khóc vẫn tiếp tục làm cho cả hai phải chú ý và đến nơi phát ra tiếng khóc. Một đứa bé trong vòng tay một người mẹ, nhưng người mẹ ko hề nhúc nhích dỗ con, đôi mắt nhắm nghiền _này chị ơi…ah… Nó khẽ lay người phụ nữ và cô ta đổ gục, lạnh toát _Sao …sao thế này!!! Nó hốt hoảng nhìn hắn đang tiến sát vào cô ta _Cô ta chết rồi _Hả!! Qua bất ngờ nó la thất thanh, hắn ôm lấy đứa bé trong tay mà lòng xót xa. Hắn gọi báo cho quản lý khu nhà và cảnh sát đến giải quyết, đâu vào đó thì nó nghe hai người cảnh sát nói chuyện “_Còn đứa bé thì sao _làm theo thủ tục và đưa nó vào viện mồ côi _Rõ thưa sếp” _Ah…xin lỗi ông tôi có việc muốn hỏi Nó lân la lại người sếp cảnh sát để hỏi chuyện _Vâng anh có gì thắc mắc _Chúng tôi có thể nhận nuôi đứa bé này ko…nó cũng vào viện mồ côi mà thôi…nên tôi muốn Hắn luôn đứng cạnh nó và khi nghe nó nói như thế hắn hơi sốc, ko nghĩ là nó sẽ quyết định như thế _Vâng tôi và bạn tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này, dù sao chúng tôi cũng có duyên…phải ko anh Nó quay sang nhìn vào hắn và hỏi, hắn chỉ nhẹ gật đầu sau vài giây ngớ người, quay lại nhìn người cảnh sát với ánh mắt kiên định _Điều này…vâng chúng tôi sẽ thông báo cho các anh sau...có một vài thủ tục cần giải quyết nữa…chúng tôi xin phép _Vâng chào các anh…mong tôi sẽ sớm nhận được tin tức . Hắn ko hề thắc mắc về việc nó vừa quyết định chỉ chấp nhận mà thôi, vì hắn biết nó là ngườ cẩn trọng, luôn suy nghĩ trước khi hành động một cách rõ ràng. Còn về phần nó khi nhìn thấy đứa bé một cảm giác ấm áp ùa về từ trong trái tim, thân quen, mềm mỏng bất chợt trong tâm trí nó hiện lên câu nói của đứa em trai mình “Anh hãy tiếp tục sống và em sẽ quay về bên anh” (ko chính xác câu nói lắm nhá, vì mình chưa lục lại) Nhìn vào đứa trẻ, cái duyên bắt gặp và ký ức hiện về làm nó chạnh lòng cho số phận của đứa bé Nên nó quyết định nhận nuôi và đắp vào khoản trống trong chuyện tình của nó.
|
Sau 2 ngày Đính đong…đính đong _Vâng tôi ra ngay _Ah chào anh…tôi bên cục cảnh sát…may quá anh có nhà _Ah các anh tìm tôi có việc gì _Việc anh xin nhận nuôi đứa trẻ đã được chấp nhận, mong anh giành chút thời gian ghé qua cục để làm thủ tục pháp lý nhận nuôi ah _Thế ak…vâng vâng bây giờ tôi đi liền _Vâng mời anh theo tôi Nó hớn hỏ khi nghe cái tin đó, hai ngày ko có thông báo làm nó hơi lo là sẽ ko được thế mà nay nhận được tin tốt thế này thì còn gì vui bằng Hắn trở về nhà sau một ngày vất vả, mở cửa bước vào nhà _Ah em ko về sớm nhỉ…vợ ơi anh về rồi này _Ah anh đã về…mau vào đây _Oh hôm nay em thật chủ động nha…ko cho anh tắm ah Hắn thấy nó cứ ngoắt ngoắt hắn vào trong phòng khi hắn vừa bước chân vào nhà, tưởng ăn được mật ai dè _Bé ngoan của appa, con xem papa về rồi kìa _Hả?? _Anh xem con của chúng ta nè…uma uma dễ thương qua Nó đưa trước mặt hắn một đứa nhỏ bụi bẩm, trắng trẻo, môi hồng thăm có thể nói nét hao hao giống nó, trông rất đáng yêu . _oh _..anh ko nhớ hả, đây là đứa trẻ hai hôm trước và em đã làm xong thủ tục nhận nuôi rồi, bây giờ đây sẽ là con là bé cưng của chúng ta…chúng ta là một gia đình _..... Hắn chạy ôm chầm lấy nó và con, mặc vứt đồ đạc chưa thay xong xuống sàn _Đúng chúng ta là một gia đình Hắn ko thể ho yêu đứa trẻ vì nó yêu đứa trẻ, đây sẽ là niềm hạnh phúc mới cho gia đình ko hoàn chỉnh của hắn và nó Ko thật sự bây giờ quá hoàn chỉnh, một sự hoàn chỉnh hoàn hảo “Hạnh phúc là đây” _Em anh muốn _Anh tránh ra đi..hôm qua rồi mà..haaaa… _Hôm qua là hôm qua, nay là nay…ko nhập nhằn _Anh bị thỉu…ahhhh…năng …ahhh….sao…đồ ngốc này _Anh yêu em lắm lắm luôn, ở bên em anh ko thể nào kìm lòng mình nổi _Anh….haaaa….haaaaa…muốn giết em hả…ahhh…lần nào cũng…hai….hai…ba…. lần…ak…em sao ….. Ko thể nói nổi câu hoàn chỉnh vì nó như bị hắn chím trọn, chưa đi vào phần chính nhưng tất cả những gì nhạy cảm trên thân thể nó đều bị hắn hành hạ hết Oe…oe….oe bật giậy khỏi cơn mê hành hạ từ hắn, đẩy hắn ra một cách mạnh mẽ. Quá bất ngờ vì ko chuẩn bị trước hắn bị hất cái một Nó tức tốc quấn nhẹ quanh người che hờ chạy đến bên phòng bên cạnh đã được thông vách, chạy đến bên chiếc nôi đặt sinh linh bé nhỏ _ohhh…chu…chu…chu…bé con của appa giậy rồi hả..đói hả con…sao khóc…nín nín nín nào con yêu _Sao em chạy đi thế _Anh ko thấy con khóc hả…anh làm papa kiểu gì…bé ngoan đang khóc kìa _Thì…thì… Nhìn bộ dạng che hờ và cái mặt nũng nịu dỗ con làm hắn thêm phần khó khống chế bản thân, ôm chầm lấy nó Nó lấy tay hất hắn ra _Anh làm gì thế trước mặt con _Papa chỉ hôn appa thôi con trai nhỉ, thế này có sao…mà con làm khổ papa ghê cơ _Hả!!! bé cưng làm gì mà anh khổ _Thì đó..hồi trước papa là số 1 trong lòng appa…bây giờ bé cưng chiếm mất vị trí đó nên papa bị cho ra rìa rồi…thế có ức ko _Anh đi ganh với con ah _ko ganh sao được..nhỉ bé cưng Tiếng đứa trẻ cười vui như đồng tình với hắn, hắn ôm nó, nó dỗ con…..một gia đình hạnh phúc “chẳng cần anh phải nói em biết anh yêu em nhiều như thế nào” ============================ the end=
|