Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
_Hây Long, tên chết tiệt kia... Tuấn lên tiếng gọi giật ngược kèm theo một cái đánh vai nhá lửa làm Long nhăn nhó _Gì mày, muốn gì, rãnh rỗi giữ sao mà ghé qua đây _kiếm mày lai rai chơi, đi ko _Ok! mà dụ gì rủ thế _Tụi mày sắp DEBUT hết mà ko khao ah .... _Tụi nó ở đó hết rồi, tao có nhiệm vụ cao cả là tới gọi mày thêm nữa là đủ Tuấn phân trần khi thấy gương mặt nghi ngờ của hắn _Đủ??? Trong ánh mắt hắn như có chút gì đó thiếu thốn nhưng chính hắn cũng ko nhận ra _Ừa!!! _Con Vy bắt mày tới kêu tao chứ gì, mày mà .... _oh..oh tại sẵn tiện tao tạt qua chứ có gì đâu _Nghe lời giữ Hắn có chút châm chọc trong câu nói _Gì??!!! _Oh thì mày ko nghe lời "Vợ" chứ nghe lời ai nhể!! Hahaha..... _Mày đừng nói như thế tao chết bây giờ. Tuấn ngượng ngùng thúc vào vai hắn nhắc nhở nhẹ _Ố... hay nhể...hai đứa mày cũng đã công khai thế rồi mà chết gì _Thì....thì...thôi ồn quá, đi ko tụi nó đợi ----------------------------------------------------------------- Cũng đã hơn 1 năm kể từ cái ngày ấy, mọi người đều biết chỉ có hắn ko biết cái quá khứ mất mát một khoản thời gian là gì. Sau khi tỉnh giất sau đêm ngủ dài, hắn thấy minh đang nằm trong bệnh viện. Đau đầu, mệt mỏi, trống trải nhưng lại có chút hạnh phúc, thoải mái trong cơ thể nhưng ko biết lý do tại vì đâu. _Anh tỉnh rồi hả!! Anh cảm thấy thế nào??? Như lên tiếng khi thấy hắn động đậy _Cô là ai??? _Em là Như, hiện em đang là bạn gái của anh _Bạn gái?? sao tôi ko nhớ gì, mà tôi đang ở đâu _Anh đang ở bệnh viện!! _Bệnh viện!!? Như gật đầu nhẹ nhàng xác nhận _Sao tôi ko biết gì hết, mà tôi sao lại ở đây?? Như im lặng một hồi rồi trả lời cho mọi thắc mắc của hắn Và như hắn được biết thì hắn đang mắc một căn bênh rất hiếm gặp, đó là việc mình bị mất trí nhớ khi bị xúc động mạnh. Tất cả mọi người hắn gặp đều nói thế và những người đó nói là bạn bè của hắn, trong lòng hắn nữa ngờ nữa tin, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn là tin tưởng vì trong đầu hắn đã ko còn một mảnh ký ức nào xót lại. Nhưng hơn tất thẩy hắn biết trong lòng hắn luôn có một nỗi cô đơn, trống trãi ko thể lý giải dù hắn ở bên Như và được cô tận tình yêu thương chăm sóc. Hắn cũng đáp trả lại tình cảm của Như bằng sự quan tâm đó nhưng hắn nghĩ là chỉ có thể thương chứ ko thể có tình yêu tồn tại. Hắn ko nói ra như sợ cô ấy buồn và luôn giành sự quan tâm hết sức có thể cho cái gọi là "người yêu" đó. -------------------------------------------------------------------------- Đúng là trong vòng một năm qua hắn luôn sống, luôn tươi cười và tất cả ký ức được nhóm bạn trời ko thể dung nói cho hắn biết. Nhưng trong cũng ngần ấy thời gian lòng hắn luôn chạnh lại khi thấy hạnh phúc của mọi người "Hạnh phúc là như thế nào??" Giữa hắn và Như ko hề có gì trên cả cái danh người yêu cả, chỉ là sự quan tâm mà thôi. Ban này mang một nụ cười nhưng đêm tới là ôm cả ko gian, hắn luôn mơ thấy một thứ hạnh phúc mà hắn vô tình đánh mất nhưng tất cả chỉ là khoản ko trống trải cùng hơi ấm mỗi đêm mắn tưởng tượng và ôm giữ lấy nó "Đây là gì, thân quen qua, tại sao mình luôn nhớ tới nó" "Anh nhớ em" "Anh yêu em" ...... trong vô thức hắn luôn nhắc trong mơ để rồi hàng nước mắt tuôn rơi và mỗi sáng thức giậy là cả một sự nặng nề, mệt mỏi. "Tại sao mình ko thể vui" "Cái gì mình đã làm mất"
|
Sang Mỹ định cư và học tập, tuy tất cả mọi người trong gia đình đều biết nó là ai nhưng nó vẫn giữ thân phận là em mình. Vì nó đã hứa rằng sống luôn phần em nên nó ko cần phải thay đổi lại thân phận làm chi và nó cũng cảm thấy hạnh phúc với cái tên đó. Một cái tên cho nó trốn khỏi quá khứ mà nó muốn quên đi, nhưng tất cả có thể ko khi trong vòng 1 năm qua nó vẫn liên lạc và hỏi tình hình của hắn. Nó vẫn luôn nắm bắt chính xác mọi thông tin của hắn từ lũ bạn mà nó yêu quý. và nó cũng biết Như và hắn đang trở thành của nhau, yêu nhau và công khai rồi "Anh đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi nhỉ" Nụ cười đắng nghét đây tất nhiên ko thể che dấu nỗi lòng nó trong ánh mắt của tất cả mọi người, sống vẫn sống nhưng là kẻ sống ko có linh hồn. Nó ko còn theo học trong nghệ thuật như ở Nhật nữa mà theo quản trị để tiếp bước ba nó, và bà nội cũng ko phản đối việc đó. Tất cả mọi người đều biết và ko trách móc gì nó vì ko làm đúng trách nhiệm của người con trai trong gia đình, vì họ hiểu tình cảm và giới tính là ko ai có thể cưỡng cầu được từ ai. Nó vẫn đi họ và tiếp xúc với mội người, kết nhiều bạn nhưng đó chỉ là nữa cuộc sống của nó và nó đóng chặt nữa cuộc sống còn lại "cuộc sống chỉ có anh" Kata cũng theo đuổi ngành của mình cùng Duy trên cái đất nước phồn thịnh này. Ở đây ko ai cấm cản kỳ thị nên hai người đã công khai quan hệ và chính thức là của nhau. Duy cũng muốn như vậy vì sợ trong giới nghệ sỹ đa đoan phức tạp sẽ cướp mất người yêu nếu ko công khai sớm, khẳng định cho tất cả biết quyền sở hữu và vị trí của mình đối với Kata (xin chú ý mình cho rằng Kata sẽ là SEME còn Duy là UKE nhé: tại theo tính tình cũng như tình tiết nên mình suy đoán thế hihi ^_^) -------------------------------------------------------------------- _Hey Đông, đang làm gì đó Người bạn quen biết của nó, có thể nói là hơi thân trên những người bình thường khác _Đang học ko thấy sao còn hỏi!! _Ai biết tưởng đang đọc sách đen chứ _Vừa thôi, nghĩ mình thế hả _Oh ai biết, ở đây đâu ai cám đâu mà lo hihi _ko dám!! có cho tui cũng ko thèm nhé _Chán thế _Hể??? Sao lại chán _Thì Đông ko đọc sách đấy sao tui giở trò được Khuôn mặt nham nhở cảu người bạn này làm nó thấy cũng hơi ớn _Giỡn!! muốn ăn đấm thì nói nhé!! Đưa bàn tay hù dọa tên đó _oh ko dám...ko dám...biết sẽ như thế nào mà Đưa tay che mặt và tay giữ cổ ra hiệu hành động của mình Ko nói trả và nó lại trở lại vẻ mặt thường ngày "lạnh lùng, vô thức" _Vẫn còn nhớ người ấy ah Ko phản ứng trước câu hỏi của người đó _Sao ko thử quên đi và chấp nhận tui _...... _Tui vẫn chờ Đông mà _Josh ah... _Biết biết rồi, tui ko thể bằng tên đó chứ gì _Ko phải mà _Giỡn thôi, nhưng Đông hãy nhớ luôn có tui ở đây chờ Đông đó _..... Nó ko trả lời vì nó biết, có nói bao nhiêu lần cũng vẫn là câu nói "Josh sẽ mãi đợi Đông" ---------------------------------------------------------------------------- Người con trai tên Josh này là người nước Pháp mang một vẻ đẹp lãng tử, hào hoa, làn da trắng nhử tuyết đôi khi hồng lên vì khí trời lạnh và mang một nét đẹp khác hoàn toàn so với nó-nét đẹp Á Đông Nhật Việt. Ngay từ ngày đầu nhập học đã bị một tên con trai dáng người thể thao nhảy bộ vào và nói "bạn hẹn hò với mình nhá" Đứng như trời trồng tại chỗ ko biết chuyện gì "mình thấy bạn hôm đăng ký nhập học và mình thích bạn" Vẫn ngẫn tò te trước bao con mắt nhìn mình "Mình tên Josh, rất vui được làm quen với bạn và rất hân hạnh nếu bạn chấp nhận hẹn hò với mình" Trong phút chốc mặt nó tối sầm lại và ko còn phản ứng nổi, ngày đầu tiên nhập học mà gây ra một scandan cực sốc. Về nhà tường thuật lại cho Kata và Duy thì bị một tràng cười man rợ của hai tên này đáp trả cho câu chuyện Sau khi tim hiểu đôi chút, ày mà cũng chẳng cần tìm hiểu thì thông tin nó cũng tự đến. Josh nhập học trước nó 1 tuần và đã nỗi tiếng trong cả thế giới cưa nam và nữ. ko cần biết gì nhiều, mới nhập học đã công bố giới tính của mình là một "BI" làm cho trường hơi bị sốc. Nhưng vì là con người có thân hình thể thao, khuôn mặt lãng tử, tính tình hòa đồng, ga lăng, dể chịu với tất cả mọi người nên nhanh chóng chiếm tình cảm của mọi người và trở thanh hot boy só một trong trường. Cũng là công tử kế thừa sự nghiệp nên rất được nhiều người chú ý. Josh là một mẫu người mà đứa con gái nào cũng mong có, tên uke nào cũng muốn được gần gũi và tất cả đám trai trường phải ngưỡn mộ ganh tỵ. Với cái tin cực sốc rằng "hot boy theo đuổi nhock Á Đông" làm tất cả đều hụt hẫn nhưng vẫn ko bỏ cuộc vì từ khi biết thì hot boy có theo đuổi ai, toàn bị tập thể đuổi bắt ko hà. Nên nhất quyết ko bỏ cuộc và cũng biết nhock ấy ko có ý định chấp nhận dù đã 1 năm trời.
|
Nó vẫn cô lập trong thế giới học hành của riêng nó và ko tiếp xúc với nhiều người, nhưng cái tên hot boy lắm chuyện ko để cho nó làm ngơ và cuối cùng trở nên quen nhau trong 1 năm qua. Josh thì luôn dùng lời lẽ dụ ngọt nó hãy từ bỏ quá khứ và chấp nhận mình. Nhưng tất cả cũng chỉ như thế, lời nói ra rồi lại thu hồi thế thôi. Trong gia đình vẫn thấy nụ cười của nó nhưng ngoài xã hội thì ko bao giờ ai có thể thấy, ngoại trừ Josh một vài lần hiếm hoi chọc nó ko thể ko cười. Nhưng nụ cười ấy lại tróng vắng sự tự nhiên, tuy vẫn đẹp hớp hồn ai kia nhưng mãi ko thể đẹp như lúc nó bên hắn. Thế là trong trường cũng như trong giới kinh doanh của ba nó thì lại cho nó một cái tên "người đẹp băng". Nó chẳng buồn để ý nhưng Josh lại luôn phản bác khi thấy một ai đó gọi nó như vậy. Cũng có khá nhiều chàng trai và cô gái chú ý đến nó, thế nhưng chẳng thể làm gì trước vẻ mặt lạnh tanh ko chút biếu cảm làm họ hơi nản lòng, hoàn toàn trái ngược với Josh.
|
(3 năm sau) Ai ngờ thời gian tiếp diễn cái thời gian yêu đương của một tình yêu nó dài như thế nào. Có người đang vui vẻ bên hạnh phúc nhưng cũng có người đang cô đơn trong nỗi nhớ. Sau 4 năm học tập trong kinh doanh ở trường nổi tiếng cùng với kinh nghiệm thực tế mà nó tích lũy được từ cha mình, tôt nghiệp với tấm bằng loại ưu và tuy cha nó chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng đã cho nó tiếp quản sự nghiệp mà ko cần đến sự quản lý từ cha nó nữa, hoàn toàn độc lập trong công việc của nó. Thực chất nó rất cực vì tự mình gánh vác cả gia đình, còn cha me cùng nội thì nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống giao tất cả cho nó "Cả nhà sướng gớm" Chị gái vẫn thường giúp nó trong công việc nhưng hầu như nó tự hưởng hết kế hoạch của mình mà ko thể là gì ngoài chính bản thân nó. Lĩnh vực kinh doanh của gia đình nó rất phong phú và chiễm lĩnh hết thị phần trong thị trường nên tên công ty nó ko có gì xa lạ với thế giới kinh doanh, rất nhiều công ty mông muốn được hợp tác cùng công ty này. "Một bản kế hoạch hoàn chỉnh, tuyệt cảm ơn onee-chan nhá" Chính nhờ bản kế hoạch ko thể chối bỏ mà cả hội đồng chấp nhận dấn thân đầu tư vào trong làng giải trí "Anh vẫn ở đó chứ" "Anh có hạnh phúc ko" "Anh sẽ thế nào nếu thấy em" Tâm trí luôn cứ hỏi những câu hỏi vu vơ khi nó nghĩ về hắn, chút hy vọng cho nó có thể sống trong thế giới và trong nỗi cô đơn. "Chắc chắn anh đã hạnh phúc rồi" Những câu hỏi phát sinh đó trong tâm trí nó vì đã lâu nó ko nghe thấy bất cứ tin tức gì của hắn. Ko phải nó vô tâm cố quên đi hắn hay nó muốn né tránh quá khứ, chỉ bởi vì tất cả thông tin nó có được đều từ nhóm bạn yêu quý của nó nhưng nay mỗi người một cuộc sống, ko thể như xưa liên lạc thường xuyên, ko thể nói chuyện nhiều như trước, ai nấy cũng bận rộn đến ngay cả nó. Nhưng có một người mãi chưa thấy bận rộn đó là Josh, công nhận anh chàng này si tình khiếp, theo ko được thời còn học thì nay theo luôn lúc đã đi làm. Cũng nhờ có Josh mà đôi lúc khó khăn nó có thể vượt qua được (đâu phải ai cũng hoàn mĩ trong cuộc đời dù là kẻ thông minh) ------------------------------------------------------------------ _Á.........nó la lớn khi bị một người đụng trúng lúc đang đi bộ khiến nó té nhào. Nhắm nghiền mắt chờ cú va chạm với mặt đất, sau một hồi yên ắng "ô đất mềm quá....uh.....ấm nữa chứ...haha kiểu này té mấy cũng được" "Nhưng sao quen thuộc quá" nó cứ thế nghĩ ngợi mà đâu biết có một người đau điếng vì lỡ làm nó té thế là hi sinh đỡ cú ngã cho nó luôn, thế mà nó cứ nằm im mà tận hưởng ko chiệu nhúc nhích. _Ah.... người đó lên tiếng than nhẹ "ô con trai" _Đứng dậy giùm được ko??!! Người đó nhăn mặt cố gượng dậy khi thân vẫn bị đè. Nghe xong câu nói nó như choàng tỉnh, nó mở mắt và đứng bật dậy như lò xo _Xin ... xin lỗi.... tôi ... tôi tưởng ...đất Quá đổi ngạc nhiên của người đang đứng với gương mặt đỏ lựng "Dễ thương thật" Nó thì cuối gầm mặt xuống đất và chìa tay kéo người còn nằm dưới đất lên _Ah...xin lỗi!! _Ah ko tôi phải là người xin lỗi mới đúng!! Giọng nói nhẹ nhàng và "sao nghe quen qua" _ko tôi..... "Long!!!" _Ah do tôi vội qúa, xin lỗi có gì nói sau tôi đang bận... hãy tới đây và tìm Trency cô ấy sẽ giúp cậu nếu có vấn đề gì. Tôi phải đi trước.. Người con trai đấy vội vàng bỏ chạy khỏi chỗ nó và ko quên ngoái lại một câu _Cậu dễ thương lắm và tôi sẽ dặn Trency trước nếu cậu có ý đến Một khoảng trời chết lặng trước mắt nó,một hàng nước mắt tuôn rơi, bờ môi mấp máy nhưng ko thốt nên lời nói nào "thật.... thật ...sao...có phải em đang mơ" Mọi tiếng động, mọi khung cảnh xung quanh nó dường như mờ nhạt và dần nhòe đi "Tại sao......"
|
_Hey!! Trency có ai tới tìm anh ko?? Một vẻ mặt sốt sắn của hắn khi mới chạy xong một buổi xô về (còn bị trễ một chưt làm cả sàn diễn gần như náo loạn) _Ô có đó, sao nay anh sốt sắn thế chứ!! _Ak ko có gì thì em cứ nói đi mà Như!! Vẻ mặt cố sức nài nỉ cô em cũng là quản lý của mình _Haizz...chán anh ghê, giá như lúc nào cũng sốt sắn như thế này cho em nhờ nhỉ!! Tưởng hôm nay anh có ý định trốn nữa chứa, chắc có ngày em đá anh ra khỏi đây quá!! _..... Giọng cười cầu hòa của hắn làm Như ko chịu nổi _Anh đó, em muốn đạp anh ghê. Hôm nay có nhà xuất bản bên Trims và đại diện chương trình Show cùng sao đến mời anh đó. Giọng nói trịnh trọng và nghiêm trọng trong công việc của Như _Thế thôi ak??? _Ừ thế thôi. họ bảo anh chưa trả lời nên hơi sốt ruột, mong anh hồi đáp... _Haizzz.... _...anh thở dài gì, em phải thở mới đúng cứ, em đang nói kế hoạch buộc anh phải gấp rút thực hiện mà anh đang nghỉ gì đó. Như có thể đoán tâm ý suy nghĩ của hắn chỉ qua tiếng thở dài kia và quát thẳng vào mặt hắn _Thế mà anh cứ tưởng...haizzzz _Anh muốn chết hả, lại tưởng gì, việc thì chất đống ko lo mà lo gì thế. _Ah ko có gì, thì em xem giải quyết giùm anh đi. Dạo này chạy nhiều quá anh cũng hơi mệt em coi sắp xếp giùm anh nha. Cái mặt chán chường của hắn phô ra làm cho Như thêm ngán ngẩm. _Lại nghỉ vớ vẩn gì đấy. Như tức tối muốn đỏ cả mặt gằn từng tiếng _Mọi việc anh cứ đẩy hết cho em ko hà, anh là chủ mà cứ đẩy đến em giải quyết, em sắp chết vì anh rồi. huhu sao hồi em ngu đồng ý làm cùng anh để rồi tự chuốc khổ thế này. Lại cái nụ cười cầu hòa thế là Như chịu thua, giờ đến Như thở dài _Haizz...đúng là cái oan của em Sau khi xô ngã cái con người trên phố đó, thì hắn luôn bị vướng vấn cái hương thơm trên cơ thể, trên làn tóc. Một hương thơm thân quen mà hắn ko nhớ nổi, ko thể nhận ra nó đã từng bên mình, làm hắn sao xuyến, nhớ mong trong suốt buổi diễn. khi kết thúc buổi diễn hắn cứ nghĩ con người đó sẽ liên lạc với Như và mình có thể thấy lại con người làm hắn thấy có chút bí ẩn cũng như thân quen đó. cuối cùng về nhà háo hức cho lắm rồi thất vọng tràn trề. _Ko đến sao?? "Sao trong lòng có chút bối rối thế này" ....... --------------------------------------------------------------------------------- Sau buổi đi dạo té ngã đó nó cứ ngẩn ngơ, lơ mơ ko thể tập trung làm việc cũng như quyết đoán bất cứ việc gì "Anh đang ở đây sao" "Anh tại sao ở đây" "Sao anh lại ở đây" Tất nhiên là câu hỏi nhiều hơn câu trả lời và niềm vui cũng có chút dâng lên trong lòng "Em cuối cùng cũng gặp được anh rồi" "Anh vẫn khỏe" ..... "Anh biết em nhớ anh đến phát điên hay ko" ... "Anh biết là em phải làm như thế nào để sống khi thiếu anh" ..... "Anh ko nhận ra em" Đắng lòng khi nhận ra một điều là hắn ko nhận ra nó "Haha em ngốc thật, tất nhiên là ko rồi, làm sao có thể chứ, chính em là người đẩy anh ra mà" Một dòng nước mắt vô thức tuôn rơi, đã lâu lắm rồi nó chưa khóc ra nước mắt như thế, nó chỉ dám khóc trong lòng, trong trái tim nó mà thôi. Nó ko dám khóc vì ko muốn những người xung quanh nó phải buồn, vì nó biết họ yêu thương nó như thế nào và vì nó mà có thể đau lòng tới múc nào. Nó thà chịu đau còn hơn làm cho những người nó yêu thương đau vì nó. Nó từ bỏ hắn cũng chính vì thế nên tuyệt đối nó sẽ ko bao giờ làm thế. "Anh đang hạnh phúc phải ko" "Em chắc rằng anh đang hạnh phúc" -------------------------------------------------------- Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại làm nó dứt ra khỏi dòng hồi tưởng _Allo!!! Số điện thoại là làm nó hơi dè dặt khi bắt máy _CỤC CƯNG....................... Tiếng gọi kéo dài cả thước mà vẫn chưa dứt _Hả!! Vy lâu qua rồi hen _Lâu gì nữa, cả thế kỷ ko được nghe tiếng cưng rồi ấy chứ. _Ủa sao Vy dùng số lạ làm suýt nữa ko bắt máy ấy chứ. _Số kia hiện đang được Tuấn mượn nên mượn số bạn gọi cho cưng nè _Ah...thế dạo này sao, bận thế hả!! _có dụ đặc biệt cần có mặt cưng đây. _Hể!! sao sao việc gì đây.. Hơi háo hức, tò mò vì nó cũng rất lâu ko nói chuyện với đám bạn, giờ muốn biết thêm nhiều việc, và tất nhiên Vy đã lên tiếng có việc thì ko thể việc nhỏ được _Vy với Tuấn ...ah... sắp tổ chức đám cưới rồi. _HẢ!!!!!!!!!!!!!!!! Hét với âm thanh cực đại _AH từ từ thôi, điếc tai rồi nè cưng _Thực hả, thế thế chúc mừng nhá, haha chừng nào chừng nào cho Đông về nữa Giọng nói vô cùng háo hức cực độ của nó ko thể giấu nổi _Từ từ chắc chắn cưng phải về làm phụ dâu cho Vy rồi, trốn thì cũng ko được rồi...haha _Hả sao lại là phụ dâu?? _tất nhiên rồi!! _Ko chịu đâu, Đông phải là phụ rể chứ ..."PHỤ RỂ" đó _ko được, ko ai phù hợp làm phụ dâu cho Vy bằng cưng được. _Kooooooooooooooo........................ Và cuộc nói chuyện ko cần kết quả cũng đã kết thúc, và tất nhiên ai cũng biết kết quả là như thế nào, ko cần bàn cải thêm.
|