Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
_Allo!! gì vậy Vy, lâu nay bận ko liên lạc được với mọi người nên ko biết thế nào rồi. Hắn hỏi khi thấy số điện thoại trên màn hình _Khỉ!! mày vừa vừa thôi chứ!! _Gì đây!! mới nói chuyện lại mà muốn tát nước vô mặt tao thế Hơi hoảng khi nghe Vy lên tiếng chưa gì là chửi, biết rõ cái đám yêu quái này, ko lo xoa sớm sẽ gặp án mạng oan ah _Gì...gì...gì cái của nợ này, mày làm ca sỹ nổi tiếng rồi thì thấy tiếng mày ko chứ ko thấy nổi người là sao _Ơ thì nghề tao nó thế, chứ làm ca sỹ ko thấy tiếng chứ thấy hình làm gì _Cải cố hả mày...mày còn dắt con Như đi luôn, có đi thì đi một mình đi mắc gì cướp Như đi luôn mày _Thì... _Thì...thì một lát nữa là tao qua bên đó bằm mày luôn giờ _Ơ....tao nổi lắm nghe mày làm gì tao mày chết ak _Giỏi nhể, thử đi tao chắc chắn làm mày chìm ko thể nổi nữa chứ ở đó mà lên giọng hả _Ak...thôi thôi tao xin, biết rồi, tao đấu ko lại mày. _Hahaha.... giọng cười đắc thắng khoái chí của Vy rầm rộ reo vang làm hắn như thủng luôn màng nhỉ _Thế có gì gấp gáp mà mày làm ầm lên thế _Đám cưới đại tỷ mà ko lớn ah _Hả!! Sắp tổ chức rồi hả, tao tưởng.....chu choa thằng Tuấn nhanh dữ hen hehe _Tưởng gì muốn gảy cổ hả.....Nhanh nổi gì, tao gợi ý từ mấy năm trước mà ổng cứ lù đù ko chịu hỉu _Oh cái này tao ko biết là nó ko chịu hỉu hay là ngu thiệt nha. Ở bên mày đã ko chết thì có ngu chút ít cũng là may mắn rồi đó. _Cái gì, mày muốn chết thật hả _Ê...ê mày mà giết tao là ko thể có phụ rể nha. quan trọng lắm ah _Ooh ko có mày tao tìm thằng khác, lo gì _Độc thế!! _Oh tao ko độc thì ko phải trong nhóm nhá!! kaka _Tao biết!!! Cùng câu nói ấy là những cái gật đầu đồng tình và những hồi tưởng lại kỷ niệm xưa _Sao thế chàng ca sỹ về làm phụ rể cho em được ko _Hỏi hay, tao xí chỗ cho tụi mày trước rồi giờ còn hỏi!! Giọng ra chiều hơi hờn dỗi của hắn trong điện thoại. _Hehe biết!! _...lắc đầu ngao ngán _Mày cũng phải đưa con Như về nữa, có việc quan trọng ko thể thiếu nó. Tao sẽ báo nó sau, mày lo chuẩn bị đi là vừa. _Tao biết, nó làm em tụi mày rồi mà tao ko đưa về có đưa đầu vào chỗ chết hả. Tao ko ngu nhu thằng Tuấn. _Có việc cũng cần mày và đó sẽ là chuyện của mày nữa.. Vy có vẻ hơi ngập ngừng trong câu nói _Hả?? việc gì liên quan tới tao ngoài phụ rể đây?? _Ah ko có gì, mày cứ về đi hen. Câu phủ nhận có vẻ khó khăn hơn nữa và tạo nên một vẻ nghi ngờ trong lòng hắn. Chơi và hiểu tụi bạn bao nhiêu năm nay thì lẽ nào hắn ko nhận ra chút thay đổi trong giọng nói của tụi nó. --------------------------------------------------------------------------------------------- Thay đổi tột bậc có lẽ là Như, và ko ai ngờ cô có thể trở thành một con người thân thiện, biết yêu thương, nhận biết và từ bỏ. Yêu hắn sau 2 năm kể từ ngày nó đi, vẫn kiên trì với cái chức danh mình gắn cho mình, vẫn cảm thấy hạnh phúc và sự ân cần từ hắn nhừn Như biết tất cả ko thự, đó ko phải là tình yêu từ hắn. Được đáp trả từ hắn nhưng cô biết nó thật giả tạo, gò bó. Sống trong nhóm của Vy, lan ... thì cô lại nhận được một thứ tình cảm chân thành hơn và cô nhận ra, ích kỷ ko thể có hạnh phúc và hạnh phúc ko chỉ có trong tình yêu mù quán. Cô đã quyết định từ bỏ tình cảm với hắn, từ bỏ cái cung bậc yêu đương mà chuyển thành tình yêu người thân, tình cảm bạn bè. Cô đã được chấp nhận, cô đã được yêu thương, cảm nhận tình cảm chân thật nên cô ko cần phải cố gắng theo đuổi những thứ ko thuộc về mình. Và tất nhiên tất cả những thành viên trong nhóm nhận cô làm em gái, vì cô gia nhập trễ quá. Dường như mọi đặc cách dành cho nó đều chuyển cho cô, cô sẽ là tình cảm, sự quan tâm giành cho nó nhưng được gửi gắm trong cô và cô thực sự hạnh phúc với những tình cảm ấy.
|
(Việt Nam) Sắp tới ngày mà Vy tổ chức đám cưới cũng là ngày nó có một chuyến công tác ngắn hạn tại đây, cũng là dịp may mắn cho nó khi kết thúc chuyến công tác này là nó thật sự rảnh rang. Quê hương nới nó sinh ra, nơi nó lớn lên và bắt đầu tình yêu....đúng là nơi mà nó nhớ nhất, cái quán ăn này, cái công viên kia, nơi gốc cây đó...tất cả cái đât Sài thành này chứa toàn kỷ niệm của nó và hắn làm sao nó quên nỗi _Haizzz......anh giờ làm gì nhỉ!!! em nhớ anh quá "Em không thể ngăn đuợc nước mắt anh rơi Em đã quá vô tâm thật rồi EM ra đi bỏ lại mỗi anh một mình, tình đôi ta mỗi lúc lại càng xa. Anh đừng xa cách em lúc này, em xin anh anh đừng đi ! Em vô tâm, Em đã không cần anh Nhưng em đã sai lại càng sai"
....................
"Giờ không anh em sẽ buồn lắm, một mình em trên con đường vắng Lòng xe xắt khi bao yêu thương quay về đây Vẫn buớc chân anh đi, vẫn con đường anh về Giờ nơi đây chỉ mỗi em thầm nhớ" Nó cất tiếng hát nghe thật du dương, sâu lắng. Nó thật sự lâu rồi cũng ko hát lại với giọng hát của nó. Nó ko dám hát, vì nó biết khi hát bao cmar xúc của nó về hắn sẽ ùa về, ào ạt, dữ dội và sẽ luôn vờ ào mà ko thể ngăn lại. "Em yêu anh" "Thật sự rất đau" "Tự lừa dối bản thân cũng khó ghê phải ko anh" Những câu nói như trò chuyện với hắn, nhưng thực chất là đang tự chất vấn lòng mình, nỗi lòng ngỗn ngan suy nghĩ và những suy diễn. ---------------------------------------------------------- Diện một bộ vest trắng trên mình, nó hoàn toàn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Nó như trở thành tâm điểm của buổi tiệc cưới sắp diễn ra. Bộ đồ được cả bọn chuẩn bị kỹ càng cho nó chứ nó có hề biết là mặc gì đâu "may sao chưa bị mặc váy là hên rồi" nó thầm suy nghĩ khi nhớ lại Vy nói nó sẽ làm phụ dâu _Woh đẹp trai qua, ai vậy ?? _Ko biết nữa, nghe nói là bạn cô dâu chú rể... _Oah thế này chết người quá, sao họ quen người tài mà đẹp ko vậy.. _Lại làm quen với anh ấy đi, biết đâu Đây là những lời bàn tán về nó khi nó xuất hiện với vẻ ngoài quá đẹp, dễ thương vô cùng "_Xin các cô chú ý, có một người mặc vest trắng được mọi người bàn tán đã có chủ và là nhân vật ko thể đụng. Chính vì thế những ai có ý nghĩ khác xin hãy dừng lại, Ko sẽ lãnh hậu quả. Cảm ơn" Lời thông báo cảu Lan làm cho tất cả con gái trong phòng khá đổi ngạc nhiên và thất vọng, vì bọn họ biết thế lực, địa vị cũng như tất cả những khách mời đặc bệt hôm nay ra sao, thế là chỉ biết câm nín mà nhìn thôi. Duy chỉ có một người hết chết trân, tái nhợt và cuối cùng đỏ ngầu muốn trốn ngay lập tức "Gì vậy trời" và nó cũng chỉ thoát nổi câu nói ấy ra mà thôi. ----------------------------------------------------------- _Trời ơi!! sao vẫn ko thấy mặt đâu hết vậy Vy lên tiếng quát to khi thấy vẫn còn thiếu 2 người _Bình tĩnh đi, cô dâu như mày chắc cháy nhà hết quá Lan lên tiếng trấn an _ko sốt ruột sao được, sắp tới giờ....ak...tới kìa...tới rồi kìa....muốn chết hả hai người này Tới chứ kịp thở thì hắn và Như bị hét như tát vào mặt _Sorry kẹt đột xuất... _THế giờ kẹt ko Đứng vòng tay trước ngực gằn từng tiếng đe dọa hai con người kia. _Ek...ko ko hết rồi, mấy ngày này dành cho tụi mày hết. Bớt nóng bớt nóng hihi Hắn lên tiếng phân bua cho thoát nạn _Chị Vy.... Như cũng lên giọng nài nĩ, nũng nịu, mắt ngấn nước _Ak... thôi thôi Như ...Xin lỗi...hai người vào thay đồ đi _Mặc vầy ko được ak _Cấm!!làm phụ rể cho tao mà mặc vầy hả. Có đồ chuẩn bị hết rồi vào thay đi. _...chuẩn bị sẵn...?? _Lẹ lên hỏi nhiều Những cái gật đầu xác nhận buộc hai người này phải vào trong thay sim y ngay lập tức (Đám cưới kiếu trong nhà thờ như hàn nhá, cho có tình tiết, diễn biến hấp dẫn nằm ở phần viết sau nhé) :p
|
Buổi lễ diễn ra thất đẹp, trong con mắt bao nhiêu người có thể nói đây là một tiệc cưới lộng lẫy và đẹp nhất. Khi cô dâu bước đi trên chiếc thảm tiến vào lẽ đường thì vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô dâu, nhưng mọi sự chú ý tấp trung hơn cả là vào phụ dâu. Vì mọi người chưa ai từng thấy có phụ dâu là con trai, mà lại là một người con trai rất đẹp. Tuy có Như đi kế bên cũng là một mỹ nhân nhưng vẻ đẹp thanh tú của nó che lấp tất cả mọi ánh nhìn của mọi người khách đang hiện hữu. Những câu nói bàn tán, xì xào ko ngớt khi nó cùng cô dâu tiến lên phía trước và hầu như là những câu nói khen ngợi và trầm trồ ganh tỵ. Hắn đứng đó bên cạnh chú rể cũng ko kém phần đẹp đẽ, nhưng vẻ đẹp của hắn cũng bị khỏa lấp trước vẻ đẹp của nó. Hắn cũng ko chú ý mấy tới lời bình phẩm của khách nên chỉ liếc qua nhìn cô dâu, nhưng cặp mắt lại rất đỗi ngạc nhiên dán chặt vào người con trai kế bên cô dâu "Ah là cậu nhóc hôm bữa..." "Sao cậu ấy lại có mặt ở đây" "làm phụ dâu nữa..hả phụ dâu" "...ko phải cậu ta là con trai sao..." "Như hình như cũng quen cậu ấy" "Sao mình ko nghe gì về cậu ấy hết, hình như mọi người đều biết, sao mình ko biết..." "Lần đó là lần đầu tiên mình gặp cậu ta" .... "Phải ko???" "Cậu ấy thật đẹp" Sau một loạt thắc mắc trong lòng thì hắn cũng chỉ chốt lại từng ấy câu hỏi bằng mấy từ đơn giản thế thôi ----------------------------------------------------------------- Từ lúc nó bước vào lễ đường mà vẫn chưa nhận ra hắn vì nó có dám nhìn thẳng, nhìn ngang dọc đâu mà chỉ cuối mặt nhìn bước chân mình theo chân Vy mà thôi. Nó bây giờ là một trái gấc đỏ, ngượng ngùng, khó xử cùng xấu hổ khi nghe những lời bàn tán về mình "Trời sao ko phải là phụ rể cỏ chứ" Nó thầm trách bọn con Vy ép buộc nó, thức sự nó như "chú thỏ trắng trong lòng" mà thôi, tình cảnh bất đắc dĩ này nó đâu thể trốn chạy tại nó là cực cưng cảu tụi nó mà. Là một nhà doanh nhân thành đạt nhưng chưa bao giờ nó phải lúng túng trước mặt mọi người như thế này. Trong suốt buổi lễ tất cả mọi người đều vui vẻ nhưng lại có người chỉ duy "nhìn giày" còn một người thì chực chỉ một hướng mà nhìn, là hướng có người con trai làm "phụ dâu" với nét đẹp làm mất lòng nhiều người. Với đôi mắt hắn nhìn nó như nhìn người yêu, chứa chan tình yêu ngọt ngạo mà hắn ko nhận ra. Nhưng tất cả bọn nó đều nhìn ra, kể cả cô dâu và chú rể (thất kinh khủng) "Phải trốn thôi" Là câu nói âm thầm trong khi buổi lễ diễn ra trong đầu nó "Ak....phải nhanh thôi" Ý nghĩ đó lập tức được thực hiện ngay khi những tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu buổi lễ đã kết thúc. Nó nhanh chóng tẩu thoát nhưng _Ah là cậu.... Bàn tay nó bị giữ lại bởi một hơi ấm nhẹ nhàng _Ah ko... Và nó cũng đồng thời chết lặng khi quay lại nhìn người vừa giữ mình lại _May quá gặp cậu ở đây!! _.... _Sao bữa cậu ko ghé qua chỗ tôi nói... hôm đó cậu hình như bị thương mà _.... _Bữa đó tôi mong cậu mãi _.... _Mà cậu quen Vy hả...hai người là gì thế...sao tôi chưa gạp cậu....tôi.....ah... Nói chưa hết câu thì cánh tay hắn bị quật mạnh mà tuột ra khỏi tay nó Lấy lại được lí trí nó vùng bõ chạy, cố gắng thoát khỏi đám đông đang chen chúc tới chúc mừng cho cô dâu chứ rể. Hắn như đứng hình mà ko biết làm gì, quá bất ngờ trước hành động của nó nhưng lại thấy nhói lòng khi thấy hình bóng người con trai đó mất hút, bỏ chạy ra xa nơi hắn đang hiện hữu "Có chuyện gì vậy...mình nói sai gì sao...ah" Hắn đưa tay lên ôm lấy ngực mà bóp chặt "Sao đau nhói thế này, cảm giác này là gì đây??!!!" Nỗi lòng của hắn như muốn vụt chạy mà bắt giữ con người vừa biến mất kia nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì cả, vì hắn ko hiểu có vấn đề gì trong đó và tại sao hắn phải làm vậy. Con người trưởng thành của hắn dường như bắt hắn suy nghĩ nhiều hơn là hành động. Cuối cùng hắn lặng lẽ trở lại buổi tiệc, để lại trong lòng vô vàng thắc mắc muốn lý giải. ----------------------------------------------------------------------------- Sau khi chạy trốn khỏi bữa tiệc, chạy trốn khỏi hắn nó như suy sụp tại đại sảnh nơi tổ chức, bây giờ hai con mắt đỏ ngầu như người say. Nó cố gắng kê từng bước nặng nhọc trở lại phòng thay đồ được Vy chuẩn bị cho và nó gục ngả rồi khóc thật lớn, khóc như chưa bao giờ được khóc "Anh...anh đang làm gì tại đây" "Ko phải là ko thấy anh sao....sao ...sao anh lại "Em thấy anh...anh thế....Như đó....Em...Anh như ...anh và Như..." Muôn vàn câu hỏi lộn xộn ko thể thôt nên lời chỉ trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong dòng nước mắt thốt ra thay mà thôi Nó thật sự sợ phải gặp lại hắn, nó sợ đánh mất con người mà nó có xây dụng trong 4 năm qua, ko muốn xóa bỏ vỏ bọc đó. Nó đã ko thấy hắn cho tới tận giờ làm lễ thì tại sao hắn lại có mặt và thật sự sự có mặt của hắn đã đánh vào tría tim đang chạy trốn của nó, tác động một cách mãnh liệt, đã làm cho trái tim nó phải đập lại. "Sao em lại gặp anh như thé này" Nắm chặt bàn tay hắn đã nắm giữ mình, cố cảm nhận lại hơi ấm, hương thơm, giọng nói ấm nồng của hắn và quặn lòng khi nghĩ về hắn "Anh đừng giữ em lại như thế" "Em sợ..sợ sẽ ko buôn anh ra nữa..anh..." Tâm can, suy nghĩ cảu nó giờ chỉ tràn ngập trong cảm xúc dành cho mình hắn mà thôi Reng...reng....reng... Một hồi chuông dài vang lên nhưng nó ko buồn để ý Reng...reng...reng... Hồi chuông thứ 2 rồi thứ 3 buộc nó phải dứt ra mọi cảm xúc mà nhấc máy _A...allo!! Duy hả!! _..... _Ah ko có ...có gì đâu _..... _Đông chỉ hơi mệt..do ..do chuyến công tác với hơi ngột nên... _..... _ko cần đâu, Đông đang đi dạo tí thôi...tí ...tí nữa Đông trở vào..ko...ko sao mà _..... _Ừ thiệt!!! _.... _Đông biết rồi Cúp máy trong bao nhiêu ngổn ngan, nó vứt điện thoại sang một bên và ngồi chết lạng trong màng tối, chỉ một mình nó và hơi ấm của hắn "Em nhớ anh" ..... ......... .......... ................ ..................... Trong một khoản thời gian nó lấy lại bình tĩnh và gương mặt lạnh lùng mà quay lại buổi tiệc. Hắn trở về khách sạn sớm hơn dụ định và đang cố chấn tĩnh lại với thông tin mà mình tiếp thu được, vò đầu bứt tóc tức giận chính bản thân mình.
|
Hắn quá sức chịu đựng khi bắt đầu nghỉ về cái quá khứ đánh mất bây giờ được khơi lại. ngồi suy nghĩ về những thông tin mà hắn vừa nhận được. "Đông Đông là người yêu của mày" "Chuyện này là sao, sự thật là cái gì...vấn đề gì đang diễn ra thế này" .... "Cậu nhóc ấy...ah ko Đông Đông là người tôi yêu sao...vậy tại sao tôi ko biết gì..." Hắn ôm đầu suy nghĩ "bứt rứt trong tâm can lâu nay là gì, người con trai tên Đông Đông là ai, tất cả sự việc này như thế nào", mọi sự việc trong buổi tiệc như được tua đi tua lại để hắn muốn khẳng định là mình ko có bất cứ nhầm lẫn nào [.... _Tao có chuyện muốn nói với mày, quá khứ của mày Đang trống trải và suy nghĩ đến nó nên ko để ý tới lời nói của Duy, hắn giật mình quay lại nhìn vẻ trân trối _Hả?? có chuyện gì sao _Bọn tao cần cho mày biết một vài thông tin trong quá khứ của mày _Ơ...ko phải mọi chuyện tao đều nghe hết rồi sao!! _Đó ko phải là tất cả Duy có vẻ hơi ngập ngừng trước câu nói _Là sao...ko phải tất cả Hắn nhìn xung quanh và tất cả là cái gật đầu đồng ý cho câu nói vừa rồi _Thế chuyện gì...mà hôm nay ngày vui của mày với Vy sao tao thấy có gì đó thế Tuấn..?? _Mày cứ nghe hết đi đã Tuấn phân trần khi nghe hỏi lại ... _Hình như mày có hơi phân vân về cậu "phụ dâu" lúc nãy đúng ko? Duy hỏi một câu cho chắc câu chuyện và tất cả nhận định của tụi nó _...gật đầu đồng ý cho câu hỏi và hắn như thấy được tầm quan trọng của sự việc đang diễn ra _Tại sao mày và Như ko tiến đến xa hơn, dẫu sao hai đứa mày cũng đã yêu nhau lâu mà _.... Hắn ko trả lời vội mà nhìn sang Như _Anh cứ nói cảm nhận của anh, em ko phản đối và em cũng biết chính xác anh đang nghĩ gì...nên anh cứ nói...em ko sao Bắt gặp ánh mắt ái ngại nhìn sang mình Như nói rõ cho hắn biết ý muốn của mình. Như bắt gặp sự thôi thúc hắn liền bộc lộ _Ko phải là tao ko thích Như...chỉ vì tao cảm nhận tình cảm tao dành cho Như ko phải yêu mà là thương...tao luôn nhìn Như như người thân mà ko có chút cảm động, rung cảm dù đang nói Như là người yêu của tao. Tao thật sự biết ơn Như đã luôn yêu, chăm sóc, quan tâm đến tao nhưng tất cả tao chỉ có thể đáp trả lại bằng những hành động quan tâm trở lại chứ ko có niềm vui trong tình yêu. Và tao cảm thấy tình yêu đó quá chông chênh, một phía, ko có sự đồng thuận....tao...tao cũng ko thể diễn tả rõ ràng. Trong thâm tâm tao luôn có những cảm xúc dành cho một ai đó, một bóng hình luôn mờ ảo hiện hữu trong tâm trí tao, nhưng tao lại ko thể thấy rõ người đó là ai. Tao luôn cso một cảm giác ấm áp dành cho bóng hình đó. Một nành khảm của cuộc đời tao...mà nó dường như ko dành cho Như... Hơi lếc sang Như một lần nữa như việc ăn năn của mình cần được tha thứ, sợ cô ấy sẽ tức giận nhưng đáp lại hắn là một nụ cười duyên nhẹ nhàng, tình cảm và _Anh đúng là hơi ác thật.... Như buôn thỏng một câu làm trái tim của hắn cũng như muốn rơi theo câu nói luôn. Vì hắn biết hắn cũng coi trọng, yêu thương Như ko kém tụi kia nhưng cũng có hơi phần đặc biệt và sợ làm cô tổn thương _Giỡn anh thôi..làm gì tái mét thế...em đã quên lâu rồi... Lần này hắn ko còn xanh mà chuyển sang đỏ, đúng là tham gia nhóm yêu quái này nên Như cũng có học được cái cách đánh vào tría tim người khác. Quen nhau lâu chứ ko ít lần rớt tim ah. Sau khi nghe hắn phân trần tất cả đều cười nhẹ, thỏa lòng trước câu trả lời _Mày có biết Kata có người anh trai ko _Biết... _Và mày biết Kata là gì của tao ko _Hả??? _Em ấy là người yêu của tao _Ờ...tao cũng đoán thế..tao thấy tụi mày.. _Và người anh trai của Kata là người yêu của mày.. _HẢ????... Lần này hắn sốc thật sự, cái sự việc hắn chưa bao giờ nghe tới. Ko phải Như là người yêu của hắn sao, trước khi mất trí nhớ mà _Và người ấy là cái cậu hồi nãy...là Đông Đông... _..... hắn thật sự đắng họng, ko thể nói gì vì thật sự hắn cũng ko thể nghĩ nên bất cứ sự việc gì nữa. Đầu óc quay cuồn trong mớ câu nói vừa rồi ... ...... ........ .......... Hắn quay lưng bỏ đi nhưng chợt nhớ điều cần hỏi _Tại sao tụi mày lại ko nói với tap khi đó _Đó là ý muốn của Đông Đông....cậu ấy muốn... _Thôi ko cần phải nói thêm gì nữa....cảm ơn cho tao biết sự thật. .......] "Em thật sự là gì của tôi, tại sao lòng tôi ko yên khi lần đầu nhìn thấy em" "Có phải đó là sự thật và tại sao em lại bỏ tôi" ... "Có phải vì căn bênh của tôi nên em bỏ tôi.." ... "HÌnh bóng hằng đêm tôi vẫn thấy là em sao...sự thật là gì... ... Hắn ôm đầu và ngất xiểu, bóng tối bao trùm toàn thân hắn, trong giấc mơ _Em đi đâu đó _Em ko thể bên anh nữa rồi..anh phải thật hạnh phúc nhé _Em là ai _Anh ko cần biết..hãy yên tâm..anh ko nhớ em đâu.. _Em đừng đi hãy cho anh biết em là ai Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gọn, thon thả của nó, hơi ấm truyền qua bàn tay và hắn cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy _Thả em ra _Anh ko muốn..em hãy ở lại bên anh được ko _Anh biết em là ai sao..anh biết sao... Kéo tay ôm choàng lấy thân hình nhỏ bé ấy hắn thì thầm _Anh biết...anh biết em là ai... Vòng tay dần tách ra khỏi nhau và gương mặt sắp nhìn thẳng được người đối điện, sắp nhận rõ con người hằng đêm hắn mong muốn biết được thì hắn lại choàng tỉnh giấc. Trên hàng mi dài của hắn vẫn còn vương vấn giọt nước mắt trong mơ, giọt nước mắt hạnh phúc khi giữ được người đó, bàn tay và vòng tay vẫn còn vương vấn hơi ấm quen thuộc, hơi ấm của của tình yêu. _Thật sự em là ai...sao ko cho tôi thấy được em...có phải là em ko.....ĐÔNG ĐÔNG!!! Hắn lại ôm đầu gào trong đêm và màng đêm vẫn im lặng ko trả lời hắn.
|
Sau 3 ngày cảu đám cưới nó phải trở lại tổng công ty bên Mỹ, cũng là hoàn thành chuyến công tác của mình. Nó ko còn vấn vương gì nhiều và buôn tay trở lại thế giới vỏ bọc mà nó đang sống. Trong phi trường tất cả đều ra tiễn nó chỉ trừ hắn ko có mặt _Cục cưng qua đó phải sống mạnh khỏe nhé Lan hơi sụt sùi tiễn nó _Đông đừng làm gì qua sức nhá, ko tôt chút nào đâu Mai cũng chẳng khác Lan là mấy _Tụi bây khùng hả, làm như Đông đi ko gặp được ấy Vy quát lên khi hai đứa kia khóc _Ko phải... _Im...cục cưng nhớ bảo trọng nhé Vy như ra lệnh truyền và hai đứa im re _Hihi..mọi người cũng bảo trọng...có dịp Đông Đông sẽ ghé thăm tất cả....Vy nhớ hạnh phúc nha và mau có cháu cho Đông làm papa nhá _OK!! Đông yên tâm Tuấn hớn hở trả lời dứt khoát sau đó ăn một cú hậu cùi trỏ ngay bụng. Cả đám thấy thế mà phá lên cười. _Thôi sắp tới giờ Đông phải đi đây, mọi người bình an Vẫy tay chào tất cả chuẫn bị vào phòng cách ly thì nó nhìn thấy hắn tức tốc chạy tới gần vẫy tay với nó _ANH CHƯA THỂ NHỚ RA NHƯNG CẢM XÚC CỦA ANH LÀ THẬT VÀ ANH SẼ THEO ĐUỔI EM MỘT LẦN NỮA. HÃY ĐỢI ANH NHÉ...ĐÔNG ĐÔNG...AH KO NHOK YÊU CỦA ANH...NGƯỜI ANH YÊU!!! Khuất sau cửa kính là một nụ cười vô cùng hạnh phúc, và trước cửa kính cũng là những nụ cười hạnh phúc ko kém. NHỮNG KẺ ĐANG YÊU
|