Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
Chỉ còn một tuần nữa là hết tháng thứ 3, đúng chỉ còn võn vẹn một tuần _Đông Đông thực sự muốn như vậy sao?? Tuấn hỏi nó _Uhhh.... và một cái gật đầu nhẹ nhang mang bao tâm tư, suy nghĩ _Cực cưng ko sợ nó buồn sao, dù sao... Vy nói trong thổn thức. Vì Vy biết nó yêu Long như thế nào, đậm sâu tới mức nào. Tình cảm của nó nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, nó đang thực sự muốn bỏ lại tình yêu này sao. _Uhhh... Đông Đông đã quết định như vậy....thà...thà rằng một người đau khổ còn hơn cả Long, Đông và Như cũng phải chịu đau trong tình cảm này. _Con Như dạo gần đây thay đôi nhiều rồi, có thể nói nó từ bỏ được mà, ko cần Đông phải... Lan ấm ức lên tiếng. _Ko cần phải như thế!! Đông hiếu được mà, trong tình yêu là sự thủy chung....Cả Như hay Đông đều vậy, đều vì người mình yêu mà làm tất cả. .........một hồi im lặng, Zoe lại tiếp tục cho cái lý lẽ của mình _Huống hồ gì, tình yêu của Như sẽ mĩ mãng và đẹp hơn tình yêu của Đông. Nó sẽ có kết quả tôt cho Long, ko như Đông sẽ chẳng mang lại được một cuộc sống bình thường cho Long... Đông ... Đông... Ko thể nói thêm nữa mà chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào của nó _NHƯNG...!!! tất cả bọn nó đều như muốn phản bác cái lý lẽ của Zoe _Ko!! Đông hiểu tất cả mọi người đang nghĩ gì nhưng..... .....tình yêu này có mấy ai chấp nhận và còn mang lại quá nhiều đau khổ cho Long. Đông ko thể ích kỷ mãi như thế được, Đông phải trả lại cho Long hạnh phúc đích thực. Sau câu nói ấy tất cả lại trở nên im lặng, Vy-Mai-Lan-Tuấn-Duy và Zoe lại mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. _Đông Đông cần mọi người ủng hộ và giúp đỡ cho quyết định của mình. Zoe lên tiếng để phá vỡ ko gian đang dần chùn xuống _ưa..tụi này sẽ làm theo quyết định của cưng Đó là lời nói của Vy mà là đại diện cho tất cả cái gật đầu _Sau này...ah...sau này mọi người đừng nhắc tới Đông hay tất cả những gì liên quan tới Đông Đông....hức hức...đừng gợi lại tất cả những gì đã xảy ra với Long, hãy để Long thực sự quên đi Đông. Nước mắt thực sự đã rơi, ko chỉ có một mình nó,mà tất cả...tất cả là một cảm xúc với nó. Nước mắt tất cả đều rơi "phải làm gì đây" _Nhưng Long thì sao, đâu phải lừa gạt như lúc trước hay ko nhắc thì là ko có.... Duy đỡ gương mặt thấm đẫm nước mắt của nó Lấy lại được bình tĩnh "lừa gạt sao"........ nó tiếp tục.. _ko cần lo đâu....! sau này Long..anh ấy.... anh ấy sẽ ko nhớ Đông là ai đâu, ko nhớ tới Đông nữa đâu!!! _HẢ!!!!!!!!!!?????????????ko gian bị đánh đổ bởi sự ngạc nhiên tột độ _Là sao?? Sao có thể?? Hai người yêu nhau và cũng đã quen biết, là quá khứ của nhau sao lại.... Vy lên tiếng cho mọi con mắt đang trân trố nhìn câu trả lời của nó. Chuyện đó thì Đông biết và cũng đã có cách để Long có thể trở lại là một con người bình thường ko có Đông. Mọi ngươi ko cần phải lo. Lại là cái ko gian thắt nghẹn, bóp chặt trái tim mỗi người. Bọn nó luôn yêu quý Zoe từ trong sâu thẩm tấm lòng, ko phải tình yêu nhưng như trên cả tình yêu. Nó khóc thì tất cả cùng khóc, nó đau dường như tất cả đều đau, nỗi đau chia sẽ nổi đau. Nỗi đau cũng được vơi đi khi có những người bạn như thế này, hạnh phúc đan xen nỗi đau.....
|
Thời gian ko ai mong thì cuối cùng nó lại đến nhanh như ko thể tưởng, ai có thể chối bỏ việc "mong thì lâu mà ko mong thì cứ vụt đến mau" và tất nhiên thời gian mãi ko thể lấy lại được. Cũng chỉ còn vọn vẹn chưa tới 3 ngày trong cái tuần cuối cùng này, hắn và nó hầu như giành tất cả thời gian rảnh cho nhau. Vì gia đình nó chẳng cần chuẩn bị gì nhiều nên viêc thu dọn chẳng cần phải lo tới và thời gian như thế nó cũng chỉ muốn giành cho hắn để tận hưởng những giây phút ích kỷ cuối cùng có hắn là của mình. "anh xem kìa đẹp ko" "anh đó đó...lấy cho em đi" "ko chịu đâu...anh ko đưa em đi về" "tức anh quá, đừng để em bắt được anh..." "em sẽ mét Vy cho anh chết" "tặng anh nè" "em yêu anh" "em yêu anh rất nhiều" "hạnh phúc nhe anh" ........ "nhớ là em yêu anh rất nhiều" ........ "anh là tất cả của em" ........ "anh là sinh mạng em có thể giữ lại cho mình" ........ Những lời yêu thương, ngọt ngào ko thể thiếu trong tất cả những ngày còn lại nó ở bên cạnh hắn. hắn hiểu những lời đó chứa chan tình cảm như thế nào, và hắn cũng biết nó chua xót như thế nào. Như những nhát khứa từ dao làm tría tim hắn rỉ máu. _Tối nay..ah...em ở lại nhà anh được ko!!! nó dè dặt hỏi hắn khi đang trong vòng tay ấm áp _Hả?? em muốn ở lại nhà anh đêm nay sao!! hơi ngạc nhiên hắn hỏi lại người yêu Hơi ngượng, mặt điểm thêm sắc hồng làm cho gương mặt nó thêm đẹp rạng rỡ _Dạ...em...muốn...ah...muốn ở lại đêm nay ấy mà!! hihi!!! ko được sao anh?? _Ah ko..ko phải thế, chỉ là..ah..um....anh sợ là ah....uhm... Đôi môi hắn bị nó chặng lại bởi nụ hôn nồng nàn ko hteer phản đối thêm nữa "đúng hạnh phúc là đây và chỉ cần một lần thôi" ------------------------------------------------------- _Woa....đẹp và ngon quá......anh học đâu ra thế!!! nó hớn hở khi được hắn nấu cho một bữa tối thịnh soạn. _Ah từ khi anh xác định là mình sẽ cưới một người đẹp mà háu ăn...!! hắn nó một cách lý nhí Do chăm chú ăn những món ngon nên ko nghe rõ _hả?? anh nói gì?? _Ah..hihi ko có gì, em ăn tiếp đi, ăn nhiều vào!! hắn cười trừ cho câu trả lời ko dám nhắc lại. Xong xuôi trong lúc hắn dọn dẹp nó đã tranh thủ tắm táp và nhảy phóc lên trên giường nằm xem tivi. _Anh đi tắm đi rồi lên đây xem tivi với em!! làm gì chậm chạp thế!! nó nằm gõ bộp bộp xuống giường kế bên chỗ nó nằm mà hối thúc, ko để ý ai kia mặt đỏ te te xách quần áo vào trong nhà tắm mà ko quên liết mắt dòm nó 1 phát muốn ăn tươi kẻ vô tư kia.
|
_Em đi đâu thế!! _Ah đi kiếm anh Zoe chưa chịu về nhà. Kata lên tiếng trả lời Duy khi nghe người yêu hỏi _Lại đây...lại đây... Kèm theo mấy cái ngoắt tay đầy ẩn ý Nói chung đang yêu nên vẫn ngu dại ko nhận ra ý đò trong những hành động đó nên Kata ngoan ngoãn tiến lại gần Duy ko chút nghi ngờ. Bị kéo bất ngờ và bị hôn môi nên Kata hoản quá tát Duy một cái ôm cả mặt _Au.... Duy lên tiếng than nhẹ _...... _Sao em đánh anh đau thế _Anh vừa làm gì thế, muốn chết hả!! Kata hùng hổ lên tiếng nhưng thoáng nụ cười hạnh phúc _Thì em là người yêu của anh nên anh có quyền hôn chứ!! Duy ấm ức lên tiếng khẽ trách _ai thèm!! _Thôi mà!! cho anh xin, yêu em quá nên ko kiềm lòng nổi thôi!! _Hứ...lần sau mà ko xin phép thì dẹp người yêu đi nhá _Ak..thế thì anh chết mất. Vậy bây giờ cho thêm một cái nữa nha!! _Miễn _Tại sao?? _Vậy là được rồi...ah mà anh biết anh Zoe đâu ko?? Kata kéo Duy ra một vấn đề khác, tránh lộ vẻ mặt ngượn ngùng của mình _Ah ko cần kiếm Đông Đông đâu, tối nay sẽ ko về nhà. trong ánh mắt của Duy thoáng có nét buồn bã _Sao chứ?? _Ko cần em lo đâu, Đông đang hạnh phúc mà _Ah anh đang ở bên anh Long hả!! _Ừa... Kata này...anh yêu em nhiều lắm... Kèm theo câu nói là nụ hôn nhẹ nhàng vào trán Kata _Em cũng yêu anh... Mạnh bạo hơn Kata hôn vào môi Duy để xua tan đi nỗi buồn vừa thoáng qua mà Kata cảm nhận trong ánh mắt người yêu.
|
_Phim hay ghê...ek...anh nhìn đi đâu thế, ko xem phim ah.... Nằm chăm chú xem tivi mà Zoe đâu biết có một con người kế bên đang cố gắng chăm chú quan sát mình. Sau câu hỏi là nụ hôn ấm nóng trên đôi môi đỏ mọng _Em ko sợ ah _Sợ gì?? _nằm đây anh ăn em thì sao!! _Anh dám ko?? _Sao em ác thế?? _ko ác sao để anh yêu đây Cãi nhau cũng chẳng ra cãi, chỉ chăng đây là những lời nói yêu thương trên một cung bậc khác, ko gian khác mà thôi. _Đúng là anh ko thể đối đầu trực tiếp với em...ak em làm gì vậy??!! Zoe đã tắt tivi và nằm đè lên người hắn, lòng ngực áp chặt vào lòng ngức ấm áp của Long. Gương mặt nhìn thẳng Long mà lòng bồi hồi. Đặt môi mình lên môi hắn và một dòng chất lỏng chảy nhẹ vào trong miệng hắn. Nhẹ nhàng hắn cũng tiếp nhận và ko chút do dự nuốt trọn nó vào trong lòng mình "tới lúc rồi sao em". Nhận biết đó là gì, nhưng hắn ko ngần ngại hay do dự đón nhận quyết định của nó. _là gì thế em!! _Chút kỷ niệm cho đôi ta thôi mà _Um... một giọt nước mắt nhẹ rơi trên má hắn và hắn cũng đáp lại nó là một nụ hôn trên mi mắt của nó _Anh tôn trọng và yêu thương em hơn hết thảy. em hãy luôn nhớ điều đó nha!! _Em biết mà!! EM YÊU ANH Kết thúc câu nói là một nụ hôn sâu được cả hai đáp trả cho nhau một cách mãnh liệt. Đôi môi hồng đỏ, chiếc lưỡi ướt át quấn chặt vào nhau như thể là một, như thể hòa quyện ko muốn tách rời cho tới khi cả hai mất hết ko khí trong buồng phổi buột phait buông nhau ra. Nhưng tiếp đó hắn ko hề tha cho nó, lận cởi lùng chiếc cúc áo nhanh gọn thì chiếc lưỡi của hắn cũng rạo rực lục tìm mọi nởi trên cái cổ tráng ngần, trên khuôn ngực đầy đặn, trên làn da trắng trẻo thơm ngon. Như thể một con mãnh thú đói khát lâu năm nay có miếng mồi béo bở. Chơi đùa với hai điểm hồng trên khuôn ngực của nó cũng đồng thời cởi bỏ những thứ vướng víu trên cả hai cỏ thể, khơi gợi cảm xúc sâu thẳm lâu nay giấu kín trong lòng mình, cả hai như chìm đắm vào cơn mê dại, ko thể suy nghĩ gì nhiều mà chỉ biết đáp trả lại mọi cảm xúc trên cơ thể. "um...ha....." Chiếc lưỡi của hắn tiếp tục di chuyển ngày càng xuống sâu hơn và sâu hơn nữa cho tới khi chạm vào vật thể với cảm xúc tột đỉnh làm cho nó phải phát ra âm thanh gợi tình. Hôn lên trên vật thể được hắn cho là đáng yêu trên cơ thể nó, hắn ngước nhìn người con trai đang che mặt vì ngượng ngùng. Lấy tay gỡ đôi tay che mặt và hôn lên đó hắn thì thầm _Em ko sao chứ _...... Đáp trả lại hắn là cái gật đầu đầy hạnh phúc và thỏa mãn "em sẽ cho anh tất cả, và em sẽ giữ anh trong đem nay thôi nhé anh, hãy xho em ích kỹ lần này thôi, em yêu anh Long ah, mãi như thế mà thôi"
|
Đang khám phá cơ thể của nó thì vô tình bị nó vật ngược nằm đè lên trên hắn. Bất ngờ và ko kịp phản ứng trước hành động đó, hay nói đúng hơn là ko còn chút sức lực để phản ứng vì hắn đang chìm trong cảm giác yêu thương tột độ. _Em cho sẽ cho anh biết được cảm xúc của em, cũng như anh cho em cảm xúc của anh!!! Nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm lòng ai kia làm cho cung bậc yêu thương càng thêm mãnh liệt. Bạo dạn hơn nó hôn hắn, ko như những nụ hôn ban đầu mà là nụ hôn pha lẫn nước mắt trong trái tim nó, nụ hôn chiếm trọn người mình yêu. Di chuyển đôi môi trên khắp cơ thể hắn và chạm vào cái vật đang ngóc đầu dậy vì phản ứng quá mãnh liệt _EM ko cần phải như thế...ahhhh...ha..... Hắn đưa tay giữ đầu ngăn nó va chạm vào vật thể đó nhưng ko kịp vì nó đã nhanh chóng di chuyển, nuốt trọn vào trong miệng nó. Sự táo bạo và vụng về trong lần đầu tiên của tình yêu làm cho nó đôi chút lúng túng, nhưng ko phải sự vụng về đó mà giảm đi mọi giác quan cảm xúc của cả hai. Ko thể giữ vững cảm xúc hắn đã xuất ra tất cả nhịp yêu thương và nó giữ trọn. Đôi chút thỏa mãn và hắn ngất liệm đi Di chuyển lên trên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, đắp tấm chăn cho hơi ấm ko bị vụt mất "......Hãy cho em ôm eanh một lần cuối cùng Để ngày mai em đi về một nơi xa Anh hãy gom hết kỉ niệm chúng mình Và hãy đốt hết đi hỡi anh Vì em đã không giữ được lời hứa ngày xưa Đừng gọi tên em những lúc thấy buồn Và đừng khóc khi em một mình em ơi Anh hãy hứa với em một điều rằng anh sẽ quên em nhé anh Và hãy hứa hãy hứa với em đi anh Ngày mai ta xa nhau rồi Đường tình yêu sẽ chia làm đôi Từ nay anh ơi con đường vắng bóng em rồi Phải thật vui anh có biết không Tìm cho anh lấy một hạnh phúc Hãy quên em đi, vì quên em anh mới có hạnh phúc" Những giọt nước mắt thay cho mọi cảm xúc, mọi nỗi đau đang chím hữu com tim điên dại của nó "Hạnh phúc nha anh, em sẽ luôn hướng về anh và mãi là anh mà thôi"
|