Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
Cả hai đang cố nghĩ xem làm thế nào để cứu được Đông ra thì bỗng nghe thấy tiếng hát vọng lại từ ban công nhè nhẹ cất lên....... "Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng Làn môi hôn rét căm trong đêm Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân......." Lúc này màn đêm xung quanh đều yên ắng chỉ còn vọng lại giọng hát buồn thămthẳm như màn đêm. Và những hạt mưa nhẹ dần rơi , những hạt mưa ko hề nặng trũi mà nhẹ nhàng phản phất trong gió , từng hạt mưa tự do bay xen lẫn vs mưa là giọng hát êm dịu vẫn đều đều đầy đau thương. "Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời Thành giòng lệ, thành đêm bão tố về Rồi từ đó cũng nghe trong em Lòng đổi mới, cơn mưa hạ về giữa đêm..." -À đó là giọng Đông ....-Mai mừng như vừa trúng sổ số, chạy ào ra phía ban công- Cả Mai và Long chạy ra phía ban công, cả 2 thấy nó đangtựa nhẹ đầu vào cửa kính, mắt nhắm liền , Mai liền vội gọi với sang. -Đông Đông ! Đông ơi ! Mai nè ....nghe thấy ko ? Nó dường như ko nghe thấygì vẫn tiếp tục hát .... "Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ Dù những đêm buồn đơn vắng Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay Cơn mưa hạ về bấp bênh......." Mai vẫn cố kêu gào còn Long chỉ đứng nhìn nó thôi! Long thấy 1 thiên thần, mang một nét buồn man mác , 1 cái gì đó kiến tim Long bỗng nhói , Long nghĩ ko hiểu dưới đôi mắt nhắm liền kia có đang khóc ? Dưới những nụ cười vô tư mà Long cho là hồn nhiên liệu cócô đơn ko ?Và Long đã thấy,đôi mắt đang nhắm liền của nó bỗng có 1 dòng nước chơi vơi chảy dài dọc theo gương mặt thanh tú xuống cằm............. "Tình mong manh vừa tan lúccuối ngày Đời mong manh sầu đau vẫnlấp đầy Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh..........." -----------------------END CHAP 31---
|
Chap 32 : Đau ???! ------------------------------------------------- Nó dường như nghe loáng thoáng thấy 1 giọng rất quen, nó ngừng hát mở mắt từ từ như sợ ánh sáng đột ngột làm chói mắt.Nó ngỡ ngàng khi thấy nước mắt đang rơi lã chã, nó vội mở cửa kính ban công khi thấy Mai và Long đang tìm cách trèo sang. -2 người đừng qua đây nguyhiểm lắm ! -Không sao đâu! Đợi Mai tí Mai sẽ cứu Đông! -Mai liều mình bám vào thành tường lêtừng tí sang bên ban công của Đông đang đứng- Bỗng Long nhảy từ ban côngbên này sang thẳng bên kia,nhào tới ôm chặt lấy Đông, Long cứ ôm chặt vậy như sợĐông sẽ tan được vào không khí. Nó chẳng nói gì chỉ im lặng, đơn giản là im lặng không ôm lại Long cũng chẳng làm gì chỉ đứng im nhưtượng mặc cho Long ngày càng xiết chặt vòng tay. -Long bỏ cục cưng ra đi, không cục cưng ngạt thở bâygiờ....-Mai bước tới vỗ vai Long nhắc nhở- Lúc này Long mới chịu buôngzoe ra, nhìn thẳng vào zoe không chớp mắt. Nó vội tránh ánh nhìn của Long , quay vội sang Mai. -Mai ơi ! sao 2 người tìm được chỗ này vậy ? -Thì Cục cưng quên Mai là ai rùi hả ? Chuyện tìm được chỗ này dễ thôi mà...-Mai cười hihi bẹo má nó- -Nhưng vào được thì ra hơi khó đấy ! -Như từ cửa bướcvào- -Như ! Cô thả Đông ra... -Long nói gần như hét khi Như tiến tới bắt lấy Đông kềthêm 1 con dao vào cổ Đông- -Thả nó ra ư ? đơn giản thôi! Chỉ cần anh hứa vs em 1 điều là được ... - Như cười tươi theo kiểu "ngây thơ" vô số tội - -Từ từ rồi hãy nói .. trước mắt cô cứ bỏ dao xuống đã......-Mai bình tĩnh lên tiếng- -Chuyện này không thể từ từ được từ từ là hỏng việc ngay .... -Cô cứ thả Đông ra đã...-Mai vẫn cố- -Vậy cô muốn tôi hứa chuyện gì ? -Long mặt tối sầm lại- -Thì điều mà anh làm cực đơn giản đó là trở về bên em , chúng ta quay lạ VN rồitổ chức đám cưới và sống hạnh phúc...chỉ đơn giản mỗi thế thôi ! -Như nở nụ cười chiến thắng- -Ko cần phải thế đâu ! Hai người cứ chạy đi Đông tự lo được mà...HỰ... Đông kêu nhẹ khi bị Như dí con dao làm 1 dòng máu chảyra từ vết cứa nơi cổ Đông. -Đã nói vào thì dễ như ra thì khó đấy ! -Như gật nhẹ đầu ra hiệu cho bọn bảo về từ ban công lẫn từ cửa nhảyvào phòng- -Anh Long anh hãy nghe lời em quay lại bên em đi anh ! Em hứa 2 đứa này sẽ bình an vô sự mà .... -Không...-Long nói vs vẻ quả quyết- -Hử....-Cả Mai lẫn Đông và Như đều quay lại nhìn Long vs vẻ mặt ngạc nhiên tột độ- -Tôi đã để mất em ấy 1 lần rồi tôi ko thể mất em ấy lần nữa đâu ! -Long nói trong sự ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên của mọi người- -Vậy anh nhất định ko quaylại vs em ư ? -Đúng vậy ! -Long...Mày đang nói gì vậy hả ? -Mai phản đối- - Mong mày hiểu cho tao ! Nhưng thực sự tao ko thể để mất Đông 1 lần nào nữa... -Long quay sang Mai nói- -Mày ko hiểu tình hình hiện h là như thế nào hả ? Đông có thể chết vì mày lần nữa đấy ! -Mà dù cho anh ko muốn thì anh cũng phải làm vậy thôi ! anh ko tình nguyện thì em sẽép buộc anh vậy ! Bọn bây đâu bắt 2 đứa nó cho tao ! -vâng thưa tiểu thư ! Tiếng dạ ran của bọn đầy tớxung quanh vang lên...cả bọn vây lấy Long và Mai ...Long và Mai cũng ko phải hạng vừa , vừa thủ thế vừađánh trả quyết liệt làm bọn đầy tớ của Như cũng lao đao nhưng sức người có hạng làm sao mà đánh lại nổicái bọn to cao đầu trâu mặt ngựa to xác mà lại đông kia được."BỐP" ! tên cầm 1 chiếcgậy đập vào gáy Mai làm Maingất xỉu.Long vội vàng chạylại đỡ Mai và cũng chung số phận. Đông từ lúc nãy tới h chỉ im lặng đứng nhìn, Đông nhìn Mai vs Long đánh nhau vs cái bọn "Đầu to mắt trố" mà ko hề biểu lộ 1 cảm xúc gì. -Kiêng bọn nó đi !-Như ra lệnh- Anh sẽ phải hối hận khi ko quay lại vs em ! -Như thả Long vs Mai ra đi ! -Đông h mới lên tiếng- -Tại sao tao phải thả ? -Như thả nó ra đối mặt vs nó nói như hét- -... -Mày đã cướp Long từ tay tao ko chỉ 1 mà những 2 lần... -... -Lần thứ nhất tao cứ tưởng mày chết thật thì ít nhất dù Long có yêu mày thì cũng chẳng được...Nhưng tao ko ngờ mày còn sống , mày biếtcái cảm giác mọi thứ trong tầm tay bỗng nhiên tan thành mây khói ko ? -... -Bọn tao chuẩn bị lấy nhau, trước mắt là 1 gia đình hạnh phúc ...Hức... Mày...mày ko thểhiểu được đâu ! Tao đã mong tới ngày cưới biết bao nhiêu ...Hức... chỉ tại mày...hức...tại mày mà mọi thứ...hức....tan biến hết...........Hức..... -Như à ! Đông xin lỗi ! Đông ko có ý định cướp Long từ tay Như đâu ! Vì vốn dĩ ngay từ đầu Long vs Đông ko thể bên nhau mà... -Vậy tại sao ? Tại sao mày ko chết đi ! Tại sao mày vẫnsống , nếu ngay từ đầu màyko có trên đời thì biết đâu đấy tao vs Long h đã hạnh phúc bên nhau ? - Đông xin lỗi ! Nếu có thể thì Đông cũng ko muốn đượccó mặt trên đời này đâu Nhưà ... Đông sẽ rời xa Long 1 lần nữa ... Đông sẽ trả Long lại cho Như ! Nhưng hãy cho Đông 3 tháng chỉ 3 tháng thôi Như ... Đông sẽ trả lại Long ko hề biết đến Đông cho Như ....Vậy xin Như chỉ 3 tháng thôi mọi thứ sẽ trở lại bình thường , Long sẽ vẫn lấy Như hai người vẫn sẽ hạnh phúc mà ....... -Có thật như vậy ko ? -Nhưlúc này lay vai Đông vs 2 hàng nước mắt chảy dàn giụa- -Đúng ! Đông hứa ! Vậy nên hãy thả Long vs Mai ra đi Như !
#86 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hơn ai hết nó biết nỗi đau khi người mình thân yêu nhất bị cướp mất ."yoshi" của nó thì bị thần chết cướpmất , "Long" thì chính nó tự bỏ nhưng chính cái "nó đã chết" cướp mất Long . Lần này mọi thứ sẽ kết thúc , nó sẽ sang Mĩ , lần này nó sẽ lại phải nhờ những người bạn cực tốt của nó giúp đỡ.3tháng - chỉ vỏn vẹn 3 thángmà thôi ! Nó sẽ rời xa Long tình yêu của nó.Nhưng nó cũng thầm cám ơn Như vì ít nhất trước khi trái tim nó chết thì vẫn được biết bên cạnh người mình yêu hạnh phúc tới nhường nào ! -Nhưng liệu Long rời xa Đông thì Long có yêu Như ko? -Như níu tay nó thì thầm như sắp gúc ngã trước 1 cơn bão tuyết- -Như đừng lo ! Cái này sẽ giúp Long yêu Như ! -Nó lấy trong túi ra 1 chiếc lọ nhỏ trong suốt đựng dung dụng màu bàng bạc lóng lánh- -Như ko hiểu ? -Dung dịch này sẽ kiến Longquên Đông ! Đông chỉ có thểlàm vậy thôi ! còn kiến Long yêu Như thì phải nhờ Như thôi ! -Đông kiếm đâu ra lọ dung dịch đó ?! -Đông đã nhờ 1 người quen nghiên cứu và tạo ra... -Cám ơn ! Cám ơn Đông nhiều lắm......-Như cười tươi ôm lấy nó- Như mải ôm nó thật chặt mà đâu để ý nó nở nụ cười đau khổ.Nó đau. Nhưng thà 1 người đau còn hơn cả ba đau. Tình yêu của nó vs Long luôn là "trái cấm" khi đã "ăn" phải thì luôn bị đuổi khỏi "vườn địa đàng", luôn phải chịu cái nhìn "Vật thể lạ" của tất cả mọi người.Tìnhyêu của nó ko bao h được hạnh phúc cả, thế nên ...Khi yêu quí 1 ai đó thì hãy thả tự do cho người ấy ... nó trả lại tình yêu , trả lại trái tim , trả lại kí ức , trả lại tất cả mọi thứ 1 lên chuyến xe...Đó là chuyến xe quá khứ.Nó sẽ ko lưu vào kí ức , thậm trí cũng sẽ ko cho vào kỉ niệm.Thay vào đó nó sẽ lấy mọi kí ức của Long còn lại sẽlà của Như. Suy đi tình lại nó chỉ có kí ức mà thôi! Mà giờ nó cũng chỉ cười , khóc ko nối nữa , đau tới mức còn chả biết mình đang đau nữa.Đến cuối cùng thì mọi thứ sẽ trở về vị trí của nó.Dù gì thì bà nó cũng biết nó ko phải là yoshi,nó sẽ qua Mĩ, sẽ trả lại Long, và nó sẽ là chính nó ko phải sống dưới vỏ bọc của ai nữa.Lại lẫn nữa nó sẽ từ bỏ trái tim của mình... ------------------------------------------------------------------ -Mai...Mai...Tỉnh lại đi ! Mai chầm chậm mở mắt, thấy mình đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn (Phòng nhốt Zoe ý). Đập vàomặt Mai là gường mặt nó đang cười toe.Mai vội ôm chầm lấy nó. -Đông ko sao chứ ? Có đau ở đâu ko ? -Đông ko sao ! VẪn bình thường như cân đường hộp sữa mà .... -Con Như đâu Mai phải cho nó 1 trận....-Mai vùng vằng toan đứng dậy thì Như bước vào- -Mai ! Tỉnh rồi hả ? Lúc nãy Như xin lỗi.... - Tao ko nghĩ mày mặt dầy tới vậy đâu ! Tao ko hiểu mày còn mặt mũi nào để tới đây xin lỗi nữa !-Mai ko thương tiếc bốp chát lại Như- -Thôi đi Mai dù gì thì Như cũng xin lỗi rồi bỏ qua đi ! -Đông lay nhẹ tay Mai- -Chuyện này ko thể bỏ qua dễ thế được đâu Đông à ! -Bỏ qua cho Như đi ! Như hứa à ko Như thề sẽ ko động vào Đông 1 sợi tóc, kongăn cản Long tới vs Đông nữa... -Hử? Sao tự nhiên lại vậy ? -Tại....tại..Như mới nhận ra là.....Long ko yêu Như thôi! -Như hơi ngập ngừng nhìn qua nó, thấy nó gật nhẹ- -Ô Vậy thì ..... -Tha thứ cho Như đi Mai...-Đông cười cười lay tayMai- -Thôi được coi như nể Đôngtha thứ cho Như vậy... -Ta về nhà đi chắc mọi người lo lắm đó! -nó cười toe- -Nhưng còn Long..-Mai nhìn qua cái giường bên cạch vs 1 kẻ ngủ say như chết- -Ko sao đâu ! Tí Long dậy Như sẽ bảo Long về sau...chứ 2 người sao đưa Long ra xe được......-Như cười hiền nhiệt tình giúp đỡ- -Ưm...vậy nhờ Như nha ! Tụi này về trước .......-Nó vội đẩy Mai về phía cửa- Vừa lên xe xong , Mai vội hỏi nó...... -Đông Mai ko hiểu gì cả ? Sao bỗng nhiên con Như lại ... mà sao Đông lại thoạt được ? -Từ từ rồi Đông sẽ kể lại mọi chuyện cho Mai nghe.... -Thôi kể ngay bây h đi ! Mai chịu ko nổi nữa...nuốt ko trôi cái thắc mắc to tướng này......... -Rồi rồi...chuyện là thế này............................. ----------------END cHAP32-------
|
Chap 33 : Đau... ------------------------------------------------------------- [...] -Cái gì ??? Đông định nhường Long cho con Như thiệt hả? -Hihi...Long có bao h là của Đông đâu mà nhường chứ !!! -Thôi ! Tình cảm của Đông , Mai để cho Đông tự quyết định vậy ! -Mai thở dài ngaongán vì cái vẻ mặt tươi cười của nó chả giống bị thất tìnhchút nào- ------------------------------------------------------------- Nhưng nó đâu ngờ rằng trong lúc nó đang nói truyện vs Như thì Long đã tỉnh và vùng chạy về phía phòng nóbị giữ và nghe được hết cuộc nói chuyện của nó vs Như... "Chẳng lẽ em cứ nhất định phải xa anh sao ? Cứ nhất định phải thế mới được sao ? Em đã hi sinh quá nhiều cho anh rồi , nhưng liệu em có nghĩ như vậy là ích kỉ hay ko? Khi chỉ nghĩ tới làmcách nào để anh hạnh phúc chứ ko nghĩ tới kiệu anh có hạnh phúc hay ko? Nếu em muốn như vậy ... được thôi anh sẽ làm theo ý em. Nhưngliệu anh có vượt qua được nỗi đau này được một lần nữa hay ko? Em ích kỉ lắm !" Long vội lau giọng nước mắt vừa chảy khỏi khóe mi.Đi như người hết sức sống về phía bọn lâu la của Như đang đuối theo ở phía sau.Long cố nhắm mắt để dìmchính mình vào những con sóng đau thương luôn vỡ tan khi đập vào con tim đầy vết thương ,Long cố níu cái được gọi "Ngày hôm qua" cốtự mình thuyết phúc rằng "Đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi ! Khi tỉnh mọi thứ sẽ trở lại vị trí cũ..." Long cứ như vậy dù biết rằng mọi thứ mãi mãi ko thể... Khi nó vs Mai vừa đi khỏi thìLong tỉnh dậy.Như cố nói vs1 giọng cực ngọt như để lấy lòng Long. -Anh tỉnh rồi à? Sao vậy anh còn nhứt đầu hả ?-Như hỏi khi ko thấy Long phản ứng gì- -Đông đâu? -Long nói 1 cáchlạnh nhạt- -Đông vs Mai về trước rồi. Để em gọi xe đưa anh v... -Tôi tự lo được ko cần cô lo .....-Long ngắt lời Như 1 cáchdứt khoát- Rồi Long vội bước nhanh ra khỏi phòng. Như hơi giận vì kiểu phản ứng của Long, nhưng cô cũng nhận thấy Long có chút gì đó...ờ...cô không chắc nhưng chắc Longđã biết gì đó.Nhưng ý nghĩ đó cũng vụt qua đầu cô như1 mùi hương thoảng nhanh chóng tan khi có cơn gió thổiqua.Cô cười hạnh phúc khi nghĩ Long sắp thuộc về cô, cô chỉ cần đợi 3 tháng để cóđược thứ là "Hạnh phúc" mà nhiều đánh đổi cả cuộc đời để đi tìm. Trong cô dậy lên 1cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời văn, 1 cảm xúc mà bao cô gái luôn có khi được gần người mình yêu. ------------------------------------------------------------------------------- Liệu hạnh phúc có dễ dàng nắm lấy như Như nghĩ ? ------------------------------------------------------------------------------- Còn Long đang miên man suynghĩ trong mớ cảm xúc đỗn độn.Long như đang ngạt thở trong mớ cảm xúc đó, hắn bước từng bước thật nặng nề. Lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhàng đầy ấm áp, rồi nụ cười lại vụt tắt thay vào đó là gương mặt buồn, rồi lại cười, nhưng không còn nụ cười ấm áp nữa mà thay vàođó là nụ cười man dại. Mọi người xung quanh nhìn hắn như 1 tên bị điên vừa trốn viện (tui cũng zậy). Những hình ánh của nó làm hắn vụt cười ấm áp nhưng rồi lại buồn vì hình ảnh bỗng nặng trĩu rồi rơi xuống vỡ tan như 1 tấm gương.Rồi thay vào hình ảnh của nó lại là hình ảnh của Như, làm hắn thấy căm thù cuộc đời này. Định mệnh đã cho nó gặp hắn, thuộc về hắn, là của hắn những 2 lần chứ ko chỉ một. Vậy tại sao ? Tại sao lạichia cắt hắn vs nó ? Một lần là quá đủ rồi nhưng sao lại tới 2 lần ? Nếu có thể ...Hắn muốn giết chết cái gọi là định mệnh hay nhân duyên này. Hắn không biết trái tim nó liệu còn thuộc về hắn không , nhưng có 1 điều hắnchắc chắn trái tim hắn chỉ thuộc về 1 người mà thôi! Vàngười đó là nó ! Chỉ là nó màthôi ...... ------------------------------------------------------------------------------ -Cả nhà ơi con về rồi .......... -Nó hét to chạy vào nhà- Mẹ nó cười rạng rỡ chạy tới ôm chầm lấy nó, nước mắt trào dâng.Nó thấy thương mẹ nó quá, nếu trên đời nàycòn điều ước thì nó muốn ước những khó khăn trên con đường đời của mẹ nó sẽ không con chông gai nữa.Nó chỉ muốn mẹ nó được hạnh phúc không phải lo nghĩ gì nữa, nó bỗng thương mẹ nó quá.(Tui cũng thế) Nó h như cái rốn của vũ trụ,cả nhà vây quanh nó hỏi hanlàm nó thấy nó giống 1 người lính vừa từ chiến trường trở về vậy. -Anh Zoe.......-Kata mắt ngấm nước chạy tới ôm nó- -Sao khóc vậy ? em trẻ con quá đấy ! Anh còn chưa khócnữa là em....-Nó cố pha trò- -Híc........em ......khóc đâu......-Kata thả nó ra lau vội mấy giọt nước mắt vừa chảy- -Con vào đây ba bảo ? -Ba nó bước ra từ phòng bà gọi nó- -Dạ...... -------------------------------------------------------------------------------
#88 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Mai cả nhà sẽ sang Mĩ.....-Ba nó đột ngột tuyên bố- -Ơ...Mai ạ ? Sao vội vậy ạ ? -Ở bên này quá nguy hiểm đối vs cháu....-Bà lên tiếng- -Nhưng...có thể thưa thưa cho con 3 tháng được ko ạ ? -Tại sao vậy ? -Dạ ! Bạn bè con đều ở bên này...con còn nhiều việc cho làm xong phải lo cho hết đã ạ ! -Nhưng con sẽ bị nguy hiểm...... -Không sao đâu ạ ! Với lại con còn phải lo chuyện ban nhạc ở trường nữa......Lỡ nổirồi lặn là có nhiều người hậncon lắm đó....-nó cười tươi- -Rồi vậy chỉ 3 tháng thôi ! -Bà nó ko thể cưỡng nổi cái nụ cười đầy trẻ con của nó nhưng bà đâu thể biết đằng sau nhưng nụ cười đó là những giọt nước mắt mặn chát- -Nhưng...mẹ à........ -Thôi ta đồng ý rồi ! Mà con cũng phải chuyển bị giấy tờ nữa mà...chuyện giấy tờ thì ko thể vội vàng được.....-Bà xua tay- -Vâng ....-ba nó đành chịu thua- -Thôi con ra ngoài cho ta nóichuyện vs zoe 1 chút... -Vâng..-ba nó lui ra ngoài- -Tên thật của con là gì ? -Dạ tên con là : Kawazoe Kaito ! -Thế còn tên mà con thườngdùng ở Việt Nam ? -Dạ là : Vũ Phong Đông ạ ! -COi bộ mẹ con dạy bảo con rất tốt ! -Dạ vâng mẹ con sợ con mấtgốc nên luôn dạy bảo con mọi thứ về quê hương ạ ! -Ta đã không ngờ rằng mẹ con lại sinh đôi nên luôn ngỡchỉ có mỗi yoshi... -Hihi nhưng nhờ vậy mà h con mới ở đây nè..... -Ta thật có lỗi khi sống gần20 năm mà không hề biết đến sợ tồn tại của con... -Con có trách bà đâu mà bà thấy có lỗi vậy ? -Ta xin lỗi.....-bà ôm nó thật chặt..... ----------------------------------------------------------------------- -Cảm ơn anh lúc nãy đã an ủi tôi ! -kata nói vs Duy- -Nothing !!! -Anh nói đúng tại tôi lo lắng thái quá ! -Tôi đã đúng ,đúng không ? -Dạ ? -Thì cái vụ khi cậu tỉnh lại thì Đô...à zoe về ý mà ! -Vâng...! Kata cười , có quá nhiều chuyện sảy ra cùng lúc làm cậu thấy "choáng". "Duy" 1 người cậu mới quen nhưng lại tạo cho cậu 1 thứ à khôngcảm giác gì đó vững chắc vàđáng tin cậy. Bỗng chốc hìnhảnh yoshi luôn in đậm trong Kata bị thay thế bằng hình ảnh Duy. --------------------------------------------------------------------------- Nhật kí thân yêu ! Đây là lần đầu viết nhật kí !Chà ! Cảm giác thật lạ ... Nhật kí à...mình tệ thật đấy! Tình yêu ngay trước mặt mà không biết gữi lấy ! Sao cuộc đời mình đau khổ thể nhỉ ? Thôi trách chi cuộcđời , tự trách mình tự làm đờimình đau khổ thì hơn. Có ai biết định nghĩa tình yêu là gì không ? -Là sự hi sinh hay mất mát ? Có ai biết giá trị của tình yêulà gì không ? -Giá trị của tình yêu
|
Chap 35 : Hạnh phúc ảo ---------------------------------------------------------------------------------- Duy đang đi chầm chầm trêncon đường đầy lá rụng đậm kiểu hàn quốc. Vừa đi vừa mỉm cười nhẹ , bỗng Kata từđâu đi tới vỗ nhẹ vai Duy, Duy nhìn cái người đang cười toe đầy kiểu trẻ con đậm chất của Đông mà thấy ấm lòng. -Coi bộ cậu không trẻ con như tôi nghĩ nhỉ ??? -Duy với tay lấy chiếc lá vương trên tóc Kata xuống- -Anh nói vậy là sao ? -Không có gì...Tôi tưởng cậu phải bám lấy Zoe không rời chứ !? -Anh ấy bị tên điên Long liếcjj đó bám trước tôi rồi.....-Kata chu mỏ ra vẻ dỗi- -Vậy sao ? Vậy mà cậu vẫn để cho tên đó bám hả ??? -Nếu mỗi tên đó thì đơn giảnrồi ... nhưng đằng này lại cònchị Mai , Vy và chị Lan nữa...Tôi mà ở đó chắc đi luôn quá ! -Kata ra vẻ mặt chịu thua- -Hì...Có ba con vịt giời ở đó thì chắc thành cái chợ quá! -Duy phì cười- -Ô......Tôi thấy anh hiếm cườilắm nha ! -Vậy à...Tôi cười nhiều lắm mà chắc cậu không để ý thôi ! Rồi tên Yuki từ bên kia đường chạy sang chém ngaymấy câu ... -Buổi sáng tốt lành ... 2 Người đi đâu vậy ? Tính đi "Hẹn hò" phải hem? -Chưa để ai nói câu nào Yuki nói luôn 1 tràng- -Không phải đâu ! Chỉ đi dạothôi ...........-Duy tiện tay véo tai cái tên "lanh chanh"- -Híc...tại tôi thấy 2 người đi song song tình cảm lắm mà.........-Xoa xoa cái tai đỏ lòm nhưng vẫn cố "chém" thêm- -Không có gì đâu...Tụi tôi là bạn bè nên đi chung là chuyện thường thôi mà........-Duy tiếp lời- Kata chả nói gì. Lời nói của Duy bỗng biến thành 1 nhát dao đầm thẳng vào tim. Sau cái hôm nó bị bắt cóc Kata hiều ra trái tim mình từ lâu đã không còn hình bóng của yoshi nữa. Thay vào đó là hình ảnh cái con người đang đi song song cười đùa vs Kata. Từ lúc nào ánh mắt luôn tìm kiếm hình bóng, luônchờ mong nụ cười , đôi tai chú ý lắng nghe để không sót 1 lời. Mọi thứ qua mắt Kata gần như đều nhuộm màu sắc ấm áp , tình cảm này chắc Kata chỉ dám giỡ trong tim thôi! Sợ nói ra sẽ có người ghét mình...Khi yêu ,dũng cảm nói ra liệu có đúng? Duy để ý thấy Kata có vẻ không vui khi anh nói chỉ là bạn bè. Chẳng lẽ Kata mong đợi gì hơn. Tuy chỉ là suy nghĩ trong lòng nhưng Duy không mong điều đó sảy ra. Duy cũng có 1 chút tình cảm vs Kata nhưng không có ý nghĩa là yêu. Chỉ đơn thuầnthấy thoải mái khi ở bên cạnh thôi ! (èo có khi iu òi màhem bít ý nhỉ bà con nhỉ?) -Sao cậu im lặng nãy giờ vậy ? -Duy hỏi 1 cách nhẹ nhàng kèm theo nụ cười nhẹ trên môi- -.... Kata không trả lời mặt bỗng biến thành "quả cà chua" trong phút chốc Kata muốn ôm lấy Duy , Kata vươn tay tính muốn xoa cái gò má gầygầy góc cạch của Duy nhưngtrái tim đã chịu thua lý chí . Thay vì xoa cái gò má đó cậu lại nhấc nhẹ chiếc lá vươn bên bờ vai rộng lớn. Rồi cố mỉm cười , nhưng tuy cậu cười vẫn vấn vương chút buồn...Duy cũng chút đỏmặt khi bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn chạm nhau như nhìnxuyên suốt tận tim ,vội quayđi né cái ánh mắt tình cảm. -Đấy nhá ! 2 người tình cảm thế mà còn chối à...hehe..-tên yuki chen zô làm hỏng hết không gian lãng mạng- -Có tin tôi đập chết cậu không hả ? -Duy nóng máy- -Ế! em đùa thui mừ...Thui em lướt cho người thản nhiên "tình tứ" tản bộ nhá !-Chữ TÌNH TỨ được yuki nhấn mạnh làm bất giác có 2 ngườiđỏ mặt nói xong chạy biến luôn- ... -Đại ca em đây ! "Ai vậy?" -Em Yuki nè đại ca... "Có chuyện j ?" -Em mới khám phá ra 1 chuyện vô cùng thú vị ! Đại ca muốn biết không ? "Nói đi ! Nhanh tui đang ăn kem" -Dạ ! Em mới bắt gặp em của đại ca đi vs bạn Duy của đại ca... "Ờ...dạo này bọn nó hay đi vs nhau lắm ! Thế có gì lạ đâu..." -Đại ca không biết rồi...Em vừa trêu là 1 cặp xong , Thìtên Duy chối ngay là bạn , Và...Kata nhà Đại ca trông buồn buồn không thấy nói năng gì nữa đó !" "Thật á!" -Vâng ...Có giấy chứng nhận 100% là sự thật nữa cơ! Và có vẻ tên Duy cũng kết em của Đại ca rùi đó ! "Chuyện này hay rồi đây!..Rồi tui giao cho cậu kiểm tra theo dõi chặt chẽ cógì thông báo ngay..." -Vâng ok đại ca... "À có gì tìm cách vun vô cho tụi nó..." -Vâng đại ca không có gì phải lo , em sẽ lo toàn bộ... "Rồi...tiến hành ngay đi...."
|
Chap 36 : Hạnh phúc ảo ----------------------------------------------------------------------- -Anh nè...anh biết vì sao nước mắt dành cho tình yêu luôn mặn chát nhất không ? -Nó ngồi trong lòng Long rụirụi mặt vào khuôn ngực rộng lớn rắn chắc của Long hỏi khẽ- -Anh không biết......-Long cầm mấy sợi tóc của nó ngắm ngắm nghía nghía- -Hihi...Anh dốt quá ! -Nó cười- -Á à...dám bảo anh dốt à...phải phạt mới được.....-Long cù nó làm nó giẫy giụa, cười lớn- -Hihi...thui em xin lỗi.......hihi.....thả em ra đi ......hihi...... -Vậy em nói xem vì sao nước mắt dành cho tình yêu lại luôn mặn hơn nước mắt thường vậy ??? -Long thôi không cù nó nữa , xiết nhẹ nó vào lòng, ngửi nhẹ mùi hương dịu trên tóc nó- -Em cũng không biết rõ lắm !Chắc là do muối đó ! -Ủa sao lại có muối liên quantới đây vậy ? -Thì ...là do muối xát vào timý ! Nhờ nước mắt nên mới vơi phần nào đó ! -Ô...vậy nên nước mắt dành cho tình yêu luôn mặn hơn đúng không ? -Bất giác Longxiết chặt cánh tay mình hơn...Ôm trọn nó trong vòng tay to lớn- -Nên khi thất tình người ta hay khóc nhiều đó ! Ai mà khóc không nổi nữa thì nỗi đau đó chắc phải xé tim ra mất anh nhỉ ? -Ừ...khóc để vơi nỗi bớt nỗi đau mà...giống như mình vấpngã rồi đau vào khóc nhưngkhóc xong lại lấy đủ can đảmđể bước tiếp.... -Vâng...bước tiếp trên con đường không có ai bên cạnh nữa , cô đơn trên chính con đường mình đã chọn..... -Thôi không nói về vấn đề này nữa....-Long thấy gươngmặt nó buồn hẳn đi nên cố lẳng sang chuyện khác , vòng tay càng xiết lại như sợ nó tan biến trong phút chốc- -Vâng...À anh nè....-Nó thấy Long xiết tay nên càng dụi sâu hơn vào vòng tay Long,nó phải tranh thủ từng phút 1 bên Long , để khắc mãi trong lòng, trong trái tim- -Gì em? -Khi nào mình về Việt Nam đi! -Ưm...được đó ! Để sau khi biểu diễn xong đã nhé ! -Long cười- -Anh...chìa khóa gì vậy ? -Nó để ý thấy Long đang đeo 1 chiếc chìa khóa ở cổ- -À...chìa khóa kỷ niệm đó ! -...??? -Thì lúc anh tưởng em chết đó , anh đau khổ quá nên bao nhiêu ảnh của em anh cho hết vào 1 cái hộp rồi khóa lại... -Ưm...em xin lỗi chắc anh phải khổ sở vì em lắm nhỉ ? -Nó mâm mê cái chìa khóa ở cổ Long- -Ừ...nhưng mọi chuyện đã qua rồi...giờ em đang ở đây ngay cạnh anh ! -Long tháo chiếc chìa ở cổ xuống đeo vào cổ nó.-Giờ nó là của em , vì em đang sống nên hình ảnh em mãi không thể là kỉ niệm được...Đừng bao giờ xaanh em nhé !-Long hôn nhẹ lên mái tóc mềm- -Anh cho em à ? -nó như không tin nên hỏi lại cho chắc- -Ừ...em là quá khứ ... là tương lai ... là tất cả của anh...-Long đặt 1 nụ hôn ngọt trên bờ môi nó- -...Ưm....-nó đón nhận nụ hônmê muội..."và em là 1 phần kíức của anh sẽ vĩnh viễn lãng quên" ...Nó chỉ nghĩ thôi nào đâu dám nói thành lời. Chính nó còn lo sợ 1 ngày nào đó trở thành cái kíức bị biến mất của Long- ------------------------------------------------------------------------- -Ê...mày làm gì mà mặt như người mất hồn thế kia ? -Mai chọc chọc Duy khi thấy Duy như người bị mất hồn cứ đơ đơ- -Ờ...tao...không sao chị hơi mệt chút thôi ! -Duy đánh trống lảng- Đông đâu ! Tao tưởng đông đi vs bọn mày- -Vợ chồng nó về nhà vs nhau rồi..-Vy lên tiếng kèm theo đó là 1 bộ mặt gian tà- -Mày không sao thật chứ ! -Lan hỏi- -Duy ơi ! Bạn ra đây vs mìnhchút được không ? -Như chen ngay cuộc nói chuyện- -Hử ? -Duy chưa kịp định hình thì đã bị Như kéo đi , nhưng Như còn kịp quay lại nháy mắt vs 3 tên cáo già còn lại- -2 đứa đi cẩn thận ... -Mai cười gian rồi vẫy vẫy- -Ủa sao lại để cho 2 đứa đi dễ dàng vậy ? -Lân trố mắt hỏi- -Hehe mày nai thật hay giả nai vậy cô nương ? -Vy chỉ chỉ ra phía ngoài thấy Kata đang tức tốc chạy lại chỗ mấy đứa tụi nó- -Ưm...Các Chị có ...[hộc...hộc]...thấy... anh Duy....đâu không ? -Không...em iu ạ ...-Mai vừa nói vừa cười- -Thôi làm gì thở ghê thấy mồ à...từ từ ngồi xuống đây xem nào ......-Lan kéo cu cậu ngồi xuống- -Sao...đã sảy ra chuyện gì kể lại cho mấy chị nghe xemnào....? -Vy đưa cho Kata cốc nước lạnh cậu tu 1 hơi- -Nhưng chuyện này...-Kata ngấp ngứ "chẳng lẽ nói mình đã...hôn anh Duy- -Không sao..bọn chị kín miệng lắm không kể cho ai đâu!-Lan đưa ngón trỏ lên trước bờ môi đang cố nặn ra1 nụ cười đáng để cu cậu tintưởng- -Ưm...thật ra....em đã hôn .........-cu cậu mặt đỏ hơn mặttrời cúi gằm mặt xuống hem dám nói tiếp-
|