Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Bạch Lạc Nhân không thèm thưởng thức Cố Hải 'biểu diễn' tài năng, như không có chuyện gì xảy ra đi qua người cậu ta, lạnh lùng ném cho một câu. "Xe qua tay mà còn dám chơi trội!" Cố Hải ở phía sau nửa chạy nửa cưỡi xe đạp theo Bạch Lạc Nhân, "Làm sao cậu biết xe tôi là xe cũ?" "Ở cái khu này ngày nào cũng bị mất xe, nếu như cái xe này cậu mua mới, sớm đã không còn." "Sao cậu không nói cho tôi sớm một chút hả? !" Cố Hải giả bộ vẻ không kịp hối hận,"Tôi mà biết khu này hay mất trộm xe đạp như vậy đã không bỏ tiền ra mua xe rồi!" "Không phải cậu khu này hay sao? Việc này cũng không biết?" Một câu nói làm cho Cố Hải nghẹn chết. "Thím Trâu, cho cháu hai bát tào phớ, năm cái bánh nướng kẹp thịt, hai cái bánh rán đường." Cố Hải cũng hướng thím Trâu hô một câu,"Cũng cho cháu một phần như của Bạch Lạc Nhân." Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải ánh mắt kinh ngạc. Cố Hải hỏi,"Làm sao vậy?" "Không làm sao." Kỳ thực Bạch Lạc Nhân muốn nói: Tôi gọi một phần là bao gồm cả của cậu, kết quả do dự một chút vẫn là không có nói ra. Hai cậu con trai ngồi một cái bàn, trên bàn bày đầy điểm tâm sáng, nói thật là một mình Bạch Lạc Nhân ăn hai phần này không có gì khó khăn, nhiều lắm thì buổi trưa ăn ít một chút. Nhưng cậu ta lo lắng Cố Hải sẽ hoang phí, thím Trâu cho rất nhiều, hơn nữa lại bán rất rẻ, không hề giả dối, cũng bởi vì như vậy Bạch Lạc Nhân ghét cay ghét đắng 'người nào đó' mỗi lần đến đây ăn đều bỏ lại một chút. Cố Hải cắn một cái bánh rán đường, bên ngoài giòn bên trong miềm, vị vô cùng thơm mát. "Lâu lắm rồi không ăn loại bánh rán đường chính hiệu như thế này." Cố Hải vốn còn muốn nói gần nhất được ăn bánh rán đường là lúc năm sáu tuổi, kết quả lời vừa đến khóe miệng lại nuốt vào, cậu ta cắn chặt miệng mình, vạn nhất ngày nào đó nói lộ ra thì nghỉ ăn luôn. "Vậy bình thường cậu thường ăn sáng ở đâu?" Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu. "......... Bình thường hả, dừng chỗ nào thì mua ở chỗ đó, bất cứ đồ gì cũng ăn được." (Điêu thế vụ mua một mả đồ ăn sáng thì sao, điêu điêu, Tiểu Bạch có bị ngu không nhỉ???) Bạch Lạc Nhân không hỏi nhiều nữa, tự mình ăn đồ ăn của mình, thói quen cậu thường ăn bánh nướng chính là tách vỏ và nhân ra rồi mới ăn, ăn nhân trước rồi mới ăn vỏ bánh. Cho nên năm cái bánh nướng kẹp thịt nguội, cậu ta đều mang thịt hun khói bỏ ra ăn trước còn lại vỏ bánh chồng lại một chỗ. Cố Hải nhìn thấy, cho rằng Bạch Lạc Nhân không thích ăn vỏ bánh, liền đem thịt hun khói trong bánh của mình gắp qua cho Bạch Lạc Nhân, sau đó đem toàn bộ vỏ bánh cầm về. Bạch Lạc Nhân hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Hải, trông thấy cậu ta phồng mồm trợn má ăn vỏ bánh, không chút ngượng. Cố Hải dừng lại nhìn Bạch Lạc Nhân,"Chỉ cần nhìn tôi cũng no hả?" "No hay không no tôi không dám chắc, nhưng khẳng định là không thể nuốt trôi được." Tuy là nói như vậy, nhưng ấn tượng của Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải đã bắt đầu từ từ thay đổi. Lúc ban đầu chán ghét, thời gian sau thì cũng có chút 'bao dung', đến bây giờ có một chút ấn tượng tốt.... Đối với Bạch Lạc Nhân cậu nghĩ tiến bộ của Cố Hải là chưa từng có trong tiền lệ kẻ mà cậu thấy khó chịu ban đầu. "Ăn xong rồi, đi thôi!" Bàn ăn không còn một mẩu vụn nào xóa tan lo lắng của Bạch Lạc Nhân, lần đầu tiên trên bàn ăn cậu gặp đối thủ. Quả nhiên, chẳng những luyện ra được thể trạng tốt lại còn ăn cũng 'tốt'. Cố Hải lại lái xe đạp đèo Bạch Lạc Nhân đến trường. Vưu Kỳ thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng nhau đi vào phòng học, đã là lần thứ hai rồi, trong lòng đặc biệt buồn bực, nhịn không được quay đầu lại hỏi,"Sao cậu lại cùng cậu ta đi học hả?" "Vừa mới gặp." Vưu Kỳ còn muốn hỏi, Bạch Lạc Nhân đã đem đầu chuyển hướng về phía sau. Ném cái áo vào lòng Cố Hải. Cố Hải đem đồng phục học sinh lắc lắc, ánh mắt nhìn lại một chút, hướng Bạch Lạc Nhân hỏi,"Áo của ai?" "Cậu nói của ai hả? Áo của tôi có thể cho cậu hay sao?" "Áo của tôi?" Cố Hải quả thật đã quên chuyện này, cậu ta chuyển trường đến đây, Phòng Phỉ liền chuẩn bị cho cậu không chỉ có một bộ đồng phục, cho nên không thấy cái áo dính máu kia nữa, Cố Hải cũng không để ý, chỉ xem là Bạch Lạc Nhân đã ném đi. "Chính là cái áo hôm cậu đánh nhau mặc đó." Bạch Lạc Nhân liền nhắc nhở, ghé vào trên bàn chuẩn bị ngủ. Nhưng Cố Hải thì không bình tĩnh chút nào, cực kỳ không bình tĩnh, cậu ta dùng 'móng hổ' lôi Bạch Lạc Nhân dậy, gằn từng chữ hỏi,"Cái này là cậu giặt cho tôi?" "Không phải." "Đừng điêu." Cố Hải ngầm cười cười,"Cậu dám để người nhà nhìn thấy cái này hả?" "Biết rồi còn hỏi!" Bạch Lạc Nhân làm bộ lãnh đạm. Sau đó Cố Hải cười ngây dại, nụ cười này không biết kéo dài bao lâu, ánh mắt của cậu như hai cái lưỡi câu, gian xảo mà nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân giặt quần áo cho mình? Cố Hải nghĩ đến cảnh tượng đó, đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một tên nhóc đẹp trai, cầm quần áo chà xát chà xát, làm sao có thể giặt sạch được, trong lòng nghĩ gì nhỉ? Cậu ta nhất định nghĩ: Tôi tại sao phải giặt quần áo cho cậu ta hả? Tôi đây vất quách áo của cậu ta đi cho xong! Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu ta khẳng định không bỏ được. Nhất định hai hàng lông mày của cậu ta sẽ nheo lại, đến khi giặt sạch sẽ cái áo đồng phục này, thì hai hàng lông mày mới giãn ra. Đến bây giờ cậu mới biết, thì ra mùi hương xà phòng cũng có thể say lòng người. ............
|
Chương 33: Cảm giác bắt đầu thay đổi. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Về nhà, Cố Hải đem đồng phục học sinh gấp lại ngay ngắn, cất vào trong ngăn kéo tủ. Máy điện thoại dành cho người già bên cạnh một mực vang lên ong ong, phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc. "Đại Hải hả Đại Hải!" Nghe ngữ khí thôi cũng biết là Lý Thước người vô công rồi nghề. "Đại Hải hả, mấy ngày nay bận rộn gì sao? Sao không thấy liên lạc gì với mấy anh?" Lý Thước nói làm cho thân thể Cố Hải cứng ngắc mấy giây, quả thực cậu ta đã rất lâu không liên lạc với mấy anh em kia. Từ khi thay đổi điện thoại di động, bán máy vi tính, lên mạng đã là một chuyện vô cùng xa hoa. Không có internet gửi tin, điện thoại di động lại là đồ cổ, Cố Hải cũng lười liên lạc với người khác. "Cũng không bận bịu cái gì, cũng chỉ đi học thôi, ngủ hơi nhiều, giờ thì rảnh rồi." Lý Thước vừa nghe lời này liền vui vẻ,"Cuối tuần này gặp mặt nhé, Hổ Tử muốn gọi cho cậu, thằng nhóc đó mới mua xe, muốn đi đua với cậu. Cậu đến tìm chúng tôi hay tôi đến đón cậu hả?" Trong ánh mắt Cố Hải lộ ra tia sáng vô cùng dè dặt. "Tôi đến tìm các cậu đi, sau này không có việc gì đừng tới tìm tôi. Nếu quả thật có việc gấp, gọi điện thoại cho tôi trước, tôi sẽ đến tìm các cậu." "Cậu đang làm chuyện mờ ám gì thế hả? Sợ bọn tôi thấy......" Cố Hải trả lời một câu có lệ," Không có chuyện gì, nhớ lời tôi nói là được, thứ bảy gặp." Nói xong vội vàng cúp điện thoại. Không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên. "CỐ HẢI! !" Đầu kia điện thoại di động vang lên giọng nói làm chấn động cả vùng lông mày của Cố Hải. "Mấy ngày rồi anh không chủ động liên lạc cho em rồi hả?" Cố Hải thở ra một hơi dài, rốt cuộc cậu ta mấy ngày nay làm cái gì tại sao mọi người đều nói cái giọng đòi nợ với cậu vậy? "Không phải ngày nào chúng ta cũng nhắn tin nói chuyện hay sao?" Giọng của Kim Lộ Lộ bên trong máy điện thoại dành cho người già truyền tới, lộ ra vẻ rất thô lỗ. "Mỗi ngày đều nhắn tin nói chuyện, nhưng đều là em gửi cho anh trước, anh chưa bao giờ chủ động gửi cho em! Trước đây anh không hề như vậy, trước đây đều là anh chủ động liên lạc với em...... Có phải thích người khác rồi hả?" "Làm gì có ai thích tôi?" Cố Hải tức giận oán trách một câu,"Đừng cả ngày đa nghi nữa có được không hả? Trước đây em đâu có nhỏ nhen như vậy! Nếu như tôi thật sự thích người khác, tôi căn bản sẽ không nhận điện thoại của em." Giọng của Kim Lộ Lộ có chút nghẹn ngào,"Vậy vì sao anh không chủ động gọi điện thoại cho em?" Chân tướng của sự thật chính là, gọi điện thoại phải mất tiền, nghe điện thoại là miễn phí. Trước đây Cố Hải không quan tâm những thứ này, thậm chí đang nói chuyện điện thoại cậu ta liền đi ngủ, cứ như thế để điện thoại đến sáng. Nhưng bây giờ không được, chỉ cần cầm điện thoại lên nghĩ đến bản thân chủ động gọi qua, cậu ta đã cảm thấy bị thua thiệt. Hơn nữa điện thoại di động mà nói chuyện lâu quá còn có thể phát nhiệt, Cố Hải lo lắng điện thoại di động không quá mấy ngày liền chết 'bất đắc kỳ tử', cho nên dứt khoát không gọi. "Mấy hôm nay tôi bận bịu chuyển chỗ ở, không thể quan tâm đến em." Kim Lộ Lộ hít hít mũi, giọng nói dịu dàng đi một chút. "Anh chuyển đến đâu?" Cố Hải ngẩng đầu nhìn lớp sơn trần nhà, trầm mặc một lát, nói,"Đang ở bên trong nhà trọ cách trường học không xa, nói em cũng không nhớ được." "Anh nói đi, anh nói em sẽ nhớ, hôm nào được nghỉ vài hôm, em sẽ đến tìm anh." Cố Hải biến sắc, giọng nói vẫn đè xuống hết sức vững vàng. "Em đừng đến, con gái đi xa như thế qua đây, tôi không yên tâm." Kim Lộ Lộ thở dài,"Nhưng mà em muốn nhìn thấy tình hình cuộc sống hiện tại của anh một chút, từ khi khai giảng đến bây giờ, em chưa một lần qua chỗ đó, ngay cả anh sống như thế nào em cũng không biết." "Tôi sống rất tốt, chỉ cần em sống tốt, thì tôi cũng sống tốt." Kim Lộ Lộ trầm mặc thật lâu, giọng nói đột nhiên trở nên có chút u ám. "Cố Hải, anh thay đổi rồi." "Tôi thay đổi thế nào?" "Trước đây anh chưa bao giờ nói dễ nghe như thế, có phải anh thật sự đã có bạn gái mới rồi hay không?" Cố Hải trực tiếp cúp điện thoại, tai không nghe tâm không phiền, cậu ta không rõ vì sao, đột nhiên ở trong lòng cậu việc bắt bẻ của phụ nữ làm cậu không thể kiên nhẫn được. Một lát sau, điện thoại di động vang lên lần nữa, thanh âm rất chói tai. Nơi này tường rất mỏng, hiệu quả cách âm rất kém, bên cạnh còn có người khác ở, Cố Hải lo lắng làm phiền người khác, liền trực tiếp tắt điện thoại. Nằm ở trên giường, lòng của Cố Hải có chút thắt lại. Cậu ta đột nhiên nhớ tới một việc, theo tính tình của Kim Lộ Lộ, nếu như chiến tranh lạnh với cô ấy, nhất định là cô ấy sẽ là người không giữ được bình tĩnh đầu tiên. Kim Lộ Lộ không giữ được bình tĩnh thì sẽ làm sao? Chắc chắn cô ấy sẽ vượt xa xôi ngàn dặm tới đây tìm mình, sau đó cô ấy sẽ vạch trần thân phận chân thật của mình và tình hình gia đình. Không được! Chân dài của Cố Hải lại lần nữa chạm xuống mặt đất, hai bước lớn nhảy qua đến bên cạnh bàn, cầm điện thoại di động lên. Vừa mới mở máy, điện thoại di động liền vang lên, Cố Hải vội vàng nhấn nghe, kết quả, bởi vì nút đã tã rồi, mà Cố Hải ấn lại vừa mạnh vừa nhanh, dẫn đến việc vừa mới kết nối điện thoại di động liền chết máy. (Số chó) .............
|
Chương 34: Thực ra cậu đã nghe lầm rồi. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Phải rất lâu sau, đoán chừng tâm tình của Kim Lộ Lộ đã ổn định lại rồi, Cố Hải mới khởi động máy lần nữa. Lúc này, điện thoại không có cuộc gọi nào đến, đợi rất lâu sau đó vẫn không hề có động tĩnh gì, Cố Hải mới cắn răng gọi lại. "A-lô....." Giọng mũi nghẹn ngào truyền tới tai Cố Hải, tim của cậu vẫn còn run rẩy, Kim Lộ Lộ là một cô gái rất mạnh mẽ, cô ấy rất ít khi khóc, chí ít thì trong ấn tượng của Cố Hải, Kim Lộ Lộ chưa hề rơi một giọt nước mắt. (Thương Can Lộ Lộ quá.... À nhầm Kim Lộ Lộ..) "Được rồi, nhóc con, đừng khóc." Kim Lộ Lộ khóc nức nở nấc lên từng đợt, nói câu được câu không. "Em biết em không nên đoán mò.... thực sự anh thay đổi quá lớn..... Ngày trước chúng ta cũng không hề học chung với nhau.....Nhưng đối với với em anh như đang bên cạnh... Bây giờ em có cảm giác ....... anh cách xa em quá...... vô cùng xa cách...." Cố Hải dừng một chút," Cũng không xa, đi CRH cũng chỉ mất nửa tiếng." (CRH tương tự như KTX của Hàn Quốc (Tàu siêu tốc). Kim Lộ Lộ nín khóc mỉm cười,"Làm sao anh lại muốn cúp điện thoại của em?" "Không có cúp, mà là tín hiệu điện thoại di động không tốt." Cố Hải đột nhiên phát hiện, cậu ta há miệng ra là nói dối. Kim Lộ Lộ hừ hừ hai tiếng,"Hai ngày nay em thấy mỏi cổ lúc nào cũng thấy đau nhức, thật bực bội." Cố Hải ngừng lại một chút, cứ thế năm phút liền. "Đấy là nhìn máy vi tính, nghịch điện thoại di động quá nhiều nên vậy, em để điện thoại xa xa tai một chút, bao nhiêu bức xạ hả! Ngoan ngoãn, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai dậy thì sẽ đỡ." Kim Lộ Lộ thở phào một cái,"Thứ bảy đến thăm em được không?" "Tôi và Lý Thước, Hổ Tử vừa hẹn xong, tuần này gặp mặt một chút. Chủ nhật có được hay không? Cả ngày chủ nhật tôi đều rảnh." "Anh luôn xem bọn họ quan trọng hơn em." (Chia tay đi em gái, bạn trai anh mà thế á.. anh chia tay luôn.. nghỉ cho khỏe, ăn nhiều cho mập.. #Team_Lộ_Lộ) "Đây không phải vấn đề quan trọng hay không, là tôi đồng ý với họ trước, đồng ý là phải làm!" Kim Lộ Lộ trầm mặc hồi lâu, thản nhiên trả lời một câu," Chủ nhật em muốn đi PARTY sinh nhật bạn học, cả ngày cũng không có thời gian. Cuối tuần nữa anh đến đi, như vậy cũng không làm anh mệt mỏi. Lúc cúp điện thoại, Cố Hải còn nghe được tiếng than thở thất vọng của Kim Lộ Lộ. Tắt đèn phòng, Cố Hải đột nhiên nhớ tới hai năm trước, Kim Lộ Lộ dẫn một đám nữ sinh ném vỡ cửa sổ nhà giáo viên chủ nhiệm, quay về tới trường học công khai khiêu chiến với hiệu trưởng. Khi đó cô ấy thẳng thắn ngỗ ngược, yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng thấy không hợp mắt, mặc dù chỉ là một cô bé con gầy nhom nhưng lại có khí phách rung chuyển trời đất. (Em thích chị rồi.... lần đầu tiên đọc Đam mà lại thích nữ phụ..:))) Nhớ tới Kim Lộ Lộ ngồi ở trên bàn phát ra tiếng cười sang sảng, đến nay Cố Hải vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Khi đó quả thực Kim Lộ Lộ khiến Cố Hải mê muội. Có lẽ, thứ đồ không chạm vào được thì càng yêu thích, không chạm vào nó thì vẫn có thể giữ nguyên vẹn thuần khiết, bất kể có nhìn như thế nào cũng thấy đẹp. Nhưng bày ở trước mặt mình, nhìn nhiều rồi sờ nhiều rồi, ngược lại sẽ gặm nhấm đi vẻ đẹp vốn có. (Vậy nên mình cứ dùng dằng đưa đẩy không yêu ai là hay nhất...) Cố Hải suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cầm điện thoại di động lên, cố gắng soạn một tin nhắn gửi đi. "Tôi nói với bọn Lý Thước một tiếng, thứ bảy không đi nữa, tôi đến thăm em." Để điện thoại di động xuống, trong lòng Cố Hải cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Cố Hải vẫn đạp xe lai Bạch Lạc Nhân đi học, lần này Bạch Lạc Nhân đã thay đổi tư thế, hôm trước đều là quay về phía sau, hôm nay đứng hướng về phía trước, đứng ở trên gác ba ga xe hai tay đặt lên vai Cố Hải. Cứ như thế cậu có thể thấy được đường trước mặt, phòng lúc Cố Hải cố ý đi vào đoạn đường xóc nảy. Nhưng mà hôm nay gió thổi rất mạnh, gió ở Bắc Kinh từ trước đến giờ đều như vậy, không phải chỉ thổi mấy hạt cát, mà là thổi cả đống bụi bặm. Bạch Lạc Nhân lại đứng cao như vậy đoạn đường này còn dốc, chỉ cần thở cũng không biết nuốt vào bao nhiêu cát. "Làm sao cậu không ngồi xuống hả? Tôi có thể chắn gió cho cậu." Bạch Lạc Nhân không lên tiếng hung hăng nhéo hai cái lên vai Cố Hải. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đang nghĩ gì, lúc này liền bảo đảm,"Tôi sẽ không đi vào chỗ có đá vụn, cậu yên tâm!" "Ngày mai thứ bảy đi ra ngoài chơi không?" "Hả?" Bên tai tiếng gió thổi vù vù hơn nữa tiếng xe máy ô tô trên đường ầm ầm, Cố Hải nghe không rõ Bạch Lạc Nhân đang nói cái gì. Bạch Lạc Nhân hơi cúi đầu, cố gắng hết mức để miệng mình đến gần tai Cố Hải. "Thứ bảy cùng đi câu cá không?" Cố Hải siết chặt càng xe trong tay, mắt nhìn chăm chú vào phía trước, có vẻ đưa ra quyết định rất khó khăn. "Tôi có việc, không đi được." Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân chợt lạnh xuống,"Vậy quên đi." Ba tiếng này không hề lớn, nhưng Cố Hải nghe vô cùng rõ ràng. "Được! Thứ bảy tôi đến tìm cậu!" (Đm, thế lại bỏ Lộ Lộ à... phản đối.. ) Bạch Lạc Nhân hơi cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy cái mũi cao cao của Cố Hải. "Không phải mới vừa nói không đi hay sao?" Cố Hải hơi đưa mí mắt nhìn lên vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của Bạch Lạc Nhân. "Vừa gió lớn, là cậu nghe nhầm." ( Cười đéo ngậm được miệng, người thắng chung cuộc-Nhân Nhân.)
|
Chương 35: Nhéo má cậu .(By-Tiểu Phong dâm đãng)
Buổi sáng, trời có chút âm u, lúc Cố Hải đi xe đạp cảm thấy tay mình lạnh lạnh. Đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân cậu ta đã sớm sẵn sàng mọi thứ chờ ở bên cạnh cửa. Đây là lần đầu tiên Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân mặc quần áo ở nhà, ngày trước Bạch Lạc Nhân luôn luôn mặc đồng phục học sinh, hơn nữa còn là đồng phục mùa hè. Đã có bạn học mặc áo len, Bạch Lạc Nhân vẫn mặc áo mỏng, cho nên bạn học trong lớp đều nghĩ Bạch Lạc Nhân chịu lạnh rất tốt. Hôm nay hiếm khi nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mặc áo dài tay, Cố Hải liền trêu chọc cậu ta một chút. "Cậu cũng biết nóng hay lạnh hả, hóa ra cũng giống người bình thường." Bạch Lạc Nhân lộ ra một nụ cười rất ngọt ngào, sau đó cầm lấy cần câu quất một cái rất mạnh lên đùi của Cố Hải. Cố Hải cảm giác bắp chân của mình dấy lên một ngọn lửa, cậu ta dữ tợn hít một hơi, Bạch Lạc Nhân đã đem xe của cậu cất vào trong sân, bọn họ dự định đi bộ. Trên đường đi, Cố Hải cố ý đem bước đi thật chậm, ở phía sau quan sát Bạch Lạc Nhân rất lâu. Trên đường cậu từng nhìn thấy có người mặc bộ quần áo như Bạch Lạc Nhân rồi, bình thường vô cùng, nhưng mặc trên người Bạch Lạc Nhân lại thấy vô cùng phong cách. Mặt của Bạch Lạc Nhân có chút ngây ngô, nhưng mặc bộ quần áo này vào lại toát lên vẻ vô cùng đàn ông. "Quần áo không tồi, ai mua cho cậu?" "Ba tôi mua." Chẳng trách càng nhìn càng thấy đứng đắn trưởng thành..... "Cậu vẫn để ba cậu mua quần áo cho hả?" Bạch Lạc Nhân trả lời rất lạnh nhạt,"Quần áo của ba con tôi toàn do ba tôi mua, tôi không thích đi mua sắm, ba tôi mua cái gì tôi mặc cái đó." Cố Hải cười cười,"Cậu đừng nói với tôi là hai ba con cậu mặc chung một bộ quần áo. Cậu mặc đi học, ba cậu ở nhà cởi truồng ở nhà...." Đối với việc sỉ nhục của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân lại rất vui vẻ,"Cậu đánh giá nhà tôi cao quá rồi, nhà tôi có bốn người chỉ có một cái áo khoác, một người mặc ra ngoài, còn ba người ở nhà chỉ có thể cùng nhau tụ tập xung quanh lò sưởi." (Giống Chử Đồng Tử của Việt Nam ý... 2 ba con chung nhau cái khố.. ) "Vậy nhà cậu có hai một người gầy một người béo thì sao?" Một câu nói này, Bạch Lạc Nhân hiểu ý liền cười cười. "Hóa ra cậu cũng từng xem tiết mục này của Quách Đức Cương." (Câu nói đó ở trong một tiết mục kịch nói) Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân đã nói dễ nghe với cậu hơn, hơn nữa nói qua nói lại với cậu ta cậu ta cũng không hề cãi lại. Cùng Bạch Lạc Nhân trò chuyện, Cố Hải cảm thấy phải động não rất nhiều, lời của cậu ta tuy ngắn lại rất tinh tế, nhưng suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy rất hợp lý. "Đến rồi." Bạch Lạc Nhân ngồi xuống một bãi cỏ gần bờ nước, nhanh nhẹn lấy dây câu ra rồi mở hộp mồi câu lấy ra một chút rồi cắm vào lưỡi câu. Sau đó tìm một chỗ phẳng lặng quăng phao rồi ngồi xuống. Cố Hải đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Đây là một cái hồ cá hoang, diện tích không lớn thế nhưng nước rất sạch sẽ. Cá nơi này không có người nuôi cho nên rất bé, hầu như không có con nào dài hơn 10 cm nhưng lại vô cùng khỏe. "Sau khi chúng ta câu cá xong có phải trả tiền không?" Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái,"Cậu cho rằng đây là vườn câu hả? Trong vòng 2km còn không có người, cậu đi đâu trả tiền?" Cố Hải nhéo má của Bạch Lạc Nhân một cái, giả vờ tức giận nói,"Thái độ của cậu đối với tôi có thể tốt hơn một chút không hả? Mỗi lần mở miệng ra mặt liền khó chịu." Bạch Lạc Nhân giật mình đưa tay xoa xoa đôi má bị véo đau của mình, chậm rãi quay đầu,"Tôi cho cậu biết, tôi ghét nhất bị người khác nhéo má tôi." Cố Hải lại nhéo một cái nữa. Bạch Lạc Nhân tức giận vỗ đầu cậu ta một cái rồi ném cho một câu,"Cậu đó, biến thái à?" Cố Hải cởi một cúc áo, lộ ra cơ bụng tám múi, môi nhếch lên vẻ rất ngạo mạn,"Cậu cảm thấy giống không?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra khinh thường,"Cậu ngoại trừ có thể bán thịt thì còn có thể làm gì?" "Nhéo má cậu." ....... Năm phút sau, Bạch Lạc Nhân di chuyển cách Cố Hải hơn mười mét, tiếp tục ném phao ngồi yên thư giãn. Bên tai yên lặng rất nhiều tinh thần của Bạch Lạc Nhân cũng dần dần khôi phục, ánh mắt nhìn chằm chằm cái phao càng ngày càng chuyên chú. Đột nhiên phao giật giật mấy cái. 'Biển lớn ơi biển lớn, đúng là cuộc sống vùng biển, gió thổi, sóng tung bay....' Điện thoại người già của Cố Hải đổ chuông, rung động cả cây cỏ xung quanh, Bạch Lạc Nhân nhẹ buông lỏng tay, kéo phao lên không có cái gì cả. "A-lô? Lý Thước hả? Ừm ừm, tôi quên gọi điện thoại cho cậu, tôi không đi được, Lộ Lộ bị ốm, tôi phải đến thăm cô ấy... Cái gì? Lộ Lộ đang ở chỗ cậu? ....." Bạch Lạc Nhân dằn lòng xuống, chờ Cố Hải nói chuyện điện thoại xong mới đem phao hất ra. 'Biển lớn ơi biển lớn, đúng là cuộc sống vùng biển, gió thổi, sóng tung bay...' "A-lô? Hổ Tử? Cậu cùng ở với Lý Thước không?.... Cùng hả? Cùng một chỗ cậu còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Định quấy rầy tôi có đúng hay không? Tôi cho cậu biết, thật sự tôi đang có chuyện...." Phao câu nổi trước mắt Bạch Lạc Nhân không hề nhúc nhích.
|
Chương 36: Chỉ vì một con cá! (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Lúc Cố Hải để điện thoại di động xuống, người kia đã không thấy đâu. Cậu ta đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện bờ bên kia có một bóng dáng, lập tức nhìn Bạch Lạc Nhân hô một câu. "Sao cậu lại chạy sang bên đấy?" Bạch Lạc Nhân làm bộ không có nghe thấy. "Tôi tắt điện thoại rồi." Bạch Lạc Nhân không thèm nhìn Cố Hải một cái. "Tôi nói này, câu cá thì có gì thú vị chứ?" "....." Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân chỉ nhìn phao câu của mình, đột nhiên, phao động, Bạch Lạc Nhân cấp tốc thu dây cước, một con cá to không quá 10 cm cắn câu. Bên cạnh đặt một thùng nước, Bạch Lạc Nhân ném con cá tới thùng nước sau đó tiếp tục quăng cần câu. Cố Hải không quấy rối hơn nửa tiếng, Bạch Lạc Nhân đã câu được năm sáu con, khuôn mặt lúc đầu không biểu cảm gì, cuối cùng cũng có chút cười cười. Lại nhìn sang Cố Hải, thấy cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, trong thùng nước chỉ có nước, ngay cả một con tôm nhỏ cũng không có. Cố Hải thu dây câu, thất thiểu đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Tất cả lực chú ý của Bạch Lạc Nhân đều nằm trên phao câu của mình, phao chìm nổi mấy cái, cậu ta cảm thấy nhất định là cá to mắc câu. Cố Hải chạy tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không có phát hiện ra, Cố Hải nhìn nhìn thùng đựng cá, đưa tay qua phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đột nhiên giật mạnh cần câu, một con cá rất to, khoảng hơn 1 kg. Cố Hải vỗ vai Bạch Lạc Nhân,"Có thể làm được hả, có thể cùng lúc câu nhiều cần như vậy." Động tác bất thình lình của Cố Hải làm cho lực chú ý của cánh tay Bạch Lạc Nhân run rẩy, cần câu rơi xuống thảm cỏ. Bạch Lạc Nhân vội vàng nhặt lên, kết quả, cần câu thì kéo được lên, mồi câu không còn, cá cũng mất. Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng được. "Không câu nữa." Bạch Lạc Nhân thu cần câu, xoay người lại xách thùng, đứng dậy liền muốn đi. Cố Hải chắn ở trước mặt cậu.
|