Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 82: Cố Hải thổ lộ tình cảm. (By-Tiểu Phong dâm đãng) * * * (Chương thứ 2) ( Ni wen wo ai ni you duo shen...*rên rỉ* chỉ thuộc bài này của Đặng Lệ Quân thôi)
* * * Đã năm ngày Cố Hải không đi học. Bạch Lạc Nhân thì nhận được một đống lớn đồ linh tinh của Cố Hải, vừa thì lại phát sách bài tập, bài thi, đạo cụ thể dục, thư gửi cho phụ huynh..... Buổi chiều lúc tiết thứ hai, Đan Hiểu Tuyền truyền một tờ giấy qua cho Bạch Lạc Nhân. "Tôi nghe nói Cố Hải muốn chuyển trường, có thật không?" Bạch Lạc Nhân nhìn tờ giấy ngây ngẩn một lúc, lần đầu tiên cậu ta trả lời giấy của người khác, trước kia thì đều đọc xong rồi vò đi. "Làm sao cậu biết?" Đan Hiểu Tuyền lại truyền tới. "Hôm qua tôi đến phòng cô chủ nhiệm, dường như nghe được cô và giáo viên khác nói về việc này." Bạch Lạc Nhân không trả lời, suốt một tiết học đều thất thần. "Ba, con ra ngoài một chút." "Đã trễ thế này còn đi đâu hả?" Bạch Hán Kỳ đuổi theo,"Con không ăn cơm hả?" Vừa rứt lời thì Bạch Lạc Nhân đã đạp xe ra khỏi ngõ rồi. Cố Hải sống ở khu vực phồn hoa nhất của Bắc Kinh, nơi này hoàn toàn khác với không khí nơi ở của Bạch Lạc Nhân, một loại là hương vị Bắc Kinh cổ điển cũ kĩ, một loại chính là hơi thở của thời đại hiện đại sang trọng. Bạch Lạc Nhân đạp xe qua từng con đường rộng lớn, đập vào mắt toàn là xe nhập khẩu sang trọng, trang sức đắt tiền, gái đẹp, và những người thành đạt..... Nhấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên tướng mạo đoan trang ra mở cửa. "Xin hỏi, Cố Hải có ở đây không ạ?" Người phụ nữ trung niên nhìn Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới, mang theo vài phần nghi ngờ cùng xem xét. "Cậu là ai?" "Tôi là bạn học của cậu ta." Người phụ nữ trung niên nhìn tuổi tác Bạch Lạc Nhân không lớn, mặt toát vẻ ngây thơ, không có khả năng nào là tên lừa đảo được, liền dẫn cậu đi xuống quầy bar gia đình dưới lầu. Cố Hải đang nằm ở trên giường hưởng thụ thợ mát-xa phục vụ chu đáo. Cuộc sống bây giờ của cậu vô cùng dưỡng sinh và tẻ nhạt, buổi sáng hàng ngày đều ở phòng tập thể thao, buổi chiều lại chui vào trong quầy rượu, buổi tối làm một chút mát-xa, thỉnh thoảng sẽ còn mời một bác sĩ tâm lý đến giải tỏa tâm tình. "Cố thiếu gia, có người tìm cậu, cậu ấy nói là bạn của cậu, xin hỏi, bây giờ có thuận tiện để cậu ấy đến đây không?"
|
Cố Hải nằm ở trên giường đấm bóp, mắt không hề mở, giọng nói cũng mang theo vài phần lãnh đạm. "Đưa vào đi." Hai phút sau, Bạch Lạc Nhân được người phụ nữ trung niên này dẫn vào. Tròn bảy ngày không gặp mặt, lúc Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải, cảm giác khoảng cách lại lần nữa cứ như vậy mà kéo ra xa. Rất lâu không nghe được giọng nói đó, đôi mắt của Cố Hải mở ra một khe nhỏ, thấy đôi gò má vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vết thương trong lòng vừa mới khép miệng lại lập tức rỉ máu, lời bác sĩ tâm lý nói đều ném hết sau đầu, vốn người phục vụ mát-xa rất nhẹ nhàng thư thái, thoáng một cái lại trở nên nhức nhối. "Cậu tới đây làm gì?" Giọng của Cố Hải lạnh lùng. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, cố gắng để cho giọng điệu của mình nghe bình thường một chút. "Cầm chút đồ đạc cho cậu." Cố Hải ném cho Bạch Lạc Nhân một ánh mắt ngạo mạn khinh bỉ,"Cậu nghĩ tôi còn cần mấy cái thứ đồ hỏng đó không?" Thái độ như vậy, quả quyết mà đâm vào trong tim Bạch Lạc Nhân một cái. Cố Hải không cần mở mắt, cũng biết vẻ mặt Bạch Lạc Nhân như thế nào, cậu ta đau khổ mình lại càng vui sướng. "Có cần hay không đó là chuyện của cậu, tôi chỉ được giáo viên nhờ mang qua mà thôi, cậu không cần thì có thể tự mình ném đi." Cố Hải rất lâu sau cũng không lên tiếng. "Đồ đạc để ở đây, tôi đi." Cố Hải nghe tiếng bước chân từng chút từng chút biến mất trong lỗ tai của mình, cảm giác từng khúc ruột đang bị cắt ra từng đoạn từng đoạn một. Tiếng mở đẩy của vang lên, Cố Hải đột nhiên nâng thân lên, gọi,"Bạch Lạc Nhân!" Bước chân của Bạch Lạc Nhân ngừng một chút. "Cậu trở lại cho tôi!" Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, đưa tay vặn chốt cửa. Cố Hải đột nhiên từ trên giường đấm bóp nhảy xuống, vọt nhanh đến bên cửa, túm áo lôi Bạch Lạc Nhân xoay người cậu lại. Thợ mát-xa khom người chào rồi rời đi. Cố Hải thở hổn hển, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như đe dọa nhìn Bạch Lạc Nhân. "Bây giờ thái độ của cậu đối với tôi cũng chỉ như thế này hay sao?" Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân sửa sang lại quần áo, lạnh mặt nhìn lại. "Cậu muốn thái độ của tôi đối với cậu như thế nào?" Tôi vứt bỏ toàn bộ mặt mũi tới thăm cậu, Bạch Lạc Nhân tôi lần đầu tiên vi phạm nguyên tắc của mình, tôi lo lắng cho cậu, muốn nhìn cậu một chút xem thế nào. Còn cậu thì sao? Từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt ra nhìn tôi! Cậu có tư cách chất vấn thái độ của tôi hay sao? "Tôi có cái gì khác biệt hay sao?" Cố Hải nhẹ giọng hỏi. Bạch Lạc Nhân cắn răng không nói lời nào.
|
Cố Hải gầm lên,"Bạch Lạc Nhân! Cậu nhìn tôi thật kỹ, bây giờ với trước đây tôi khác biệt cái gì?"' Mặt của Bạch Lạc Nhân ngoan cố có chút gượng gạo. "Lẽ nào chỉ vì thân phận của tôi, cậu lại nhẫn tâm giết tôi? Lẽ nào vì thân phận của tôi, thì tôi không đối xử tốt với cậu hay sao?" Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Hải giống như bị dao khắc lên đau đớn khổ sở, cậu không cách nào che giấu tâm tình của mình, kéo mạnh Bạch Lạc Nhân qua, ôm thật chặt, như muốn dùng toàn bộ sức lực của một tuần nhớ nhưng mà siết Bạch Lạc Nhân lại, nước mắt cứ như vậy không tự chủ được mà rơi xuống. "Bạch Lạc Nhân, ngoại trừ ngày mẹ tôi mất, Cố Hải tôi chưa từng khóc vì một người nào khác." Cố Hải nghẹn ngào nói, Bạch Lạc Nhân nghe bằng tai nhưng lòng lại như dao cắt. Làm sao cậu lại không cảm giác được Cố Hải đối với mình rất tốt, từ nhỏ đến lớn, cậu giống như Bạch Hán Kỳ cứ hồ đồ mà sống. Người đầu tiên trong đời giúp cậu mang giày là Cố Hải, buổi tối hàng ngày kéo chăn cho cậu vô số lần là Cố Hải, bát mỳ có hai miếng thịt bò cũng gắp sang bát cậu là Cố Hải....... Cố Hải không hề tiết chế mà cưng chiều cậu, giúp cậu không phải chịu một chút ủy khuất nào. Thế cho nên một tuần lễ xa cách này, làm cho Bạch Lạc Nhân cảm thấy cậu như mất đi cả thế giới quan tâm. Bầu không khí vào thời khắc này như đang ngừng trôi, hô hấp của Cố Hải dần dần khôi phục bình ổn trở lại. "Cậu đi đi." Bạch Lạc Nhân đứng không nhúc nhích. Cố Hải lấy tay đẩy Bạch Lạc Nhân ra ngoài cửa,"Đi!" Thẩm mỹ viện ở góc đường đang mở bài hát cũ của Đặng Lệ Quân 'Em chỉ quan tâm anh.' 'Nếu như em không gặp anh, vậy giờ em sẽ ở nơi đâu Ngày tháng trôi qua như thế nào, cuộc đời này liệu có còn đáng giá? Có lẽ em sẽ gặp được một ai đó trôi qua những chuỗi ngày bình yên. Không biết rằng liệu em còn có thể có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi. Em chỉ quan tâm anh thôi. Cam tâm tình nguyện cảm thụ lấy từng hơi thở của anh. Đời người bao lần mới có thể gặp được tri kỉ. Dù cho mất đi sinh mệnh em cũng không hối tiếc. Vì thế em cầu xin anh, xin đừng để em rời xa anh. Ngoài anh ra em không thể cảm nhận chút tình yêu nào nơi ai khác.' Vành mắt Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền đỏ, cậu ta nhớ tới đêm hôm đó Cố Hải ngâm nga bài hát này, bản thân mình lại xem thường giễu cợt cậu ta. Giờ này khắc này, cậu lại rất muốn nghe Cố Hải Cố Hải một lần nữa....... Lúc Bạch Lạc Nhân trở lại, gian phòng của ông bà nội đã sáng đèn. Bạch Hán Kỳ đang ngồi ở trong phòng của Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm đồ vật của Cố Hải rồi ngây ngẩn người ra, nghe được cửa mở, liền đứng dậy đi ra. "Sao lại về muộn như thế hả? Đi đâu về?." Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời,"Con đi đưa cho bạn học chút đồ đạc." Bạch Hán Kỳ vừa mới muốn đi ra khỏi buồng của Bạch Lạc Nhân, lại cảm giác mình có chuyện muốn nói, dừng bước ở trước cửa, muốn nói gì đó lại thôi. "Nhân Tử." "Dạ?" Bạch Lạc Nhân đem một quyển sách ngày mai cần học bỏ vào cặp sách. "Đại Hải cũng lâu rồi không đến đây nhỉ?" Bạch Lạc Nhân dừng động tác một chút, cúi đầu dạ một tiếng. Bạch Hán Kỳ ngồi vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn mặt cậu hỏi một câu,"Con nói thật với ba đi, con bà Đại Hải có phải đang giận dỗi nhau không?" "Không ạ." "Không, thế sao nó lại không đến nhà chúng ta nữa?" Bạch Hán Kỳ có chút nóng nảy. Bạch Lạc Nhân cũng nóng nảy theo,"Cậu ta cũng có nhà của mình mà! Điều kiện nhà bọn họ tốt như vậy, làm sao mà có thể ở nhà chúng ta mãi được hả?" Bạch Hán Kỳ vừa nghe lời này, đã cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề. "Nhân Tử à, ba nói cho con biết, Đại Hải là một đứa nhỏ tốt bụng, thật sự không thể tìm được ở đâu cả. Không phải chúng ta nịnh bợ người ta, liền nói chuyện của thím Trâu đi, Đại Hải đã bỏ ra bao nhiêu công sức hả? Thật sự tìm không được một thằng nhóc coi trọng nghĩa khí lại nhiệt tình như thế! Bạn học, bạn thân trong lúc khó khăn giúp đỡ là chuyện bình thường, con cũng lớn rồi, lòng phải mở rộng ra, không thể vì mấy việc vặt vãnh, mà lại ném một người bạn tốt của mình đi, đó là việc vô cùng không nên làm!" Bạch Lạc Nhân để cặp sách xuống, ánh mắt buồn rầu nhìn Bạch Hán Kỳ. "Chuyện này, thực sự con không thể mở rộng lòng được." "Nó chỉ là một thằng nhóc, có thể làm chuyện gì có lỗi với con hả?" Bạch Hán Kỳ bình chân như vại cười cười,"Hay nó cướp bạn gái của con?" "Không phải vậy, mà là ba cậu ta cướp vợ ba." Bạch Lạc Nhân cũng không còn quan tâm đến lời mình nói, vì để Bạch Hán Kỳ không lặp lại chuyện Cố Hải một lần nữa, thẳng thắn đem tình hình thực tế nói cho ông biết. "Là ý gì?" Tư duy Bạch Hán Kỳ vận hành có chút chậm chạp. Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, rất khó khăn mới mở miệng. "Mẹ con kết hôn với ba cậu ta." Bạch Hán Kỳ cứng mặt, thật lâu sau mới bình thường lại. "Cái này..... ngay từ đầu con đã biết rồi hả? À không, nó vẫn luôn lừa gạt con.....Nó tiếp cận con là có mục đích hả? ......Con xem xem, ba nói cái gì đấy nhỉ? Sao ba lại có chút rối loạn nhỉ.?" "Ngay từ đầu hai đứa con không hề biết, hôm nọ mẹ con đến tìm con, vừa lúc chạm mặt cậu ấy, thế con mới biết." Vẻ mặt Bạch Hán Kỳ hết sực khiếp sợ và hiển nhiên không cách nào tiếp nhận. "Thì ra ngay từ đầu hai đứng không hề biết việc này hả?" Bạch Lạc Nhân gật đầu. "Vậy cũng thật trùng hợp!" Bạch Hán Kỳ vỗ đùi một cái,"Thanh niên các con gọi cái này là gì nhỉ? Duyên phận, là duyên phận đúng không? Đây không phải là chuyện vô cùng tốt hay sao? Thân càng thêm thân! Sau này con đi thăm mẹ con, còn có thể tiện thể thăm nó nữa." Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân liền hóa đá.
|
Chương 83:Trong lòng bỗng dưng nổi bão! (By-Tiểu Phong dâm đãng) * * * Chương thứ 3.. (tạm bù thế đã)
* * * "Ba không để bụng hả?" "Ba quan tâm làm gì chứ hả? Mẹ con cũng đã đi nhiều năm như vậy.... À.....Không phải, phải nói là.... Mẹ con cũng đã ly hôn với ba đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tìm bạn đời rồi. Bà ấy là phụ nữ, có thể tìm được một người mà mình có thể dựa vào là chuyện rất tốt. Ba biết mẹ con đến tìm con rất nhiều lần, con không nên hận thù bà ấy, oán trách bà ấy, dù sao thì ít nhất trên thế giới này bà ấy cũng thực sự muốn tốt cho con." Bạch Lạc Nhân rũ mí mắt nhìn về phía mặt đất,"Con cảm thấy bà ấy rất ích kỷ." "Ai u, con trai!" Bạch Hán Kỳ nâng mặt của Bạch Lạc Nhân lên,"Người nào mà lại không ích kỷ hả? Nếu như đổi lại là con, con có thể cả đời không kết hôn, một mình sống như vậy cả đời hay không?" Bạch Lạc Nhân cũng không phải không đồng tình, cũng không phải chấp nhận, cuối cùng dứt khoát ném qua một câu. "Lời này sao ba không nói sớm hơn hả?" Bạch Hán Kỳ dở khóc dở cười,"Con cũng không hề cho ba nói mà!" Vai Bạch Lạc Nhân đổ sụp xuống, cái này không phải là trách ba hay sao? Chuyện cũng đã ầm ĩ đến mức này....... Sắc mặt Bạch Hán Kỳ thay đổi,"Sao chúng ta lại nói đến mẹ con hả? Không phải đang nói đến Cố Hải hay sao? Nghe ba nói, quay lại xin lỗi nó một câu, sau này làm thế nào cứ thế mà làm." "Con chả có gì mà phải xin lỗi cậu ta cả!" Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bác bỏ. "Con xem con kìa, sao lại không hiểu chuyện thế hả?" Bạch Hán Kỳ có chút nóng nảy,"Là nó bắt ba nó và mẹ con kết hôn hả? Không phải nó cũng là người chịu thiệt thòi hả? Con không thể vì không vừa mắt cha nó, mà lại gây khó dễ cho nó được đúng không? Nếu như hai đứa không hợp thì cũng đành, nhưng mà nó đối với con tốt như vậy....." "Dù sao thì con cũng không đi xin lỗi cậu ta." "Con.... con muốn ba nói gì với con đây hả?" "Ba, ba không cần quan tâm, con tự biết nên làm thế nào." Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ,"Ba quay về nghỉ ngơi đi." "Ba cho anh biết! Trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa Đại Hải về đây cho ba." "Được rồi, con biết rồi." Bạch Hán Kỳ quay về buồng ngủ của mình, Bạch Lạc Nhân đứng một mình ở cửa rất lâu, trong lòng có chút cảm giác không biết vì sao. Một mặt bởi vì lời Bạch Hán Kỳ mới vừa nói, bởi vì lời giải thích đó mà làm cho Bạch Lạc Nhân có chút đau lòng cho ông, mặt khác là vì Cố Hải, sớm biết thái độ của Bạch Hán Kỳ như thế này, cậu cũng sẽ không nói mấy lời khó nghe, bây giờ muốn thu lại cũng không được.
|
Chẳng lẽ phải chịu thua một lần hay sao? Lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng không ngủ được, phải quá nửa đêm, chân trời cũng bắt đầu hiện lờ mờ vài tia sáng, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng quyết định đi tìm Cố Hải, bất kể kết quả ra sao, bất kể gặp phải bao nhiêu là giễu cợt, cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng, dùng hết khả năng kéo lại mối quan hệ này. Sáng sớm, nghiến qua những đám lá rụng trên đường, Bạch Lạc Nhân không chút do dự kiên quyết cưỡi chiếc xe đạp của Cố Hải lên đường. "Buông sĩ diện xuống, buông mặt mũi xuống, buông vẻ kiêu ngạo của mình xuống, trượng phu cúi đầu một lần không tính là......." Bạch Lạc Nhân vừa đi xe đạp vừa lẩm bẩm nói với bản thân. Phía trước có một con dốc, dưới con dốc có một đường rất rộng rẽ vào, cho nên Bạch Lạc Nhân thả phanh để phóng xuống con dốc. Kết quả lúc quẹo vào đột nhiên tông vào hai người, phanh xe lại không tốt, mặc dù Bạch Lạc Nhân đã lập tức quẹt chân xuống đất để phanh lại, nhưng vẫn tông vào. Sáng sớm, sương mù lờ mờ, Bạch Lạc Nhân cũng không thấy rõ hai người này là ai, chỉ biết là đàn ông, hơn 20 tuổi, cũng ngang tầm đầu cậu. "Xin lỗi anh em, cái xe của tôi phanh không ăn, các anh có sao không?" Bạch Lạc Nhân rất khách khí. Hai người đàn ông này thoáng nhìn nhau, không nói hai lời, tiến lên túm cậu. Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, đầu năm nay còn giả bị xe đạp đụng hả? Coi như là giả vờ bị xe đụng đi, cũng không cần phải tỏ thái độ này chứ! Sức lực cách tay của hai người này có chút mạnh, Bạch Lạc Nhân cảm thấy chuyện không ổn, cấp tốc dùng cánh tay còn chưa kịp khống chế xoay xe đạp đẩy về phía hai tên kia, thừa dịp bọn họ lùi lại phía sau, liền ném xe đạp bỏ chạy. Hẻm nhỏ tương đối chật hẹp, hai người này mất một lúc mới bắt đầu đuổi theo, lúc đuổi theo thì Bạch Lạc Nhân đã rẽ vào một hẻm khác. Bạch Lạc Nhân chạy rất khỏe, sức lực lại bền, hơn nữa địa hình này đối với cậu quá quen thuộc, có bao nhiêu khúc cua, bao nhiêu ngõ hẻm, bao nhiêu đường ra..... Chỉ cần lượn vòng vòng một chút nữa, không quá ba phút, sẽ cắt đuôi được hai người kia. Kết quả, Bạch Lạc Nhân đã đánh giá thấp hai vị 'anh hùng' này. Mới chỉ vòng qua con hẻm thứ ba, đã bị thân thể cường tráng của hai người này chặn đường. Lần này rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng thấy rõ hai người trước mắt kia, không phải là mấy tên chuyên đánh đấm thì cũng là được tập luyện bài bản, thể trạng có thể so sánh với Cố Hải. Vừa rồi cậu chạy vòng vòng mà không thể cắt đuôi hai người này, thì chứng minh bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị rồi, cho dù hôm nay xe không hề tông vào hai người họ thì chắn chắn cũng sẽ bị gây sự trước. Trong đầu Bạch Lạc Nhân đang tính toán, mình chọc vào người nào hay sao? "Người anh em, xin lỗi, cậu phải theo chúng tôi một chuyến." Một người đàn ông tay đung đưa cái còng, từng bước một đến gần Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không cam chịu cứ như con cháu bị người ta còng đi như vậy, đầu tiên chính là một chân bay qua đạp, đạp vào cằm tên này. Người đàn ông này không nghĩ đến Bạch Lạc Nhân bạo dạn gây hấn như vậy, muốn mở miệng mắng chửi một câu, kết quả miệng cũng không mở ra được.
|