Quyển thứ nhất: Rung Động Thanh Xuân Chương 137: Tự chuốt lấy, đáng chết! Bạch Lạc Nhân dùng tay nắm lấy thân trên mềm nhủn của tiểu Hải Tử, vừa nắm vừa hôn lên cổ của Cố Hải. Cố Hải rất nhanh lại có lại cảm giác hưng phấn, một bên đùi đã gác lên trên cái mông có tính đàn hồi của Bạch Lạc Nhân, lòng bàn chân cọ cọ vào mông, dùng ngón chân đâm thẳng vào khe mông của Bạch Lạc Nhân, cho đến khi đâm đúng điểm cần đâm, Bạch Lạc Nhân lại phản xạ theo điều kiện giật bắn người lên, ngưng mọi động tác của tay, ánh mắt sung sướng đọng lại, toàn thân đều trở nên cương cứng. Tiêu rồi, trong lòng Cố Hải đột nhiên phát ra một luồng khí lạnh. Quả thật là gây ra ám ảnh tâm lí mà! Ngày tháng sau này làm sao mà qua đây? (bị ấy một lần sợ rồi). Cố Hải đang nghĩ thì Bạch Lạc Nhân lại đè người xuống, khuôn mặt anh tuấn gục xuống bên phải đầu của Cố Hải. “Hình như tôi lại có cảm giác rồi”. Cố Hải đã ý thức được tình hình chẳng lành, bởi vì thằng nhóc nằm dưới đốt xương đuôi của Bạch Lạc Nhân (tiểu Nhân Tử) lại bắt đầu ngọ nguậy một cách ngu ngốc, mọi luồng điện từ dây thần kinh đều kích thích đến não của Cố Hải. Một lần vẫn chưa đủ sao? Lại còn muốn thêm lần thứ hai? Thật là một thỉnh cầu tàn nhẫn mà, dù cho sức lực Cố Hải có khỏe hơn nữa, cũng không chịu nỗi sự mạnh bạo của Bạch Lạc Nhân. “Bảo Bối à, nghỉ tí đi, giữ chút sức lực, chúng ta còn cả núi bài tập chưa làm xong kìa”. Bạch Lạc Nhân bướng bỉnh đè trên người Cố Hải không tha, không ngừng chà xát lên người Cố Hải, vừa cọ xát vừa nói: “Chỉ thêm lần nữa thôi, lần này tôi đảm bảo cậu sẽ thoải mái, Đại Hải à... Không phải cậu đã nói sẽ đối xử tốt với tôi sao?” Cố Hải bị kích thích đến rạo rực, trong lòng cũng rạo rực theo, cậu nói xem, bình thường không lơ đảng, nhất quyết trong thời điểm này lơ đảng với anh. Đầu óc bị lật ngược, nhìn thấy biểu hiện khác với bình thường, nước mắt cứ rơi, bên trong ngập tràn khát vọng và mong chờ. Nếu như dùng biểu hiện này để cầu xin Cố Hải, Cố Hải tuyệt đối lập tức sẽ điên lên mất. Tiếc rằng không phải vậy! Cố Hải hít một hơi thật sâu, thôi vậy, dù sao hôm nay cũng chịu phạt rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Ý muốn nói rằng muốn Vợ sướng một lần đến chót, sau này sẽ không có ý nghĩ này nữa. Ai bảo hắn lại yêu cậu? Kết quả, sự đảm bảo của Bạch Lạc Nhân không có hiệu lực, không những không để Cố Hải có thể thoải mái một chút, mà còn không chỉ thêm một lần như đã nói. Cả đêm, Bạch Lạc Nhân như bị chọc tiết, hết lần này đến lần khác “ấy”, “ấy” đến cuối cùng không còn gì để bắn nữa, động tác yếu dần đi, nhưng ý thức vẫn còn rất hưng phứng. Cuối cùng, sáng hôm sau, cả hai người đều nhận được ác quả (hậu quả). Tình trạng của Cố Hải không cần phải nói, một lần được làm người sắt hạng ba cũng không mệt như thế, đau cũng đau không bằng lấy đinh đóng vào xương. Bạch Lạc Nhân phóng túng cả đêm, mệt quá sức nên ngủ rất say, ý muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một tí, kết quả là mới sáng sớm đã dậy một cách khó chịu (chơi cho cố). Bước vào nhà vệ sinh, móc thằng nhỏ ra, mới phát hiện sưng cả lên, đụng tay một cái là đau, lúc “xã” ra càng đau hơn. Bạch Lạc Nhân một tay dựa vào tường, tay còn lại cẩn thận cầm lấy cậu nhỏ, vừa phải chịu đứng cái đau phía trước, vừa phải chịu đứng cái đau của phía sau lưng, cả quá trình như đánh một trận giặc lớn. Không dễ dàng nằm trở lại trên giường, tình hình cũng không khả quan hơn, toàn thân không chỗ nào dễ chịu, vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, sung sướng đêm qua đã sớm bay đi, để lại hiện giờ là những hối hận và dày vò bất tận. Crotch Cố Hải nằm bên cạnh, không động đậy,nhìn như ngủ rất ngon, thực ra là đang lẵng lặng nhẫn nhịn, cả đêm không tài nào ngủ được. Bạch Lạc Nhân nghĩ lại những điều đã xảy ra trước đây, nghĩ lại lần mà Cố Hải bạo hành đem lại cho bản thân đau khổ như ác mộng. Nhìn lại những gì bản thân đã làm, không chỉ một lần, bốn, năm lần cũng có rồi! Tình trạng của Cố Hải có thể tự nghĩ mà biết được. Hiện giờ, Bạch Lạc Nhân hối hận rồi, tim đau rồi, cũng đã cảm nhận được tâm tình lúc đầu của Cố Hải. Cậu đưa tay sờ trán Cố Hải, cũng may là vẫn bình thường, chưa bị sốt. Cảm giác được bàn tay của Bạch Lạc Nhân đang chạm vào mình, Cố Hải mở mắt ra, trước mặt là một khuôn mặt mệt mỏiCảm giác được bàn tay của Bạch Lạc Nhân đang chạm vào mình, Cố Hải mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt mệt mỏi, so với khuôn mặt hôm qua cứ như hai người khác vậy. Nhìn thấy cố hải mở mặt nhanh như vậy, Bạch Lác Nhân mới biết Cố Hải vốn dĩ đã thức rồi. “Cậu… đêm qua không ngủ được à?” Cố Hải hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?” Bạch Lạc Nhân xấu hổ hỏi: “Có phải rất đau không?” “Cậu đang hỏi thừa đấy à? Anh đau thế nào, trong lòng cậu không biết sao?” Bạch Lạc Nhân giống như một đứa con nít phạm lỗi, đầu đè lên giữa 2 cái gối, không lên tiếng. Cố Hải nhìn bộ dạng này của Bạch Lạc Nhân, không chịu được đã đau lòng trước, dùng tay vuốt nhẹ tóc của Bạch Lạc Nhân, giọng an ủi: “Được rồi, đừng buồn nữa, cũng không chuyện gì lớn, anh đây chống chịu được.” Bạch Lạc Nhân vẫn cứ giấu khuôn mặt trong chăng, chỉ lộ ra phía sau đầu, đầu tóc bù xù như tổ chim, người ngoài không biết chuyện nhìn vào cứ tưởng Bạch Lạc Nhân mới là người bị ức hiếp. Cố Hải rất khó khăn để cử động một cái, một luồng cảm giác đau nhức từ đốt xương đuôi xông thẳng lên đến cửa não, nheo mày chịu đựng, mới ngã mặt lên cổ của Bạch Lạc Nhân. “Bây giờ, phái trước, phía sau của cậu đều là của một mình anh, anh đau tí cũng vui rồi.” Lúc bấy giờ, Bạch Lạc Nhân mới quay mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Cố Hải. “Tối qua, một chút cảm giác thoải mái đều không có sao?” Chỉ một câu hỏi đã khiến Cố Hải không biết trả lời làm sao, rốt cuộc là nên nói thoải mái hay là nói không thoải mái thì tốt hơn? Là một thằng con trai, Cố Hải hiểu rõ cậu muốn nhận được một câu trả lời khẳng định, đếu phủ nhận, không khéo lại làm Bạch Lạc Nhân bức rức một thời gian dài. Nhưng nếu nói thoải mái, làm hài lòng tên nhóc này, quay đầu lại làm thêm lần nữa, cậu còn có thể sống sao? Nhìn thấy ánh mắt do dự cũa Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nhất thời lĩnh hội được, khuôn mặt lúc cuối xuống lại càng tối tăm hơn. Cố Hải chính là không muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bức rức, đang cảm thấy khó chịu liền mềm lòng. “Thực ra có một lúc vẫn rất thoải mái”. Bạch Lạc Nhân mở một mắt nhìn Cố Hải, giọng ăn năng: “Lần sau, tôi nhất định không làm vậy nữa đâu.” “Đừng!” Cố Hải đột nhiên đápm “Không có lần sau nữa đâu, chỉ một lần này thôi!” Đối với câu hỏi này, Cố Hải đã suy nghĩ rất rõ, việc này không thể nhường nhịn, quan trọng là có thích hợp hay không, không thể vì thương cậu ta mà miễn cưỡng bạn thân chịu đựng sự thống khổ này. Làm tình là chuyện của hai người, chỉ cần có một người đau khổ, thì việc này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Cố Hải tin chắc rằng lần trước là do bản thân lỡ bước, chỉ cần trong thời gian này không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, sẽ có một ngày khiến Bách Lạc Nhân chấp nhận mình. Tất nhiên, Bạch Lạc Nhân cũng có cách nghĩ như thế. Chỉ là cậu ấy tạm thời bỏ qua những suy nghĩ, đêm qua tổn thương nguyên khí, cậu ấy đã không còn tinh thần đâu mà nghĩ những chuyện này, sớm bồi dưỡng sức khỏe mới là quan trọng, lát nữa lại phải đi tập luyện nữa rồi. “Cậu làm gì thế?” Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân úp chăng ra, khuôn mặt phòng bị nhìn chằm chằm vào cậu. Bạch Lạc Nhân cảm thấy ngại ngùng, “Tôi thoa thuốc cho cậu, đây là thuốc lần trước bác sĩ cho tôi, chưa dùng hết.” “Không cần!” Cố Hải nhăn mày nói, hai tay nắm vào chiếc quần ngủ của mình, giọng kiên quyết nói: “Anh không sao, không cần thoa thuốc!” “Cậu còn cảm thấy mất mặt sao? Lúc tôi bị thương, cũng là người ngoài thoa thuốc cho, tôi cũng đã nhịn rồi ? Với lại lúc ấy cậu còn bên cạnh xem chừng, tôi có nói tiếng nào đâu. Câu tưởng rằng tôi vui vẻ thoa thuốc cho cậu sao? Nếu không phải tôi thấy cậu cử động không thuận tiện ...” Cố Hải vẫn cứng đầu, “Anh nói anh không sao là không sao.” “Buông tay ra!” Bạch Lạc Nhân đen mặt nói. Đợi được một lúc, thấy Cố Hải vẫn không chịu thoa, Bạch Lạc Nhân đành dùng sức, trực tiếp đè lên người cậu ấy, áp chế cậu, một tay cởi quần cậu ta ra, banh ra rồi thoa thuốc vào, vẫn còn đỡ, không phải thảm cảnh như mình nghĩ, chẳng qua là sưng lên, nhưng cũng sưng không nhẹ, Bạch Lạc Nhân cố gắng thoa nhẹ nhàng nhất có thể. Cố Hải cũng từ từ thả lỏng, sau khi thả lòng, cậu sắc sảo cảm nhận được, khi Bạch Lạc Nhân thoa thuốc cho mình, cũng không ngừng thở gấp, cứ như người đau là cậu ấy chứ không phải mình. Nếu việc chăm sóc tận tình này trong lúc cậu bị thương một cách anh dũng, chứ không phải trong tình cảnh thảm hại này, thì cậu hạnh phúc biết bao. Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng thoa thuốc, kết quả là không cẩn thận để tiểu Nhân Tử đụng vào đầu gối của Cố Hải, đau đến giật bắn người, cậu không ngừng rên la. Cố Hải quan tâm hỏi: “Sao rồi?” Bạch Lạc Nhân nheo mày vẫy vẫy tay. Cố Hải cảm thấy không ổn, nhìn thấy nơi bàn tay Bạch Lạc Nhân đang nắm chặt, đoán chắc đã đoán được vấn đề. “Cởi quần ra!”. Lần này là mệnh lệnh của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân sống chết cũng không cởi, đêm qua hùng phong đại chấn (khí phách hiên ngang), lạc bất tư thục (Vui đến quên mình) hôm nay sao có thể bị người khác chê cười được kia chứ? “Có gì xấu hổ sao? Liếm cũng liếm qua rồi, còn sợ anh đây nhìn sao?” Cố Hải nói rồi đặt chân xuống đất, cơn đau liền ập tới, cậu rất muốn chửi thề, khó khăn bước vào nhà vệ sinh, dùng nước ấm ngâm một chiếc khăn lông, vắt khô rồi bước ra. Không ai thê thảm như cậu, đêm qua bị dày vò đến bán sống bán chết, tỉnh dậy còn phải chăm sóc người khác! Bạch Lạc Nhân nhìn thấy khăn trên tay Cố Hải, biết được cậu muốn làm gì, dọa đến cậu bước xuống giường, vội vàng chạy ra cửa phòng. Cố Hải vốn đã cử động không thuận tiện, tên nhóc này còn chạy trốn khắp nơi. “Cậu quay về cho anh!” Cố Hải lớn tiếng kêu. Bạch Lạc Nhân vẫn cứ dựa lưng vào tường mà chạy, luôn miệng phản đối. “Cậu đừng để anh tóm được cậu!” Cố Hải cầm thắt lưng hù dọa, “Mau chóng ngoan ngoãn quay lại đây!” Bạch Lạc Nhân không những không nghe lời, còn nhanh chóng chạy đến bên cửa, lúc mở cửa dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa thuận theo cánh cửa té xuống đất. Cố Hải gấp gáp, bước lớn đuổi theo Bạch Lạc Nhân, kết quả là đụng đến vết thương, lúc đi không thẳng người được. Cuối cùng dừng lại cách Bạch Lạc Nhân chưa đến một mét, Thở gấp 2 hơi, tự ti hỏi một câu: “Bạc Lạc Nhân, cậu nói chúng ta đang hành nhau phải không?” Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi trên trán, đột nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Cố Hải miễn cưỡng đứng thẳng người, cắn răng bước lại nhà vệ sinh, khăn đã lạnh rồi, phải ngâm nước ấm lại thôi. Nhìn thấy Cố Hải như thế, trong lòng Bạch Lạc Nhân không nhịn được, ngoan ngoãn trở về giường. Cố Hải nhẫn nhịn vết thương, nhẹ nhàng lau tiểu Nhân Tử đang sưng lên của Bạch Lạc Nhân, lau xong còn thoa tí thuốc, Bạch Lạc Nhân không dám nhìn, cả quá trình đều không cúi đầu nhìn một cái. Xong xuôi mọi việc, Cố Hải dùng lực bóp tiểu Nhân Tử một cái, giọng vừa giận vừa thương nói: “Đây đều là hậu quả của việc xấu mà mi đã làm.” Bạch Lạc Nhân đau đến nắm chặt tóc của Cố Hải. Quần còn chưa mặc, di động lại reo lên Cố Hải lấy lên xem, là Lý Thước gọi. “Hahaha… Đại Hải, anh đang đứng trước cửa nhà cậu, mau ra mở cửa cho anh đây!”
|