Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Cậu nói vì sao chứ? Còn không phải là muốn làm thiêu thân lao đầu vào sao!" "Trong ánh mắt của cậu ta nhìn cậu thấy được vẻ yêu thích!" Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa vấp bậc thang té ngã. "Bạch Lạc Nhân, sao cậu lại chạy đến đây?" Nghe được giọng nói quen thuộc, Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, đi nhanh đến bên cạnh Dương Mãnh, khoác lên vai của cậu ta. "Tiết sau là tiết thực hành, cho nên tớ đi xuống phòng thí nghiệm." "A!" Dương Mãnh cười ha hả nhìn Vưu Kỳ,"Đây là ai thế?" (Tình yêu nhỏ của tui xuất hiện rồi.. ) "Ngồi bàn trước tớ, Đặc Biệt (Vưu Kỳ)." Bạch Lạc Nhân giới thiệu. Dương Mãnh vừa gật đầu vừa nói thầm,"Tiếp tục." "Tiếp tục cái gì hả?" "Nói tiếp đi." "Không phải nói xong rồi hay sao?" Bạch Lạc Nhân vỗ trán Dương Mãnh một cái,"Còn bắt tớ nói cái gì nữa?" Dương Mãnh sửng sốt, "Cậu còn chưa nói cậu ta tên gì mà!" Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt hóa đá, không hổ là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Vưu Kỳ thổi thổi tóc trên trán, gương mặt bất đắc dĩ. "Tôi là Vưu Kỳ." Dương Mãnh lúng túng cười cười,"Làm sao cậu có thể chịu được một cái tên như thế nhỉ?" Vưu Kỳ bày ra vẻ mặt lạnh lùng,"Tôi cũng không thích nghe cái tên này." "Không thích nghe thì đổi tên đi." "........" Trò chuyện đơn giản vài câu, Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ tiếp tục đi đến phòng thực hành thí nghiệm, trên đường Vưu Kỳ mở miệng hỏi,"Cậu bạn vừa rồi tên gì hả?" "Dương Mãnh." "Fuck....... Có hơn gì tên tôi đâu!" Bạch Lạc Nhân ý tứ cười cười,"Thì..... Hai cậu đứng chung một chỗ rất xứng." "Nhưng mà cậu bạn đó dáng dấp cũng thật đẹp trai, giống như tôi vậy." "Trong phòng thí nghiệm có Acid sulfuric, cẩn thận tôi hất vào mặt cậu đó!" "......" Trên lớp tiếng Anh, Bạch Lạc Nhân luôn luôn thấy trong lòng không yên, một lát cảm thấy phía sau lưng nóng hừng hực, giống như là bị vật gì đó cháy sau lưng, một lát lại đột nhiên lại rùng mình một cái, giống như trong quần áo bị bỏ vào một khối đá lạnh vậy. "Tôi cảm thấy Cố Hải rất thích cậu, tôi thấy mỗi lần tôi quay đầu lại, đều thấy Cố Hải nhìn chằm chằm cậu." Mới vừa rồi thân thể còn nóng, trong nháy mắt lại lạnh rợn cả tóc gáy. Bạch Lạc Nhân chậm rãi chuyển động đầu của mình, một con mắt không ngừng liếc ra đằng sau, rốt cuộc, ánh mắt của cậu chạm đến một tia sáng, rất nhanh, cậu ta thấy nửa khuôn mặt đang nhìn mình. Chết tiệt, quả nhiên đúng như Vưu Kỳ nói! "Cậu nhìn tôi làm gì?" Cố Hải cười khẩy,"Đầu của cậu như cái vô-lăng, tôi không nhìn cậu, cậu lao xuống rãnh thì làm sao đây?" "........" "Bầu không khí trong lớp áp lực quá, tôi thấy cả lớp có vẻ mệt mỏi. Như vậy đi, lớp các em ai hát tốt nhất, mời người ấy hát một bài hát tiếng Anh cho cả lớp nghe, cho thay đổi không khí chút nhỉ, được không?" Tập thể lớp vỗ tay tán thành. "Người nào hát? Xung phong nào." Tập thể lớp yên lặng. Thầy giáo tiếng Anh bất đắc dĩ cười cười,"Không thì có ai đề cử bạn học không?" Sau một hồi trầm lặng, trong một cái góc vang lên giọng nam trầm trầm. "Bạch Lạc Nhân." Bạch Lạc Nhân hận không thể bóp chết Cố Hải. "Bạn nào là Bạch Lạc Nhân hả? Vừa tôi nghe được có người đề cử bạn." Bạch Lạc Nhân đứng lên, tiện thể dùng đùi thúc vào bàn một cái, bàn đụng vào ngực Cố Hải, chấn động rất mãnh liệt. Đã đứng lên, không hát không được, Bạch Lạc Nhân Bạch cũng không có khiêm tốn ngượng ngùng gì, trực tiếp chọn một bài sở trường nhất, nhẹ nhàng khẽ hát lên. Ca khúc rất ngắn, thế nhưng làm cho Cố Hải chấn động rất lớn. Bài này là bài hát rất nổi tiếng, lúc hồi nhỏ mẹ của cậu hay ngân nga bên miệng, khi đó mẹ cậu thường vừa khẽ hát vừa nhảy điệu waltz, một mình nhảy điệu waltz, đẹp như một con thiên nga cao ngạo. Bao nhiêu năm rồi một lần nữa, ngày hôm nay, Cố Hải lại nghe lại bài hát đó, như đang nhìn lại khoảng thời gian đẹp đó. Trong lớp tiếng vỗ tay vang lên, Cố Hải như ở trong mộng mới tỉnh cứ như vậy mà nhìn Bạch Lạc Nhân ngồi xuống. Nam sinh bên cạnh nhịn không được cảm thán một câu,"Bạch Lạc Nhân, cậu thật đúng là hoàn hảo, ông trời sao có thể đem tất cả ưu điểm đều gắn ở trên người cậu vậy? San sẻ cho tôi một chút cũng tốt lắm rồi!" Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp tiêu hóa câu khen ngợi này, thanh âm trầm lạnh lại lần nữa từ phía sau truyền đến. "Tôi tưởng rằng cái miệng của cậu chỉ biết ăn và xem thường người khác." Thời gian như dừng lại, tất cả bạn học trong lớp đều nhìn ra Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đối đầu nhau. Bạch Lạc Nhân nói đông, Cố Hải nói tây, Bạch Lạc Nhân làm việc, khẳng định là Cố Hải đi phá hoại.... Ngay cả con mọt sách trong lớp thấy Bạch Lạc Nhân đều hỏi,"Sao Cố Hải luôn đối nghịch cùng cậu vậy hả?" "Cậu ta có bệnh." Ngoại trừ coi Cố Hải là bệnh tâm thần, Bạch Lạc Nhân tìm không được bất cứ cái lý do thuyết phục nào. Cậu ta không cách nào tưởng tượng tâm lý người bình thường, nhịn rất nhiều được đến ngày hôm nay. Cậu ta cũng rất muốn hỏi Cố Hải một chút, rốt cuộc tôi chọc cậu cái gì? Vì sao cậu đối với người khác đều bình thường, mà cứ nhìn thấy tôi thì........ Nhưng mỗi lần định mở miệng, đối phương liền bắt đầu công kích, vì không muốn chịu thua thiệt, Bạch Lạc Nhân cũng chỉ có thể phản kích. Lâu ngày kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh muốn bài trừ cậu ta đã triệt để sụp đổ. ...............
|
Chương 24: Bạch Gia Hắc.*(By-Tiểu Phong dâm đãng)
"Con trai à, cái con bé kia lại gọi điện thoại cho con." Bạch Lạc Nhân vừa mới ăn mấy miếng cơm, nghe được câu này, lại không ngon miệng. "Ba, ba trực tiếp cúp máy đi." Bạch Hán Kỳ vừa muốn nhấn tắt, Bạch Lạc Nhân lại đem đoạt lấy. "Thôi, để con." Đã vào thu, trong sân gió thật lạnh, Bạch Lạc Nhân đứng ở dưới cây đại thụ, cảm giác lòng của mình và nhiệt độ thân thể giống như đang giảm xuống. Trong khoảng thời gian này, buổi tối mỗi ngày, cậu ta đều cùng video call với Thạch Tuệ, làm cậu ta thiếu tinh thần rất nhiều. So với cái này càng dằn vặt người ta, đúng là phòng tuyến tâm lý của Bạch Lạc Nhân hơi chậm một chút. Cậu ta không muốn như vậy, cho nên ngày hôm qua cố ý không nói chuyện một đêm. Kết quả, ngày hôm nay Thạch Tuệ liền gọi điện thoại tới. "Cậu chán tôi như vậy hay sao?" "Sau này chúng ta, đừng liên lạc nữa." "Không được, tuyệt đối không thể, cậu thật sự làm như vậy, cả ngày tôi quấy rầy ba cậu." "Cứ vậy đi." Bạch Lạc Nhân cúp điện thoại, rút SIM, đi vào trong nhà. "Gọi xong rồi?" "Vâng." Bạch Lạc Nhân gật đầu. Bạch Hán Kỳ tò mò hỏi thăm một chút,"Con bé đó là ai?" "Nói với ba ba cũng không biết, SIM này bên trong của ba còn bao nhiêu tiền hả?" Bạch Hán Kỳ suy nghĩ một chút,"Ít hơn20 tệ thì phải." "Vậy đổi cái mới đi." Tay của Bạch Lạc Nhân vô cùng nhanh, lập tức liền đem SIM điện thoại bẻ gãy. Bạch Hán Kỳ vừa định ngăn lại, đã quá muộn, mắt nhìn SIM điện thoại đã dùng nhiều năm bị bẻ gãy, trong lòng không nhịn được có chút tiếc. "Danh bạ đều nằm trong cái SIM kia, mất hết toàn bộ còn gì." Bạch Lạc Nhân vỗ vai an ủi Bạch Hán Kỳ, "Yên tâm đi, máy của ba để cả ngày cũng không có một cuộc điện thoại, có giữ lại cũng không dùng, còn không bằng thay cái mới." "Con bị lở miệng hai ngày rồi đã đỡ tý nào chưa?" "Đỡ rồi." Bạch Lạc Nhân đi vào trong phòng,"Chắc là bôi thêm chút thuốc mỡ nữa thì sẽ khỏi, thuốc mỡ đâu ạ? Ba để chỗ nào?"
|
"Ở trong ngăn kéo tủ, ngăn thứ hai đó, ống màu vàng đó." Mấy hôm trước đều là Bạch Hán Kỳ dùng bông gòn bôi thuốc mỡ cho Bạch Lạc Nhân, ngày hôm nay cậu ta tự mình bôi, tìm nửa ngày trong ngăn tủ thứ hai, rốt cuộc thấy một ống thuốc mỡ màu vàng. "Mã Ứng Long thuốc mỡ trị trĩ." Không thể nào là cái này....... Bạch Lạc Nhân vừa tìm cả tầng một và tầng ba rất lâu, làm bụi dính đầy tay, cũng không thấy thuốc mỡ trị lở khóe miệng. "Ba, ở chỗ nào?" Bạch Lạc Nhân hướng trong sân gọi. Bạch Hán Kỳ đang cố gắng đem SIM điện thoại uốn thẳng lại, kết quả phát hiện là phí công, không thể làm gì khác hơn là ném cái SIM xuống đi vào nhà. "Không phải bảo con trong hộc hộc tủ thứ hai hay sao? "Con tìm rồi, không có mà!" Bạch Hán Kỳ đi tới, cầm lấy ống thuốc mỡ màu vàng,"Không phải ở đây hay sao?" Mã Ứng Long thuốc mỡ trị trĩ....... Mặt của Bạch Lạc Nhân bỗng chốc xám xịt,"Con là bị lở miệng, ba cho con dùng thuốc chữa trĩ là sao?" "Cái đó thì làm sao?" Bạch Hán Kỳ cười sảng khoái,"Lần trước bà con bị nấm chân, cũng là dùng cái này chữa khỏi." Đầu khớp xương bị Bạch Lạc Nhân nắm đến kêu cạch cạch,"Mắc nấm chân và khóe miệng lở có thể coi là một hay sao?" Lở miệng không phải nứt ra hả? 502 có thể dính nhựa, cũng có thể dính giày có đúng hay không? Không quan tâm nó là thuốc gì, chỉ cần có thể đem miệng của con chữa khỏi là được, vậy là có thể chứng minh thuốc này hiệu nghiệm. Con nhìn một chút, khóe miệng lở lớn bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi phải không?" Bạch Hán Kỳ nói xong đi đến sờ miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ ra, đùng đùng nổi giận trở về phòng, đóng cửa ầm một cái. Bạch Hán Kỳ vừa gõ cửa vừa lớn tiếng hướng bên trong nói,"Không phải ba tiếc tiền, là thuốc này thật sự có tác dụng, ngoài miệng hay trên tay ba bị nứt ra, bôi đều khỏi, không tin con đi hỏi bác sĩ mà xem, khẳng định ông ta cũng nói thuốc này cái gì cũng có thể trị được." Bên trong không có chút động tĩnh. Bạch Hán Kỳ lại vỗ vỗ cửa,"Con trai? Còn đều đã bôi nhiều ngày như vậy rồi, cũng không quá hai ngày nữa, bôi tiếp thì tốt rồi." Bạch Lạc Nhân lại mất ngủ. ......... Sáng sớm hôm sau, một ngày đau khổ lại bắt đầu, cuộc sống Bạch Lạc Nhân đã tạo thành một định luật: Ban ngày đấu tranh cùng Cố Hải, tối về bị Thạch Tuệ dày vò. Vốn là tâm lực tiều tụy, ngày hôm nay còn liên tiếp gặp nạn, sáng sớm Bạch Lạc Nhân là bị ngạt mà tỉnh, hai lỗ mũi không thể hít được không khí, cậu ta ngồi dậy nhìn một chút, chỉ còn lại duy nhất một góc chăn, còn toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất. Cảm lạnh là không thể tránh được. Bạch Lạc Nhân mặc thêm áo, trên đường đi học rẽ vào một nhà thuốc, đi vào để cho thầy thuốc xem một chút, thầy thuốc đưa cho cậu một hộp ' Bạch Gia Hắc' (Barker) (Đây là thuốc đa năng thông dụng ở Trung Quốc, có tác dụng trị cảm, chữa đau đầu, giảm đau nhức, tiêu nghẹt mũi, bớt ho khan hắt xì, một vỉ có 15 viên 10 viên trắng và 5 viên đen, nó gần giống với Tiffy của Việt Nam thì phải.) Đến trường học, Bạch Lạc Nhân không nhìn liền lấy một viên ra uống. Kết quả, cậu ta phát hiện, vỉ thuốc thiếu một viên màu đen. Trong đầu của Bạch Lạc Nhân hiện lên một câu quảng cáo trên TV. "Ban ngày uống viên trắng, chống buồn ngủ, buổi tối uống viên đen, ngủ cho ngon." ...........
|
Chương 25: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện! (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Từ tiết tự học buổi sáng đến khi ra chơi, ngay cả ngẩng đầu một cái Bạch Lạc Nhân cũng không cử động. Lần này triệt để làm cho Cố Hải ngột ngạt bứt rứt. Cố Hải ở phía sau không thoải mái một chút nào, cậu ta thử đủ loại phương pháp đánh thức Bạch Lạc Nhân, người kia vẫn cứ vô cùng kiên định không hề di chuyển, cậu ta dùng bàn đụng vào, đụng đến khi bạn học cả lớp đều quay đầu lại nhìn, Bạch Lạc Nhân vẫn ngủ rất ngon giấc. Tiết ba, là tiết của La Hiểu Du, La Hiểu Du rất thích gọi Bạch Lạc Nhân trả lời câu hỏi, tiết học này cũng không ngoại lệ, ba tiếng ' Bạch Lạc Nhân' trong trẻo vừa ra khỏi miệng, ánh mắt bạn học cả lớp đều quét về phía Bạch Lạc Nhân. Gò má trái của Bạch Lạc Nhân ngủ đến mức hồng hào, cậu ta vẫn như trước đây đứng lên, hơn nữa còn trả lời vô cùng trôi chảy. Những lần như thế này trước đây rất thường xuyên xảy ra, mọi người cũng thấy không có gì lạ. Nhưng Cố Hải vẫn rất thích đào bới vấn đề của cậu ta. Từ khi cậu biết Bạch Lạc Nhân đến giờ, cậu ta nghi ngờ Bạch Lạc Nhân không thực sự ngủ, làm gì có ai có thể vừa ngủ vừa nghe giảng hả? Rất nhiều bạn học đều nói Bạch Lạc Nhân thật khác thường, giống như có phép thuật vậy, Cố Hải rõ ràng là không tin mấy cái tà ma này. Vì muốn kiểm nghiệm cái ý nghĩ này một chút xem có đúng hay không, tiết ba tự học, Cố Hải đi đến phòng y tế trường học mua hai viên thuốc ngủ, sau khi trở về lớp mài nhỏ, rồi bỏ vào bình nước của Bạch Lạc Nhân. Mãi cho đến buổi chiều đi học, đầu óc Bạch Lạc Nhân vẫn cứ mê man. Thuốc cảm mạo đúng là một thứ thôi miên thật tốt, hơn nữa đem thuốc cảm mạo uống lộn bữa như cậu, tuyệt đối có thể ngủ đến không biết trời đất trăng sao nữa. Bạch Lạc Nhân cảm thấy khô miệng, cầm lấy chai nước tu ừng ực. Kỳ quái, nước hôm nay sao lại chát như vậy? Càng uống càng khát! Bạch Lạc Nhân uống hết một bình lớn nước, sau khi uống xong lại đi đến máy nước nóng rót thêm một ít, để lên bàn cho nguội hẳn lại tiếp tục uống. Lúc uống nước xong, rất nhanh Bạch Lạc Nhân liền buồn ngủ. Hơn nữa, giấc ngủ này, không hề ngẩng đầu.
|
Hai tiết học liền, giáo viên vẫn chưa gọi Bạch Lạc Nhân trả lời câu hỏi, Cổ Hải suy nghĩ hiển nhiên là không có cách nào nghiệm chứng kết quả cả. Đến tiết ba tiết bốn, lớp lại bắt đầu tiết tự học, cả lớp yên tĩnh chính là cơ hội tốt cho các bạn thích ngủ. Bạch Lạc Nhân ngay cả tư thế cũng không thay đổi, sách vở trên bàn học rơi xuống đất không hề phát hiện ra. Một bạn thay mặt lớp đi thu vở bài tập. Đến bên bàn Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Bạch Lạc Nhân, vở bài tập toán của cậu đâu." Bạch Lạc Nhân không có phản ứng gì. Bạn thay mặt thu vở có chút nóng nảy, vỗ nhẹ đầu Bạch Lạc Nhân. "Này, tỉnh dậy đi, phải nộp vở bài tập." Vưu Kỳ cũng quay đầu hù dọa một câu,"Giáo viên tới." Bạch Lạc Nhân vẫn không nhúc nhích. Lần này, bạn học chung quanh đều có chút bận tâm. Theo lý thuyết bình thường Bạch Lạc Nhân ngủ rất cảnh giác, bất luận ngủ ngon say như thế nào, chỉ cần có người gọi cậu, hoặc là có nghiêm túc cần phải làm, cậu ta lập tức liền có tinh thần. Hôm nay, là thế nào đây? Vưu Kỳ thử đem đầu Bạch Lạc Nhân nâng lên, kết quả vừa nhấc lên, sắc mặt của Vưu Kỳ cũng thay đổi. "Mặt của cậu ta sao lại trắng bệch thế này?" Một câu nói cũng đem Cố Hải đang trầm tư gọi dậy. Không phải cậu ta bị dị ứng thuốc ngủ chứ hả? Nghĩ như vậy, Cố Hải vội vàng đem ghế đẩy ra, một tay đỡ lấy vai Bạch Lạc Nhân lắc lắc, tay kia vỗ mặt tái nhợt của cậu ta, thử gọi,"Bạch Lạc Nhân? Bạch Lạc Nhân?" Bạch Lạc Nhân không hề đáp lại. Vưu Kỳ sốt ruột,"Cậu ta bị ngất rồi, nhanh lên đưa cậu ta đến phòng y tế. Vừa nói, vừa đem Bạch Lạc Nhân đặt lên lưng mình, ý muốn cõng cậu ta đi ra ngoài. Kết quả vừa đứng lên, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Cố Hải ở bên cạnh không nhìn nổi, đẩy Vưu Kỳ ra. "Tránh sang một bên, để tôi." Nói xong, kéo cánh tay Bạch Lạc Nhân, đem cả cơ thể cậu đặt lên lưng, đợi cậu ta yên ổn trên lưng, liền cấp tốc chạy xuống tầng, Vưu Kỳ cũng chạy theo phía sau. "Tôi nói này, cứ như cậu đang cõng một con chim trên lưng vậy?" Vưu Kỳ ở bên cạnh thở hổn hển, trên người cậu ta không mang theo bất cứ cái gì, vẫn không thể đuổi kịp tốc độ của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân tuy rằng không nhẹ, thế nhưng Cố Hải bình thường luyện tập đều vác nặng chạy bộ mà nói, quả thực giống như không có gì. Không đến một phút đồng hồ, hai người đã xông vào phòng y tế của trường, đem Bạch Lạc Nhân đặt lên trên giường bệnh. Bác sĩ trong trường là một cô gái trẻ, nhìn thấy hai cậu bạn đẹp trai lưng cõng một cậu bạn đẹp trai đến khám bệnh, máu nóng sôi trào. "Yô! Cố Hải, tại sao cậu lại tới đây?" Lúc trước Cố Hải tới đây mua thuốc ngủ, vị nữ bác sĩ này liền kéo cậu ra hỏi lung tung này kia, vẻ mặt thì soi mói đủ nơi làm cho Cố Hải có cảm giác không thoải mái vô cùng. Lúc đi ra khỏi còn thở dài một hơi, thầm nghĩ sau này nhất định không tới nữa, nào biết nhanh như vậy sẽ trở lại. Vưu Kỳ quay sang Cố Hải hỏi,"Cậu quen cô ấy à?" Cố Hải không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân. Vị nữ bác sĩ lại quay sang Vưu Kỳ quan sát một phen, mắt thoáng chốc sáng lên. "Cậu..... có phải là Vưu Kỳ hả?" Vưu Kỳ lạnh lẽo gật đầu. "Wow, cậu chính là thần tượng trường học, Vưu Kỳ mà bọn họ hay nhắc đến hả, tôi thấy cậu rất có khí chất, không nghĩ tới quả thật không sai. Tôi nói cậu nghe, lần trước có hai nữ sinh đến khám bệnh, còn không ngừng bàn tán về cậu...." Vưu Kỳ nhìn sắc mặt của Cố Hải, trong lòng đột nhiên cảm thấy luống cuống. "Chị nhanh nhanh chút đi." Vưu Kỳ cũng không giữ hình tượng cực ngầu của mình nữa, sốt ruột thúc giục nữ bác sĩ, "Người cần được chữa trị ở bên kia đó, chị nhanh nhanh khám cho cậu ta rốt cuộc làm sao vậy." Nữ bác sĩ đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, mắt lại sáng ngời. "Đây không phải là Bạch Lạc Nhân hay sao?" Một giọng nói âm u lạnh lẽo đập thẳng vào lỗ tai của vị bác sĩ trường học,"Chị mà còn lắm mồm, ngày mai tôi lập tức cho phòng y tế của trường đóng cửa."
|