Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Tên Truyện: Thượng Ẩn_Quyển 2
Nhân Vật Chính: Cố Hải×Bạch Lạc Nhân
Phụ: Vưu Kỳ×Dương Mãnh
Tình Trạng: Hoàn 2 Quyển 313 Chương & 4 Phiên Ngoại
Tình Trạng Edit: Đang Lếnh...
Edit By sensua1999, baotri1998, hoaxuongrong, Chirs Nguyen (zalo), Lê Hương Giang (Zalo), Trần Diệu My (Zalo), Huy - Harry (FT)
Chương 1: Đảo điên tính nhân sinh! --- Tám năm, trôi qua trong nháy mắt. Tám năm trước, người mà từng cùng Cố Hải không giấu nhau cái gì trong nháy mắt đã trở thành dị quốc nhân sĩ. Cố Hải một lần xuất ngoại, tình cờ gặp được Lý Thước, hắn đã chuyển đến sống ở Canada, hết thảy đều sinh hoạt ở nước ngoài, Lý Thước thổn thức cảm thán, thật muốn thoát khỏi những ngày này, thật hâm mộ ngươi đã già như thế rồi còn có thể la cà, thật muốn ăn một chén chính tông lỗ nấu hỏa thiêu.
"Mày có thể tranh thủ về mà." Cố Hải nói.
Lý Thước cảm khái, "Nhà cũng không có, về cũng là lang thang."
"Nhà không có, người cũng không còn."
Lý Thước đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Đúng rồi, Bạch Lạc Nhân bây giờ đang ở đâu?"
"Không biết." Cố Hải che dấu cảm xức thật sự tốt, "Cậu ta chắc cũng đang ở nước ngoài."
"Thật sao?"
"Ờ." ... Đây là một xí nghiệp nhà dân doanh công nghệ cao, nằm tại Bắc Kinh, khu phố kĩ thuật phát triển, chủ yếu công việc là sản xuất diện tử dân dụng và một loạt thông tin thiết bị cung cấp cho toàn bộ hệ thống. Công ty giống vậy tại trung tâm chỗ nào cũng có, nhưng công ty nhờ hắn quản lý kinh doanh bằng hình thức độc đáo nên được những người trong nghề chú ý.
Công ty này trừ bỏ tống giám đốc ra, từ quản lý cho đến nhân viên tất cả đều là nữ giới, đặc biệt còn toàn là mỹ nữ. Bình thường ở các xí nghiệp, nhân viên nữ không chiếm được ưu thế, nếu tổng giám đốc có kỳ thị cái gì thì đó chính là nam giới, vì vậy nên công ty hàng năm thông báo tuyển dụng đều sẽ đưa tới một loạt mỹ nữ.
Nhưng chế độ chọn lựa của công ty vô cùng nghiêm khắc, những mỹ nữ bộ dáng xinh đẹp đều phải có bằng tốt nghiệp chuyên môn, trí tuệ hơn người. Trừ cái đó ra, các nàng còn phải độc thân, về sau nếu kén vợ kén chồng thì phải thông qua công việc kinh doanh, tức là đều phải hẹn hò với khách hàng.
Vậy nên nữ sinh khoa lý ở đây khan hiếm ngay lập tức, công ty lập tức thi hành chính sách đem hết tất cả những nữ sinh tốt nghiệp khoa lý trong kinh thành đến, chỉ kém đem hết những nam sinh lớn tuổi tốt nghiệp khoa lý giết chết hết.
Vì thế nên hàng năm tại hội tuyển nhân viên của công ty, một vị tổng giám đốc đối mặt với hàng trăm mỹ nữ trông không khác gì thái tử tuyển phi (vợ).
Mỗi ngày, đam mê lớn nhất của các 'gái già' chính là nghị luận về giám đốc của bọn họ, nói cũng không biết mệt.
Mấy ngày gần đây, công ty lại thông báo tuyển dụng, đề tài thảo luận của các nàng lại càng nhiều.
"Này, các bà nghe chưa? Năm nay số người thông báo tuyển dụng nhiều gấp đôi so với năm ngoái đấy, hiện trường ngoài kia so với phỏng vấn diễn viên diễn viên chuyên nghiệp không khác gì nhau, ai ai cũng đều xinh đẹp hết."
|
"Xinh đẹp thì có ích lợi gì chứ? Chả có gì tốt! Tiểu lương mới đến tháng trước không phải là kỷ ủy bí thư giới thiệu đến sao, kết quả không đến vài ngày liền từ chức."
"Cô kia nguyên bản là vì tổng giám đốc mà đến, muốn mượn đó mà có cơ hội tiếp cận, kết quả tổng giám đốc không thèm để ý đến nàng luôn!"
"Tổng giám đốc của chúng ta đã để ý đến ai đâu chứ? Để ý đến bà sao? Để ý đến bà sao?"
"Không, tôi đến đây cũng hơn một năm rồi, cũng chưa cùng anh ấy nói quá mấy câu."
"Đúng đấy, bà nói tổng giám đốc của chúng ta nghĩ thế nào chứ? Trăm phương nghìn kế tuyển nhiều mỹ nữ như vậy, kết quả liếc mắt xem xét một cái cũng không. Ban đầu còn tưởng đến đây là bình hoa cung, kết quả là đến tốn sức làm việc."
"Anh ấy chắc là đang đợi đấy, nhỡ may có ai khiến anh ấy động tâm, không chừng ngày nào đó may mắn được anh ấy khâm điểm." (khâm điểm: đỉnh núi)
"Tôi thật sự thương hại cái đứa con gái kia nha, nghĩ mà xem, tổng giám đốc của chúng ta là cao kiền đệ tử, lại học cao, còn kinh doanh một công ty như vậy, bộ dáng ít nhất cũng quá tốt a! Đây là điển hình cao phú soái a! Bà nghĩ xem, đàn ông loại này bà có thể khống chế sao? Mỗi ngày trên dưới trăm ánh mắt của mỹ nữ nhìn chằm chằm bà như hổ rình mồi, bà chịu được sao?"
"Đáng tiếc a! Trăm năm khó gặp a! Tôi càng thương cái đứa con gái được coi trọng kia nha."
"Còn nữa, nếu thật sự coi trọng bà, bà chẳng ở trong chăn cười trộm đi!"
"Hư...........Đừng nói nữa, tổng giám đốc đến đấy."
Cố Hải mặt không chút thay đổi đi qua đại sảnh của bộ công tác tiêu thụ, lập tức đi vào văn phòng, đằng sau còn có phó tổng đi theo, cũng là một vị mỹ nữ trẻ tuổi.
Cố Hải vừa mới tiến vào không bao lâu, phòng làm việc vừa mới yên tĩnh lại sôi trào.
"Thấy chưa? Cố tổng của chúng ta hôm nay mặc áo sơmi tím đó."
"Thấy rồi!! Thấy rồi!! Nhìn đẹp thật!"
"Ai, tôi thật hâm mộ phó tổng của chúng ta nha, cô ta có thể tùy ý ra vào văn phòng của tổng giám đốc."
"Chúng ta có thể so sánh với cô ta sao? Nhân gia nhưng là Cố tổng lấy tới được, nói không chừng chính là đứa con gái kia nha (cái đứa mà mấy bả nói Cố Hải chú ý đến đó), chỉ là không tuyên bố trước mặt mọi người mà thôi."
"Trăm ngàn lần đừng nói vậy, tôi còn phải làm ở đây hai năm đấy, cho tôi chút không gian để yy đi."
Diêm Nhã Tĩnh đem một chồng văn kiện đưa đến tay Cố Hải "Ký tên." Cố Hải tùy ý lật xem một chút, sau đó ký tên lên hợp đồng.
Mỗi lần Diêm Nhã Tĩnh nhìn đến chữ ký của Cố Hải, đều sẽ cảm khái một phen, "Cố tổng, chữ của anh sao lại đẹp như vậy a? Anh luyện thế nào vậy?"
Cố Hải luôn ngậm miệng không đáp. Diêm Nhã Tĩnh rót một cốc nước, ngồi đối diện Cố Hải, nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Cố Hải, u u nói :
" Cố tổng, anh sao lại muốn mời hết một đoàn mỹ nữ như vậy vào công ty? Anh biết không? Các cô ấy mỗi ngày đều ở sau lưng anh bàn luận, hôm trước em vừa lên thang máy liền nghe được hai nhân viên bàn luận về cơ thịt của anh, nói sờ khẳng định sẽ rất có cảm xúc."
|
Cố Hải ôn hòa nói:
"Lần sau nếu nghe được, giúp ta cảm ơn các cô ấy."
"Anh!........"
Diêm Nhã Tĩnh tức giận nhìn Cố Hải, "Anh thích cảm giác 'chúng tinh phủng nguyệt'* này sao?" (ứ hiểu ==)
"Đây là một thủ đoạn tạo uy tín."
Cố Hải ngoài cười nhưng trong không cười. Diêm Nhã Tĩnh cũng rót cho Cố Hải một cốc nước, hai nười tiếp tục nói chuyện phiếm.
"Đúng rồi, Cố tổng, hôm nay có người đang yêu đến nhận việc ."
Nước trong miệng Cố Hải suýt thì phun ra.
"Nhưng mà các mặt của cô ấy đều không sai, vừa có tư duy khai thác của nam giới, lại có tính cẩn thận với kiên nhẫn của nữ giới, quả thật là nhân tài hiếm có." Diêm Nhã Tĩnh biểu tình chân thật.
"Chuyển đến bộ phận tiêu thụ đi." Cố Hải thản nhiên nói :"Nói không chừng giúp được vị khách này một chút."
"Ai, anh thà rằng tuyển người đang yêu vào cũng không nhận một nam nhân đứng đắn. Anh như thế nào lại chán ghét đàn ông như vậy? Nhưng mà chuyện này cũng tốt, ít nhất chứng minh anh không phải gay."
Cố Hải nâng mí mắt liếc nhìn Diêm Nhã Tĩnh một cái, nhìn đến tóc gáy nàng dựng thẳng, nhưng vài giây sau, Cố Hải lại chuyển ánh mắt về bình thường.
"Đem biên bản hội nghị trong máy tôi đề suất, đem văn kiện truyền đạt đi xuống đi." Diêm Nhã Tĩnh buông cốc trong tay xuống, nhanh nhẹn mở máy tính Cố Hải ra, theo thói quen đi tìm các loại văn kiện, kết quả không nhìn thấy cái Cố Hải họi là biên bản hội nghị.
"Không có a, Cố tổng."
Cố Hải nheo mắt, "Có thể là trên máy tính cá nhân của tôi rồi, hôm qua họp mang theo máy tính kia đi."
"Ách..... Em có thể mở ra sao?" Diêm Nhã Tĩnh tính thử hỏi.
Cố Hải nhẹ nhàng bâng quơ đáp "Tùy cô." Kết quả, máy tính vừa mở ra, Diêm Nhã Tĩnh liền bị bức ảnh to đùng trước mắt chấn động, lập tức phát ra tiếng cười sung sướng.
"Cố tổng, em vừa thấy ảnh chụp này của anh đã nghĩ ngay đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh."
Cố Hải muốn nói thói quen để màn hình này đã tám năm không đổi rồi. "Cậu nhóc này là ai thế?" Diêm Nhã Tĩnh thuận miệng hỏi. Cố Hải nhìn lại màn hình máy tính, một gương mặt tại ký ức nhiều năm như vậy như hiện ra trước mặt. "Một thất lạc nhiều năm......huynh đệ." ('một người anh em thất lạc lâu năm')
"Thất lạc? Vì sao lại thất lạc?"
Diêm Nhã Tĩnh ý thực được Cố Hải cũng không muốn nói đến chuyện này liền nhanh trí chuyển đề tài.
"Này là ảnh chụp ở Thanh Đảo sao?"
Cố Hải gật đầu " Ừ, chính là tại Thanh Đảo gặp cô năm đó." Diêm Nhã Tĩnh hai mắt cẩn thận nhìn, lại nhịn không được cười.
"Ảnh chụp này cũng thật ngốc quá đi, khiến em nghĩ đến Phật quang chiếu khắp! "
"Sao lại giống Phật tổ khai quang thế chứ?"
"Cậu từng gặp qua Phật tổ đẹp trai như vậy sao?" (đoạn này Đại Hải nhớ lại cuộc hội thoại với Nhân tử)
"Cố tổng? Cố tổng? Cố Hải!!" Diêm Nhã Tĩnh la lớn.
Cố Hải phục hồi lại tinh thần, nhìn Diêm Nhã Tĩnh, "Làm sao?" Diêm Nhã Tĩnh mặt đầy thần bí tươi cười, "Em đặc biệt muốn hỏi anh một vấn đề."
"Cô hỏi đi." Cố Hải thản nhiên.
"Lúc trước em xịt nước hoa này trên người, rốt cục có phát huy tác dụng không?" Cố Hải lạnh lùng cười, "Ngày mai viết một đơn từ chức xin giao lên, tôi cảm giác tôi sẽ cam kết một lần nữa một vị phó tổng câm."
Diêm Nhã Tĩnh lập tức ngoan ngoãn câm miệng, thành thành thật thật đem văn kiện trong máy tính của Cố Hải lấy ra. Sáng sớm, tại đại mạc sa mạc ( Sa mạc lớn ở Mông Cổ), giữa cây cối rậm rạp, một sắc đỏ cam đẹp đến chói mắt cắt qua phía chân trời.
Một vị thiếu tá không quân trẻ tuổi ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hô một tiếng, "Phóng ra!" Trong nháy mắt, hơn mười giá chiến ưng gào thét đánh về phía chân trời, quân khu không quân Bắc Kinh tương ứng bộ đội phòng không viễn trình đạn thật công kích đánh bất ngờ huấn luyện kéo ra màn che. Đây không phải một lần huấn luyện phi hoành đơn thuần, mục tiêu của bọn họ là chặn lại nơi ẩn núp không đạn đạo cách sa mạc ngàn dặm, rađa điện từ quấy nhiễu, cùng với tiến vào khu vực duy nhất không trung cách đấu đẳng rất nhiều hung hiểm, có thể nói một đường đầy kinh cức (gai góc, khó khăn, trở ngại), sát khí tứ phía! Thiếu tá không quân một mình lái máy bay tiêm kích tàng hình dẫn đầu toàn bộ công kích tạo đội hình,đánh thẳng đến đạn đạo binh trận địa trên mặt đất. "Nhanh lao xuống." Mệnh lệnh của thiếu tá giống như tiếng bom nổ tung bên tai từng phi công đang chờ mệnh lệnh. Trong nháy mắt, máy bay tiêm kích của thiếu tá tính hơn cả mười giá chiến đấu cơ lấy tốc độ kinh người hướng mặt đất lao xuống, phi công trước mặt chợt lóe đâm vào lạc đà đang thở phì phò trên sa mạc , cát bụi như tạo thành một đao cát xẹt qua cánh. Từng mai đạn hỏa tiễn bay về phía mục tiêu, nổ oanh trời long đất một trận, mục tiêu bị phá hủy, tạo thành một cột cát hơn mười thước.
Sau khi thuận lợi hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ thứ nhất, thiếu tá theo cabin đi ra, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn bất kham.
"Thủ trưởng, uống nước."
Thiếu tá tiếp nhận bình nước, rầm rầm uống mấy ngụm lớn, lại đem bình nước quăng lại, "Cảm ơn."
"Thủ trưởng, ngài có nắm chắc vài phần thắng không?
Bạch Lạc Nhân khó được gợi lên khóe miệng, tười cười rất có lực sát thương. "Mười phần."
|
chưa xog quyển một ra quỷên hai.đọc không hỉu ji đâu..xog quỷênn một đi ròi hả úp quyển 2.
|
Quen đọc văn phong quyển 1 rồi... sang quyển 2 ng khác làm đọc không hợp, cảm giác nó chán hẳn đi
|