Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Ủng hộ em dich quyển 2, nhưng cố gắng dịch hết từ Hán Việt em nha. Còn nhiều từ quá khó hiểu. Đọc lủng củng như bản convert á
|
Chương 2: Khả ái mảnh nhỏ cảnh
Buổi tối, toàn bộ phi công tham dự quân diễn đều cắm trại ngoài trời. Bạch Lạc Nhân một mình ngủ một lều trại, bên ngoài gió rét lạnh lẽo gào thét, Bạch Lạc Nhân mặc áo nhung lại bị mồ hôi làm ướt, sau khi cởi ra lại phát hiện bên ngoài dính đầy cỏ dại và xước mang rô, giữ mạnh cũng không rớt xuống, chỉ có thể lấy tay chậm rãi gỡ ra.
Lưu xung xốc lên mành lều trại của Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy hắn cởi trần ngồi bên trong, trong lòng đột nhiên căng thẳng, trong giọng nói mang theo thân thiết nồng đậm
"Thủ trưởng, ngài bị thương sao?"
Bạch Lạc Nhân nâng my mắt, nhìn đến gương mặt nhã nhặn đang ngại ngùng.
"Nhìn tôi giống bị thương lắm sao?"
"Không phải." Lưu Xung có chút ngượng ngùng,
"Em thấy ngài cởi quần áo, nên nghĩ ngài đang băng bó vết thương."
"Cậu trước hết đem mành hạ xuống đã, hoặc là tiến vào, hoặc là đi ra ngoài!"
Vung tay nói mát thật sự có chút ăn không tiêu. Lưu Xung đành phải tiến vào lêu trại của Bạch Lạc Nhân, dưới nách còn mang một chút đồ đạc. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy đồ đạc trên khủy tay Lưu Xung, mắt lộ ra kinh ngạc.
"Cậu sợ nửa đêm bị đánh bất ngờ nên chạy đến lều trại của tôi ngủ sao?"
"Không, không phải......." Lưu Xung xấu hổ, "Em sợ ngài lạnh, cố ý đem thêm một cái chăn đến đây cho ngài."
Bạch Lạc Nhân giơ lên khóe miệng, vươn tay ôm lấy cổ Lưu Xung, u u hỏi:
"Hối lộ cấp trên?"
Lưu Xung cười ngây ngô hai tiếng, "Sao có thể nói như vậy a? Chúng ta hiện tại cùng một phân đội, ngài lại là chủ lực của phân đội, ngày mai tác chiến nhiệm vụ toàn trông cậy vào chỉ huy của ngài điều hành, đông lạnh ai cũng không thể đông lạnh ngài a!"
Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng, "Rồi, mang về đi, mỗi người được phát một cái chăn, đông lạnh ai cũng đều không được."
"Ngài không phải so với chúng ta càng tuyệt đối không được đông lạnh sao?" Lưu Xung cười cười
Bạch Lạc Nhân anh tuấn nâng lên khóe mi, "Tôi sao lại không tránh được đông lạnh?"
"Ngài còn nhớ rõ đợt đi Đông Bắc chấp hành nhiệm vụ trước tết âm lịch năm trước không? Chúng ta ở cùng một ký túc xá, ngài buổi tối ngủ toàn hướng về phía em ôm. Có một buổi tối còn đem tay đặt trên bụng em, kết quả hôm sau em bị tiêu chảy."
Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, "Tôi đó là thoi quen, mùa hè ngủ cũng chỗ nào cũng xoa."
Lưu Xung xoa xoa tay Bạch Lạc Nhân, rầu rĩ nói: "Nhưng tay ngài thật sự lạnh." "Đó là bởi vì tôi máu lạnh, cho nên độ ấm thân thể so với người thường thấp hơn." Lưu Xung gãi gãi đầu, " Ra vậy........" Bạch Lạc Nhân tiếp tục gỡ xước mang rô trên quần áo.
"Để em gỡ giúp ngài." Lưu Xung nói. Bạch Lạc Nhân quả thật có chút không kiên nhẫn làm loại việc tinh tế này, vì thế liền đem quần áo đưa cho Lưu Xung, tự sắp chăn giường, nằm trên mặt đất suy tư kế hoạch tác chiến ngày mai.
|
"Tích, tích, tích,............" Tiếng cảnh báo vang lên.
Động tác của Bạch Lạc Nhân giống như một con báo, rất nhanh nhảy lên khỏi mặt đất, đoạt lấy quần áo trong tay Lưu Xung, nhanh nhẹn mặc lên người, đi đến lều trại bên ngoài, kết quả phát hiện hai giá 'Máy bay địch' xoay quanh tại lãnh địa không (vùng trời)
"Ta x!" Lưu Xung hung hăng mắng một câu, "Này một chút cũng đánh bất ngờ, bọn họ đều không dùng suyễn khẩu khí sao?"
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng hướng trung tâm lãnh địa đi, Lưu Xung cũng trở về lều trại trang bị. Trước sau không đến 2 phút, bên này toàn bộ phi công đều trang bị võ trang hoàn tất, lúc này, tốp máy bay của địch quân đã đến gần lãnh địa trên không, bắt đầu mãnh liệt tiến công.
"Chia binh làm 2 đường!"ý nghĩ của Bạch Lạc Nhân rõ ràng dị thường.
Hắn dẫn dắt hai giá chiến ưng nhanh chóng thoát ly tốp máy bay, mượn dùng tầng mây yểm hộ, đánh về phía 'máy bay địch', gắt gao yểm hộ phân đội, nháy mắt phát xạ hai quả đạn đạo trống trơn bên trong.
"Oành! oành!......"
Hai tiếng nổ, trên trời dấy lên hai quả cầu lửa, hai phát đều trúng! Bở vì sự tình đột ngột, chuẩn bị không đủ, Bạch Lân Nhân tuy rằng công phá máy bay địch đánh bất ngờ, nhưng tổn thương rất lớn, tiêu hao thời gian quá nhiều, mãi đến bốn giờ sáng, trận giằng co mới được tuyên bố.
Kết quả, nằm xuống chưa đến một giờ, tiếng cảnh báo lại vang lên. Mắt Bạch Lạc Nhân vừa mới nheo lại lại mở, con ngươi tản ra anh sáng lạnh lùng. Khốn nạn! Cố tình sao? Biết tôi tham ngủ còn chuyên môn đánh buổi tối! Không xử lý xong các người trong vòng 1 ngày, lão tử không phải họ Bạch!
Thời gian 3 ngày ngắn ngủi, nhiệm vụ diễn tập chấm dứt viên mãn. Bởi vì biểu hiện xuất sắc, Bạch Lạc Nhân được lãnh đạo cấp trên đặc biệt phê 2 ngày nghỉ. Lưu Xung điều khiển phi cơ đưa Bạch Lạc Nhân về nhà, Bạch Lạc Nhân ngồi dựa vào ghế bên cạnh, mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt không ngừng che dấu vẻ mệt mỏi.
"Thủ trưởng, lúc trước ngài vì sao lại nhập ngũ?"
Chờ mãi không có trả lời, Lưu Xung liếc Bạch Lạc Nhân một cái, phát hiện hắn đã ngủ. Thân thể tựa vào cabin, cằm hơi giơ lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Lưu Xung còn nhớ rõ thời điểm 2 năm trước vào bộ đội, Bạch Lạc Nhân được điều đến làm chỉ huy doanh đội của bọn họ, vừa lần đầu tiên nhìn thấy mắt Bạch Lạc Nhân , tất cả tân binh đều bị cái loại khí chất anh tư hiên ngang của hắn mê hoặc. Lưu Xung đến nay vẫn còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nhìn thẳng mình, trái tim có cảm giác kinh hoàng.
Nay nhập ngũ đã 2 năm, Lưu xung mới chân chính đến gần Bạch Lạc Nhân, hắn phát hiện tố chất quân sự của bạch Lạc Nhân rất vững vàng, kỹ thuật phi hành cao siêu, nhưng sinh hoạt từ đầu đến đuôi đều rất ngốc. Vệ sinh ký túc xá xét trung bình đều là đệ nhất từ dưới lên, đồ dùng sinh hoạt luôn là để chỗ nào quên chỗ ấy, khóa cửa luôn bị hắn nghịch hỏng............
|
Chỉ khi nào đến căn cứ huấn luyện hoặc diễn luyện tràng, tư duy của hắn so với bất luận kẻ nào đều hơn.
Nhìn Bạch Lạc Nhân vô tư ngủ, Lưu Xung nhịn không được nghĩ mà sợ, may mắn hắn đưa Bạch Lạc Nhân về nhà, không thì để Bạch Lạc Nhân lái máy bay ngủ, bộ đội không quân sẽ tốn thất lớn bao nhiêu a! Lưu Xung đang nghĩ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng nói:
"Mặc dù tôi ngủ, tôi cũng có thể đem máy bay trực thăng trở về nhà an toàn."
Lưu Xung cả kinh, sao hắn biết mình nghĩ cái gì? Bạch Lạc Nhân ngủ say, nơi khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy mị hoặc. Lại là đã hơn 1 năm không về nhà, tóc trên đầu Bạch Hán Kì lại trắng nhiều hơn 1 tầng.
"Ba sao lại không nhuộm tóc thế?" Bạch Lạc Nhân oán giận 1 câu, "Còn chưa đến 50 tuổi đã biến thành tiểu lão đầu rồi"
Trâu thẩm bất đắc dĩ cười cười, "Mẹ cũng nói qua ba con rất nhiều lần, ông ấy vẫn không đi, nói càng nhiều tóc trắng, ngày con trở về lại càng gần."
Mặc dù Bạch Hán Kì một mực phủ nhận, Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy trong lòng không rõ tư vị. Trâu thẩm ngược lại ăn mặc rất sáng sủa, từ bàn đến nhà lầu trụ, luôn luôn cùng một đám người già khiêu vũ tập thể hình. So sánh ra, Bạch Hán Kì có vẻ tiêu cực hơn, ông đã về hưu 3 năm, thân thể hiện tại không như trước, chiều nào trở về cũng nằm trên sô pha không muốn nhúc nhích, có đôi khi nhìn TV liền ngủ. Đặc biệt lần này Bạch Lạc Nhân về nhà phát hiện, Bạch Hán Kì so với trước kia càng lải nhải, những việc từ nhỏ đến lớn đều cùng Bạch Lạc Nhân nói nói, hồi trước ông đâu có như vậy, có lẽ ông thật sự già đi rồi.
Buổi chiều, thừa dịp Bạch Hán Kì đi làm công phu( hình như là 'tập võ' ==), Bạch Lạc Nhân đi đến hải điến phân cục hoa viên lộ phái, 'chị em tốt từ nhỏ' của hắn, Dương Mãnh đang gác tại đó.
Đúng như Bạch Lạc Nhân đoán, Dương Mãnh lúc trước làm quân kiểm không được, quân giáo cũng không thành. Nhưng là ba Dương chưa từ bỏ ý định, mày không thể thành lính, chả lẽ cảnh sát cũng không thể? Vì thế lại tạo quan hệ lại tặng lễ, cuối cùng đem Dương Mãnh nhét vào cục cảnh sát lý, từ đó về sau Dương Mãnh liền mỗi ngày tăng ca, bị đồng sự chèn ép, bị quần chúng ngày ngày khi dễ.
Tại thời điểm Bạch Lạc Nhân đang lái xe trên đường, Dương Mãnh đang giải quyết một chuyện tranh cãi gia đình. Nữ nhân khóc lóc kể nói: "Đồng chí cảnh sát, ngài làm chủ cho ta, hắn lén lén lút lút tìm tiểu tam(bồ bịch), còn không thừa nhận." Nam nhân tức giận phản bác: "Ai tìm tiểu tam? Bà tận mắt thấy tôi tìm tiểu tam?" Nữ nhân chụp bàn đứng lên, "Còn bắt tôi trước mặt mọi người tố giác ông sao? Tin nhắn trong di động ông tôi đều ghi giữ lại đấy."
Nam nhân cũng đứng lên, "Bà xâm phạm quyền riêng tư của tôi!"
"Ông thế mà không biết xấu hổ!"
"Bà mới là không biết xấu hổ!"
Ầm ĩ đến lúc nữ nhân gào khóc, nhìn Dương Mãnh hỏi: "Đồng chí cảnh sát, ngài nói chuyện này làm thế nào chứ?" Dương Mãnh lúng ta lúng túng nhìn 2 người này, cảnh giác thanh thanh cổ họng. "Cái kia.......Các người đến nhầm rồi, các người phải đến dân chính cục bạn ly hôn a!" "............!!"
Lúc Bạch Lạc Nhân đến, Dương Mãnh đang bị một nam một nữ cưỡi trên người đánh
"Bà xã, hóa ra hắn chính là châm ngòi li gián, đánh mạnh vào!"
"Ông xã, tôi đã sớm xem xét không vừa mắt, càng xem càng giống tiểu tam kia của ông."
Bạch Lạc Nhân chưa từng gặp qua một cảnh sát chịu uất ức như vậy. Hắn đi vào trong phòng, một phen nắm lấy cổ áo nam nhân kia, lạnh mặt vứt ra ngoài cửa. Nữ nhân vừa thấy nam nhân của mình chịu thiệt, liền liều mạng với Bạch Lạc Nhân, kết quả vừa nhìn đến ánh mắt cùng với khí phách của Bạch Lạc Nhân, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, hùng hùng hổ hổ rời đi. Quần chúng nháo sự đi rồi, Dương mãnh nhìn Bạch Lạc Nhân, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Bạch Lạc Nhân đau lòng lại bất đắc dĩ, vươn tay bẹo má Dương Mãnh, lại đưa tay xoa bóp đầu hắn một phen.
"Thôi, đều đã là cảnh sát, cũng đừng mong nhàn hạ!" Dương Mãnh cắn răng nói: "Ai chả có mặt yếu ớt chứ."
Nói xong, mạnh ôm lấy Bạch Lạc Nhân, tay tại sau lưng hắn đấm mấy phát. "Huynh đệ, cậu cuối cùng cũng đến đây, cậu nếu đợi 2 năm mới đến, chắc chỉ thấy tro cốt của tôi." Bạch Lạc Nhân lạnh người, "Không đến mức ấy đi?"
"Không đến mức?" Dưỡng Mãnh biểu tình dữ tợn, "Cũng tương đương!" Dứt lời đem Bạch Lạc Nhân kéo ngồi xuống, bắt đầu liều mạng kể khổ. ----- Diêm Nhã Tĩnh đem xin thư sửa sang lại thật tốt đưa cho Cố Hải, sau khi được Cố Hải gật đầu cho phép, xoay người đang định ra cửa, đột nhiên bị Cố Hải gọi lại. "Cô muốn đến cục công an sao?"
Diêm Nhã Tĩnh gật đầu, "Đúng vậy, xin thư không phải bắt buộc đến cục công an xin dấu sao?" "Tôi và cô cùng đi đi." Cố Hải nói. Diêm Nhã Tĩnh mắt lộ ra kinh ngạc, hôm nay tổng giám đốc là làm sao? Như thế nào đột nhiên thương hoa tiếc ngọc, tự mình lái xe đưa mình qua?
"Mấy ngày hôm trước tôi ủy thác phó cục giúp tôi bàn bạc chút chuyện, vừa lúc qua hỏi một chút." Được rồi, tôi biết anh không có lòng này mà, Diêm Nhã Tĩnh thần ắc ảm đạm. (Chương 3 gặp nhau đấy :))))))) Nhưng mà mình chưa có thời gian edit được :))))))
|
Bạch Lạc Nhân đi bộ đội à O.o
|