Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 4: Không ngăn được duyên phận
Buổi tối, Bạch Lạc Nhân vừa muốn đi ngủ, liền nhận được điện thoại của chỉ đạo viên. "Tiểu Bạch à, ngày mai doanh đội của chúng ta tổ chức tiệc khánh công, cậu chắc chắn được mời đến đó." Bạch Lạc Nhân trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi: "Ở trong bộ đội hay bên ngoài?" "Tại tầng 5 của trung tâm hội nghị quốc tế, tiệc rượu đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu đừng có lại tìm đủ loại lý do để từ chối. Nhân gia người trẻ tuổi đều ước có thể ra ngoài đi đi lại lại, cậu thì hay rồi, chỉ cần là việc không liên quan đến huấn luyện thì sẽ không tham gia, tôi nên khen hay là chê cậu đây?" "Được rồi, tôi đi là được chứ gì?" Trong giọng nói của Bạch Lạc Nhân lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Chỉ đạo viên cười ha ha: "Phó doanh trưởng cậu lại có thể cùng các tân binh trao đổi tình cảm, muốn tạo uy tín, nhưng lại không thể, có tân binh nhìn đến cậu cũng không dám ngẩng đầu." Bạch Lạc Nhân nhíu mi: "Khoa trương đến vậy sao?" "Cậu tự soi gương đi." Bạch Lạc Nhân thật sự đi đến trước gương. Chỉ đạo viên lại dặn dò: "Nhớ phải mặc quân trang đấy, mở màn bữa tiệc còn có lãnh đạo đến tham dự muốn chụp ảnh lưu niệm." "Được rồi, tôi biết rồi." Gác điện thoại, Bạch Lạc Nhân chăm chú cẩn thận nhìn lại gương mặt mình, trong lòng thầm nghĩ: Khuôn mặt mình dọa người đến vậy sao? Vì muốn hình tượng bản thân trở nên ôn hòa một ít, Bạch Lạc Nhân tính toán tắm rửa xong sẽ cạo sạch râu. Vừa cầm dao cạo lên, lại nghe thấy tiếng đập cửa. "Ai?" "Thủ trưởng, là em." Là tiếng của Lưu Xung. Bạch Lạc Nhân mở cửa, nhìn thấy Lưu Xung mặc áo bông thật dày đang đứng bên ngoài, trên vai đã rơi xuống một tầng sương. "Có việc gì thế?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Lưu Xung đem quần áo nhét vào trong lòng Bạch Lạc Nhân, cái gì cũng chưa nói, liền theo gió lạnh đi. Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn, là quân trang ở tiệm giặt quần áo, ngày mai phải mặc, còn chưa kịp làm gì, Lưu Xung đã nhận hộ rồi. Khỏi phải phiền toái đi ra ngoài, Bạch Lạc Nhân trong lòng có chút tự đắc. Niên hội long trọng của công ty Cố Hải hôm nay cũng được tổ chức ngày hôm nay, cũng tại tầng năm của trung tâm hội nghị quốc tế, cách tiệc công khánh của doanh đội Bạch Lạc Nhân một bức tường. Hàng năm, đây đều là thời điểm hạnh phúc nhất của các nữ thanh niên lớn tuổi trong công ty, các nàng không những được lĩnh đủ loại phần thưởng mà còn có thể cùng tổng giám đốc tiếp xúc gần gũi, chỉ là trao đổi một ánh mắt, cùng đều có thể khiến các nàng hưng phấn nhiều ngày. Cho nên trước đó một thời gian, các công nhân viên chức này nọ đều vội vàng chuẩn bị chọn lựa quần áo, may ra có thể dành được một phen chú ý của tổng giám đốc.
|
Bởi vì nghe nói yến hội này mỹ nữ nhiều như mây,hơn nữa ăn mặc rất xinh đẹp, lễ nghi tiểu thư cũng không giám đi vào, nên thống nhất đổi hết thành nam phục vụ viên. Mấy nữ thanh niên lớn tuổi này cũng đã rất lâu rồi không tiếp xúc với đàn ông, lúc này nhìn thấy một phục vụ viên, tất cả đều dán mắt vào. Cố Hải tính làm một bài tổng kết, còn lại tất cả công việc giao cho Diêm Nhã Tĩnh làm chủ trì, hắn phụ trách mảng nghe và ghi lại. Mỗi lần cao hứng, sẽ vỗ tay, còn lại chủ yếu làm mặt lạnh. Trao giải và phát biểu xong, rốt cục cũng đến lúc đi ăn cơm, tiệc đứng khiến không khí trở nên thoải mái không ít, rất nhiều mỹ nữ thừa dịp cơ hội này cùng Cố Hải lắm chuyện một phen. Cơn ăn được một nửa, đột nhiên có một mỹ nữ đi vào đại sảnh, hưng phấn dị thường hướng bọn chị em phía này nói: "Vừa rồi lúc tôi đi vệ sinh,nhìn thấy mấy anh lính ngồi đầy đại sảnh yến hội bên cạnh, hơn nữa đều là quân phi công, soái chết ! !" (chết cười với mấy bà mê zai :))) "Xem chút tiền đồ của bà kìa !" Có mỹ nữ nhịn không được trêu chọc nói: "Bà bao lâu rồi chưa nhìn thấy nhiều đàn ông như vậy? Kích động đến vậy sao?" "Tôi không lừa mấy bà đâu, thật sự rất soái, không tin bà đi ra cửa liếc mắt một cái xem, cam đoan trở về biểu tình giống tôi thôi." Mỹ nữ này cố tình không tin chuyện hư cấu này, vênh mặt hất hàm đi ra ngoài, không đến một phút sau đã trở lại. "Trời ơi ! ! tôi nhìn thấy một quan quân cực kỳ soái nha, đứng ngay ở cửa, còn liếc nhìn tôi một cái, a a a.............. Tim tôi bây giờ đang đập cực kỳ nhanh, phải đi lại liếc mắt một cái mới được." (:v :v) Lời này vừa nói ra, mười mấy người liền cùng vị mỹ nữ này xông ra ngoài. Bạch Lạc Nhân ngồi ở hàng cuối cùng, vừa rồi cảm giác sau lưng có một trận gió lạnh, thấy cửa không đóng chặt, vì thế đứng dậy ra cửa. Nào ngờ vừa đứng ở cửa, liền thấy có La Sát nữ mãnh (la sát: quỷ ăn thịt người :)))) đang nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến lưng hắn phát lạnh, nhanh chóng đóng cửa lại. Vì vậy mười mấy mỹ nữ này mất hứng trở về, còn đem mỹ nữ "bịa đặt" kia ra quần ẩu nhất đốn( hình như là đánh tập thể :)) Yến hội bên này các lãnh đạo cơ hồ đều về hết, nhiếp ảnh cũng đi, còn lại mấy đứa trẻ lâu ngày không bước khỏi cửa nhà cùng vài lễ nghi tiểu thư phát tao( nhiễu loạn, quẩy). Trong phòng náo nhiệt, một tân binh vừa mới đi ra lại đi vào, hướng mọi người liên tiếp thổi ba tiếng còi, sau khi đợi cho yến hội an tĩnh lại,biểu tình thần bí nhìn mọi người. "Khụ khụ......... Đoán xem tôi nhìn thấy cái gì nào?" Mọi người đều hướng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Người này đập bàn một cái thật mạnh, cười lớn ba tiếng: "Yến hội bên cạnh có công ty đang tổ chức họp hàng năm, đệt, tất cả đều là mỹ nữ nha, tôi nhìn hoa hết cả mắt!! Thật muốn phế đi thằng đứng đầu, quả thật là tàn phá gái đẹp mà, một người chiếm nhiều mỹ nữ như vậy, thế người độc thân như tôi thì sao?"
|
Vừa dứt lời, toàn bộ yến hội đều sôi trào. "Nhanh ra ngoài tận mắt nhìn, không thì quá uổng phí!" "Mời hai cô vào là được, như vậy tất cả mọi người đều thích!" "Hai cô sao mà đủ chứ? Ít nhất phải hai mươi!" Nhao Nhao nói gần năm phút, rốt cục chỉ đạo viên cũng lên tiếng. "Đều ngồi xuống cho tôi, thành thành thật thật ăn cơm đi." Các khuôn mặt đang hưng phấn đều bị đả kích thất linh bát lạc (Thất linh bát lạc: kẻ đây người đó, nằm rải rác), liên tiếp thở dài. Chỉ đạo viên thanh thanh cổ họng: "Phái một người đi mời, xem người ta có hứng thú cùng chúng ta làm ái hữu hội không."(ái hữu hội: Đoàn thể quy tụ những người vốn là bạn bè với nhau.) Lời này vừa nói ra, yến hội vừa mới tẻ ngắt lại huyên náo trở lại. "Ha ha ha.........Không hổ là chỉ đạo viên của chúng ta a, so với chúng ta còn chu đáo hơn! !" Chỉ đạo viên cười đến mịt mờ, đều là đàn ông, ai chả như ai! Mọi người thương lượng một phen, nhất trí quyết định để Bạch Lạc Nhân ra mặt, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất soái không quân, vừa đến đứng phía cửa, đám mỹ nữ kia liền ngoan ngoãn tự đi ra. Trường hợp sung sướng như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không có hứng, vì thế kiên định đi ra ngoài. Hai cánh cửa của hai phòng yến hội cạnh nhau đều mở rộng, Bạch Lạc Nhân vừa muốn nhấc chân đi vào, đột nhiên thoáng nhìn thấy Diêm Nhã Tĩnh, cô đang cầm microphone, đứng ở trên đài không biết đang nói gì. Mắt Bạch Lạc Nhân hướng trung tâm hội trường nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Hải, gia hỏa này ( Tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác:anh chàng này) đang bị một đoàn mỹ nữ vây quanh, khiến người nhìn không nhịn được liên tưởng đến quan nhị đại tình dục phái đối. Bạch Lạc Nhân cúi đầu một cái liền thấy được quân hàm, lòng liền căng thẳng, vội vàng thoát khỏi tầm mắt của mỹ nữ. Tất cả anh em tại đại sảnh yến hội bên này đều kiễng chân ngóng trông. Bạch Lạc Nhân thanh thanh cổ họng, mặt đầy áy náy: "Người ta không đồng ý." Nghe thấy tin dữ, một đám ngạnh hán ôm đầu khóc rống. Phòng yến hội bên này, mỹ nữ vừa mới bị mọi người thổ tào (bị nói xấu sau lưng, không phục, thầm trách) lại lên tiếng: "Hình như tôi lại nhìn thấy quan quân đẹp trai kia." "Bà thôi đi? Muốn lừa chúng tôi sao, có bản lĩnh thì kéo người ta vào đây cho chúng tôi nhìn một cái." Mỹ nữ suýt bị chèn ép đến phát điên, quyết tâm đi đến trước mặt Cố Hải. "Cố tổng, có thể cho em đi mời phòng yến hội bên cạnh được không, hai bên thành lập quan hệ hữu nghị a?" Cố Hải biểu hiện lần này cực kỳ rộng rãi: "Tôi không ý kiến." Bạch Lạc Nhân vừa ngồi xuống, mông còn chưa ấm, liền nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, ngẩng đầu nhìn lên, La Sát nữ kia vừa nhìn thấy ngoài cửa sao bây giờ lại vào được. "Mỹ nữ, người đi nhầm sao?" Có người đến gần khẩn cấp mở miệng Mỹ nữ rất có khí chất mà đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân. "Thủ trưởng, có thể mời binh lính của ngài cùng nhóm chị em chúng tôi mở tiệc hữu nghị không?" Bạch Lạc Nhân, "............." Kết quả không nghĩ cũng biết, tất cả bọn đàn ông ăn chay nhiều ngày này đều chạy như điên lại, cùng nhóm chị em lâu ngày không gặp, xúc động không thôi, gần như không cần điều động không khí, hòa mình rất nhanh. Nhóm mỹ nữ đã chuẩn bị tốt tiết mục lúc này hướng lên đài biểu diễn, biểu diễn xong rồi về lại hướng bên này khiêu khích binh ca ca (mấy anh lính) Bên này soái ca tuy nhiều, nhưng am hiểu về vui chơi quá ít, không biết ai hô câu: "Để phó doanh trưởng của chúng ta lên đi, phó doanh trưởng của chúng ta hát rất dễ nghe, đảm bảo khiến càng nàng thán phục." Lời này vừa nói ra, tất cả các soái ca mỹ nữ đều quay đầu tìm kiếm vị thủ trưởng truyền kỳ này, kết quả lại không thấy. Bạch Lạc Nhân ngồi trên bồn cầu đã gần một giờ, ngồi đến ngực cũng khó chịu, liền quyết định đi ra, trở về sẽ giải thích lại cho chỉ đạo viên. Theo phòng đơn đi ra, đến bồn rửa tay. Bên cạnh cũng có một người đang rửa tay, Bạch Lạc Nhân không để ý, kết quả ngẩng đầu nhìn về phía gương, cả người cứng đờ tại chỗ.
|
Chương 5: Hai người giao chiến kịch liệt.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy hắn một thân quân trang, soái khí nghiêm nghị đứng ở ngay bên cạnh mình. Trong ánh mắt Cố Hải một trận đau đớn, u ác tính 8 năm ngăn chặn dưới đáy lòng lại bắt đầu nảy sinh lan tràn, lan đến từng dây thân kinh cùng lục phủ ngũ tạng của hắn. Nửa khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân bị ánh mắtcủa Cố Hải thiêu đốt đến đau đớn tê dại, hắn đang định che lấp chính mình, biện ra một lý do, nói cho Cố Hải biết bộ quân trang này là hắn mượn để mặc. Sau đó một không quân đến, nói một câu: "Thủ trưởng, ngài sao lại trốn ở đây?", triệt để đem Bạch Lạc Nhân xâm nhập vạn kiếp bất phục thâm uyên.(cái này khó giải thích quá :((() Bạch Lạc Nhân máy móc đem ánh mắt chuyển đến gương mặt vội vàng củaTrương Hưng, thản nhiên nói: "Các cậu cứ chơi đi, tôi về ngay." "Ngài nhanh lên chút đi, đều đang chờ ngài đấy." Không quân kia trước khi đi còn thúc dục một câu. Bạch Lạc Nhân ổn định lại tâm tình, màu mắt chuyển về lạnh nhạt, một bộ biểu tình như không có chuyện gì nhìn Cố Hải: "Khéo thật, cậu cũng ở đây sao?" Cố Hải mặt không lưu tình mở miệng: "Vì sao nhập ngũ không nói cho tôi biết? Vì sao lại cùng người khác lừa gạt tình cảm của tôi? Đầu tiên nói với tôi cậu đã chết, khiến tôi hai năm sinh hoạt sống không bằng chết. Sau lại nói với tôi cậu xuất ngoại, khiến tôi đi khắp thế giới tìm cậu, trơ mắt nhìn hy vọng lần lượt bị hủy diệt.........Cậu thích cảm giác tra tấn người khác như vậy sao?" Bạch Lạc Nhân ánh mắt ương ngạnh lạnh lùng che dấu nội tâm đau đớn: "Tôi chưa từng cùng ai lừa gạt cậu, bọn họ muốn nói như thế nào thì nói, đó là tự do của bọn họ, tôi chưa từng ở sau lưng sai khiến cái gì, tôi vẫn là tôi của trước đây thôi." "Vẫn là cậu của trước đây?" Cố Hải cười lạnh, "Vậy cậu cũng quá an ổn rồi, tôi bội phục lực thừa nhận cường đại của nội tâm cậu, bội phục năng lực bày mưu tính kế của cậu đấy." "Phải, nội tâm tôi rất cường đại." (cứng rắn) Ánh mắt Bạch Lạc Nhân trở nên lạnh lùng sắc bén: "Cho nên cậu đừng cố thử lại cảm giác nói đểu tôi, tôi nghe xong cũng cười cho qua, lại làm khó chịu cậu." "Thật không?" Cố Hải khí thế bức người: "Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu vì sao lại nhập ngũ? Vì sao thà rằng chịu tội cũng không xuất ngoại?" "Đó là tự do của tôi, tôi không bằng lòng xuất ngoại thì có liên quan gì đến cậu?" "Bạch thủ trưởng, cậu dám nói cậu không phải vì tôi mà nhập ngũ sao?" Cố Hải ép hỏi một tiếng mãnh liệt, hung hăng đấm ngực Bạch Lạc Nhân. "Tôi tại sao lại vì cậu nhập ngũ? Cậu sao lại nghĩ ra cái loại ngờ vực vô căn cứ đáng cười như vậy?" "Còn bắt tôi chỉ ra sao? Lúc trước bố tôi bắt tôi nhập ngũ, tôi không bằng lòng. Chỉ có một cách có thể đánh mất loại ý niệm này trong đầu hắn, đó chính là cậu nhập ngũ. Một khi cậu nhập ngũ, khẳng định sẽ không cho ta vào bộ đội. Ta nói có sai không?"
|
Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, thanh âm trầm thấp: "Cậu thật sự nghĩ nhiều rồi." Cố Hải một phen đoạt lấy điếu thuốc của Bạch Lạc Nhân đặt lên miệng hít: "Là tôi suy nghĩ nhiều hay là do cậu giả bộ?" "Tôi cũng có thể giả bộ sao? Cậu thử đi trên đường cái kéo lại một người đàn ông hỏi một chút, xem có bị tuyển đi làm phi công không? Bởi vì cậu là con của thiếu tướng nên tôi nhập ngũ vì cậu sao? Còn nữa, thực lực ba cậu lớn như vậy, dù chúng ta có đều nhập ngũ thì ông ấy cách ly chúng ta cũng dễ dàng thôi! Cậu tìm cái lý do ấy cũng là quá gượng ép đi?" "Gượng ép cậu !" Ánh mắt Cố Hải trầm duệ, "Cậu đừng có mà quên, cậu cũng là con trên danh nghĩa của Cố Uy Đình, cậu vào quân đội, cũng là củng cố cơ nghiệp của ông ta, trọng trách trên người ông ta càng nhẹ thì tự nhiên sẽ càng thả lỏng hạn chế của tôi. Bạch Lạc Nhân, nếu lúc trước cậu không nghĩ như vậy, tôi không viết nổi hai chữ Cố Hải." "Cậu muốn viết thế nào thì viết, cậu viết đi viết lại cũng không ai quản, chỉ thiếu trát vàng lên mặt thôi." "Tôi có trát vàng lên mặt so ra cũng kém ngài mấy lần!" Cố Hải bước đến gần mặt Bạch Lạc Nhân hai bước, "Nếu cậu đường đường chính chính nhập ngũ, cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Nói là thủ tịch chấp hành quan rất có mặt mũi nhỉ? Ngài không muốn xưng hô là thủ trưởng hả?" Bạch Lạc Nhân nắm chặt hai tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan cố: "Tôi vì cậu nhập ngũ thì làm sao? Vì cậu nhập ngũ cậu liền chiếm bao nhiêu tiện nghi sao? Vui ha! Vị trí của tôi ngày hôm nay, vì cmn ai nhập ngũ cũng đều đáng giá ! !" "Nhà các cậu gọi cái này là chiếm tiện nghi?" Gương mặt Cố Hải đột nhiên biến sắc,trong con ngươi hiện ra một tàng bi phẫn, "Bạch Lạc Nhân, cậu đúng là đồ ngốc ! ! Tìm ai cũng không ngốc bằng cậu ! !" "Sao lại tìm không thấy?" Bạch Lạc Nhân tức giận đáp trả: "Người đó không phải đang đứng trước mặt tôi sao?" Trong lòng Cố Hải cực kỳ khó chịu, tư vị không nói lên lời, tám năm, mấy năm trước không biết sống qua như thế nào, đau đến chết lặng, tưởng rằng vĩnh viễn rồi cũng không có cảm giác nữa, kết quả tên đầu sỏ gây nên đã trở lại, nhưng lại là võ trang hạng nặng trở về ! ! Bạch Lạc Nhân cũng bị đả kích, ánh mắt thật không tốt, thấy Cố Hải đang đến gần, tay còn chưa đưa đến trước mặt, liền bị Bạch Lạc Nhân lạnh lùng ngăn lại. "Cố tổng, tôi hiện tại là thủ trưởng, cậu có mạnh như thế nào cũng không phải đối thủ của tôi, đừng tự rước lấy nhục nhã." "Thật không?" Trong mắt Cố Hải một màu lạnh lẽo, "Tôi thật muốn nhìn xem, đồ lẳng lơ trước đây nằm kêu dưới háng tôi, hôm nay có thể mạnh đến như thế nào ! !" (nguyên bản là "khố", mình dịch thành "háng" luôn :v) Lời nói Cố Hải như lưỡi dao, nói xong lập tức trúng một đấm của Bạch Lạc Nhân, rắn chắc, bỏ tay ra liền thấy một dòng máu chảy xuống. Ngay sau đó, toàn bộ toilet đều xao động, tiếng nước chảy, tiếng ván cửa đập, tiếng đánh nhau của tứ chi, tiếng xương cốt kêu răng rắc..........
|