Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Tiếng kêu chói tai trong thoáng chốc, người từ hai phòng yến hội đều chạy đến, liền thành một đống hỗn loạn, khuyên can, đứng xem, bị dọa ngốc, .......... Mỗi người một vẻ Tất cả đám mỹ nữ đều kinh ngạc, có người đến công ty ba bốn năm, đừng nói nhìn thấy Cố Hải đánh nhau, nhìn hắn rống to thôi cũng đã là chuyện lạ. Thế này là sao........ Sao tự nhiên trở nên lỗ mãng như vậy? Lo lắng Cố Hải phải chịu thiệt nhiều, trong lòng âm hầm than sợ, thật không nghĩ đến cơ thể tổng giám đốc lại tốt như vậy, về sau lại nhiều thêm một đề tài để yy. Bên này các binh lính cùng các quân quan cũng chung một biểu tình không thể tin, Bạch thủ trưởng cũng có lúc nói nặng như vậy sao? Cũng sẽ đánh nhau ở nơi công cộng sao? Gia hỏa này từ đâu đến vậy? Thế mà có thể đem sát thủ không trung được mọi người kính ngưỡng của chúng ta biến thành nóng nảy như vậy? Cuối cùng vẫn là Lưu Xung kết hợp với cài tên không quân cộng thêm nhân viên khách sạn đem Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tách ra, sau khi tách ra, trên mặt hai người cùng một màu, mặc dù dừng tay, ánh mắt hung hãn vẫn còn âm thầm chém giết. "Đi thôi Bạch thủ trưởng, thân thể không tồi nha." Cố Hải xoa xoa vết máu trên khóe miệng, trêu tức nói, "Vài năm này hẳn là đánh máy bay." Một câu này của Cố Hải lại mang hai ý trêu chọc, thoáng chốc khiến Bạch Lạc Nhân xấu hổ vô cùng, hơn nữa bên này còn có một trận doanh khổng lồ toàn mỹ nữ, đường đường là một thiếu tá không quân lại bị người khác sỉ nhục trước mặt mọi người, thật có chút sượng mặt. Nhưng mà, Bạch Lạc Nhân một chút căm tức cũng không có, khóe miệng còn gợi lên cười cười, ánh mắt nhìn về phía đám mỹ nữ mang theo khí độ siêu phàm. "Lần sau nếu muốn khiến tổng giám đốc của các cô vui, đừng trang điểm múa may đẹp đẽ này nọ, khẩu vị của tổng giám đốc của các cô rất nặng, chút tình thú đó của các cô không thể thỏa mãn được dạ dày của anh ta đâu. Nhớ kỹ, lần sau mặc đồ áo hoa đỏ quần xanh, gọi anh ta một tiếng thôn trưởng, đảm bảo tổng giám đốc của các cô có thể cười đến chết luôn." (trong thời gian ở Thanh Đảo, CH có chuốc rượu BLN say, sau đó 2 người cùng chơi trò chơi tình thú, BLN mặc áo hoa đỏ quần xanh đóng làm vợ của một kẻ yếu sinh lí, CH đóng làm thôn trưởng, 2 người ngoại tình với nhau trong lúc kẻ yếu sinh lý đi vắng.) Dứt lời lại đem ánh mắt chuyển đến Diêm Nhã Tĩnh, trước ánh mắt lạnh lùng của Cố Hải, không nhanh không chậm nói: "Em dâu, em chắc không biết, em trai ta thích ăn thịt vị dương vật*, lần sau nếu có xuống siêu thị mua đừng quên mua cho cậu ta mấy túi." (* có lần CH đi siêu thị mua đồ, nói nhầm thịt gà thành dương vật, cái này chắc các bạn cũng đọc qua rồi.) Diễm Nhã Tĩnh hóa đá ngay tại chỗ, sắc mặt Cố Hải thì càng không phải nói. Bạch Lạc Nhân u u cười, hướng đội ngũ phía sau khí phách vung tay lên: "Chúng ta đi !" Tiếng bước chân leng keng biến mất trước cửa thang máy. Cố Hải sau khi trở về công ty liền đem hết công việc giao phó, sau đó bay đi Hồng Kong. Mấy năm gần đây Cố Dương tại Hongkong làm ăn rất vui vẻ, chính là lúc nhân sinh đắc ý, kết quả lại bị thằng em của mình đến phá đám. Trước mặt công ty cao tầng của Cố Dương, Cố Hải một mực kéo hắn từ trong phòng họp ra ngoài. "Mày sao càng sống lại càng điên thế?" Sắc mặt Cố Dương không tốt, "Vừa yên tĩnh được vài năm, làm chút việc đứng đắn, lại quên mất mình họ gì rồi à?" "Tám năm trước sau khi tôi bị tai nạn ô tô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh hôm nay nói rõ cho tôi từng chi tiết, tôi nể tình anh em, không cùng anh so đo chuyện chia cắt, dù sao người không may gặp chuyện là tôi chứ không phải là cậu ta. Nhưng anh cũng quá không có nhân đạo, chuyện Bạch Lạc Nhân nhập ngũ, anh thế mà lại giấu diếm tôi 8 năm !" Nghe nói như thế, trên mặt Cố Dương lập tức phủ một tầng băng sương. "Tao còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, náo loạn nửa ngày hóa ra lại là chuyện cỏn con này. Cố Hải, mày có thể đừng nhớ lại hay không? Không thể không tự chôn mình trong cái hố nhỏ đấy sao? Có thể để Cố Dương tao để mắt đến mày một lần không?" Cố Hải cười lạnh, "Anh có để mắt đến tôi hay không tôi cũng không để ý, bởi vì tôi hoàn toàn không để mắt đến anh, thậm chí cũng chưa từng xem anh có tồn tại ! Những việc anh đã làm không khác gì bọn súc sinh!!"
|
CHƯƠNG 6: Thế giới này thật kỳ diệu.
"Tao là súc sinh? Vậy mày là cái gì? Súc vật?, Cố Dương tầm mắt trở lại vẻ lạnh lùng, nói chuyện cũng tàn nhẫn và không hế nể mặt, "Tao làm chuyện thiếu đạo đức, mày thì làm được chuyện tích đức chắc? Tao làm em tao bị thương, còn mày cũng làm ba mày bị thương còn gì Lúc mày bị thương ai là người bận tâm, chăm sóc mày? Mày có nghĩ tới lời cảm ơn chưa?..." "Anh đừng đánh trống lảng!" Cố Hải một mực đánh gãy lời nói xạo của Cố Dương," Tôi chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc sau lúc tôi bị tai nạn xe cộ thì phát sinh chuyện gì?" "Tai nạn kia không làm cho mày mất ý thức mà, tao nhớ rõ lúc mày tỉnh dậy đã khôi phục ý thức rồi, không phải sau đó chuyện gì cũng xảy ra trước mặt mày sao? Mày còn muốn biết thêm cái gì nữa? "Chuyện trước khi tôi tỉnh lại." "Lúc mày chưa tỉnh? Vậy mà cũng hỏi được sao? Thì tất nhiên là đem mày đến bệnh viện, rồi tiến hành cứu giúp!" "Anh có thể không nói chuyện vòng vo được không?" Chút kiên nhẫn của Cố Hải đều bị tan rã, "Anh biết rõ ràng tôi muốn hỏi cái gì mà, trong lúc tôi chưa tỉnh dậy sau tai nạn, khoảng thời gian đó, anh và Bạch Lạc Nhân rốt cuộc đã nói những gì? Bạch Lạc Nhân cùng anh nói cái gì? Mời anh nói lại cho tôi biết từ đầu tời cuối!" "Dù mày có năng lực thế nào đi chăng nữa" Cố Dương nhìn chằm chằm vào Cố Hải,"Đã 8 năm rồi, dù mày có biết được chân tướng sự việc, thì có cách nào cứu vãn lại được không?" "Tôi không mơ sẽ cứu lại được gì, tôi chỉ muốn biết! Muốn biết để hiểu thôi!" "Tốt lắm, tao đây nói cho mày nghe, mày hãy nghe cho kỹ." Cố Dương trở lại chuyện chính, "Lúc mày bị tai nạn, đường phố lúc đó đang kẹt xe, chính Bạch Lạc Nhân đã từng bước từng bước một cõng mày tới xe cứu thương phía trước. Lúc tao chạy đến bệnh viện, Bạch Lạc Nhân đang chờ ở bên ngoài phòng, bác sĩ nói mày đã thoát khỏi nguy hiểm, nó liền đi, trước khi đi còn dặn dò tao, chờ mày tỉnh hẳn liền nói là nó đã chết" "Không thể nào!" Cố Hải không thể chấp nhận được sự thật này "Tôi chắc chắn anh chèn đã chèn ép cậu ta cái gì đó." "Mày không tin tao cũng không còn cách nào khác, bất quá tao nói nó xuất ngoại, là tao bịa. Lúc ấy, tao nhìn mày sống không ra người, vì muốn cho mày một chút hy vọng, tao mới nói như vậy. Sau đó, tao tìm đến người nhà Bạch Lạc Nhân, bọn họ cũng phối hợp với tao ,đó chính là lý do mày đi đâu cũng không tìm được nguyên nhân." Cố Hải vạn lần không hề nghĩ đến, hắn 8 năm này sống trong một âm mưu, mỗi ngày chịu đựng bị dày vò trong địa ngục, kết quả chỉ vì lời kể không đến nơi đến chốn của người khác. "Việc này bố tôi cũng biết sao?" "Mày nói xem ông ấy có thể không biết sao?" Cố Dương cười lạnh" Lúc trước Bạch Lạc Nhân quyết định nhập ngũ, người giúp đỡ nó chính là ba mày, cũng chính là người hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của mày nữa" Cố Hải đã hiểu được, vì sao 8 năm nay, Cố Uy đình dung túng, nuông chiều mình, thờ ơ lạnh nhạt với hành động hoang đường là xuất ngoại tìm Bạc Lạc Nhân của hắn, thì ra là do có sự giúp đỡ từ người kia.Ông ta thà nhìn con mình khốn khổ dãy dụa vì một lời nói dối, cũng không chịu nói chân tướng sự việc cho hắn nghe.
|
"Tiểu Hải" Ngữ khi Cố Dương mềm hẳn xuống "đó là chuyện cũ, dù sao cũng như vậy rồi. Cho dù lúc trước không có ai can thiệp, hai đứa chúng mày tính tình như vậy có muốn ở chung một chỗ, cũng chẳng được lâu. Đau dài không bằng đau ngắn, thay vì để mày đi sai đường, thì thà rằng chặt đứt cái niệm tưởng này đi." "Đừng lấy lý do đàng hoàng này mà tẩy sạch tội lỗi của anh, tôi có đi sai bao nhiêu con đường đó là chuyện của tôi, chịu khổ chịu tội là tôi nhận, dù sao đó cũng là do tôi chọn lựa" "Có người can thiệp vào chuyện của mày sao?" Cố Dương đứng dậy đi đến trước mặt Cố Hải, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, " Tao cũng chỉ là người truyền đạt tin tức thôi, thử hỏi tao can thiệp cái gì? Ba mày can thiệp cái gì? Người khởi xướng là Bạch Lạc Nhân, nói trắng ra là, tất cả đều là do mày tự tìm đến! Nếu thực sự mày hiểu được nó, hiểu được ý của nó, thì sao mày lại không tìm thấy nó, sao mày lại tin tưởng lời nói của chúng tao, để mặc cho chúng tao sắp đặt cuộc sống của mày!" Cố Hải lộ ra một nụ cười tàn phá:"Khi tôi nằm trên giường bệnh, khi tôi yên lặng một năm vì bị thương, trừ các người ra, tôi còn có thể tin tưởng vào ai?" "Đó là do mày vô năng sở tại." Cố Dương nói "Tỉnh lại chút đi, em à! Sao không nghĩ vì sao lại không có ai thân thích? Sao không nghĩ vì sao mọi người khắp thiên hạ đều cấu kết lừa mày? Bởi vì trong mắt bọn họ, mày căn bản không đàng tin, không thể dựa vào, không đáng để bọn họ mạo hiểm nói cho mày biết tình hình thực tế!" "Không có người nào sinh ra đã có đầy đủ khả năng nuôi sống bản thân, lớn lên là cả một quá trình, không phải do người sáng tạo!" Cố hải đỏ ngầu hai mắt nhìn Cố Dương "Anh nói thì hùng hồn vậy, thử hỏi xem lúc anh gặp chuyện không may, tại sao chỉ có thể gọi điện thoại cho tôi, cuộc sống của anh là do ai bày mưu tính kế? Lúc trước anh tham ô công khoản là do người thân nào có thiện ý biết tố giác anh?" Cố Dương liền nắm áo Cố Hải, hung tợn nhắc nhở nói:"Sự quan tâm của ta không dễ dàng cho ai, có cho thì cũng đừng hòng dễ dàng giẫm lên" Cố Hải còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai tên bảo tiêu ở hai bên mạnh mẽ giữ lại. "Không nên động thủ!" Cố Dương phản ứng so với Cố Hải còn kịch liệt hơn. Không khí lâm vào hoàn cảnh bế tắc, một lúc sau, Cố Hải mới lằng lặng mở miệng nói :" Cố Dương, tôi vẫn luôn có cảm giác, gốc rễ làm người là sự phúc hậu, sẽ không ai phúc hậu hơn anh đâu, nhưng cuối cùng anh sẽ phải lo lắng có người còn âm hiểm hơn anh đấy, anh cố gắng lo cho bản thân đi." Sau khi Cố Hải ra khỏi cửa, Cố Dương hung hăng đạp bàn một cái, trong lòng đầy ngổn ngang. Còn có mặt mũi cùng tao bàn chuyện phúc hậu sao? Cố Dương tao đối với ai không đủ tốt? Mày ngoài đối tốt với Bạch Lạc Nhân, đối tốt với bản thân, ngươi còn đối tốt với ai nữa? Bạch Lạc Nhân vừa trở bộ đội liền bị phê bình rất nhiều, đầu tiên bị một chính trị viên tận tình khuyên bảo giáo dục một phen, sau đó không biết thế nào việc này lại đến tai ngài sư trưởng, ngày hôm sau, buổi tối hơn 9h, Bạch Lạc Nhân còn bị sư trưởng kêu qua, đứng hẳn 3 giờ. Sau khi phải tự thừa nhận sai lầm, còn bị yêu cầu viết năm ngàn chữ tự kiểm điểm, sáng sớm hôm sau giao lại.
|
Bạch Lạc Nhân bận rộn đến 3 giờ sáng, viết chưa tới ba ngàn chữ, mí mắt đã mở lên không nổi, gục lên gục xuống, một lúc sau liền nằm lên mặt bàn. Bạch Lạc Nhân đứng dậy ra ngoài cửa trước đi dạo, hóng gió cho tỉnh người. Trong đại viện quân khu vô cùng yên tỉnh, mấy bóng đèn nháy một hồi, rốt cục hoà vào bóng đêm. Từ khi đến đây, không ít lần Bạch Lạc Nhân thức đêm, nhưng vì viết bản kiểm điểm mà thức đêm. Thì đây là lần đầu tiên Sao lại nhất thời xúc động mà động thủ như thế chứ? Vui sướng qua đi, Bạch Lạc Nhân tự cảm thấy khó hiểu với hành động đã làm của mình. "Đầu tiên là nói cho tôi biết là cậu đã chết, khiến tôi 2 năm sống không bằng chết. Sau lại nói là cậu xuất ngoại, khiến tôi đi khắp nơi tìm cậu, trơ mắt nhìn hy vọng dần bị hủy diệt...." Trong đầu Bạch Lạc Nhan liên tục xuất hiện những lời này, sống không bằng chết là như thế nào? Giống mấy ngày đầu trong bộ đội sống không bằng chết sao? Mỗi ngày máy móc luyện tập, không có ý chí chiến đấu, không có mục tiêu sống là sống không bằng chết sao? Một mình khó ngủ là sống không bằng chết sao? Mấy năm này trải qua so với hắn, tất cả đều là phù vân sao? (phù vân: đám mây nổi) Hắn tỉnh lại sau khi bị tai nạn, đầu tiên mắt không nhìn thấy chính mình, cái loại tâm tình này là dạng gì? Khi hắn đột ngột gặp chuyện bất hạnh, cái loại tâm tình này là dạng gì? Hắn tại bệnh viện hơn nửa năm, cùng giao tiếp với dụng cụ chữa bệnh, thương tâm không chỗ kể ra, khó chịu không nói nên lời? Hắn đi khắp thế giới hỏi thăm tin tức, nhiều lần đi rồi về, cái loại tâm tình này là gì?... Bạch Lạc Nhân không dám suy nghĩ, 8 năm này, mỗi khi nhớ tới, thần kinh liền rắc rối không có cách tháo gỡ, ninh thành một cỗ đau nhức, xé toạc tim hắn. Có một số việc, rễ cắm quá sâu, muốn quên, nói dễ hơn làm. Bạch Lạc Nhân khẽ thở dài một hơi, tiếp tục ngồi lên bàn viết tiếp, khi nào thì, kỹ năng biên soạn trước sau như một trở nên kém cỏi, hắn lại trở thành một người ăn cơm khỏe như vậy. Mà cái tên vẫn bị gọi là thằng không có mắt kia, thế nhưng lại kinh doanh hẳn một công ty. Thế giới này thật kỳ diệu. "Bạch Lạc Nhân, 26 tuổi, phi công của quôc gia, phi hành gia 1407, trước khi qua nhóm 7, nhóm 8, nhóm 10 phi cơ, vinh lập hai bậc công một lần, tam đẳng công một lần. Tại đơn vị công tác, từng tham dự nghiên cứu lý luận kỹ thuật phi hành, tạo thành quả độc đáo sáng tạo trong phương diện lý luận phi hành vô động lực, cũng đưa ra khái niệm mới về lý luận quân sự. Võ Tùng Sinh , 37 tuối, phi công quốc gia ..." Chính trị viên giới thiện hoàn tất, trưng cầu ý kiến của sở trưởng nghiên cứu. "Trước mắt, chúng ta đề cử ngay 2 vị này đã, ngài xem người nào thích hợp tiếp nhận cái hạng mục công trình hướng dẫn vô tuyến điện này?" Sở trưởng mày rậm nhíu mặt, một bộ cẩn thận nhìn chính trị viên :" Ngài trong lòng thiên về vị nào?" "Hai vị này đều có những ưu điểm, theo kinh nghiệm, đương nhiên là Võ Tùng Sinh phong phú hơn, nhưng nói đến tính khai thác cũng như tính quan sát thì Bạch Lạc Nhân tất nhiên tốt hơn. Theo góc độ cá nhân tôi mà nói, tôi tương đối nghiêng vể Tiểu Bạch, cậu ta tuy trẻ tuổi, nhưng làm việc cẩn trọng, đầu óc linh hoạt, nghiên cứu nhiều về phương diện này sẽ có lợi với sự phát triển của cậu ây." Sở trưởng gật đầu " Tôi cũng ưu tiên suy xét vị này" Chính trị viên nắm lấy tay sở trưởng, ánh mắt sáng lên. "Đây chính là đối tượng chúng ta căn cứ ưu tiên phát triển nhất." Sở trưởng cười nhẹ, "Chính là cậu ta." Có ai biết "khoa kỹ" trong "khoa kỹ công ty" nghĩa là gì không?
|
Chương 7: Người nào đó tìm kiếm sự hợp tác Lưu Xung ôm một chồng tư liệu thật dày vào phòng nghiên cứu, thấy Bạch Lạc Nhân đang thảo luận bản vẽ của mấy công vụ quan trọng. Cảm thấy không tiện quấy rầy nên đành đựng đợi bên cạnh. Trước mặt Bạch Lạc Nhân bày mấy miếng bánh mì cắn dở, một li trà đã lạnh từ lúc nào không rõ, lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước khô vàng tạo cho người ta cảm giác nhạt nhẽo khó tả. "Đầu óc để đi đâu vậy?" Bạch Lạc Nhân đột nhiên lên tiếng. Lưu Xung giật mình một cái, quay qua nhìn Bạch Lạc Nhân, xấu hổ cười cười. "Tôi ở cạnh cậu gọi vài tiếng mà không thấy cậu đáp lại" Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa ngồi xuống, lại lật tài liệu mà Lưu Xung đưa tới, hỏi "Đây đều là thông tin chi tiết của toàn bộ các xí nghiệp quân công lớn mà cậu tìm hiểu được sao?" "Không phải là toàn bộ, một số ít là xí nghiệp chúng ta đã hợp tác qua, số còn lại là chưa hợp tác nhưng có đủ điều kiện để hợp tác". Bạch Lạc Nhân gật đầu, thản nhiên nói: "Kỳ thật tôi có khuynh hướng muốn hợp tác với xí nghiệp tư nhân". "Xí nghiệp tư nhân không có gì sai, hiện tại có rất nhiều bộ đội nghiên cứu hạng mục khoa học đơn vị hợp tác đều là tư nhân quân công xí nghiệp. Đặc biệt tại bộ phận vũ khí trang bị hệ thống mặt trên hoàn toàn có thể chuyển giao cho xí nghiệp nghiên cứu chế tạo, cứ như vậy có thể thu hút càng nhiều nhân tài, tiết kiệm kinh phí nghiên cứu, hạn chế phiêu lưu. Tuy nhiên, xí nghiệp tư nhân cũng có nhiều hạn chế, tỉ như thể chế quản lí không vẹn toàn, thực lực tài chính không đủ, tính an toàn bí mật cũng không bằng xí nghiệp Nhà nước." Bạch Lạc Nhân một bên lật xem tư liệu trong tay, một bên nghe ý kiến của Lưu Xung, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ ra đồng ý. "Hạng mục của chúng ta chia cho ba tổ nhận làm, hợp tác đơn vị không chỉ có một, cho nên càng cần phải thận trọng khi làm việc. Tôi đọc tài liệu cậu đưa, phía trước có một vài xí nghiệp chúng ta đã từng hợp tác qua, kinh nghiệm phong phú, chất lượng đảm bảo, nhưng lại quá mức đứng đầu làm cho phí tổn cao lên, để việc này kéo dài hậu quả sẽ nghiêm trọng." Về điểm này, Lưu Xung cũng rất tán thành: "Em cũng không thích cùng bên kia giao tiếp, quá sức láu cá." Bạch Lạc Nhân lại lật qua lại tập hồ sơ rồi dừng lại ở trang thông tin của một công ti "Công ti TNHH công nghệ cao Bắc Kinh Hải Nhân..." (Một đoạn toàn thuật ngữ kinh tế trên là em nhắm mắt chém bừa :3) Nghe được Bạch Lạc Nhân lầu bầu, Lưu Xung vôi vàng giải thích: "Công ti này tuy thành lập một thời gian không dài nhưng hai năm gần đây phát triển phi thường nhanh chóng. Nghe nói nó cùng bên Lục quân đã vài lần hợp tác, nếu thủ trưởng thấy hứng thú, em có thể điện thoại cho bên Lục quân để họ chuyển cho ta một ít tài liệu." Bạch Lạc Nhân trọng điểm chú ý ở công ti này, phát hiện nó lúc mới thành lập chỉ là công ti nhỏ chuyên sản xuất nguyên bộ linh kiện, chưa đến năm năm sau lại có thể phát triển thành một công ti lớn, thành công xâm nhập vào lĩnh vực quân công, quả là không hề đơn giản.
|