Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 9: Cố Hải trả đũa.
Editor: Nguyễn Hà Phương Anh (phuonganhcrazy)
Beta: sensua1999
(Bắt đầu từ chương này là mấy ổng cứ thích làm trò mèo :v) Ngày hôm sau Lưu Xung mới biết được, hóa ra người tối hôm qua cùng mình đối chọi gay gắt không ai khác chính là thần tượng trong lòng mình. "Cái gì? Hắn chính là Cố Hải? Chính là chủ công ty trẻ tuổi không tầm thường đó sao? Bạch Lạc Nhân cười nhẹ,"Đúng thế, hắn là con trai của Cố thủ trưởng." Mắt Lưu Xung lộ ra vẻ kinh ngạc,"Cố Uy Đình sao? Ôi trời ạ! Ông ấy từng làm phó đại khu, không đến hai năm có thể làm đến chức vị Trung tướng. Trách không được hắn có thể lấn sân được sang lĩnh vực quân công, hóa ra là do có hậu sơn vững chắc như vậy! May mắn em ngày hôm qua không nói ra cái gì quá khích, cậu ta có lẽ sẽ không đi trả thù em chứ?" Bạch Lạc Nhân cười có như không nhìn Lưu Xung,"Việc này cũng không chắc chắn." Mắt Lưu Xung trừng lên càng lớn ,"Không phải vậy chứ? Chỉ vì một chút việc nhỏ mà cũng liều mạng trả thù?" "Lòng dạ cậu ta đặc biệt nhỏ nhen, cậu nghĩ lại mà xem ngày đó bọn tôi đánh nhau ở khách sạn thật ra là bởi vì tôi mở cửa đụng phải cậu ta, ai ngờ cậu ta cứ thế xuống tay tàn độc với tôi" Bạch Lạc Nhân nói như thể cậu thật sự đã trải qua chuyện này, Lưu Xung nghe cũng tưởng là thật. "Xong rồi, ngày đó lúc em chạy ra khuyên can còn tặng cho hắn vài đấm, hắn nhất định sẽ ghi hận với em. Nếu không tối hôm qua đã không muốn ăn sủi cảo của em, sớm biết thế em đã cho hắn rồi! !" Bạch Lạc Nhân bóp trán, cậu đó lập trường mới kiên định làm sao! "Được rồi, không đùa với cậu nữa, cậu ta sẽ không so đo mấy việc nhỏ này với cậu đâu." Lưu Xung vuốt vuốt ngực, lại hỏi:"Hắn tối qua tìm anh là có chuyện gì vậy?" "Cậu ta muốn cùng chúng ta hợp tác ở hạng mục này, tối qua đến chủ yếu cũng là vì mục đích này." "Hóa ra là như vậy." Lưu Xung gãi gãi đầu,"Vậy anh có đáp ứng hắn không?" "Không." Lưu Xung khó hiểu,"Vì sao vậy? Điều kiện của công ty bọn họ rất ưu viêt, lại chủ động tung cành oliu (cái này mình không rõ nghĩa lăm ==), sao lại không đáp ứng? Anh không sợ làm tổn thương hắn sao?" "Tôi đã sớm làm cậu ta tổn thương, chuyện này chẳng còn quan trọng nữa...." Bạch Lạc Nhân kết luận một câu khiến Lưu Xung không nói nên lời, liền bước ra khỏi phòng nghiên cứu. Ba ngày sau, Bạch Lạc Nhân đến chỗ Sở trưởng báo cáo tình huống hiện tại của hạng mục. "Đây là danh sách các công ti muốn ký hợp đồng, còn đây là những xí nghiệp đã được chọn lựa để hợp tác, bên trong đã có các điều kiện hợp đồng. Nếu ngài không có ý kiến gì, tôi sẽ phái người đến cùng bên kia ký hợp đồng ." Sở trưởng cẩn thận lật xem, mày vẫn nhíu chặt. Thật sự thì trong lòng Bạch Lạc Nhân rất khẩn trương, có một số xí nghiệp tuy rằng trúng thầu nhưng đây lại là quyết định tương đối mạo hiểm của cậu, đây lại là lần đầu tiên cậu tiếp quản hạng mục công trình lớn như vậy, trong lòng có bao nhiêu là lo ngại. Không ngờ là Sở trưởng sau khi xem xong toàn bộ, lại hết mực tán thưởng Bạch Lạc Nhân. "Được rồi, kế hoạch an bài rất chu toàn, trật tự rõ ràng. Cái cần ổn định thì rất ổn định nhưng lại không thiếu một ít tính đột phá. Vẫn là người trẻ tuổi có đầu óc, chúng tôi nay đã thành đồ cổ, đã không thể thao kịp trào lưu nữa rồi, cùng lắm cũng chỉ có thể góp thêm vài ba ý kiến, thật muốn quyết định thời điểm, còn phải dựa nhiều vào lực lượng của các cậu." Bạch Lạc Nhân thoải mái cười cười,"Chúng tôi hiện tại cũng chỉ là sờ soạng đi trước, nếu không có các ngài cầm đèn chỉ đường làm sao mà đi được." "Ha ha ha...... Đúng rồi, công ty ti khoa học kĩ thuật Hải Nhân là lần đầu tiên cùng chúng ta hợp tác sao?" Bạch Lạc Nhân đứng lên,"Đúng vậy, thế nhưng bọn họ cùng lục quân, nhị pháo đều đã từng hợp tác, hơn nữa giá cả đưa ra tương đối thấp, tôi là nhìn trúng điểm ấy mới đem nó trúng thầu." "Không sai không sai." Sở trưởng vỗ vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân,"Vốn tôi còn muốn cùng cậu đề cử công ty này, để cho cậu suy xét thử xem sao, không ngờ là hai chúng ta lại có cùng suy nghĩ." Bạch Lạc Nhân rất cao hứng từ văn phòng Sở trưởng đi ra, lập tức phái người đi tới các công ti thương thảo nội dung chi tiết hợp đồng. Kết quả, buổi chiều lại truyền đến tin tức, công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân không đồng ý hợp tác. Bạch Lạc Nhân dính phải đòn cảnh cáo. "Vì sao?" "Bọn họ nói chúng ta đưa ra điều kiện rất hà khắc, hoàn toàn không suy xét đến lợi ích cho công ty của họ." Bạch Lạc Nhân lập tức đen mặt, "Kiện chúng ta sao? Rõ ràng là hắn phái người đến đề suất hiệp thương*, vậy mà hiện tại lại đem đầu nhọn hướng về chúng ta, cũng quá con mẹ nó không nói nên lời rồi !" (*cùng bàn bạc để thống nhất một việc gì đó) Lão tử hợp tác là với cậu là cho cậu mặt mũi, còn dám phóng mũi tên lên mặt tôi! Bạch Lạc Nhân nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Sở trưởng, đường dây điện thoại bận, sau đó tìm đến Bộ trưởng Bộ nghiên cứu, nói ra lí do đến đây, Bộ trưởng vừa nghe quyết định của Bạch Lạc Nhân, lập tức bác bỏ. "Cậu không thể cùng Sở trưởng nói chuyện này đâu." Bạch Lạc Nhân sắc mặt ngưng trọng,"Vì sao vậy?" Bộ trưởng thở dài,"Cậu lúc trước nếu không cùng ông ấy nhắc tới chuyện này thì đã tốt, cậu đã nhắc tới, ông ấy liền đem việc này để trong lòng. Nếu là công ty khác thì không sao, nhưng đây là công ty của con trai Cố thủ trưởng, Sở trưởng và Cố thủ trưởng giao tình rất tốt, lỡ như hắn đã đem việc này nói với Cố thủ trưởng, cậu còn nói đến chuyện thu hồi quyết định sao?" Bạch Lạc Nhân cắn răng âm thầm trong lòng. Bộ trưởng lại hỏi:"Cậu tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định ?" "Không phải tôi thay đổi ý định." Bạch Lạc Nhân oán hận, "Là cậu ta bên kia không tuân thủ chữ tín, lúc trước ra giá rất thấp, chúng ta đã đem dự toán thông qua, bọn họ lại đột nhiên tăng giá, hơn nữa đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc, một chút cũng không thèm giải minh, ngài cảm giác công ty như vậy có thể hợp tác sao?" Bộ trưởng bất đắc dĩ cười cười,"Thương giới và quan trường đều giống nhau, ngươi đắc thế ngươi áp ta, ta đắc thế ta áp ngươi*. Lại chưa kí hợp đồng trước, đều có khả năng biến hóa, mấu chốt là cậu cũng phải có năng lực ứng biến. Như vậy đi, cậu lại tiếp tục phái người qua bên kia hiệp thương, xem bọn họ có thể nhả ra hay không."
|
(*: đây là câu thành ngữ nên mình để nguyên văn, đại ý là ai không có lợi thế thì sẽ bị chèn ép )
Bạch Lạc Nhân gắt gao mím chặt môi không lêntiếng. Bộ trưởng vỗ vỗ vai cậu nói:"Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũngkhông nhỏ, tốt nhất đừng hành động theo cảm tính. Khi tất yếu thì đi theo cửakhác một chút cũng được, thục khinh thục trọng*, cậu tự suy nghĩđi." (*:đây cũng là thành ngữ) Nghe thế, Bạch Lạc Nhân xem như đã hiểu thấu, mình đã triệt để tiến vào cáibẫy của Cố Hải, trong lòng hận đếnnghiến răng nghiến lợi. Cố Hải, cậu cũng thật giảo hoạt*! Trong tám năm naysống không hề uổng phí, lại còn biết đi tính kế với tôi! ! (*giảohoạt: gian trá, giỏi bày mưu lừa người) Rơi vào đường cùng, ngày hôm sau đành phải tìm người qua bên kia hiệpthương, kết quả không đến giữa trưa đã quay trở lại, nói với Bạch Lạc Nhân hiệpthương không có kết quả, bên kia căn bản không để hắn bàn bạc, lại còn nói phảilà người phụ trách tự mình đến mới bằng lòng tiếp đãi. Suy nghĩ thao thức trọn một đêm, Bạch Lạc Nhân quyết định chịu nhục, tự mình ratrận. Vừa rảo bước tiến về đại sảnh ở lầu một của công ty Cố Hải, mùi phấn trang điểm nồngđậm xông vào mũi. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nảy sinh cảm giác mình không phải vàomột công ty, mà là vào một kỹ viện; Cậu không phải đang tìm đến giám đốc màđang tìm đến tú bà . "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?" Bạch Lạc Nhân càng ngày càng hoài nghi Cố Hải có thực sự kinh doanh lương thiệnkhông. Thang máy đi đến tầng sáu, xuyên qua các văn phòng bị vô số ánh mắt sắc nữ truyđuổi, Bạch Lạc Nhân rốt cục cũng đến được phòng hội nghị, Đây là lần đầu tiênkể từ khi bước vào công ty này, cậu cảm nhận được chút hương vị nam tính. "Tiên sinh, mời ngồi." Một giọng nói thô ráp vang lên, vị mỹ nữ đưa cho Bạch Lạc Nhân một tách trà,Bạch Lạc Nhân chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn nàng một cái, liền nhìn thấy lông màyrậm rạp, yết hầu Bạch Lạc Nhân không khỏi căng thẳng, không nhịn được hướng lêntrên xem lại một lần, khung xương nàng thực tráng kiện,trên cánh tay còn có cảcơ bắp, nhìn mặt lại càng giống nam. Sẽ không phải là bởi vì điều kiện thông báo tuyển dụng quá hà khắc, khiến chomột vài nam nhân phải dịch trang xin vàođây làm chứ? Mỹ nữ tâm tư sâu sắc, nhìn thấy ánh mắt Bạch Lạc Nhân, lập tức đoán ra tronglòng cậu đang nghĩ cái gì. "Tôi là nữ." Mỹ nữ mở miệng nhấn mạnh. Cả đời Bạch Lạc Nhân cũng chưa từng trải qua loại xấu hổ như vậy. Cố Hải đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân ngồi giữa ghế, quân phục phẳngphiu bao lấy dáng người uy vũ cao ngất, khuôn mặt anh khí bức nhân lại mangtheo một chút thản nhiên cùng khí sắc xơ xác tiêu điều, ánh mắt sắc bén nhìntheo Cố Hải từ lúc hắn bắt đầu vào cửa cho đến lúc hắn ngồi xuống, môi mím chặt,hoàn toàn không giống đến hiệp đàm, mà như là đến để tuyên chiến. Mỹ nữ cúi xuống, ghé đến bên tai Cố Hải nhỏ giọng nói gì đó, Cố Hải gật gậtđầu, mỹ nữ đi ra ngoài. Phòng hội nghị lớn như vậy chỉ còn lại hai người Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. "Người vừa rồi không phải nữ nhân, là yêu nhân*." Cố Hải nhẹ nhàng cóvẻ bâng quơ nói. (*làngười nửa nam nửa nữ, chị này xuất hiện ở chương 1) Bạch Lạc Nhân hướng Cố Hải ban ra một ánh mắt khâm phục,"Khẩu vịcủa cậu càng ngày càng nặng ." "Cậu đến đây làm tôi nghĩ không biết nên chiêu đãi cậu như thế nào chophải phép đây? Vốn định an bài cho cậu mấy cô gái đẹp, sau lại thấy không ổn, cậuở trong quân đội cấm dục lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy gái đẹp có khi nàolại ăn không tiêu? Cho nên trước hết mới mang cho cậu chút đồ ăn khai vị, để dạdày cậu chậm rãi thích ứng cái đã." Con ngươi đen bóng của Bạch Lạc Nhân lay động, khóe miệng máy móc tê liệt. "Cám ơn ngài!" Cố Hải cười đến thực vui vẻ,"Cậu hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì?" Bạch Lạc Nhân nói về chính sự,"Về các hạng mục hợp tác." Cố Hải châm một điếu thuốc, yên lặng hút . Vì thế, tình huống đối thoại của hai ngày trước lại quay về nhưng lần này vịtrí của hai nhân vật đã hoán đổi cho nhau,Cố Hải làm đủ loại khó dễ, còn BạchLạc Nhân lại ngồi giảng giải rằng việc hợp tác rất ưu việt. "Đây là một khối thịt mỡ, rất nhiều xí nghiệp đều muốn làm, cậu nếu nhưkhông làm, rất nhanh sẽ có lại có người đến thế chân." Cố Hải gật gật đầu,"Điều này tôi có thể hiểu được." Bạch Lạc Nhân trong lòng thầm mắng, cậu đã hiểu được rồi còn không mau tiếpnhận đi? Nghĩ là nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân vẫn là điều chỉnh từ ngữ một chút,bình thản hướng Cố Hải nói:"Cho nên, cậu tốt nhất nên cân nhắc suy xét lại." "Nên suy xét lại chính là cậu." Cố Hải xòe tay,"Chúng tôi chưa từng nói sẽ đình chỉ việc hợp tác, chỉ cầncác cậu đồng ý nâng giá, chúng tôi sẽ lập tức ký hợp đồng." Bạch Lạc Nhân đanh mặt "Giá cả chỉ đến đó thôi, đồng ý thì ký, không đồngý thì thôi." Cố Hải thẳng thắn nhìn Bạch Lạc Nhân, lời chịu thua đối với cậu khó nói như vậysao? Bạch Lạc Nhân tức giận đứng dậy, ông đây thà rằng mặc kệ , cũng không thèm ngồiđây mà nhìn mặt cậu! "Thục khinh thục trọng, cậu phải tự suy nghĩ......" Trong đầu Bạch Lạc Nhân đột nhiên hiện ra những lời này của Bộ trưởng. Cậu vừa bước đi đã quay lại, lấy sự nhẫn nại kinh người đi tới trước mặt Cố Hải. "Tôi đồng ý nâng giá, ký hợp đồng đi !" Cố Hải u u cười,"Tôi đổi ý rồi, không muốn cùng các cậu hợp tác nữa." Gương mặt Bạch Lạc Nhân đột nhiên đen sì, kéo caravat Cố Hải. "Cố Hải, cậu đang cố ý phải không?" "Ngay từ đầu tôi đã luôn cố ý." Cố Hải dùng cánh tay ôm lấy cổ BạchLạc Nhân,"Vậy mà cậu không nhìn ra sao?" Bạch Lạc Nhân lấy khuỷu tay hung hăng húc vào bụng Cố Hải, cả giận nói:"CốHải, cậu đừng được đằng chân lên đằng đầu! Tôi vì sao lại muốn cùng cậu hợptác, hẳn trong lòng cậu rõ hơn ai hết, đừng tỏ vẻ đáng thương với tôi! Hôm naytôi chỉ nói thế này, giá vẫn giữ nguyên, không đôi co dài dòng nữa. Cậu ký thìchúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ, không ký coi như tôi không quen biết cậu!!" Lời nói tươi mát từ miệng Bạch Lạc Nhân phát ra làm tâm tình Cố Hải thoải máilên rất nhiều. "Cậu sớm nói một câu thống khoái như vậy, thì chúng ta có phải đỡ lãng phínhiều thời gian rồi hay sao?" Cố Hải vui tươi hớn hở vỗ vỗ ót Bạch LạcNhân, trong phút chốc từ thương nhân nham hiểm biến thành người anh em tốt. Bạch Lạc Nhân âm thầm mài răng, vì quốc gia vĩ đại phục hưng, vì nhân dân an cưlạc nghiệp, ông nhịn ! Cố Hải rít một hơi thuốc, phun lên mặt Bạch Lạc Nhân, thanh âm dường như mang theo một dòng khí lạnh buốt. "Sủi cảo ngày đó ngon lắm phải không?"
|
Chương 10: Tham quan nhà ở của ai kia.
Editor: Nguyễn Hà Phương Anh
Beta: sensua1999 (Hôm nay 2 chương thôi nhé :*) Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng: "Trước đây chưa từng được nếm qua loại sủi cảo nào ngon như vậy." Con ngươi Cố Hải thâm thúy yên lặng nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, đường cong cường tráng lưu sướng trên mặt từng nét từng nét vẽ lại, đem ngũ quan vốn dĩ đã quá quen thuộc phác thảo đến càng thành thục tuấn mỹ. Duy chỉ có một điều không thay đổi chính là cái miệng quật cường, tám năm như một ngày vẫn nhếch lên như vậy tạo thành một độ cong ngạo nghễ, thời gian thản nhiên lấy đi một thời thanh xuân hồng sắc, cái thời đại nồng đậm sắc thái, nhiễm một tầng hoa niên, giờ đây lắng đọng lại thành nghiêm nghị cùng đại khí. Cố Hải thật muốn cắn một ngụm trên mặt cậu, nếm thử hương vị ngọt ngào tám năm trước nay đã biến đổi thành hương vị như thế nào. Từng tầng hơi thở lẫn mùi khói thuốc của Cố Hải tràn ngập tỏa ra, không khí xung quanh đột nhiên có chút nóng lên, đầu Bạch Lạc Nhân theo bản năng cúi xuống, khiến tim Cố Hải đập mất trật tự. "Tôi đi." Bạch Lạc Nhân nâng chân lên. Cố Hải một phen giữ chặt lấy cánh tay cậu, tươi cười từ khóe miệng đều tràn ra ngoài "Hôm nay tôi mời cậu ăn bữa cơm." "Không cần." Bạch Lạc Nhân bất động thanh sắc từ chối cánh tay nhiệt tình của Cố Hải: "Cũng không phải buôn bán, không cần phải làm quá như vậy đâu." "Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, huống chi hai chúng ta cũng không phải ruột thịt." Bạch Lạc Nhân như trước cứng cổ,"Tôi hôm nay......" "Cậu không nghĩ cùng tôi đến chỗ kia nhìn thử sao?" Cố Hải gạt phăng lời cự tuyệt của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân biểu tình thay đổi, nửa đùa nửa thật hỏi Cố Hải: "Cậu là muốn cho tôi xem nhà ở của cậu sao?" "Có cái gì sai sao?" Cố Hải ánh mắt u u. Bạch Lạc Nhân trong lòng trầm xuống: "Quả thực không có gì sai, đi thôi." Phòng mới của Cố Hải nằm ở Tây Thành*, rộng hơn một trăm mét vuông, so với các phòng khác thì có vẻ nhỏ, nhưng một người ở cũng đủ. Không gian lớn nhất vẫn là dành cho phòng tập thể thao, chỉ có một phòng ngủ, Cố Hải cố ý đưa Bạch Lạc Nhân đi tham quan khắp nhà, quả nhiên so với phòng của Bạch Lạc Nhân thì rõ là chỉnh tề hơn, Bạch Lạc Nhân theo bản năng nhìn đến giường ngủ, phát hiện chăn và gối đầu đều là hai bộ. (*:Tây Thành :Tây Thành khu là một của thủ đô , . Quận Tây Thành có diện tích 30 km², dân số theo điều tra năm 2000 là 707.000 người và mật độ dân số là 23.567 người/km²) "Khi nào thì kết hôn?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Không nghe thấy có lời đáp lại, Bạch Lạc Nhân quay đầu, phát hiện Cố Hải đã không còn ở phía sau. Cậu đi đến phòng làm việc, nhìn thấy máy tính Cố Hải đang mở, trên máy tính không ngừng chiếu ảnh chụp chung của hai người tại bờ biển. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong lòng như là bị thứ gì đè lên, không nói rõ được là tư vị gì. Cậu hoảng hốt di con chuột, ý đồ tránh việc nhìn thấy ảnh chụp, kết quả phát hiện hình nền máy tính cũng đặt ảnh đó. Bạch Lạc Nhân hốt hoảng ngồi vào máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào lại đem màn hình đổi sang hình khác. Cố Hải đang ở trong nhà bếp nấu cơm. Bạch Lạc Nhân đứng tựa ở cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn thân ảnh bận rộn của Cố Hải. Hắn vẫn giữ bộ dáng của trước kia, bề ngoài lạnh lùng tiêu sái nhưng nội tâm lại ôn nhu nhẵn nhụi, ngẫu nhiên hung ác gian trá, ngẫu nhiên lại ngay thẳng rộng rãi. Hắn có thể chán ghét người lạnh lùng vô tình, cũng có thể âu yếm cùng đủ loại che chở. Một nam nhân như vậy, uy phong lẫm liệt, sự nghiệp thành đạt, chiều chuộng người yêu.... Bạch mã vương tử trong mộng của bao nhiêu nữ nhân chính là đây. Hắn cũng từng, hoàn toàn thuộc về một mình Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đem đồ ăn đổ vào giữa nồi, tiếng vang lên ào ào cùng với động tác thuần thục. Bạch Lạc Nhân đột nhiên bật ra một câu,"Cực phẩm cao phú soái." Cố Hải đem đầu xoay hướng Bạch Lạc Nhân, khó hiểu hỏi,"Nói cái gì?" Bạch Lạc Nhân chậm rãi phun ra một ngụm khói, cười như không cười nhìn Cố Hải,"Lần trước cậu phái tới đúng là mỹ nữ nhân viên, luôn hướng về phía tôi khen cậu, nàng nói ông chủ của húng ta phong lưu phóng khoáng, tài mạo song toàn, làm người chính trực, tình cảm thủy chung, trách nhiệm mạnh mẽ...... Có năng lực kiếm nhiều tiền, cậu cẩn thận suy xét lại đi." Cố Hải cố ý hỏi,"Vậy cậu động tâm rồi sao?" Bạch Lạc Nhân trực tiếp quay đầu rời đi. Mấy phần đồ ăn sáng trên bàn, còn có hai bàn sủi cảo, đều là Cố Hải tự tay làm. Bạch Lạc Nhân nhìn đầy bàn đồ ăn, trong lòng mạc danh cảm khái, vừa định biểu đạt cảm tình, liền nghe đến Cố Hải ngồi ở đối diện nói. "Này bữa cơm này của tôi coi như đáng thương cho cậu rồi, anh chàng độc thân!" (ở đây nguyên văn là bạch quang côn, theo như hiểu biết của mình quang côn nghĩa là anh chàng độc thân)
|
Bạch Lạc Nhân nhiệt huyết tràn đầy bị câu nói này như nước lạnh pha loãng . Nhìn sủi cảo nóng hôi hổi, Bạch Lạc Nhân nhịn không được gắp một cái, vốn tưởng rằng sẽ là nhân trứng, kết quả cắn khai sau phát hiện là thịt lợn nấu hồi hương , Bạch Lạc Nhân trong lòng có một chút thất vọng, bất quá không biểu hiện ra ngoài, nhai đi nhai lại liền nuốt xuống . Cố Hải lại gắp sủi cảo từ một đĩa khác cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cắn một miếng liền thấy, hóa ra là nhân trứng gà, trong mắt lộ ra vài phần vui sướng, khẩn cấp cắn một ngụm, thanh hương đạm khẩu, bên trong còn thả tôm bóc vỏ, tiên vị mười phần, tám năm chưa ăn qua nhân sủi cảo này. Bạch Lạc Nhân ăn xong sau còn muốn tiếp tục, kết quả chiếc đũa vừa muốn đưa ra gắp, đột nhiên dừng lại. Làm sao có thể tiếp tục ăn đây?! Hồi hương có thể gắp, nhưng lại không thích ăn! Bầu trứng gà thích ăn không thể găp, gắp khẳng định giấu đầu lòi đuôi! Hỏng bét, ăn một bữa cơm thôi mà cũng là cạm bẫy. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân nghĩ ra một chiêu, hắn tiếp tục đem sủi cảo nhân trứng gà ăn, về phần hồi hương, coi như là đồ ăn kèm đi. Vì thế, bên trái gắp một miếng, bên phải gắp một miếng, hai bàn đều không đắc tội. Tôi xem cậu còn có thể nói gì. Kỳ thật ngay lúc Bạch Lạc Nhân ăn hai cái sủi cảo, Cố Hải liền nhìn ra hắn thích ăn cái gì, chỉ là không làm rõ mà thôi. Lúc này nhìn đến Bạch Lạc Nhân nuốt lấy nuốt để thức ăn, trong lòng không có bất cứ cảm giác đắc ý nào, chỉ là có chút đau lòng. Hơn nữa khi hắn nhìn đến Bạch Lạc Nhân kiên quyết ăn hai miếng sủi cảo cùng lúc, trong lòng không rõ tư vị, hắn không nên làm hai bàn sủi cảo để chèn ép Bạch Lạc Nhân, hắn rõ ràng biết cậu thích ăn nhân gì. Bạch Lạc Nhân đang muốn gắp lên một miếng sủi cảo nhân thịt lợn hồi hương, đột nhiên phát hiện đĩa đã không thấy . "Được rồi đừng giả vờ nữa, tôi biết là cậu không thích ăn hồi hương mà!" Cái đĩa đã bị Cố Hải lấy đến trước mặt, một ngụm lại một ngụm ăn vào, thoáng chốc bàn sủi cảo bị ăn hết sạch. Bữa cơm này trôi qua với thật nhiều cung bậc cảm xúc, thế cho nên Bạch Lạc Nhân dường như đem hết toàn bộ đồ ăn trên bàn tiêu diệt hết, lại nghĩ không ra mình đã nếm qua cái gì, chỉ nhớ rõ một điều đồ ăn đều hết sức ngon lành, trước đến nay chưa bao giờ được ăn một bữa như vậy. Ăn cơm xong, Cố Hải đi rửa chén, Bạch Lạc Nhân ngồi ở phòng khách chờ hắn, lúc Cố Hải dọn dẹp thu xếp xong toàn bộ đi ra, Bạch Lạc Nhân đã ngủ gật trên ghế sô pha. Cố Hải lẳng lặng đi đến bên người Bạch Lạc Nhân, buông mắt chăm chú nhìn cậu, đột nhiên lại sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm giác bọn họ vẫn đang ở tại thời điểm tám năm trước, vẫn là tám năm trước ở cạnh nhau, nay một thân ngụy trang xa lạ chẳng qua là nhân vật cần sắm vai, họ chỉ là đang đùa vui, vẫn đang ở cùng một chỗ. Bạch Lạc Nhân ngày thường ngủ ở ký túc xá luôn trong trạng thái cực kì cảnh giác, khi đến nơi này, không biết là bởi vì phòng rất ấm áp hay lí do gì khác, cậu ngủ thật sự rất sâu, mặc dù có người chạm đến thân thể cậu nhưng vẫn không nhận ra. Cố Hải ngồi xổm xuống thân, nhẹ nhàng vuốt ve tay Bạch Lạc Nhân. Sớm đã không còn như trong trí nhớ trước kia tay với khớp xương rõ ràng, trắng nõn nhẹ nhàng khoan khoái, trên mỗi ngón tay đều có vết chai, có hai ngón tay ở móng tay có chút vặn vẹo, như là đã từng bị thương, Cố Hải cũng không biết đây là Bạch Lạc Nhân năm đó vượt qua hàng rào thép gai làm lưu lại vết sẹo.* (*trong đợt tai nạn ô tô 8 năm trước, BLN taykhông gỡ thép ghim trên người CH ra nên tay mới bị biến dạng như vậy) Đương nhiên, so với Cố Hải trán và lưng đều bị thương thương thì vết thương đó rấtbé nhỏ không đáng kể . Dù thế, nó vẫn như cũ có thể dễ dàng khơi mào một cảm xúc nào đó của Cố Hải. Đột nhiên một hồi chuông di động vang lên, Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh tư tronggiấc ngủ say. Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, gương mặt Cố Hải gần trong gang tấc, ánh mắt cậu ngưng trệ trong giây lát, rất nhanh sau đóở trên mặt Cố Hải dời đi, cậu đứng dậy đi tiếp điện thoại. "Được tôi lập tức đi ra." Cố Hải đứng ở cách đó không xa nhìn Bạch Lạc Nhân,"Có nhiệm vụ khẩn cấpsao?" Bạch Lạc Nhân một bên đi giày một bên bận rộn không ngừng trả lời,"Ừ cóchút điểm việc gấp." Khi nói chuyện giày cũng đã thay xong, Bạch Lạc Nhân không kịp nói tiếng hẹngặp lại liền ra cửa, toàn bộ động tác thập phần nhanh nhẹn, trước sau không đầyba mươi giây, thân ảnh Bạch Lạc Nhân liền biến mất trong bóng đêm. Cố Hải nhớrõ, ngày trước lúc hắn gọi Bạch Lạc Nhân rời giường, cậu từ khi mở mắt ra đếnkhi ngồi dậy ít nhất cũng phải cọ xát, vươn vai đến mười lần, cậu hiện tại theokhuôn khổ tỉnh táo trong vòng mười giây, cái loại huấn luyện gì mà đem thóiquen sinh hoạt của một người sửa đến triệt để như vậy? Là ai trong thời gian tám năm này, cứ như thế tận tâm tận lực thay hắn trả thùcậu? Bạch Lạc Nhân vội vã chạy tới bệnh viện quân y. Lúc tới nơi, Lưu Xung đã tạmthời qua cơn nguy hiểm. "Sao lại thế này?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Một đồng đội cùng Lưu Xung huấn luyện một chỗ đôi mắt đỏ lên nói:"Chiềunay lúc bọn em đang huấn luyện, phi cơ của cậu ta xuất hiện tình huống đặc thù,cậu ấy bất đắc dĩ phải lựa chọn nhảy dù, kết quả độ cao không đủ, rơi xuống đếngiữa sườn núi thì gặp đá, may mắn dân địa phương phát hiện đúng lúc bật cảnhbáo, không thì cậu ta hiện tại đã mất mạng. Bạch Lạc Nhân sắc mặt có chút ngưng trọng,"Tình huống hiện tại của cậu tathế nào?" "Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, cằm nát, cũng may đầu óc không bị hao tổn.Bất quá mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, bây giờ còn đang trong tình trạnghôn mê. Thủ trưởng, anh muốn vào xem hay không?" Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói,"Không cần, chờ cậu ta tốt lên một chút tôilại đến nhìn." Nói xong, Bạch Lạc Nhân xoay người, tâm tình trầm trọng rời khỏi phòng bệnh.Cậu chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, cậu cực kỳ sợ máu, đừng nói tiếnphòng bệnh thăm hỏi bệnh nhân, chỉ cần đứng ở ngoài hành lang nhìn ngọn đèn cấp cứu thấtchợt lóe chợt lóe, toàn thân sẽ bỗng dưng toát ra mồ hôi lạnh.
|
Chương 11: Con đường đi đến thân cận.
Editor: Nguyễn Hà Phương Anh (phuonganhcrazy) Beta: sensua1999 (Nếu không có gì thay đổi thì xíu nữa có chương 12 nhé :)) Khương Viên theo Cố Uy Đình đến quân khu đại viện ở cũng đã gần bảy năm, trong lúc đó, số lần Bạch Lạc Nhân thăm bà và Cố Uy Đình có thể đếm trên đầu ngón tay. Có đôi khi Khương Viên nhớ con, dùng thân phận của mình chạy tới quân doanh của Bạch Lạc Nhân gặp cậu, vài năm trở lại đây, số lần Bạch Lạc Nhân và Khương Viên gặp mặt đem ra so với Bạch Hán Kì có khi còn nhiều hơn. Thấy Tết âm lịch cũng đã tới gần, một vài đơn vị đã được nghỉ, Khương Viên lại đứng ngồi không yên. Bạch Lạc Nhân mấy ngày nay bận rộn đến gần phát điên rồi, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện rồi lại tiếp tục huấn luyện, còn có thị sát công tác định kỳ, thời gian dư ra đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu, mỗi khi có nhiệm vụ đặc thù, còn phải trích thời gian đi chấp hành. Mỗi ngày thời gian để ngủ còn không đủ đến năm tiếng, đang ăn cơm dở cũng có thể ngủ gật. Lúc Khương Viên tìm đến Bạch Lạc Nhân, cậu đang điên cuồng chiến đấu với một mớ hồ sơ số liệu. "Tiểu Bạch, mẹ cậu đến tìm này." Một công nhân tiến vào cửa cười ha hả hướng Bạch Lạc Nhân nói. Ánh mắt ngái ngủ của Bạch Lạc Nhân liếc mắt ra cửa đánh giá một chút, miễn cưỡng hướng đến người phụ tá bên cạnh nói: "Cậu ra nói với bà ấy, tôi bề bộn nhiều việc, nếu bà không có việc gì thì về trước đi." Người phụ tá vừa đi ra được một lúc đã liền đẩy cửa quay lại,"Báo cáo thủ trưởng, mẹ ngài nói bà ấy có một chuyện cực kì quan trọng, ngài chỉ cần cho bà mười phút, bà ấy nói xong sẽ đi ngay." Không còn cách nào khác, Bạch Lạc Nhân đành tạm thời buông công việc trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Khương Viên ngồi trong xe, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi ra, định xuống xe, Bạch Lạc Nhân đã ra hiệu cho bà không cần xuống, có việc gì cần thì ngồi trong xe nói luôn. "Ôi trời, xem sắc mặt con thật khó coi! Mấy ngày nay mệt gần chết rồi phải không?" Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, thản nhiên nói:"Cấp trên dồn cho một đống việc, nói rằng năm nay sẽ cho tôi nghỉ đông, bắt tôi nhất định phải làm xong mọi sự trong năm nay, sang năm sẽ nhẹ nhàng. Nếu biết sớm phải vừa làm vừa đuổi như thế này, tôi đã tình nguyện ở lại quân doanh đến qua năm, vậy cũng không đến nỗi cả ngày phải đầu tắt mặt tối." Khương Viên đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân,"Mẹ mang đến cho con rất nhiều thuốc bổ đây, đang ở phía sau cốp xe, lúc con xuống xe đừng quên cầm đi." Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thâm thúy quét qua Khương Viên một cái,"Bà đến tìm tôi sẽ không phải là vì muốn đưa thuốc bổ đấy chứ?" "Đương nhiên không phải ." Khương Viên kéo tay Bạch Lạc Nhân qua đặt giữ chặt trong lòng bàn tay mình, "Hai ngày trước mẹ có gặp lại một bàn học cũ, Con nên gọi cô ấy là dì Trương! Dì Trương có một đứa con gái, cùng tuổi với con, là nghiên cứu sinh của đại học kinh tế đối ngoại, vừa tốt nghiệp hai năm, tiền lương đã hơn một vạn..." Bạch Lạc Nhân vừa nghe thấy những lời này liền giận tái mặt ,"Bà rốt cuộc muốn nói gì?" "Con đã 26, cứ như vậy cả ngày sao được đây? Lúc này những cô gái tốt đều bị người ta lấy về làm vợ hết rồi, điều kiện con tốt như vậy chẳng phải thật đáng tiếc sao? Con nhìn xem mình nhập ngũ đã tám năm, trên dưới đều ổn định cả rồi , đây là thời điểm cần nghĩ đến việc lấy vợ." Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ tay Khương Viên,"Tôi thật sự rất bận!" Khương Viên thấy Bạch Lạc Nhân muốn xuống xe, sống chết lôi kéo cậu không chịu buông tay. "Nhân Tử, cô gái kia rất tốt, mẹ đã nhìn thấy rồi, bộ dáng xinh đẹp. Dì Trương của con là nhân viên công vụ, đã về hưu hai năm, bà ấy vốn là hiệu trưởng trường trung học, điều kiện gia đình quá tốt!" Bạch Lạc Nhân âm trầm,"Dù cô ta có là con gái tổng thống tôi cũng không có hứng thú!" "Vậy con còn chờ đến lúc nào?" Khương Viên nóng nảy,"Con đã 26 tuổi, Tiểu Hải đã có bạn gái, con còn muốn chờ cái gì? Đến lúc anh em bạn bè đều đã kết hôn , con vẫn còn độc thân, con có thể cứ như vậy ra ngoài đường gặp người khác sao?" Đây là lần đầu tiên sau tám năm Khương Viên đề cập đến Cố Hải, ngày trước đối với Bạch Lạc Nhân đây là từ cấm, hôm nay có lẽ là do bà bị dồn đến nóng nảy. "Tôi có gì phải ngại?" Bạch Lạc Nhân lộ ra nụ cười lạnh người,"Tôi muốn chờ đến lúc bọn họ vợ chồng đều hoa tàn bướm hết, khi đó sẽ bao dưỡng một đám gái mười bảy mười tám tuổi, cả ngày đến trước mặt bọn họ lắc lư." "Con! !......" Khương Viên tức giận đến suýt hộc máu. "Đã hết mười phút." Bạch Lạc Nhân lạnh lùng để lại một câu liền xuống xe. Vừa trở lại phòng nghiên cứu, nhìn thấy phụ tá cầm bao công văn đang chuẩn bị đi ra ngoài. "Làm gì vậy?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Phụ tá đầu tiên là cúi người chào, rồi sau đó mặt đầy nghiêm túc nói:"Báo cáo thủ trưởng, em đến công ty khoa học- kĩ thuật Bắc Kinh Hải Nhân ký hợp đồng." "Được rồi, để tôi đi cho!" Bạch Lạc Nhân vươn tay. Phụ tá có chút không bằng lòng,"Việc này, thủ trưởng, nên để em đi đi, loại này việc nhỏ không cần phải làm phiền tới ngài đâu." Bạch Lạc Nhân nhìn thấy đáy mắt phụ tá dấu diếm một điều gì đó, liền biết ngay thằng nhóc này đang nghĩ gì, thảo nào lúc trước thông báo tuyển dụng công nhân, bộ đội chỉ cần có chút kinh nghiệm đều đến xin nhận việc, náo loạn như vậy không phải vì muốn duy trì hạng mục này, mà là muốn duy trì hợp tác cùng Cố Hải. "Tôi sẽ đi, lúc về tiện đường vào bệnh viện thăm Lưu Xung luôn, cậu giúp tôi đem số liệu trong máy tính một lần nữa chỉnh lại xem sao, có hơi loạn một chút, đầu tôi muốn phát phình lên rồi." Phụ tá không lên tiếng. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một cái, ngữ khí nghiêm túc,"Cậu có ý kiến gì sao?" Phụ tá lập tức thẳng người lại,"Báo cáo thủ trưởng, không có." "Vậy lại khiến cậu bận rộn rồi!" Bạch Lạc Nhân mỉm cười vỗ đầu phụ tá. Trong nhà Diêm Nhã Tĩnh xảy ra chút chuyện, đã xin phép nghỉ một tuần, lúc này Cố Hải rất bận rộn. Hôm trước không có cảm giác gì, nhưng mấy ngày nay luôn phải tăng ca, Cố Hải thực sự có chút nhớ Diêm Nhã Tĩnh . Buổi chiều khi xong việc, cuối cùng Cố Hải cũng nhận được điện thoại của Diêm Nhã Tĩnh. "Cố tổng, em về rồi đây." Cố Hải thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã trở lại. "Em chỉ trở về để nhìn anh một chút rồi phải đi." Cố Hải hơi rung động lông mi, hắn cảm thấy ngữ khí Diêm Nhã Tĩnh có chút bất thường. "Làm sao vậy?" Thanh âm Diêm Nhã Tĩnh đột nhiên nghẹn ngào: "Cố Hải, anh có thể xuống dưới này không? Em không muốn trong tình trạng như thế này đến công ty. Em chờ ở cửa, cùng anh nói hai câu rồi sẽ trở về Thanh Đảo ." "Được rồi, cô chờ tôi một chốc, tôi lập tức xuống ngay." Cố Hải mới vừa đi ra tới cửa, đã nhìn thấy Diêm Nhã Tĩnh đôi mắt đỏ hoe đứng chờ, chỉ vài ngày ngắn ngủn không gặp, cả người tiều tụy đi rất nhiều. "Xảy ra chuyện gì vậy ?" Diêm Nhã Tĩnh ôm lấy Cố Hải, đầu đặt trên ngực hắn, không cầm được nước mắt. "Mẹ em được chuẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói có thể sống không đến nửa năm nữa, hu hu hu......" Cố Hải biểu tình ngưng trọng,"Không sao, chỉ cần tích cực chạy chữa, nếu vẫn không được thì đưa mẹ cô chuyển ra nước ngoài trị liệu, tôi quen biết mấy vị chuyên gia ở cả trong và ngoài nước, có thể giúp cô liên hệ." Diêm Nhã Tĩnh vẫn tiếp tục im lặng khóc. Xe Bạch Lạc Nhân vừa dừng lại, cậu định mở cửa xuống xe, nhưng nhìn thấy cách đó không xa một khung cảnh rất hài hòa. Trong lòng Bạch Lạc Nhân lộp bộp một tiếng, loại cảm giác này thật không tốt chút nào, mặc dù cậu đã sớm chấp nhận sự thực này, nhưng tưởng tượng trong đầu cùng với việc tận mắt nhìn thấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tay Cố Hải còn đang vỗ vổ trên vai Diêm Nhã Tĩnh, liền nghe thấy phía sau truyền đến một câu cảnh cáo. "Ở cửa công ty lại còn tình tứ cái gì? Tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc, phải biết chú ý đến hình tượng." Cánh tay Cố Hải cứng đờ, quay đầu lại nhìn,tay Bạch Lạc Nhân đang nâng cằm tựa trên cửa kính của xe, có vẻ phấn khích thưởng thức hai người bọn họ ooxx "Sao cậu lại tới đây?" Cố Hải đi qua hỏi. Bạch Lạc Nhân đem hợp đồng trong tay đưa cho Cố Hải,"Tìm cậu ký hợp đồng." "Ừ, vậy cậu đến văn phòng tôi đi, chúng ta từ từ nói." "Không cần, cậu trực tiếp ký tại đây luôn đi, tôi không có thời gian ngồi chơi với cậu." Dứt lời liền đưa cho Cố Hải một cái bút. Nếu Diêm Nhã Tĩnh không có ở đây, Cố Hải nhất định sẽ tử triền lạn đánh* đem Bạch Lạc Nhân lôi kéo đi lên, nhưng hiện tại còn có một bồ nước mắt đứng bên cạnh, Cố Hải không cố gắng giữ cậu lại nữa. (*: tấn công theo kiểu "chai mặt", đeo bám bằng được)
|