Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
"Tài liệu về công ti này chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Lưu Xung gãi đầu: "Như vậy đã tính là nhiều rồi, công ti này rất thần bí, việc kinh doanh cùng quản lí của nó gặp phải rất nhiều trêu chọc cùng chỉ trích. Thế nhưng bọn họ vẫn tiếp tục quản lí công ti theo ý mình, ra vẻ việc phản đối đó không ảnh hưởng gì đến họ. Nói không chừng đây là thủ đoạn tuyên truyền quảng cáo của bọn họ." Bạch Lạc Nhân hiếu kì: "Phương thức quản lý kinh doanh là gì?" "Em nghe nói, công ti đó ngoại trừ Tổng giám đốc là nam ra, còn lại từ quản lí đến nhân viên đều là nữ." Lưu Xung nói vậy, Bạch Lạc Nhân nghe mà trán đổ mồ hôi, thế nào lại giống công ti của Cố Hải thế kia? Sau khi nhìn lại hai trang giấy, nhìn đến tên chủ công ti ghi hai chữ lớn " Cố Hải". "Nghe nói nữ nhân ở đó không phải dạng vừa, ai cũng đều thật sự có tài, nếu không nghiệp vụ của công ti đã không mở rộng nhiều lĩnh vực đến vậy. Em thành thật bội phục giám đốc công ti bọn họ, có đảm lược, có quyết đoán, có gan lập dị. Em thì không được như vậy rồi, đường đi đều phải đi thẳng tắp." Bạch Lạc Nhân cười nhạt một tiếng: "Hắn trước kia đều rất đức hạnh đi..." "Dạ?" Lưu Xung tỏ vẻ khó hiểu. Bạch Lạc Nhân thanh thanh cổ họng: "Không có gì, cậu bận rộn sự vụ thì đi đi. Tôi ở đây tiếp tục nghiên cứu." "Vâng". Lưu Xung bổ sung một câu: "Thủ trưởng, bận rộn thì bận rộn, cơm vẫn phải ăn." "Đã biết." Lưu Xung đi rồi, Bạch Lạc Nhân lại đưa ánh mắt phản chiếu trên giấy. " Công ti TNHH công nghệ cao Bắc Kinh Hải Nhân... Hải Nhân...." Tại cuộc họp hằng năm của công ti, mỹ nữ Tiểu Đào lần trước cùng bộ đội không quân quan hệ hữu nghị được thăng chức, lập tức từ tiểu tổ trưởng biến thành quản lý ngành. Nguyên nhân thăng chức khiến phần đông mọi người xôn xao, tổng giám đốc đưa ra lí do gồm bốn chữ "rất có ánh mắt".(không biết có phải "rất dễ nhìn" hay không?)
Phản ứng ngay lúc đó của Diêm Nhã Tĩnh chính là,"Lý do này cũng quá khó thuyết phục lòng người rồi?" Cố Hải liếc mắt nhìn Diêm Nhã Tĩnh một cái,"Vậy cô nói ra lí do nào thuyết phục lòng người đi." Diêm Nhã Tĩnh bình tĩnh thở ra, biểu tình có vẻ không khoái. "Muốn em đưa ra lí do thì chỉ có thể là bởi vì mông cô ấy lớn." Cố Hải bất động thanh sắc thưởng thức bật lửa trong tay, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vài tia nghiền ngẫm. "Như lời cô nói, mông cô hẳn là lớn nhất công ti này rồi." "Anh!......" Diêm Nhã Tĩnh xấu hổ và giận dữ không biết nên nói cái gì cho phải . Cố Hải nghiêm túc trở lại:"Được rồi, đem Tiểu Đào đến đây đi." Diêm Nhã Tĩnh sắc mặt khó coi đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tiểu Đào bị Tổng giám đốc điểm danh khi đang đi làm, dọc theo đường đi mông đều rất nhanh xoay thành hoa, nữ nhân viên cần cù, chăm chỉ lúc này tất cả đều dùng ánh mắt xem kỹ yêu tinh ánh mắt nhìn cô, lòng dạ hư vinh của Tiểu Đào được đáp ứng đến cực kì thỏa mãn. "Cố tổng......" Cố Hải nâng lên mí mắt, nhìn thấy lúm đồng tiền trên gương mặt như hoa. "Ngồi đi." Tiểu Đào một bộ thẹn thùng ngồi xuống. "Giao cho cô một nhiệm vụ." Cố Hải nhìn Tiểu Đào.
|
Tiểu Đào híp mắt cười,"Cố tổng xin chỉ giáo." Cố Hải đối với việc Tiểu Đào trắng trợn câu dẫn vẫn bất vi sở động, ngữ khí thực trịnh trọng nói với cô:"Chúng ta sắp tới tính toán cùng Sở nghiên cứu không quân hợp tác một hạng mục, đây là hạng mục có người phụ trách, nhiệm vụ của cô là phục này người phụ trách, khiến hắn đáp ứng cùng chúng ta hợp tác." "Vì sao lại chọn em?" Tiểu Đào ra vẻ khiêm tốn,"Em sợ việc này mình không thể đồng ý, ngài cũng biết, em không am hiểu nhất chính là cùng nam nhân giao tiếp." "Cô đã thành công một lần, tôi tin tưởng cô sẽ tiếp tục thành công lần thứ hai." Tiểu Đào kinh ngạc hỏi:"Thành công một lần?" Cố Hải gật gật đầu, đem tư liệu của Bạch Lạc Nhân cùng với ảnh chụp để lên trước mặt Tiểu Đào:"Thấy không? Hắn chính là người phụ trách." "Hóa ra là anh lính đẹp trai này sao!" Tiểu Đào mãn nhãn đào tâm, ý thức được có điểm thất thố, Tiểu Đào ngoài miệng tươi cười "Em sẽ làm hết sức." Cố Hải gật gật đầu. Tiểu Đào nội tâm đấu tranh dữ dội, vẫn là thử nói:"Tổng giám đốc, em có vấn đề muốn hỏi ngài." "Hỏi đi." "Ngài thật sự thích áo hoa đỏ cùng quần xanh sao?" Cố Hải ánh mắt sau khi trải qua biến hóa phức tạp, rốt cục mở miệng: "Cô thật sự muốn biết?" Tiểu Đào không ngừng gật đầu. "Chờ cô hoàn thành giao nhiệm vụ tôi giao cho cô, tôi sẽ nói cho cô." Hai ngày sau, Tiểu Đào gương mặt đau khổ lại đi tới văn phòng Cố Hải. "Tổng giám đốc, em rốt cuộc phải phụ tấm lòng tha thiết chờ đợi của ngài rồi, em đã sử dụng đủ loại phương pháp đi khuyên bảo vị thủ trưởng kia, nhưng hắn vẫn bất vi sở động." Cố Hải ngược lại không hề có bất cứ biểu hiện thất vọng nào, chỉ hỏi:"Cô nói như thế nào?" "Em liền đem tình huống công ty chúng ta hai năm rõ mười mươi nói cho hắn, trọng điểm là cường điệu tất cả các ưu thế của công ty, vì biểu hiện chúng ta có thành ý, em còn đem tất cả hàng mẫu chúng ta sản xuất lấy qua cho hắn xem, giới thiệu cho bọn họ. Thậm chí.... Vì công ty lợi ích, em còn hy sinh tôn nghiêm cá nhân, thi triển mỹ nhân kế. Vị thủ trưởng kia cùng với đầu gỗ đều giống nhau, em......" Tiểu Đào muốn nói lại thôi, đầy bụng ủy khuất không chỗ kể ra. Cố Hải lại hỏi:"Hắn có nói vì sao không cùng chúng ta hợp tác không?" Nói đến việc này, Tiểu Đào càng thêm khó nói. "Hắn...... Hắn nói chúng ta điều kiện cử ưu việt, chính là độ tin cậy quá thấp. Còn nói hắn đối với việc làm người của Tổng giám đốc thực không yên lòng, đối với tác phong sinh hoạt Tổng giám đốc tỏ vẻ hoài nghi. Hắn nói...... Hắn không thể cùng một công ty toàn nhân viên nữ hợp tác." Đây là Tiểu Đào lần đầu tiên thấy trên mặt Cố Hải những biểu tình thực sinh động, nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ câu nào nói sai lầm rồi, vừa đến tay chức vị cùng "Sủng hạnh" Liền như vậy lại mất đi. Cố Hải một câu cũng chưa nói, lập tức đi ra ngoài. "Thủ trưởng, có người tìm." Bạch Lạc Nhân theo phòng nghiên cứu đi ra, nhìn thấy xe Cố Hải đứng ở bên ngoài, anh đứng tựa vào cửa xe, hướng Bạch Lạc Nhân vẫy vẫy tay, giống như hai người là lão bằng hữu quen biết lâu năm, việc đánh nhau của hai ngày trước cùng bọn họ căn bản không giống nhau. Bạch Lạc Nhân bước chân không tự chủ như trước đi qua. "Đang định đi ra ngoài sao?" Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân gật đầu "Phải, tôi đi lấy xe đã." Hai mươi phút sau, hai người đi uống trà tại một quán trà yên tĩnh. Trầm mặc sau một lúc lâu sau, Cố Hải mở miệng trước: "Cấp dưới của tôi nói lại rằng cậu sở dĩ cự tuyệt hợp tác là vì hoài nghi tác phong sinh hoạt cá nhân của tôi." "Không sai." Bạch Lạc Nhân thẳng thắn," Hạng mục chúng tôi nghiên cứu cần bảo đảm tính bí mật cao, ngoài yêu cầu công ty có đủ thực lực, càng muốn tìm công ty có danh dự tốt. Tôi cho rằng, chỉ một mỹ nữ quản lý là không đáng tin, tôi không dám dễ dàng như vậy cùng công ty hợp tác." Cố Hải mạc danh kỳ diệu cười cười: "Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tác phong của tôi có bao nhiêu đoan chính." Sau đó hai giờ, hai người câu được câu không hàn huyên rất nhiều chuyện công tác, không một chút lời nói dư thừa. Bạch Lạc Nhân luôn đang đợi, Cố Hải làm cái gọi là chứng minh, kết quả mặt trời đã khuất nút, Cố Hải cũng chưa nói ra lí do. "Cố tổng !" Bạch Lạc Nhân tạm thời ngắt lời Cố Hải: "Tôi cảm giác cậu nên trực tiếp vào chủ đề chính, thời gian của tôi không nhiều lắm ." "Cậu cho rằng cái gì là chủ đề?" Bạch Lạc Nhân hảo tâm nhắc nhở,"Cậu không phải muốn cùng tôi chứng minh tác phong của cậu có bao nhiêu đoan chính sao?" "Tôi đã chứng minh xong rồi!" Cố Hải xòe tay.
Bạch Lạc Nhân trầm mặt: "Cậu làm thế này mà gọi là chứng minh ?" Cố Hải u u cười:"Lão Nhân, chúng ta một mình ở chung hơn ba giờ, tôi không có làm ra một chút hành động nào phi lễ, này còn chưa đủ chứng minh tác phong của tôi có bao nhiêu đoan chính sao?"
|
Chương 8: Tham quan ký túc xá người nào đó.
Editor: Anh Khoa (khoalon)
Beta: sensua1999
(Mình chuyển xuống làm beta rồi :)) team mình giờ có mấy editor giỏi quá =..=) Con ngươi Bạch Lạc Nhân đen như hai thanh kiếm lạnh xát vào tâm Cố Hải "Cậu gọi tôi đến đây để nói nhiều điều vô nghĩa. như vậy Kỳ thật, câu cuối cùng là nói cho tôi nghe, đúng không?" Cố Hải ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Bạch Lạc Nhân: "Cậu vẫn luôn nghĩ tôi như vậy." "Bởi vì cậu chính là một củ cà rốt." Cố Hải híp hai mắt: "Chỉ giáo cho tôi chút nào?" "Cậu tự đem mình thật khéo đưa đẩy này nọ, để người khác nhịn không được rồi đào móc bí mật tận sâu trong nội tâm cậu, sau khi khai thác xong mới phát hiện rằng: củ cà rốt căn bản là vô tâm." Cố Hải không giận, chỉ bật cười: "Vô tâm làm sao so lại với cường tâm." Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật sâu: "Cố tổng, tôi mời cậu ăn một bữa cơm!" "Bạch thủ trưởng, việc này tôi hơi ngại." Bạch Lạc Nhân càng khách khí: "Tôi mới là người nên ngại, cậu có thành ý lớn như vậy muốn cùng chúng tôi hợp tác, tôi lại không nể mặt cậu như vậy. Bữa cơm này coi như tôi đền bù cậu, hy vọng Cố tổng đừng để trong lòng." Được lắm! Những lời này xem như đem ý đồ hợp tác của Cố Hải một gậy đánh chết! Cố Hải không chỉ không thay đổi sắc mặt, còn rộng rãi cười cười, đem tay đặt trên vai Bạch Lạc Nhân. "Một ngày phu thê trăm ngày ân ái, đây chỉ là việc nhỏ tôi sẽ không đặt nặng trong lòng ." Bạch Lạc Nhân cảm giác tay kia của Cố Hải đang đặt trên vai mình như là bỏ chì, ép cậu tới mức đứng không vững. Đến khách sạn, nhân viên phục vụ trình thực đơn lên, Bạch Lạc Nhân trực tiếp đưa tới trước mặt Cố Hải. "Đừng khách khí, muốn ăn cái gì hãy nói đi." Cố Hải giả bộ nói một câu: "Tôi gọi đồ ăn gia đình nhé!" "Đừng gọi!" Bạch Lạc Nhân rộng lượng, "Cơm gia đình thì đã không cần phải chạy đến chỗ này ăn, để cậu tự tay nấu so với đầu bếp cũng không thua, ăn cái gì bình thường ít ăn đi." "Như thế thật ngại quá." Nói xong lời này, Cố Hải một hơi gọi tên mười mấy loại đồ ăn, hơn nữa mỗi món đồ ăn đều phải hai phần, sau đó lại bày ra loại biểu tình hối tiếc không kịp, "Xong rồi, tôi gọi có hơi quá tay một chút , tưởng rằng hai ta vẫn như ngày trước cùng ăn cơm, ăn cái gì cũng đều gọi hai phần. Có cần tôi gọi phục vụ bớt đi mỗi món một phần?" Bạch Lạc Nhân cười nói không cần, kỳ thật trong lòng chỉ muốn mắng, Cố Hải, câu đây tuyệt đối là cố ý!! Đồ ăn bày ra, Cố Hải vừa định động đũa, đột nhiên dừng lại: "Bạch thủ trưởng, lỡ như tôi ăn xong bữa cơm này, cậu lại đột nhiên đổi ý, muốn cùng chúng tôi hợp tác, cậu không phải thiệt to hay sao?"
|
"Tuyệt đối không có khả năng !" Bạch Lạc Nhân ánh mắt âm trầm nhìn Cố Hải,"Cậu cứ kiên kiên định định mà ăn đi !" Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân đi tính tiền. "Tiên sinh, tổng cộng là 4512, xin hỏi ngài là quẹt thẻ hay trả tiền mặt?" Cố Hải ở bên cạnh giả vờ buông một câu,"Tiền của cậu đủ không? Hay là quẹt thẻ của tôi đi?" Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem thẻ ra, một bữa cơm ăn lại nhận được vừa nhục vừa đau. Ra khách sạn, Bạch Lạc Nhân dừng chân lại nhìn Cố Hải,"Tôi về quân doanh, cậu cũng trở về sớm một chút, đỡ phiền em dâu của tôi lo lắng." Cố Hải trong lòng căng thẳng,"Cậu không mời tôi đi đến chỗ ở của cậu sao?" Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, ánh mắt Cố Hải trong đêm khuya sâu không thấy đáy. "Tôi ở ký túc xá của bộ đội, không có gì hay ho để xem cả." Nụ cười của Cố Hải có chút không rõ ràng,"Tìm cậu nhiều năm như vậy, ít nhất cũng để tôi nhìn chỗ cậu ẩn thân đi!" Bạch Lạc Nhân không nói gì, lập tức chui vào xe. Cố Hải một đường theo đuôi Bạch Lạc Nhân đến quân doanh, rồi sau đó lại cùng cậu về ký túc xá đơn, là loại nhà ba gian phổ thông, đối với nam nhân bình thường mà nói, phòng coi như sạch sẽ, nhưng là đối với Cố Hải thường xuyên ra vào ký túc xá quân đội mà nói, loại này phòng xem ra rất khó coi. "Cậu rõ ràng là phó doanh trưởng, phòng có thể bẩn thành như vậy, sao không tìm vài lính cần vụ giúp mình quét tước dọn dẹp?" Cố Hải nhìn quanh bốn phía, biểu tình lộ vẻ chán ghét. "Tôi không thích người khác vào phòng của mình." Cố Hải mở ra tủ lạnh nhìn, bên trong không có thức ăn, bừa bãi bày mấy bình đồ uống, còn có một nồi đậu nhự. Cố Hải đem nồi đậu nhự lấy ra, mở nắp đậy, một cỗ tanh tưởi xông vào mũi. "Cậu lúc nào lại không kén ăn như vậy? Liên chao mà cũng ăn" "Không phải chao, là tào phớ." Bạch Lạc Nhân nói rồi tự cầm lại, kết quả sém chút thì té ngã, lại nhìn bên trong đều mốc meo. "Đặt ở trong tủ lạnh, quên không ăn." Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem ném tới thùng rác, phẫn nộ nói:"Cậu rõ ràng không nên tới." "Ha ha, tôi nói, Bạch thủ trưởng, quần lót của ngài như thế nào chỗ nào cũng ném được vậy?" Bạch Lạc Nhân xoay người, nhìn thấy Cố Hải cầm trên tay quần lót của cậu lắc lư, mặt lộ vẻ chê cười sâu sắc. Bạch Lạc Nhân vẻ mặt bình tĩnh đem quần lót đoạt lấy, bày một biểu tình lộ rõ phản cảm,"Moi móc vừa thôi!" "Còn ngại cái gì? Ngày trước không phải là quần lót nào của cậu cùng đều do tôi giặt sao?" Lời vừa thốt ra, trong phòng bỗng chốc lâm vào trạng thái tĩnh mịch, ánh mắt hai người từ vô ý chạm vào nhau đến cố ý tránh đi, ai cũng không tiếp tục nói đến đề tài này.
|
Bạch Lạc Nhân đem một đống quần lót, tất, áo sơmi bẩn qoàn bộ ném vào máy giặt, trong thoáng chốc, tiếng máy giặt chuyển động phát ra từ buồng vệ sinh truyền ra. Ánh mắt Cố Hải xuyên qua Bạch Lạc Nhân nhìn đến bàn viết phía sau, một thùng mì ăn liền, đã ăn non nửa thùng. Trên bàn còn có hai bao túi bánh bích quy, một túi Bát Bảo chúc...... Cố Hải trong lòng thật muốn mắng cậu ta, Bạch Lạc Nhân, cậu ăn cái này để sống sao? Cậu con mẹ nó đây là thể loại gì đây?Cậu không thể đi nhiều vài bước ra tiệm cơm ăn sao? Cậu không thể đem chăn đi giặt sao? Cậu đó, tám năm sống thật uổng phí , cũng chưa học được bao nhiêu chữ, chưa thấy ai so với cậu vô dụng hơn!! Thời điểm Bạch Lạc Nhân trở lại phòng ngủ, phát hiện Cố Hải đang đùa nghịch gối của cậu. "Cậu buông ra mau !!" Không hề báo trước cứ thế rống to một tiếng, Cố Hải còn chưa kịp đặt bao gối xuống đã bị Bạch Lạc Nhân đẩy tới làm một phát rơi xuống giường. "Cậu sao thế?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng,"Tôi thấy bao gối quá bẩn, định mang xuống dưới cho cậu ném vào máy giặt , mỗi ngày cậu nằm lên nó không thấy ghê tởm à?" Bạch Lạc Nhân theo miệng rít ra ba chữ: "Ông thấy vui !" Trong phòng, Cố Hải dạo quanh một vòng, ra vẻ chả có gì đến nơi đến chốn, đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, u u nói: "Nói thật, xem cậu biến thành như vậy, trong lòng tôi đặc biệt giải hận!" Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nói ,"Nhìn đủ rồi thì mau cút đi." "Chưa đủ đâu,còn muốn nhìn lại nữa ." Dứt lời, lại đứng lên đi lại trong phòng. Bạch Lạc Nhân lười quan tâm hắn, cởi giày vào toilet. Cố Hải vừa đi bộ tới cửa, liền nghe tiếng đập cửa, nhìn đồng hồ, đã chín giờ năm mươi, giờ này rồi mà vẫn có người đến, sinh hoạt cá nhân của Bạch Lạc Nhân quả là không đơn giản! "Thủ......" Nhìn thấy Cố Hải, Lưu Xung nuốt từ "Trưởng" vào trong bụng . "Không phải là ngày đó, anh đánh thủ trưởng chúng tôi hay sao?" Ánh mắt của Lưu Xung đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Khóe miệng Cố Hải nhếch một bên lên,"Chính là tôi!" "Anh......! " Lưu Xung rống giận,"Anh sao lại có thể đánh thủ trưởng của chúng tôi thành như vậy?" "Cậu nói những lời này làm cho thủ trưởng của các cậu phải mất mặt, sao lại bảo đem cậu ta đánh thành như thế ? Cậu sao không hỏi xem, cậu ta đánh tôi thế nào ?" Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng nói chuyện liền đi ra, nhìn thấy Lưu Xung đứng ở cửa, sửng sốt một lúc lâu, mới hỏi: "Trễ như thế này đến đây làm gì?" Lưu Xung thấy Bạch Lạc Nhân bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm đi vào, trong tay cầm theo một cái túi, đặt trên bàn, có vẻ câu nệ nói: "Thủ trưởng, em thấy anh mấy ngày nay cơm nước không điều độ, cho nên mua bên ngoài cho anh một ít sủi cảo. Sủi cảo còn nóng hổi, anh nhân lúc này ăn vài cái đi." "Hôm nay cậu không có nhiệm vụ gì cần phải chấp hành sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Lưu Xung co quắp giải thích: "Là em vừa trở về, sợ anh không còn cái gì để ăn, liền......" "Cậu ta ăn." Cố Hải đột nhiên ngắt lời nói, "Cậu cho tôi đi!" Lưu Xung tự nhiên sẽ không ngốc đến mức tự đem tâm ý đưa đến tay kẻ địch, vì thế động tác càng nhanh, hoàn toàn không quan tâm đến Cố Hải, tiếp tục hướng Bạch Lạc Nhân nói: "Thủ trưởng, anh trước đem giày cởi ra để em giặt cho, anh đến ăn sủi cảo trước đã, lạnh rồi sẽ không ngon. Ăn nhanh đi, nhân là hồi hương đó." "Thủ trưởng các cậu không thích ăn nhân hồi hương, cậu ta chỉ thích ăn nhân trứng gà." Cố Hải mang theo ý tứ nồng đậm cường điệu cùng hàm xúc. "Ai nói tôi không thích ăn?" Bạch Lạc Nhân xoa xoa tay đi tới: "Khẩu vị của tôi đã sớm thay đổi." Dứt lời, đem gói to trong tay Lưu Xung lại, mở cà mèn ra, dùng đũa gắp một miếng sủi cảo lên, bỏ vào trong miệng một bên ăn một bên hướng Lưu Xung cười nói: "Thơm thật." Cố Hải không nghĩ tới, qua tám năm, hắn thấy một màn như vậy, vẫn có một loại xúc động muốn đem cà mèn đạp xuống đất. Kỳ thật nhiều năm như vậy, cái gì cũng chưa thay đổi, chỉ là càng có thể ngụy trang mà thôi. "Vậy cậu cứ từ từ ăn, tôi đi trước." Vừa ra đến cửa,hướng Lưu Xung rất có thâm ý liếc mắt một cái. Cố Hải đi một thoáng chốc, Lưu Xung cũng theo ra. Bạch Lạc Nhân miệng đang ăn sủi cảo đột nhiên liền ăn không vô nữa, kỳ thật khẩu vị của cậu không hề thay đổi. Bạch Lạc Nhân không thích ăn nhân hồi hương, cậu thích ăn nhân trứng gà, chỉ là không có người làm cho cậu ăn mà thôi. Tronglúc Cố Hải vô tình chạm phải bao gối, bên trong chính là bộ đồng phục của CốHải. Tám năm liền Bạch Lạc Nhân chẳng mang theo cái gì trong nhà rời đi, gì cũng không mang đi, chỉ mang theo duy nhấtmột bộ đồng phục đã phai màu. Mỗi ngày gối đầu lên nó, thật giống như lúc nằmlên ngực của Cố Hải, như có như không nghe thấy tiếng tim đập sẽ làm cậu ngủ thật kiênđịnh.
|