Xem đỡ... dịch được 1 miếng à... Hix... Ghiền truyện này rồi...
Quyển 2 – Chương 45: Chiến tranh dâng cao trào
Cố Hải ngồi trong văn phòng chờ đợi tín hiệu từ đối phương, nhưng tuyệt không thấy, trong long không nhịn được bắt đầu lèm bèm, im lặng không phản ứng sao ? Hắn lại đem những bức ảnh đã chụp xem qua một lượt, càng xem càng thấy có gì đó không đúng, nếu tin tưởng Bạch Lạc Nhân, chẳng phải là mình tự tìm rắc rối ?
Suy đi nghĩ lại, sau một hồi cân nhắc, Cố Hải trong lòng muốn đi kiểm tra một chuyến là chắc chắn nhất, không ở một chỗ mà đón già đón non thế này.
Nghĩ là làm, gần đến giờ tan tầm, Cố Hải lái xe đến đồn trú, nhìn thấy cửa phòng Bạch Lạc Nhân đã cài khóa, lại đi đến phòng nghiên cứu, kết quả là được thông báo rằng Bạch Lạc Nhân chưa từng đến đây trong mấy ngày qua. Ngó tới ngó lui, giờ này cũng tới giờ cơm, chắc là Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài ăn rồi. Nghĩ thế, Cố Hải mở cửa phòng ở của Bạch Lạc Nhân, đi vào bên trong.
Trên bàn la liệt những tấm ảnh chụp, Cố Hải đi đến xem, cầm lấy tấm ảnh hắn cùng Diêm Nhã Tĩnh chụp chung bị Bạch Lạc Nhân vò nát, đủ thấy Bạch Lạc Nhân lúc xem bức ảnh này thực là rất tức giận.
Xạo hả… Cố Hải tự tưởng tượng, cười khảy, dù sao cũng đạt được mục đích, dung dung đắc ý…
“Thủ dâm tinh thần” một hồi, Cố Hại bắt đầu xem xét quy củ của Bạch Lạc Nhân trong mấy ngày qua. Chỉ có vài ngày không tới, Bạch Lạc Nhân này thật bừa bộn. Liền lúc ấy, Cố Hải nhìn vào đống quần áo bẩn của Bạch Lạc Nhân, tức thời phát hiện dưới gối có vài hộp BCS (ba con sâu), Cố Hải không nhớ rõ hắn đã cất ở đây chi nhiều vậy. Nếu không phải hắn mua, thì mấy cái đó ở đâu ra ? Không quan trọng, nhưng mà điểm lạ nhất là Bạch Lạc Nhân ở đây một mình, thì cần thứ này để làm gì ?
Trong đầu Cố Hải phút chốc có một dự cảm bất thường làm cậu ta giựt mình một cái. Nhưng rất nhanh sau đó liền loại cái suy đoán xấu xa ấy ra khỏi đầu. Nhân Tử không phải là người tùy tiện, bất quá cả hai trong ba ngày qua không lien lạc, cậu ta không đáng bởi sự tự giày xéo này.
Nghĩ thế, Cố Hải lại đem mấy hộp “áo mưa” trả về chỗ cũ, lấy quần áo vô phòng vệ sinh. Kết quả, Cố Hải vừa mở cửa phòng vệ sinh, đã nghe nồng lên một mùi “chỉ có đàn ông mới có” xộc lên mũi. Hắn quá quen thuộc đối với loại “mùi hương” này. Hắn dung ánh mắt điều tra quét qua chung quanh và dừng lại tại góc phòng.
Hắn đem “ba con sâu” kia lên điều tra.
Bạch Lạc Nhân gởi qua và hắn tự mình tìm thấy, căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sơ bộ là hắn không nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân chính mình làm ra mấy thứ này, ai mà đang ở thời điểm cao trào trong lúc “quay” lại đeo cái của nợ kia vào, không cần dùng não để suy nghĩ cũng hiểu được không thể có khả năng đó, thế thì cái chất lỏng nằm trong “ba con sâu” kia làm éo nào mà có ?
Trong lòng Cố Hải nảy sinh nghi điểm với sắc mặt tối đen, vừa lúc nghe được hai âm thanh ngoài cửa truyền vào.
- Kỳ lạ. Tôi nhớ rõ rang là đã khóa cửa rồi mà. – Bạch Lạc Nhân bực bội.
Cố Dương ở bên cạnh cũng biểu tình theo:
- Tôi cũng nhớ là cậu đã khóa rồi mà!
Cố Hải thân hình chấn động, cả người như hóa đá đứng tại cửa phòng vệ sinh. Trong thoáng chốc, Bạch Lạc Nhân phát hiện ra sự có mặt của Cố Hải trong phòng, cũng đã ngờ ngợ biết được trong tay hắn đang cầm thứ gì. Đầu óc rối loạn như muốn nổ tung, tiêu rồi! Lần này rắc rối to, Cố Hải chắc chắn là hiểu lầm, việc này khó mà giải thích rõ ràng!
Cố Dương bất động thanh sắc, liếc nhìn qua Cố Hải.
- Ngươi cũng ở đây à?
Cố Hải nhìn Cố Dương với ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao. Bất kể là người nào cùng Bạch Lạc Nhân đi vào phòng, hắn cũng không có gì bất ngờ, chỉ có Cố Dương là không thể nào! Cố Dương mỗi lần trở về đều gặp Cố Hải trước, nhưng sao lúc này lại tìm đến Bạch Lạc Nhân trước chứ. Nhiều khi không chỉ có lúc này đây, mà còn rất nhiều lần trước nữa, chỉ là hắn không biết mà thôi.
Cố Dương cũng bắt đầu nhận ra không khí dị thường, nhìn xuống tay Cố Hải đang cầm thứ gì đó, lập tức hiểu ra tại sao Cố Hải lại dùng loại ánh mắt đâm chém này mà nhìn mình.
Bạch Lạn Nhân lúng ta lúng túng gọi Cố Hải. Cố Hải phản phất như không nghe thấy, như mãnh hổ được thả về rừng, trong nháy mắt đã hướng tới Cố Dương mà đánh. Cũng may là Cố Dương có phòng bị trước, không thì với một quyền đánh ngay thẳng vào mặt mình, cha mẹ chắc cũng không nhìn ra hắn!
Trong trí nhớ của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cùng Cố Dương tuy rằng bề ngoài như bất hòa, nhưng kỳ thật tình cảm rất tốt. Nếu không như vậy, thì Cố Hải sẽ không tha thứ cho Cố Dương sau khi trải qua “sinh tử chi kiếp” (một lần chết đi sống lại), và cũng không đem chìa khóa phòng mình cho Cố Dương tùy ý đến.
Nhưng hiện tại, nhìn Cố Hải trên mặt không có một chút nương tay, cặp mắt hắn lộ ra những tia máu đỏ tươi như nói lên câu “Lục thân không nhận” (không có bà con mẹ gì hết). Hai người hướng vào nhau mà đấm, mà đá. Rõng ràng thể lực cũng như cơ bắp của Cố Hải chiếm thế thượng phong, cùng với cảm xúc bạo động… cứ thế mà hướng đến những tử huyệt của Cố Dương mà đánh.
Một trận quyết chiến kịch liệt xảy ra, những tiếng răng rắc của xương cốt vang ra cùng với những câu nói tức giận của mỗi người vang vọng khắp toàn bộ phòng.
Bạch Lạc Nhân là người hòa giải, giờ phút này không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cảm giác được có một người khác tham gia, Cố Hải cảm xúc càng thêm táo bạo, ánh mắt sắc lạnh như dao hướng tới Bạch Lạc Nhân mà xả, tuyệt vọng đến gần như oán hận rống to:
- Câu là gì của tôi mà lại giúp hắn đánh tôi!
Bạch Lạc Nhân thật muốn thẳng tay tát hai cái cho Cố Hải tỉnh lại. Cậu không xem rõ tường tận xem, ta con mẹ nó giúp ai chứ hả ?!?
Hai kẻ đánh đấm nhau cuối cùng cũng giãn ra, Cố Dương kết cục có thể an lành sao? Hắn cũng đã nhìn ra, Bạch Lạc Nhân này không phải là chen vào khuyên can, thuần nhất là “thừa nước đục thả câu”, thừa cơ báo thù. Hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt, hôm nay nếu tiếp tục đánh, sợ rằng không còn mạng quay về. Vì thế, Cố Dương không cam tâm nhưng đành chịu uất nhục mà đẩy cả hai ra, tông cửa xông ra ngoài.
Cố Dương rời đi cũng không khiến không khí thoải mái hơn được, cuộc chiến vẫn đang còn ở đỉnh điểm, căng thẳng tột đỉnh vẫn còn.
Bạch Lạc Nhân nổi giận, rống lên một tiếng:
- Hắn đã bỏ đi rồi! - Tôi biết hắn đã rời đi! – Cố Hải đen mặt không nhìn rõ. Tiếp lời mà rống giận: - Hắn đi rồi thì sao? Người tôi muốn đánh, chính là cậu đó! - Sao cậu lại đánh tôi? – Bạch Lạc Nhân lãnh mặt giằng co.
Tim Cố Hải thắt chặt lại, từng lời nói phát ra không ngừng run rẩy:
- Tôi vì cái gì đánh cậu? Việc cậu đã làm, tôi có giết chết cậu cũng không hả!
Bạch Lạc Nhân biết mình nói điều gì trong lúc này cũng đều không có tác dụng, muốn nhanh chóng cứu lại cục diện, tất yếu phải tìm ra mười phần chứng cứ. Bạch Lạc Nhân còn đang suy nghĩ, cả người đều bị Cố Hải đè dưới sàn nhà, gần ấy – cái tên đầu xỏ gây ra sự việc – nằm cách đó không xa. Bạch Lạc Nhân nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng đem cái “áo mưa” kia cầm lên trên tay. Sau đó, giơ lên trước mằt Cố Hải.
- Nhìn cho kỹ đi!
Cố Hải không thèm nhìn, vừa thấy lại càng nộ khí xung thiên, Bạch Lạc Nhân nghiêng mặt về một bên, xém xíu nữa thì cổ cũng bị gãy ra.
Bạch Lạc Nhân cũng phát hỏa, điên cuồng hét lên mấy tiếng mà đem “ba con sâu” kia nhét vào miệng Cố Hải.
- Ăn đi… nuốt cho hết… Con mẹ nó, xem xem là của ai trong đó ?
|
Chương 45 Chiến tranh hết sức căng thẳng (Hoàn chĩnh)
Edit: baotri1998
Cố Hải ở trong phòng làm việc không đợi được một cuộc hồi âm nào, trong lòng nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm, thật không phải là tức giận rồi chứ? Hắn lại đem những tấm hình xem một lần, càng xem càng cảm thấy quá trớn, Bạch Lạc Nhân nếu tin là thật,chẳng phải ngay cả làm hòa cũng thật chẳng dể dàng?
Nhiều lần suy xét, Cố Hải cảm thấy vẫn là tự mình đến xem sẽ yên tâm hơn.
Vì vậy, đến giờ tan làm, Cố Hải lái xe đến quân trại, thấy cửa ký túc xá của Bạch Lạc Nhân đã bị khóa, vẫn đến xem kỹ, kết quả cho thấy Bạch Lạc Nhân từ chiều đến giờ chưa từng trở về, Nhìn đồng hồ đeo tay, không sai biệt lắm chắt là đến giờ đi ăn nên Bạch Lạc Nhân ra khỏi ký túc xa, Vì vậy Cố Hải mở cửa ký túc, ngồi bên trong đợi Bạch Lạc Nhân.
Trên bàn còn đặt mấy tấm hình, Cố Hải cầm lên xem, thấy một bức hắn cùng Diêm Nhã Tĩnh tình tứ chụp chung, đã bị Bạch Lạc Nhân nắm chặt đến nhăn nhó thành một 'cục', đủ thấy hắn lúc đó giận tới mức nào.
Quên đi.... Cố Hải không thể không nghĩ rằng mục đích đã đạt được, ok cứ như vậy đi !
Nghĩ như vậy, Cố Hải lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng của Bạch Lạc Nhân theo quy chế vốn có , mấy ngày không có tới, nhìn Bạch lạc nhân đúng là vô pháp vô thiên thật không có mẫu mực. Cố Hải đang muốn dọn dẹp, sắp xếp lại quần áo dơ ở gần giường, đột nhiên phát hiện dưới gối ngủ của hắn đè mấy hộp bao cao su, Cố Hải không nhớ rõ hắn ở đây giữ nhiều thứ này như vậy. Nếu Không phải hắn mua, vậy những thứ 'vỏ' này ở đâu ra? Vấn đề mấu chốt nhất là, Bạch Lạc Nhân sống ở ký túc xá nam, làm sao lại đòi hỏi mấy thứ này? ( >< Có thể nhé, Nam với nam không được sao, anh xxx bln đó)
Một loại dự cảm chẳng lành nảy sinh trong đầu, kích thích Cố Hải giật mình một cái. Nhưng hắn rất nhanh loại bỏ suy đoán này, Bạch Lạc Nhân Không phải người tùy tiện như vậy, hai người bọn họ mới có ba ngày không liên lạc, Bạch Lạc Nhân bởi vì chuyện này không đáng có nên tự 'làm hỏng' mình như thế.
Vì vậy, Cố Hải lại đem mấy hộp bao cao su bỏ trở lại, cầm quần áo dơ đến trước phòng vệ sinh.
Kết quả, Cố Hải vừa mở cửa phòng, đã ngửi phải một mùi đặc thù đối với hắn mà nói mùi này rất quen thuộc, Ánh mắt theo bản năng tìm kiếm xung quanh, thì bất chợt thấy nó định ở một góc kia.
Hắn nhặt bao cao su lên. Việc Bạch Lạc Nhân chủ động gửi qua cùng Cố Hải tự tay nhặt lên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn căn bản không nghĩ đến Bạch Lạc Nhân tự 'thực hành' rồi làm ra mấy thứ này, ai mà lúc làm chuyện ấy còn rãnh rỏi đeo bao cao su a, chỉ dùng cái chân cũng hiễu được là không có khã năng , bao cao su này cùng dịch thể bên trong là như thế nào? Ngay cả Cố Hải trong lòng âm thầm sinh nghi, Ngoài cửa đột nhiên truyến đến hai tiếng nói.
"Hửm? Tôi nhớ rõ ràng khi đi ra đã khóa cửa rồi mà!" Bạch Lạc Nhân buồn bực.
Cố dương bên cạnh ngắt lời:" Tôi cũng nhớ cậu đã khóa."
Cố Hải thân hình chấn kinh, cả người cứng đờ trong cửa phòng.
Bạch Lạc Nhân rất nhanh phát hiện Cố Hải, hơn nữa còn thấy được hắn cầm trong tay là cái gì, đầu sắp nổi tung, không xong! Lần này gây họa lớn ! Cố Hải chính xác đã hiểu lầm, việc này giải thích sao cho rõ đây?
Cố dương bất động thanh sắc liếc nhìn Cố Hải,"Cậu cũng ở đây?"
Cố Hải nhìn Cố dương anh mặt lạnh đến thấu xương, bất cứ kẻ nào cùng Bạch Lạc Nhân cùng nhau trong ký túc xá, hắn cũng sẽ nghĩ ra dương oai trừng trị, nhưng Cố Dương thì không được! Cố dương mỗi lần trể về trước tiên sẽ đến Cố Hải chào hỏi, duy chỉ có lần này, Hắn lại giấu diếm tự mình tìm Bạch Lạc Nhân trước. Có thể không chỉ có một lần, trước đây còn rất nhiều lần, chỉ là hắn không biết mà thôi.
Cố dương Nhận ra bầu không khí khác thường, khi hắn nhìn thấy Cố Hải cầm trong tay cái gì, lập tức hiểu được Cố Hải vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn mình.
Bạch Lạc Nhân lúng ta lúng túng mà hô một tiếng Cố Hải.
Cố Hải làm như không nghe thấy, giống như một con Hổ ở trên núi, trong nháy mắt nhào tới Cố Dương. Cũng may Cố dương có đề phòng , không thì hắn bị một cước đấm vào mặt, ngất ngay tại chổ.
Trong ấn tượng Bạch Lạc Nhân, Cố Hải và Cố dương tuy rằng thoạt nhìn bất hòa, nhưng thật ra cảm tình khá tốt. Nếu không, Cố Hải cũng không vì trả qua sự sống và cái chết cũng còn chọn cách tha thứ Cố Dương, còn làm thêm một cái chìa khóa nhà cho hắn.
Thế nhưng bây giờ, Bạch Lạc Nhân nhìn trên mặt Cố Hải không thấy được bất luận cái gì là bao dung hay băn khoăn, Trên hai mắt thắm đỏ của hắn khắc lên bốn từ:" Mất hết tính người". Hai người quay sang đánh nhau. Thể lực Cố Hải rõ ràng chiếm lợi thế, hơn nữa tính tình bị kích động, đơn giản là cùng Cố dương đánh cho đến chết..
Đầu xương khớp kêu ken két, cùng âm thanh mắng chửi của người kia vang khắp phòng.
Bạch Lạc Nhân tóm lấy cái thân quen thuộc cùng kịch liệt của người kia, lúc này sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Cảm giác được có người khác can dự, Tâm trạng Cố Hải lại cáu kỉnh, Ánh mắt nhìn giày trượt băng như dao của Bạch Lạch Nhân đâm tới, tuyệt vọng gần như không khống chế nổi mà hét to, " Cậu ngang nhiên giúp anh ta đánh tôi!"
Bạch Lạc Nhân thật muốn chạy đền chổ Cố Hải tát một bạt tai! Cậu nhìn kỹ cho tôi, tôi con mẹ nó ai giúp ai?
Hai thằng đàn ông đồng thời động thủ, Cố dương kết cục có thể tốt được sao? Hắn cũng đã nhìn ra, Bạch Lạc Nhân không phải khuyên can, đơn thuần là trả thù. Nam tử không chịu thua thiệt trước mắt, nếu là hắn tiếp tục ra đòn, nếu chuẩn bị không tốt sinh mạng ở đây mất bất cứ lúc nào. Vì vậy Cố dương trong lòng chịu đựng khuất nhục, chỉ cần ném hai tên này ra xa rồi tông cửa chạy ra ngoài.
Cố dương rời đi cũng không khiến cuộc chiến dứt, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn.
Bạch Lạc Nhân nổi giận gầm lên một tiếng: " Anh ta đã đi rối!"
"Tôi biết anh ta đi!" Cố Hải khuôn mặt đen thông suốt, " Tôi con mẹ nó chính là đánh cậu"
"Cậu đánh tôi làm gì?" Bạch Lạc Nhân mặt lạnh lùng giằng co.
Cố Hải trái tim như đâm xuống máu tươi đầm đìa, giọng nọi không ngừng run run, " Vì sao Tôi đánh? Tại cậu ở đây làm được một ít chuyện tốt, cũng không nhiều đều tôi phải đánh cậu!!!"
Bạch Lạc Nhân biết lúc này nói cái gì đều vô dụng, suy nghĩ phải nhanh cứu vãn lại cục diện, phải tìm ra mười phần chứng cứ. Bạch Lạc Nhân còn đang tiếp tục suy nghĩ, trên mặt đất cả người đều bị Cố Hải lật lại, Đầu sỏ gây nên tôi đang nằm ở xa vị trí mình tầm hơn 10 cm, Bạch Lạc Nhân đã có một ý tưởng nhanh chóng bắt lấy bao cao su trong tay .
Sau đó giơ lên trước mắt Cố Hải.
"Cậu xem a!"
Cố Hải nhìn không rỏ, vừa nhìn càng nổi giận, cổ Bạch Lạc Nhân gần như bị vặn gảy,
Bạch Lạc Nhân cũng phát cáo, gào khóc điên cuồng hét lên mấy tiếng , còn dám mang bao cao su nhét vào trong miệng Cố Hải
"Cậu nếm thử cho tôi, con mẹ nó cái vị này là của ai?"
Hai người đối mắt nhau cũng hiểu rõ hương vị trên người và chất dịch cơ thể của hai bên, cũng công nhận mùi vị với mức độ rất nồng. Cố Hải chỉ cần ngửi, là có thể rõ ràng phân biệt ra được hương vị này là của Bạch Lạc Nhân.
Cảm giác được thân thể Cố Hải cứng đờ, Bạch Lạc Nhân lại nói một câu sắc bén chất vấn.
"Cậu dùng dương vật của cậu suy nghĩ một chút, anh cậu loại người gì có thể để cho tôi nằm phía trên sao?"
( Ý nói là CD ko muốn làm thụ)
Cố Hải máu trên mình chậm rãi âm lại, sắc mặt khó coi lập tức khôi phục lại, anh mắt đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Cậu không có việc gì tích cực mang bản thân tới đây làm gì?"
Về điều này, Bạch Lạc Nhân cũng không đoái hoài tới mặt mũi, xấu hổ thì xấu hộ, chung quy như ném mạnh một người khác vậy.
"Cậu nói xem vì sao? Cậu cho mình gởi nhiều ảnh chụp như vậy, Tôi không trả cậu một chút gì đó thích hợp sao?"
Cố Hải bừng tỉnh hiểu ra.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy ngồi trở lại ghế trên, trầm mặt sửa sang quần áo
Cố Hải đứng lên, đi tới bên người Bạch Lạc Nhân, trầm giọng hỏi:"Vậy cậu nói cho tôi biết, ngày đó vì sao nhìn Tôi nổi giận? Vì sao khônh để tôi tới quân trại?
Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi đem nguyên nhân nói ra.
Cố Hải thổi phù một tiếng vui vẻ, mừng rỡ Bạch Lạc Nhân xấu hỗ không chịu nổi.
"Cười nữa là cút ra ngoài"* ( Câu khác là: " Cười nữa là cút trứng cho ta")
Cố Hải nhéo gò má của Bạch Lạc Nhân, dở khóc dở cười,: "Cậu khiến tôi nói cậu cái gì cho tốt đây?, Thì cái loại củ rích (BLV) kia, cậu cũng phải đến mức đề phòng sao?"
"Ai đề phòng cho cậu chứ" Bạch Lạc Nhân nổi đóa," Nếu tôi đề phòng thì chính là anh ta"
" Anh ta giao cho tôi, cậu chỉ cần đề phòng là được" Cố Hải sâu kín nói.
Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng, "Không cần, tôi giúp cậu tìm được một người thế thân."
Cố Hải vẻ mặt hồ đồ, Bạch Lạc Nhân không tiếc mang kế hoạch toàn bộ nói cho Cố Hải, Cố Hải nghe xong cả người chấn động.
"Cái gì? Cậu đem anh ta dụ dỗ?"
"Lúc này biết là anh cậu?" Bạch Lạc Nhân liết nhìn Cố Hải,: Vừa đánh nhau không thấy cậu hô một tiếng 'anh' a?"
"Không phải lúc ấy tức giận đầu đều hồ đồ sao?" Cố Hải càng nghĩ càng khó chịu, "Anh ta lúc nào trở về Bắc Kinh? Tại sao tôi cũng không biết? Cậu và anh ta vừa đi ra ngoài để làm gì?"
Bạch Lạc Nhân đem cCố dương đã nói với hắn lại thuật lại một một lần nữa cho Cố Hải.
Cố Hải nói ngay:" Cậu sớm nên đem tên súc sinh này cấp cho Lão già đó ! »
Cố dương mặt mũi bầm dập vào ngồi ở trong xe, máu động trên khóe miệng, một cánh tay bị gãy, điều khiển tay lái khó khăn, chỉ có lái chậm tốc độ xe, rậm rãi đi ngang qua sân huấn luyện.
Bất chợt, một thân ảnh vọt đến trước mặt xe của hắn, Cố dương khẩn cấp thắng xe.
Xe dừng lại, vút một cái thân ảnh kia đã lên trước cửa xe của của hắn, Cố dương nhìn lướt qua vai hắn , nhìn ra người này quyền lực không nhỏ, liền quay cửa kính xe xuống, cố nén cở thể không khỏe cùng ngó ra ngoài cửa đối diện người trước mặt.
"Có việc gì thế?" Chu Lăng Vân ánh mắt khí phách đánh giá trên mặt Cố dương một trận, sâu kín hỏi:"Cậu cũng bị người khác đánh thành như vậy?"
Nghe giọng nói Chu Lăng Vân , dáng vẽ hình có quen biết hắn, Cố dương suy nghĩ nữa ngày, sửng sờ vì nghĩ không ra hai người bọn họ khi nào đã gặp mặt?
"Ông là ai a?" Cố dương lạnh lùng vấn.
Chu Lăng Vân tay đặt ở trên bệ cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vào Cố dương, "Cậu không biết tôi?"
Cố dương lạnh lùng trả lời một câu, "Không biết."
Chu Lăng Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung tợn.
"Cậu không biết Tôi, nhưng tôi biết cậu."
Cố dương vẻ mặt đều tái rồi, người đàn ông này thị lực không tốt, hay là tinh thần không tốt?
"Ông đem quần áo từ vị đại tá nào trộm được rồi tự mặc trên người?" Cố dương nhịn không được chen vào một câu.
Chu Lăng Vân tay trực tiếp đưa vào trong xe, lấy kính chắn gió của Cố dương đặt ở cạnh kính mắt đem ra, đưa vào túi áo khoắc, trầm giọng nói "Cái này, Tôi lấy!"
Con mắt Cố dương bắn ra tia lữa:" Đưa đây!"
"Có bản lĩnh cậu đến phòng làm việc của tôi lấy!"
Chu Lăng Vân xoay người rời đi.
Cố dương trên người còn bị thương, hành động bất tiện, chỉ có thể quay đầu xe, hung hăng nhìn Chu Lăng Vân đụng tới!
Kết quả, Hắn mắt nhìn Chu Lăng Vân chân bay đến trước kính chắn gió, sau đó khẩn cấp thắng xe, dĩ nhiên từ trong kính chiếu hậu có thể thấy Chu Lăng Vân bình yên vô sự mà từ đuôi xe đi trở về.
Xe của hắn rất nhanh bị một đám tên lính võ trang đầy đủ vây quanh.
Chu Lăng Vân bình tĩnh nói:"Đem phần tử khủng bố này giải đến phòng thẩm vấn cho tôi!".
Cố dương, ". . ."
|