Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương: 103 Cố tân lang bị làm khó dễ.
Editor: baotri1998
Dọc theo đường đi, Diêm Nhã Tĩnh lái xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo, nhiều lần cùng Đông Triệt va chạm mấy lần, may là trước sau xe khoảng cách khá lớn, không giống như các quân bài Domino*, cứ như vậy liên tục tông vào đuôi xe. Cô gái này từ nhỏ chưa từng biết qua va chạm xe đạp là như thế nào, vì hồi nhỏ đều đặc biệt có người đưa đón ,lớn lên thì chính mình lái xe, sở dĩ hoàn toàn biết chạy xe đạp, chính là vị sư phụ bên cạnh, giờ này không ít lần bị cô đâm vào trên hàng rào người ta. (*Ná ná như bài mạt chượt, nhưng hình chử nhật trên đó có nút số, mọi người hay dùng bài này để xếp nó cạnh nhau thành hàng sau đó làm nó ngã xuống, rất đẹp, sau này người gọi là hiệu ứng Domino)
Nhiều lần, vị bên cạnh chịu không nổi .
“Tôi nói, người ta kết hôn, cô kích động cái gì?”
Diêm Nhã Tĩnh liếc nhìn Đông Triệt , kết quả nhìn đến thất thần, vì thế liền lái không vững, lại một lần nữa đâm về phía Đông Triệt, lần này va chạm rất kiên cố , tay lái liền nghiêng qua nghiêng lại. Đợi hai người điều chỉnh tay lái tốt, nhiều xe phía sau đều dừng lại, phía trước lại không thấy chiếc nào .
“ Hỏng bét......” Diêm Nhã Tĩnh quay đầu nhìn Đông Triệt,“Anh biết doanh trại của Bạch Lạc Nhân ở đâu không?”
Đông Triệt lộ vẽ cậu chưa từng đi qua.
Diêm Nhã Tĩnh sầu não, đột nhiên nhất thời nhanh trí, mở đầu xe lấy hệ thống dẫn đường.
Sau đó, dương dương tự đắc hướng Đông Triệt nói:“Thế nào? Nhóm tôi sản xuất ra sản phẩm này rất hữu dụng, phải không?”
Đông Triệt hừ lạnh một tiếng,“Cũng bình thường.”
“Bình thường? Đây chính là sản phẩm nội địa chính tay tôi tự nghiên cứu ra bản dẫn đường xe đạp này.”
Dứt lời, ngang nhiên tự mình đạp xe phóng đi, Đông Triệt theo phía sau nhìn cái mông cô lắc trái lắc phải. Nhớ hồi nhỏ đi học, thầy giáo hỏi học sinh, nếu các em có cơ hội biến thành một thứ gì đó, thì các em muốn biến thành cái gì? Nhiều người đồng thanh trả lời là siêu nhân, bảo kiếm, búp bê, chỉ có Đông Triệt nói là biến thành bé gái ngồi sau yên xe đạp.
Bạch Lạc Nhân và mấy trăm số người quan binh ngồi ở quân doanh đang đợi ô tô phát ra tiếng vang, kết quả đợi rất lâu cũng không đợi được . Tám mươi km khoảng cách, xe đạp đón dâu, này tuyệt đối là một công việc tận dụng sức lực . Cho dù Cố đại thiếu gia chúng ta thể lực tốt cở nào, cũng phải chạy tới ba bốn tiếng mới đến.
Nhìn bên ra ngoài một chút, đã là 7h hơn, muốn ra cửa, không thì đến thời điểm này đã sớm đến đây đón rồi.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được tiếng chuông xe.
Bạch Lạc Nhân xốc rèm cửa nhìn ra bên ngoài, nhịn không được sửng sốt, Cố Hải lái chiếc xe đạp cũ nát bét, mồ hôi đầm đìa ngồi trên xe . Số lượng xe đạp thật đúng là ép chết cậu, bàn đạp thì không nói, trên đường dây xênh còn tụt nhiều lần, phía sau chổ ngồi còn cắm hàng tá cây kẹo hồ lô, chỉ còn lại một cây hồng núi*. (* là cây sơn trà thuộc loại cây kiểng cho mấy nhà thích chơi kiểng thường trồng, ở Việt Nam mình có cây này)
Mặc dù như vậy, Cố Hải như trước phong thái mê người, cậu huýt sáo, híp mắt nhìn Bạch Lạc Nhân cười.
“Đi lên, anh trở em đến lễ đường.” (*Cái này ko phải mình tự gọi anh đâu, má sài viết là 'ca' đó )
Mười năm trước, Cố Hải giống như vậy đạp xe đến, đi vào cửa nhà Bạch Lạc Nhân , lúc đó cậu ấy nói một câu là “Đi lên, anh trở cậu đi đến trường”. Từ đó đã một đường định đoạt, cậu ngồi phía sau xe còn Cố Hải đạp xe, trở thành 10 năm nghiệt duyên. Mười năm sau, Cố Hải lại một lần nữa đến trước mặt Bạch Lạc Nhân ,cũng nói giống vậy nhưng mà lại đến lễ đường.
Bạch Lạc Nhân xúc động muôn vàn, nhịn không được dùng khẩu khí năm đó trêu một câu.
“Xe của cậu củ quá, tôi ngồi lên không chừng sẽ té.”
Cố Hải cười,“Một mình em đi bộ, không lẽ vẫn còn xem thường anh lái ?”
Lời thoại năm đó , bị hai người không sót một chữ kể ra hết. Không ai xem xét trước, cũng không ai trầm tư suy nghĩ, hai người ngay từ đầu đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau, chắc chắn trước đã là định mệnh.
Bạch Lạc Nhân còn đang cảm động vì không rõ là tư vị gì , thì đã bị mấy bàn tay nắm trở về trong, theo sát sau 7 8 cái đầu ở gần cửa, thất chủy bát thiệt* nói dang sảng. (7 miệng 8 lưỡi: đại khái nhiều cái miệng hùa nhau)
“Anh cũng quá đấy, không coi đội trưởng chúng tôi ra gì!”
“ Đúng, đem một chiếc xe củ đã nghĩ dụ dỗ được đội trưởng chúng tôi sao?”
“Anh cho là bộ đội chúng tôi là trạm thua mua phế phẩm à ? Ngay cả chiếc xe rách nát thế này cũng mang đến đây!”
Bạch Lạc Nhân muốn thay Cố Hải giải thích với mọi người, kết quả cơ hội ngắt lời cũng không có, quần chúng quan binh này ngày thường chịu ngượi đãi đã quen, hôm nay thật vất vả bản thân được quyền cao chức trọng như thái tử, nói cái gì cũng phải dùng sức chèn ép một phen.
“Gọi 10 biệt danh thân mật của thủ trưởng chúng tôi, thiếu một tên cũng không được.”
Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này liền nóng nảy, sao có thể đưa ra loại yêu cầu này? Cái này không phải rõ ràng làm mất mặt cậu sao? Cậu bất đắc dĩ đã bị lách đến tận cùng vị trí bên trong , mười mấy người tầng tầng lớp lớp vây quanh, vô luận hô cái gì, ngoại trừ gần mấy người xung quanh , tất cả còn lại một mực không nghe thấy.
“Xuỵt, đừng ồn ào , người ta bắt đầu gọi, tất cả mọi người chúng ta sẽ nghe kỹ! Nghe không hay thì không cho vào !”
Bạch Lạc Nhân hận không thể tìm vách tường hở phóng vào.
“Nhân tử ! Bảo bối ......”
Vừa hô lên 2 chử bảo bối , bên trong liền sôi trào , đám quan binh cười sặc sụa đến cuồng dã! bảo bối? Chúng ta sùng bái nhất, kính sợ nhất, không một ai bì nổi Bạch đội trưởng, thế nhưng cũng có lúc để cho người khác gọi bảo bối?
“Tiểu hư hỏng, tiểu dâm phụ......”
(cái tên cuối CH nói là ‘tiểu dâm chân’ nghĩa là đồ đĩ :)) )
Bạch Lạc Nhân mặt lúng túng rít gào,“Cố Hải, cậu đủ rồi đó a ! !”
Đám quan binh cười ha ha, càng không ngừng thúc giục ,“Tiếp tục nói, tiếp tục, chúng tôi thích nghe!”
Bạch Lạc Nhân ngửa mặt lên trời than thở, con mẹ nó, ngộ nhân bất thục* ! Tại sao phải tìm một một đám kiến thức nông cạn này đến giúp như vậy?
(*Ngộ nhân bất thục :Gặp người không gặp thời, chính là chưa gặp thời, xui xẻo)
Nói xong mười tên , đám quan binh quay đầu hướng Bạch Lạc Nhân hỏi:“Thủ trưởng,anh ta nói xong mười tên rồi, cho anh ta vào sao?”
Bạch Lạc Nhân có thể cho cậu vào sao? Thật là mất mặt.
“Bạch đội trưởng chúng tôi nói, câu hỏi mà anh trả lời không đạt yêu cầu, anh ấy không muốn cho anh vào. Như vậy đi, Anh hãy trả lời cho chúng tôi mấy câu hỏi, trả lời đúng có thể cân nhắc để cho anh vào hay không.”
Dứt lời, đặt ra câu hỏi thứ nhất.
“Bạch đội trưởng hôm nay mặc quần lót chính xác là màu gì?”
Câu hỏi vừa hỏi xong, Bạch Lạc Nhân lúc này chen vào một câu,“Câu hỏi này quá trẻ con.”
Đích xác, Cố Hải không cần suy nghĩ liền nói,“Mặc quần màu xám.”
Mấy người bên trái đem quần Bạch Lạc Nhân kéo xuống mấy cm, lộ ra một quần lót giáp ranh, phát hiện đúng như lời Cố Hải nói. Vốn là, tất cả quần lót Bạch Lạc Nhân đều là Cố Hải mua cho, Cố Hải muốn giặt , dù hỏi cậu ta trên quần có mấy cái sợi vụn, sợ rằng đều có thể đối đáp trôi chảy.
“Không được, câu hỏi này quá đơn giản, để tôi hỏi lại, thủ trưởng chúng tôi trọng lượng bao nhiêu kg? Nói rõ ràng cụ thể , sai một hai kg cũng không được.”
Cố Hải trầm giọng trả lời:“Nặng 73kg lẽ 32 gram.”
Vừa dứt lời, một đám đàn ông liền đem Bạch Lạc Nhân đẩy lên bàn cân đo trọng lượng, cởi quần áo và giày, chỉ còn cái nhẹ nhất là một cái quần lót . Vừa nhảy lên, trên màn cân hiển thị, đúng là cân nặng không xê một chút.
“Đội trưởng, đề anh ta vào đi !” Lưu Xung một bên đều vô cùng cảm động.
Không ngờ, Bạch Lạc Nhân lại không mở miệng, điểm này mà là tra hỏi thì coi là cái gì? Nhất định làm khó khăn một chút .
Vì thế, càng xấu xa hơn .
“Mời trả lời chi tiết trên người Bạch đội trưởng, mặt dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, giữa hai chân mày cách bao nhiêu, mũi cao bao nhiêu, cằm dài bao nhiêu?.”
Vấn đề này vừa hỏi ra, mọi người tán dương, cũng quá ngoan độc !
Không ngờ, Cố Hải tràn đầy tự tin trả lời:“Mặt dài 20.3 cm, mặt rộng 12.7 cm, khoảng cách giữa chân mài 36 mm, mũi cao 1.3 cm, cằm dài 33 mm.”
Đám người vây quanh tngười Bạch Lạc Nhân , một người cầm trong tay một cây thước đo, bắt đầu đo đạc từng phân, thử kiểm tra so sánh số liệu Cố Hải báo ra , đo đạc đối chiếu xong xuôi , tất cả điều như chơi, hoàn toàn chính xác, mội người trợn mắt há hốc mồm.
Vì thế, có người bắt đầu công khai, lên án người ta đặt câu hỏi giả ,“Cậu có phải cùng anh ta thông đồng không?”
Người bị vu khống mặt ủy khuất,“Tôi hôm nay vừa mới biết anh ta.”
Ngay cả Bạch Lạc Nhân thật sự giật mình, Cố Hải sao đo đạc được ? Cậu cái gì cũng không biết?
Đám quan binh này bị Cố Hải đối đáp trôi chảy khiến bọn họ liền say mê thách thức, lại một người nữa tiến lên, hỏi một câu ngược đời ,“Bạch đội trưởng có bao nhiêu lông "Y"?” (Lông “Y” là tóc của tiểu nhân tử )
Hỏi vừa xong liền bị mọi người đánh ,“Tiểu tử cậu cũng quá tà ác , hỏi cũng phải suy đi tính lại, cậu đúng thật là can đảm !”
Bạch Lạc Nhân mặt tái mét, các cậu muốn ở đây tạo phản hả?
“Bạch đội trưởng, anh kích động làm gì? Chúng ta chỉ đùa một chút thôi, anh ta chắc chắn trả lời không được.”
“Đúng, đúng, ha ha ha......”
Kết quả, đợi cho mọi người ồn ào xong, không ngờ Cố Hải thật sự trả lời bằng số, mà con số này chính xác hay không, sợ rằng chỉ có Bạch Lạc Nhân mới biết rõ .
“Chúng tôi không tin, chúng tôi phải kiểm tra !” Bên trong lớn tiếng kêu gào .
Không nghĩ ra, vừa rồi bị làm khó dễ nhiều lần như vậy, Cố Hải cũng chưa sốt đến ruột bốc hỏa, kết quả bây giờ nghe lời này vừa nói ra khỏi miệng , cậu liền lập tức bộc phát.
“Các cậu dám cởi quẩn cậu ấy thử xem !”
“Thử thì thử !”
Một đám binh sĩ lưu manh xúm lại, bắt đầu đùa giờn giở trò, dáng vẽ kiêu ngạo khá phách lối. Đáng thương cho Cố Hải, chưa đối mặt lực lượng binh lính lớn như vậy , chỉ có thể đơn thân độc mã chiến đấu, liều chết bảo vệ lãnh địa của mình không cho người khác xâm phạm.
Bạch Lạc Nhân thật tình đau lòng, đứng ở phía sau đám người mặt giận dữ hét:“Các cậu để cậu ấy vào đi !”
“Để cho anh ta vào?” Lưu Xung ra oai ,“Chúng ta cảm giác anh ta là một người rất tà ác , hết sức không đáng tin, chúng tôi không yên lòng đem anh giao cho anh ta, các cậu nói có đúng hay không?”
Ra lệnh một tiếng, trăm người hưởng ứng.
Ta giết, ta là chú rể hay các ngươi là chú rể? Ta mà nghe các ngươi ? Bạch Lạc Nhân cũng tham gia đấu tranh chống lại.
Vì thế, màn đón dâu liền biến thành "2 chú rể" bị mọi người bao vây tấn công, muốn đứng cạnh nhau lại bị cảnh hỗn loạn tầng tầng ngăn cách , mãi đến phía đông xa xôi xuất hiện một biển lữa đỏ rực.
Đám quan binh toàn bộ im lặng , ai cũng không ầm ĩ , ánh mắt đều trợn đứng .
Đoàn xe dài gần một cây số tụ họp tại sân huấn luyện , một đám hồng sắc bắt đầu lan ra, gương mặt tinh lệ giống như hoa mẫu đơn kiều diễm, mỗi người tranh nhau khoe sắc.
Tổng cộng có 99 mỹ nữ ! Ở đây hoàn toàn chỉ có 99 người, thậm chí nếu tách ra, một người cũng có thể chia ra thành 10 !
(Hôm nay chơi luôn 106, nhưng phải đợi nha m.n)
|
Chương 104: Vì một người mà thể hiện
Editor: Baotri1998, ChrisNguyen
Mới vừa rồi còn bát nháo ồn ào, đám binh lính làm ầm ỉ tuyệt đối không mở cửa cho Cố Hải, vừa mới thấy mỹ nữ đến, tất cả đều vội vã chen ra bên ngoài. Mới vừa rồi Bạch Lạc Nhân vội vã thật muốn ra ngoài, lúc này dĩ nhiên lại thay đổi ý định, vung tay lên, ngồi vững ngay chính giữa gian phòng, tâm khí định thần an nhàn hướng ra người trước cửa nói: "Chặn cửa, không cho cậu ta tiến vào!"
Một người lính mặt như trẻ con cất giọng trầm dày: "Đoàn trưởng a! Để anh ta vào đi, người ta cũng không dễ dàng, đạp xe đường xa như vậy tới đón ngài."
"Ngài xem! Ngài mà không đi cùng anh ta, người tốt như vậy mà để cho người khác đoạt đi rồi thì đừng trách a?"
"Đoàn trưởng a, kết hôn không phải nên giữ bầu không khí sao? Quá mức sẽ không tốt."
Bạch Lạc Nhân căm phẫn nghiến răng, bà ngoại nó! Lúc này nhìn thấy mỹ nữ, tất cả đều trở thành người tốt à! Ta tuyệt không cho các ngươi cơ hội này, ta cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị thèm thuồng, nhìn được mà không ăn được.
"Tiếp tục để cậu ta biểu diễn, tiết mục không hấp dẫn không cho vào."
Lưu Xung phách lối kiêu ngạo, lúc này cũng giảm vài phần, đứng ở cửa nhập vai kẻ xấu.
"Đoàn trưởng chúng ta nói, anh phải biểu diễn một tiết mục, không diễn không cho vào."
Cố Hải xoay người, đối mặt với binh đoàn bạn bè khổng lồ của mình, làm một động tác tay đơn giản.
Các mỹ nữ nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh lý đội hình, đem phần sau chiếc xe đạp tự sản xuất nghiên cứu mà gấp xếp chế thành băng ghế nhỏ, lại đem chuông xe hình cây hoa hồng đeo lên trước ngực. Sau đó, Đông Triệt khởi sướng khẩy vang lên, gần một nghìn chiếc chuông đồng thời rung động hưởng ứng, một tràng vũ điệu băng ghế long trọng thật là màn biểu diễn kinh động.
Đám quân lính xem thấy đều choáng váng, những băng ghế màu hồng càng làm nổi bật các cô gái xinh đẹp thướt tha phấn hồng hai gò má, tiếng chuông rộn rã phụ họa cho gần một nghìn khuôn mặt đang tươi cười, cảnh trí thật trở nên phiêu dật truyền thần*. Đã bao ngày chưa thấy mỹ nữ? Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua nhiều mỹ nữ như vậy? Đây quả thực là đục khoét tâm can, đâm xuyên vận mệnh bọn họ mà! (*‘phiêu dật truyền thần’ tức sinh động, phóng khoáng, có thần khí)
"Mới vừa rồi là ai nói Cố tổng thành ý chưa đủ?" Một sĩ quan cấp Uý cả tiếng chất vấn.
Một tên lính quèn giơ tay lên.
"Tát hắn, tát hắn!"
Một đám hùng hùng hổ hổ, đang tràn đầy kích thích tố, lúc này tất cả đều không để ý tới tình chiến hữu, lao vào làm thịt một người, chỉ vì muốn cho Bạch đoàn trưởng ở sau lưng có thể mở cửa ải chịu gặp mặt, để bọn họ mau chóng ở phía ngoài gặp gỡ với đội ngũ đón dâu kia, thể hiện tinh thần phụ rễ-phù dâu một nhà tình thân vĩ đại.
Biểu diễn kết thúc, cả đám người chen chúc ở cửa tỏ ý thú vị mà vỗ tay.
"Bạch đoàn trưởng, để anh ta vào đi!"
"Nếu không người có thể tự mình ra ngoài cũng được! Chúng tôi mở đường cho ngài!"
Bạch Lạc Nhân thật chưa từng thấy qua đám phụ rễ nào như thế này, lúc hắn muốn đi ra ngoài lại không mở rộng cửa, lúc hắn không muốn đi ra ngoài lại bắt đầu làm ầm lên.
"Không được!" Sắc mặt tiếp tục cứng rắn, "Chặn giữ cửa cho ta!"
Lưu Xung cắn răng hướng Cố Hải hô to một tiếng, "Muốn đem người đi, tiết mục biểu diễn không xem được, ít nhất phải cống tặng chút vật phẩm!"
Một tiếng hiệu triệu này lại được đám chiến hữu đồng thanh hưởng ứng.
Sau đó, đám quan binh há hốc mồm trân trối nhìn dàn mỹ nữ, các cô gái lại đem xe đạp đang gấp thành cái ghế đổi thành một chiếc xe mua sắm, một nàng thúc, một nàng ngồi phía trên, chậm rãi hướng đến đám phụ rễ di chuyển tới.
"Ôi trời ơii.i..!" Một vài tên lính kinh hãi mà hô toán.
Ba mươi năm mươi người chen vào, một tên đi cà nhắc cũng cố đưa cái cổ ngóng ra phía ngoài, "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"
Cố Hải ánh mắt khí phách quét ngang trên dưới một trăm tên phụ rễ đang kêu gào.
"Thế nào? Lễ vật này đủ long trọng không?"
Những tên rắn rỏi cũng đến lúc không chịu nổi, đều nhìn Bạch Lạc Nhân tỏ ra yếu kém, "Đoàn trưởng à, mới vừa rồi là chúng tôi sai, chúng tôi không nên ngăn người, người xem người ta thành ý đã đủ a! Ngài để chúng tôi mở cửa ra đi!"
Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng, "Thành ý đủ cũng chỉ là đối với các ngươi, ta cái gì cũng chưa nhận được!"
Vừa nghe lời này, một người nào đó lại hô to, "Cố tổng, có chuẩn bị lễ vật cho Bạch đoàn trưởng chúng tôi không a?"
"Điều đó là tất nhiên."
Lưu Xung phản ứng tốc hành, "Đoàn trưởng, anh ta nói có chuẩn bị lễ vật, ta mở cửa ra đi! Để anh ta tiến vào đem lễ vật đưa cho ngài."
Bạch Lạc Nhân sao có thể bị cậu ta lừa, "Các người không được mở, để cậu ta nghỉ một biện pháp khác mà đưa vào."
Các binh lính nóng nảy, "Không mở cửa thì đem đồ vật vào thế nào được?"
Vừa dứt lời, tiếng súng nổ vang, một đám quan binh ở cửa nằm xuống, chỉ có Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ngay ngắn ở giữa.
Trên tấm kính xuất hiện một ngón tay to, một ánh sáng thoáng lên, đụng vào bức tường sau lưng Bạch Lạc Nhân, đàn hồi rớt trên mặt bàn trước mắt hắn, một chiếc nhẫn bảo thạch thiết kế tinh xảo, cứ như vậy bay đến trước mặt hắn.
"Muốn anh đeo lên cho em chiếc nhẫn này, hãy cho anh vào đi!" Cố Hải ở bên ngoài hô to. (*Hỏi cưới rồi nên mình thay đổi xưng hô của CH thành ‘anh-em’ luôn nhé! Tuy nhiên BLN vẫn ương ngạnh nên mình vẫn giữ cách xưng hô ‘cậu-tôi’ của BLN)
Những quan binh đã đứng lên, nhìn thấy Cố Hải bạo phát thật một trận kinh ngạc vui mừng, trong lòng đều run rẩy phấn chấn.
"Đoàn trưởng, mau ra đi, nếu như có người đối với tôi như thế, không quan tâm là nam hay nữ, tôi đều gả cho hắn." Lưu Xung nước mắt lưng tròng.
Bạch Lạc Nhân cầm lấy chiếc nhẫn kia, nỗi lòng phiêu đãng, hắn không phải là vì cố tình ra vẻ ngạc nhiên vui vẻ để cho binh sĩ đóng cửa, hắn cũng không bày mưu gì cùng Cố Hải. Hắn bất quá là nghỉ nên làm khó dễ đám phụ rễ một chút, không nghĩ tới lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Lạc Nhân không thể không thừa nhận, Cố Hải thật là một cao thủ bày mưu tính kế, cậu ta thật rất thích hợp làm thương nhân, may là trước đây không chọn cùng một con đường với cậu ta, nếu đột nhiên chết chắc cũng không biết chết như thế nào!
|
Chương 104 (tt) ......................
"Có để anh ta vào hay không?" Lại có người hỏi.
Bạch Lạc Nhân cuối cùng dừng lại thở một hơi, cậu phải kiên định tới cùng.
“Không ! !”
Một tiếng này, ngoài cửa Cố Hải nghe được rõ ràng
Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Hải đã đến bước đường cùng, cuối cùng khẳng định chỉ còn nước quỳ xuống mới xong việc, không nghĩ tới vị này bị Bạch Lạc Nhân đả kích 10 năm vẫn kiên cường vững vàng không ngã quỵ. Vung tay lên, trầm giọng nói: “Để anh trình bảo bối lên!”
Còn có bảo bối? Trong khe cửa hơn mười con mắt quay vòng.
Bạch Lạc Nhân cũng vô cùng kinh ngạc, Cố Hải vào không được, còn có thể bày ra thủ đoạn bịp bợm gì?
Cái nồi màu đỏ, cái sạn màu đỏ, ổ điện màu đỏ, dây điện màu đỏ...... Một đại tiệc xung quanh thấm màu đỏ rực, mọi người ở đây mang một ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi mở lửa. Ai cũng không thể tưởng tượng được, Cố Hải ở bên ngoài doanh trại bày ra hàng quán xào đồ ăn, hơn mười vị mỹ nữ trợ giúp, các nàng phụ giúp để toàn là nguyên liệu nấu ăn vào trong giỏ xe.
Rất nhanh, hương vị bay tới bên trong doanh trại .
Bạch Lạc Nhân mũi rất thính a! Rất nhanh thì ngồi không yên, một người ở trong phòng sốt ruột đi loay hoay hai vòng, chỉ nghe vài tiếng ken két, tiếng xẻng gõ vào nồi, đồ ăn đã đặt trên bàn.
Bạch Lạc Nhân như một tuấn mã lao nhanh ra ngoài, giữa lúc mọi người đang chè chén vui chơi, thoắt cái như mũi tên vọt nhanh tới trước mặt Cố Hải, đoạt lại thịt viên đang chuẩn bị đưa vào miệng cậu ta, muốn làm người thưởng thức đầu tiên. Đám phù rể cũng giống ngựa hoang thoát dây cương, vọt tới trước mặt các nàng mỹ nữ, một trận náo loạn phát sinh mối quan hệ hữu nghị, triển khai Party ngay tại sân huấn luyện.
Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân theo thường lệ ngồi quay lưng về phía Cố Hải.
“Em sao lại ngồi quay ra sau?” Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân sau đó vẫn trả lời,“Lười nhìn cậu.” Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân cùng cậu cố tình hâm nóng chuyện tốt ngay trước , kết quả quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân còn ở đó bưng cái đĩa mà ăn, bây giờ không phải lười nhìn cậu, đây là sợ đồ ăn bắn tung tóe trên đồ vest của cậu.
Ăn đồ ăn đến thương bất khởi*! ( *Thương bất khởi: đại khái không ai được chạm vào đồ ăn của tui) “Đừng ăn ở trên đường.” Cố Hải nói "Gió vào, cẩn thận tiêu chảy."
Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, tiếp tục ăn.
Cố Hải bất đắc dĩ ,“Em đừng có nói là cả đêm qua em không ăn gì?”
“Ừ !” Bạch Lạc Nhân nước miếng đầm đìa nói,“Hai chúng ta còn không thể thấy mặt, tôi chưa ăn gì? Ai làm cho tôi? Còn nữa, đêm hôm qua nếu như tôi ăn no, thì hôm nay tôi sẽ không cần thiết bị cậu lừa ra ngoài.”
Lời Bạch Lạc Nhân nói như làm bừng tỉnh người trong mộng . Cố Hải lập tức tăng tốc, vội vã hướng về nhà, cậu nhất định phải cho Bạch Lạc Nhân ăn thật no một lần nữa rồi mới đưa về, nếu không ngày mai đến lượt em ấy tới đón dâu, chỉ cần đứng ở bên ngoài hô to một tiếng “Tôi đói bụng”, Cố Hải sẽ ngoan ngoãn mà đi ra mất!
Tốc độ xe tăng nhanh, bên tai gió cũng đã trở nên mát lạnh, năm đó Bạch Lạc Nhân thích ngồi đưa lưng về phía Cố Hải, là vì có thể nhìn con đường trước mắt không ngừng kéo dài. Hiện tại ngồi đưa lưng về phía cậu ta, là vì có thể nhìn thấy phía sau vô số khuôn mặt đang tươi cười. Cũng trên một con đường này, bọn họ rốt cục cũng có bạn đồng hành, rốt cục cũng có người cùng chia sẻ hạnh phúc với họ.
Sau khi hoàn thành mục đích, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng quay về.
Lại một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, đội ngủ đón dâu của Bạch Lạc Nhân khởi hành.
Nếu nói Cố Hải đón dâu thật lãng mạn cùng cách thức thật sáng tạo, thì đội ngũ đón dâu của Bạch Lạc Nhân tuyệt đối là khí thế phô trương cực kỳ hoàn mỹ. Sáng sớm, chin chiếc phi cơ trực thăng cùng bộ đội xuất phát, vọt lên trời cao 134 thước, đích thị là nghi thức cưỡi mây đón dâu trong bầu không khí khoáng đãng, bầu trời rộng lớn mênh mông.
Một trận âm thanh rầm vang, các vị phù dâu ánh mắt hướng lên thiên không.
“Waa......”
Cố Hải cũng hướng ánh mắt ra ngoài.
Chín chiếc trực thăng đã bay tới vùng trời phía trên công ty, một đường khói hồng kéo thật dài, giống như dãi lụa đỏ treo ở đuôi phi cơ. Trước mặt hiển nhiên là Bạch Lạc Nhân dẫn đầu xung phong, tám chiếc còn lại bắt đầu giảm tốc bay chậm lại, chỉ thấy phi cơ của Bạch Lạc Nhân đang chúi đầu lao xuống, chợt dừng lại xem xét giữa đám đông quần chúng đang kinh hãi náo động, sau đó liền vẻ ra một làn khói hồng hình vòng cung , đến khoảng 20 thước cách mặt đất, lại ngẫng đầu bay lên, cùng hình dạng một đường vòng cung, cuối cùng hợp lại với điểm khởi đầu.
Đích thị một trái tim hồng xinh đẹp, in hình giữa không trung, đoàn phù dâu thật một cơn chấn động, mặt ngốc nghếch mà ngóng vọng lên trời.
Cố Hải cảm động thật y hệt, đây là lần đầu tiên sau chín năm nổ lực, Bạch Lạc Nhân vì một mình hắn mà biểu diễn.
Ngay sau đó tám phi cơ phía sau cũng bắt đầu hành động, bọn họ kéo theo một dãi khói màu vàng kim, trên không trung hợp tác phi phàm vẻ ra một chiếc nhẫn. Rồi sau đó chín chiếc phi cơ hợp lại, xuất hiện chín binh sĩ thân mặc chiến bào đỏ, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện chín chiếc dù hồng sắc, xuyên qua khoảng trống chiếc nhẫn khổng lồ mà hạ xuống.
Giống như chín đóa hoa hồng nở rộ giữa không trung.
Rất nhanh, chín chiếc phi cơ cũng nhất tề hạ xuống trên bãi cỏ phía trước công ty Cố Hải.
Mười sáu người tạo thành đội hình danh dự chia làm hai bên, một quân nhân anh khí bức người, theo phía sau là một phụ tá, ánh mắt thần thánh mà trang nghiêm nhìn chăm chú vào trong, hướng tới cửa công ty chậm rãi đi tới.
(C104 là chương cuối Chris tham gia dịch. Hai chap cuối bạn khác làm. Đây là lần đầu mình tham gia dịch truyện. Cám ơn các bạn trong team edit rất nhiệt tình và vui vẻ, cũng như các bạn đọc giả đã theo dõi và một lòng chờ đợi các bản dịch của mình và team!! Hy vọng sau này có thể tham gia dịch những bộ truyện khác cho các bạn ^^. Thân! Chris)
|
Chương 105: Rước Bạch mã hoàng tử.
Editor: Baotri1998 (Re-edit)
Bạch Lạc Nhân cùng đội nghi trượng* nhanh chóng đi tới trước cửa nhà Cố Hải , Diêm Nhã Tĩnh cùng với các vị mỹ nữ phía sau nói:“Mọi người không nên nhìn bề ngoài bọn họ mà bị lừa, hãy ngẫm lại hôm qua vì sao họ ép buộc chúng ta . Các chị em, thời khắc báo thù đã đến,hãy đem khí thái uy phong của phụ nữa hiện đại ra, những gì chúng ta chịu thua thiệt ngày hôm qua, cả vốn lẫn lời đòi lại hết !”
(* Đội nghi trượng là một đội xếp thành nhóm để tham gia nghi thức, sự kiện, buổi lễ nào đó.v.v., còn đội nghi trượng ở đây có thể gọi đội đàn trai hay đàn gái trong đám cưới)
“Nhất định, lão nương đây đã đợi giờ khắc này biết bao nhiêu năm !”
“Hôm nay bà đây sẽ cho đám đàn ông biết thế nào là ngượng.”
“Diêm phó tổng, cô có cái nhìn thật tốt !”
Ngày thường là những phụ nữ xinh đẹp tri thức và dịu dàng , lúc này toàn bộ đã lộ ra bản tính 'la sát' , dù sao giấc mơ trở thành vợ của tổng giám đốc đã tan tành, vì thế các nàng cũng không cần thiết giả bộ. Nếu bản thân không phải người may mắn cuối cùng, thì không dịp cơ hội này khiến tất cả đàn ông chết mê chết mệt, chịu bị chúng ta tàn nhẩn trả thù !
“ Các cậu không cần nhét bao lì xì, trong phòng nhiều người như vậy, các cậu phát cũng phát không nổi, hơn nữa chúng tôi cũng không thiếu tiền. Quan trọng là chúng tôi phải khảo nghiệm thử xem "chú rể" đối với Cố tổng chúng ta có đích thực quan tâm hay không, nếu qua được, chúng tôi tuyệt không ngăn cản, còn không qua thì, Ừmmmmmm......”
(Tới lượt Bạch Lạc Nhân làm chú rể :D)
Lưu Xung đứng phía sau Bạch Lạc Nhân , vừa mở miệng liền thua.
“Không qua được thì thế nào?”
“Không qua được đương nhiên bị phạt !”
“Phạt như thế nào?” Đây mới là các anh quân lính quan tâm .
Diêm Nhã Tĩnh nhếch khóe môi,“Lát nữa chúng tôi sẽ hỏi chú rể mấy câu hỏi, đáp sai một câu, các cậu phải cởi áo của mình, sai nữa, thì các cậu lại cởi quần của mình.”
Lưu Xung cả kinh,“Chúng tôi hết thảy mặc ba lớp quần áo, nếu anh ấy sai hết ba câu , chúng tôi chẳng phải liền cởi hết quần áo à?”
“Yên tâm, chúng tôi rất văn minh, sẽ không để cho các anh không mảnh vãi che thân. Nếu quần áo các cậu đều cởi hết, trong lúc chú rễ lại đáp sai, thì các cậu sẽ mặc đồ do chúng tôi cung cấp, đáp sai thì được mặc một bộ . Nếu chú rễ trả lời đúng , các cậu có thể mặc lại quần áo của mình, trả lời đúng nữa thì mặc lại từng bộ.”
Lưu Xung mang tất cả hy vọng ký thác cho Bạch Lạc Nhân ,“Thủ trưởng, dựa vào bản lĩnh của anh , cố gắng lên !”
Bạch Lạc Nhân tự tin mười phần, gật gật đầu.
“Câu thứ nhất, nghe cho kỹ, nụ hôn đầu của các anh là ngày nào? .”
Sự thật chứng minh, bị người khác theo đuổi quả nhiên không thể nhớ lâu, câu thứ nhất liền gây khó khăn cho Bạch Lạc Nhân. Cậu gắng sức nhớ lại, nụ hôn đầu...... Chắc là ngày Cố Hải lần đầu bày tỏ tình cảm, nhưng mà đó là ngày nào? Hình như thời điểm bọn họ phát hiện mình là anh em, mà thời điểm đó là chính xác là ngày nào?......
Lúc Bạch Lạc Nhân trầm tư suy nghĩ , Cố Hải tâm liền lạnh , anh nói này bảo bối ! Đó là ngày kỷ niệm chúng ta ở với nhau, em sao có thể quên? Em để cho anh phải đợi em kể hết ngọn ngành rõ ràng thì chồng đây làm sao chịu nỗi !.
“Đã đến giờ, mời trả lời.”
Bạch Lạc Nhân nói lướt qua.
Sau khi trả lời xong, Đông Triệt truyền đạt đáp án cho Cố Hải, Cố Hải mặt đều xanh bét,“ Lúc đó miệng tôi hôn dưới đái quần của cậu ấy.” Tất nhiên đang định nghĩa lại chuyện Bạch Lạc Nhân hôn 'bộ vị' nói lại lần nữa .
“Trả lời lệch lạc, cởi áo.”
Đáng thương 17 anh lính, tất cả đều yên lặng cởi áo, lộ ra bộ ngực rắn chắc.
“Câu thứ 2.” Diêm Nhã Tĩnh giọng nói trong veo truyền ra,“Xin hỏi chú rễ, kỹ lục một đêm lên đỉnh của các anh là bao nhiêu lần?”
Từ câu hỏi hôn môi lại đến câu hỏi nhạy cảm này, tuần suất lớn cũng làm cho người khác níu lưỡi, tuy rằng các anh quân lính rất sợ bị cởi quần, nhưng cảm thấy hỏi đến vấn đề này thật sự rất thích thú.
Lúc này , Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng mà trả lời,“7 lần.”
Kỷ lục này là thời gian bọn họ còn đi học , Bạch Lạc Nhân sở dĩ nhớ rõ, là bởi vì cậu ròng rã nằm trên giường suốt một tuần. Lúc ấy Cố Hải còn trêu cậu, cậu phải một lần nghỉ ở đây một ngày một đêm! Vì thế 7 lần đó in sâu mãnh liệt vào tâm trí Bạch Lạc Nhân .
Đông Triệt sau khi nghe được đáp án, khóe miệng lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ.
“Tôi nghĩ sinh lý cậu cường được bao nhiêu , mới đạt được 7 lần! Kỹ lục cao trào của tôi là 11 lần!”
Cố Hải cũng cười ,“Đại ca, một đêm tổng cộng có mấy giờ? Ngài bắn 11 lần, ý muốn nói cho tôi biết là ngài bắn rất nhanh à? Tôi đến tận 7 lần thì đích xác là 7 lần, không ngừng nghỉ, không đổi người, ngài bắn 11 lần tất là 2 phút 1 lần hả?”
“ Miệng cậu đủ cay nghiệt.” Đông Triệt tốn hơi thừa lời,“Nếu theo cậu nói, cậu ấy trả lời đúng ?”
“Không đúng.” Cố Hải nói rất rõ ràng cho Đông Triệt,“Lần cuối thao là sáng sớm, dựa theo điều kiện cần và đủ, hẳn là 6 lần.”
Đông Triệt lanh lãnh cười,“Thông cảm nhé Tiểu Bạch.”
Quả nhiên, Bạch Lạc Nhân nhận được đáp án, mặt lập tức tối sầm . “Cậu ấy cũng quá tích cực đi? Rõ ràng đều có trình tự trong đó hết rồi , còn giỏi bày đặt phân biệt cho rõ.”
Một mỹ nữ mở miệng ,“Chê tổng giám đốc chúng tôi tích cực, bây giờ anh có thể đi ! chỉ cần chân anh bước ra khỏi cửa chính công ty, tiếp theo chúng tôi liền đem chân Cố tổng cạo hết .”
Lưu Xung và vài anh em sịu mặt,“Không phải anh ấy ngại tổng giám đốc tích cực, là chúng ôi ngại anh ấy tích cực !”
“Ít nói nhảm !” Tiểu đào đôi mắt xinh đẹp trừng lên,“Cỡi quần nhanh lên !”
“ Có thể vào trong hả cởi?” Lưu Xung rụt cổ,“Bây giờ người đến người đi, cởi như vậy nhiều người thấy thì không thích hợp!”
“Không thương lượng, cởi ra ngay.” (Cái má dâm tà)
Vì thế, hơn mười người có body cực chuẩn, cứ như vậy bày ra trước mặt đám mỹ nữ.
“Đội trưởng ! Anh không thể trả lời sai thêm nữa, trã lời sai nữa thì trên người chúng tôi cái gì cũng không có .”
“ Nhất định, đội trưởng, anh phải giành lại khẩu khí , mấy người anh em chúng ta đều không dễ chịu trận như vậy.”
“Tôi còn là xử nam đó !” (Trai còn trinh đó ^_^)
Bạch Lạc Nhân hít sâu mấy hơi , vì tôn nghiêm các huynh đệ , cậu phải tiếp tục trả lời câu hỏi.
“Câu hỏi là......” Diêm Nhã Tĩnh thanh thanh cổ họng,“Trên người của Cố Hải ưu điểm nào hấp dẫn anh nhất? Chú ý, câu hỏi này anh phải trả lời thành thực, không thành thực, sẽ tính là sai.”
Trong lòng Bạch Lạc Nhân , Cố Hải có 2 ưu điểm lớn, thứ nhất tâm bị khống chế, mỗi khi vào thời khắc mấu chốt nó đều sẽ phát huy tác dụng, ưu điểm này nói ra mọi người sẽ công nhận, cũng là bằng chứng xác thật rõ ràng , đó chính là Cố Hải làm đồ ăn rất ngon. Còn có một ưu điểm dấu tận đáy lòng, nó trói chặt căn nguyên Bạch Lạc Nhân, đó chính là công phu điêu luyện trên giường của Cố Hải.
“Cậu ấy làm đồ ăn rất ngon.” Bạch Lạc Nhân nói.
Trên thực tế, lúc thời khác Đông Triệt đi tới, Bạch Lạc Nhân liền ý thức được mấy người anh em sẽ bị 'tịch thu' quần lót .
“Chính xác hay không, trong lòng cậu rất rõ ràng, còn nhờ tôi công bố sao?” Đông Triệt đồng cảm nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về phía kia mười mấy cái huynh đệ, đối mặt với mặt hoảng hốt bọn họ, vẻ mặt hổ thẹn nói:“Xin lỗi !” 6 tháng cuối năm nhất định sẽ đề bạt các cậu.
“ Không muốn ! ! !”
Vài tiếng kêu gào đi qua, 17 nam nhân trần truồng, cái mông hướng phía đối diện, hai tay che lại vị trí then chốt , quay về phía một đám mỹ nữ hung hăng đói khát.
“Thủ trưởng, xin ngài, hãy đáp đúng một câu, chúng tôi muốn mặc quần lót vào.”
Diêm Nhã Tĩnh như một nữ cường kiểu mẫu nhìn mấy vị lỏa nam*,“Nếu một hồi lại trả lời không đúng, các cậu có thể tự chủ lựa chọn, có thể mặc quần lót của nữ, cũng có thể tiếp tục trần truồng.” (*Nam lỏa thân)
Hắng giọng,“Câu tiếp theo, xin hỏi, dưa chuột dài bao nhiêu, cúc hoa sâu bao nhiêu?” Hỏi xong, Diêm Nhã Tĩnh tự mình mặt đỏ tía tai, quay đầu hướng đến khâu quản lý hỏi,“Câu hỏi này là ai ra đề ?”
“Là Đông phó tổng.” Nhỏ giọng bên tai
Lại quay đầu nhìn về hướng thủy tinh trong suốt bên trong, Đông Triệt đang hăng hái thưởng thức biểu cảm quẫn bách của cô .
Lợi dụng từ của câu hỏi này 'chơi lại', Bạch Lạc Nhân lần này cố ý hỏi thêm một câu,“Vấn đề này cô muốn hỏi ai ?”
“Từng người.” Một đám nữ nhân cùng hô một tiếng.
Lúc này, Bạch Lạc Nhân phát huy đầy đủ thông minh cơ trí của mình.
“Dưa chuột của tôi dài bao nhiêu, cúc hoa của cậu ấy sâu bấy nhiêu, dưa chuột cậu ấy dài bao nhiêu, thì cúc hoa của tôi sâu bấy nhiêu.”
Lời vừa nói ra, lập tức thanh âm xì xào tranh luận.
“Anh...cái này gọi là đầu cơ chục lợi*”
(*Lợi dụng cơ hội tìm lợi ích không chính đáng)
“Không được, trả lời lại, phải chính xác từng con số .”
Giờ đây mười mấy huynh đệ đều đổ mồ hôi nhếch nhán, là đúng hay sai ngược lại cho mình phải thật tự tin hy vọng , ở đằng sau một hàng vây quanh nhìn xem.
“Vẫn là để cho Cố tổng phán xét đi !” Đông Triệt nói.
Cố Hải nghe được Bạch Lạc Nhân trả lời, lúc này mới nở nụ cười.
“ Tính, đề tài này cho cậu ấy qua đi !”
Vì thế, bọn đàn ông lập tức ba chân bốn cẳng đem quần lót nhặt lên.
“Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi, giá trị tài sản của Cố Hải trong tay anh là bao nhiêu?”
Bạch Lạc Nhân vừa muốn tuyên bố, đột nhiên bả vai sụi xuống , hướng phía sau mười mấy người nói:“Các cậu...... không cần mặc......”
Mười mấy người, mới có nhặt quần lót định mặc, vừa vói một chân vào, còn xem kỹ làm sao mà mặc, đã có thể có chổ che ,quần lót đang cầm trong tay......
Nghe nói như thế, tất cả bọn họ đều dở khóc dở cười.
“Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi, anh và Cố tổng cộng ghi lại bao nhiêu clip XXX ? Chụp bao nhiêu loạt ảnh cấm?”
Bạch Lạc Nhân trong đầu chỉ có bốn chữ, nhiều vô số kể.
Lúc này đây, tất cả bọn nam nhân đều không cần hy vọng, liền chủ động đem quần lót nữ dưới mặt đất mặc vào , bọn họ bị người khác nhìn đủ rồi, chẳng ngại mặc quần lót nữ, còn tốt hơn không mặc gì!
“Tốt, câu tiếp theo, xin hỏi có thể cho chúng tôi xem một đoạn clip hoặc mấy tấm ảnh để chiêm ngưỡng không?”
“Câu hỏi tiếp theo, hãy cho chúng tôi biết lý do tồn tại Bạch tiểu thức phụ* và nguồn gốc của Cố lão thôn trưởng? .”
( * nàng dâu nhỏ,người vợ trẻ, gái đã có chồng...)
“Tiếp theo, trong vòng 1 phút đồng hồ, anh kể hết những món ngon mà Cố Hải làm?....”
Hàng loạt câu hỏi tiếp nối tiếp, đến sau cùng, người đáng thương nhất là mười mấy vị ca ca, nhìn xem bọn họ cũng có đồ đều mặc , thậm chí ngay cả trang phục đều hài hòa, nhưng lại chờ cho đám nữ nhân xử trí .
“ Phía dưới, các anh còn cơ hội cuối, nếu các anh mặc quần áo này đi trên đường,bắt chuyện thành công với một vị soái ca, còn có thể xin được số di động, sẽ có thể hoàn thanh nhiệm vụ. Tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ mở cửa ra. Trong lòng không nên ôm cơ hội làm gì, vì phía sau các anh có mấy nhiếp ảnh gia đảm nhiệm theo sát chụp ảnh.”
Vì thế, mười bảy vị 'Nữ nhân' hoá trang vô cùng thê thảm dạo trên đường , để đội trưởng bọn họ vừa lòng, vì thế cắm đầu nhiệt huyết hi sinh, để lại Bạch Lạc Nhân ở đây một mình chiến đấu hăng hái.
Một giờ qua đi, không ai trở về, hai giờ qua đi, vẫn không một người trở về, nữa giờ sau, Bạch Lạc Nhân rốt cục đợi không kịp .
“Nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, thì hôm nay tôi không được đem người đi sao?”
Diêm Nhã Tĩnh cười cười,“Còn có một cách, nếu anh có thể hôn hết tất cả nữ nhân ở đây, chúng tôi để cho anh vào. Đương nhiên, trong quá trình anh hôn, mà tất cả bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, anh không cần tiếp tục. Tóm lại, chính là ai nhanh ai chậm , nếu anh có thể hoàn thanh trước nhiệm vụ của bọn họ, không chỉ anh có thể bắt người đi, bọn họ cũng có thể được giải thoát.”
Bạch Lạc Nhân nhìn lướt qua, tính trước cửa đến đây ít nhất cũng chừng ba, bốn trăm, lui về sau vài bước, ngẩng đầu lên nhìn, mỗi tầng trệt trước cửa sổ đều có nữ nhân ngoắc ngoắc cậu.
Đúng lúc này, Lưu Xung mặt mũi bầm dập được người nâng về.
Diêm Nhã Tĩnh cười nhẹ nhàng,“Anh muốn chọn hay không?.”
Bạch Lạc Nhân ngửa mặt lên trời thở dài, Cố Hải, cậu bảo dưỡng một đám ác nữ ! vì cưới cậu, người ''chồng'' tôi đây chỉ có thể hy sinh .
Cố Hải đang cùng Đông Triệt trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân hướng qua hôn Diêm Nhã Tĩnh ,hành động mạnh bạo này, diễn ra cùng một lúc trước mặt hai người đan ông . Bây giờ hai kẻ này như mãnh hổ trên núi từ trong phòng khách lao ra, xông đến cửa.
Tiếc là, chúng đại mỹ nữ hộ về (bảo vệ) một thân cường đại , các anh cường mạnh tời đâu, chúng tôi nhiều người nên không sợ.
Kết quả, một màn hôm qua lại bắt đầu diễn ra, đi đón 'dâu' lại biến thành 2 vị tân lang bị mọi người vây quanh, muốn cùng một chỗ lại bị tình cảnh hổn loạn này, tầng tầng lớp lớp ngăn cách. Hơn nữa đám nữ nhân này so với mấy nam nhân lại khó đối phó hơn nhiều, anh gọi mấy vị soái ca cũng vô dụng, phụ nữ không phải động vật dùng nữa thân dưới để nghĩ.
Trong lúc hỗn loạn, đến cả Cố Hải bất ngờ lỗ mản,“Bạch Lạc Nhân, nếu cậu hôn nữa, tôi và cậu ly hôn ngay có tin không?”
Bạch Lạc Nhân còn chưa nói gì, nhóm mỹ nữ lại sang sảng vùng lên,“Ly hôn đi, ly đi nhanh lên , anh cùng anh ấy ly hôn, chúng ta sẽ có cơ hội .”
Lúc hỗn loạn còn chưa dứt, Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được, dù cố chấp kiên cường như vậy cùng không được, nhất thiết phải dùng kế sách, phải nhắm vào đối phương uy hiếp.
“Tất cả yên lặng để nghe tôi nói!” Bạch Lạc Nhân hét lớn một tiếng.
Cuối cùng một đám nữ nhân cũng hết làm loạn .
“Nếu các người để cho tôi vào trong đem Cố Hải rời đi , tôi có thể để cho Cố Hải hủy bỏ quy định đàm chuyện yêu đương trong công ty!”
Nhóm mỹ nữ mắt lập tức trừng lớn, kinh ngạc nhìn lẫn nhau, là thật sao?
Thời điểm lòng người đang bị dao động, Diêm Nhã Tĩnh chặn lại một câu,“Lập trường mọi người phải kiên định ! chúng ta không phải không có người muốn, phận nữ nhi cũng có tự tôn , không thể vì một quy định mà khuất phục !”
Một số nữ nhân đồng ý cho vào, nhóm còn lại thì lắc đầu.
“ Chúng tôi không quan tâm !”
Bạch Lạc Nhân lại hô lớn,“Nếu các người để cho tôi vào, tôi có thể để Cố Hải tiếp nhận một đám soái ca làm việc tại công ty !”
Lời này từ miệng nói ra, trược mặt Bạch Lạc Nhân lập tức xuất hiện một con đường rộng mở.
Mỹ nữ chia làm hai bên, cùng hô to,“Thủ trưởng mời vào !”
Bạch Lạc Nhân cười ha ha đi vào.
Vừa muốn đem Cố Hải tóm đi, có người lên tiếng ,“Tân nương ( lang ) chân không thể chạm đất .”
Bạch Lạc Nhân ngồi xổm người xuống đem Cố Hải cõng lên, nhóm mỹ nữ mắt ngậm lệ nóng nhìn Bạch Lạc Nhân đem "bạch mã hoàng tử" rước đi.
Cố Hải nằm trên lưng Bạch Lạc Nhân , xấu xa ngắm nhìn gò má anh tuấn của Bạch Lạc Nhân , nghiền ngẫm trêu chọc nói,“Câu hỏi thứ ba em rõ ràng có thể trả lời , vì sao không nói thật?”
Bạch Lạc Nhân liết nhìn Cố Hải một cái ,“Tôi có gì không nói thật?”
"Lời em nói là thật sao? Có phải nói thật không?” Cố Hải miệng đuổi theo cắn cổ Bạch Lạc Nhân ,“Em dám nói, em hấp dẫn nhất là tài nấu ăn của anh ? Chứ không nói tài điêu luyện trên giường của anh?
Bạch Lạc Nhân cười đến mặt đều đỏ.
(5 phút sau chap cuối)
|
Chương 106 – Nắm tay nhau đi đến cuối đời (The End).
Editor: hoaxuongrong
Bảy giờ tối, khách mời hôn lễ bắt đầu rối rít tiến vào. Nơi này rộng đến gần hai ngàn mét vuông, được dùng làm phòng dạ tiệc với những cột thủy tinh cao hơn mười mấy mét, có sức chứa hơn một ngàn người. Ngoài số lượng khổng lồ dâu phụ và rễ phụ cùng với bạn bè và người thân hai bên, còn có không ít khách không mời mà đến, những người này hơn phân nửa là đối tác kinh doanh của Cố Hải, còn có một số đại biểu được tặng đèn từ buổi triển lãm đèn điện lần trước, nhân cơ hội này đến để cảm tạ cũng như chúc phúc.
Nơi diễn ra hôn lễ cực kỳ lộng lẫy, sân khấu nằm ở chính giữa, các khách mời được bố trí ngồi xung quanh, tạo nên một bầu không khí hoàn hảo.
Buổi chiều Dương Mãnh đã đến phòng dạ tiệc, cậu ngồi bên cạnh hai nhân viên chịu trách nhiệm thống kê tiền mừng hôn lễ. Do số lượng khách mời càng ngày càng nhiều, lượng công việc bắt đầu gia tăng, Dương Mãnh cũng phụ trách kiểm kê, hai người bên cạnh phụ trách ghi chép. Bởi vì số tiền mừng quá lớn, cho nên phải dùng đến một loạt két sắt để lưu trữ, két sắt này đầy, thì có binh lính đến mang đi, lại dùng đến cái tiếp theo.
"Trương Tiểu Mai, 1688 đồng."
"Tô Huy, 2888 đồng."
"Trương Thành, 18888 đồng."
Từ lúc Dương Mãnh bắt đầu kiểm kê đến bây giờ, tay cậu đã đếm không biết bao nhiêu là tiền mừng, ít thì cũng một hai ngàn, nhiều thì đến mấy trăm ngàn. Chỉ một nhân viên công ty bình thường thôi, khi đến đây, không mừng mấy ngàn đồng thì cũng coi không được. Dương Mãnh đem tiền ở dưới đáy két sắt ra, nhìn ra mới thấy, cậu thẹn với bạn học cũ, nên mới tự động đề nghị đến làm việc này.
Diễm Nhã Tĩnh đi cùng Đông Triệt đến, Dương Mãnh nhìn thấy Đông Triệt, liền cười trêu chọc.
"Em gái, tới rồi à?"
"Sớm biết là cậu phụ trách kiểm kê, tôi liền đổi thành tiền mặt."
Dứt lời liền đưa thẻ cho Dương Mãnh, "Quẹt 131400."
"Em gái thật hào phóng! Nảy giờ em là người đưa tiền mừng nhiều nhất đó."
Đến lượt Diêm Nhã Tĩnh, cô cũng đưa thẻ ra, "Quẹt 131401."
Đông Triệt âm thầm im lặng liếc Diễm Nhã Tĩnh một cái.
Rất nhanh sau đó, Vưu Kì được vệ sĩ hộ tống đi vào, Dương Mãnh đang vội vàng kiểm tra lại tiền mừng của người khác, không nhìn thấy Vưu Kì đi tới chỗ mình, cho đến khi nghe được một giọng bên tai, "521521."
Dương Mãnh không ngẩng đầu lên nói, "Nói to mật mã thẻ như vậy không sợ bị trộm sao?"
"Đó là số tiền mừng đám cưới."
Nghe được số tiền kinh người cùng giọng nói quen thuộc, Dương Mãnh liền ngẩn đầu lên, gương mặt Vưu Kì xuất hiện trước mắt cậu.
Ông nội cậu . . . . . . trong lòng Dương Mãnh âm thầm nói, mừng nhiều tiền như vậy, không phải cố ý làm mình mất mặt sao?
"Không hổ là bạn thân lâu năm, thật là có lòng!" Vừa nịnh bợ, vừa nhập vào máy quét thẻ thiếu một số cuối, đưa tới trước mặt Vưu Kì.
Vưu Kì sâu kín cười một tiếng, "Đi mừng đám cưới, cà thẻ là điềm xấu, tôi mang tiền mặt tới."
Mặt Dương Mãnh trong nháy mặt bị bao phủ bởi một tầng mây mù.
"Làm phiền cậu kiểm lại một chút!"
Dương Mãnh tìm thêm bốn năm người cùng nhau đếm tiền, đếm xong tiền trở lại, thấy một người không mừng lễ mà đi thẳng tới hàng ghế khách mời, Dương Mãnh liền đuổi theo.
"Xin hỏi ông không mừng lễ sao?" Thẳng thắn hỏi.
Chu Lăng Vân vừa mở miệng, Dương Mãnh liền cảm giác được một khí thế kiên cường.
"Không."
Dương mãnh lúc này mở miệng, "Không mừng lễ thì không được nhập tiệc!"
Chu Lăng Vân còn chưa nói gì, Lưu Xung cách đó không xa chạy tới, trước kính lễ chào Chu Lăng Vân, rồi sau đó kéo mạnh Dương Mãnh qua một bên nói: "Đây là lãnh đạo quân đội, cũng là cấp trên của Bạch thủ trưởng."
"Lãnh đạo cũng phải theo lễ chứ!" Dương mãnh chính là nhịn nổi người ta không mừng tiền.
Lưu Xung lại nói: "Ông ấy có mừng lễ, chỉ là không mừng tiền, mà là pháo hoa và bắn súng chào mừng, ít nhất trị giá mấy trăm ngàn."
Dương Mãnh bất chợt nhớ tới lúc chiều có nhìn thấy pháo nổ chào mừng, lập tức ngậm miệng lại.
Chu Lăng Vân đi tới chỗ Dương Mãnh, "Cần ta đi cùng ngươi kiểm tra lại ‘tiền mừng’ không?"
"Không. . . . . . Không cần. . . . . ."
Dương mãnh nhanh chóng điền vào một số tiền lớn.
Tám giờ tối, phòng yến tiệc không còn chỗ ngồi, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.
Khán phòng tắt đèn, âm nhạc hùng tráng vang lên, theo sau là ánh sáng đèn flash quét qua khán phòng, ánh sáng rực rỡ ước chừng khoảng một phút, không khí hoành tráng, làm người ta không kịp nhìn. Ngay sau đó, trên màn hình lớn xuất hiện hai gương mặt tuấn mỹ đang tươi cười, khách mời bên dưới lập tức nhiệt tình vỗ tay.
Âm nhạc từ từ trở nên nhẹ nhàng, ánh đèn cũng càng trở nên mê ly, màn ảnh lớn bắt phát đoạn phim về tình yêu của hai người.
Từ lúc mới gặp mặt đến khi quen nhau rồi lại sinh ly tử biệt, từ lúc gặp lại nhau rồi hành hạ lẫn nhau đến khi gương vỡ lại lành, mặc dù chỉ có hai mươi phút ngắn ngủi, nhưng mỗi vị khách mời đều có thể cảm nhận được phần tình cảm si mê và nồng nàn.
Nhạc dạo lại vang lên, ánh đèn lần nữa sáng lên, vị chủ hôn anh tuấn đẹp trai (Cố Dương) xuất hiện ở sân khấu trung tâm.
Khán phòng lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Các vị quan khách cùng bạn bè, cảm tạ mọi người đã tới tham gia hôn lễ của Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải, hôm nay, chúng ta hơn 1314 người tề tụ tại đây, cùng nhau chứng kiến tình yêu trọn đời trọn kiếp của hai người họ." Nói xong, tự trong lòng xì một tiếng khinh miệt.
"Phía dưới, xin mời hai chú rễ long trọng bước lên."
Cố Dương bước sang bên cạnh vài bước, sân khấu trung tâm từ từ được nâng lên cao, một chiếc xe hơi vô cùng đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, chiếc xe đột nhiên nổ tung, khách mời nhất thời lên tiếng thất kinh.
Thế nhưng, những mãnh vụn nhanh chóng rơi xuống, biến thành những viên kẹo trong suốt, rơi vào trong tay của từng vị khách mời.
Hai chú rễ xuất hiện rực rỡ.
Cố Dương như vừa bị ăn một tát tai, nếu cái này có trong kịch bản, tại sao không nói cho ta biết? Cố Dương ăn một miệng bột, tóc tai đều hỏng hết.
Cố Hải đoạt lấy micro trong tay của Cố Dương, cao giọng cùng khách mời nói: "Giai đoạn vừa rồi được chúng tôi gọi là sự tái sinh, mặc dù chúng tôi trải qua tai nạn xe hơi, nhưng tai nạn này lại mang đến cho chúng tôi một cuộc sống mới, tại đây tôi xin cảm tạ người anh họ Cố Dương! Ôi, anh, thế nào lại khiến anh xúc động thành ra bộ dạng này?"
Ánh mắt Cố Dương âm hiểm nhìn Cố Hải, ngươi tuyệt đối là cố ý!
Hôn lễ tiếp tục tiến hành.
"Mọi người nhìn vị chú rễ bên tay trái của tôi, thật sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài a! Đừng xem thường bộ dạng đê tiện, vẻ mặt gian xảo của cậu ta, những việc cậu ta làm cũng không kém hơn gương mặt này đâu! Có thể nói là tập hơp nhiều loại ‘ưu điểm’ trong cùng một người, vừa có thương nhân gian trá, lại có lưu manh xấu xa, vừa có kẻ ngu ngốc không tim không phổi, lại có phường tiểu nhân tính toán chi li. Niềm vui thú lớn nhất trong đời chính là tự cắm sừng lên đầu mình, ảo tưởng vợ mình ngoại tình……”
"Lại nhìn vị chú rễ bên tay phải của tôi, người này là một tên siêu lừa đảo, thường đem ánh mắt ngu khờ để che giấu đi một thân kim cương bên trong. Cậu ta còn là một diễn viên siêu sao, thường xây dựng cho mình hình tượng một người dân hiền lành lương thiện, một binh sĩ miệt mài chăm chỉ, một lãnh đạo nói năng thận trọng….. Niềm vui thú lớn nhất của người này là tẩy não người khác, bất luận người nào có ý chí ngoan cường đến đâu, cậu ta đều ép người ta đi vào khuôn khổ.”
Khách mời bên dưới vang lên một trận cười, những người này đều cảm thấy Cố Dương rất hài hước, rất giỏi khuấy động không khí, thật ra thì lời người này nói ra đều là lời tâm huyết! !
"Phía dưới, xin mời chứng hôn lên phát biểu."
Ánh đèn chiếu tới mặt Chu Lăng Vân, ông ta và Cố Dương trao đổi một ánh mắt, rồi sau đó trở lại chuyện chính.
"Cố Hải, anh có đồng ý vì Bạch Lạc Nhân mà cả đời nấu cơm, cả đời giặt quần áo, cả đời chung chăn, thỉnh thoảng bị đánh đập, bị uất ức mà còn phải xin lỗi đối phương, bị thua thiệt mà còn phải khen đối phương rộng lượng, mỗi ngày đều phải đi đánh ghen lớn, ghen nhỏ, ghen bóng, ghen gió, chịu đựng đủ loại giận lớn, giận nhỏ, giận bậy, giận bạ?"
Cố Hải không hề nghĩ ngợi liền nói: "Tôi đồng ý."
Bạch Hán Kì bên dưới hơi nhoẻn miệng.
Ánh mắt Chu Lăng Vân chuyển sang Bạch Lạc Nhân.
"Bạch Lạc Nhân, anh có đồng ý để cho Cố Hải càu nhàu cả đời, ăn uống đi lại đều bị cậu ta quản chế, thường bị đánh ghen mà không thể kêu oan được, thỉnh thoảng còn bị con lừa này đấm đá, lúc say rượu cùng cậu ta diễn trò, lúc xúc động cùng cậu ta ngốc nghếch?"
Bạch Lạc Nhân chần chờ mấy giây, nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của Cố Hải, khóe miệng nâng lên cười khẽ.
"Tôi đồng ý."
Trên mặt Cố Uy Đình lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện.
Ánh mắt Chu Lăng Vân đảo tới bốn vị cha mẹ cùng với hơn một ngàn khách mời bên dưới, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố.
"Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải chính thức kết làm vợ chồng, hãy dùng tấm lòng rộng lượng của chúng ta tiếp nhận tình yêu chân thành của hai người đàn ông này, hãy dành những lời chúc phúc của chúng ta để hai người họ bên nhau đến bạc đầu.”
Nói xong, cả khán phòng đều lên tiếng ủng hộ.
Mắt của hai người mẹ đều đỏ cả.
"Phía dưới, xin mời hai người đến kính trà cho cha mẹ, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm của họ, càng phải cảm tạ lòng bao dung vĩ đại và sự yêu thương vô bờ của họ."
Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải đi xuống, hướng tới bốn người cha mẹ.
Cố Dương âm mặt nhìn về phía Chu Lăng Vân, "Ông đem lời nói đi thả rắm hết sao?"
"Tôi nhất thời thay đổi chủ ý."
"Thay đổi chủ ý tại sao không nói cho tôi biết trước? Thay đổi chủ ý tại sao lại nháy mắt đáp trả tôi?"
Vẻ mặt Chu Lăng Vân thản nhiên, "Tôi nháy mắt với cậu chính là để nói cho cậu biết tôi thay đổi chủ ý."
Cố Dương, ". . . . . . Chu Lăng Vân, hai ta chưa xong đâu!"
Cung kính đi về phía cha mẹ mời trà, sung sướng vui vẻ nhận bao xì lì, hai vị chú rễ lại trở về sân khấu.
"Mời hai người nói ra bộ phận đẹp nhất trên người của đối phương."
Cố Hải nhận lấy micro trước, đang lúc Bạch Lạc Nhân cảm thấy lo lắng, đột nhiên nghe được Cố Hải nói một chữ.
"Tay."
Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn bàn tay phủ đầy vết sẹo của mình, trong tim đột nhiên bị một loại cảm xúc nào đó lấp đầy.
Cậu nhận lấy micro, cao giọng nói, "Toàn bộ."
Tiếng vỗ tay đầy nồng nhiệt tràn ngập cả phòng yến tiệc.
"Bên dưới yêu cầu hai người phát biểu tuyên ngôn tình yêu của mình, mỗi người nói ra một câu muốn nói nhất cho đối phương."
Trong đầu Cố Hải có hàng vạn từ muốn nói, nhưng lại không nghĩ ra một câu nào có thể diễn đạt được toàn bộ tình cảm của mình.
Thật lâu sau, vẫn là Bạch Lạc Nhân mở miệng trước.
"Em yêu anh."
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, cả phòng yến tiệc đều sôi trào.
Cố Hải lại đột nhiên xoay người lưng hướng về phía Bạch Lạc Nhân, lấy tay che mặt. . . . . .
Cố Dương nhắc nhở một câu, "Đến lượt cậu."
Cố Hải không lên tiếng.
Cố Dương tiến tới, thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt Cố Hải chảy xuống.
Giờ khắc này, trong lòng Cố Dương nói không ra đây là tư vị gì.
Cậu đạp Cố Hải một cước, giáo huấn, "Cậu thiệt là tâm lý yếu đuối, mau lên, đều đang chờ cậu lên tiếng kìa!"
Cố Hải dụi mặt một cái, xoay người lại, lộ ra nụ cười dịu dàng.
"Anh yêu em."
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi. . . . . ."
Trong tiếng tung hô, đôi môi chạm nhau, mười ngón tay đan chặt.
Từ nay về sau hai ta nắm tay nhau đi đến cuối đời.
【 Suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nên kết thúc tại đây là tốt nhất, nếu như muốn biết phần náo loạn tân phòng, có thể xem thêm bốn chương phiên ngoại.】
[ Anh và em là trời đã định ở cùng một chổ, anh là Hải em là Nhân, trước sau như một, em yêu anh, anh cũng yêu em, em nghiện anh thì anh cũng nghiện em, hai ta là một heroin thượng ẩn ! ]
[Hết]
|