Thượng Ẩn Phiên Ngoại
|
|
CHÚ Ý: đây là phiên ngoại của Couple Hải Nhân
Chương 1: Tâm Lý Tương Thông
Buổi tiệc vừa tan, thời điểm quấy rối đêm tân hôn cũng đã tới. Chu Lăng Vân, Cố Dương, Dương Mãnh, Vưu Kỳ, Lưu Xung, Đông Triệt, Diêm Nhã Tĩnh... Cả đám người cùng nhau theo đuôi Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến phòng cưới, cũng chính là "cái ổ nhỏ" năm đó đã được tu sữa lại, hai người ở chổ này trải qua một đêm đặc biệt. Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân từ thang máy đi ra, cầm chìa khoá mở cửa phòng, kết quả phát hiện cửa phòng mở không ra, Bạch Lạc Nhân biến sắc, vội vàng Cố Hải nói: "Nhanh, mau tìm một thanh sắt nhỏ đến đây (dây kẽm), cửa phòng bị bọn họ giở trò rồi. Cố Hải từ trên người sờ soạng thật lâu, rốt cuộc lấy ra một cái thìa đưa cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân liền dùng thìa nhanh tay mở khoá, Cố Hải nhìn thấy sau lưng, con số trên thang máy không ngừng tăng lên, vì vậy càng thúc giục: "Nhanh lên, bọn họ đã đến tầng năm, ..., tầng tám, ...., tầng mười rồi ..." Con số nhảy đến mười tám, cổ tay Bạch Lạc Nhân uốn éo, cuối cùng cũng mở được. Cùng lúc đó, sau lưng, thang máy cũng vang lên một tiếng "điinhh". Bảy người liền ùa ra. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải nhanh chóng chạy vào trong phòng đóng cửa lại, đáng tiếc bảy người họ đã chen vào trước cửa. Cửa mở một khe hở nhỏ nên không thể đóng lại được, bên ngoài lại có một lực đẩy vào nên khe hở càng mở rộng ra. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải liều mạng bảo vệ phòng cưới, bảy người bên ngoài lại cố hết sức đẩy vào. Hai người với bảy người giằng co, kết quả cũng đã hiểu. Sáu người đàn ông và một người phụ nữ mặt nham hiểm, hiên ngang bước vào phòng, bắt đầu phá đêm tân hôn (động phòng). Rất nhanh, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải bị lột sạch hết quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót, trần truồng mà chờ bảy người xử trí. Bạch Lạc Nhân cũng may, hắn và Dương Mãnh, Vưu Kỳ không có thù oán; thảm nhất phải kể tới Cố Hải, từng người một với hắn đều có một chút ân oán cá nhân, nhưng bọn họ nén lại, chờ đến hôm nay bộc phát. "Khụ khụ ...", Chu Lăng Vân có ý bảo mọi người yên lặng, "Chúng ta cứ theo kế hoạch trước đó mà làm, thứ nhất là tâm ý tương thông, xin mọi người nghe Lưu Xung đọc luật chơi". Một hồi tiếng vỗ tay truyền đến. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ăn ý cùng ném quá một ánh mắt xem thường. Lưu Xung bắt đầu đọc: "Cách phát hiện quân nhân lén dùng điện thoại di động .... Ách ....", Cảm giác có gì đó sai sai, lập tức lấy tờ giấy nhét vào túi quần, hoảng hốt nhìn Chu Lăng Vân, " ... Cầm nhầm tờ giấy á mà". Nói xong lại lật đật tìm một tờ giấy khác. Chu Lăng Vân trầm mặt mở miệng, "Khi trở về, cậu dùng cái gọi là 'Cách phát hiện quân nhân lén dùng điện thoại di động' đi đến ký túc xá tìm cho được mười cái điện thoại, thiếu cái nào cậu tự xuất tiền mua lấy, tóm lại đưa đến cho ta đủ mười cái điện thoại"
|
Lưu Xung vẻ mặt buồn rười rượi gật đầu. Dương Mãnh ở một bên vụng trộm vui cười, Vưu Kỳ chịu trách nhiệm thu hình lại, màn hình vừa mở ra, liền chụp lại vẻ mặt của Dương Mãnh đang hả hê. Hắn quyết định khi trở về sẽ đem những hình ảnh này đóng lại thành album, dùng hình ảnh của Dương Mãnh làm mặt bìa, sinh động mà tưởng tượng ra vẻ mặt bỉ ổi, hèn mọn, tâm tính của bảy người họ. "Luật chơi như thế này, chúng tôi sẽ lên trên bảng viết ra một câu thành ngữ, một người ra dấu, người còn lại đoán. Đoán đúng xem như là qua, nếu đoán không đúng sẽ dùng đầu thuốc lá châm một lỗ lên quần lót. Chúng tôi sẽ đem tàn thuốc bỏ vào trong chậu, người bị phạt phải che kín hai mắt, người còn lại chỉ huy người kia dùng quần lót chạm vào tàn thuốc, đến khi có một lỗ thủng thì mới tính" Bạch Lạc Nhân kháng nghị, "Nếu làm như vậy sẽ bị bỏng". "Nếu như hai người tâm ý tương thông, lòng của hắn sẽ cho ngươi biết nên di chuyển bên nào, nên di chuyển bao nhiêu là chừng mực, chắc chắc cậu sẽ không bị bỏng. Nếu như cậu nóng vội, chứng minh hai người trình độ ăn ý vẫn chưa đủ". Cố Dương ở một bên nói chuyện ngang hông. Cố Hải cổ vũ Bạch Lạc Nhân, "Yên tâm, coi như trả lời sai đi, tôi cũng không để cậu bị bỏng bờ mông đâu, huống chi hai ta trả lời cũng không tệ". Nói xong lại hỏi giám sát viên Diêm Nhã Tĩnh, "Có hạn chế thời gian không?" "Tạm thời không có", Diêm Nhã Tĩnh nói. Bạch Lạc Nhân nhăn nhó: "Cái gì mà tạm thời không có". Ghi chép viên Đông Triệt lên tiếng, "Đợi đến lúc cậu vượt qua được, chúng tôi sẽ nói cho cậu biết". Chu Lăng Vân tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Câu thành ngữ thứ nhất, Bạch Lạc Nhân khoa tay múa chân, Cố Hải đến đoán. "Ba người đi chung, ắt có một người là thầy" Cái này đơn giản ... Bạch Lạc Nhân nghĩ thầm. Trước tiên hắn đem Cố Hải kéo đến bên người, lại kéo qua Chu Lăng Vân, dắt lấy hai người bọn họ rời đi một đoạn đường. Sau đó khoanh tay cúi đầu chào Chu Lăng Vân, mắt hướng về Cố Hải, Cố Hải vẻ mặt hồ đồ không hiểu, tiếp theo Bạch Lạc Nhân để cho Cố Hải khoanh tay cúi đầu chào Chu Lăng Vân. Cố Hải tỏ vẻ đã hiểu ra. "Nhị long đùa heo" (hai con rồng đùa giỡn với con heo, lạy thánh ) Trả lời xong, Cố Hải vẫn tự cho là đúng, như thế mà nhếch miệng, cứ như chỉ số IQ hắn rất cao, rất hài lòng với đáp án vừa rồi. Kết quả, lúc hắn quay lại nhìn đáp án, mọi người trong phòng đều cười muốn phát điên, Vưu Kỳ cầm camera trong tay cũng không vững, Dương Mãnh cười đau cả ruột. Cho dù thường ngày Cố Dương không cười, lúc này không thể nhịn nổi, dùng tay đấm nhẹ vào ngực Cố Hải cười khen, "Cậu thật sự có tài". Chu Lăng Vân mặt xanh đến mốc meo. Lưu Xung nhắc nhở, "Thủ trưởng, theo luật chơi, mời người đến cung cấp tàn thuốc". Chu Lăng Vân lúc này lấy ra một điếu xì gà vừa to vừa thô, đốt cấm vào trong chậu hoa. Ông thật đúng là ân sư của tôi ... Bạch Lạc Nhân trong lòng thầm nghĩ.
|
Sau khi bị bịt kín hai mắt, Cố Hải đi qua chậu hoa, hắn áp dụng chống đẩy, thông qua phần dưới bụng đi đến chạm tàn thuốc. Do lực ánh tay của hắn tương đối mạnh, có thể tuỳ chỉnh theo, không đến mức sẽ bị bỏng da. Theo ý tưởng của Cố Hải, hắn muốn dùng phần eo để cảm nhận sức nóng, nơi này không ảnh hưởng, là một lựa chọn tối ưu. Bạch Lạc Nhân bắt đầu ở bên cạnh cẩn thận từng li từng tí mà chỉ huy Cố Hải. "Phía trước, lại phía trước... Xa hơn trái di chuyển một chút, đúng, hai tay của cậu có thể nắm, chậm rãi dời xuống, hiện tại cậu cách tàn thuốc chỉ có một cm..." Bạch Lạc Nhân đổ mồ hôi, "Cậu thử di chuyển đến tí xíu, xem có cảm nhận được hơi nóng không? Đúng, vị trí kia chính là tàn thuốc, cẩn thận... Cẩn thận..." Đôi phu phu kết hợp ăn ý, tàn thuốc từ mép quần lót Cố Hải rơi xuống đất, hắn vèo một cái tránh ra, động tác dứt khoát, chỉ có mép quần lót bj một lỗ thủng, phần da bên trong không bị gì. Cố Hải hiên ngang đứng dậy, tháo bỏ bịt mắt. "Ha ha ha ha ....." Mọi người cười to, Diêm Nhã Tĩnh xoay mặt lại. Cố Hải đúng là đại tài, hắn đốt ngay dây thun của quần lót, nên quần lót trong nháy mắt bung ra, rất nhanh rơi xuống gót chân. "Mau đến lấy quần lót của cậu ta", Cố Dương liền lên tiếng Bạch Lạc Nhân tranh thủ chạy đến, kéo quần lót của Cố Hải lên, sau đó cùng ba, bốn người tranh giành chiếc quần lót của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân nhất định không buông, Diêm Nhã Tĩnh tức giận quát: "Mấy người không có 'chim' sao? Làm gì cần phải nhìn của cậu ta?" "Chưa từng thấy cái nào to như vậy!", Dương Mãnh cười khà khà đáp. Quần lót Cố Hải dường như bị xé nát, trên mặt vẫn tươi cười hớn hở, người ta cười là hắn, hắn cười chính là Bạch Lạc Nhân. Lần đầu thấy Bạch Lạc Nhân che chở hắn thế này, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đúng là kết hôn xong có khác, biết là người một nhà nên một lòng bảo vệ chồng. Ồn ào một lát, Cố Hải dùng kim tây đính quần lót lại, tiếp tục nhìn câu thành ngữ tiếp theo. Lần này Cố Hải diễn tả, Bạch Lạc Nhân đoán. "Đất rộng của nhiều..." Để có thể biểu đạt một câu thành ngữ là rất khó, nếu như diễn tả bằng lời nói vẫn hơn, đằng này dùng tay chân để diễn tả, quả thực có chút khó khăn. "Được hay không được a?" Cố Dương mở miệng, "Không được liền trực tiếp chuẩn bị tàn thuốc đi!" Bạch Lạc Nhân cho Cố Hải một cái ánh mắt khích lệ, cậu phải tin tưởng vào sự ăn ý của hai ta, bất luận thế nào, tôi cũng có thể đoán ra cậu nghĩ gì. Vì vậy, Cố Hải đem tay Bạch Lạc Nhân đặt lên tiểu hải tử, sau đó lại dùng tay hắn ngăn lại, lắc đầu tỏ vẻ không được. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một lát, hai mắt tỏ sáng. "Đất đai màu mỡ". Lời vừa nói ra, Cố Hải liền ôm chầm lấy Bạch Lạc Nhân, cậu quả nhiên hiểu ý tôi. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, như vậy cũng được sao. Bạch Lạc Nhân may mắn thoát nạn, câu tiếp theo lại đến phiên Cố Hải đoán. "Kẻ không có chim ..." Trong đầu chợt suy nghĩ, sau đó nhớ lại thói quen của hai người họ, cuối cùng hướng mắt về phía đũng quần của Dương Mãnh, cười nham hiểm tiến tới. Dương Mãnh chưa hiểu đầu đuôi, Bạch Lạc Nhân liền đưa tay Cố Hải đặt lên đũng quần của Dương Mãnh. "Kẻ không có chim". Cố Hải đáp. Dương Mãnh trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một tràng tiếng cười lớn vang lên, Vưu Kỳ đặt camera xuống đất, bò ra đất mà cười. Dương Mãnh hai má ửng đỏ, ai nói tôi không có chim? Chim của tôi chẳng qua là đang ẩn nấp mà thôi! Nếu nó vươn ra, tuyệt đối doạ chết các cậu. Nói đến đây, vẻ mặt Dương Mãnh lấy làm kiêu ngạo. Lúc nhỏ, các bé trai ở trong xóm đều có chim bằng nhau, cả đám đứng thành một hàng, thi xem ai bắn ra xa nhất, Dương Mãnh đều vượt trội hơn hẳn. Lúc nào cũng tự đắc (tự hãnh diện về bản thân). Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải vỗ tay tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Câu tiếp theo, lại đến phiên Bạch Lạc Nhân đoán. "Phu xướng phụ tùy." Cố Hải suy nghĩ một lát, hắn liền kéo Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt lại. Trước tiên bóp chặt hai má Đông Triệt, Đông Triệt miệng bị bóp méo, âm thanh trong miệng ú ớ, sau đó lại bóp hai má Diêm Nhã Tĩnh, miệng cũng ú ớ .... Bạch Lạc Nhân thấy vậy có thể đoán ra được tám chín phần. Mấu chốt là suy nghĩ của hắn đã bị Cố Hải mang bóp méo. Phu xướng phụ tùy, câu thành ngữ này trong đầu Bạch Lạc Nhân chợt lóe lên, theo những gì Cố Hải diễn tả đã thành phiên bản tà ác. "Gà giảng với vịt" (Ý nói cả hai người bọn họ đều nói cùng một ngôn ngữ) Phù một tiếng, Cố Dương trong miệng nước phun ra. Đáp án chưa chính xác. Trong phòng lại được một trận cười điên đảo. Đông Triệt liền móc ra một điếu thuốc.
|
Chương 2: Năng lực của "lão nhị"
Bấy giờ, Bạch Lạc Nhân áp dụng thế 'trung bình tấn' để đi chạm tàn thuốc, bơỉ vì chân của hắn có lực hơn, đồng thời làm như vậy càng dễ cân đối cơ thể. Thân thể bắt đầu dời xuống, Cố Hải ngày càng khẩn trương, không ngừng khuyên bảo Bạch Lạc Nhân phải từ từ di chuyển, chậm rãi, kết quả sau 3 phút, Bạch Lạc Nhân cách tàn thuốc còn ba, bốn cm. "Cậu không thể nhanh hơn một chút được à?", Đông Triệt miệng ngậm điếu thuốc đứng bên cạnh thúc giục. Bạch Lạc Nhân muốn nơi chạm tàn thuốc là 'tiểu cúc', Cố Hải thật sự sợ xảy ra việc ngoài ý muốn, điều này làm cho mảnh hoàn hảo nhất trên làn da xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Đang nghĩ ngợi, Bạch Lạc Nhân đã từ từ hạ thân mình xuống đi tìm nguồn nhiệt, khoảng cách với tàn thuốc không đến 1 cm. Cố Hải trừng mắt, "Chậm một chút, chậm một chút ..." Bạch Lạc Nhân di chuyển từng milimét, rốt cuộc, quần lót của hắn đã tiếp xúc với đầu thuốc, hơi nóng toả ra khiến hắn giật mình. Hắn quyết định trong nháy mắt phải chạm đúng một chỗ, sau đó nhanh chóng bắn người lên, một lỗ thủng nghệ thuật xuất hiện trên quần lót. Dương Mãnh trong tay bưng chén nước, không biết rơi vãi ra sàn bao nhiêu, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không có chuyện gì, cất bước đến, kết quả, giày dẫm phải nước, trong nháy mắt trượt té. Toang bộ người té nhào trên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đặt mông ngồi ngay trên tàn thuốc. Mùi 'chim' nướng cứ như vậy tràn ngập gian phòng. Cố Hải quá sợ hãi, chạy đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, trước tiên đảy Dương Mãnh ra một bên, sau đó dìu Bạch Lạc Nhân dậy, nhìn lên quần lót. Ohh my god, lúc đầu là một lỗ thủng nhỏ, lúc này to như cái động, bên trong thịt đều đã cháy. Cố Hải mắng Dương Mãnh, "Cậu nhìn cái gì?" Vưu Kỳ tranh thủ buông camera chạy đến giải vây, "Không có gì đâu, đầu thuốc này đã được chế tạo đặc biệt, ngoại trừ bị bỏng một ít bên ngoài, đối với làn da sẽ không sao!" "Để tôi cho cậu thử một cái xem thế nào!", Cố Hải nói xong liền đem tàn thuốc đến chỗ Vưu Kỳ. Vưu Kỳ tranh thủ nắm lấy tay Dương Mãnh bỏ chạy. Bạch Lạc Nhân dùng tay lần theo lỗ thủng sờ vào, sờ đến một khối cứng trên da, kéo xuống mới phát hiện vật đó như cao su, vừa rồi vị khét là do thứ này phát ra, thực tế da của hắn không sao cả. "Cậu có đau không?", Cố Hải đau lòng hỏi. Bạch Lạc Nhân lấy tay chà xát, "Không sao, chỉ có hơi nóng một chút". Lưu Xung oán trách Vưu Kỳ, "Làm thế nào đặt thuốc lá mà chơi tiếp, bọn họ đã biết kiểu trừng phạt này không có tác dụng rồi". Vưu Kỳ không nói không rằng, cầm một tàn thuốc chọc sau đầu Lưu Xung. Lưu Xung gào một tiếng nhảy dựng. "Có tác dụng không?", Vưu Kỳ hỏi. Lưu Xung dùng sức xoa xoa sau ót, "Có, có ..." Trong phòng tình hình trở nên khẩn trương, sau đó trò chơi tiếp tục. Lại đến phiên Cố Hải đoán. "Trông mòn con măt" Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một lát, cầm lấy quần áo bên cạnh, một nữa muốn mặc vào người. Thấy Cố Hải không phản ứng, hắn lại buông quần áo ra, cố ý lấy tay che cơ thể trần truồng, thể hiện như lúc không có mặc quần áo, trên mặt lại tỏ vẻ muốn mặc quần áo vào. Cố Hải nhếch môi, "Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào". Trong phòng người lập tức huýt sáo, tàn thuốc được đưa đến. Vì biết trước tàn thuốc sẽ không bị bỏng, lần này Cố Hải chọn một lỗ, nhanh chóng bay đến, chịu đau một cái, trên quần lót lại có thêm một lỗ thủng. Thành ngữ kế tiếp: "Lấy tĩnh chế động". Cố Hải trong đầu hiện lên một tia tà niệm, hắn đem Bạch Lạc Nhân đẩy ngã trên ghế sô pha, tựa lưng lên, dùng tiểu hải tử đâm vào tiểu cúc của Bạch Lạc Nhân, ngôn ngữ cơ thể không đứng đắn, ngay lập tức trong phòng tiếng huýt sáo vang lên. "Làm gì vậy, chúng tôi còn chưa đi đâu, giờ mà lại xung trận à?", Đông Triệt dáng vẻ tươi cười. Lưu Xung cũng ồn ào, "Nếu các cậu muốn biểu diễn một đoạn, cái này xem như là đáp án đúng". Cố Hải không để ý bọn hắn, hỏi Bạch Lạc Nhân, "Đoán ra chưa?" Đám người kia sửng sốt không nhìn ra giữa hành động và câu thành ngữ kia có quan hệ gì. Cho dù Bạch Lạc Nhân không muốn mở miệng, có thể vì để tránh bị bỏng, vừa thăm dò mà trả lời, "Lấy tĩnh chế động". Câu thành ngữ vừa thốt ra, mọi người thật sự sững sốt, tất cả đều bội phục sát đất. Đúng là thiên tài, không cho bọn họ biểu diễn thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Bấy giờ, Chu Lăng Vân trầm mặc mở miệng, "Chớ có ầm ĩ cả lên, hãy để cho bọn họ mở miệng giải thích một câu, cái này lấy hành chế động cuối cùng như thế nào mà ra?" Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng cười tà ác vang lên. Chỉ có Diêm Nhã Tĩnh ngượng ngùng mà che mặt, "Bọn đàn ông thật đúng là, làm gì phải để cho bọn họ mở miệng giảng. Trực tiếp làm mẫu một cái không phải xong rồi sao?".
|
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, sáu người đàn ông cùng một nữ nhân ùa lên, một cái kình phong mà kích động hai người họ, "Nhanh lên, nhanh lên, ..." Cố Hải chùng xuống trước mặt Bạch Lạc Nhân, không dám động thủ, sợ động thật sự, tiểu hải tử lại cương cứng lên. Bạch Lạc Nhân khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lúc này đứng dậy lại đem Cố Hải đặt tại trên ghế sa lon, đã ở phía sau hắn đụng phải vài cái. Trong phòng bầu không khí quả thực muốn nổ tung, một bọn đàn ông ồn ào, "Cởi đồ ra, cởi đồ ra ..." Cố Hải lúc này cãi lại, "Không được, vợ chồng chúng tôi da mặt mỏng". Dứt lời dùng hai tay che mặt Bạch Lạc Nhân lại. Trò chơi lại tiếp tục, cho dù hai người phối hợp ăn ý, cũng không tránh khỏi những câu sai. Năm mươi câu thành ngữ đã đoán xong, đồ lót bị cháy đến có thể nhìn thấy hết toàn bộ bên trong, lông lá đều lòi ra ngoài. Cũng may khu vực mấu chốt không bị cháy, coi như mạo hiểm tránh được một kiếp. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đấm tay nhau tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Đông Triệt cười lạnh một tiếng, "Theo thống kê, hai người đã vượt qua trong tổng thời gian là 50 phút, dựa theo quy tắc, chúng ta bảy người, dùng tàn thuốc châm trên người hai cậu năm mươi cái". Cố Hải lúc này trừng mắt, "Cậu không phải vừa nói là vượt qua được thì lúc ấy mới nhắc nhở chúng tôi sao?" Đông Triệt buông tay, "Tôi đây không phải đang nhắc nhở các cậu sao?" Lưu Xung vung quyền, "Các đồng chí, xông lên. Có ân báo ân, có oán báo oán, ..." Đáng thương vợ chồng son, cứ như vậy bị mọi người vòng vây ở bên trong, bị bỏng đến gào khóc kêu to, vẫn không thể phản kháng, náo động phòng nhìn thì có vẻ vui mừng, nói một cách khác thì khá bất ổn. Cười ra nước mắt, ai bảo bình thường làm nhiều chuyện thất đức quá làm gì. Kết quả, quần lót của Cố Hải bị cháy thành như lưới cá, Bạch Lạc Nhân cũng không tốt hơn bao nhiêu, còn sót lại một mảnh vải là Cố Hải lấy tay mình bảo vệ, mu bàn tay đều bị bỏng đen. "Tôi muốn biết chủ ý cùi bắp này của ai?" Bạch Lạc Nhân quét mắt nhìn bảy người đang hả hê. Lưu Xung trả lời, "Vừa rồi tôi đã phân công cụ thể, ai không có thì do người đó sắp đặt". Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải trao đổi một ánh mắt, bắt đầu lần lượt bài trừ. Nhất là thằng quay phim, Chu Lăng Vân là người tổ chức, Lưu Xung là người chấp hành, Diêm Nhã Tĩnh cùng Đông Triệt là người giám sát. Chỉ còn lại Cố Dương cùng Dương Mãnh, hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tìm đến hướng Cố Dương. Cố Dương nhếch lông mày, "Đừng nhìn tôi, tôi chỉ đến đây cho náo nhiệt". Chẳng lẽ là... Hai người lại đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Dương Mãnh, Dương Mãnh khiêm tốn cười cười, "Kỳ thật là tôi chỉ học theo người khác thôi, hơn nữa có một chút sáng kiến". Bạch Lạc Nhân lúc này tốn hơi thừa lời, "Cậu mà không lo sống tử tế, sau này sẽ trở thành kẻ vô dụng". Dương Mãnh cười hắc hắc hai tiếng. Náo động phòng tiếp tục, trò thứ hai gọi là năng lực của 'lão nhị'. Nghe xong cái tên này liền đoán được tám chín phần rồi. Cụ thể quy tắc chính là, một người trên mông buộc một khối thể rắn, một người khác bị đồ vật cứng rắn bao lấy, sau đó dùng lực đâm vào khối thể rắn kia, chọc thủng coi như là vượt qua kiểm tra. Trong quá trình đâm, người đâm phải không ngừng hỏi, đâm vào chưa? Nếu như chưa tiến vào, người chịu đâm phải không ngừng hô 'dùng sức đâm vào đi', nếu như tiến vào liền hô 'chồng ơi giỏi quá'. Vốn dĩ, vợ chồng bình thường chơi, đều là một khối bọt biển và một trái chuối tiêu, chỉ cần dùng chuối tiêu cấm ngay chính giữa lỗ thủng là có thể vào. Nhưng cân nhắc đến thân thể tráng kiện của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, dùng bọt biển và chuối tiêu là không trọng dụng nhân tài rồi, cho nên đổi thành mảnh sắt được bao bởi băng keo. Hai người sau khi thương lượng, trước sau mặc trang bị, đến lúc đó nhìn tình huống mà điều chỉnh vị trí. Nhưng vấn đề là muốn đeo vật cứng kia vào, trước hết phải làm cho tiểu tử căng cứng lên, hơn nữa có rất nhiều người trước mặt. Cố Hải ngả trên lưng Bạch Lạc Nhân, cọ cọ vài cái quấy nhiễu, 'vật nhỏ' dưới thân Bạch Lạc Nhân lập tức ngẩng đầu, vừa thấy mọi người há hóc mồm. Cái này quá mạnh mẽ, trên lưng Bạch Lạc Nhân có chôt mở sao? Đụng một cái liền lập tức có phản ứng... Cố Hải tương đối có cảm giác thành tựu mà miệt thị mọi người liếc. Trên người cậu ta bao nhiêu cái bộ phận đều là của tôi, tôi đụng cái nào cái ấy liền phản ứng! Mấy người này cho rằng Cố Hải đủ thần, kết quả Bạch Lạc Nhân càng thần, tay của hắn cũng không có đụng phải Cố Hải, chỉ là tiến đến hắn bên tai nói một câu nói, Cố Hải phía dưới lập tức nhất trụ kình thiên. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Dương phải thừa nhận, cái này hai người thật sự là trời đất tạo nên một đôi.
|