Thế Bất Khả Đáng
|
|
Thế Bất Khả Đáng Tác giả: Sài Kê Đản
Thể loại: hiện đại, cuồng bá phúc hắc trung khuyển công – nữ vương yêu nghiệt ngạo kiều cảnh sát thụ, cường cường, hài bựa, ấm áp, tiểu ngược, công sủng thụ, HE
Tiếp nối sự thành công của Thượng ẩn, mình xin phép giới thiệu Thế Bất Khả Đáng hay có nghĩa là Thế không thể đỡ một tuyệt phẩm hài bựa ấm áp công thụ đẹp ngây ngất của Sài Kê Đản
Độ dài: 215 chương (chính văn) + 10 chương (phiên ngoại)
Couple chính: Viên Tung – Hạ Diệu
Couple phụ: Tuyên Đại Vũ – Vương Trì Thủy ; Bành Trạch – Lý Chân Chân
Edit: Nguyệt Cầm Vân + Team Thượng Ẩn kenhtruyen.com
Văn án: “Anh ơi, em lại nhìn trúng một người đàn ông, anh làm mối giúp em đi.”
Lạnh mặt lặng im.
“Anh ấy là thiếu gia con nhà quý tộc, là cháu đời thứ ba của một gia đình có công với cách mạng.”
Lạnh mặt lặng im.
“Anh ấy trông đẹp trai, nhân phẩm lại tốt, không có tình sử, không có thói xấu, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn độc thân!! Em cam đoan anh chỉ cần gặp một lần là sẽ thích ngay.”
Một năm sau, anh trai đã tóm gọn người đàn ông này vào trong tay.
|
Thế bất khả đáng
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit: Nguyệt Cầm Vân
1. Giải đọ sức
Mỗi năm một lần, giải cảnh sát Trung Mỹ đọ sức tự do lại được diễn ra ở cung thể thao Bắc Kinh.
“Hôm qua chúng ta đã tiến hành thi đấu vòng loại, trải qua cuộc đấu quyết liệt, tổng cộng có mười sáu tuyển thủ tiến nhập vào vòng chung kết hôm nay…” Người chủ trì lớn giọng đọc ra tên của họ, “Joey, Chu Hoa Cường, Brown, Đới Cao Cao, Hạ Diệu, Anderson…”
Mười sáu tuyển thủ cảnh sát mặc chế phục lần lượt bước lên đài biểu diễn, tám Trung tám Mỹ, mặt đối mặt đứng thành hai hàng, hướng về phía đối thủ cúi người một cái thật sâu. Brown đứng ở vị trí thứ ba bên đội Mỹ, cúi người 90 độ, đánh giá Hạ Diệu đứng xéo bên phía đối diện từ đầu cho tới đũng quần, khóe miệng ngầm chứa một tia cười không hiền hậu.
Tiếng súng khai cuộc vang lên, từng cặp thi đấu với nhau, người thắng sẽ tiến vào trận đấu tiếp theo.
Giải đọ sức tự do cảnh sát Trung Mỹ là cuộc đối đầu đầy phấn khích giữa hai trường phái văn hóa, trường phái võ thuật Trung Tây khác biệt. Cảnh sát Trung Quốc thiện về công kích bằng chân, đặc biệt sắc bén. Mỹ quốc lại dùng nắm đấm mạnh làm đòn sát thủ, nhất chiêu chế địch.
Brown chính là tuyển thủ số một của đội Mỹ.
Ván đầu tiên, Brown đấu với Chu Hoa Cường.
Brown vừa lên đã cấp cho Chu Hoa Cường một đòn phủ đầu, một cước hung mãnh đạp Chu Hoa Cường nằm bẹp xuống đất. Trong khoảng thời gian mấy phút sau đó, Brown đem toàn bộ quyền cước đặc sắc của mình phát huy đến nhuần nhuyễn, thỉnh thoảng khán giả lại bạo phát ra một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Không thể nghi ngờ, Brown đã cầm chắc ván đầu tiên.
Sau khi bảy trận khổ chiến còn lại kết thúc, tám gã cảnh sát bị loại thê thảm, trên đài còn năm Trung ba Mỹ, Hạ Diệu là một trong số đó.
Vòng đấu thứ hai bắt đầu.
Lần này, bên Trung phái ra thực lực chiến tướng Trương Văn Long.
Sau tiếng còi vang lên, Trương Văn Long liền dùng một cú chân quật cao đá trúng đầu Brown, chẳng ngờ Brown không buồn phản ứng, lập tức dùng cẳng chân xoay khiến Trương Văn Long ngã nhào xuống đất. Sau một phút đồng hồ hai bên lại đấu tiếp, Trương Văn Long tiếp tục dùng phương pháp chân quật sở trường của mình, mấy lần đánh trúng đầu Brown, Brown đều không chút phản ứng. Thay vào đó Brown lại liên tiếp đá quét đầu gối của Trương Văn Long, khiến Trương Văn Long bị thương buộc phải rời khỏi trận đấu.
Vòng thứ hai cũng đã kết thúc, bốn người bị loại, trên đài còn lại ba Trung một Mỹ, Hạ Diệu là một trong số đó.
Vòng đấu thứ ba bắt đầu.
Rất may mắn, Brown không phân vào cùng một tổ với Hạ Diệu.
Lúc Brown tàn sát trên đài, Hạ Diệu đứng trong cánh gà, nghe hai nhân viên công tác bên cạnh bàn tán.
“Tên người Mỹ này cũng quá là mạnh, cảnh sát bên ta đứng cạnh gã trông cứ như gà con!”
“Mấy chiến tướng của ta đều bị gã xử lý cả rồi, tôi thấy người còn lại ở vòng ba này cũng quá là dữ!”
“Á đù má! Người kia cũng ngã mất rồi!”
“Đứng lên! Đứng lên!… Đệt, không đứng dậy nổi.”
Tiếng còi vang lên, Brown lại thắng.
Vòng đấu thứ ba kết thúc, hai người bị loại, trên đài chỉ còn một Trung một Mỹ, Hạ Diệu là một trong số đó.
Sau trận tranh giải ba, trận đấu tranh giải quán quân bắt đầu.
|
Tiếng cổ vũ hăng say vang lên không ngớt trong cung thể thao, tiếng hò hét của bên Trung nghiễm nhiên lớn hơn nhiều so với bên Mỹ. Mặc dù đấu trên sân nhà có ưu thế, nhưng không ai dám thở phào nhẹ nhõm, dù sao đối thủ cũng quá mạnh.
Rất mau, hai bên giao chiến đã bước lên đài.
Brown đứng dưới ngọn đèn, trông như một pho tượng sống lóng lánh lắc lư, vạm vỡ cường tráng, khiến người ta nhịn không được mà nhớ tới đoạn miêu tả về Lâm giáo đầu trong 《 Thủy Hử 》, có sức nhổ núi nhấc vạc, có uy giết sư đập hổ, thống lĩnh mười vạn cấm binh, uy phong vô cùng.
Còn Hạ Diệu đứng đối diện gã, dáng người rắn rỏi như cây tùng, mũi cao môi mỏng mắt đẹp anh tuấn. Hoàn toàn không giống như tới để vật lộn, thật giống người mẫu đi sàn catwalk hơn.
Lúc hai người bắt tay, Hạ Diệu đạm nhạt cười, cười đến đặc biệt khiến người ta thoải mái.
Ra vẻ quan sát, chờ đợi, thăm dò, dụ dỗ lỏng lẻo, kỳ thực là đang chuẩn bị một trận kịch chiến long trời lở đất. Loại bình tĩnh này chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn dông bão, nối tiếp chính là một chuỗi tổ hợp quyền kiên quyết hung mãnh bất chợt bùng nổ. Hai bên đối chọi, đánh giáp lá cà, công thủ tiến lùi, nhanh chậm động tĩnh, vừa thực vừa hư, tuần hoàn qua lại.
Cú đá quét của Brown bạo phát cường lực cực mạnh, hung hãn hữu lực, vô cùng chuẩn xác, uy hiếp cực độ.
Hạ Diệu nghiêng người lộn mèo giữa không trung, vừa đáp xuống đất liền vận lực xuất quyền. Sau đó, một tổ hợp quyền lăng không lại nhen lửa cho bầu không khí của sàn đấu, chỉ thấy Hạ Diệu nhảy vọt lên cao như một con báo, song quyền thần tốc mà chuẩn xác đánh lên đầu Brown.
Khán phòng bùng nổ ra tiếng reo hò ủng hộ vang dội như sấm.
Nếu dùng một từ để miêu tả động tác của Hạ Diệu, thì chính là đẹp mắt.
Quyền thẳng, quyền móc, nhảy vọt, thụt lùi… Mỗi chiêu đều biến đổi khôn lường, cực đủ sức mạnh lại đầy tính thưởng thức, khán giả trong khán phòng xem đến đã ghiền, Brown cũng đánh đến như si như say.
Trận đấu tiến vào hồi gay cấn nhất, Hạ Diệu liên tiếp tấn công phần bụng của Brown, sử dụng nắm đấm rắn chắc để tấn công đối thủ. Lại dùng phương pháp quẳng ngã đầy kỹ xảo của mình, quẳng Brown thể trọng 115 kilogam ngã vật xuống đất, nện đến lôi đài cũng phải kêu lên “rầm rầm”.
“Một phút… Hai phút…”
Trọng tài bắt đầu đếm thời gian.
Hạ Diệu dùng khuỷu tay hung hăng ấn giữ trên ngực Brown, mắt thấy ba phút đồng hồ sắp qua đến nơi, bỗng nhiên Brown lại ưỡn ngực một cái, Hạ Diệu đổ người về phía trước, vận sức phòng ngừa không để gã cựa mình vùng lên.
Thế nhưng Brown lại lợi dùng cơ hội này, dùng bàn tay to lớn chế trụ gáy Hạ Diệu.
Sau đó…
Một hơi hôn thẳng lên môi Hạ Diệu.
Khán phòng ồ lên ầm ĩ.
Hạ Diệu như bị sét đánh đến trong cháy ngoài mềm.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, phán Hạ Diệu đã giành chiến thắng.
Khán phòng lập tức bùng nổ tiếng hò reo rung trời chuyển đất.
Hạ Diệu làm như không nghe thấy, nắm đấm hung dữ nện lên mặt Brown như súng liên thanh. Tình thế này so với trận đấu ban nãy còn mạnh mẽ hơn, quả thực là muốn đánh tới chết.
Trọng tài vội vàng chạy lại kéo hai người ra.
“Tôi bảo này chàng trai, trận đấu cũng đã kết thúc rồi, cậu đánh còn chưa đủ hả?”
Lúc này Hạ Diệu mới đứng dậy, rất có phong độ mà kéo Brown mặt mũi bầm dập từ dưới đất lên.
“You’re—very—handsome!” Brown nói.
Hạ Diệu vẫn dùng nụ cười hữu nghị, kèm theo âm giọng chỉ hai người mới nghe thấy được để đáp lại một câu: “I’m—not—gay—and—đờ mờ mờ!”
|
2. Ai nói đấy?
Quay về cục cảnh sát, các đồng chí cảnh sát đã đứng xếp thành hàng chào đón Hạ Diệu chiến thắng trở về.
“Giỏi quá đi, cậu Hạ, thắng liên tiếp ba vòng đó ha?”
“Có mấy nữ cảnh sát ở phân cục khác tới đây, ầm ĩ đòi chụp ảnh với cậu đấy.”
“Đội trưởng muốn tổ chức cho cậu một bữa tiệc khánh công, mấy anh em cùng ra ngoài chè chén một chầu.”
“…”
Một đám mồm năm miệng mười vây quanh Hạ Diệu nói cả tràng dài, Hạ Diệu lặng im không đáp, thu dọn đồ dùng của mình, dọn xong mới cười một cái lấy lệ: “Hôm nay có chút mệt, hôm khác rảnh rỗi lại tính sau đi!”
Nói rồi liền vắt bộ chế phục lên vai, bước nhanh ra khỏi ánh mắt của mọi người.
“Hà hà, sao tôi thấy sắc mặt của cậu ta có chút không được tốt nhỉ?”
“Có phải bị tên nước ngoài kia cướp mất nụ hôn đầu, trong lòng khó chịu không?”
“Phụt —— anh đừng đùa tôi nha!”
“Ài, tôi đặc biệt hiếu kỳ, cái đó… thật sự là nụ hôn đầu tiên của cậu ta sao?”
“Anh nhìn cậu ta thế kia, còn không phải sao!”
“…”
* * *
Nhà Hạ Diệu ở Vương Phủ Tỉnh (1), dưới chân hoàng thành, một khu cấp cao kiểu Trung rộng mấy trăm mét vuông. Kết cấu nhà lại chỉ có ba phòng, phòng ngủ to như sân bóng, chính giữa kê một cái giường.
Nghe thấy tiếng bước chân, mẹ Hạ từ trong thư phòng thò đầu ra.
“Về rồi hả?”
Hạ Diệu vừa thay giày vừa hỏi: “Mẹ, nhà chúng ta có dung dịch tiêu độc 84 (2) không?”
“Làm gì? Quần áo của con bị dính dầu?”
“Không phải, con muốn dùng nó để ngâm miệng.”
Mẹ Hạ dở khóc dở cười, “Thằng nhóc này, chỉ toàn làm bừa, dùng cái đó mà ngâm miệng, có mà ngâm đến trợt da luôn hả?”
Hạ Diệu không nói gì nữa, xị mặt quay về phòng ngủ.
“Xin chào! Xin chào!”
Đang nói chuyện chính là một con yểng được Hạ Diệu nuôi cách đây không lâu, học nói nhanh cực kỳ, Hạ Diệu có thời gian rảnh rỗi là lại dạy nó đôi câu. Không rảnh rỗi thì treo một cái máy đọc lại trên khung cửa sổ, để yểng ta tập nói với cái máy đọc lại.
Thông thường Hạ Diệu về đến nhà, việc đầu tiên làm chính là nói mấy câu với yểng ta. Hôm nay nghiễm nhiên không có hứng thú ấy, thay quần áo xong liền ngã chổng vó lên chiếc giường lớn, ánh mắt ác liệt quét nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Thế nhưng yểng ta hôm nay lại tương đối có hứng thú, đem câu nói hôm nay vừa học được từ máy đọc lại hát tới hát lui như hiến nghệ.
“Hôn hôn hôn hôn hôn em, hôn em hôn em đến như thật…”
Trên trán Hạ Diệu nổi đầy gân xanh, ý nghĩ muốn quật bay con chim này cũng có. Mày hát cái gì mà chả được? Lại cứ thích hát từ “hôn” này cơ! Mày muốn hát thì hát cho dễ nghe một chút đi! Đằng này lại hát y hệt cái máy đọc lại bị hết điện, cứ hóc hóc mãi, làm lòng tao cũng phải gập ghềnh.
Kết quả, Hạ Diệu mở máy đọc lại ra, phát hiện thật sự bị hết điện, bài hát có cùng một kiểu với yểng ta.
Máy đọc lại vừa hát lên, yểng ta lại bắt đầu hát, hát lại bản hết điện lần thứ hai.
“Đừng hát nữa!” Hạ Diệu tức giận rống lên.
Yểng ta học hành đâu ra đấy, “Đừng hát nữa.”
Thế rồi lại tiếp tục hát.
Đúng lúc Hạ Diệu còn đang vận khí, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khuôn mặt của Bành Trạch xuất hiện trong tầm mắt.
“Sao cậu lại tới đây?” Hạ Diệu buồn bực.
Bành Trạch đội mũ lưỡi trai, tiến vào đầy khí thế.
“Gọi điện cho cậu mà cậu không nghe, tôi chỉ có thể tới tận nhà thỉnh thôi. Tối nay có tiệc rượu chúc mừng đặc biệt dành cho cậu, cậu nhất định phải ủng hộ nha!”
Hạ Diệu đáp một câu chẳng buồn nghĩ ngợi: “Không đi.”
“Đừng thế chứ! Anh Đậu đã đặt phòng cả rồi, gái xinh cũng đã mời rồi, cậu không thể làm anh ta bẽ mặt thế chứ?”
Hạ Diệu dửng dưng nghịch nghịch hai trái hạch đào, làm như không nghe thấy.
Bành Trạch một chân đứng thẳng, chân kia đá đá sàn nhà, một bộ dáng vẻ không thể hiểu được.
“Cậu lại buồn bực rồi, sao cậu sống bế tắc thế hả? Tham gia một bữa tiệc rượu thì đã làm sao? Cậu không còn mặt mũi nào gặp người khác hử? Anh em chính là muốn để cậu được nở mày nở mặt đây, ngay cả trải thảm đỏ tôi cũng muốn làm rồi đấy!”
“Không hứng thú.”
Ba chữ này làm Bành Trạch nghẹn đến không còn lời nào để nói.
Đúng lúc này, yểng ta bỗng nhiên ứa ra một câu: “Ai nói đấy?”
Bốn chữ này có âm lượng cực nhỏ, lại còn dè dè dặt dặt, mang theo một loại huyền nghi cùng thần bí. Ánh mắt Bành Trạch vẫn đóng đinh trên mặt Hạ Diệu nãy giờ, rất khẳng định cậu ta không hề mở miệng.
Bỗng nhiên, trong phòng yên tĩnh lại truyền tới một tiếng chất vấn nho nhỏ.
“Ai nói đấy?”
Bành Trạch sợ tới mức ngực run bần bật, lại đưa mắt chuyển về phía Hạ Diệu, cậu ta vẫn không mở miệng.
“Cậu… cậu có nghe thấy một âm thanh kỳ quái không?”
Hạ Diệu ngầm cười, sắc mặt thản nhiên nói: “Không!”
Đúng lúc này, yểng ta lại nhỏ giọng hỏi một câu: “Ai nói đấy?”
Bành Trạch đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra nụ cười như bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay run run chỉ về phía Hạ Diệu.
“Dùng thuật nói bằng bụng để dù họa người ta chứ gì?”
Hạ Diệu, “…”
______________
*Chú thích
(1) Vương Phủ Tỉnh: là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nào cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc.
photo Img253241177_zpsa719b4f3.jpg
(2) Dung dịch tiêu độc 84: là một loại thuốc sát trùng có hiệu suất cao, thành phần chủ yếu là NaClO. Chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt. Được sử dụng rộng khắp trong khách sạn, bệnh viện, gia đình, ngành sản xuất thực phẩm gia công,… để vệ sinh tiêu độc.
|
3. Nỗi niềm khó nói nghĩ lại còn kinh
Vừa nói xong, chú yểng trên cửa sổ lại bắt đầu lầm bầm như lên cơn thần kinh.
“Xin chào, xin chào, phát tài, phát tài, sayonara, hôn hôn hôn hôn hôn em, hôn em hôn đến như thật…”
Bành Trạch lùng sục trong phòng một vòng, cuối cùng phát hiện có con chim nhỏ toàn thân màu đen ở cửa sổ, cái đầu nho nhỏ ngửa lên, cái miệng nho nhỏ khép mở liên hồi, đôi mắt sáng ngời lấp lánh.
“Ôi chao, đây cũng quá là giỡn đi mà!” Bành Trạch kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Yểng ta cũng nói theo: “Quá là giỡn đi mà.”
Bành Trạch bật cười ha hả.
Yểng ta cũng ngỏng ngỏng cổ, phát ra tiếng cười quang quác.
Bành Trạch lại đùa đùa với chú yểng một hồi lâu, rồi mới chuyển ánh mắt về phía Hạ Diệu lần nữa, quay trở lại vấn đề.
“Tôi bảo này, cậu nể mặt mà đi một lần đi, đến đấy nói đôi câu rồi về cũng được mà. Tôi đã hứa với anh Đậu, nhất định sẽ mời cậu đi bằng được rồi.”
Hạ Diệu vẫn chỉ dửng dưng.
“Viên Như cũng đi.” Bành Trạch đặc biệt nhấn mạnh một chút.
Kết quả, không nhắc tới cái tên này còn đỡ, vừa nhắc tới cái tên này, lại càng không có đường để thương lượng.
Bành Trạch bất đắc dĩ, “Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Con gái Đông Bắc tốt lắm nha! Thùy mị nết na, muốn gì được nấy, sao cậu không gọi điện lại cho cô nàng?”
Hạ Diệu lấy ra một tấm card đưa cho Bành Trạch.
“Bữa này tôi mời, các cậu cứ mặc sức đập phá đi. Nhân tiện thay tôi cảm ơn anh Đậu, cứ nói tôi vừa đấu xong có chút mệt, lúc khác có thời gian lại tụ tập náo nhiệt sau.”
Bành Trạch làm mặt khổ, “Coi như tôi cầu xin cậu được không? Tôi gọi cậu là ông nội được không? Tôi…”
“Quác!”
Chú yểng đáp lại đặc biệt vang dội.
Hạ Diệu phì cười một tiếng, suýt nữa thì phun cả nước trong miệng.
Sau đó, cậu vỗ vỗ vai Bành Trạch, dứt khoát nhấc lồng chim rồi cho chim ra ngoài đi dạo.
Cũng không phải Hạ Diệu tính tình quái gở, cậu đi trên đường gặp bác trai bác gái nào cũng chào hỏi.
“Bác Vương, ăn no rồi đi tản bộ đấy nhỉ?”
“Đúng rồi, cho tiêu cơm.”
Bác trai bác gái nào cũng thích Hạ Diệu, người ta là con trai của gia đình danh giá, biết nói chuyện biết cười đùa biết lo liệu. Quan trọng nhất là diện mạo rất điển trai, mặt mày tươi tắn, anh khí bừng bừng, đặc biệt khiến người yêu thích.
Hạ Diệu trong vòng nhân duyên cũng không tồi, đủ menly lại đủ nghĩa khí.
Chỉ là có hơi… quá thanh tâm quả dục.
Mấy vụ xã giao bình thường cậu đều không thoái thác, nhưng loại giải trí với tính chất mạnh lại tụ tập nhiều con gái thế này, cậu tuyệt đối không đi. Có người nói cậu cổ hủ, có người nói là do tính cậu lãnh đạm, thậm chí có người hoài nghi cậu là gay… Kỳ thực chân tướng chính là, Hạ Diệu có một nỗi niềm khó nói nghĩ lại còn kinh.
Hồi cậu học cao trung, cũng từng như bao nam sinh khác, có đủ loại hiếu kỳ cùng chộn rộn với đám khác phái.
Cuối cùng có một hôm, cậu không cưỡng lại được sự cám dỗ, mở một webchat khỏa thân.
Không may thay, cậu gặp phải một tên biến thái.
Đó là một thằng con trai, da dẻ trắng nõn, chân dài không lông. Hắn nhắm camera xuống nửa thân dưới, sau đó bắt chéo hai chân, đem chú trym ở giữa hai chân giấu đi thật là kín, trông hạ thể không khác gì con gái.
Thế rồi, vừa hút thuốc vừa dạt dào hứng thú mà nhìn Hạ Diệu lột tuốt luốt bên phía đối diện.
Hạ Diệu thấy bộ lông gợi cảm thấp thoáng giữa hai chân “cô nàng”, ảo tưởng đủ loại cảnh tượng dâm đãng, hưng phấn đến hổn hển đá loạn.
Tạch tạch tạch gõ đi một hàng chữ.
“Tách chân ra cho anh nhìn cái nào.”
Bên phía đối diện cũng đánh lại một hàng chữ, “Anh dzai, vậy anh tuyệt đối đừng chớp mắt nha, em gái sẽ biến một trò ảo thuật cho anh xem.”
Hạ Diệu cận kề cơn bùng nổ, còn chút xíu nữa là trần trụi đến tận cùng rồi.
Cửa sổ chat bắn ra ba chữ.
“Một, hai, ba!”
Hạ Diệu nhìn không chớp mắt.
Sau đó, “em gái” bên phía đối diện liền mở đùi ra…
Từ đó về sau, Hạ Diệu liền có bóng ma tâm lý.
Những gã đàn ông khác nhìn thấy phụ nữ mặc váy ngắn, lộ ra cặp chân thon dài trơn nhẵn, đều có một loại dục vọng muốn cởi quần rồi lên luôn, nhưng cậu thì lại có loại dục vọng lập tức xắn áo đánh người.
Cậu hạ xuống lời thề, đời này nhất định phải tóm cho được gã trai kia, tự tay cắt rụng kê kê của hắn, triệt để giúp hắn thành toàn giấc mộng được làm em gái!
|