Thế Bất Khả Đáng
|
|
"Đã ba ngày rồi mà một chút động tĩnh cũng không có, tính toán của chúng ta có theo đúng hướng không vậy? Tôi theo Đại Vũ đã ba ngày rồi đấy, thật muốn nói với cậu ấy cậu đang ở nhà tôi." Hạ Diệu vừa trở về liền mở miệng cằn nhằn, hơn nữa trong lòng thật cũng có chút lo lắng.
Lý do hả?
Còn không phải vì cái tên Vương Chết Bầm kia sao. Là ai mấy ngày trước còn như bị lửa đốt mông, nước ngập tới tận mũi, quằn quại hệt con lãi mà ra sức gào thét, ra sức nghĩ cách. Giờ thì hay rồi, ba ngày không chút tiến triển vậy mà cậu ta vẫn có thể an tĩnh trưng ra bộ dáng bình chân như vại, mặt mũi tỉnh bơ coi như không phải chuyện của mình. Ngược lại người lo lắng lúc này lại là cậu, trái đất đổi cực rồi sao? Tận thế vài phút nữa à?
Nhìn cậu ta lúc này muốn bao nhiêu bình tĩnh có bấy nhiêu bình tĩnh, thật không giống bình thường nha. Có lẽ nào thần trí không ổn? Hay do nhớ Tuyên Đại Vũ quá mà thành ra như vậy?
Bên này Hạ Diệu lo thay cho Vương Trì Thủy, bên kia cậu lại như chẳng việc gì quay sang an ủi Hạ Diệu.
"Đừng gấp đừng gấp! Đợi thêm hai ngày nữa. Nếu hắn còn không có động tĩnh tôi chỉ có thể..." Vương Trì Thủy thấp giọng ngập ngừng
"Có thể làm gì? Không phải cậu muốn...." Hạ Diệu trong mắt toàn bộ đều là hai chữ 'khẩn trương' cậu dường như đã đoán ra Vương Trì Thủy định làm gì rồi. Cũng không đợi Hạ Diệu nói Vương Trì Thủy lại nói tiếp suy nghĩ của mình.
"Đúng, chỉ có thể kiếm người tự đánh!"
"Tôi phục cậu rồi đó!"
Hạ Diệu nghiến răng nghiến lợi gào thét. Vương Trì Thủy ơi Vương Trì Thủy, cực phẩm như cậu cả đời tôi đảm bảo không thể gặp người thứ hai. Cậu trong mắt Đại Vũ là cực phẩm thì trong mắt tôi chính là cực phẩm của cực phẩm của cực phẩm rồi. (Chuyện quan trọng nhất định phải nói 3 lần)
Cái này quả thật... là Hạ Diệu tôi thật phúc khí đầy người mới quen được cậu mà.
Hạ Diệu khi này mới cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn, nguyệt lão quá chiếu cố mới đem Viên Tung giao đến cho cậu. Thậm chí còn may mắn hơn nữa là Vương Trì Thủy không đeo bám theo Viên Tung của cậu.
Vương Trì Thủy nào biết trong đầu người kia nghĩ gì, lòng chỉ mong sao cho miệng thúi thiệt thúi, nói sao ra vậy, cầu được ước thấy
"Nhất định phải tới đánh tôi a. Nhất định phải đánh thật nặng thật nặng mới được a!"
.........
Buổi tối sau khi tan ca Hạ Diệu hẹn Tuyên Đại Vũ đi ăn. Mấy ngày này Tuyên Đại Vũ coi như được thanh tĩnh triệt để nên đối với lời mời ra ngoài của bất cứ ai cũng cảm thấy hơi lười một chút, nhất là khi đó lại là Hạ Diệu.
Thật có dùng đầu gối suy nghĩ cũng thừa biết, tên 'tiểu nhị B" kia của cậu nhất định là lại bám lấy Hạ Diệu và Viên Tung, hừ...cậu mặt dày ở nhà người ta, ăn chực của người ta lâu như vậy cũng không biết xấu hổ sao? Thật làm Tuyên Đại Vũ tôi mất mặt, đã vậy tên Hạ tiểu yêu kia cũng thật không phiền khi có cái bóng đèn suốt ngày ầm ĩ hay sao?
Thà không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi lại cảm thấy nghẹn muốn chết. Vương Trì Thủy, xem như cậu giỏi, tôi mà còn nhắc đến cậu thì không phải là Tuyên Đại Vũ nữa.
Suốt buổi Hạ Diệu cũng chỉ nói mấy chuyện công việc này nọ, Tuyên Đại Vũ đa số thời gian không cắm đầu ăn thì cũng chỉ ngồi đó nghe Hạ Diệu nói, căn bản là không có lọt tai, tâm tình không tốt lại càng không muốn nghe gì.
Hạ Diệu nói hết nửa ngày nhưng một chút cũng không có nhắc tới Vương Trì Thủy. Nhìn bề ngoài thì như thông cảm với Tuyên Đại Vũ, không muốn vì nhắc đến người nào đó mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ta. Còn thực chất bên trong là Hạ Diệu đang cố ý muốn quan sát biểu hiện của Tuyên Đại Vũ. Hạ Diệu nói vòng vo một hồi cũng làm cho Tuyên Đại Vũ ngứa ngáy như có mấy con sâu bò tới bò lui trong lòng. Vốn dĩ Tuyên Đại Vũ đã đoán ra Vương Trì Thủy ở đâu lúc này, lại còn giả vờ mang mặt nạ lạnh lùng, cậu rõ ràng rất muốn biết tên 'tiểu nhị B" kia hiện giờ thế nào, cứng miệng không hỏi đến là quái gì chứ.
Hạ Diệu càng cố ý nói đủ chuyện thiên địa, Tuyên Đại Vũ lại càng muốn nghe xem Vương Trì Thủy hiện tại như thế nào! Mấy cái ý nghĩ ấy cứ không ngừng thôi thúc, chẳng mấy chốc bức tường phòng thủ trong lòng của cậu liền tự mình sụp đổ.
"Cái tên tiểu nhị B kia ở chỗ cậu đúng không?"
"Uhm...Hiện giờ chính là vậy." Hạ Diệu gật đầu.
"Hiện giờ?" Tuyên Đại Vũ nhíu mày.
Hạ Diệu cố ý nói "Chúng tôi đuổi cậu ta, cậu ta nhất quyết bám lại! Thật là hết cách với cậu ta!"
"Cậu làm sao đuổi?" Tuyên Đại Vũ có chút mất tự nhiên.
"Thì chửi cậu ta như cậu chửi vậy a!"
Hạ Diệu thản nhiên trả lời, ý tứ rõ ràng là cố ý chọc vào nội tâm đang cắn xé của người kia.
"Cậu ta ăn nhờ ở nhờ nhà tôi thật không có lý do gì để tôi phải hầu hạ cậu ta cả,muốn ăn thì tự mà xoay sở còn không thì cứ ăn đồ thừa của chúng tôi đi. Tôi là không vừa mắt với cậu ta nên dùng mọi biện pháp muốn cậu ta đi càng nhanh càng tốt, không có việc gì tôi còn kêu Viên Tung đá cho cậu ta hai cái. Dám đá lại thì tôi liền lập tức đuổi cậu ta ra khỏi cửa. Cậu yên tâm! Tôi với cậu là chỗ anh em, tôi sẽ thay cậu dạy dỗ cậu ta một trận."
Hạ Diệu càng nói càng hăng say, Tuyên Đại Vũ thì trong lòng muốn nổi cơn bão tanh bành luôn rồi.
Thế nhưng đối mặt với mấy lời sắc nhọn như dao của Hạ tiểu yêu, Tuyên Đại Vũ vẫn phải ra sức kìm nén, một chút biểu cảm cũng không để lộ ra ngoài, trên khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Nếu đã diễn tuồng thì diễn một trận cho xứng đáng luôn, nghĩ liền làm một mạch. Hạ Diệu tỏ vẻ khoái chí khoe với Tuyên Đại Vũ "Hôm qua tôi kêu cậu ta rửa chén cậu ta lại không thèm rửa, tôi lúc đó thật tức giận liền một cước đạp cậu ta ngã nhào, có lẽ hôm nay còn chưa dậy nổi!" Vừa nói Hạ Diệu vừa vung chân, điệu bộ rõ ràng là đang diễn lại cho Tuyên Đại Vũ xem, càng đắc ý vì lừa được Tuyên Đại Vũ, lại càng không khỏi thầm cảm thán bản thân 'ai nha mình cũng thật có khiếu diễn tuồng nha~'
Tuyên Đại Vũ hiện tại ngay cả ăn cũng mất khẩu vị, biểu tình trên mặt vô cùng phong phú nha. Giây trước còn bất ngờ, giây sau liền mặt lạnh như tiền, xem như chuyện gì cũng không liên can đến mình.
Hạ Diệu rõ ràng nhìn ra được, trong đáy mắt Tuyên Đại Vũ hiện rõ một tia đau xót được che giấu cẩn thận.
"Thật đúng ý tôi!"
Tuyên Đại Vũ ngậm vàng cả buổi, đến lúc mở miệng liền chỉ nói được một câu không đầu không đuôi.
Hạ Diệu cũng không mấy ngạc nhiên, khẩu xà tâm phật, nếu không phải như vậy thì cũng không phải Tuyên Đại Vũ mà cậu quen biết.
"Cậu ta bây giờ chỉ có thể trông cậy vào tôi cho nên phải dùng mọi cách để lấy lòng. Nhờ tôi khuyên cậu. Cậu nói xem tôi có giúp hay không? Chúng ta là anh em bao nhiêu năm rồi, tôi giúp đỡ cậu ta chẳng phải rất có lỗi với cậu sao?"
"..."
|
Tuyên Đại Vũ quả thật đang nghĩ, ở vào tình thế như Vương Trì Thủy hiện tại, nếu không ra sức nhờ vả Hạ Diệu giúp đỡ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ăn nhờ ở đậu cũng không nói, đằng này lại còn suốt ngày khóc lóc kể khổ, đêm đến ồn ào quấy rối thì ai mà chịu nổi chứ.
Có thể là bị làm phiền thái quá, lâm vào cảnh chẳng đặn lòng nên Hạ Diệu mới phải nể mặt nói giúp cậu ta vài câu.
Còn Hạ Diệu thì...Đây là cái kiểu giúp đỡ gì chứ, không phải toàn khoe chiến tích cậu ta hành hạ 'tiểu nhị B' của tôi hay sao? Nghĩ nghĩ một hồi, Tuyên Đại Vũ vẫn là quyết định giữ im lặng, mặt tối sầm như muốn dọa chết người khác.
Hạ Diệu đối với loại biểu tình này của đối phương, không há mỏ ra cười được thì chính là uất ức muốn chết mà.
Hai người ngồi đối diện, trước mặt là một bàn đầy món ăn ngon nhưng ở vào cái tình cảnh này thì đố ai mà nuốt cho nổi. Nhưng bất quá lại không thể tùy tiện bỏ đi đống thức ăn này, tụi nó vốn vô tội a.
Rốp!!
Hạ Diệu trợn mắt ngây người, biểu tình đau khổ quay sang gọi phục vụ "Xin hỏi, cải này là ai xào vậy?"
"Thưa, là do Viên Tổng xào." Phục vụ cẩn thận trả lời.
Hạ Diệu vừa nghe xong thì sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh nhẹn đem vật thể lạ cứng cứng trong miệng mình phun ra.
Tuyên Đại Vũ thấy Hạ Diệu như vậy liền gấp gáp hỏi "Này, cậu không sao chứ?"
Hạ Diệu lúc này đang tập trung chuyên môn, một mực muốn đem cái thứ kia lôi ra ngoài để nhìn cho rõ, đến khi nhìn rõ rồi thì mặt mũi liền đen thui như đít nồi gào thét
"Đại gia nó! Tôi còn tưởng là ăn trúng kim cương, thế quái nào lại là sạn chứ!" Hạ Diệu cau có nhăn tít cả mày. Cái này là biểu hiện của hội chứng ăn dưa bở nói chung và quê độ nói riêng a
Hừ! Đã không có kim cương thì thôi, còn cố tình bỏ sạn vào cho mình nhai,Viên Tung nhất định là cố ý trả đũa việc hôm qua mình ôm Vương Trì Thủy. Viên Tung! cậu là đồ hẹp hòi!
"Gọi Viên Tung ra đây cho tôi!" Hạ Diệu nói với phục vụ.
"Viên tổng xào xong đi rồi."
"Đi đâu rồi?" Hạ Diệu thiếu chút nữa đã túm cổ áo người ta (với điều kiện kèm theo là người ta không phải phụ nữ)
'Cái này tôi cũng không biết!' Phục vụ thành thật trả lời.
"..."
Đang nói chuyện thì điện thoại trong túi lại reo, Hạ Diệu tiếc rẻ chép miệng một cái liền thò tay lấy ra xem – là Vương Trì Thủy.
"Hạ Diệu à tôi có tin tốt báo cho cậu đây, đảm bảo kinh thiên động địa luôn...tên tiểu tử kia rốt cuộc cũng sai người đánh tôi rồi...hahaha... tôi cuối cùng cũng bị đánh rồi...."
Hạ Diệu bởi vì bên kia còn có Tuyên Đại Vũ đang chông mắt nhìn nên không tiện biểu hiện ra ngoài, nét mặt trước sau vẫn giữ một vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khóe miệng khẽ nhếch lên hỏi lại
"Cậu đang ở đâu? Rõ ràng là bị đánh mà còn vui vậy à? Cậu không sao chứ?"
Vương Trì Thủy bên kia ồn ồn ào ào đủ loại âm thanh, mãi một lúc sau Hạ Diệu mới nghe rõ địa điểm, đang định nói thêm vài câu thì bên kia liền náo loạn chửi bới một trận rồi điện thoại đột ngột mất tín hiệu. Hạ Diệu ơ một tiếng.
Tuyên Đại Vũ nãy giờ đã nghe ra giọng 'tiểu nhị B' nhà cậu nhưng mà nội dung câu chuyện thì không nghe được, bắt đầu tò mò ngứa ngáy.
"Sao vậy?"
"Không có gì? Tôi muốn hóng mát một chút. Ăn xong chúng ta lấy xe đi một vòng đi!" – Hạ Diệu đề nghị.
.....
|
CHƯƠNG 8 Bốp một tiếng điện thoại của Vương Trì Thủy bị ném văng xuống đất. Bản thân Vương Trì Thủy bị người ta hung hăng lôi kéo định đem cậu lên xe. Vương Trì Thủy đau đến mặt mày vặn vẹo giãy dụa không ngừng, chân tay bị kéo chặt đến sắp gãy cũng không màn đến dồn hết sức mà la hét.
"Dừng lại! Đừng đi... Đừng đi đâu hết... Có đánh thì đánh ở đây đi...."
"Được lắm nhóc con! Đến lúc này mày con cứng đầu cứng cổ! Xem ra gia không dạy dỗ mày một chút thì mày 'chưa gặp quan tài chưa đổ lệ'!" Tên đàn anh sừng sỏ túm mạnh cổ áo Vương Trì Thủy nghiến răng.
"Sao không đánh ngay đi? Còn chần chờ cái gì nữa? "
Vương Trì Thủy trái lại tỉnh bơ như không việc gì nhanh miệng thúc giục. À cái hành động này của cậu đích thị là tưới xăng vào lửa mà. Tên kiacũng là kẻ 'lăn lộn giang hồ' trước giờ làm không ít chuyện cũng chưa một lần biết sợ là gì, hôm nay lại bị một tên nhóc làm cho có chút ngạc nhiên. Đúng là trước giờ chưa thấy qua có người sắp bị đánh mà còn lớn tiếng hối thúc làm như người bị đánh không phải bản thân vậy.Người ta cho dù chưa biết nguyên nhân là cái gì hễ gặp phải sự việc như vậy tám phần là sợ gần chết lo chạy còn không kịp. Cái này...
"Mày gan lắm! Đừng tưởng ở chỗ đông người gia đây không dám ra tay với mày!"
Vương Trì Thủy hôm nay đặc biệt to gan. Cũng không biết lá gan của cậu đang ở trong ổ bụng hay là đã nhảy lên tận đầu rồi. Lửa cháy không dập thì thôi đi, lại còn thêm xăng vào, thêm xăng vào cũng không nói đi, bây giờ lại thổi cho một trận gió.
"Đánh! Đánh nhanh lên! Cố sức mà đánh, đánh thật nhiều vào, đánh chết luôn cũng được!"
Thấy Vương Trì Thủy ngày càng lớn giọng xúi giục, tên kia đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cảm giác kinh ngạc sớm bay đi mất lúc này chỉ có máu giận bắt đầu sôi lên. Tay hắn vẫn chưa buông Vương Trì Thủy lúc này kéo cậu lại gần hơn, hạ giọng phun ra một câu.
"Mày thật sự không tin gia đây sẽ đánh mày?"
"Tôi sao lại không tin! Mấy người dĩ nhiên dám đánh!
"Tiểu tử thối! Mày tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý tốt một chút, gia hôm nay sẽ chăm sóc mày thật tử tế!"
Tên kia nói xong vung mạnh tay một cái, Vương Trì Thủy té ngã nhào xuống đường.
"Ai ui... mấy người đánh nhanh nhanh một chút đi! Mấy người còn không chịu nhìn đồng hồ một cái, tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa đó!" Vương Trì Thủy rên rỉ.
Ý chính là sớm cũng phải đánh muộn cũng phải đánh chi bằng ngay bây giờ đánh luôn đi. Chần chừ làm cái gì cho lắm chuyện, làm sớm xong sớm chẳng phải khỏe hơn sao? Chưa thấy ai đi đánh người còn lôi thôi lắm chuyện như vậy!
Vương Trì Thủy cũng đã nói đến như vậy mà đám người kia còn chưa chịu động thủ bắt đầu có chút nôn nóng. Hừ các người là lũ hổ giấy sao? Có chút việc đánh người còn chần chừ nửa ngày cũng không xong. Vương Trì Thủy lúc đầu định mắng thêm một chút nhưng mà rất nhanh sau đó quyết định không nói thì tốt hơn. Bọn chúng đánh thì nhất định đánh, nổi khổ này không thể thoát được, cậu còn không biết phận làm chúng điên lên chẳng phải đánh càng hăng say sao? Lúc đó đến mạng cũng mất còn mong gặp lại Đại Vũ làm cái gì nữa!
|
Tên kia càng thấy Vương Trì Thủy hối thúc càng không muốn đánh còn cố ý chậm rãi đi tới đi lui cười ha hả, lại hỏi một câu "Tiểu tử mày có biết cảm giác sắp chết là như thế nào không?"
Vương Trì Thủy sắp bị sự nôn nóng của chính mình đánh chết rồi. Rõ ràng nhiệm vụ của các người là đánh tôi, tôi cũng không có chạy trốn ở đây sẵng sàng cho mấy người đánh kiểu gì thì đánh, mấy người lại ở đây cười nói kéo dài thời gian! Hay là kể cả việc đánh như thế nào cũng cần tôi dạy cho?
Vương Trì Thủy túm lấy chân tên bên cạnh gào lên "Tôi xin các người đánh mau đi! Sao còn không ra tay chứ? Làm ơn đánh tôi nhanh đi!"
Đại Vũ sắp đến. Các người không chịu động tay động chân với tôi Đại Vũ có xuất hiện, cậu ta thấy tôi lại một mạch đi mất thì tôi phải làm sao đây?
Vương Trì Thủy vẫn chưa buông tên kia ra, hắn bị lôi kéo đến phát phiền mấy lần muốn rút chân ra đều không được.
"Đại ca anh nói xem tên này như vậy có bình thường không?" Một tên lên tiếng hỏi.
Dĩ nhiên nãy giờ đại ca hắn đã thấy Vương Trì Thủy hành động có chút không đúng cũng đang thắc mắc, nghe vậy liền thuận miệng hỏi "Mày có vấn đề thần kinh? Không được bình thường?"
Vương Trì Thủy gật đầu đến mức cái đầu cũng sắp bị hành hạ cho rụng luôn rồi "Đúng đúng đúng tôi có bệnh thần kinh! Tôi nói các người đánh người khác còn đi điểu tra hồ sơ bệnh án trước hả? Thật con mẹ nó phiền phức! Đánh nhanh một chút đi, đừng có phí lời nữa, tôi mệt!"
Nói chưa dứt lời trán Vương Trì Thủy bị ngón tay ấn lên suýt thủng một lỗ.
"Mày ngoan ngoãn một chút cho tao!" Lời cảnh cáo như mũi tên cắm phập vào Vương Trì Thủy.
Vương Trì Thủy máu cũng muốn phun ra "Tức chết tôi rồi! Coi như tôi thuê các người đánh tôi, đánh xong tôi liền cho mỗi người hai trăm! Các người có thấy vụ làm ăn nào hời như vậy không hả?Đánh nhanh đi!"
Trước giờ chỉ có người khác chịu thua Vương Trì Thủy hôm nay cậu lại nếm mùi bị người ta làm cho tức chết. Vương Trì Thủy thật hết cách với đám người này, náo loạn nửa ngày khuyên nhủ có cầu xin có đến nước bỏ tiền ra thuê cũng nghĩ ra. Chính là làm cho các người không muốn đánh cũng phải đánh. Ôi trời ơi! Ông có thấy ai lại tự thuê người đánh mình không? Vương Trì Thủy tôi thật khổ mà!
Tên kia lại bị Vương Trì Thủy hù cho một trận ngạc nhiên nhất thời bất động không biết làm gì. Mà lúc này có một người gấp đến độ não sắp úng nước luôn rồi, trong tích tắc kia lập tức xoẹt lên một ý tưởng, sau đó còn không ngừng tự sỉ vả mình sao không nghĩ ra sớm một chút.
Vương Trì Thủy nghĩ liền làm, nhanh tay vung lên đánh vào mặt tên kia nghe "'Chát!" một tiếng. Đánh người xong không thèm lo cho cái thân nhỏ của mình còn tự nói 'Fuck! Vẫn là mình ra tay trước! Bọn chúng mà chịu động thủ thì kế hoạch của mình chẳng phải rất mỹ mãn hay sao!'
Bản thân Vương Trì Thủy cũng không ngờ chất xúc tác của mình lại hiệu nghiệm như vậy, tên kia ngay lập tức nổi điên. Vương Trì Thủy còn chưa kịp chuẩn bị nghênh tiếp thì một trận mưa đấm bão đá đã đổ xuống. Cơ thể Vương Trì Thủy hứng chịu 'bão' tứ phía lập tức không chịu nổi té xuống lăn lộn ở trên đường, miệng thì không ngừng la hét. Người không biết còn cho là họ đang ở cạnh khu giết mổ động vật.Lúc đầu Vương Trì Thủy bị đánh trong lòng vui lắm còn tự mình vui vẻ 'Sớm biết như vậy đã đánh hắn một cái khi gặp mặt rồi đỡ tốn sức đôi co mà còn chả được việc.' Đã vui vẻ như vậy thì sao không chửi hắn thêm một chút, hắn càng hăng thì mình càng thảm thương – có lợi! (...sợ chết còn hăng) Vương Trì Thủy mặc cho bản thân bị đánh đến không còn chỗ đỡ cũng không có bớt giọng chửi rủa, được một lúc thì không chịu nổi nữa mới hạ giọng rên rỉ cầu xin "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tôi sắp chết rồi!"
Bọn người kia đúng như Vương Trì Thủy nghĩ càng đánh càng hăng say, càng đánh càng mạnh. Cũng đúng, tên đại ca đánh Vương Trì Thủy bởi cậu dám đánh hắn một cái, phần khác mà nói thì đây chính là nhiệm vụ a, còn nữa không phải vừa rồi tên tiểu tử nhà ngươi một mực van xin gia đánh hay sao? Bọn còn lại chính là ăn cơm nhà đại ca phải vì đại ca mà ra mặt một chút.
Nói chung cả đám người đánh một người rất là náo nhiệt.
...........
|
Hạ Diệu trong gấp ngoài không gấp lái xe 'hóng mát' trên đường, cố ý đi đến địa điểm Vương Trì Thủy nói. Tuyên Đại Vũ có vẻ như muốn gặp Chu công tâm sự rồi hoàn toàn không chú ý xung quanh, đầu hơi dựa vào cửa kính. Đột nhiên xe phanh mạnh một cái làm Tuyên Đại Vũ đập đầu vào phía sau – lập tức tỉnh ngủ! Tuyên Đại Vũ bị giật mình mau chóng tỉnh táo định hỏi có chuyện gì thì vô lăng bị Hạ Diệu đập mạnh "Thao! Giờ này còn gặp kẹt xe!"
Tuyên Đại Vũ nhìn một chút nói "Đường này không phải lúc nào cũng kẹt xe sao?"
"Hôm nay không thể kẹt được!" Hạ Diệu đáp trong khẩu khí có chút nôn nóng.
"..."
Hạ Diệu cũng không cần biết Tuyên Đại Vũ có trả lời hay không tiếp tục mắng chửi ầm ĩ.
" Tại cái lũ chết tiệt này mới bị kẹt xe! Ai kêu chúng bây giờ này ra đường? Có đi thì chọn đường khác mà đi, ai cho chúng mày rủ nhau đi đường này?"
Còi xe bị ấn đến mức nếu khóc được cũng khóc luôn rồi. Tuyên Đại Vũ càng nghĩ càng thấy không đúng, tâm tình không tốt là tôi, tiểu yêu cậu chỉ có lái xe một chút thì cáu cái gì chứ? Tôi chưa nổi điên lên mà cậu điên cái gì hả? Không phải đang cùng Viên Tung ngọt chết người hay sao! Nghĩ một vòng lại đem bản thân mình đau khổ một trận Tuyên Đại Vũ dứt khoát lơ đi, mặc cậu ta!
Qua một lúc sau tình trạng kẹt xe cũng không khá khẩm hơn chút nào, làm cho Hạ Diệu càng nóng ruột. Lúc này ngồi trong xe ngoài ấn còi thì chỉ còn dồn sức mắng chửi cho đến mệt lại ngồi chờ. Hạ Diệu dường như lâu lắm không được mắng người cho nên hôm nay đặc biệt không biết mệt, cậu ra sức chửi.
...
"Tại sao kẹt xe như vậy mà cảnh sát một tên cũng không thấy? Cảnh sát gì mà một chút trách nhiệm cũng không có! Gặp kẹt xe thì trốn hết? Các người nhận lương mà không ngại sao? (Đến cảnh sát cũng đem ra chửi luôn à??! Hạ Diệu anh làm nghề gì thế?)
...
"Chúng bây là một lũ ngu ngốc! Có biết lái xe hay không?"
...
Nếu Hạ Diệu chửi xong mà đường xá thông thoáng xe cộ lưu thông thì không nói đằng này càng chửi tâm tình càng tệ. Thật hết cách mà!
Tuyên Đại Vũ lúc này phải nói là an phận đúng người đúng việc, cậu đem chuyện kẹt xe xem như một trò chơi náo nhiệt, đem Hạ Diệu biến thành game thủ còn bản thân mình thì nhẹ nhàng thong thả ngồi bên cạnh mà xem – rắc rối để Hạ Diệu giải quyết! Tuyên Đại Vũ hết sức thảnh thơi phóng tầm mắt nhìn xung quanh, một lúc sau ánh mắt tập trung vào một cửa hàng ăn uống, não còn không tự chủ nghĩ đến mấy con gà béo mập lăn qua lăn lại trên chảo dầu tỏa mùi thơm quyến rũ, nhìn nửa ngày nước miếng cũng muốn chảy ra!
Hạ Diệu lại tiếp tục lầm bầm chửi gà mắng chó, lần này Tuyên Đại Vũ dù không quan tâm thì lỗ tai cũng phát phiền, quay sang Hạ Diệu không nặng không nhẹ nói "Tiểu yêu à hôm nay cậu làm sao vậy? Đạp trúng ổ kiến sao? Chúng ta chỉ đi hóng mát một chút có phải đi đưa tang đâu cậu gấp gáp làm gì?"
Sau một hồi tốn sức mắng chửi Hạ Diệu phát hiện mặt mình đầy mồ hôi liền lấy tay lau lau. Nghe Tuyên Đại Vũ bên kia phàn nàn Hạ Diệu lập tức im bặt – fuck... mình gấp gáp như vậy nhỡ đâu lộ kế hoạch không phải tốn công vô ích hay sao! Cậu ta có khả năng phát hiện ra hay không?
Hạ Diệu không nói gì thêm.
..........
Vương Trì Thủy bị đánh bầm dập. Đám người kia lúc cầu xin đánh thì không chịu động thủ lúc ra tay rồi thì không có ý muốn dừng. Vương Trì Thủy đến sức lực kêu la cũng không còn, yếu ớt khàn khàn giọng cầu xin.
"Làm ơn...Tha tôi đi... Đừng đánh nữa... A... a... Các người không mệt sao? Ngừng lại đi! Một lát rồi hãy đánh!....Không thì...nhẹ tay một chút cũng được mà... Tôi sắp chết r..."
Vương Trì Thủy chưa nói hết câu thì đầu bị đạp mạnh xuống đất, nửa khuôn mặt bị chà xát dưới mặt đường. Vương Trì Thủy hét lên một tiếng thảm thiết, cũng không giãy giụa nữa chỉ có thể mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Tên kia rõ ràng đánh người đến sắp chết còn cố ý đạp Vương Trì Thủy đến không thở nổi, điệu bộ hết sức hả hê. Vương Trì Thủy khóc hết nước mắt trong lòng không ngừng cầu cứu.
'Làm ơn...Hạ Diệu cậu mau đến đây cứu tôi...Bọn chúng thật sự đánh tôi đến chết đó! Cậu có phải muốn chơi tôi không? Từ chỗ cậu đến đây thì xa xôi gì chứ, đi bộ không đến một hơi là đến. Hạ Diệu cứu tôi...'
.........
Hạ Diệu ngồi trong xe chờ đợi mỗi một giây trôi qua lại càng không an tâm. Cậu ở bên đây càng chờ lâu thì Vương Trì Thủy bên kia càng nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ tới cảnh An Nhuận nếu xảy ra chuyện lập tức có người giúp đỡ, Vương Trì Thủy chỉ có một mình...Hạ Diệu càng hận không thể đốt hết đám lộn xộn trước mắt rồi lập tức đưa Tuyên Đại Vũ đến chỗ Vương Trì Thủy cho xong nhiệm vụ. Càng nghĩ càng lại gấp, mà lại không thể để Tuyên Đại Vũ biết được, cho nên Hạ Diệu bây giờ chính là sắp bị nghẹn mà chết!
Hạ Diệu mặt cắt không chút máu bất lực gục đầu lên vô lăng. Cậu cố ý không để Tuyên Đại Vũ phát hiện nhưng mà càng cố giấu càng xuất hiện nhiều sơ hở. Tuyên Đại Vũ từ lúc lên xe đến giờ đã để ý thấy Hạ Diệu có gì đó không ổn, nhưng cũng không có để tâm vào. Bắt đầu từ lúc kẹt xe Hạ Diệu càng nôn nóng hơn, hành động cùng biểu cảm trên mặt đã bán đứng lý trí. Tuyên Đại Vũ nếu như còn không phát hiện ra vấn đề thì cậu chính là con lừa. Cho nên ngay lập tức Tuyên Lo Lắng quay sang hỏi Hạ Diệu
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"..."
|