Thế Bất Khả Đáng
|
|
Viên Tung chẳng những không thu tay, trái lại còn cong lên một ngón, ác ý cọ gảy hạt đậu đỏ cứng rắn của Hạ Diệu.
Hạ Diệu co rút cơ eo, tiếng kháng cự thống khổ bị kiềm nén liền thoát ra từ miệng, cậu bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sống chết giữ lấy cổ tay Viên Tung, tay hai người ở trước ngực Hạ Diệu giằng co đưa đẩy. Nhu tình triền miên trong miệng biến thành gặm cắn ác liệt, quá trình sau đó giống đang đánh nhau hơn, Hạ Diệu hệt như chú chó nhỏ bị giẫm phải đuôi.
Cuối cùng, Viên Tung rời khỏi môi Hạ Diệu, ngữ khí đùa cợt hỏi: “Đầu ngực mẫn cảm đến thế?”
Hạ Diệu cắm hai móng vuốt vào mái tóc ngắn thô cứng của Viên Tung, liều mạng bứt lên, tức giận nhắc nhở lần nữa, “Đm đừng gọi là ‘đầu ngực’ có được không hả?”
Khóe miệng Viên Tung nhếch ra một nụ cười, “Không gọi đầu ngực thì gọi là gì? Nhũ với nãi có gì khác nhau sao? (1)“
Hạ Diệu tức đến tím cả mặt, lồng ngực trần trụi phập phồng lên xuống, hai hạt đậu đỏ cứng rắn nhô lên ngay trong tầm mắt Viên Tung.
Viên Tung bình tĩnh nhìn hồi lâu, kề môi lên tai Hạ Diệu, âm giọng trầm thấp lại hơi khàn khàn nói: “Tôi muốn liếm đầu ngực cậu.”
Lồng ngực Hạ Diệu chấn động, bờ môi mỏng của Viên Tung đã kề lên xương quai xanh của cậu, dòng điện lưu kịch liệt truyền xuống dưới. Hạ Diệu cái khó ló cái khôn, hai cánh tay lập tức quấn lên vai Viên Tung, chui đầu vào gáy hắn, khóc lóc kể lể như sắp hỏng đến nơi.
“Đừng nháo nữa được không? Tôi muốn… đi ngủ… a… tôi mệt lắm rồi.”
Thực tế chứng minh, chiêu này đúng là trăm trận trăm thắng, Viên Tung cho dù lửa có cháy đến tận lông mày, cũng không chống cự nổi Hạ Diệu mềm giọng cầu xin.
Hạ Diệu lại nhân cơ hội ôm chặt thêm chút nữa.
Lệ khí trong mắt Viên Tung bị tước đi hơn phân nửa, bàn tay làm loạn trên lưng Hạ Diệu cũng thoáng ngừng, hắn kéo chăn đắp lại thật kín cho Hạ Diệu, mặt đối mặt, khẩu khí thỏa hiệp bảo: “Được rồi, ngủ đi.”
Đợi tới khi hô hấp của cả hai đều bình ổn trở lại, Viên Tung mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Hạ Diệu tẽ mắt ti hí, xác định Viên Tung không ở trong phòng, liền lén lút thò tay vào trong khăn tắm, bao lấy phía dưới của mình.
Ướt rượt một mảng…
Hạ Diệu liều chết cắn chặt môi, như thể đang cùng chính mình phân cao thấp, vò nát drap giường dưới tay thành một đóa hoa trăm nếp.
Viên Tung nắm phân thân thô mãnh trong tay, tưởng tượng ra cái mông vểnh cao của Hạ Diệu, tràng cảnh dâm đãng là bị mình thao đến nghiêng trái ngả phải. Vật thể xương xốp sung huyết, kích cỡ tăng vọt, cứng đến dọa người. Giằng co suốt một khoảng thời gian rất dài, tốc độ trên tay Viên Tung mới tăng nhanh, mi cốt dựng thẳng, gân trên cổ bạo khởi, kèm theo đó là mấy tiếng thở dốc hùng hồn, cuối cùng phun lên bức tường trắng một mảng đục lớn…
Hạ Diệu thực sự đã quá mệt mỏi, lúc Viên Tung từ phòng tắm trở ra, cậu đã quay lưng về phía hắn ngủ thật say.
Viên Tung duỗi đầu sang, nhẹ nhàng ghé vào tai Hạ Diệu huýt một tiếng.
Hạ Diệu phát hiện động tĩnh, mơ mơ màng màng trở mình một cái, quay mặt về phía Viên Tung.
Viên Tung lại vòng tay qua, Hạ Diệu liền vô thức chui vào lòng hắn.
Thoải mái chưa được bao lâu, Viên Tung lại trèo ra khỏi ổ chăn, đi vào phòng vệ sinh. Một đêm lặp đi lặp lại năm sáu lần như thế, mãi đến tận hừng đông, trong phòng vệ sinh vẫn ngập tràn mùi khói thuốc cùng khí tức giống đực nồng đậm, mãi chẳng tán đi nổi.
______________
*Chú thích:
(1) cái này mình từng giải thích rồi, nhũ đầu và nãi đầu đều có nghĩa là cái-đó-đó, nhưng nãi đầu thì có chữ nãi, mà chữ nãi thì có nghĩa là sữa, người ta thường dùng cho phụ nữ hơn :)) anh Tung hay gọi là nãi đầu đó :)))
|
52. Cuối cùng cũng tóm được mày rồi!
Sáng sớm, Tuyên Đại Vũ đã xách quà đi tới nhà Hạ Diệu.
Mẹ Hạ nhìn thấy Tuyên Đại Vũ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhớ tới gương mặt quen thuộc kia, liền lộ ra vẻ mặt tươi cười vừa kinh hỉ vừa dịu dàng.
“Ôi chao, đây là Đại Vũ mà? Mấy năm rồi cô chưa gặp cháu nhỉ? Nhoáng một cái đều đã thành người lớn cả rồi! Mấy hôm trước Hạ Diệu có nói với cô, bảo là cháu về rồi, cô đang định hôm nào đó sẽ mời cháu tới nhà ăn bữa cơm đấy. Còn nhớ hồi nhỏ, cứ đến giờ cơm là cháu lại chạy tới nhà cô chú, nói ăn cơm do cô giúp việc nhà cô làm ngon hơn. Sau này nhà cô đổi người giúp việc, cháu vẫn chạy sang đây hàng ngày, mẹ cháu liền bảo, nào có phải nó thích ăn cơm nhà cô? Nó là thích Hạ Diệu nhà cô đấy…”
Tuyên Đại Vũ hì hì cười hai tiếng, vừa hàn huyên với mẹ Hạ vừa đi vào nhà.
“Cô đi pha cho cháu tách trà.”
Tuyên Đại Vũ vội vàng xua tay, “Không cần đâu cô ơi, cháu không uống đâu.”
Mặc dù Tuyên Đại Vũ nói vậy, nhưng mẹ Hạ vẫn đi vào phòng bếp pha trà cho Tuyên Đại Vũ.
Tuyên Đại Vũ đi loanh quanh khắp các phòng một lượt, vì ít phòng nên rất nhanh đã tìm được phòng ngủ của Hạ Diệu. Đẩy cửa tiến vào, vốn tưởng Hạ Diệu còn đang ngủ, kết quả lại phát hiện chăn đệm trong phòng được gấp ngay ngắn chỉnh tề, bộ cảnh phục sạch sẽ phẳng phiu được treo trên mắc áo. Thực rõ ràng, Hạ Diệu đã đi ra ngoài.
Tuyên Đại Vũ mở các ngăn kéo của Hạ Diệu ra xem, muốn tìm những dấu vết thanh xuân mà hắn đã lỡ mất suốt mấy năm nay. Kết quả phát hiện đúng như Bành Trạch nói, cuộc sống của Hạ Diệu mấy năm qua rất đơn độc. Trong ngăn kéo không có quà do phụ nữ tặng, toàn bộ đều là các loại văn kiện và bảng biểu công tác. Trên giá sách không có lấy một cuốn tiểu thuyết, toàn bộ đều là sách chuyên ngành về đấu vật và mấy quyển tạp chí kinh tế.
Sống thật xứng với danh hiệu đàn ông tinh khiết…
Thứ duy nhất hấp dẫn được sự chú ý của Tuyên Đại Vũ chính là một mô hình nhà nho nhỏ được Hạ Diệu nhét ở ngăn dưới cùng của chiếc bàn viết. Hắn cầm lên quan sát một chút, phát hiện cửa phòng lại còn có khóa, sau khi dùng chìa khóa nhỏ vặn mở, liền lấy ra một con tò he hình người từ bên trong. Làm giống y như đúc, Tuyên Đại Vũ vừa liếc một cái liền bật cười, liếc đến cái thứ hai thì nét cười liền đông cứng lại.
Con tò he chỉ mặc một chiếc quần lót, phong tình ở khố hạ khiến người ta phải tưởng tượng xa xôi.
Tuyên Đại Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng đây là do Hạ Diệu tự làm.
“Chào cậu!”
Đột nhiên truyền tới một giọng nói trong trẻo, dọa Tuyên Đại Vũ nhảy dựng lên, hắn đặt mô hình nhà trong tay xuống, cất bước đi về phía ban công. Nhìn thấy trên ban công có treo hai lồng chim, trong lồng là hai chú yểng một lớn một nhỏ toàn thân đen bóng, Tuyên Đại Vũ không khỏi nhếch nhếch khóe miệng, đây hẳn là món đồ chơi mà Hạ Diệu thường nhắc tới đi!
Tuyên Đại Vũ huýt một tiếng với tiểu yểng, nói: “Anh chàng đẹp trai!”
Tiểu yểng cũng ồm ồm nói: “Anh chàng đẹp trai!”
Tuyên Đại Vũ lại chuyển đường nhìn sang đại yểng bên cạnh, cũng hô một tiếng “Anh chàng đẹp trai”.
Không ngờ, con đại yểng này hoàn toàn không đáp lời. Hai cánh của nó miễn cưỡng rủ xuống, con mắt đen nhánh bễ nghễ nhìn Tuyên Đại Vũ, một bộ dáng vẻ ông đây lười để ý đến mi.
“Đại Vũ? Đại Vũ?”
Từ bên ngoài truyền tới tiếng gọi của mẹ Hạ, Tuyên Đại Vũ nghiến nghiến răng với đại yểng, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
“Sao cháu lại chạy đến phòng này?” Mẹ Hạ cười hỏi.
Tuyên Đại Vũ vừa nhận lấy tách trà vừa đáp: “Chỉ là thuận tiện nhìn xem một chút thôi ạ, à phải rồi, Hạ Diệu đi đâu rồi hả cô?”
“Cô cũng không biết, đi từ sáng sớm hôm qua rồi. Nói là cùng một người bạn đi hóng gió, cụ thể đi đâu thì cô cũng không hỏi cặn kẽ. Thằng bé lớn rồi mà, hỏi nhiều lại làm nó khó chịu.”
Dưới đáy mắt Tuyên Đại Vũ ẩn giấu nét buồn bực không dễ phát hiện. Lấy lý do ở nhà nghỉ ngơi để cự tuyệt tôi, thế mà lại cùng kẻ khác ra ngoài chơi…
Buổi tối, Tuyên Đại Vũ trong lòng bực dọc liền triệu tập mấy anh em, ở một câu lạc bộ đánh bài. Thua liền tù tì mấy ván, sau khi tiêu diệt nửa két bia, mới mang một thân lệ khí đi ra cửa.
Vừa mở cửa xe, trong lúc vô tình liền liếc thấy một thân ảnh cách đó không xa, động tác lập tức bị dừng lại.
Người nọ đầu tóc rực rỡ, từng sợi rõ ràng, màu đen màu vàng nối tiếp nhau kéo dài tới tận thái dương, lại thêm một thân đồ hiphop, mang phong cách rock n roll cuồng dã. Cậu ta lượn vòng trên đường, ánh mắt lùng tìm, không biết đang làm trò gì.
Tuyên Đại Vũ ngẩn ngơ trong tích tắc, không phải mình nhận nhầm người đấy chứ?
Đang mải nghĩ ngợi, ánh mắt của “cậu chàng rocker” đột nhiên ngừng lại trên người hai gã đàn ông, mắt cậu ta phóng ra tinh quang. Hai gã kia uống say bí tỉ, giống với tình hình của Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu ngày đó, một người cõng một người. Chợt thấy cậu chàng rocker đi theo sau hai tên kia, tìm một thời cơ chuẩn xác, túm lấy người trên lưng ném xuống, tự mình nhảy lên.
Cơ mặt của Tuyên Đại Vũ co giật mất mười mấy giây đồng hồ, quả nhiên… không nhận sai mà!!
Rầm một tiếng đóng phịch cửa xe lại, hắn lấy tốc độ gió cuốn mây tan, quét sạch ngàn quân để nện bước hung hãn phi về phía cậu trai nọ.
Đệch cụ mày, cuối cùng ông cũng tóm được mày rồi!
|
53. Oan gia chạm trán
Vương Trì Thủy vừa nằm vững trên lưng gã đàn ông xa lạ này, trong lòng liền mừng thầm: chiêu này thật đúng là tuyệt chết mợ! Nếu còn gặp được dạng người có tiền như thế nữa thì tốt biết bao.
Bỗng nhiên cậu thấy một luồng gió xoáy quỷ dị đánh úp lại từ phía sau, cứng rắn nạy mở bàn tay đang bấu chặt vào vai gã đàn ông kia của cậu, cơ thể thân bất do kỷ mà ngửa ra đằng sau.
Á! Á! Á! Chuyện gì thế này?
Vương Trì Thủy còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tuyên Đại Vũ túm cổ ném thẳng xuống đất.
Cứ tưởng là do “nguyên chủ” của cái lưng này ra tay, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt của Tuyên Đại Vũ. Vương Trì Thủy giật giật khóe miệng một hồi lâu, mới hậm hực từ dưới mặt đất bò dậy.
Tuyên Đại Vũ túm lấy nắm tóc vàng hoe trước trán Vương Trì Thủy mà kéo dựng lên, giễu cợt nói: “Khá quá ha! Mới mấy ngày không gặp, đã từ tóc rocker Nhật nhảy lên thành tóc HKT rồi?” (1)
Con ngươi trong mắt Vương Trì Thủy loạn chuyển, một mạt men say nháy mắt tập kích tới đuôi lông mày, âm cuối trong giọng nói cũng kéo ra thật dài.
“Không phải… Anh… anh là ai nhỉ…”
“Mẹ kiếp bớt giả vờ giả vịt đi!” Tuyên Đại Vũ đập cái bốp lên ót Vương Trì Thủy, “Cậu ngay cả cha mẹ áo cơm đều không nhận ra rồi?”
Vương Trì Thủy nháy mắt bị đánh tỉnh, ra sức xoa xoa cái ót, trông dáng vẻ vừa ủy khuất lại vừa nịnh nọt.
“Ai ui, Đại Vũ ca, là anh đó à! Ban nãy váng vất quá, không nhận ra. À thì… Đại Vũ ca, em không tán gẫu với anh được rồi, cậu hai nhà em còn đang chờ em kìa, em phải đi trước đây.”
Nói rồi liền chỉa chỉa vào gã đàn ông vừa cõng cậu ta, giả vờ vô tội như thể không phải đang sử lại mánh cũ. Sau đó xoay người, nhón chân chuẩn bị chuồn êm, kết quả lại bị Tuyên Đại Vũ túm cạp quần xách trở về.
Tuyên Đại Vũ không cùng cậu ta vòng vo, “Bịa đặt! Mẹ kiếp cậu còn dám bịa đặt với tôi! Tôi thật đúng là được mở rộng tầm mắt mà, lần đầu tiên thấy có loại mánh khóe bịp bợm lập dị mà lại sáng tạo như cậu.”
“Tôi… tôi lừa anh cái gì?” Vương Trì Thủy tiếp tục giả ngu.
Tuyên Đại Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhéo một tai Vương Trì Thủy, cứng rắn lôi khuyên đinh bằng sắt bên trên xuống, đặt trong lòng bàn tay cân nhắc một chút, nói: “Khá quá ha! Ăn chơi hết mình ha! Cậu cũng từ chỗ tôi trộm đi không ít mà, mới hơn một tháng đã không còn tấc sắt rồi?”
Vương Trì Thủy vừa bưng tai gào khóc kêu đau, vừa vỗ vỗ đùi thổn thức không ngừng.
“Ôi chao, xem chuyện gì này! Hôm ấy lúc tôi rời đi anh còn chưa ngủ dậy, tôi vốn định khóa cửa lại cho anh, thế nhưng gõ cửa phòng mãi mà chả thấy anh phản ứng gì, tôi đành đi luôn! Không phải lúc tôi đi rồi thì có kẻ trộm mò vào nhà đấy chứ? A! Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy lúc tôi ra cửa trời còn chưa sáng, trước nhà anh có hai bóng người lảng vảng, khi ấy tôi còn lấy làm khó hiểu nữa, sớm như vậy mà đã ra ngoài làm gì? Phải rồi! Nhất định là hai tên đó, không sai! Một tên đầu húi cua mặc áo khoác đen, một tên chân hơi thọt, lúc ấy tôi…”
Vương Trì Thủy vừa liếc thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Tuyên Đại Vũ, lập tức gục đầu xuống.
Tuyên Đại Vũ âm u hỏi: “Tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh đấy à?”
“Từng làm diễn viên quần chúng hai lần.”
Tuyên Đại Vũ, “…”
Năm phút sau, Vương Trì Thủy bị Tuyên Đại Vũ kéo vào một góc tối đánh cho tơi bời một trận. Vương Trì Thủy bị đánh đến gào khóc ỏm tỏi, nhưng không đánh trả cũng không chống đỡ, chỉ liều chết ôm lấy Tuyên Đại Vũ, dính lên người hắn như kẹo cao su. Tuyên Đại Vũ bị ám một thân mùi nước hoa, trong lòng vô cùng chán ghét, chỉ vào đầu Vương Trì Thủy mà hăm dọa: “Cậu cút xuống ngay cho tôi!”
Vương Trì Thủy treo cả người lên thân Tuyên Đại Vũ, hai chân còn vòng qua thắt lưng hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, mặt mũi bầm dập mà lắc đầu cho hắn xem.
“Không xuống phải không? Vậy vừa hay, tôi trực tiếp đem cậu tới đồn công an.”
Không ngờ, câu uy hiếp này chẳng những không hù dọa được Vương Trì Thủy, trái lại còn khiến cậu ta ôm dính chặt hơn.
“Đi thì đi!” Trong mắt Vương Trì Thủy lộ ra một cỗ khí thế quyết liệt, “Tôi còn ước được vào trại tạm giam ấy chứ! Vào đấy vừa có phòng miễn phí, vừa có cơm miễn phí, mùa đông còn được bật sưởi sớm nữa, tôi đỡ cả tiền mua than!”
“Mẹ kiếp bớt giở trò khích tướng mà làm ra vẻ đáng thương với tôi đi!” Tuyên Đại Vũ nói, “Đm cậu không thiếu tay cũng chẳng thiếu chân, sao không tự nuôi sống được chính mình? Bao nhiêu người mỗi tháng cũng chỉ kiếm có một hai nghìn, vẫn sống đàng hoàng tử tế đó thôi, người ta đâu có đi lừa đảo như cậu!”
Vương Trì Thủy nín nghẹn một hồi lâu, đột nhiên bùng nổ, “Mẹ kiếp đều tại anh cả!!”
“Tại tôi?” Tuyên Đại Vũ nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ kiếp cậu ăn cướp còn thích la làng?”
“Chính tại anh! Trước đây tôi cũng là người làm công lương thiện, giữ khuôn giữ phép, là anh dẫn tôi đi vào con đường xa hoa lãng phí không lối về!”
_____________
*Chú thích
(1) tui thề đoạn này tui không có chém =)))))) chị Sài thực sự nhắc đến HKT đó =))))))) tui search baike mà cười xém chếttttt =))))))) Hồi lâu có nghe nói bên bển cũng biết tới HKT mà tui hổng có tin, giờ thì tui tin rồi =)))))
|
54. Lại bị sập bẫy
Vương Trì Thủy ầng ậng nước mắt, bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
“Nếu không phải do anh cõng tôi về nhà anh, ép buộc tôi, tôi có thể động khởi ý niệm ăn trộm sao? Nếu không phải do anh có tiền như thế, một đôi giày cũng tới mấy vạn, tôi có thể chạnh lòng mà thu hoạch luôn sao? Nếu không phải do anh khiến tôi nếm được vị ngon của ngồi mát ăn bát vàng, tôi có thể manh nha tâm lý há miệng chờ sung sao? Nếu không phải do anh cho tôi cảm giác đi lừa gạt, tôi có thể cả ngày đến đây cắm chốt sao?… Anh nói xem, việc này không phải tại anh thì còn tại ai?”
Tuyên Đại Vũ bị chuỗi tố cáo liên tiếp của Vương Trì Thủy trấn trụ, hắn phát hiện, câu thành ngữ “ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên” quả không sai chút nào. Mỗi nghề nghiệp đều có một kẻ đăng phong tạo cực, trong đám người cặn bã có thể cặn bã thành như Vương Trì Thủy đây, cũng coi như một điều kì diệu!
Đằng sau mỗi tên biến thái đếu có một câu chuyện ngược tâm, đối với Tuyên Đại Vũ mà nói, lắng nghe một đoạn quá khứ bi thảm của Vương Trì Thủy, so với trực tiếp tống cậu ta vào đồn cảnh sát thì hả giận hơn nhiều.
“Cậu xuống đi đã!” Giọng điệu của Tuyên Đại Vũ bỗng nhiên bình ổn trở lại.
Vương Trì Thủy trong lòng không yên tâm, thử thăm dò: “Anh cam đoan không đánh tôi đi đã.”
“Tôi không đánh cậu, cậu xuống đi!”
Lúc này Vương Trì Thủy mới xuống khỏi người Tuyên Đại Vũ, lúc đặt hai chân xuống đất, trong mắt còn mang theo mấy phần phòng bị. Thấy Tuyên Đại Vũ không có ý định động thủ, trái tim treo ngược trong lòng mới chính thức hạ xuống.
Tuyên Đại Vũ rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, vừa châm lửa liền bị Vương Trì Thủy kẹp hai ngón tay cướp đi mất, cậu ta nhét vào miệng mình, còn không biết xấu hổ mà bảo Tuyên Đại Vũ: “Anh hút điếu khác đi.”
Tuyên Đại Vũ dùng ánh mắt âm trầm đánh giá Vương Trì Thủy, lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cậu tên là gì?”
“Vương Trì Thủy mà!”
“Phét lác!” Tuyên Đại Vũ cả giận nói, “Ngày đó tôi bảo bạn tôi ở cục cảnh sát tra thử rồi, trong hồ sơ căn bản không có người nào như cậu nói.”
“Tôi căn bản không đăng ký hộ khẩu!”
Tuyên Đại Vũ hỏi: “Quê cậu ở đâu?”
Vương Trì Thủy mấp máy môi mấy cái, nói: “Sơn Đông.”
“Bắc phiêu?”
Vương Trì Thủy hút mạnh một hơi thuốc, làn khói bị ép ra từ lỗ mũi và khóe miệng, ngữ khí cũng không còn cà lơ phất phơ như ban nãy.
“Chị tôi bị chết đuối, bởi vậy tôi mới có tên là Vương Trì Thủy. Ba mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi tái giá, ba tôi bán nhà và toàn bộ đồ đạc rồi bỏ chạy, tôi sống cùng bà tôi. Thời thơ ấu của tôi căn bản đều là lớn lên trong tiếng cười nhạo, lúc nào cũng nợ tiền học rồi tiền này tiền kia. Chịu không nổi loại ánh mắt mà bạn bè cùng trang lứa vẫn luôn dùng để nhìn mình, vào sơ trung tôi liền thôi học, 13 tuổi đi rửa chén đĩa ở tiệm cơm, mỗi tháng được 240 đồng.”
“Về sau bà tôi mất, họ hàng thân thích không ai thu lưu tôi, tôi liền tới Bắc Kinh. Phiêu dạt bảy tám năm, không có nơi ở cố định, nay nhà ga xe lửa, mai đại sảnh bệnh viện. Tôi dốc sức lao động, làm thuê ở một xưởng thực phẩm, sản xuất thịt đầu heo, anh từng thấy người ta dùng rìu chặt heo thành hai nửa bao giờ chưa? Dịp tết làm tăng ca đến hai ngày một đêm không chợp mắt, không có tiền thưởng thêm, một tháng chỉ hơn 600 đồng. Về sau tôi liền chạy vào nội thành, không bằng cấp thì đi đâu xin việc cho được? Chỉ có thể lao động chân tay, làm dân công làm người bán hàng rong, đổi quần áo cho thú trong vườn bách thú, kiếm được chút tiền còn chưa đủ để người ta lừa.”
“Đêm ấy anh đụng phải tôi, trong túi tôi còn mấy chục đồng, ở trong quán bar quyến rũ người ta kiếm cốc rượu, bị người ta đá ra ngoài. Tôi không nghĩ tới việc cứ thế bị anh cõng về nhà, anh chỉ thuận tay mà đã lấy ra cả một ngàn đồng, lúc ấy tôi liền động tâm. Thực sự, nếu không phải bị anh ép buộc, tôi đã không đến mức trộm đồ của anh. Tôi cầm những đồng tiền dơ bẩn kia về quê, mua một đống đồ xa xỉ, khoe khoang trước mặt đám họ hàng thân thích, anh có biết lúc bọn họ khen tôi, trong lòng tôi là tư vị gì không…”
Vương Trì Thủy càng nói càng lộ vẻ kích động, cuối cùng nước mắt nước mũi lòng thòng mà bám lấy tay Tuyên Đại Vũ, năn nỉ nói: “Anh trai, anh đưa tôi vào tù đi, tôi cầu xin anh, tôi thực sự không sống qua ngày nổi nữa, căn bản không giống một con người.”
Tuyên Đại Vũ lạnh lùng trả lời: “Muốn đi thì tự đi đi.”
Nói xong liền dùng sức dụi tắt đầu thuốc lá, đứng dậy bỏ đi.
Tuyên Đại Vũ không về nhà, mà lái xe tới nhà Hạ Diệu.
Hạ Diệu cũng vừa về đến nhà, dừng xe ở cách cửa nhà hơn một trăm mét.
Viên Tung bất động thanh sắc mà chăm chú nhìn Hạ Diệu lấy ra từng món đồ từ trong cốp, mắt thấy chỉ còn dư lại mỗi cái điện thoại, đột nhiên sử một cỗ đại lực kéo Hạ Diệu tới trước mặt, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cậu như thiêu như đốt.
Hạ Diệu nhíu đôi mày kiếm, dốc sức đẩy ra.
“Đừng kéo tôi, buông ra!”
Viên Tung hôn mạnh một cái lên miệng Hạ Diệu.
Hạ Diệu mắng một tiếng, lúc xoay người đi, trên mặt không hề mang vẻ tức giận.
|
Cậu mang thần thái phấn khởi mà đi tới cửa nhà mới nhìn thấy khuôn mặt ẩn nhẫn bất phát của Tuyên Đại Vũ.
“Hey… cậu… sao cậu lại tới đây?”
Tuyên Đại Vũ rống lên, “Đm hôm nay tôi đến hai lần rồi đấy!”
“Hả?… À, cậu cũng biết con người tôi vốn sợ ồn ào mà, tôi thích ra ngoài giải sầu một mình.”
Tuyên Đại Vũ hỏi: “Thế người đàn ông ban nãy là ai?”
“Hắn hả? Tài xế tôi mướn.”
“Tài xế còn có thể hôn cậu?”
“Hôn tôi?” Hạ Diệu ra vẻ nghẹn họng trân trối, không thể hiểu nổi, “Hắn làm sao có thể hôn tôi? Cậu nhìn lầm rồi đi? Đó là một người đàn ông mà, hắn hôn tôi làm gì? Tôi có vấn đề gì đâu?”
Tuyên Đại Vũ vốn không thấy rõ, hơn nữa Hạ Diệu nói có vẻ rất hùng hồn, bỗng nhiên cảm thấy đuối lý. Hơn nữa giữa anh em với nhau bài xích việc này quả thực có điểm không được tự nhiên, nên cũng không tiếp tục nữa.
Hạ Diệu cảm thấy áy náy, bá vai Tuyên Đại Vũ nói: “Đi nào đi nào, vào nhà cái đã.”
“Tôi không vào.” Tuyên Đại Vũ nói: “Tôi tới đây là để nói với cậu một chuyện, Vương Trì Thủy kia tôi đã tìm được rồi.”
“Tìm được rồi? Từ đâu tìm được? Cậu ta đâu?”
Tuyên Đại Vũ kể cho Hạ Diệu nghe chuyện mình gặp Vương Trì Thủy, cả đoạn quá khứ thê lương mà Vương Trì Thủy đã kể cho hắn cũng thuật lại tường tận, tỏ rõ sự rộng lượng cùng lòng bao dung của một người đàn ông.
Không ngờ, Hạ Diệu chẳng những không chút động dung, trái lại còn dùng nhãn quang chuyên nghiệp để chất vấn: “Có phải cậu bị cậu ta lừa rồi không? Tôi nói cậu nghe, bây giờ Bắc Kinh không như mấy năm trước đâu, bọn lừa đảo bây giờ tăng với cấp số nhân luôn đó, ngày nào bọn tôi cũng nhận được điện thoại cấp báo.
“Không thể nào!” Tuyên Đại Vũ giận dữ trợn trừng hai mắt, “Cậu ta còn dám lừa tôi?”
Hạ Diệu ngẫm nghĩ thấy cũng phải, bọn lừa đảo rất ít khi lừa ai tới hai lần.
Hai người lại tán gẫu thêm một lúc, Hạ Diệu hỏi Tuyên Đại Vũ: “Mấy giờ rồi?”
Tuyên Đại Vũ nâng tay trái lên, trống trơn, thần kinh chợt căng thẳng, lại nâng tay phải lên, phát hiện cũng trống trơn.
“Hey? Không phải mấy hôm trước cậu vừa mua một cái đồng hồ sao? Không đeo đến à?”
Vừa hỏi xong, Hạ Diệu liền hiểu ngay là chuyện gì xảy ra.
Tuyên Đại Vũ sắc mặt xanh mét, từ trong mắt bắn ra cả vạn mũi tên.
Vương Trì Thủy… Còn để ta tóm được mi lần nữa xem, mẹ kiếp ta lấy nước tiểu dìm chết mi luôn!
|