Thế Bất Khả Đáng
|
|
Thế méo nào không nhường tôi một chút? Thế méo nào không nhường tôi một chút hả?… Ông đây đến là để tìm kiếm sự an ủi, để tìm sự cân bằng cho cõi lòng, chứ không phải để làm nền cho anh đâu ĐM!!! Hạ Diệu điên cuồng dùng báng súng đánh mấy phát vào lưng Viên Tung, rồi đặt mông ngồi phịch xuống nền đất tuyết, hút thuốc vận khí.
Viên Tung bỏ súng xuống đất, ngồi xếp bằng bên cạnh Hạ Diệu, tay xoa nhẹ mấy giọt mồ hôi sau ót cậu.
“Đại thiếu gia nhà chúng ta hôm nay bị sao vậy?”
Hạ Diệu hung dữ dí đầu thuốc xuống nền đất tuyết, tức giận nói: “Bị người ta lừa.”
Viên Tung hơi nhíu mày, “Ai dám lừa cậu?”
“Một thằng nhóc bụi đời.”
Hạ Diệu cuối cùng cũng túm được một người có thể giãi bày tâm sự, liền đem nỗi nghẹn khuất trong lòng đổ ra toàn bộ. Trong lúc kể còn vô số lần giận dữ đá đạp nền tuyết, đỏ mặt tía tai sa sả với Viên Tung một hồi.
“Anh nói xem, con hàng kia có phải do anh rắp tâm xếp vào bên cạnh Tuyên Đại Vũ để giày vò cậu ta không?”
Viên Tung thấy dáng vẻ uất ức của Hạ Diệu, trong lòng khẳng định rất đau lòng, nhưng đau lòng bao nhiêu cũng không tránh khỏi bất ngờ sinh ra ý ghen tuông, lại là chuyện về Tuyên Đại Vũ. Lẳng lặng nghe Hạ Diệu nói xong, hắn mới lãnh đạm mở miệng.
“Tôi không quen Vương Trì Thủy nào hết.”
Hạ Diệu kỳ thực cũng biết Viên Tung không làm ra loại chuyện này đâu, nhưng cứ muốn bới lông tìm vết mà mắng hắn hai câu cơ.
Viên Tung xoa bàn tay lớn lên gò má lạnh băng của Hạ Diệu, ngữ khí ôn hòa, “Thôi được rồi, chuyện có lớn lắm đâu? Có ai mà chưa từng bị lừa? Đàn ông con trai mà, rộng rãi chút đi, có nợ thì ta chờ hắn ra tù rồi lại tính tiếp.”
Hạ Diệu tiếp tục sang sảng, “Đm đều tại anh! Nếu không phải anh quẳng cái cực phẩm ấy lên lưng Tuyên Đại Vũ, có thể xảy ra một đống chuyện bực mình như vậy sao? Anh nói xem, lúc trước chọn người sao anh không chọn lấy một thằng bình thường một chút, lại đi chọn cái thằng hề này hả.”
Viên Tung: “…”
Một lát sau, Hạ Diệu đã tiêu hết hơn nửa cơn giận, trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy, lại hạ giọng bảo:
“Kỳ thực cũng không phải tôi giận cậu ta hãm hại tôi, mà là tôi giận chính bản thân mình trí nhớ quá kém. Anh thử nói xem, rõ ràng cậu ta đã lừa Tuyên Đại Vũ đến hai lần, tại sao tôi lại chẳng có chút ý thức phòng bị nào cơ chứ? Tôi đây mấy năm làm cảnh sát hình sự chẳng phải là vứt đi rồi sao? Mẹ kiếp tôi thật đúng là đồ vô dụng!”
Viên Tung chụp bàn tay to lớn lên ót Hạ Diệu, bảo: “Là vì cậu còn nhỏ đấy thôi.”
“Còn nhỏ?” Hạ Diệu làm ra vẻ mặt không thể lý giải nổi, “Tôi đã bằng này tuổi rồi, còn nhỏ?”
Viên Tung lại nói: “Không có gì to tát, cậu ta trộm mất của cậu bao nhiêu tiền? Tôi đền lại cho cậu.”
“Không phải vấn đề tiền hay không tiền.” Hạ Diệu còn chưa nói ra, số tiền kia là cậu vốn định dùng để mua quà cho Viên Tung.
Viên Tung lặng im một lát, trầm giọng bảo: “Đứng dậy đi đã, đừng ngồi dưới đất nữa, ướt hết quần bây giờ.”
Hạ Diệu vẫn không nhúc nhích.
“Mới nãy còn bảo mình đã bằng này tuổi rồi, cậu nhìn xem cậu bây giờ…” Viên Tung trừng giận Hạ Diệu, “Có ai lớn rồi mà còn ngồi đất ăn vạ không?”
Nói xong bèn kéo Hạ Diệu đứng dậy, lấy tay phủi phủi tuyết trên mông cậu, nhân tiện tét cho một cái, “Cậu thử nhìn xem, quần ướt hết rồi đây này.”
Hạ Diệu đột nhiên ôm choàng lấy cổ Viên Tung, ghé vào tai hắn nhỏ giọng bảo: “Tôi tìm cho anh một cô bạn gái nhé?”
Viên Tung liếc xéo Hạ Diệu, ánh mắt như dao.
Toàn bộ nghẹn khuất cùng bất mãn trong lòng Hạ Diệu vào giờ khắc này đã hóa thành hư ảo, tâm tình thư thái.
Không biết cậu đã đùa Viên Tung như này bao nhiêu lần rồi, dường như mỗi lần cảm thấy không thoải mái, chỉ cần nói mấy lời này với Viên Tung, nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Viên Tung, trong lòng liền có một niềm vui thích vô hạn, chuyện không thoải mái cũng cứ thế trôi đi.
Trên đường về, đột nhiên Viên Tung bảo: “Cậu có từng nghĩ tới hay chưa, có thể Vương Trì Thủy biết cậu và Tuyên Đại Vũ là cùng một phe?”
“Không thể nào.” Hạ Diệu ngữ khí rất quả quyết, “Tôi chưa từng đề cập tới chuyện này, làm sao cậu ta biết được?”
Viên Tung không nói gì thêm.
Hạ Diệu liếc nhìn Viên Tung, bảo: “Anh có thể đổi quần áo đi được không? Ngày nào cũng mặc một bộ này, anh không chán sao?”
“Tôi đổi rồi.” Viên Tung nói, “Cái này tôi mua ba bộ.”
“Thật phục anh.” Hạ Diệu rầy la, “Anh lười đến cỡ nào chứ hả?”
* * *
Mấy ngày sau, tâm tình Hạ Diệu đã tốt hơn chút đỉnh, cậu lại ôm một trái tim mạnh mẽ tới trại tạm giam.
“Mấy hôm nay cậu ta thế nào?” Hạ Diệu hỏi cảnh ngục, “Có phải suốt ngày được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống thoải mái hơn bội phần không?”
Cảnh ngục nói: “Vẫn vậy thôi.”
“Vẫn vậy?”
Cảnh ngục gật đầu, “Tôi chưa từng thấy cậu ta gọi thêm đồ ăn, cũng không tham gia khi đám cùng phòng góp đồ ăn lại với nhau, chưa từng mua quà vặt, hút điếu thuốc cũng đi xin xỏ người khác.”
Hạ Diệu có chút khó tin, đã trộm tiền đi rồi, không tiêu thì giữ có tác dụng gì?
“Không tin cậu thử xem camera này.” Cảnh ngục bảo, “Bây giờ đang đúng vào giờ ăn trưa của bọn họ đấy.”
Hạ Diệu xoay chuyển tầm mắt, nhìn về phía màn hình. Ngồi trong góc phòng phía đông nam chính là Vương Trì Thủy, so với lần gặp trước thì trông cậu ta có vẻ gầy hơn chút nữa. Cậu ta một tay cầm bánh bao gặm từng miếng lớn, một tay bưng bát canh cải trắng lên uống. Ăn hết phần của mình còn nhìn chằm chằm phần của người khác, người ta gọi thêm chút đồ xào nên chẳng thèm ăn cái này, Vương Trì Thủy liền trực tiếp bưng về ăn hộ.
Chẳng mấy chốc, hai chiếc bánh bao đã vào bụng, hai chén canh cũng uống hết veo.
Hạ Diệu âm thầm líu lưỡi, tên này rốt cuộc tài nô đến cỡ nào vậy trời?
|
75. Thật vừa.
Trên đường về nhà, Hạ Diệu tạt qua mấy cửa hàng bách hóa tổng hợp, nhớ tới phong cách ăn mặc ngàn năm không đổi của Viên Tung, đột nhiên lại có một loại xúc động muốn mua tặng hắn một bộ quần áo mới. Nhưng trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền, nếu thật sự giao ra thì đến cả sinh hoạt phí tháng này cũng không đủ dùng.
“Cậu cũng đối tốt với hắn đi, cậu cũng đối tốt với hắn đi, cậu cũng đối tốt với hắn đi…”
Tiếng nói của Tuyên Đại Vũ lại vang lên bên tai Hạ Diệu hệt như hòa thượng niệm kinh.
Hạ Diệu cắn răng một cái, cuối cùng vẫn cho xe dừng lại trước cửa một bách hóa.
Vào trong cửa hàng, dạo tới dạo lui, phàm là những thứ có thể nhìn được thì đều không mua nổi, mà hễ là những thứ mua được thì về cơ bản đều không thể nhìn nổi. Vất vả lắm mới chọn được một chiếc áo khoác, cảm thấy rất phù hợp với khí chất của Viên Tung. Thử tưởng tượng ra hình ảnh Viên Tung siêu ngầu mặc chiếc áo khoác này, cầm súng trong tay, cưỡi con xe phân khối lớn, trong lòng Hạ Diệu liền không tránh khỏi ngứa ngáy.
“Cái áo này bao nhiêu?”
“Giảm giá rồi thì là 3699.”
“Đắt thế ư…” Hạ Diệu thoáng lưỡng lự.
Cậu vừa được phát lương cách đây vài ngày, bị Vương Trì Thủy lừa mất hơn ba ngàn, trong túi bây giờ chỉ còn khoảng bốn ngàn. Nếu mua thêm chiếc áo khoác này, tương đương với việc chỉ còn ba trăm đồng tiền sinh hoạt phí.
Nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn gần nửa tiếng nữa là phải đi làm, nếu còn loanh quanh thêm nữa thì sẽ muộn mất.
Nghiến răng rồi giậm chân một cái, cậu đi ra quầy thu ngân trả tiền.
* * *
Buổi tối, lúc Hạ Diệu tới trường huấn luyện thì đám học viên đều đã ra về, cửa phòng làm việc của Viên Tung đang đóng, bên trong không có ai. Hạ Diệu quanh quẩn trước cửa phòng làm việc của Viên Tung suốt một hồi lâu, trong lòng không khỏi suy nghĩ: nên đưa cho hắn kiểu gì đây?
Đưa trực tiếp? Đây là áo mà người anh em tôi đây thưởng cho anh đấy, nhìn anh ngày nào cũng mặc sáu bộ kia thật là bủn xỉn chết mợ! Không được, Hạ Diệu cảm thấy lúc mình ở trước mặt Viên Tung hoàn toàn không có được khí thế tiêu sái như vậy. Nếu trực tiếp nói là mua cho hắn, không khéo lại khiến Viên Tung nghĩ nhiều cũng nên, như kiểu mình thực sự có ý gì với hắn vậy. Hay là không đưa trực tiếp thì cứ ném vào phòng làm việc đi? Nếu hắn hỏi thì bảo không biết, để hắn tự đi tìm hiểu…
Hạ Diệu hệt như thằng bé lần đầu tiên thổ lộ với bạn gái, nhịp tim đập còn tăng cao vọt.
Đang định đẩy cửa bước vào thì bất chợt thấy phía sau quần bị người túm lại, tiếp đó là một khối tuyết cầu lăn vào quần lót, lạnh đến nỗi Hạ Diệu bật nhảy choi choi. Căm giận quay lại nhìn Viên Tung trong chốc lát, cậu bỏ áo trong tay xuống, lập tức bổ nhào về phía hắn.
Viên Tung nhét tuyết cầu vào quần lót Hạ Diệu, Hạ Diệu chỉ cần nhét tay vào áo Viên Tung là đủ. Cậu vừa từ bên ngoài về, tay lạnh băng chưa kịp ấm lại, vừa hay cần một cái “lò sưởi nhân tạo” để truyền nhiệt lượng.
Hạ Diệu phát ra tiếng cười tà ác, hai bàn tay luồn vào từ vạt dưới của áo Viên Tung, trực tiếp chạm lên lồng ngực nóng rực như lửa của hắn.
Oa… thật là ấm áp, Hạ Diệu lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.
Nếu đổi thành người khác thì sớm đã phải kêu ngao một tiếng rõ to rồi túm tay cậu hất ra. Nhưng Viên Tung lại chẳng buồn nhíu mày, lồng ngực còn đang không ngừng trào ra nhiệt năng, adrenalin nháy mắt tăng vọt.
Hạ Diệu dùng đầu ngón tay lạnh cóng, nhéo mạnh lấy hai điểm nổi lên trước ngực Viên Tung.
Viên Tung hơi nheo mắt lại, ánh mắt đầy ý vị đàn ông liếc xuống cậu.
Âm u hỏi: “Làm gì đấy?”
Hạ Diệu cười hì hì, không nói gì, lại rút tay ra rồi xoay người đi nhanh vào phòng làm việc.
Viên Tung bước theo sau cậu, trong lòng hừ nói: Cậu cứ đùa nghịch xấu xa đi, sớm muộn gì cũng có ngày trừng trị cậu.
Sau khi tiến vào, chẳng mấy chốc Viên Tung đã phát hiện ra bộ áo mới mà Hạ Diệu ném lên bàn làm việc.
“Áo này ở đâu ra?”
Hạ Diệu thần kinh căng thẳng, đáp: “Cái đó à… tôi mới mua cho chú tôi. Hay là thế này đi, anh thay ông ấy thử trước xem sao, chú tôi cao bằng anh, dáng người cũng gần giống anh.”
Viên Tung vừa vung tay lên liền mặc xong áo.
Hạ Diệu thầm bật ngón tay cái tách trong lòng, yeah! Mặc lên người hiệu quả quá tuyệt vời!
Viên Tung quay người lại, nét hưng phấn trên mặt Hạ Diệu lập tức bị thu hồi, cậu lại bày ra một vẻ mặt sầu lo.
“Không được rồi… Chú tôi mặc khẳng định bị chật, vai ông ấy so với anh còn rộng hơn. Anh nhìn xem này, phần vai anh mặc đều bị chật căng, ông ấy càng không thể mặc vừa.”
Viên Tung bảo: “Không chật, rất vừa.”
“Ồ, vậy thì cho anh luôn, đây là hàng giảm giá đặc biệt, người ta không cho trả lại.”
Ánh mắt hàm cười của Viên Tung sâu kín hướng về phía Hạ Diệu, thật không?
Hạ Diệu kiễng mũi chân, quàng cánh tay lên vai Viên Tung, một bộ vẻ mặt rắp tâm chế giễu, “Lần sau muốn thì cứ nói thẳng nha, lại còn ‘rất vừa’, anh cũng có bụng dạ quá đấy!”
Viên Tung rõ ràng bị Hạ Diệu chọc cười.
Hạ Diệu lại bị Viên Tung cười đến phát cáu, đây là… cái tình huống gì chứ?
Viên Tung dùng một tay kéo Hạ Diệu vào lòng, điên cuồng hôn vô số lên má và môi cậu, những nội liễm trầm ổn của người đàn ông hoàn toàn bay biến mất. Mẹ kiếp thật khiến ông đây yêu chết cậu rồi.
“A, a, anh đừng hôn lên mặt!”
“Á á… đừng hôn nữa… Đủ rồi đấy.”
“Mẹ kiếp có phải anh bị lên cơn điên không hả?”
|
Viên Tung đi tắm rửa trước, Hạ Diệu ngồi lục lọi tủ quần áo của Viên Tung, lấy ra một chiếc quần có thể phối với cái áo kia, đưa cho hắn: “Anh mặc cái này luôn đi.”
Một lát sau, cảm thấy tiếng nước đã ngừng, Hạ Diệu đi tới trước cửa.
Viên Tung lần lượt mặc vào quần lót, quần giữ ấm, quần thường và áo lót lông cừu, vừa buộc xong dây quần thì Hạ Diệu đẩy cửa tiến vào, đưa áo khoác cho hắn, “Thử lại lần nữa xem.”
Viên Tung thuận miệng nói: “Lựa thời gian cũng chuẩn thật.”
“Nói thừa, tôi là ai chứ hả? Cảnh sát hình sự mà chút lực quan sát ấy cũng không có được sao?”
Kỳ thực Hạ Diệu là nấp ở sau cửa, nhìn chằm chằm Viên Tung lần lượt mặc từng thứ lên người rồi mới tiến vào.
Đêm nay có thể coi là Hạ Diệu bị gây sức ép đến gần chết. Chẳng phải cậu mua áo khoác cho Viên Tung sao? Thuần túy là mua cho hắn sáu hộp Viagra. Từ lúc chui vào chăn, tay và miệng Viên Tung chưa từng rời khỏi người Hạ Diệu. Chơi hơn ba tiếng đồng hồ, đã bắn hai lần, thắt lưng Hạ Diệu mỏi nhừ hết cả, miệng Viên Tung vẫn còn ngậm lấy đầu ngực Hạ Diệu không buông.
“Đừng liếm nữa có được không?” Hạ Diệu dùng tay quấn lấy đầu Viên Tung, khẽ giọng cầu xin.
Nhiệt khí trong miệng Viên Tung thổi thẳng tới tai Hạ Diệu, hắn trầm giọng nói: “Tôi còn muốn liếm bên dưới của cậu.” Vừa nói vừa dùng bàn tay to lớn bóp nắn phần thịt mềm mại trên bắp đùi Hạ Diệu.
Hạ Diệu vừa nghe được lời này, phần bụng dưới liền bị khơi lên một mảng lửa, có thằng đàn ông nào mà không hướng tới cái chỗ ấy? Lúc này thắt lưng cũng hết cả mỏi, cánh tay ôm sát lấy cổ Viên Tung, cậu ghé vào tai hắn nói: “Tôi muốn anh quỳ liếm cho tôi.”
Đồng tử Viên Tung một màu đỏ quạch. Quỳ liếm? Tôi muốn anh quỳ liếm! Viên Tung như trừng phạt mà đánh lên hai cặp đùi của Hạ Diệu to gan lớn mật, hung dữ đè nhấn hai bên thắt lưng, bày ra một tư thế đáng hổ thẹn, mặt trực tiếp vùi xuống.
“A a a… đừng…”
Đầu lưỡi Viên Tung trượt dọc trên bắp đùi Hạ Diệu, thắt lưng Hạ Diệu run rẩy co giật hệt như bị dòng điện chạy qua. Khi Viên Tung đã khiêu khích đến cực hạn, dùng miệng bao lấy nơi yếu ớt của Hạ Diệu, Hạ Diệu liền như bị điện cao thế giật mạnh, hai cánh mông đều xóc nảy lên. Ngón tay túm chặt lấy tóc Viên Tung mà kéo, kịch liệt giãy giụa vặn vẹo, đệm giường đều bị mồ hôi trên mông cọ đến ẩm ướt.
Sau khi Viên Tung trân trọng như bảo bối mà phun ra nuốt vào một hồi, đầu lưỡi đánh thẳng xuống dưới, bao lấy hai viên thịt của Hạ Diệu, quai hàm hữu lực ngậm mút gặm cắn. Hạ Diệu hai má đỏ bừng, không ngừng dùng tiếng khóc nức nở để cầu xin tha thứ.
“Ưm… thích quá…”
Đầu lưỡi Viên Tung đảo qua phần xương chậu của Hạ Diệu, đột nhiên dùng tay tách kẽ mông ra.
“Tôi muốn liếm xuống dưới thêm chút nữa.”
Hạ Diệu cứng đờ cả người, bắt đầu liều mạng giãy giụa và ngăn cản, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“Không được! Không được! Cút!”
Viên Tung lại đè lên người Hạ Diệu lần nữa, vừa vê lộng phần dưới, vừa ghé xuống tai cậu thì thầm.
“Tại sao không được?”
Hạ Diệu vừa đè cổ tay Viên Tung vừa dốc sức ổn định hô hấp, bảo: “Nào có tại sao? ĐM đấy chính là… là biến thái… Anh biết không hả?”
Ngón tay Viên Tung nhịn không được trượt vào kẽ mông gảy lộng, hắn dùng giọng điệu trầm thấp đầy khiêu gợi để nói: “Vừa nãy tôi thấy cả rồi.”
“Thấy rồi thì lại thế nào? ĐM chẳng lẽ anh không có?” Hạ Diệu đỏ rực cả mặt, bài xích cổ tay Viên Tung.
Giọng điệu hạ lưu của Viên Tung đã miêu tả rõ cảm thụ thị giác của hắn: “Đặc biệt lẳng lơ.”
“Anh cút… A a…”
Hạ Diệu bị ngượng đến gần chảy cả nước mắt, cảm thấy tay Viên Tung chọc tới một vị trí mẫn cảm nào đó, nháy mắt liền vùng người lên như cá chép đánh vảy, đè phắt Viên Tung xuống dưới thân, bắt đầu giở đủ các loại trả thù và chà đạp.
* * *
Ba hôm sau là ngày phóng thích của Vương Trì Thủy, Hạ Diệu qua đón từ sáng sớm.
Vương Trì Thủy đã thay quần áo của mình, vui vẻ ngoảnh mặt về phía Hạ Diệu.
“Cảnh sát Hạ, anh đối với tôi thực sự rất tận tâm, xe đưa xe đón, tôi đến yêu anh mất thôi.”
Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, “Ít lắm lời hôi thối cho tôi nhờ, đi mau lên.”
Lúc tới trước cửa, Hạ Diệu đã sớm liếc thấy chiếc xe của Tuyên Đại Vũ, rồi lại thấy ánh mắt ẩn ẩn hưng phấn của Vương Trì Thủy, nhịn không được khẽ ho một tiếng, “Tôi muốn nói cho cậu biết chuyện này, cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.”
Vương Trì Thủy vẫn rất sung sướng, “Anh nói đi.”
“Tôi với Tuyên Đại Vũ là anh em tốt, cậu ta là bạn từ nhỏ của tôi.”
“Tôi biết.” Vương Trì Thủy nói.
Hạ Diệu rất bất ngờ, “Làm sao cậu biết?”
Vương Trì Thủy nói: “Lúc anh thẩm vấn tôi ở đồn cảnh sát từng đề cập tới hắn, lúc ấy tôi liền đoán được hai người nhất định có quen biết nhau. Về sau anh lại chủ động cho tôi tiền, tôi liền biết ngay hai người là bạn.”
Hạ Diệu nháy mắt nghẹn lời.
Đi tới cửa, Vương Trì Thủy đột nhiên vẫy vẫy chiếc ví trong tay với Hạ Diệu, híp mắt cười. “Cảm ơn tiền thuốc men mà anh tài trợ.”
Tâm tình của Hạ Diệu đột nhiên có chút phức tạp.
Vương Trì Thủy vừa nói xong, liền bị ba gã đàn ông xông ra chặn đường, vặn tay áp tải vào xe của Tuyên Đại Vũ, cậu ta chẳng hề chống cự chút nào. Tuyên Đại Vũ ngậm một điếu thuốc, đầu tiên là dùng ánh mắt hung ác để liếc nhìn Vương Trì Thủy, sau đó vui sướng đi về phía Hạ Diệu.
“Cuối cùng cũng để ông đây tóm được nó rồi!”
Hạ Diệu nhắc nhở hắn, “Cảnh cáo chút để cậu ta biết mặt là được rồi, đừng thực sự động tay động chân.”
Tuyên Đại Vũ cười đến đặc biệt hung ác, “Yên tâm đi.”
|
76. Giới thiệu một cô bạn gái cho anh.
Thứ bảy, Viên Như đi ăn cơm tối với một cô bạn thân.
Cô tiểu thư này tên là Vương Sương, quê ở tỉnh Chiết Giang, tới Bắc Kinh làm người mẫu. Diện mạo của cô nàng vô cùng xinh đẹp, có nét dịu dàng thanh tú của con gái Giang Nam. Chịu sự đầu độc của Viên Như một thời gian dài, nội tâm lại có cả sự hào phóng bộc trực như nữ hán tử.
“Tại sao tự nhiên cậu lại muốn tìm bạn gái cho anh cậu?” Vương Sương hỏi.
Viên Như nói: “Anh ấy suốt ngày vì chuyện tình cảm của tớ mà bận rộn hao tâm, tớ cũng nên suy nghĩ giúp anh ấy một chút.”
“Bận rộn vì chuyện tình cảm của cậu? Cậu lại bảo anh ấy tìm bạn trai cho cậu à?”
Viên Như lắc đầu, nốc một ngụm rượu đế.
“Vẫn là người lúc trước, ba-giây-bắn.”
Vương Sương cả kinh, “Không phải chứ? Cậu muốn hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình hay sao?”
Viên Như đỏ mặt nói: “Cậu không hiểu rồi, đây không phải bệnh nan y đâu, hôm qua tớ đã thử tra cứu tìm hiểu, thì ra đàn ông có chướng ngại về chuyện ấy chiếm tới 50% cơ đấy.”
“Vấn đề là… ba giây thì cũng quá ngắn đi!” Vương Sương có vẻ hơi xấu hổ, “Cho dù là một phút thì cũng còn đỡ hơn.”
Viên Như trừng liếc cô nàng một cái, “Cậu chưa từng nghe nói đến kỹ thuật cắt dây thần kinh lưng sao? Chỉ cần cắt xoẹt một phát ở chỗ đấy, bệnh này sẽ được diệt trừ tận gốc ngay.”
Vương Sương xanh và non, “Thế à?”
Viên Như bỏ đũa xuống, thở dài xa xăm.
“Cái quan trọng là tớ cứ nhớ thương anh ta hoài, ở với ai khác cũng không cảm thấy dễ chịu. Cậu biết không, anh ta chủ động tới công ty bảo tiêu của anh tớ để tập luyện đấy. Loại cậu ấm con nhà giàu như anh ta, muốn thuê bao nhiêu bảo tiêu mà chẳng được? Huống chi còn là cảnh sát hình sự, thân thủ vốn đã rất lợi hại rồi, cậu thử nói xem anh ta tới đây tập luyện để làm cái gì?”
Vương Sương đặc biệt phối hợp mà đáp: “Anh ta cũng nhớ thương cậu rồi.”
“Với lại anh tớ đối xử với anh ta đặc biệt tốt, tớ chưa từng thấy anh tớ đối tốt với ai như vậy. Hôm ấy trông thấy anh tớ dắt anh ta đi, hình ảnh đó đặc biệt gây xúc động, hệt như chúng tớ đã ngấm ngầm trở thành người một nhà, chắc chắn anh tớ đã ưng và nhận định cậu em rể này rồi! Mới đầu tớ tưởng Hạ Diệu cùng lắm cũng chỉ kiên trì được mấy tuần lễ, nào ngờ kiên trì tới tận bây giờ, anh tớ thì cứ lặng lẽ mà thay tớ bảo hộ cho anh ta. Tớ xúc động sâu sắc, nên mới làm ra một quyết định rất khó khăn, chính là lại cho Hạ Diệu thêm một cơ hội, cũng để báo đáp phần ân tình này của anh tớ.”
“Anh cậu đúng là rất thương cậu nhỉ.” Vương Sương vô cùng hâm mộ.
Viên Như hiếm có lúc nào để lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như thế, “Để nói cậu nghe, toàn bộ đám đàn ông Trung Quốc để cậu tùy chọn, cậu cũng không chọn ra được một người như anh trai tớ đâu. Xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đủ chính trực đủ đàn ông, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đủ quyết đoán đủ trách nhiệm. Tướng mạo thì khỏi phải bàn, hai anh em tớ cùng một mẹ sinh ra, cậu cứ nhìn diện mạo của tớ đây, rồi tự suy ngẫm là biết liền.”
Nói xong lại ghé vào tai Vương Sương: “Quan trọng nhất chính là, về phương diện kia thì số dách luôn. Cái gì mà dùng ngón tay chống đẩy hít đất, một cánh tay kéo xe đi về phía trước, đều làm như chơi vậy á! Bả vai có thể khiêng vạc lớn, chân có thể đá vỡ thiết trụ, thắt lưng có thể kéo xe lửa… Tư thế bá đạo hơn nữa cũng cân được, đảm bảo làm cậu thích đến phát điên!”
“Cậu nhỏ tiếng một chút.” Vương Sương đỏ rần cả mặt.
Viên Như cười hì hì, “Thế nào?”
Vương Sương vừa ăn vừa nói: “Tớ từng thấy anh cậu trên ti vi rồi, đúng là rất ngầu, nhưng tớ cứ có cảm giác xa cách thế nào ấy, kiểu đàn ông này rất khó khống chế.”
“Có tính thách thức thì mới có cảm giác thành tựu mà! Nhiều đàn ông dễ khống chế theo đuổi cậu đến vậy, nhưng sao cậu không ưng ai? Còn chẳng phải bởi vì họ rất tầm thường sao? Như anh tớ đây, rất khó động tâm với ai, nhưng một khi đã động tâm thì tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Thế nên tớ vẫn luôn nói với mọi người là, phụ nữ xinh đẹp đến mấy tớ cũng không ghen tức, chỉ có theo đuổi được anh trai tớ thì mới xứng với thiên tiên, tớ tuyệt đối cung phụng cô ta làm nữ thần của tớ cả đời.”
Vương Sương bị Viên Như chọc cười, bẹo má cô nàng nói: “Coi đồ ngốc nhà cậu kìa!”
Viên Như túm tay Vương Sương, “Cho nên cậu mau mau cố gắng đi! Cậu thử nghĩ mà xem, gả cho anh tớ tốt bao nhiêu, có xe có nhà, cha mẹ thì đều mất cả rồi, lại không phải chịu xích mích với cô em chồng nữa chứ.”
“Được rồi, vậy để tớ thử xem sao, nếu anh ấy không thích thì tớ sẽ rút lui.”
Viên Như gắp cho Vương Sương một miếng thịt dê, Vương Sương nếm xong liền trầm trồ gật đầu khen ngợi.
“Hương vị Đông Bắc của món này thật là tuyệt vời.”
“So với anh tớ làm thì còn kém xa!” Viên Như nói, “Để hôm nào rảnh rỗi sẽ dẫn cậu tới nhà tớ ăn một bữa.”
Vương Sương vội gật đầu cười.
Ăn cơm xong, Viên Như hẹn Vương Sương ngày mai sẽ dẫn cô nàng đi gặp Viên Tung.
“Cậu đánh tiếng trước với anh cậu chưa?”
Viên Như nói: “Tớ gửi tin nhắn cho anh ấy rồi.”
Vương Sương gật đầu, mang theo trái tim kích động trở về nhà.
|
Ngày hôm sau, Viên Tung rời giường từ sáng sớm, việc đầu tiên là bỏ quần áo rụng rơi lả tả khắp giường của Hạ Diệu vào hệ thống sưởi. Sau đó mới đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng, chờ thu dọn xong toàn bộ, lại lấy quần áo của Hạ Diệu ra khỏi máy sưởi, lúc này quần áo đã được hơ đến ấm sực.
“Dậy đi.” Viên Tung búng nhẹ lên gáy Hạ Diệu.
Hạ Diệu chẳng hề động cựa.
Viên Tung nhìn đồng hồ đeo tay, bảo: “Một lát nữa nhân viên vệ sinh sẽ tới quét dọn phòng huấn luyện.”
Hạ Diệu vừa uể oải vừa cáu kỉnh, xoay người một cái.
Viên Tung thấy tóc Hạ Diệu bù dù như tổ quạ, trái tim vô cớ mềm nhũn ra, bàn tay to lớn xoa nhẹ hai cái lên đầu cậu, ngữ khí đùa giỡn bảo: “Điệu bộ đáng khinh… Nếu trong quân đội mà dám ngủ nướng thế này, đánh cậu tím mông rồi.”
Hạ Diệu hoàn toàn không đếm xỉa tới Viên Tung.
Viên Tung lại úp sấp xuống, đầu ghé vào hõm vai Hạ Diệu, ngửi chút hương cơ thể cuối cùng trước khi rời giường của cậu, tay duỗi tới giữa hai chân Hạ Diệu, trầm giọng trêu chọc: “Mau đi dội nước cho cậu em đi này, thử nhìn xem đã cứng thành cái dạng gì rồi.”
Hạ Diệu một giây không động, hai giây không động… Trì độn đến giây thứ năm, đột nhiên cựa mình vùng dậy, kéo Viên Tung nửa ngã xuống giường, hưởng thụ một trận khoái cảm tập kích thành công vào sáng sớm.
Mặc quần áo xong xuôi, rửa sạch mặt mũi, đang định đi ăn chút gì đó, chợt nghe thấy tiếng Viên Tung ở trong phòng ngủ: “Hạ Diệu, cậu vào đây.”
Hạ Diệu rất ít khi nghe Viên Tung gọi cả tên của mình, thông thường kêu như vậy thì đều không phải việc tốt.
“Chuyện gì?” Hạ Diệu đứng tựa cửa nhìn Viên Tung.
Viên Tung chỉ vào cái chăn mà Hạ Diệu vừa gập, bảo: “Gập lại lần nữa.”
“Có cần thiết phải thế không?” Hạ Diệu bực mình.
Viên Tung hất cằm, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn, “Tự cậu nhìn xem.”
Hạ Diệu liếc nhìn trên giường, so với khối chăn được Viên Tung gập vuông vắn góc cạnh, thì chăn của cậu quả thực trông như một đống sh*t. Ở phương diện gập chăn, Viên Tung có chứng cưỡng ép, chẳng những cưỡng ép bản thân mà còn cưỡng ép người khác, không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
Hạ Diệu đói đến cồn cào ruột gan, làm biếng tranh luận với hắn, đành đi vào sửa chăn, vừa sửa vừa tức giận sỉ nhục Viên Tung, “Chẳng trách anh không có bạn gái, ai mà thèm chung sống với người như anh chứ?”
Nói xong đột nhiên lại nhớ tới cái gì, híp mắt lộ ra một nụ cười không hảo ý với Viên Tung.
“Tôi giới thiệu cho anh một cô bạn gái nhé?”
Sau khi bắt được một ánh mắt lạnh lùng của Viên Tung, Hạ Diệu hừ cười mỹ mãn, thích chí bỏ đi ăn sáng.
Buổi huấn luyện hôm nay, Viên Tung mặc chiếc áo khoác do Hạ Diệu mua.
Lần đầu tiên mặc loại kiểu dáng và màu sắc này, trông Viên Tung như trẻ ra tới vài tuổi. Đi trên đường khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng phấn chấn, rước tới không ít ánh mắt đánh giá.
Hạ Diệu liền tìm kiếm cảm giác thỏa mãn từ những ánh mắt này. Đây chính là do tớ lựa chọn đấy! Thế nào? Mê người chứ hả? Đẹp trai chứ hả? Trông mà thèm chứ hả?
Ở đầu cầu thang, Viên Như đang dẫn Vương Sương đi lên.
Vương Sương cứ vuốt ngực thuận khí mãi, “Tớ căng thẳng quá, cậu rốt cuộc đã đánh tiếng trước chưa thế?”
“Không vấn đề gì, tớ gửi tin nhắn cho anh rồi mà.” Viên Như an ủi cô nàng.
Vương Sương vẫn chưa yên tâm, “Anh ấy trả lời rồi sao?”
Viên Như đang định nói gì, chợt liếc thấy Viên Tung đứng cách đó không xa, lập tức sáng bừng cả mắt.
“Hey, cậu mau nhìn xem kìa, anh tớ ở ngay bên kia! Ôi chao, thật là hiếm thấy nha, vì gặp cậu mà anh tớ còn thay hẳn một cái áo khoác phong cách thế kia. Tớ nói cậu nghe, anh tớ chưa từng mặc loại quần áo này. Thật đấy, tớ mua cho nhưng anh ấy đều không thích mặc, có thể thấy được anh tớ coi trọng cậu thế nào nha!”
Vương Sương đỏ bừng cả mặt, trái tim cũng vọt tới tận cổ họng, người đàn ông này so với trong tưởng tượng của cô… càng khó có thể chống đỡ.
“Anh!” Viên Như hô lớn một tiếng.
Viên Tung và Hạ Diệu đồng thời quay đầu lại.
Vương Sương cũng liếc thấy Hạ Diệu, lại phạm phải một lần ngẩn ngơ.
“Trời ạ, người này cũng đẹp trai quá, trông anh ta đặc biệt giống một nam minh tinh, gọi là gì ấy nhỉ…”
Viên Như ghé vào tai Vương Sương nói: “Đây chính là anh chàng ba giây kia.”
Vương Sương siết chặt bàn tay thở dài, “Không phải chứ? Cũng quá là phí phạm của giời mà.”
“Em anh đang gọi anh kìa.” Hạ Diệu bảo Viên Tung.
Viên Tung cất bước đi về phía Viên Như và Vương Sương.
Hạ Diệu thì chạy tới cạnh một học viên khác tán gẫu, rất tự giác mà cách xa Viên Như một chút.
Vương Sương vừa thấy Viên Tung đi tới, tay đang kéo Viên Như vô thức nắm lại thật chặt. Viên Tung cách cô càng gần, loại khí thế lạnh lùng nhiếp nhân lại càng cường liệt. Hệt như đang đi về phía cô không phải một người, mà là một con báo hoang hung mãnh.
“Anh, đây là Vương Sương mà em đã nói với anh trong tin nhắn hôm qua.”
Nói xong liền đẩy Vương Sương ra trước mặt Viên Tung.
Viên Tung chưa đọc tin nhắn, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, hắn vẫn duỗi tay ra bắt.
Thi Thiên Bưu tới tìm Viên Tung, Vương Sương nhân lúc này ghé vào tay Viên Như nói một câu, “Lực tay của anh cậu thật ghê gớm, cả tay tớ đều bị anh ấy bao trọn bên trong, đến giờ ngón tay vẫn còn tê nè.”
Viên Như xoa xoa cho cô nàng, thuận tiện bảo, “Tớ còn có việc, đi trước đây, cậu cố lên nhé!”
“Á, cậu không ở lại với tớ sao?” Vương Sương túm chặt lấy tay Viên Như không buông.
Viên Như gửi cho cô nàng một ánh mắt ra hiệu. Hai người thân cận, tớ một cái bóng đèn ở lại gây trở ngại làm gì? Chưa kể tớ còn có việc của mình phải làm nữa.
Cuối cùng nhắc nhở một câu, “Anh tớ không thích nói chuyện cho lắm, cậu chủ động chút nhé.”
Vương Sương rất không khí lực mà ừm một tiếng.
|