“Sao con không ăn?” Mẹ Hạ hỏi.
Hạ Diệu chợt đứng dậy, đi lấy quần áo và túi treo trước cửa, vừa đổi giày vừa nói: “Mẹ, con chợt nhớ ra mình để quên một thứ quan trọng ở đơn vị, con phải mau chóng đi lấy về.”
“Cái gì quan trọng mà không lấy ngay không được cơ chứ? Đã trễ thế này rồi mà…”
Mẹ Hạ còn chưa nói dứt câu, Hạ Diệu đã ra khỏi cửa. Bà chỉ có thể ở phía sau gọi với theo một câu: “Lái xe cẩn thận con nhé!”
Lúc này, Viên Tung vừa dọn xong xuôi đồ ăn lên bàn, Vương Sương còn chưa uống chút rượu nào đã đỏ bừng cả mặt.
Viên Như rót đầy chén rượu của Viên Tung, còn chưa kịp mở miệng bảo hắn mời Vương Sương một chén, đại yểng bên cạnh đã lên tiếng trước.
“Một lão lưu manh, đặc biệt cao lớn, một nắm thật to, một bảy tám hai.”
Vương Sương cười khúc khích, “Ôi chao, chú yểng này đáng yêu quá.”
Đại yểng tiếp tục, “Một lão lưu manh, đặc biệt cao lớn, một nắm thật to, một bảy tám hai.”
Thế là, bầu không khí vui vẻ nhờ đại yểng “cổ động” bắt đầu. Viên Tung nói không nhiều lắm, chủ yếu là Viên Như với Vương Sương. Nói chuyện bái quái trong giới người mẫu, nói chuyện tình cảm gút mắc trong nhà người ta, sau đấy Viên Như lại bắt đầu kể mấy chuyện hồi nhỏ của Viên Tung, chọc cho Vương Sương cười ha hả.
Đúng lúc bầu không khí đang sôi nổi, từ cửa đột nhiên truyền tới một tiếng động lớn.
Tiếng trò chuyện lập tức im bặt.
“Chuyện gì vậy?” Vương Sương hoảng sợ, “Có phải gió thổi tung cửa không?”
Sự thực chứng minh, không chỉ là một cơn gió, mà là một cơn lốc.
Hạ Diệu cuốn theo một thân cát bụi, hùng hổ băng qua phòng khách! Chạy thẳng đến nhà ăn… Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nói hai lời, túm mạnh lấy cổ áo Viên Tung, dùng một cỗ thần lực lôi hắn dậy, kéo đi thẳng về phía cửa.
Viên Như kinh ngạc, vội hỏi một câu: “Này, anh làm gì thế?”
Hạ Diệu đột ngột bùng ra một câu.
“Hắn là của tôi!”
Mấy lời này, thiếu chút nữa dọa Vương Sương tè cả ra quần.
Viên Như vẻ mặt mờ mịt hỏi Vương Sương: “Vừa rồi cậu có nghe anh ta nói gì không?”
“Anh ta nói hắn là của tôi.”
Viên Như nuốt nước miếng, “Không có hai chữ ‘anh rể’?”
“Không… không nghe thấy.”
“…”
|
|
|
Ủng hộ bạn edit truyện này. Cảm ơn nhiều
|
Khi nao co chap moi nua cac ban edit oi?Truyen nay chac cung khong thua Thuong An dau.
|