Thế Bất Khả Đáng
|
|
CHƯƠNG 96: KÌ NGHỈ QUÁ DÀI
Trans+Edit: Pinoneverdie
Viên Tung thông qua cuộc gọi video mà quan sát Hạ Diệu rất tinh tế tỉ mỉ, cũng làm cho oán khí của Hạ Diệu bớt đi vài phần.
"Điện thoại di động của anh có tính năng gọi điện video từ lúc nào?" Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung nói: "Tôi bất đắt dĩ mượn điện thoại của em gái mình dùng một chút."
Hạ Diệu đem trong hộc tủ ra một cái gương , chiếu chiếu mặt mình, phát hiện từ quai hàm trở xuống phía dưới vết xanh tím vẫn còn , đó là do ngày hôm trước cùng anh em bảo tiêu giao thủ với bọn Hắc tử để lại. Còn vết cương siết trên cổ là do cố sức vùng vẫy, đó là chứng cứ do tổ tông sống Tuyên Đại Vũ sau khi say rượu "chơi trò chơi bắt trói" gây ra.
Vì vậy, Hạ Diệu nói: "Tôi không muốn anh dùng điện thoại di động em gái anh."
"Tôi vừa kiểm tra qua, không có chức năng ghi âm ."
Hạ Diệu nói: "Tôi đây cũng không muốn để anh dùng."
"Vì sao?" Viên Tung hỏi.
Hạ Diệu suy nghĩ một chút, nói: "Chính là muốn...cho anh nhớ tôi nhiều thêm một chút nữa."
Mặc dù đối với Hạ Diệu đây là lần đầu tiên cậu ta chẳng hiểu vì sao lại đích thị thể hiện tình cảm, thế nhưng cũng làm cho máu thịt Viên Tung chấn động, cho dù lời này chỉ có một phần chân thật, cũng đủ đâm thẳng vào trái tim rung động của hắn.
"Vậy cậu đem điện thoại dời xuống dưới một chút đi, tôi nhớ 'thằng em' của cậu". Viên Tung nói.
Hạ Diệu khuôn mặt tuấn tú nóng lên, "Cút sang một bên!"
"Sao lại không thể nhìn?" Viên Tung cố ý đùa Hạ Diệu.
Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, " 'Thằng em' của tôi qua một năm ròng rã đã bồi thêm rất nhiều thịt, rất mập, e rằng sẽ làm anh hoảng sợ!"
Viên Tung liếm miệng một cái, tay cúp điện thoại.
Hạ Diệu cho rằng Viên Tung bên kia tín hiệu không tốt, vừa muốn bỏ đi, đột nhiên nhận được một cái thông báo. Mở ra vừa nhìn, đúng là Viên Tung lại gọi video tới, thấy nội dung video, Hạ Diệu mông như ngồi trên đống lửa.
Viên Tung gửi cho Hạ Diệu chính là hình ảnh quay lại "thứ đồ vật phong tình" vừa mới cương lên trong quần của hắn, đã đỏ ửng vương lên như một ngọn núi. Hạ Diệu nhìn thấy đột nhiên tim đập nhanh loạn, hormone đàn ông liên tục tiết ra một lượng lớn, a-đrê-na-lin cấp tốc tăng vọt.
"Anh nha....đúng là lưu manh!"
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại trở mình ngã xuống giường nằm thưởng thức những hình ảnh đang cầm trong tay, sau đó len lén mò tới một nơi bí mật cất giữ vật riêng tư của bản thân, hai chân khép chặt lại.
Viên Tung cố ý hỏi: "Thấy gì nào?"
Hạ Diệu và Viên Tung cách xa nhau đã mấy ngày không làm mấy chuyện không biết xấu hổ kia ấy vậy mà lúc này vẫn còn giả mù sa mưa rụt rè.
"Cái gì cũng không thấy."
"Thực sự không thấy?" Viên Tung miệng đùa cợt, "Không phải là đang thở gấp đó sao?"
Hạ Diệu mạnh miệng, "Ai thở gấp?"
Viên Tung không buông tha, "Nhanh lên một chút, nói cho tôi biết cậu thấy cái gì."
Hạ Diệu bị ép buộc, ngượng đến không có đường lui, không mở miệng thì bản thân quá hèn nhát, mở miệng thì thỏa mãn mục đích tà ác của Viên Tung. Nín thở một hơi, rốt cục cũng xấu hổ thốt ra một câu.
"Thấy 'cây hàng' to lớn cực đại của anh!"
Nói xong, trực tiếp gập cái gối lại kẹp đầu vào trong.
Viên Tung nhe răng nanh cười một tiếng, dùng tay cọ cọ chà xát bắp đùi lo tớn của mình.
"Lớn sao? To sao? Cứng rắn lắm sao?" Lại hỏi.
Hạ Diệu không nhịn được nói: "Đây là con 'chim' chỉ có ở trên thiên cung, nhân gian một lần chưa chắc được nhìn thấy, được chưa?"
"Muốn tôi dùng cái này thao cậu hả?"
Hạ Diệu cả khuôn mặt bốn bề phỏng rát, con mắt như bốc khói, một tiếng thốt ra từ trong cổ họng.
"Cút đi!" (lại là 'cút' =]] )
Nói xong lập tức cúp máy, lại đem quần áo lột hết, tứ chi dạng rộng ra, ngã chỏng vó trên giường mục đích muốn hạ nhiệt trong người vì bị Viên Tung làm cho xấu hổ đến tức điên. Kết quả càng cố hạ nhiệt nhiệt càng tăng, trở mình mấy vòng, cuối cùng lại đem điện thoại di động gọi đi.
Điện thoại không được một giây đồng hồ thì lập tức được kết nối, Viên Tung đã sớm nghĩ tới việc Hạ Diệu nhịn không được sẽ gọi lại.
Hạ Diệu không nói lời nào, chờ Viên Tung nói, kết quả Viên Tung cũng không nói.
Hạ Diệu nhịn không được 'huhm' hai tiếng, ngón tay ở trên gối bấm bấm như đàn dương cầm.
"Bị sao vậy?" Viên Tung biết rõ còn hỏi.
Hạ Diệu vừa huhm hai tiếng, nằm rạp xuống giường cà cà, cặp mông đầy đặn cũng theo đó mà run lên.
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Viên Tung vẫn còn không dứt.
Đôi mắt hí tuyệt đẹp của Hạ Diệu lim dim mơ màn, ánh mắt nhìn quanh phong lưu phóng đãng.
"Tôi ở trong chăn nè, một chút quần áo cũng không mặc."
Viên Tung nói: "Sau đó thì sao?"
Hạ Diệu thẳng thắn thô tục: "Ít tỏ vẻ đáng thương ngu ngơ cho tôi, anh nha... cũng đã 'dựng lên' rồi chứ gì?"
Viên Tung bỗng thấy rất mắc cười, nhưng khẩu khí vẫn như trước rất trầm ổn.
"Đừng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tôi, tôi không thích nghe."
Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, "Vậy anh thích nghe cái gì?"
Viên Tung nói: "Tôi thích nghe tiếng cậu nhanh chóng 'bắn' ra đó.....cái miệng nhỏ nhắn đê tiện à!"
Hạ Diệu trong con ngươi "tà quang" (ánh mắt tà đạo) lóe lên, giả bộ rên lên hai tiếng.
"... A... Thật là thoải mái... Thật thoải mái... Không được rồi...aaa"
(klq nhưng cái này nó la quá trời tiếng mà =]] )
May mà không để camera trong lúc gọi video quay lại, Viên Tung chỉ là tưởng tượng nét mặt của Hạ Diệu lúc bấy giờ, đã kích động muốn từ trong điện thoại lôi hắn đem qua bên này.
Hạ Diệu đã không kịp đợi, miệng đặt vào điện thoại, hai cái tay bắt đầu hoạt động. Tiếng thở gợi tình và tiếng kêu rên đi qua điện thoại di động truyền đến trong tai Viên Tung, tựa như một luồng sóng điện lưu kích thẳng vào tầng tầng lớp lớp da thịt của hắn.
"Đem máy rung lấy ra dùng nữa." Viên Tung nói, "Đặt lên núm vú của cậu."
Hạ Diệu còn đang tích cực bỗng lên tiếng, "Không phải là núm vú."
"Được được được, không phải." Viên Tung dụ dỗ nói.
Vừa đặt máy rung xuống lập tức một luồng điện lưu âm thầm chạy tán loạn khắp ngực, vòng eo cũng không thể tự chủ được lay động. Hai chân dạng ra, động tác bàn tay bỗng nhanh hơn, tiếng kêu rên bắt đầu tăng dần, Viên Tung ngực thở gấp nhấp nhô không câu nệ, cảm giác tê dại khó nhịn.
"Đổi qua vú bên kia." Viên Tung nói.
Đầu vú phía bên phải của Hạ Diệu ngày trước bị Tuyên Đại Vũ làm cho rách da, bây giờ còn sưng, không muốn liều lĩnh kích thích, liền gạt Viên Tung nói là đã đổi rồi.
Viên Tung tuy rằng kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng cũng đủ nắm thóp Hạ Diệu, tiết tấu của tiếng rên rỉ rõ ràng không biến hóa chắc chắn là không làm theo lời của mình.
"Lập tức đổi bên." tiếng mệnh lệnh vang lên rất có uy lực.
Hạ Diệu tay mới vừa chuyển qua, vừa phát ra âm thanh thống khổ nhưng lại vừa rên rỉ hưởng thụ, hạt đậu đỏ sưng tấy bị tần số rung động của máy rung kích thích mang lại cảm giác vừa đau vừa nhột, ảo tưởng đó chính là do Viên Tung đang mút bú cho mình.
"Sướng không hả?" Viên Tung hỏi.
Hạ Diệu ừ một tiếng.
"Có sướng bằng tôi liếm không?"
Hạ Diệu ăn ngay nói thật: "Không bằng."
"Cậu dùng đầu lưỡi liếm cái máy rung đi, sau đó đặt lên."
Hạ Diệu nói: "Tôi chẳng hiểu anh muốn gì."
Ngoài miệng nói như vậy, trong chốc lát thì không chịu nổi, đem cái máy rung len lén đặt lên mép, thăm dò một chút rồi lè lưỡi ra liếm. Sau đó liền bỏ vào trong miệng ngậm một trận, tiếp đến lấy ra đặt lên trên đầu dương vật mềm mại nhạy cảm. (mấy anh em đọc xong thấy sao? Mình rần rần hết cả người….chị Sài rành mấy cái này quá =]] )
"A... Sướng quá..."
Viên Tung tưởng tượng đến nét mặt nhục dục dâm đãng của Hạ Diệu đang liếm láp cái máy rung, toàn thân máu đều sôi trào, tiếng hô hấp ngày càng khó chịu cùng theo đó là động tác tay ở bên dưới nhấp nhô lên xuống luôn hồi, hai đường lông mày sắc bén co lại tạo thành nếp gấp giữa trán, kết thành một hình chữ thập vô cùng quyến rũ.
"Đem máy rung chuyển xuống mông đi na na."
Viên Tung muốn nghe âm thanh dâm đãng của Hạ Diệu khi bị máy rung kích thích hậu môn, muốn Hạ Diệu thốt ra tiếng kêu không thể kiếm chế.
Hạ Diệu nói lầm bầm nói: "Tôi đã đem dời xuống rồi mà a."
"Vớ vẩn, thực sự đã đem xuống thì cậu sẽ không nói được như vậy, đã sớm phải rên lên một tiếng lớn."
Cái mông Hạ Diệu đến nay vẫn còn đang đau âm ỷ, cũng không biết Tuyên Đại Vũ dùng bao nhiêu lực,khiến cái mông Hạ Diệu từ ngoài vào trong đều tàn tạ đến như vậy.
Cậu ta thử đem máy rung đến đặt vào, cố nhét vào kẽ mông, cảm giác được thần kinh nơi này một trận đau đớn, quá thống khổ bất ngờ từ trong miệng kêu lên một tiếng không kịp tự chủ. Viên Tung nghe được có gì đó bất thường, lúc này hỏi: "Bị làm sao vậy? Cậu có đang đem nó thọc vào trong thật không?"
Thọc thằng cha anh! Hạ Diệu khóc không ra nước mắt, "Cái mông của tôi hai ngày trước bị té nên đau một chút."
"Vỡ mông rồi sao?"
Hạ Diệu cong miệng, "Có một chút bầm."
Viên Tung đau lòng nói, "Đau nên thôi đừng làm nữa"
Hạ Diệu lại tiếp tục quay lại chuyện "đại sự" dùng tay kích thích cự vật, trong chốc lát thì không chịu nổi, hướng về Viên Tung ở đầu dây bên kia nói: "Tôi muốn bắn a"
"Chờ tôi một chút." Viên Tung trong nháy mắt lòng tay đẩy nhanh nhịp độ.
Hai người cùng lúc gầm lên một tiếng nhỏ đầy khiêu gợi, giao thoa va chạm vào nhau một dòng điện lưu hoả tốc lan tỏa toàn thân, cả người run rẩy hòa vào đó là tiếng thở dốc của hai bên đang cùng nhau cảm nhận sự thỏa mãn.
Hạ Diệu hơi thở dồn nén, ngực chuyển động nhấp nhô, trong miệng vô ý thức "hừ" cái tên của Viên Tung
Viên Tung vừa mới bắn ra xong, nghe được Hạ Diệu gọi hắn, nội tâm như muốn vụn vỡ nát bét ra.
"Anh còn bao nhiêu ngày nữa thì về?" Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung đặc biệt không muốn nói ra mấy chữ này "11 ngày."
11 ngày... Hạ Diệu lẩm bẩm, đem mặt chôn vào trong chăn.
--------------------------------
Rất nhiều người đã khai trương vào năm mới, ngày nghỉ của Hạ Diệu cũng đã sớm chấm dứt. Còn không tròn được mười ngày thảnh thơi, ngoại trừ đêm 30 và mùng một, hầu như đều chôn chân tại công ty Viên Tung.
Hạ Nhâm Trọng hỏi Hạ Diệu: "Còn nhớ rõ vào những ngày cận Tết ba đã nói với con những gì không?"
Hạ Diệu đã sớm vứt những điều đó ra khỏi đầu, "Nói cái gì ạ?"
Hạ Nhâm Trọng thở dài một hơi, "Ba nói chờ ba trở về mừng lễ năm mới, con vẫn chưa có người yêu, ba sẽ áp dụng một ít biện pháp."
"Dùng biện pháp sao?" Hạ Diệu trực tiếp hỏi.
Hạ Nhâm Trọng chán nản, "Con là đứa một không tiền đồ ! Nói đến chuyện yêu đương còn phải nhờ vào ba của con."
Hạ Diệu hoàn toàn bị Hạ Nhâm Trọng làm rối trí, hắn cho rằng Hạ Nhâm Trọng nếu nói dùng biện pháp chính là cho cậu ta một hình phạt nghiêm, không nghĩ tới Hạ Nhâm Trọng là muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của hắn.
"Ba đã giúp con tìm một cô gái, nhìn không tệ, có muốn gặp một lần hay không?" Hạ Nhâm Trọng một bộ biểu tình như là đã hiểu rõ tâm ý con trai mình.
Hạ Diệu hoàn toàn không nể tình, "Không gặp."
Mặt của Hạ Nhâm Trọng trong nháy mắt trầm xuống, "Ba cho con biết, con không muốn gặp cũng phải gặp. Ba đã nhờ lãnh đạo cấp trên của con, xin cho con một tuần nghỉ phép, trong vòng một tuần lễ này chỉ cần chuyên tâm tiếp cận làm quen con nhà người ta, mọi chuyện còn lại không cần quan tâm."
Hạ Diệu âm trầm mặt, trong nháy mắt lại sáng rỡ.
"Ba xin nghỉ cho con?"
Hạ Nhâm Trọng gật đầu.
Bảy ngày... Bảy ngày... Hạ Diệu đếm đếm trên đầu ngón tay, không biết tính toán cái gì.
|
Tui bit 7ngay Ha Dieu se dj a Tung...lam ba Trong that vong roi...dot nay tui nghj ba Trong co con re luon chu ko pai con dau.kakaka
|
CHƯƠNG 97: ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHỒNG TRẮC TRỞ.
Trans-Edit: Pinoneverdie-Leo
Sau đó hai ngày, tất cả tinh lực của Hạ Diệu đều dùng để..."làm đẹp".
Hạ Nhâm Trọng một mực giục cậu ta, "Ba giới thiệu cho con cô gái kia, con thế nào vẫn còn không nhanh liên lạc với người ta?
"Ba không thấy được trên mặt con có thương tích sao?" Hạ Diệu hạ quai hàm xuống bôi lên một ít thuốc mỡ, kiên nhẫn cẩn thận mà vuốt vuốt, ở trước gương nhìn trái nhìn phải, "mạn bất kinh tâm" (thờ ơ) nói, "Lần đầu gặp mặt, phải làm cho gia đình người ta có ấn tượng tốt!"
Hạ Nhâm Trọng cười ha ha, đặt tay lên tóc Hạ Diệu xoa xoa một cái.
"Vết thương này cũng không có gì đáng ngại, con của ba dù mang thương thích cũng là mỹ nam."
Hạ Diệu hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Con đây không phải là làm cho người ta sợ sao ?"
"Bị thương nghiêm trọng không? Để ba xem một chút." Hạ Nhâm Trọng đem thân thể Hạ Diệu quay lại.
Hạ Diệu chỉ chỉ cho ông ấy thì đúng là trên cổ có một vết do siết chặt cùng phần quai hàm đang dần dần sưng tấy lên.
Hạ Nhâm Trọng lúc này lộ ra biểu tình dở khóc dở cười , "Cái này mà cũng gọi là bị thương? Không cầm kính lúp soi thì cũng chả tài nào nhìn ra, đối với con nó chả là gì, người khác ai lại chú ý được hả?"
"Ba không chú ý nhưng lại có người chú ý." Có người ánh mắt của hắn còn hơn cả kính lúp.
Nói xong, Hạ Diệu cầm lấy dao cạo râu bắt đầu "bàng nhược vô nhân" (không thèm quan tâm đến ai xung quanh) mà cạo.
Hạ Nhâm Trọng một bộ biểu tình xem như hết cách quay trở lại phòng khách, và ngồi ở đó xem ti vi, mẹ Hạ nói: "Bây giờ con trai ông đã chăm chỉ hơn rồi, một đại tiểu hòa thượng vẫn còn có thể như thế mà làm đẹp."
Mẹ Hạ liếc Hạ Nhâm Trọng liếc mắt, "Ông lúc còn trẻ quần áo nhăn nhúm vậy mà cũng có thể mặc cả một ngày."
"Nói bậy, tôi lúc nào lại quái gỡ như vậy?" Hạ Nhâm Trọng thà chết không thừa nhận.
Mẹ Hạ hanh cười một tiếng, "Ông không nói mình già sao lại còn bận tâm chuyện con trai mình muốn trẻ trung ra."
Hạ Nhâm Trọng khiến mẹ Hạ không thể không phản đối ông ta.
"Ông không có nghe người ta nói sao? Nam nhân chỉ khi nào đang yêu hoặc muốn yêu mới chú trọng vào hình thức bên ngoài, cho nên mới nói con trai chúng ta như vậy là chuyện tốt, rõ ràng nó trong chuyện này rất có tâm."
Hạ Nhâm Trọng nói: "Tôi không phải là ngại nó làm đẹp, tôi là ngại nó làm vậy lại mất thời gian, hơn nữa hai ngày nữa tôi phải đi rồi, đến lúc đó chuyện gì cũng còn không được biết."
"Ông cứ lo phần việc của ông, có gì tôi gọi cho ông hay tin. Chuyện cha con hai người thành công thì là thành công, thất bại thì là thất bại, ông ở lại nơi này cũng không có ích lợi gì!"
Hạ Nhâm Trọng trầm tư một lát, trong ánh mắt tràn ra sắc thái nửa sáng nửa tối, tiến đến mẹ Hạ bên tai "thần thần bí bí".
"Con trai tôi gần đây thực sự chuyển qua thích làm đẹp thật chứ?"
Mẹ Hạ suy nghĩ một chút, nói: "Hai tháng này thật sự thích làm đẹp, so với hai năm trước sống chết gì cũng không muốn làm đẹp nhiều như vậy. Ngày hôm qua tôi đem quần áo trong hộc tủ của nó ra xem, từng cái từng cái đều là được lựa chọn kĩ càng."
"Xem ra nó đã thật sự chú trọng việc này!" Hạ Nhâm Trọng giữa chân mày lộ ra sắc mặt vui mừng.
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, Hạ Diệu liền ra khỏi cửa.
Mẹ Hạ ở trong phòng chuẩn bị điểm tâm, Hạ Nhâm Trọng đi vào phòng của Hạ Diệu , vốn muốn cậu rời khỏi giường, kết quả phát hiện Hạ Diệu đã sớm đi mất, trong phòng toát lên một không khí trống trãi, sạch sẽ, chỉnh tề.
"Con trai đâu?" Hạ Nhâm Trọng hỏi mẹ Hạ.
Mẹ Hạ nói: "Sáng sớm liền vác một túi lớn ra khỏi cửa, chắc là đi hẹn hò."
Hạ Nhâm Trọng không giải thích được, "Còn vác theo một túi lớn?"
"Lần đầu gặp mặt không phải nên mang theo một chút quà tặng sao? Ông vẫn cho là thời buổi bây giờ chuyện yêu đương giống chúng ta ngày xưa, ông có một túi gạo, hai túi mì sợi đã có thể cưới tôi về?"
Hạ Nhâm Trọng cười hắc hắc, vác một túi lớn? Xem ra quà cáp không nhỏ à!
Kết quả, mãi cho đến mười giờ tối, Hạ Diệu vẫn chưa về nhà.
Hạ Nhâm Trọng không khỏi lo lắng đứng lên, "Thế nào mà giờ này rồi còn chưa về?"
Mẹ Hạ và Hạ Diệu sống chung với nhau, Hạ Diệu ít bữa lại ngủ qua đêm không về nhà, mẹ Hạ đã sớm quen việc cậu ta về trễ nên không thể trách.
"Chắc là cùng cô gái đó ở trên đường đi dạo, lễ mừng năm mới mấy ngày nay ở các cửa hàng đều không đóng cửa, có một người trẻ trung đi cùng như vậy rất có thể sẽ cùng nhau đi chơi đêm."
Hạ Nhâm Trọng nói: "Tôi chỉ sợ nó vừa nhìn lén người ta lại không khống chế được bản thân."
"Ông cũng đem con trai ông suy nghĩ quá tùy tiện." Mẹ Hạ trừng Hạ Nhâm Trọng liếc mắt, "Hiện tại chỗ ăn chơi nhiều như vậy, thanh niên người thì thích đi KTV (đi karaoke), quán bar các loại, mấy cái đó không phải là đi chơi đêm sao?"
"Nhưng điện thoại di động của nó không gọi được."
Mẹ Hạ đặc biệt giải thích cho Hạ Diệu, "Nó mỗi ngày vừa đến thời điểm này, điện thoại di động sẽ không gọi được."
Hạ Nhâm Trọng vẫn đang mơ hồ,có chút không yên lòng.
"Được rồi, tôi sẽ thay ông quan tâm đến việc này của con trai, ông ngày mai không phải cũng phải đi rồi sao? Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình đi."
Giờ này khắc này, Hạ Diệu đang ở tỉnh Hắc Long Giang gian nan đi về phía tuyết rơi miên man mờ mịt trắng xóa.
Thực ra là buổi trưa nay cậu ta vừa xuống máy bay, thế nhưng quê của Viên Tung không không phải là ở tỉnh Cáp Nhĩ Tân, nên cần phải ngồi một đoạn thời gian rất dài trên xe khách. Bởi vì trên đường thực sự tuyết rơi rất nhiều, đường xá trơn trợt, Hạ Diệu sợ người lái xe sẽ chạy không an toàn, nên quả đoán đi xe lửa. Kết quả vé xe lửa chỉ có loại xe phổ thông, Hạ Diệu lại phải chịu đựng trên xe lửa thêm ba tiếng đồng hồ, chờ xuống xe lửa thì trời đã tối rồi.
Từ trạm xe lửa đi ra, Hạ Diệu vốn định trực tiếp gọi xe taxi chạy đến chỗ thị trấn của Viên Tung, một xíu nữa là sẽ đến nơi. Kết quả vừa hỏi tài xế, lại ra giá hai nghìn tệ, còn nói tuyết quá lớn đường không dễ đi, còn là do là lễ mừng năm mới kiếm tiền không dễ dàng. Hạ Diệu vừa nghĩ hai nghìn tệ đều đặt được một cái vé máy bay, quyết định đến trạm xe buýt.
Tổng cộng vòng vo ba chuyến giao thông công cộng, Hạ Diệu đến thị trấn nhỏ nơi Viên Tung sống. Khi đó đã hơn tám giờ tối rồi, Hạ Diệu vẫn không dự định gọi Viên Tung lái xe tới đón . Tuy rằng lớp áo khoác vải ka-ki đã rơi phủ đầy áo, ống quần bị bị bùn văng lên tung tóe, keo xịt tạo hình mái tóc cũng đã xẹp, nhưng chỉ nghĩ tới việc làm tên họ Viên ngạc nhiên thế nào liền làm cho lòng dạ cậu như có lửa ấm.
Đến hơn một giờ sau, Hạ Diệu phát hiện mình đã đi tới đi lui tại một chỗ, trong lòng rốt cục có chút dao động. Khí trời càng ngày càng lạnh, nhiệt độ đã thấp tới mức giới hạn. Hạ Diệu căn bản không dám dừng lại, chỉ cần đứng lại một chút hai bắp đùi sẽ lập tức đông cứng lại, muốn phỉ một bãi nước miếng ra ngoài, chưa kịp rớt xuống đất đã hóa thành băng.
Hạ Diệu há miệng run rẩy dùng ngón tay đông cứng từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, phí nhiều sức ấn xuống một cái, sau đó phát hiện điện thoại di động hết pin.
Không rút lui, đi tiếp!
Hạ Diệu đã bất chấp cái gì gọi là hình tượng, quần áo trong túi đeo lưng tất cả lôi ra , từng cái từng cái mặc vào trên người, ba lô càng ngày càng nhẹ, thân xác càng ngày càng nặng, đường đi càng ngày càng trắc trở. Đầu rung động kêu vù vù, thở dốc đều khó khăn, thế nhưng phải kiên trì, bởi vì Hạ Diệu từng nghe nói qua ở Hắc Long Giang ngất ở trên đường thì nhất định sẽ bị đông cứng đến chết.
Con đường càng đi càng lệch, Hạ Diệu trước khi tới nơi lòng nhiệt thành tất cả đều bị hủy diệt, trong lòng dồn hết sức mắng chửi: Chẳng phải nói là đã dời nhà đi chỗ khác rồi sao? Mẹ kiếp...dời một cái dời tới cái chỗ này. Vậy trước kia là ở trong chốn rừng sâu núi thằm nào chứ?
"Đằng kia, thúc..." Hạ Diệu hầu như đem hết toàn lực níu lại một người đàn ông trung niên, "Ngài biết Phòng Cũ thôn ở đâu không?"
"Phòng Cũ thôn a, cứ đi về phía Đông, cách hai thôn, cách đây còn xa lắm."
Đông... Đông... Hạ Diệu nhấc chân đi về phía tây, lại bị hảo tâm của đại thúc đo lôi trở về.
"Bên kia mới là phía Đông."
Sau đó Hạ Diệu cuối cùng đã tới thôn của Viên Tung, điều duy nhất may mắn là dân địa phương ở thôn này rất nhiệt tình, Viên Tung ở trong thôn nổi tiếng, chỉ cần vừa nói tới tìm hắn, không ai không vui vẻ hỗ trợ, so với lúc đi tìm Vương Trì Thủy đãi ngộ là cách biệt một trời.
Hạ Diệu đi theo đường mà thôn dân chỉ, đi gần đến nhà Viên Tung, lúc này đã hơn mười hai giờ. Hạ Diệu vừa lạnh vừa mệt, vừa đói, cảm giác cả người đều rất nhanh mệt lả, cậu ta hiện tại bất luận mưu tính gì đều cũng đã mất, nào là len lén chuồn vào trốn trong một cái ngăn kéo, cái gì mà cải trang trốn ở một cái giao lộ... Dẹp hết đi! Hiện tại chỉ cần Viên Tung nhanh chóng mở cửa cho mình, cậu ta liền vái ông vái bà.
Viên Tung ở nhà vừa chơi mạt chược xong, bảy tám người trong sân nhà đi ra về, Viên Tung tiễn bọn họ tới cửa.
Hạ Diệu vừa mới quẹo qua, liền thấy một đám người nào đó đi ra.
Thật tốt quá, rốt cục cũng có người, có thể hỏi rõ ràng cụ thể, không cần phải lại đập cửa nhà người ta loạn lên.
Hạ Diệu mất rất nhiều sức mới chạy tới nơi chỗ mấy người này.
"Xin lỗi...xin lỗi đã làm phiền... cho hỏi một chút a..."
Viên Tung xoay người vừa muốn đi vào trong, nghe được thanh âm sau lưng , bước chân ngưng lại.
"Nhà Viên Tung ở đâu ạ?" Hạ Diệu cuối cùng cũng hỏi lên.
Một anh em xoay người, trước cửa miệng huýt sáo, "Viên Tung, có người tìm."
Hạ Diệu ngực đập lộp bộp một chút, quay đầu nhìn lại từ phía cửa trước.
Ánh mắt của Viên Tung cũng đã ở đó trụ trên người cậu ta đã lâu, Hạ Diệu đã hoàn toàn không thể nhận thức được rõ nữa, vẻ soái ca anh tuấn khó cưỡng hằng ngày của cậu ta hoàn toàn mất ráo, quấn trong quấn ngoài ba bốn lớp áo quần nhìn như một con gấu to đại ngốc, trên tóc tuyết rơi đầy, duy nhất chỉ còn thấy được gương mặt, đã đỏ ửng lên tựa như bên ngoài mùa đông giá rét đang trồng một cây hồng. Hạ Diệu như bị tiêm máu gà, điên cuồng xông tới đánh đập, đạp đầu gối của Viên Tung bật lên, leo đến trên người của hắn, gắt gao cuộn người vào hắn, Viên Tung mới tin tưởng giờ khắc ngay lúc này là thật.
Trái tim đột nhiên vỡ ra, tuôn ra máu huyết xông lên tâm trí, Viên Tung gắng gượng mà tận hưởng loại cảm giác hạnh phúc bức bách đến ngất xỉu này, khắc cốt minh tâm.
Viên Tung dùng bàn tay to lớn cài nút áo Hạ Diệu, mái tóc đã lạnh như băng, yêu thương đạt tới tột đỉnh.
"Cậu tại sao lại chạy tới đây?"
Hạ Diệu đem bàn tay chôn vào gương mặt và cổ của Viên Tung sưởi ấm, hơn nữa ngày mới chậm chạp, nói: "Mau, mau mang tôi đi WC, mắc không nhịn nổi."
Viên Tung một bên ôm Hạ Diệu đi vào trong một bên hỏi: "Tại sao không ở trên đường giải quyết cho rồi?"
Hạ Diệu nói xong không gì sánh được hoàn cảnh đáng thương này.
"Thì trông cậy vào cái túi đựng nước tiểu trong người mà giữ ấm!"
|
CHƯƠNG 98: HẢO TIỂU TỬ
Trans+Edit: Pinoneverdie
Viên Tung trực tiếp đem Hạ Diệu ôm vào phòng, từ phía sau cửa lôi ra một cái thùng, nói: "Tiểu vào đây".
Hạ Diệu buồn bực, "Anh không có WC sao?"
"Trong WC không có hệ thống sưởi ấm, cậu cứ ở nơi này mà tiểu"
Hạ Diệu vì quá mắc, cũng không quan tâm nhiều như vậy, vừa run vừa tuột quần. Bởi vì ngón tay bị đông lạnh cứng ngắt, dây kéo quần lại quá chặt, dùng sức kéo mạnh thế nào cũng chẳng ra, đến sau cùng lộ vẻ mặt cầu xin Viên Tung giúp đỡ.
"Giúp tôi cởi ra, nhanh lên một chút, không nhịn nổi."
Viên Tung cầm quần Hạ Diệu cởi ra, ngón tay va chạm vào cái mông Hạ Diệu, cảm giác được trên bề mặt đều là mồ hôi, quần lót mùa thu bên trong đều ẩm ướt.
Có lẽ là kiềm nén quá lâu, hoặc có lẽ là bị Viên Tung nhìn chằm chằm, Hạ Diệu nửa ngày trời đều không có động tĩnh.
Viên Tung lấy tay vòng lên phía trên ngắt một chút.
"Xì xì xì..!"
Hạ Diệu tay vịn lấy 'con chim', Viên Tung đỡ tay của Hạ Diệu , mắt hai người cùng nhau thấy tiểu tử kia trút nước xuống rất hào phóng.
"Thật sung." Viên Tung nói.
Hạ Diệu gương mặt trướng hồng, vừa hưởng thụ sự thoải mái đồng thời cũng có một chút lúng túng. Nhất là lúc này Viên Tung đang dùng tay giúp cậu ta siết đầu 'con chim' lại mà tiểu, Hạ Diệu cũng không biết đem bản mặt giấu đi đâu.
"Trút bầu tâm sự" xong , Hạ Diệu đem giày vứt ra, kéo quần áo ướt sũng ra một trận, nhanh chóng hướng đến cái giường đặt gần lò sưởi, tóm lấy cái ổ chăn mà chui vào bên trong.
"Đừng chui vào chăn trước, qua sấy khô tóc trước đã."
Hạ Diệu hoàn toàn không nghe hắn, đầy trong đầu đều là lạnh, lạnh, lạnh, chui vào ổ chăn liền đem bản thân cuộn lại như một cái kén, bên trong run rẩy bần bật.
Viên Tung cầm một cái máy sấy tóc đến, bàn tay to lớn đặt lên đầu Hạ Diệu, đem đầu cậu ta vào trong khuỷu tay mình, giúp thổi khô từng điểm từng điểm một trên cái đầu dài của Hạ Diệu. Hạ Diệu cứ như vậy mà cảm thấy đỡ lạnh vùi đầu vào lòng của Viên Tung, mắt nhắm, ngoan ngoãn tuân theo những chuyển động thổi khô tóc của Viên Tung, gương mặt mệt mỏi.
Viên Tung ánh mắt thâm trầm buông xuống nhìn cậu ta, cõi lòng tan nát vụn vỡ khắp nơi không tìm nhặt lại được.
"Cậu nói xem đây có phải là trời đang đại hàn (trời rét cực độ), cậu may mắn lắm mới vào được tới trong nhà, khi không chạy đến đây làm gì?"
Hạ Diệu ách từ cổ họng nói: "Tôi cũng không phải là đặc biệt đến thăm anh, tôi là được nghỉ phép nên tới nơi này du ngoạn, tôi mà biết điều kiện thời tiết ở đây kém như vậy tôi đã không tới."
Viên Tung không nói gì, đứng dậy đặt máy sấy xuống.
Hạ Diệu miễn cưỡng đem mí mắt cạy ra một cái khe nhỏ, thấy Viên Tung mới vừa cầm "thùng nước tiểu" đi ra ngoài.
"Cái đó..." Hạ Diệu hơi lộ ra điệu bộ không được tự nhiên nói: "Anh đi đổ nước tiểu cho tôi hả?"
"Tôi không đổ ai đổ?"
Hạ Diệu không nói nữa, gương mặt đỏ hồng dán vào tường, lén lút vui mừng. (thứ bại liệt, có cả người đi đổ nước tiểu dùm =]] )
Chờ Viên Tung quay vào nhà, vừa bưng một chậu nước nóng tới.
"Nhiều nước nóng lắm này thật sự rất ấm."
Hạ Diệu vẫn ở trên giường không nhúc nhích, cậu ta đã cỡi quần áo, vừa ấm áp một chút, đánh chết cũng không từ ổ chăn đi ra ngoài.
Viên Tung không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi dùng khăn nóng lau người cho cậu."
"Không cần." Hạ Diệu nói.
Viên Tung đem một cái khăn mặt ngâm vào trong nước nóng, vắt khô rồi đem đi tới chỗ Hạ Diệu. Kết quả, chân của Hạ Diệu ở bên trong "đông đóa tây lủi" (trốn tránh đủ hướng) , thật vất vả mới kịp nắm lấy nhưng làm thế nào cũng không lôi cậu ta ra được... (cái đoạn này chị Sài tinh tế quá....nguyên văn là "làm thế nào cũng không lôi 'cô ta' ra được, ý chỉ Hạ Diệu như con đàn bà, nhưng do để thuận mắt đọc nên mình vẫn để là “cậu ta”)....Viên Tung chỉ cần dùng sức một chút, Hạ Diệu liền gào khóc kêu to, làm cho Viên Tung căn bản không nỡ động thủ. Quên đi, Viên Tung nhìn thấy khăn mặt cũng đã lạnh, trực tiếp ném qua một bên, chui vào chăn.
Hạ Diệu chính là chờ khoảnh khắc này, ổ chăn lại ấm áp, ấm bất quá không bằng lửa nóng trong ngực người nào đó.
Viên Tung không vội vã ôm hắn, hai bàn tay to ở trong chăn bắt đầu mở ra, hỏi: "Chân đâu rồi?"
Hạ Diệu nói: "Giấu rồi."
"Nghe lời, đưa chân qua đây."
Hạ Diệu ngoan ngoãn đem hai hai cái chân cực lạnh hướng vào lòng bàn tay Viên Tung.
Nhiệt lượng từ lòng bàn tay của Viên Tung không ngừng cuồn cuộn truyền đến trong lòng Hạ Diệu, đi qua "băng thiên tuyết địa", hai lòng bàn tay của hắn chính là ấm áp vô giá.
Viên Tung cảm giác độ ấm trên chân Hạ Diệu còn chưa đủ, dùng tay chà xát cho cậu ta.
Chân của Hạ Diệu dần khôi phục cảm giác, bị Viên Tung cứ thế chà một cái chợt cảm thấy nhột.
"Ha ha ha... Đừng chà nữa... Ha ha..." - ho khan một cái.
Hạ Diệu vừa cười vừa ho khan, gương mặt vừa hồng vừa ấm, tiếng nói trở nên khàn.
Viên Tung lấy tay đặt lên trên trán Hạ Diệu thăm dò một chút, cảm giác nhiệt độ cơ thể cậu ta có chút tăng cao.
"Đang nóng rần lên đúng không? Hay là đi đến phòng khám bệnh chích thuốc ?"
Hạ Diệu đập đầu phành phạch, "Tôi không muốn phiền phức."
Viên Tung nói: "Tôi gọi bác sĩ tới nhà."
Hạ Diệu lẩm bẩm, "Tôi bị cảm từ trước đến nay không cần chích thuốc, cũng không uống thuốc, bản thân tự khỏi bệnh."
Sự thực, Viên Tung vẫn là thường hay để tự nhiên mà khỏi bệnh, không phải vạn lần bất đắc dĩ tuyệt nhiên không uống thuốc, thế nhưng đang đặt Hạ Diệu trên người lại có lập luận khác hẳn.
Hạ Diệu thấy Viên Tung bộ dạng thẫn thờ, vội ôm lấy cổ của hắn nói: "Ổ chăn bị gió lùa."
Cánh tay của Viên Tung siết thật chặt, ôm Hạ Diệu, hỏi: "Vẫn còn bị gió lùa vào hả?"
"Ừ, luôn có gió lạnh chui vào."
Viên Tung biết Hạ Diệu là bị đông lạnh cả tinh thần lẫn sức lực, lòng đau nhói, đem cả người Hạ Diệu đặt xuống, sau đó dùng chăn bao trùm lấy cậu ta, hai cánh tay dùng lực ở bên ngoài mà chặn lại, đem Hạ Diệu mà bưng bít "nghiêm nghiêm thật thật" (chặt kín).
"Còn bị gió lùa vào không?"
Hạ Diệu mơ mơ màng màng lắc đầu, trong nháy mắt ngủ mê man.
Viên Tung hầu như không thế nào ngủ, Hạ Diệu lúc nào cũng vô thức kêu lạnh, rõ ràng khiến nội tâm cứng chắc của Viên Tung không nhịn được mà vô cùng lo lắng, sốt ruột lẫn yêu thương. Lăn qua lăn lại đến sau nửa đêm, nhiệt độ trên người Hạ Diệu cuối cùng cũng giảm xuống, bắt đầu chậm rãi xuất mồ hôi, mồ hôi làm làn da của cả hai liên tục dính lại, Hạ Diệu lại bắt đầu thấy nóng liền giãy dụa.
"Nóng... Buông ra..."
Viên Tung không chỉ không buông ra, trái lại càng ôm chặt hơn, ồ ồ nhiệt khí nhào tới lỗ tai Hạ Diệu .
"Nghe lời, ráng một chút, mồ hôi chảy ra đến sáng sớm ngày mai thì tốt rồi."
Hạ Diệu không động đậy nữa, để sớm khỏe lại, để sáng sớm "thần thanh khí sảng" (đầu óc minh mẫn khỏe khoắn), để chống đỡ lại cây "thiết côn" nóng đỏ giữa hai chân Viên Tung.Hắn nhịn.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhâm Trọng ôm một đống kỳ vọng tốt đẹp lên máy bay.
Máy bay trước khi cất cánh, điện thoại di động vang lên.
"Hạ thư ký, điện thoại của ngài."
Hạ Nhâm Trọng cầm lên vừa nhìn, "Bà mối" gọi tới, cái bà mối này, chính là người nhiệt tình đem cô gái kia giới thiệu cho Hạ Diệu đây mà.
"Bà Trần a!" Hạ Nhâm Trọng đầu tiên là một trận sang sảng tiếng cười, "Năm mới thế nào rồi?"
"Rất tốt, còn ông?"
"Tôi cũng tốt vô cùng."
Bà Trần chần chờ chỉ chốc lát, nói: "Ông Hạ, tôi muốn hỏi ông ít chuyện."
"Hỏi đi, có lời gì cứ việc nói."
Bà Trần cười gượng hai tiếng, "Tôi chỉ muốn hỏi ông, chuyện hai đứa nhỏ gặp mặt , lúc nào mới cho... chuyện nó thực hiện?"
Hạ Nhâm Trọng nụ cười trên mặt cấp tốc thu hồi, "Bà nói cái gì?"
"Tôi nói khi nào mới cho hai đứa nó gặp mặt? Con gái nhà người ta không yên trong lòng, không biết nhà các ông đang suy tính gì đấy?."
Hạ Nhâm Trọng sửng sốt, "Không phải là ngày hôm qua đã gặp mặt rồi sao?"
"Ngày hôm qua? Ngày hôm qua cô ấy còn một mực tìm tôi đây!" Bà Trần giọng điệu đột nhiên cất cao, "nó không phải đã cùng người khác xem mắt rồi chứ? Ông Hạ à! Ông tốt nhất là hỏi cho rõ, con trai ông có phải là đã có đối tượng rồi không....”
Hạ Nhâm Trọng đặt điện thoại xuống, gồng mình từ trong miệng thốt ra ba chữ.
"Hảo tiểu tử."
Mẹ Hạ bên kia vẫn còn không kịp hiểu chuyện gì, lúc Tuyên Đại Vũ đi tìm Hạ Diệu, trực tiếp cười nói cho hắn biết: "Hạ Diệu của bác đi qua đêm (*), con cũng phải nắm chuyện này một chút chứ."
"Qua đêm?" Tuyên Đại Vũ giữa hai đường chân mày nhăn lại, "Cùng ai qua đêm?"
Mẹ Hạ nói: "Ba hắn gọi người giới thiệu, ngày hôm qua vừa đi, đến bây giờ còn không trở về."
(*): chị Sài ý tứ là đi gần gũi làm chuyện thân thiết cùng một cô gái được mai mối, mà mình không có từ nào ngắn gọn để diễn tả nên mình dùng từ "đi qua đêm".
Tuyên Đại Vũ gương mặt tối lại lái xe rời đi, trong lòng "ngũ vị tạp trần" (cảm xúc lẫn lộn), loại cảm xúc nào cũng có . Quả nhiên Hạ Diệu không xem đêm đó coi ra gì, quả nhiên bản thân mình tự hiểu sai. Tuyên Đại Vũ hắn căn bản nghĩ không ra Hạ Diệu lại đi tìm phương pháp kiểm chứng 'bạo cúc', ở trong lòng hắn, Hạ Diệu chính là không có ai dám xâm phạm đến phương diện này.
Sở dĩ Tuyên Đại Vũ chưa bao giờ đem lời trong lòng nói ra, là vì sợ tổn thương tình cảm, mất đi người anh em tốt nhất .
Hút một điếu thuốc, Tuyên Đại Vũ lòng của hắn chậm rãi theo dòng xe cộ trên đường.
Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, con đường này lại bị tắt nghẽn, sau lại hoàn toàn kẹt cứng bất động. Tuyên Đại Vũ đi xuống xe, bị cái gì đó kích động níu kéo hòa vào dòng người qua lại, mới biết được công viên trước mặt có hội chợ.
Tuyên Đại Vũ đã rất nhiều năm không có đi hội chợ ở Bắc Kinh, trong ấn tượng lần cuối cùng đi hội chợ của hắn là lúc thời còn trung học, hắn và Hạ Diệu cùng đi, còn trộm lấy của đoàn kịch một cây cà kheo.
Hồi ức cất trong lòng bỗng ùa về thấy vô cùng cảm khái cùng lưu luyến, Tuyên Đại Vũ "thần xui đất khiến" theo dòng người đi vào.
Thủ nghệ của những nghệ nhân Bắc Kinh quả nhiên vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, đông tây nam bắc món ăn đều đặc sắc, muôn màu muôn vẻ những món đồ trang sức... Tuyên Đại Vũ đi dạo một hồi, mơ hồ nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nhạc hay, hình như đang diễn văn nghệ, Tuyên Đại Vũ nhấc chân đi tới.
"Thân ái chào khán giả cùng các bằng hữu, xin hãy cho một tràn pháo tay nhiệt liệt chào đón Ma Đậu tiên sinh của chúng ta lên sân khấu. Ma Đậu tiên sinh của chúng chính là một nhân vật rất tài ba, anh ta có một đôi tay ma lực, có thể biến ra thứ mà quý vị muốn."
Lác đác vài tiếng vỗ tay vang lên, một nam nhân trang phục cổ quái đi ra.
Tuyên Đại Vũ đặc biệt chính là đứng ở phía sau, nghe được vài người phía trước bàn tán.
"Trên mặt Ma Đậu tiên sinh này sao lại có một miếng vải thưa vậy?"
Tuyên Đại Vũ ánh mắt tập trung đến gương mặt của gã ảo thuật gia kia.
(hết chương)
|
CHƯƠNG 99: TÔI KHÔNG THỂ MẤT MỘT NGƯỜI
Trans+Edit: Pinoneverdie
----------------------------------
Sau đó, Tuyên Đại Vũ bắt đầu không để ý đến ánh mắt khác thường của những người bên cạnh, tự mình chen thẳng về phía trước.
Ma Đậu tiên sinh hai tay trống trơn, ngón tay như đàn dương cầm linh hoạt trêu đùa một trận, một bộ bài không biết từ đâu xuất hiện. Tiếp theo ngón tay túm một cái, hơn mười lá bài được mở ra, lại trở tay hất một cái, những lá bài lập tức biến thành kẹo. Khán giả phía dưới đã bắt đầu xôn xao ngạc nhiên, nhiệt tình tranh giành giật kẹo.
Tuyên Đại Vũ bị kẹo rơi va vào giữa trán, tay chộp lấy, được một viên kẹo có nhân chocolate .
Người dẫn chương trình còn nói: "Những người bạn nhỏ không nên chớp mắt, Ma Đậu tiên sinh của chúng ta không chỉ có thể biến ra đồi ăn, mà còn có thể biến ra đồ chơi."
Theo đó, Ma Đậu tiên sinh vung tay áo , cuồn cuộn không ngừng những con rối bằng nhung từ lòng bàn tay biến ra, ném về phía những phụ huynh đang cõng hoặc ôm những đứa trẻ con.
Tuyên Đại Vũ lúc này đã đứng ở hàng đầu, quả quyết người trước mắt chính là Vương Trì Thủy. Đứng gần hắn như vậy, còn nhìn không ra Vương Trì Thủy làm thế nào từ bộ măng-sét chật chội lại có thể biến ra nhiều món đồ chơi như vậy .
Mà cũng đúng, điều đó cũng quá đỗi bình thường, nếu mà hắn nhìn ra được, đồng hồ đeo tay cũng không đến mức bị người ta lấy trộm đi.
Vương Trì Thủy quét ánh mắt đến Tuyên Đại Vũ, kích động xém đem toàn bộ đạo cụ chuẩn bị trên người rớt hết ra ngoài.
Người dẫn chương trình còn nói: "Các mỹ nữ không nên chớp mắt , Ma Đậu tiên sinh không chỉ đem quà tặng cho các bạn nhỏ, mà còn mang đến cho các quý cô xinh đẹp một bất ngờ lớn hơn."
Vương Trì Thủy đưa tay về phía cổ áo, trái một cành, phải một cành lấy ra trong cổ áo hai cành hoa hồng, tất cả đều là hoa tươi kiều diễm, còn có thể nhìn thấy bề mặt cánh hoa những giọt nước trong suốt . Vì để màn ảo thuật thêm ngoạn mục, Vương Trì Thủy xoay người lưng hướng về phía khán giả, vẫn như cũ, quyền năng vô cùng kì diệu, từ cổ áo bằng phẳng rút ra một cành lại thêm một cành thật nhiều những bông hoa hồng.
Một nữ khán giả bên cạnh Tuyên Đại Vũ kích động cứ lặp đi lặp lại một câu
"Trời ạ! Anh ta thật là lợi hại a! Anh ta là làm sao làm được?"
Tuyên Đại Vũ trong bụng nói thầm: quen tay hay việc, lấy trộm đồ của cô anh còn có thể làm mà.
Người dẫn chương trình hắng giọng một cái, miệng càng dùng thêm nhiều nhiệt tình khoa trương: "Các vị đại ca ở đây cũng nên chú ý! Ma Đậu tiên sinh của chúng tôi cũng chuẩn bị hoa tặng cho các anh, nhưng mà...chỉ có một đóa"
Nói xong, Vương Trì Thủy lại lợi dụng cơ hội làm ra một loạt những động tác vô cùng khoa trương , đến sau cùng chẳng biết từ đâu biến ra một đóa đại cúc. Hướng về phía những khán giả nam đang có chút tránh né, vô tư cắm vào túi áo khoác của Tuyên Đại Vũ. (cúc của em là dành cho anh, thủ tiết ghê gớm =]]] )
Trong nháy mắt một đám thanh niên la rống hò hét cùng với đó là hàng loạt ánh mắt nhìn không rõ sự tình của các vị lớn tuổi.
Vương Trì Thủy ngồi xỗm trước khán đài, "một mực cung kính" cùng vẻ mặt nghiêm túc nắm tay Tuyên Đại Vũ, trước mặt mấy ngàn người nói: "Người anh em, hôm nay anh tới đây đích thực không phải lúc."
Cái miệng vừa nói ra mấy lời trêu trọc lập tức xung quanh cười vang.
Một năm chỉ vừa mới qua, Tuyên Đại Vũ không muốn phá hỏng phần không khí vui tươi này, đổi thành bình thường, đã sớm đi tới phá banh chành.
Một hồi sau khi kết thúc, Vương Trì Thủy chủ động đưa cho Tuyên Đại Vũ một điếu thuốc, cà lơ phất phơ theo sát hắn nói chuyện tào lao. Hình như sự việc lần trước, Vương Trì Thủy liều chết bảo vệ danh dự của bản thân hắn xem như chỉ là trò đùa, không có một chút nào để trong lòng.
Tuyên Đại Vũ miệng đùa cợt nói: "Khá lắm! Cậu còn có thể ra bên ngoài biến hóa đồ vật? Tôi chỉ nghĩ rằng cậu sẽ chỉ luôn biết thuận tay lấy trộm đồ trong túi người khác."
(Do lúc này mâu thuẫn giữa cả hai coi như hạ nhiệt nên mình dùng xưng hô "cậu" - "tôi" cho nó "tình" nhé các bạn)
"Để xem lần sau anh có nói được như vậy không." Vương Trì Thủy không biết xấu hổ cười cười.
Tuyên Đại Vũ hai mắt nhìn vết thương trên trán Vương Trì Thủy còn chưa khỏi hẳn, muốn hỏi cái gì đó mà lại không hỏi ra lời, đến sau cùng lại kéo qua chuyện khác, "Mấy ngày nay chạy đến vùng nào?"
Vương Trì Thủy nói: "Cách đây ít ngày, đi theo đoàn hội chợ."
"Dự định làm tới khi nào?"
"Làm đến khi hội chợ kết thúc, cái này mà còn hỏi?"
Tuyên Đại Vũ bấm ngón tay tính toán, hồi nhỏ cứ đến rằm tháng giêng, một năm vừa hoàn tất là gia đình mình trong mắt người khác chính là tiêu xài phóng khoáng, náo nhiệt. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nhưng hoàn cảnh gia đình Vương Trì Thủy như vậy, lễ mừng năm mới chắc là còn không có được.
"Được, rất tốt..." Tuyên Đại Vũ gật đầu, "Năm nay cố phát tài sung túc nhé."
Vương Trì Thủy quay đầu nhìn lại, "Màn kế tiếp sắp bắt đầu, tôi phải đi trước chuẩn bị."
Tuyên Đại Vũ không đi, lại đứng đó nhìn Vương Trì Thủy biểu diễn một hồi, đến sau cùng thấy hắn lại đem tặng một cành hoa cúc, hắn phát hiện một vị anh em bất hạnh khác nhận được cây hoa cúc có chút thờ ơ, sờ lại túi áo mình, đóa hoa cúc đã không cánh mà bay.
Được lắm, rất giỏi..." Tuyên Đại Vũ trong đầu bái phục cách chọn người biểu diễn của cái gánh hát này, loại này chính là tặng quà cho khán giả xong lại dùng trò ảo thuật ma quỷ để lấy lại đồ đã tặng đi, chắc cũng tiết kiệm cho cả gánh hát cũng được ít nhiều đạo cụ biểu diễn!
Tuyên Đại Vũ cứ tưởng rằng Vương Trì Thủy diễn xong màn này là kết thúc việc, không nghĩ tới diễn một hồi lại thêm một màn nữa, diễn thế không cảm thấy mệt? Tức giận. Diễn xong, "ma thuật sư " lại chạy đến đoàn kịch để diễn vai kẻ lừa gạt, bị mấy người biểu diễn công phu ngoại quốc quyền đấm cước đá. Để tăng hiệu quả biểu diễn, còn phải ngã rơi xuống, người xoay ngang đặc sắc, rõ ràng là trực tiếp ngả xuống đất, càng muốn đứng lên càng lại đánh ngã.
Nếu là mấy tháng trước chứng kiến cảnh này, Tuyên Đại Vũ nhất định đặc biệt giải được mối hận, nhưng hiện tại trong lòng lại cảm thấy rât đau.
Tuyên Đại Vũ chính mình cũng không biết vì sao giống như bệnh tâm thần mà đứng tại chỗ "đại lãnh thiên" (trời đại rét) "rúc cổ bưng vai" (ý chỉ lạnh đến rúc cổ co bả vai), cùng một tên "tiểu trộm cắp" hao tổn sức lực xem hắn diễn từ màn này đến màn khác.
Người thứ ba trong đoàn kịch diễn xong, trời cũng đã gần tối, Tuyên Đại Vũ hướng về Vương Trì Thủy hỏi: "Cậu còn chưa đi?"
Vương Trì Thủy nói: "Còn sớm mà, còn có buổi chiếu phim tối nay."
Tuyên Đại Vũ nhìn làn môi Vương Trì Thủy bị gió thổi tét mấy lổ hổng lớn, lại hỏi: "Bọn họ một màn diễn cho cậu bao nhiêu tiền?"
Vương Trì Thủy nói: "Ngày mai nữa thì chừng hai ngàn."
Tuyên Đại Vũ hất cằm lên, "Như vậy đi, tôi cho cậu hai vạn cậu bồi rượu cho tôi, thấy thế nào?"
"Sớm biết vậy tôi đã nói năm ngàn ." Vương Trì Thủy cười xấu xa.
Quyết định thằng cha nó như vậy đi, đêm nay nghỉ một lúc.
Tuyên Đại Vũ không đem Vương Trì Thủy đến quán rượu hay hợp đêm, mà là trực tiếp dẫn về đến nhà. Tôm đông lạnh đem bóc vỏ, bọc nhân nhanh chóng biến thành một nồi sủi cao, nhiệt độ của dạ dày ấm như nồng độ của hai ly rượu, lại còn mang lên một đĩa đậu phộng, trông thật giống một bữa cơm gia đình.
Vương Trì Thủy mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, chưa từng được ăn cơm vơi dáng vẻ như vầy, lúc này miệng chẹp chẹp ăn đặc biệt ngon, còn không quên nói hai câu đối đáp.
"Tôi còn tưởng rằng được bào ngư hải sâm, đừng nghĩ dùng mấy món này mà mua chuộc được lòng tôi."
Tuyên Đại Vũ nói: "Cha mẹ tôi sống ở nước ngoài, cậu cũng một thân một mình trôi nổi, hai ta cùng nhau ăn bữa cơm năm mới có gì không tốt sao?
Vương Trì Thủy dừng đũa một chút, không nói cái gì nữa.
Ăn xong cơm tối, Vương Trì Thủy hướng về Tuyên Đại Vũ nói: "Đoàn hát chúng tôi đang tìm cách tìm chỗ trú ngụ, tối nay đã định trước là không chỗ ở, anh có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm?"
Tuyên Đại Vũ nói: "Tùy cậu, chỉ cần cậu đừng ngủ chung phòng với tôi."
"Tôi rất sợ ngủ một mình." Vương Trì Thủy được một tấc lại muốn tiến một thước.
Tuyên Đại Vũ hừ lạnh một tiếng, "Cậu dùng đầu đập xuống đất còn không sợ, mà lại sợ ngủ một mình.?"
"Tôi thực sự sợ mà." Vương Trì Thủy nói, "Tôi thà rằng ngủ ở đại sảnh bệnh viện, trạm xe lửa, tôi cũng không muốn thuê phòng ngủ một mình."
Tuyên Đại Vũ chẳng biết thế nào lại nhớ tới bà nội của Vương Trì Thủy.
Vương Trì Thủy còn nói: "Anh nếu không để tôi với anh ngủ chung phòng, tôi sẽ trộm hết đồ của anh."
Tuyên Đại Vũ lộ ra không nhịn được biểu tình, "Tôi sợ cậu trộm 'con cặc' (*) của tôi lắm, cho nên cứ tự nhiên mà ngủ chung!"
(*): Rất xin lỗi nhưng chị Sài dùng tiếng lóng khiếm nhã để chỉ dương vật "JB" (dick), mình cũng đành phải để nguyên văn để tôn trọng tác giả. Giả tạo vậy thôi chớ mình cũng thích dùng từ 'con cặc' lắm. Thô tục nhưng chân thật =]]]
Buổi tối, hai người ngủ cùng một giường, Vương Trì Thủy nằm ở vị trí mà Hạ Diệu từng ngủ qua.
Tuyên Đại Vũ tự bản thân mình đều không thể lý giải, hắn làm sao lại để người khác dẫm đạp lên thân xác quý giá, trốn vào ngõ cụt như thế này? Hắn đã nói với Hạ Diệu rằng sẽ không tìm Vương Trì Thủy nữa nhưng thực sự lại lén đi tìm hắn vài ngày.
Vương Trì Thủy đưa tay đến góc chăn của Tuyên Đại Vũ, miệng nhầy nhụa nói: "Đại Vũ ca à, tốt xấu gì anh cũng cho tôi hai vạn, tôi có phải là nên đến phục vụ anh một chút không hả?"
Tuyên Đại Vũ chợt đem cái chân thối của Vương Trì Thủy vứt trở ra.
"Xéo....xéo đi."
Vương Trì Thủy cười hắc hắc, "Đại Vũ ca, anh nuôi tôi đi! Anh nếu như một tháng cho tôi ba vạn, tôi đảm bảo đem anh hầu hạ thoải mái đến đổ điếu."
Tuyên Đại Vũ vứt cho Vương Trì Thủy một ánh mắt lãnh đạm miệt thị "Tôi một tháng cho cậu ba vạn? Tôi bị bại não à?
"Liếm cặc, 'lái máy bay' tôi cũng có thể làm."
(Tiếp tục xin lỗi nhưng mình thích sự tục tiễu này quá =]] )
Tuyên Đại Vũ trong nháy mắt mặt đen lại, "Cậu còn nói nhảm thêm một câu, tôi đánh cậu có tin không?"
Vương Trì Thủy đem mặt giấu ở trong chăn lén hả hê cười rộn.
Tuyên Đại Vũ thấy Vương Trì Thủy chỉ còn để lộ ra vết thương trên trán, quyết định..... nhịn.
Kết quả, hai mắt từ từ nhắm lại, không gian vừa yên tĩnh một lúc, Vương Trì Thủy đột nhiên đem chăn mền của hắn xốc lên .
'Tách' một tiếng.
Tuyên Đại Vũ mắt báo trừng trừng, "Cậu thực sự muốn làm gì?"
Vương Trì Thủy cấp tốc thu hồi điện thoại di động, ánh mắt lén lút thô bỉ chuyển động nhìn vào mặt Tuyên Đại Vũ.
"Chụp anh một tấm trần truồng, tôi giữ lại tự 'lái máy bay'."
Tuyên Đại Vũ vừa muốn bão nổi, Vương Trì Thủy vẫn tiếp tục nói: "Đại Vũ ca à, tôi thực sự thích anh, tôi lần trước nói với anh tôi thích anh vì cái tên của anh, nhưng kỳ thực tôi đã thích anh từ trước rồi. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào cõng tôi trên lưng như vậy, trái tim nhỏ bé của tôi đã được anh mở ra."
Cũng không biết là gương mặt này của Vương Trì Thủy này đích thực là có tâm tình, hay là hắn đang thao túng nhiễu loạn, không cần biết lòng của hắn sâu thẳm bao nhiêu, trải qua cái miệng của hắn nhất định sẽ trở nên đặc biệt giả dối.
Nhưng lần này lửa giận trong lòng Tuyên Đại Vũ đã bị dập tắt.
"Tôi phát hiện cậu nói chuyện rất hay đấy, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thật tâm." Tuyên Đại Vũ nói.
Vương Trì Thủy cũng nói: "Tôi phát hiện lời nói của anh đặc biệt cay độc, nhưng nội tâm đối với ai cũng đều mềm lòng."
Chỉ một lời đánh trúng chỗ hiểm của hắn, Tuyên Đại Vũ lại từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền, lắc lắc trước mặt Vương Trì Thủy , "Cậu nếu từ giờ trở đi không nói lời nào, tôi cho cậu thêm một vạn."
Vương Trì Thủy lập tức ngậm miệng.
Lúc đầu Tuyên Đại Vũ sợ hắn tái diễn trò cũ, vẫn cảnh giác không ngủ. Sau cùng lại phát hiện Vương Trì Thủy thực sự đang ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon, xoa bóp, đánh đánh đều không tỉnh dậy.
Xem ra hắn thực sự là mệt mỏi..." Tuyên Đại Vũ nghĩ, một ngày diễn hai mươi mấy màn, nhân với hơn mười ngày, có thể không kiệt sức sao?
Bất quá nhìn Vương Trì Thủy "lão lão thật thật" (đàng hoàng tử tế) nằm ngủ kiểu co rút, thật là có vài phần động lòng người.
Sáng sớm hôm sau, Vương Trì Thủy tỉnh lại, phát hiện tủ đầu giường có năm cọc tiền.
"Mẹ nó, anh cho nhiều vậy?"
Tuyên Đại Vũ nói: "Ngoài hai vạn kia ra, một vạn là tiền lì xì, một vạn là cho anh chữa lành vết sẹo."
"Đại ca à anh thế nào mà có nhiều tiền vậy? Nhà của anh làm việc gì đấy?"
"Cậu quản được sao?"
Vương Trì Thủy nói: "Anh phải suy nghĩ kỹ! Tôi đặc biệt là không biết xấu hổ, không biết ngượng, anh thực sự cho tôi tiền, tôi sẽ không báo đáp anh, nói không chừng còn phía sau lưng anh chửi rủa."
"Tùy ngươi." Tuyên Đại Vũ mặt lạnh nói, "Nếu cậu còn có chút lương tâm, chớ đem việc này nói là được."
"Vì sao?"
Tuyên Đại Vũ cả giận nói: "Tôi không thể mất một người!"
Vương Trì Thủy "tiểu tâm dực dực" (cẩn thận) đem tiền nhét vào áo bông, thử hỏi: "Anh thật không nuôi tôi?
"Cút đi!"
Tuyên Đại Vũ một phát đem Vương Trì Thủy lôi ra ngoài cửa.
Vương Trì Thủy quay đầu về hướng Tuyên Đại cười, vẫn còn phất phất tay chào tạm biệt.
Tuyên Đại Vũ nhìn bóng lưng Vương Trì Thủy đi xa , thầm nghĩ trong lòng: xem như lần này là vì lòng thương người, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, từ nay về sau coi như không quen biết.
(Hết chương)
|