Thế Bất Khả Đáng
|
|
Trong chốc lát, nhân viên công tác tiến đến, đem lý lịch sơ lược đưa cho đạo diễn. "À À, người này là học sinh trường Bắc Ảnh, được lão sư Vương Diễm Hương giới thiệu tới đây, tôi đã biết rồi... một người còn lại?" Đạo diễn hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác nháy mắt mấy cái nói: "Người kia nói hắn không có lý lịch sơ lược." "À, vậy thì khỏi cho hắn lên diễn, người này diễn xong thì chúng ta rút." Tuyên Đại Vũ muốn nói cái gì, thế nhưng không nói ra. Mấy giây qua đi, người đó cũng lên sân diễn. Người này vẻ mặt phách lối, nhìn chằm chằm Tử Đằng. "Anh xem cái kia là cái gì vậy?" Tử Đằng hơi lộ ra mệt mỏi, nói: "Một con gà!" "Không, đó không phải là gà, nó là đại diện cho chúng sinh yếu thế." "À." "Anh nghĩ nó sẽ đẻ ra cái gì?" "Thì đẻ ra trứng!" "Không, không phải là trứng, là đẻ ra sự cô đơn tĩnh mịch trong cõi nhân sinh." "..." Đạo diễn không nhịn được phất tay một cái, "Được rồi, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, kết thúc công việc!" Khẩu lệnh vừa hô, một tiếng phá cửa liền vang lên . Nhân viên công tác đi mở cửa, thấy Vương Trì Thủy đang vung một quả đấm, nhịn không được phẫn nộ quát: "Làm cái gì đấy?" "Tôi còn chưa diễn." Vương Trì Thủy vội vã nói. Nhân viên công tác không nhịn được, "Casting đã kết thúc rồi, lần sau có cơ hội rồi hãy tới !" "Không được a, trang phục tôi đều đã chuẩn bị xong, để tôi đi vào thử một chút đi mà, để tôi đi vào..." Nhân viên công tác đang định đóng cửa, Vương Trì Thủy như điên lên mà chen người vào trong. Đến sau cùng chỉ chen vào được một cái bắp đùi, vững vàng cắm ở trong khe cửa, đạp thế nào đều đạp không ra. Thời điểm này, Tuyên Đại Vũ càng không muốn thừa nhận hắn quen biết Vương Trì Thủy, bay thẳng đến chỗ nhân viên công tác vung tay lên, ý bảo hắn nhanh chóng đem Vương Trì Thủy đuổi ra ngoài. "Chờ một chút! !" Đạo diễn nhìn vào cái đùi đang chặn cánh cửa của Vương Trì Thủy, đột ngột lên tiếng. Nhân viên công tác cứng đờ. Đạo diễn như uống máu gà, bỗng dưng phấn khích, "Anh để cậu ta vào đi! !" Vương Trì Thủy vừa tiến đến, từng người trong tổ đạo diễn không nhìn thấy gì ngoài nhìn thấy cái đùi cực đẹp của Vương Trì Thủy. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Tuyên Đại Vũ quen biết cậu ta lâu như vậy, bây giờ cũng có chút ngẩn ngơ. Nói thật, Tuyên Đại Vũ có thế nào cũng chưa từng ngắm nhìn đôi chân của Vương Trì Thủy. Mặc dù lần trước Vương Trì Thủy toàn thân trần truồng nằm bên cạnh hắn, hắn cũng chỉ chú ý tới cái mông đẫm máu của cậu ta, chẳng thèm nhìn xuống thêm một chút nữa.
|
Thế nhưng hiện tại, Vương Trì Thủy nửa thân trên mặc áo ba lỗ, nửa thân dưới mặc quần đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, những đường cong xinh đẹp lợi thế hơn người bắt đầu hiện ra. Các anh quay phim đứng bên cạnh cũng kinh ngạc, đôi chân đẹp như vậy thật khiến cho người ta phụt máu mũi. Hoàn toàn không cần thể hiện nhiều, dựa vào cái chân này là đã có thể chiếm thế thượng phong. Vương Trì Thủy hỏi thử đạo diễn: "Cái kia... Tôi có thể bắt đầu chưa?" Đạo diễn gật đầu. Nhân viên công tác cùng tất cả mọi người đều trở về vị trí cũ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Trì Thủy. Vương Trì Thủy đưa ánh mắt chuyển hướng sang Tử Đằng, cậu ta từng mê đắm người đàn ông nổi tiếng này, bây giờ phải kiềm chế tâm tính nổi loạn muốn ký tên chụp hình chung với anh ta lại, lễ phép hỏi ý kiến của anh ta. "Có thể cùng anh diễn một màn không?" Giọng nói bức thiết cầu xin. "Đương nhiên." Tử Đằng thong dong lạnh nhạt, nói: "Tôi chính là đến đây là để làm chuyện này, dù cho cậu có chọn tình huống và vai diễn thế nào, tôi đều sẽ toàn lực phối hợp." Nói bóng gió, cậu nếu như không làm trò hề ở đây như gã lúc nãy, tôi có thể giúp cậu hoàn thành màn diễn, thậm chí để cậu diễn chính cũng không có vấn đề gì. Không ngờ, Vương Trì Thủy chỉ ra một yêu cầu. "Anh chỉ cần ngủ hôn mê không biết gì là được." Tử Đằng, "..." Ngay sau đó, toàn bộ nhân lực trong tổ đạo diễn cũng Tuyên Đại Vũ cùng nhau quan sát Vương Trì Thủy, cậu ta đem toàn bộ diễn biến đêm hôm đó tái hiện lại. Không có một câu thoại, chỉ toàn bằng động tác và thần thái, cảnh tượng được diễn lại thật sự không thể tưởng tượng, chấn động lòng người. Đạo diễn trong nháy mắt bừng tỉnh, đập bàn tán dương. "Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tuyên Đại Vũ biểu tình nghiêm túc giằng co một hồi lâu, rốt cục nhìn qua thấy đạo diễn đang ngã ngửa ngã nghiêng. "Vương Đạo, cậu xem kìa..." "Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tuyên Đại Vũ đỡ cái trán, "Tôi thấy rằng, cậu ta diễn đoạn này có chút khoa trương, thực sự không phù hợp với duy mỹ điện ảnh của chúng ta, cho nên..." ' "Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tuyên Đại Vũ lại đưa ánh mắt chuyển hướng sang đạo diễn Lôi, "Tử Đằng, người này này khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng nam chính thứ hai..." "Nào nào, ta nói riêng với cậu một chút." đạo diễn Lôi đem miệng tiến đến bên tai Tuyên Đại Vũ , "Cái vai mà Tử Đằng đang diễn trông ngu như cặc vậy, nằm yên như chết ha ha ha ha..." Tuyên Đại Vũ mặt đen lại. Sau đó, tập thể tổ đạo diễn ngồi lại thảo luận xem vai nam chính thứ hai cuối cùng là sẽ do ai đảm nhiệm, đạo diễn Lôi và bộ phận quay hình đều đề nghị giao cho Vương Trì Thủy, kết quả gặp phải sự phản đối của Tuyên Đại Vũ. "Cậu ta diễn muốn buồn nôn." Đạo diễn gật đầu, "Đúng là có buồn nôn!" "Tôi thấy cách diễn của cậu ta rất nghiệp dư, nhất là ở biểu cảm gương mặt, vô cùng khoa trương. Hoàn toàn không giống như là đang đóng phim, ngược lại chính là diễn xiếc ảo thuật ." Đạo diễn lại gật đầu, "Hành động đúng là nghiệp dư á!" "Hơn nữa tôi còn thấy bản chất của người này có chút vấn đề, làm việc chung với cậu ta sẽ mang đến rất nhiều phiền toái! ' Đạo diễn vẫn còn gật đầu, "Bản chất quả thực cũng không được tốt lắm a!" Tuyên Đại Vũ trán nổi gân xanh, "Vậy ông thế nào vẫn còn chọn cậu ta?" "Tôi chọn trúng hai cái chân của cậu ta!" Đạo diễn nói. Tuyên Đại Vũ nghẹn lời, một lần nữa nhìn đạo diễn và những người khác, toàn bộ là một bộ biểu tình ngấm ngầm đồng ý. Chúng tôi ngay từ đầu liền chọn trúng hai cái đùi của cậu ta, diễn xuất sau này chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. A a a a a --! ! ! ! ! Tuyên Đại Vũ ở sâu trong nội tâm phát sinh tiếng gào thét điên loạn: mấy người nếu ngay từ đầu chọn trúng đôi chân của hắn, vậy còn để hắn đến đây diễn một màn muốn buồn nôn này làm gì ???! Trên đường trở về, Tuyên Đại Vũ vẫn âm u trầm mặt. Vương Trì Thủy lúc đó vì để được chọn đã bất chấp mà diễn, bây giờ suy nghĩ một chút liền hối hận, đây không phải là tự tố cáo bản thân sao? Cái đề thi này chắc chắn là do Tuyên Đại Vũ bày ra, mục đích chính là bắt mình tái hiện lại chuyện đêm hôm đó, chứng minh là mình nói dối. Rốt cục, bầu không khí đè nén bị Tuyên Đại Vũ một câu câu phá vỡ. "Tình tiết cậu diễn lúc nãy là lấy ở đâu ra?" Vương Trì Thủy cảm giác mình như đang chạy tới tuyệt lộ. "Có phải là ám chỉ đêm hôm đó không? ! !" Lòng của Vương Trì Thủy trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Tuyên Đại Vũ dùng tay hung hăng vặn cằm của Vương Trì Thủy, ánh mắt đe dọa nhìn cậu ta. "Cố ý bôi nhọ danh dự của tôi đúng không? Cái vai diễn mà tên Tử Đằng diễn là tôi đúng không?" Vương Trì Thủy sắp đụng vào chân tường đột nhiên tìm được lối thoát. "Cố ý bóp méo sự thật, ám chỉ tôi như phế vật. Cậu mượn nhân vật để nhục mạ tôi chứ gì? Còn cố ý dùng phương thức châm chọc nói tôi không chịu trách nhiệm với cậu, cậu muốn ép tôi phải tuân theo lời của cậu à?" Vương Trì Thủy nghe đến bối rối. Tuyên Đại Vũ còn nói: "Mọi chuyện chỉ là do tôi uống say, tôi tưởng cậu là Hạ Diệu, tất cả là chuyện ngoài ý muốn. Cậu có cần dựng lên một màn máu me như vậy để sỉ nhục tôi như vậy không?!" "..." Uống phải thuốc độc, trúng một phát đạn, sau đó từ 20 tầng lầu té xuống, giữa không trung còn bị sét đánh một cái, vẫn còn sống sót, tuyệt đối chỉ có một mình Vương Trì Thủy. Vương Trì Thủy ngay lập tức phong tỏa huyệt cười. HẾT CHƯƠNG!
|
CHƯƠNG 141: TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ Trans+Edit: Pinoneverdie ---- Sau đó vài ngày, bộ phim bước vào giai đoạn quay thử. Vai nam chính thứ nhất lựa chọn quả thực không lầm, nam chính thứ hai thì đang vân phân giữa hai người là Vương Trì Thủy và Trương Thần Đông. Cuối cùng phải để hai người họ quay thử rồi mới quyết định sẽ giao vai này cho ai. Ngày đầu tiên quay thử, Vương Trì Thủy sau khi thay y phục xong Tuyên Đại Vũ hai mắt đều dựng thẳng . Có đôi lúc không muốn thừa nhận cũng không được, hình tượng của Vương Trì Thủy được dựng lên đã vượt xa cả mong đợi. Lúc cậu ta mặc vào bộ quần áo học sinh, đột nhiên trông giống hệt phiên bản của Hạ Diệu hồi trung học. Vương Trì Thủy bản thân da dẻ thì trắng trẻo, tướng mạo cũng coi như là tuấn mỹ thanh tú, sự khác biệt so với Hạ Diệu không quá lớn, kiểu này cậu ta đi ra ngoài nhận mình là Hạ Diệu lúc nhỏ người ta vẫn tin. Chờ lúc vừa bấm máy, Vương Trì Thủy lại càng làm cho Tuyên Đại Vũ thêm cả kinh. Tuy rằng kịch bản đúng là dựa theo một cuốn tiểu thuyết được biên soạn lại, nhân vật chính cũng không phải Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu, thế nhưng Tuyên Đại Vũ trong đầu đã tự động đem hai nhân vật đó thay thành hắn ta và Hạ Diệu. Vương Trì Thủy chính là bắt được loại tâm lý này Tuyên Đại Vũ, cậu ta đối với tính cách của nhân vật này nắm rõ trong lòng bàn tay khiến cho Tuyên Đại Vũ không muốn xem tiếp cũng không được. Ngoài việc thể hiện được tính cách cao ngạo, tự tin của Hạ Diệu, Vương Trì Thủy vẫn là diễn xuất có chút côn đồ và hư hỏng. Mà loại côn đồ hư hỏng này cũng chính là tính cách lúc trước của Hạ Diệu thời còn là học sinh, tất cả đang được Vương Trì Thủy diễn xuất rất chân thật. Vì vậy Tuyên Đại Vũ mỗi lần nhìn thấy đều có loại cảm giác rung động, cảm giác Vương Trì Thủy bây giờ càng lúc càng giống với Hạ Diệu ngày đó trong lòng hắn, dẫn đến thái độ của hắn đối với Vương Trì Thủy đã dần tốt hơn. Ngày hôm nay, sau khi được một tổ quay phim quay một phân đoạn, phân đoạn còn lại được một tổ quay phim khác đến quay, thực hiện xong là có thể ra về. Kết quả, ngay lúc Vương Trì Thủy lòng tin đang tràn đầy, chuẩn bị thêm một cảnh quay, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lúc nhận điện thoại, sắc mặt của Vương Trì Thủy thay đổi, cùng thợ trang điểm nói mấy câu lịch sự, vội vã đi ra ngoài nghe điện thoại. "Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Vương Trì Thủy sắc mặt như không thể âm hàn hơn được nữa. "Mẹ của cậu đang nguy kịch." Vương Trì Thủy gân xanh trên trán nổi lên, mặt méo mó. "Bà ta sống hay chết đều không quan hệ với tôi, làm phiền anh đừng gọi điện cho tôi nữa." "Chúng tôi chỉ là phụ trách nhắn cho cậu thôi, mẹ cậu nói muốn nhìn thấy cậu." Vương Trì Thủy hít sâu một hơi, nhàn nhạt trả lời: "Tôi hiện tại có việc, không đi được."
|
"Mẹ cậu thật sự là đang rất nguy kịch." Vương Trì Thủy bạo phát đập điện thoại di động, vừa định đi nhanh quay về phòng trang điểm, đột nhiên dừng lại ở cửa ân hận dậm chân, siết chặt nắm tay, hai mắt đẫm ướt đỏ hoe bỏ chạy ra khỏi phim trường. Nửa tiếng sau, thợ trang điểm khắp nơi đi tìm Vương Trì Thủy đều không thấy, vội vã báo cho đạo diễn. "Cái gì? Không hiểu vì sao tìm không thấy? Có phải là đang đi nhà xí không?" Thợ trang điểm lắc đầu, "Tôi đã đi vào tìm anh ta, không có ở bên trong." Đạo diễn bảo nhân viên công tác gọi điện thoại cho Vương Trì Thủy, kết quả không có người bắt máy. Tuyên Đại Vũ đi tới, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Đạo diễn Lôi nóng nảy, "Tiểu Vương đột nhiên không thấy tăm hơi, à đúng rồi, hai cậu quen biết nhau, cậu giúp gọi hỏi một chút, xem cậu ta rốt cuộc đã chạy đi đâu?" Tuyên Đại Vũ cầm điện thoại lên. Đạo diễn đứng kế bên tiếp tục càu nhàu, "Cậu nói một chút xem, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một mình cậu ta ... Đây không phải là khiến tôi sốt ruột sao? Còn nói muốn đuổi kịp tiến độ, chỉ mới thế này thôi đã trễ nãi nửa ngày không xong việc, không thể để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ một mình cậu ta.." Tuyên Đại Vũ gọi nửa ngày không ai nhận máy, bản thân cũng đi ra ngoài tìm một vòng, vẫn còn cố ý nhìn khắp bốn phía xem có con gà nào đang đi lung tung không (ý nói Vương Trì Thủy hiện nguyên hình biến thành con gà nên mọi người không nhận ra). Mãi cho tới khi xác định Vương Trì Thủy đã mất tích, Tuyên Đại Vũ mới nén giận không phát tiết mà quay trở lại. "Đạo diễn, thành thật xin lỗi, cậu ta tạm thời có chút việc gấp." Tuyên Đại Vũ nói. Gương mặt của đạo diễn đen lại, "Có việc gấp? Có việc gấp thế nào lại không nói trước một tiếng? Công tác chuẩn bị nhiều như vậy, cậu ta cứ như thế bỏ đi, chúng tôi tổn thất biết bao nhiêu...." Tuyên Đại Vũ sắc mặt cũng có chút bất hảo, trực tiếp cắt lời. "Toàn bộ tổn thất do tôi chịu, ông gấp gáp làm gì?" Đạo diễn còn không buông tha, "Cái này không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là vấn đề về thái độ. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu giới thiệu bạn hữu đến đây sẽ rất tuyệt hảo, đem tất cả tâm huyết đều đặt trên người hắn. Rất nhiều cảnh còn chưa được quay, lỡ sau này cậu ta cứ bận một cái là bỏ đi như vậy thì ai chịu cho thấu?" Tuyên Đại Vũ một bên nghe đạo diễn quở trách, một bên im lặng không lên tiếng mà hút thuốc, trong lòng sớm đem Vương Trì Thủy bóp chết mấy trăm lần. Cậu tại sao lại có thể ném gánh nặng cho tôi, tôi sẽ không tin cậu nữa! Vương Trì Thủy vội vã chạy đến bệnh viện, lúc đến phòng cấp cứu liền ngăn một bác sĩ lại. "Tôi là con trai của Lý Xuân Thanh." Vương Trì Thủy mỗi lần nói ra câu này, đều muốn tự cắn lưỡi.
|
Bác sĩ nói cho Vương Trì Thủy nghe về tình trạng hiện tại. "Ban đầu tình trạng của mẹ cậu đang phục hồi rất tốt, có hi vọng rằng vài ngày sau có thể xuất viện. Kết quả cô ta không nghe lời nhân viên y tế cảnh báo, lén hút thuốc và uống rượu, dẫn đến việc vết thương chưa kịp kín miệng đã bị nhiễm trùng nặng và thối rửa..." Bác sĩ vẫn nói rất nhiều nhưng Vương Trì Thủy hầu như chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe thấy việc yêu cầu đóng trước tám vạn tiền viện phí. "Nếu như không đóng?" Bác sĩ xin lỗi cười trừ, "Nếu không đóng thì có thể lập tức xuất viện." Vương Trì Thủy còn nói, "Ý của tôi là nếu như không tiếp tục trị liệu?" "Không đến vài ngày, bệnh nhân khả năng sẽ không chịu đựng được nữa, hơn nữa loại bệnh này hậu quả về sau sẽ rất thống khổ." Bác sĩ đang nói, Lý Xuân Thanh đang nằm trên giường đẩy từ trong phòng cấp cứu đi ra đến kế bên người Vương Trì Thủy. Vương Trì Thủy thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn liếc nhìn bà ta một cái, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, Lý Xuân Thanh mới cố sức mà mở miệng nói. "Mày phải cho tao tiền chữa bệnh." Vương Trì Thủy cắn răng chịu đựng, cố mà không dùng lực bóp chết bà ta, vẫn quay đầu về cửa sổ, giọng điệu cay nghiệt. "Bà dựa vào cái gì bảo tôi chữa bệnh cho bà?" Lý Xuân Thanh thống khổ từ trong miệng nói ra, "Bởi vì mày là con của tao." "Tôi là con trai của bà, hiện tại bà mới nhận tôi là con trai của bà..." Vương Trì Thủy ôm nỗi hận cắn răng, "Vậy còn lúc bà lên giường với mấy gã đàn ông đó thì sao? Lúc bà bức tử bà nội tôi? Lúc bà nghiện thuốc hoang phí tiền bạc?" Lý Xuân Thanh thờ ơ đối với những lời tra hỏi đầy oán giận của Vương Trì Thủy , chỉ biết mình bị bệnh đau đớn hành hạ đến không thể chịu đựng, sẽ dùng mọi cách để có tiền mà giảm bớt nỗi thống khổ. "Tao muốn có phòng bệnh cao cấp, tao muốn có hộ lý chuyên nghiệp, tao muốn có người hầu hạ." Lý Xuân Thanh cầm lấy ra giường, nói. Vương Trì Thủy quả thực muốn vung tới một cái tát, "Bà sao lại không bị xe tông chết đi?" "Tao biết mày câu được một thằng nhà giàu." Lời nói của Lý Xuân Thanh lúc này, nghe không ra được một chút gì gọi là sự lo lắng đau lòng của một người mẹ khi thằng con trai của mình là gay, trái lại còn rất vui vẻ và cảm thấy may mắn, cảm giác như muốn nhanh chóng đem hài tử ra rao bán. "Mày tới xin tiền thằng đó đi." Lý Xuân Thanh nói. Vương Trì Thủy cất bước ra đi. Nhân viên y tế ở phía sau vội vàng nhắc nhở, "Bệnh nhân cấp cứu không thể không có người thân chăm sóc." Lý Xuân Thanh nói: "Lúc xưa ai cũng muốn sinh con trai, tao lại muốn sinh con gái, sinh con gái để sau này nó lớn còn có thể thay tao hành nghề, để tao sớm được nghỉ ngơi một chút. Nhưng bởi vì mày là con trai, cho nên tao mới phải tiếp tục đi làm gái dẫn đến thân tàn ma dại như vầy. Mày dù thế nào cũng phải lo tiền cho tao trị liệu, dù cho có đập nồi bán sắt cũng phải chữa bệnh cho tao."
|