Thế Bất Khả Đáng
|
|
"Chân Chân nhìn thì có vẻ giống một đứa già mồm, nhưng thực ra cậu ta rất dễ dỗ dành, lúc nổi giận cũng chỉ là cáu kỉnh, chưa bao giờ thật sự trở mặt với tôi. Hơn nữa cậu ta thật biết chăm sóc người khác, nhìn tay chân cậu ta ốm yếu nhỏ con vậy chứ cũng rất khỏe khoắn. Nhiều lần tôi uống say không còn biết gì, đều là do cậu ta đem tôi ẵm lên giường, việc này Lưu Huyên khẳng định không làm được." Mới vừa nãy nói đến Lưu Huyên, Bành Trạch liền muốn dẹp qua một bên, lúc này nhắc tới Lý Chân Chân, lại có chút nói không ngớt lời. "Quan trọng nhất là cậu ta đặc biệt u mê tôi, bọn tôi bất kể là giận dỗi cãi nhau đến thế nào, chỉ cần tôi cần cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ vì tôi mà kêu gì làm đó. Có mấy lời tôi không có cách mà cùng Lưu Huyên tâm sự, thế nhưng tôi đều có thể thống khoái nói với cậu ta, dù cho chuyện có khó nghe hoặc ác tâm cậu ta cũng đều yên lặng nghe tôi nói." "Tôi nói cậu ta ti tiện, nhưng kỳ thực căn bản không muốn tổn thương cậu ta, chính là vì tôi yêu thích cậu ta vì cậu ta hiếm lạ, tôi cho rằng người này là của riêng mình, ai cũng không được cướp đi. Tôi cứ xã giao , cứ bạn bè, cứ làm gì thì làm, chỉ cần mỗi ngày về nhà được sờ cậu ta, ôm cậu ta một cái, trong lòng tôi liền thỏa mãn." Hạ Diệu thầm nghĩ trong lòng: cậu thật sự đáng bị trừng trị! Bành Trạch tiếp tục cảm khái, "Kỳ thực tôi sớm biết cậu ta vì tôi mà làm những gì. Có một thời gian lúc tôi và Lưu Huyên bên nhau, cậu ta mỗi ngày đều ở dưới lầu đi qua đi lại. Có đôi khi tôi cũng muốn nói đôi câu với cậu ta rằng hãy từ bỏ tôi đi! Khi đó tôi cứ ngóng trông, cứ mong đợi cậu ta có thể đi cùng một người đàn ông khác, kết quả bây giờ thật sự cậu ta đã cùng người khác hạnh phúc, ôi a...." Bành Trạch ngửa lưng tựa vào ghế salon, con ngươi có chút ướt đỏ, ưu buồn mà hút một điếu thuốc. "Cậu biết chỗ nào của cậu ta luôn khiến tôi nhớ thương không?" Hạ Diệu biết rõ đáp án, nhưng vẫn giả vờ không biết: "Chỗ nào?" Bành Trạch phun ra một ngụm khói. "Đôi chân." Hạ Diệu nói: "Chứ không phải là công phu trên giường?" "Cũng có thể nói như vậy." Hạ Diệu tính háo sắc nổi lên, tò mò hỏi thăm, "Đôi chân lợi hại như vậy sao?" Bành Trạch lên tiếng, về chuyện này vô cùng tường tận. "Công phu trên giường của cậu ta thật đúng là không phải tầm thường, tôi thua là thua ở điểm này. Lúc nằm trên giường, cơ thể cậu ta láng mịn , cảm giác trơn mướt không có điểm dừng. Cậu ta dám làm những tư thế người khác không dám làm, nói những câu người khác không dám nói. sau đó liền một trận oanh oanh liệt liệt, thống thống khoái khoái. Xong việc vẫn còn len lén lau nước mắt, dáng vẻ đáng yêu rung động lòng người khỏi phải bàn" Khuôn mặt tuấn tú Hạ Diệu phiếm hồng, "Nghe cậu khen cậu ta, tôi đặc biệt muốn thử một phen." "Tôi một chút cũng không khoa trương." Bành Trạch nói, "Tiểu thư đài các tôi cũng từng ngủ qua, thế nhưng so với khi cùng cậu ta làm bằng miệng, quả thực sung sướng không bằng. Bản thân cậu ta cũng là nam nhân nên cũng có tính cường lực, nắm bắt rõ phương thức làm thế nào để khiêu khích sự hưng phấn của tôi. Hai cái đùi thì mềm mại, để tôi thao cỡ nào cũng chịu được, nữ nhân tuyệt đối không giữ được tiết tấu như cậu ta."
|
Đối với điểm này, Hạ Diệu rất tin tường không nghi ngờ, nếu không có bản lãnh kia cậu ta cũng không thể làm được dầu bôi trơn tốt như vậy. Không có dầu bôi trơn tốt như vậy, Hạ Diệu cũng sẽ không một mực mà giúp cậu ta. Bành Trạch lại cảm khái, "Tôi chỉ vừa nghĩ đến việc cậu ta và nam nhân khác lên giường, bị nam nhân khác thao, tôi thực sự...khó chịu đến chết tâm ." Thấy dáng vẻ động tình đến thương tâm của Bành Trạch, Hạ Diệu trong lòng lại có chút không đành lòng. "Yêu quái à, tôi muốn nói một chuyện với cậu." Hạ Diệu gật đầu, "Cậu nói đi." Bành Trạch ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. "Tôi đã điều tra rồi, gã nam nhân đang cùng với Lý Chân Chân bên nhau đích thị là người của công ty Viên Tung ." Thức ăn trong miệng Hạ Diệu xém chút sặc ra ngoài. Đây là lúc vạch trần mọi chuyện sao chứ? Kết quả, Bành Trạch buông ra một câu nói: "Cho nên tôi lo lắng cậu." Ách... Hạ Diệu hồ đồ, chuyện gì vậy? "Lo lắng cho tôi?" Bành Trạch vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tôi hoài nghi Lý Chân Chân nhìn trúng Viên Tung, cho nên tìm một người không khác với Viên Tung lắm để luyện tay, chờ khi luyện được rồi sẽ qua cầu rút ván với gã đó, chính thức câu đáp Viên Tung." Hạ Diệu ho nhẹ một tiếng, "Cậu ta không dã tâm lớn như vậy chứ?" "Cậu nói vậy cũng không đúng, gã đàn ông nhà cậu chính là khí phách điển hình, còn cậu ta lẳng lơ như vậy, đến lúc đó thực sự làm một màn với Viên Tung, chẳng phải là đem gã đàn ông nhà cậu sướng đến chết hay sao?" Hạ Diệu mãn bất tại hồ (dửng dưng), trong lòng lại âm thầm nói: cậu ta muốn đối phó với cậu, lại có thể đối phó với gã đàn ông nhà tôi được sao? Tôi đây không phải là khoe khoang, ngoại trừ tôi ra không ai có thể làm hắn ta sướng đến chết! Cơm nước no nê, Hạ Diệu rất phấn khởi, lại trở mình đi tới tủ quần áo của Bành Trạch. "Tôi xem xem có bộ nào tốt không, lật lật lật!" Lật ra một cái quần lót lọt khe của nam. "Nói, ở đâu ra?" Hạ Diệu như đốt mi mắt nhìn Bành Trạch. Bành Trạch bị rượu hung đỏ hai gò má , hiện lên một tia cười tà , "Còn có thể ở đâu ra? Lý Chân Chân tiểu ti tiện mua cho tôi, tôi vẫn chưa mặc qua." "Cậu không sợ Lưu Huyên thấy à?" "Cô ta nhìn thấy thì thế nào? Tôi sẽ nói là bản thân tự mua." Hiện nay mặc quần lọt khe đã sớm không còn là đặc quyền của phụ nữ và gay nữa , rất nhiều nam nhân cũng thích mặc kiểu quần lót này. Hạ Diệu nghe nói loại quần này so với quần lót tam giác hoặc quần boxer (*) đều thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa là đặc biệt mát mẻ, vẫn luôn muốn mặc thử. Hôm nay uống một chút rượu, đột nhiên hăng hái ập tới. (*) boxer: "Tôi mặc thử được không?" hỏi Bành Trạch. Bành Trạch nói: "Thử đi, tôi chưa từng mặc qua." Hạ Diệu liền cầm cái quần lót lọt khe hướng về nhà vệ sinh. Bành Trạch nhắc nhở, "Cậu không sợ Viên Tung biết à?" "Tôi đang ở nhà của cậu, anh ta làm sao biết được?" "Cũng là vì..." Bành Trạch bỉ ổi cười một cái, "Nhanh mặc thử, để tôi xem cậu mặc có đẹp không?" Đối diện căn hộ của Bành Trạch là một quán rượu, giờ này khắc này, cùng tầng với tầng nhà của Bành Trạch, đang có hai người đàn ông dùng ống nhòm mà quan sát mọi động thái diễn ra trong phòng, cẩn thận mà đề phòng bất kì sự cố phát sinh nào. "Cậu ta tiến vào nhà vệ sinh ."người đàn ông 1 nói với người đàn ông 2. Người đàn ông 2 nói: "Quan sát cẩn thận một chút, Viên Tổng nói không thể để xảy ra bất kì sơ sẩy nào." "Cậu ta đi ra rồi" người đàn ông 1 tiếp tục nói, "Ách... cậu ta hình như đang 'trơn tuột' mà đi ra." Người đàn ông 1 đưa ống nhòm cho người đàn ông 2, hắn ta nhìn vào nhịn không được nuốt nước bọt. Hạ Diệu thay quần lọt khe xong, cứ như vậy vô tư thoải mái mà đi ra. Trong phút chốc ánh mắt mơ màng vì say rượu của Bành Trạch trở nên sáng như mắt chó. Vốn tưởng rằng loại quần này mặc ở trên người Hạ Diệu trông sẽ rất không phù hợp, thế nhưng hiệu quả phát huy trên người cậu ta nằm ngoài dự liệu của Bành Trạch. Hạ Diệu mặc quần lọt khe và Lý Chân Chân mặc quần lọt khe cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lý Chân Chân mặc vào chỉ là phóng đãng, Hạ Diệu mặc vào lại hiện lên dáng vẻ của một người mẫu đồ lót nam, rất cuồng dã. Bộ phận ở phía trước được bao bọc đầy đặn, hai sợi dây quần lót ở phía sau thì phân tách mà nâng hai cánh mông tròn trịa rắn chắc lên, hơn nữa lại còn rất trắng trẻo, chỉ có thể dùng hai từ "gợi cảm" để miêu tả! Bành Trạch nói: "Gã đàn ông nhà cậu mà thấy chắc sẽ phát điên lên mất." Hạ Diệu hừ nói: "Tôi sẽ không để anh ta thấy." Hai người đàn ông ở tầng lầu đối diện đang rầu rĩ. "Việc này có nên báo với Viên Tổng?" "Cái này... không được tính là tình huống đặc biệt" "Còn không đặc biệt? Cái này là... là cái dạng gì rồi..." "Ý của ngươi là, gọi điện thoại?" Một trận bàn bạc đắn đo vất vả, quyết định... "Gọi!" HẾT CHƯƠNG!
|
|
CHƯƠNG 151: ĐẠI THẦN THÁNH TỪ TRÊN TRỜI GIÁNG XUỐNG! Trans+Edit: Pinoneverdie ----- Màn đêm sâu thẳm bao trùm, doanh trại bên ngoài vẫn đang hoan ca nhảy múa, nhiệt khí sôi trào. Người dẫn chương trình giới thiệu đến một tiết mục tiếp theo, Điền Nghiêm Kỳ cùng với một đám người cùng nhau huýt sáo hò reo cổ vũ. Đột nhiên có một người vỗ lên vai, quay đầu nhìn lại thì ra là người anh em ngủ ở giường trên chung phòng với hắn. "Hôm nay cậu lại không quay về ngủ à?" Bạn cùng phòng hỏi. Gương mặt tuấn lãng của Điền Nghiêm Kỳ đỏ ửng vì nhiệt huyết đang hừng hực, "Không về, tùy tiện tìm một cái lều trống nào đó trên bãi cỏ ngủ là được, ngủ bên ngoài mát mẻ hơn ." "Cậu không sợ muỗi sao?" Bạn cùng phòng buồn bực. Điền Nghiêm Kỳ vén tay áo lên phô bày cánh tay trơn bóng, cảm giác bản thân rất ưu việt mà nói: "Tôi máu khổ, trời sinh không hấp dẫn loài muỗi, chỉ cần bên cạnh tôi có người, tôi tuyệt đối sẽ không bị chích." "Tôi thao!" Bạn cùng phòng chửi bới một tiếng, "Ngồi với cậu quả nhiên xui xẻo! Tôi chỉ vừa mới ngồi có một chút đã bị chích ba đốt thật to, hóa ra là do cậu đem muỗi xua qua bên chỗ của tôi." Điền Nghiêm Kỳ chỉ cười không nói, liền cầm một cây quạt hương bồ (*) , tại chỗ ngồi của mình dùng sức mà quạt. Người ngồi bên cạnh hắn chính là Viên Tung, Điền Nghiêm Kỳ nhất cử lưỡng tiện, vừa quạt để bản thân được mát mẻ, vừa giúp Viên Tung đuổi muỗi. (*) quạt hương bồ:
Bạn cùng phòng còn nói: "Tôi nghe nói có một nhân vật nổi tiếng chọn trúng cậu, muốn thuê cậu làm bảo vệ riêng cho người đó, ra giá trên trăm vạn. Được đấy, còn nói sẽ không bạt đãi cậu, đến lúc đó cũng đừng quên anh em nhé!" Điền Nghiêm Kỳ như là không nghe thấy, tiếp tục vỗ tay cổ vũ tiết mục kế tiếp. Bạn cùng phòng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục bát quái, "Cậu có định ký hợp đồng không?" Điền Nghiêm Kỳ như trước không trả lời, ngồi xem tiết mục đang diễn ra rất hăng hái. Một vị anh em ngồi kế bên kéo người bạn cùng phòng đó sát lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng: "Cậu có quá ngu ngốc không vậy? Trước mặt Viên Tổng lại nói chuyện này! Cậu không biết hiện tại Điền Nghiêm Kỳ đang là 'tấm bảng hiệu sống' của công ty sao? Hắn đi rồi Viên Tổng không phải là khóc đến chết à?"
|
"Ách... Tôi quên mất chuyện này." Cho nên nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại hướng về Điền Nghiêm Kỳ xác định một chút, "Cậu thật sự là không quay về túc xá?" Vị anh em kia lôi người bạn cùng phòng bỏ đi thật nhanh, "Tôi nói cậu có phải là thiếu đầu óc không hả? Hắn chịu quay về ký túc xá với cậu sao? Hắn đó nha...vừa nhìn là biết muốn cùng Viên Tổng ngủ chung một lều ." "Ha ha ha...đúng là nhờ có cậu nhắc nhở." Lúc người bạn cùng phòng bỏ đi, Điền Nghiêm Kỳ đem cây quạt hương bồ bỏ xuống trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Viên Tung. "Hắc, Viên Tổng này, hỏi anh chuyện này nhé!" Viên Tung nhàn nhạt trả lời: "Nói." Điền Nghiêm Kỳ gằn thật chặt giọng nói, hơi lộ ra vẻ khẩn trương, "Anh muốn tôi đi khỏi công ty sao?" Viên Tung vừa muốn trả lời, điện thoại di động liền vang lên. Điền Nghiêm Kỳ không thể làm gì khác hơn là lại cầm lấy quạt hương bồ tiếp tục quạt. "Cậu nói cái gì?" Viên Tung hai hàng lông mày siết lại. Vừa nhìn thấy biểu tình biến hóa dữ dội này của Viên Tung, Điền Nghiêm Kỳ liền biết chắc chuyện này nhất định liên quan đến Hạ Diệu. Xem ra lần này là hỏi không ra đáp án, Điền Nghiêm Kỳ biết điều mà nhấc cái mông rời đi, cùng các học viên khác thả đèn Khổng Minh. Hoạt động ở trên sân cỏ quá ồn ào hỗn loạn, Viên Tung trong vòng hai giây lách người rời xa khỏi chỗ này hơn mười thước. "Chuyện là... Cảnh sát Hạ ở nhà bạn của cậu ta mặc quần lót lọt khe khoe dáng." Viên Tung lúc này nghe rõ từng lời, gương mặt cứng như một khối sắt. Sau khi cúp điện thoại, hai gã đàn ông đang bí mật theo dõi Hạ Diệu bắt đầu khắc khẩu. "Tôi đã nói rồi, chuyện này không có gì để gọi là tình huống đặc biệt, đã không đặc biệt thì anh gọi điện cho Viên Tổng làm gì?. Anh không nghe thấy sao? Viên Tổng đang buồn phiền vì chúng ta đã làm chuyện thừa thãi. Tất cả đều do anh!" "Không phải là anh bảo tôi gọi sao?" "Tôi kêu anh gọi thì anh liền gọi à? Bản thân anh không có một chút ý kiến kiên định sao?" "Tôi chẳng phải là vì sợ người bạn kia của cậu ta có ý đồ bất chính?" "Hai người đàn ông có thể có ý đồ gì bất chính?" "Vậy anh nói xem hiện tại nên thế nào? Điện thoại cũng đã lỡ gọi rồi!" "Có thể làm gì nữa? Tiếp tục theo dõi!" "Mẹ nó, tôi xem trước, tôi xem trước, trước hết để tôi xem đã!" "Anh tránh sang một bên cho tôi, anh chẳng phải đã nhìn quá nhiều rồi sao?" "Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân mặc quần lót lọt khe... Anh khoan hãy nói, thực sự rất tuyệt diệu! Ngày mai tôi cũng sẽ đi mua hai cái mặc thử, tôi mà mặc vào tuyệt đối so với cậu ta còn ra hình ra dáng hơn!"
|