Thế Bất Khả Đáng
|
|
"Liên quan đến vụ việc của Hắc Báo trước kia, người trong nội bộ tiết lộ ba điểm tình nghi." "Điểm đáng ngờ thứ nhất: có người nói rằng, quan nhị đại kia đã lén góp tiền vào quỹ từ thiện nhưng không để lại danh tín nhằm lợi dụng vu oan tổng đốc công ty Viên Tung sử dụng tiền không rõ nguồn gốc trong quỹ từ thiện." "Điểm đáng ngờ thứ hai: chuyện vị quan đại nhị kia làm mưa làm gió ở công ty Hắc Báo là một màn kịch tinh vi. Dùng danh nghĩa của công ty Viên Tung đến đập phá công ty Hắc Báo , mục đích khiến dư luận chỉa mũi dùi vào công ty Viên Tung" "Điểm đáng ngờ thứ ba: chuyện căn nhà trăm triệu kia không có lửa làm sao có khói! Qủa thực điều tra được vị quan nhị đại kia đúng là đứng tên căn nhà này, do Báo Đen mua tặng, chứ không phải do bản thân Viên XX của công ty Viên Hoành tham ô." "Vì vậy có người suy đoán, tên quan nhị đại kia mới là 'tình nhân' của tổng đốc công ty Hắc Báo, là kẻ nằm vùng thực sự của công ty Viên Tung" Đọc xong cái tin tức này, Điền Nghiêm Kỳ liền choáng váng. Chủ nhiệm ban tuyên truyền bên phía công ty Viên Tung mới xem xong liền vỗ bàn cười to, "Tôi thao, ai tốt như vậy, giúp bọn tôi cởi bỏ tội danh tung tin đồn nhảm?" Điền Nghiêm Kỳ vẻ mặt hắc tuyến, "Giúp cái gì ? Chúng ta cực khổ lắm mới lôi cảnh sát Hạ ra khỏi dư luận, lại để cho mấy cái tin tức này kéo ngược trở về, công sức lúc trước chẳng phải coi như uổng phí?" "Bọn tôi không thể lúc nào cũng phải hy sinh bản thân, phải cho bọn tôi con đường để thở chứ?" Đường Văn Tài hanh một tiếng "Quay lại mà nói tôi thấy điều này đối với chúng ta có lợi chứ không có hại, mặc kệ hắn ầm ĩ đi." Buổi chiều, Đường Văn Tài đi đến công ty bất động sản một chuyến, trở về lập tức bị Viên Tung gọi. Không ngoài dự liệu, Viên Tung sấm sét giận dữ, trực tiếp ra lệnh trong vòng một ngày phải dẹp hết tất cả những tin tức mới phát sinh kia. Đường Văn Tài không hiểu được, "Vì sao? Vì sao phải xoay chuyển tình thế." Viên Tung nghiêm mặt quát: "Cái này rõ ràng là Báo Đen giao du cấu kết với kẻ xấu mục đích gây rối, cậu vẫn còn không nhìn ra sao? Tôi hiện tại không nên xoay chuyển tình thế sao? Bằng mọi giá phải đem Hạ Diệu thoát khỏi chuyện này." "Bọn họ muốn gây rối thì mặc kệ bọn họ?" Đường Văn Tài không giải thích được, "Viên Tổng anh có đúng hay không bị che mắt rồi? Nếu như nhãn thần có thể dùng để giết người, Đường Văn Tài đã sớm bị Viên Tung chém cho tám nhát. Chỉ có điều có người trời sinh không sợ chết, lại còn một mực tìm cái chết. "Viên Tổng, anh làm sao biết cảnh sát Hạ không cùng công ty bảo vệ Hắc Báo thông đồng?" Hàn khí trong lòng Viên Tung ép siết đôi chân mày, trong giọng nói lộ ra mùi nguy hiểm nồng nặc. "Cậu nói cho tôi nghe xem, thế nào mà lại thông đồng?" Đường Văn Tài nói: "Anh nhìn xem, điểm đáng ngờ trên mạng tung ra rất đáng tin, tôi đã hỏi ban quản trị ngân sách của quỹ từ thiện, cảnh sát Hạ quả thực có góp tiền vào, khoảng chừng năm mươi vạn, lại dùng danh nghĩa của bạn hữu để đóng góp."
|
Toàn thân Viên Tung kịch chấn. Đường Văn Tài còn nói: "Giả sử trong lòng hắn không quỷ, tại sao lại không công bố là mình có góp quỹ? Đây cũng không phải là chuyện gì xấu! Công bố ra người khác cũng đã không châm chọc cậu ta rằng giàu có như vậy lại không góp tiền." Viên Tung hoàn toàn không nghe Đường Văn Tài suy luận lảm nhảm, một mực bận tâm về nguồn gốc con số năm mươi vạn của Hạ Diệu. "Còn nữa, việc cậu ta thông đồng với công ty bảo vệ Hắc Báo quả thực rất đáng hiềm nghi, anh ngẫm lại đi, cậu ta năm lần bảy lượt đi gây chiến với Hắc Báo chẳng phải đều là làm sau lưng của anh? Hắn tại sao muốn làm như vậy ? Giả sử thật sự là vì thay chúng ta trút giận, rõ ràng có thể thống khoái mà nói ra mà!" Viên Tung nhớ tới lần trước hắn hỏi Hạ Diệu vì sao đi đến công ty bảo vệ Hắc Báo tìm phiền toái, Hạ Diệu lại biểu tình che che giấu giấu, nhưng hắn đối với động cơ của Hạ Diệu không có một tia nghi vấn, chỉ là không rõ Hạ Diệu như thế nào lại cùng Báo Đen kết thù lớn như vậy. "Hơn nữa, những hành động của cảnh sát Hạ đối với công ty bảo vệ Hắc Báo không có gì thực sự gọi là đả kích, bọn họ tuy rằng đã đóng cửa nhưng vẫn là chuyển sang mở công ty bất động sản sẵn sàng đả kích lại chúng ta." Viên Tung đem đống văn kiện liên quan đến tin tức xấu kia quăng trước mặt Đường Văn Tài, to tiếng tra hỏi: "Khu nhà cao cấp? Cậu giải thích thế nào cho tôi?" Đường Văn Tài vội vàng chụp lấy bộ văn kiện, dè dặt nói: "Khu nhà cao cấp kia...thật sự là có..." Viên Tung hai mắt sung huyết, "Cậu nói cái gì?" "Tôi nói...Tôi vừa đi tới công ty bất động sản một chuyến, quả thực có một căn nhà do cảnh sát Hạ đứng tên, hơn nữa còn là mới mua ..." Cơ mặt của Viên Tung chợt chết cứng. "Viên Tổng, quan hệ có thể làm giả, tin tức có thể nói bừa, nhưng tiền bạc là chuyện thật! Anh suy nghĩ một chút, bọn họ thật sự không có quan hệ? Ai có thể có số tiền đó? Là hơn một trăm triệu! Báo Đen hắn có thể không màng đến danh tiếng, nhưng sẽ không bao giờ làm ăn vụ nào mà chịu lỗ vốn!" "..." Đường Văn Tài lo lắng tiều tụy mà trở lại ban truyền thông, thấy Điền Nghiêm Kỳ hướng về hơn mười nhân viên ra lệnh. "Tiếp tục liên hệ với hệ thống mạng internet , bất kể dùng thủ đoạn nào, phải trả giá bao nhiều, cũng phải đem nguồn gốc tin tức cắt bỏ." Đường Văn Tài vẻ khinh bỉ nhìn Điền Nghiêm Kỳ, "Lại cắt? Lúc nãy không phải nói mặc kệ rồi sao?" Điền Nghiêm Kỳ cao hứng nói: "Bây giờ và lúc nãy không giống nhau." Báo Đen bên kia vừa nghe tin, lúc này nảy ra một trận cười nhạt. "Tới mức phải cắt bỏ nguồn tin sao? Hết thời thật rồi à? !" "Tôi thấy là Viên Tung đã bị cái tin giả dối kia của anh đánh tan rồi, triệt để không còn ý chí chiến đấu" Báo Đen nói: "Cắt nguồn tin? Ta đây có thân tín, thêm nữa có nhiều trang báo lá cải như vậy, mạng xã hội cá nhân cũng không thiếu, ta đây sẽ làm cho ngươi thêm một trận oanh tạc." Kết quả, bên này Điền Nghiêm Kỳ cũng luồng lách vào các diễn đàn và mạng xã hội. Báo Đen ngươi định làm thế chứ gì? Không phải một mình ngươi nghĩ đến. Lúc này hạ lệnh, "Tất cả cùng nhau phao tin nhảm trên toàn bộ các diễn đàn và mạng xã hội! Tuồn ra càng nhiều tin kích động, nhảm nhí bát quái càng tốt." Mọi người ở đây bắt đầu nhìn nhau, tôi nhìn anh rồi anh nhìn tôi. Cái này thực sự phát điên rồi sao? Mặc kệ, chính là muốn chết cũng phải chết thật đẹp! Vì vậy, toàn bộ các diễn đàn, mạng xã hội bắt đầu bình luận post bài chém giết nhau dữ dội. "Năm nay là năm của gay, đã vậy còn là hai đại nam nhân đầu xỏ của ngành bảo tiêu, bọn họ diễn ra một tuồng ân oán tình thù thật hấp dẫn." "Tin tức chấn động, kỳ thực Viên XX và Báo Ngạn Tổ mới là một đôi!" "Công ty bảo vệ Hắc Báo và công ty an ninh Viên Hoành ngu ngốc không phân biệt được ai hơn ai" "Phẩu thuật thẫm mỹ không còn là đặc quyền của giới giải trí nữa, lấy sự kiện Báo Ngạn Tổ đi phẩu thuật chằng hạn, đem gương mặt nghệ sĩ áp vào dáng vóc của một phú thương quả thực tuyệt diệu." "..."
|
Báo Đen ban đầu vẫn còn gây xào xáo, sau đó càng ngày càng thấy có gì đó không thích hợp. Nguồn thông tin xấu đột nhiên biến mất, các bài post, comments mang tính tự do bắt đầu vùng lên mất kiểm soát, sự quan tâm của công chúng đã bị dời đi đủ hướng. Báo Đen bên này điên cuồng giằng co nửa ngày, đến sau cùng phát hiện, tất cả những bài post này đã tràn lan trên các mặt báo, trở thành đề tài nóng hổi. Mà vụ bê bối này ban đầu chính là tranh chấp về kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh, sau cùng lại biến thể thành đủ loại thể loại bát nháo. Sự thật bên trong vàng thau lẫn lộn, công chúng cũng không thèm phí tâm phí sức với những tin tức không căn cứ nữa. Chuyện càng lúc càng vui, mọi người đem vụ bê bối này ra làm trò cười tiêu khiển, rồi cuối cùng sự việc bát nháo đông tây này cũng giống như đá chìm đáy biển. "Mẹ nó, quả nhiên để bọn chúng động thủ trước!" Báo Đen đập bàn. Người trợ lý ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, "Viên Tung dùng chiêu này quá thâm hiểm." "Không phải là hắn dùng chiêu thâm, mà do tùy tùng của hắn xài kế hiểm!" Báo Đen siết chặt nắm tay, "Cái tên 'nam nhân ngôn tình' đó thật đúng là có tài, nghiễm nhiên muốn dùng động thái để sỉ vả ta." "Ách..." " trợ lý nhìn Báo Đen mấy ngày nay cũng lao lực lao tâm, tận tình mà hỏi, "Nếu không...tôi đi tìm cho anh vài đại mỹ nhân nhé?" Báo Đen hanh cười, "Từ lúc ta thao tên 'nam nhân ngôn tình kia' đã không còn hứng thú, đặc biệt muốn thao đàn ông!" "Nếu không...tôi đem hắn đến đây cho ngài." Báo Đen liếm môi một cái, cười như không cười. "Ta không muốn thao hắn, ta chỉ muốn thao Hạ Diệu." Người trợ lý không giải thích được, "Vì sao? Mang lại cho ngài cảm giác lạ là tiểu Điền kia, sao ngài lại muốn thao Hạ Diệu?" "Ngươi suy nghĩ một chút, cái tên tiểu Điền đó ta thao hắn sướng như vậy mà Viên Tung còn chẳng thèm, chẳng phải là thao Hạ Diệu còn sướng hơn gấp mấy lần? "Tôi khuyên ngài nên kiềm chế, đây là chuyện rơi đầu đấy." "Kiếp người đâu có được mấy lần đã đời." "..." HẾT CHƯƠNG!
|
CHƯƠNG 170: CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ CHÂN ÁI? Trans+Edit: Pinoneverdie ------ Hạ Diệu ở nhà bị trói hơn mười ngày, ngoại trừ đi vệ sinh, lúc ăn cơm thì mới được cho phép thoải mái một lúc, thời gian còn lại đều trãi qua ở trên giường. Điện thoại di động, máy vi tính các loại toàn bộ không cho đụng tới, đối với chuyện bên ngoài không hề hay biết chút gì. Tiểu liêu ca cũng thờ ơ, mấy ngày nay vẫn không nghe nó hót nữa, đã thế còn nhiều lần nôn mửa. Hạ Diệu nói với mẹ Hạ: "Mẹ, con muốn đem tiểu liêu ca đi khám bệnh." "Không được." Mẹ Hạ kiên quyết cự tuyệt. Hạ Diệu nói: "Nhưng nó vẫn nôn ói." "Đó là bởi vì hai ngày trước nó ăn đồ ăn sống, cho uống nước tỏi là được rồi." "Cũng không được đâu mà." Mẹ Hạ không nhịn được nói: "Mẹ hiện tại có việc muốn đi ra ngoài, chờ buổi chiều trở về, mẹ sẽ mang nó đi khám." Hạ Diệu sốt ruột, "Vẫn còn phải chờ tới buổi chiều? Mẹ nhìn xem nó hiện tại thành ra cái dạng gì? Không thể kéo dài được nữa." "Mẹ gọi người đến khám cho nó." Hạ Diệu nói: "Nó thấy người lạ sẽ sợ, con không yên tâm." Mẹ Hạ cố ý nói nói lẫy, "Vậy để cho nó chờ chết đi!" Hạ Diệu nói một câu còn ác hơn. "Nếu nó chết, con cũng không muốn sống." Mẹ Hạ cắn răng nghiến lợi nói: "Con xem tiền đồ của con đi! Mẹ bây giờ đem nó làm thịt, xem con có chết được không!?" Kết quả, mẹ Hạ liền đem lồng chim xuống, tiểu liêu ca bên trong phát sinh tiếng kêu thét khó chịu. Không biết đã làm gì, tiểu liêu ca ói ra một bãi máu. Hạ Diệu choáng váng, hét lớn một tiếng. "Mẹ --!" Mẹ Hạ bàn tay run rẩy, sững sờ đứng ở bên chiếc giường do dự thật lâu, rốt cục cũng bởi vì lòng yêu thương mà hạ giọng. "Con có thể đi ra ngoài có thể, điện thoại di động không được đem theo, mẹ tìm hai người đi chung với con!" Hạ Diệu gật đầu. Vì Hạ Diệu thân thủ cao cường, để đề phòng cậu ta ra tay với hai tên tùy tùng, mẹ Hạ đem tay của Hạ Diệu còng lại với nhau, cứ như vậy bị giải lên xe. Hơn mười ngày qua, lần đầu được đi trên đường phố, mặc dù Hạ Diệu có chút sảng khoái tỉnh táo, nhưng vẫn khó có thể kiềm chế nội tâm kích động. Viên Tung rốt cuộc thế nào? Có vượt qua được khủng hoảng hay không? Tiểu Điền có đúng hay không cả ngày cùng Viên Tung kề vai chiến đấu, hắn có đúng hay không lại muốn trở về công ty... Các loại lo lắng xông vào trong đầu, khiến nhịp tim của Hạ Diệu càng lúc càng nhanh. Đừng có đoán mò ... Bây giờ muốn cũng không được, Hạ Diệu bản thân ngươi không thể xằng bậy, phản kháng lại rất có khả năng gây ra chuyện lớn. Đến lúc đó muốn giúp cũng không giúp được gì, lại còn có thể gây thêm nhiều phiền phức, chịu đựng đi...
|
Có lẽ là thiên ý trêu người, ô tô đột nhiên ở nửa đường tắt máy. Nhịp tim của Hạ Diệu vừa mới hạ xuống một chút đột nhiên lại tăng lên. Một tên tùy tùng bước xuống xe, mỗi nhịp chuyển động của hắn lại càng khiến huyết áp của Hạ Diệu tăng lên tột đỉnh. Trên xe chỉ còn lại tài xế và Hạ Diệu hai người họ. Hạ Diệu dùng tay với lấy cuộn giấy vệ sinh trong xe, không nghĩ rằng mình sẽ trượt tay khiến cuộn giấy lăn xuống sàn. Tư Hòa đại ca thông cảm tay của Hạ Diệu đang bị còng không nhặt đồ được, liền khom lưng thay cậu ta nhặt lên. Hạ Diệu con ngươi trầm xuống, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng dùng củi chỏ dộng thẳng vào gáy tên tài xê. Tài xế còn chưa kịp kêu một tiếng đã ngất xỉu. Người ở bên ngoài xe gọi, "Đưa dùm tôi cái kềm để tôi sửa xe." Hạ Diệu cầm cái kềm đi xuống, người đó đang khom lưng kiểm tra, cũng không thèm nhìn người đưa kềm cho mình là ai, liền đem tay với tới. Kết quả còn chưa nhận được, đã bị đập một phát, chân mềm nhũn ngã lăn quay trên mặt đất. Hạ Diệu kích động ngồi vào ghế tài xế, lại nhận ra hai cái tay của mình đang bị còng, không thể điều khiển tay lái. Vì vậy chỉ có thể ném hai người đó vào trong xe rồi khóa lại, vội vội vàng vàng đón một chiếc taxi. "Nhanh, đưa tôi tới công ty Viên Tung." Hạ Diệu nói. Tài xế taxi cười nói: "Cái công ty đang nằm trong biển lửa dư luận đấy à?." Hạ Diệu vừa định nói nhiều vài câu, đột nhiên phát hiện chiếc xe này không có đồng hồ tính tiền, nhịn không được hỏi: "Này tài xế anh không có đồng hồ tính tiền sao?" Tài xế nói: "Không có, tới đây chính là để đón cậu, còn tính tiền cái gì?" Hạ Diệu kinh ngạc, sau đó mới xoay mặt nhìn tên tài xế, trong lòng thầm hô lên một tiếng không ổn. Vội vàng nắm mở cửa xe, kết quả phát hiện cửa xe đã bị khóa lại. Tài xế nói, "Lão tổng chúng tôi muốn mời anh đi uống chén trà." Hạ Diệu một cước phi tới đạp vào mặt tên tài xế, hắn chợt thắng xe một cái, cái cổ bị đạp xém nữa là không thể xoay được nữa. Ngay lúc Hạ Diệu đối phó tên tài xế, cửa sau xe đột nhiên bị mở ra, xuất hiện sáu gã tráng hán. Vẫn là sáu người trước đây ý đồ hãm hại Viên Như, bị Hạ Diệu hạ nhục lột đồ đem phơi ngoài nắng, bây giờ đang nở nụ cười có vài phần hung ác. "Hạ công tử nên kiềm chế một chút, thân phận của ngài cao quý như vậy, hơn nữa tay vẫn còn bị còng, đừng ép chúng tôi phải ra tay mạnh bạo." Hạ Diệu biết rõ trốn không thoát, chỉ có thể trầm mặt cùng bọn họ đi một chuyến. Ô tô chạy đến một bộ khu nhà cao cấp, Hạ Diệu bị sáu tên bảo tiêu dẫn xuống. Báo Đen đang ở bên cạnh hồ cá cho cá ăn, nghe được tiếng bước chân, đầu liền xoay lại, vẻ mặt khó chịu. "Ta bảo các người 'thỉnh' cậu ta về, là 'thỉnh' đấy....không hiểu sao? Thằng khốn nào còng tay cậu ta lại?"
|