Cáo Trên Giường (17+)
|
|
10. Tôi bắt đầu manh nha ý tưởng tiểu thuyết mới từ câu chuyện đời của mình. Mỗi ngày, tôi miệt mài viết lại cảm xúc đang trôi qua, nhận ra dẫu chẳng có gì đổi khác, nhưng chẳng hiểu sao nó khiến tôi cảm thấy thật ý nghĩa. Tôi giặt đồ, phơi những chiếc áo của Cáo ra trước cửa sổ. Mỗi ngày, khi nắng chiếu rọi hâm nóng nhiệt độ căn phòng lên cao, tôi lại đưa Lắc đi tắm và sưởi ấm. Tôi ngồi trước khung cửa sổ mà mãi luôn chỉ có một màu tăm tối, đôi tay ve vuốt con cún con đang nằm im lìm trong lòng mình. Lắc khá ngoan. Có vẻ như, nó là một con cún trầm lặng và thích hơi người. Nó liếm láp gương mặt tôi mỗi buổi sớm mai, rồi sau đó rên ư ử đầy phấn khích. Phần còn lại trong ngày, nó đùa giỡn với quả bóng dành riêng cho mình. Cáo cũng bắt đầu hình thành trong hắn một thói quen mới. Khi về nhà, hắn xoa đầu con chó thật mạnh. Thỉnh thoảng, Cáo để tay cho Lắc cắn rồi cười phấn khích. Hắn cũng sắm cho Lắc một chiếc áo màu hoa cùng đôi giày bằng da. “ Trông thằng nhỏ điển trai lắm” hắn nói với tôi như thế. Tôi cũng hình thành một thói quen mới là dẫn Lắc đi dạo quanh khu trọ. Nó không phải là chó dành riêng cho người mù, nhưng dường như, Lắc cũng cảm nhận được khuyết điểm của tôi. Nó thong dong đi trước, chậm rãi và không làm vướng chân tôi chút nào. Mỗi lần như thế, tôi cứ hình dung mông nó lắc qua lắc lại, cái đuôi cong cớn lên đầy khiêu khích. Lắc của tôi và Cáo sẽ đi vênh mặt lên, đôi mắt sáng long lanh dưới nắng nóng Sài thành. Kì lạ làm sao, nó không bao giờ quậy phá hay cứng đầu. Đôi khi, tôi muốn thốt lên “Lắc ơi, mày có phải là người không đấy?” Nhưng rồi, con chó lại rên ư ử, như tiếng nói câm lặng của một kẻ mất đi giọng mình. Tôi cũng bắt đầu học khâu vá những kiểu đơn giản. Dựa theo trực giác, tôi đo đạc vải vóc sao cho vừa vặn nhất với con chó. Chọn một miếng vải còn mới mà Cáo bảo có màu nâu sô cô la, sau đó tôi cắt ngắn lại. Khó khăn nhất là đo đường kính của hai chân áo trước. Sau một lúc đo lường, cuối cùng Lắc cũng có thể xỏ hai chân trước vào trang phục dành riêng cho mình. Sau đấy, tôi làm nốt hai chân sau. Tiếp theo, tôi cắt một miếng vải màu đen và làm thành một chiếc cà vạt ngăn ngắn. Dẫu không thể nhìn thấy diện mạo của con chó, nhưng tôi có thể hình dung nét mặt ngơ ngác của nó. Nựng gương mặt bé bỏng ấy trong lòng tay mình, tôi cảm thấy cuộc đời thật an yên.
*** Thế rồi một ngày, Lắc bỏ ra ngoài. Tỉnh dậy, thấy Cáo đã đi làm từ lâu. Tôi quờ quạng xung quanh nhưng không thấy bóng hình quen thuộc nằm sát bên mình mỗi sáng bình minh. Tôi gọi tên con chó. Nhưng đáp lại, chỉ là những âm thanh vô nghĩa đang rền rĩ dưới cái nắng gắt chói chang của Sài Gòn. Tôi lặng đi trong chốc lát, lắng nghe tiếng quạt chạy rì rì trên đầu mình. Sau đó, tôi gọi tên Lắc. Vẫn không thấy tiếng đáp trả. Rời khỏi giường, tôi đi về phía tay phải năm bước chân. Chạm vào thành cửa, tôi nhận ra Cáo đã quên đóng cửa chính khi đi làm. Lúc ấy, trong lòng tôi thoáng chốc bực bội. Có lẽ, do hắn dậy trễ. Trong không khí, thoảng có mùi trứng chiên. Tôi lùi lại ba bước, sau đó bước lên phía trên khoảng một gan bàn chân. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tôi chạm tay vào thành bàn, cảm nhận vị thơm của gạo. Bỗng nhiên, tôi thấy thương Cáo kinh khủng. Vẫn thói quen ấy, hắn nấu cơm mỗi sáng khi tôi ngủ quên. Các món ăn vẫn vậy, đơn giản,đôi khi mặn nhạt thất thường nhưng vẫn là thành quả vụng về của Cáo. Suy nghĩ ấy khiến tôi bình tâm hơn. Mỉm cười nhẹ nhõm ,tôi cầm đũa, tính gắp một ít vào khay đựng thức ăn của Lắc. Nhưng rồi, từ bên ngoài, tiếng kêu ăng ẳng của con chó khiến tôi rùng mình. - ĐM, CÁI GIỐNG CHÓ GỚM GHIẾC! Tiếng người phụ nữ có đứa con nhỏ hôm nọ lại vang lên. Bên ngoài, tiếng kêu của Lắc vang lên không ngớt. Bàng hoàng, Tôi đứng dậy, quờ quạng tay, lao nhanh về phía cửa. Loạng choạng bước xuống từng bậc cầu thang, tôi tìm về phía có tiếng kêu ấy. Trong bóng tối bốn bề ấy, tôi nhớ lại ngày xưa. Cái cảm giác mất đi người mình yêu. Khi Thiện rời bỏ tôi, để lại một khoảng trống không bao giờ lạnh. Vùng vẫy một mình, tôi nhận ra lúc đó tôi chỉ có một mình. Giống như Lắc bây giờ. Tôi tự nhủ nó chỉ là một con vật không nghĩ suy, tại sao lại đối cử với nó như vậy. Rẽ phía bên trái, âm thanh thống thiết càng rõ rệt. Tôi chạy về phía trước, miệng hoảng hốt gọi tên Lắc. Thế rồi, tiếng kêu ấy ngừng bặt rồi lại thốt lên ai oán. Tuy vậy, trong giọng điệu ấy, tôi nhận thấy con chó đang dần bình tĩnh lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mạnh mẽ như lúc đó. Hơn cả một con vật, tôi hình dung như Lắc là đứa con mà chính tôi đứt ruột sinh ra. Nó vui, tôi cũng vui. Nó buồn, tôi cũng buồn. Tiến sát lại đống bông đang gục gù dưới chân mình, tôi ôm lấy nó, hốt hoảng kêu lên: - Lắc, có sao không! Trời ơi, sao thế này… - Tôi gào lên khi thấy mắt trái của con chó ướt đẫm. Trực giác mách bảo tôi rằng, chất lỏng ấy là máu. Từ sâu phía bên trong, một cái gì đó ngấm ngầm trỗi dậy. Hơn cả cơn giận dữ, nó là ngọn lửa đã im ỉm nằm sâu phía bên trong. Khả năng bảo vệ trước cuộc sống được kích hoạt. Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn giết ai đó như trong khoảnh khắc này. Chưa bao giờ tôi khao khát sức mạnh như vậy. Siết chặt những ngón tay, tôi nhìn vào khoảng tối đó, nghiến chặt răng mà rít lên như một con thú dại: - Ai làm, hả? AI, ĐỨA NÀO LÀM, HẢ? Từ phía trước tôi, cái giọng eo éo của người đàn bà bữa nọ vang lên. Từng câu từng chữ như được chắt lọc ra từ cái vũng bùn ghê tởm tận sâu trong con người tàn độc ấy. - MẸ, MÀY THẢ CHÓ TÙM LUM, TAO CHƯA GIẾT CHẾT NÓ LÀ MÀY. THẤY KHÔNG? ĐÃ MÙ, ĐÃ PÊ ĐÊ RỒI CÒN NUÔI CHÓ. TAO THỌC MỘT MẮT CHO NÓ MÙ GIỐNG MÀY CHO MÀY BIẾT… Không đợi bà ta nói hết câu,tôi đã gào lên một tiếng dữ tợn. Chưa bao giờ tôi bất chấp tất cả mọi thứ như vậy. Tôi và Cáo đã làm gì? Con chó làm gì nên tội? Tôi không cho phép ai đụng đến người mà tôi yêu thương. Dù đó là ai, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả. Như một con vật hoang dã bung mình khỏi chuồng, tôi lao đến túm lấy tóc người đàn bà, sau đó lẳng một cú thật mạnh. Bà ta hét lên. - ỐI TRỜI ƠI, ĐÁNH NGƯỜI, PÊ ĐÊ ĐÁNH… Câu nói ấy tắc nghẹn trong cuống họng khi tôi cào thẳng vào gương mặt vô hình ấy. Sau đó, tôi đánh túi bụi. Người đàn bà điên tiết tát thẳng vào mặt tôi một cái thật mạnh. Choáng váng, tôi ngã vật ra sau. Xung quanh, những tiếng xì xầm xung quanh vang lên. Con chó nhỏ vẫn kêu ăng ẳng đầy lo âu. Nhưng tôi bất chấp tất cả. Tôi rú lên, điên tiết và loạn trí: - BÀ ĐỤNG ĐẾN LŨ PÊ ĐÊ CHÚNG TÔI, TÔI GIẾT BÀ NGHE KHÔNG, HẢ, HẢ? Người đàn bà sấn tới, tát một cú nữa vào mặt tôi. Không nhìn thấy đường, tôi lãnh trọn đòn đáp trả. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể thốt lên một tiếng đau đớn. Bình tĩnh đến lạnh người, tôi vùng vẫy, những ngón tay co lại, thọc vào tai bà ta. Người phụ nữ rú lên. Càng lúc, tôi càng hăng máu. Tôi vung tay đánh một cú thật mạnh, sau đó túm lấy tóc mà giật hết sức mình. Cứ mối cú đánh, tôi gào thét như kẻ dại. - CON CHÓ CÓ TỘI GÌ HẢ? PÊ ĐÊ THÌ SAO HẢ? Tôi nhận ra mình không cho phép ai xúc phạm Cáo. Hắn xứng đáng một cuộc sống tốt chứ không phải mang cái kiếp đồng bóng của thiên hạ. Chưa bao giờ, tôi nhận ra dư luận thật sự đáng sợ như thế nào. Vì ghét bỏ, người ta có thể đánh một con chó. Vì thói ganh đua, người ta có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Tôi sẽ không cho phép lũ người đó phá hoại gia đình của mình. Tôi sẽ không bao giờ để mất Cáo như cái cách Thiện đã bỏ rơi tôi. Chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt. Tôi điên cuồng giật tóc, tát, đánh liên tục, tưởng chừng như mọi sức lực suốt bao năm qua đều trút hết vào cuộc đánh nhau tàn nhẫn đó. Tôi không cảm thấy đau khi người đàn bà đó đánh lại mình. Nó chỉ khiến tôi thêm cuồng loạn và điên tiết. Tôi muốn xé nát cái vòng vây xung quanh mình, xé nát gương mặt tàn bạo của người đàn bà kia. Tôi muốn cho bà ta biết cái cảm giác mù lòa kinh khủng như thế nào. Bà ta không có quyền làm thế với tôi. Cáo là của tôi. Lắc là của tôi. Và tôi không cho phép ai phá hoại tổ ấm của mình. Bất ngờ, một bàn tay lực lưỡng kéo tôi ra khỏi người đàn bà. Tôi vùng vẫy. Nhưng rồi, khi cánh tay lực lưỡng ấy ôm chặt vào lòng, dúi đầu tôi vào bộ ngực đậm mùi đàn ông ấy, tôi bỗng muốn gục xuống. Cả người tôi run lên bần bật. Tiếng người đàn ông đó gào lên, và tôi nhận ra đó là người chủ trọ của Cáo. - Cô làm gì vậy hả, đánh một thằng mù với con chó sao? Dọn đồ ngay, BIẾN. TÔI KHÔNG CHỨA CHẤP HẠNG NGƯỜI NHƯ CÔ… Bà ta gào lên, căm phẫn, nhưng tiếng gầm của người đàn ông đã chấm dứt tất cả. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của một người mạnh mẽ chống chọi mọi giông tố. Người chủ nhà nhấc bổng tôi lên, sau đó đưa tôi ra sau lưng. Đầu tôi áp vào gáy ông ta. Tôi có thể ngửi thấy cái mùi mồ hôi quen thuộc như những lúc nằm cạnh Cáo. Cái mùi này cũng ám ảnh tôi khi còn mặn nồng với Thiện và Hiếu. Thì ra, những người ta yêu thương đều có chung một mùi vị không thể quên. Nó ăn sâu vào giấc mơ, trong từng nếp sống, trở thành một phần quen thuộc. Tôi lại quay về cái cảm giác yếu đuối cần ai đó bảo vệ. Tôi ghét trở thành gánh nặng của kẻ khác. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nằm gọn trong vòng tay Cáo, tôi chỉ ước mình mãi nhỏ bé như thế, mãi chỉ là một bóng hình phía sau cuộc đời của hắn. Không màu mè. Không nổi trội. Chỉ đơn giản là những gì không thể thiếu, dẫu ngoài kia có biết bao hào quang, giông tố… Người chủ trọ đưa tôi vào giường cùng con chó. Ông lấy một tấm vải từ góc nào đó trong nhà, sau đó lấy kéo cắt một miếng và nói gọn lỏn “ băng mắt con chó lại. Xây xước chứ không sao đâu”. Tôi gật đầu. Thậm chí lúc ấy, tôi không thể thốt lên tiếng cảm ơn. Dẫu lạnh lùng, tôi vẫn nhận thấy cái chất âm ấm trong giọng nói khô khốc ấy. Thế rồi, ông ta bật điện thoại, gọi cho Cáo. - Mày về nhà đi…ừ, có chuyện… thằng Phát bị đánh…không sao, nó ổn. Mày về cho nó yên tâm. Thế rồi ông ta cúp máy. Không gian bỗng chốc im sững trong chốc lát. Rồi tiếng thở dài vang lên. Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu tôi , sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Khi đóng cửa lại, tôi ôm chặt Lắc trong tay. Con chó đã thôi kêu. Nó tựa đầu vào ngực tôi, hai chân khẽ khều lên cổ tôi như muốn chứng tỏ là nó ổn, không sao cả. Chính lúc ở một mình đó, người tôi bắt đầu run lên bần bật. Tôi bật khóc nức nở. Kí ức sau sáu năm về Thiện, khi cậu quyết định bỏ tôi nơi góc tối hoang vắng, chợt hiện về…
|
Hic tg đăg ít thế,,hóg mỏi cổ hết oy, tg up nhìu lên
|
Sr bạn, mình quên đăng :)))
|
11 Ngày ấy, khi chúng tôi đang cùng nhau bước đi trên con đường tưởng chừng không gì có thể ngăn cách hai người được, thì Thiện bắt đầu để ý Hồng. Hồng là một cô bé nhỏ thó trong lớp. Điểm đặc biệt ở Hồng là đôi mắt hai mí lúc nào cũng mở to đầy sợ hãi. Cô ấy không đẹp, nhưng nụ cười lại duyên khiến ai cũng mến. Hồng cũng có nhiều thói quen kì quặc. Cô bạn hay cười một mình, thỉnh thoảng lại vẽ hình trái táo đỏ lên trang giấy. Hồng bảo, trái táo có nhiều ấn tượng với cô lắm, nhưng chưa bao giờ Hồng nói ra bí mật ấy. Bình thường, Thiện không tiếp xúc nhiều với Hồng. Chỉ cho đến một hôm, khi thấy đôi mắt ướt của Hồng nơi góc lớp, Thiện tò mò đến gần. Cậu hỏi đầy lo lắng. - Hồng sao thế? - Mất ví tiền rồi… - cô bạn đáp như thế rồi đôi môi lại mím lại. Dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má phún phính. Lúc ấy, tôi nhìn sang Thiện. Và lần đầu tiên, tôi nhận ra sức hấp dẫn của chàng trai đang thuộc về mình. Đó cũng là khoảnh khắc tôi biết thế nào là ghen. Ánh mắt lúc ấy của Thiện giống hệt khi xưa, lúc cậu nhìn tôi trìu mến. Trong phút chốc, nỗi sợ dấy lên, đầy ám ảnh. Nó như một màn sương bảng lãng quanh đây, cứ mãi quấn quanh lấy tâm trí tôi. Bất giác, tôi nắm lấy tay Thiện. Cậu quay lại nhìn tôi, mỉm cười: - Tụi mình đi kiếm lại ví cho Hồng nhé. Tôi gật đầu, cố mỉm cười. Thiện và tôi đi khắp sân trường. Lúc ấy, tôi đã sợ khủng khiếp. Con rắn ích kỷ le lói xuất hiện. Bỗng nhiên, tôi cáu gắt: - Trời thì nắng…biết ở đâu mà kiếm! Thôi, mình vào lớp đi Thiện. - Thôi ráng chút đi! – Thiện đáp khẽ - …nhỏ khóc nhìn tội quá! Sau đấy, cậu vượt lên tôi, kiếm bằng được chiếc ví của nhỏ Hồng. Tức tối, tôi dằn dỗi bước vào lớp, để mặc Thiện ở đấy. Nếu là bình thường, Thiện sẽ chạy theo tôi. Nhưng lần đầu tiên, Thiện bất chấp đi tìm cái ví cho nhỏ Hồng. Thấy thế, tôi càng buồn. Bước vào trong lớp, tôi liếc sang người con gái đang ngồi khóc đó, trong lòng dậy lên cảm giác ganh ghét. Chính tôi cũng ngạc nhiên với cảm xúc của chính mình, rằng tại sao tôi có thể ích kỷ như thế. Phải chăng, khi yêu, người ta luôn như vậy? Trời bỗng đổ mưa vô cớ, dẫu phút trước còn nóng nực. Mặt đất sau bao ngày nắng bốc lên làn khói mỏng manh. Giữa màn bạc trắng xóa ấy, hàng cây chìm lấp trong cơn trời đất khuấy đảo . Tôi nhìn ra ngoài, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Thế mà, mưa vẫn giăng và người vẫn chưa thấy. Tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu vẫn chưa thấy Thiện đâu. Tôi thấy người mình nóng ran, cơn đau cứ nhói lên không thể diễn tả thành lời. Bỗng nhiên, tôi sợ cái cảm giác mình bị bỏ rơi như lúc trước. Những lúc tôi bị đám bạn chọc ghẹo. Nếu không có Thiện, ai sẽ giúp tôi vượt qua cơn đau đớn ấy? Mọi thứ cứ trôi đi chậm chạp đến não lòng. Cho đến khi không chịu đựng được nữa, tôi đứng dậy, định bụng ra kiếm Thiện, thì lúc ấy, cậu xuất hiện. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm , dính chặt với làn da ngắm đen. Ở hai bên tóc, dòng nước rơi xuống, lượn lờ theo hàm râu quai nón mọc lên lún phún. Thiện thở hồng hộc, đôi mắt lóe lên một niềm vui kì lạ. Bước vào lớp, câu đưa chiếc ví cho Hồng. Khi hai ánh mắt của họ chạm nhau, tôi biết, mình đã mất Thiện…
*** Kể từ ngày đó, Thiện bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Ban đầu, cậu ôm tôi vào lòng, nhưng sao đôi mắt ấy lại xa xăm như thể chỉ có thể xác của cậu ở đây. Những lần gặp gỡ ít đi. Cậu nói dối tôi để đi chơi với Hồng. Tuy thế, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy Thiên trở về như ngày xưa. Thỉnh thoảng, khoảng gần nửa đêm, cậu chạy đến nhà tôi rồi gõ cửa tìm gặp. Trên tay Thiện là những viên bi ve đẹp đẽ. Thiện bảo, cậu muốn tắm với tôi. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng mình đã ghen tuông quá mức. Thế rồi, cả hai trần truồng trong phòng tắm nhỏ hẹp, tôi nghe trái tim mình thổn thức. Thiện vòng tay về phía sau kéo gương mặt tôi lại gần. Rồi đôi môi chạm nhẹ, êm ái và thấm đẫm dư vị bình yên. Một cách nhẹ nhàng, tôi kéo Thiện ra ngoài. Phố xá vắng tanh. Chúng tôi chạy ra gần phía bờ sông. Ánh trăng óng ánh. Tôi nằm sấp xuống thảm cỏ đã thấm đẫm hơi sương, chờ đợi bóng hình người con trai thân thuộc. Rồi làn da ấy bắt đầu chạm vào cơ thể tôi. Tôi thấy nơi giữa hai chân mình nhưng nhức một ngọn lửa rạo rực không thể diễn tả thành lời. Thiện hôn lên cổ tôi. Cái lưỡi gợi tình của cậu vụng về lướt xuống cột sống tôi. Thế rồi, hoang sơ và đầy bản năng, tôi thấy cậu bắt đầu tìm đến cái hang bí ẩn ấy. Như một lực hút, cú thúc thẳng vào bên trong khiến tôi đau đớn kinh khủng. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại khao khát nó khủng khiếp. Thiện lúng túng vào sâu trong tôi, chờ đợi cơ thể tôi thích ứng. Rồi động tác nhanh hơn. Trong cái đau dữ dội, cơn khoái cảm le lói bật lên như chiếc lò xo bị nén đã lâu. Dưới mặt nước phẳng lặng, bóng hình người con trai khắc lên rõ nét. Vồng lưng lên, Thiện cứ lả lướt trên cơ thể tôi. Hơi thở dồn dập ấy khiến tôi không thể thở được. Thế rồi, bất ngờ, tôi quay mặt về phía đối diện Thiện. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến lòng người tê tái. Khẽ khàng, tôi chạm vào gương mặt nám đen ấy. Từ sâu trong cuống họng, câu hỏi bật ra, đau đớn, xót xa: - Cậu đã từng yêu tớ chưa hả Thiện? Tôi có thể nghe thấy trái tim người con trai đang đập dồn dập phía trên mình, cả vật đàn ông cương cứng thoi thóp trên đùi tôi. Thiên thật gần mà cũng thật xa. Đêm ấy, cậu đã trở thành một người đàn ông đứng giữa những quyết định đầu tiên về con đường đời của mình. Trở thành một kẻ lạc giới hay biến mình thành số đông. Vượt lên trên tất cả tình yêu, dục vọng, Thiện bây giờ cần sự can đảm. Chấp nhân bản ngã giữa hai bến bờ. - Tớ không biết…. – Thiện lúng túng đáp -…nhưng ngay đến tận bây giờ, dù có tình cảm với Hồng, tớ vẫn chưa bao giờ phủ nhận từng yêu cậu. Đầu óc tôi chếnh choáng, như bị đầu độc bởi thứ rượu mạnh. Cơn ghen cứ thế lớn dần đi. Nỗi đau, lòng tin tưởng, mọi thứ vỡ vụn. Nhưng rồi, có gì đó sâu thẳm khiến tôi không thể vùng dậy và tát thẳng gương mặt đau đớn của Thiện. Chúng tôi đang làm gì ở đây, với hai cơ thể không còn một mảnh vải? Tình dục với Thiện là điểm đến của yêu đương hay chỉ là câu xin lỗi không lời cho sự phản bội? Tôi ước có thể nghĩ xấu về Thiện như thế. Nhưng tôi hiểu Thiện không bao giờ làm tôi tổn thương sâu sắc như vậy. Cậu sẽ chẳng bao giờ biến tình yêu thành trò đùa sau tất cả những gì mà chúng tôi đã trải qua. Quan trọng, tôi không thể mất Thiện. - Tớ không biết…. – Thiện thì thào - …tớ yêu cậu lắm Phát…nhưng tớ cũng có tình cảm với nhỏ Hồng…Tớ chẳng hiểu nữa. Khi bên cậu, tớ nghĩ về nhỏ. Nhưng khi bên Hồng, cậu lại xuất hiện trong tâm trí. Tớ…không biết mình là gì cả…cậu hiểu không… Giọt nước mắt của Thiện lăn dài. Tôi thấy cậu khóc. Nước mắt đàn ông hiếm hoi lắm. Nó chứa đựng tất cả mọi hoảng sợ, dồn nén, uất ức, sợ hãi của một đứa trẻ. Tôi không thể hiểu Thiện. Bởi lẽ, chưa một khoảnh khắc nào tôi đứng giữa lựa chọn hoặc đàn ông, hoặc đàn bà. Bản năng chăm sóc kẻ mạnh, cũng như dòng máu yếu ớt phải dựa vào một cây cổ thụ lớn đã in sâu, không thể xóa nhòa. Giá gì tôi có thể hận Thiện. Nhưng ngay trong chính khoảnh khắc bị bội phản ấy, tôi vẫn không hề ân hận đã từng yêu Thiện. Dẫu nó là sai lầm hay kết thúc tàn khốc, tôi vẫn không bao giờ để mất nó. Tôi nói với Thiện bằng giọng run rẩy: - Dù là gì, tớ vẫn yêu cậu….cậu có phải là pê đê hay không chẳng quan trọng. Cậu là ai tớ cũng chẳng cần thiết tha. Chỉ biết là tớ chưa bao giờ ân hận. Tôi và cậu đứng đối diện nhau, không nói gì. Tuy thế, trong thâm tâm, tôi chỉ muốn hét lên rằng dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, hãy cho tôi hết đêm nay thôi. Hãy thuộc về nhau dù chỉ trong tích tắc này. Và rồi chúng tôi lao vào nhau. Như con thiêu thân. Kể từ ấy, tuổi thơ ngây dại đã trôi tuột theo ánh trăng đổ tràn lan trên mặt đất hôm ấy, mãi mãi chẳng thể lấy lại…
*** Từ hôm đó, tôi mất Thiện. Hình ảnh tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất là Thiện và bé Hồng nắm tay nhau lướt qua tôi. Thế mà, con tim vẫn kiên tâm chờ đợi cậu. Dẫu rằng, sau đó mọi thứ trở nên mờ nhạt trong mắt tôi như tình cảm trong cậu, cho đến tôi mù hẳn. Dẫu có Hiếu ở cạnh, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể mở lòng mình với ai khác nữa. Tôi vẫn kiên trì bám theo Thiện, cho đến một ngày, Thiện hẹn tôi ra một nơi xa lạ và hét lên rằng cậu không còn yêu tôi nữa. Cách đây rất lâu, vào một ngày trời mưa tầm tã, Thiện bỏ lại tôi mình nơi xa lạ, và mặc dù tôi gào thét xin Thiện quay lại, cậu vẫn kiên tâm vứt bỏ tôi. Lòng tôi khép lại từ đó cho đến khi sau nhiều năm, một con cáo đực đi ngang qua và dùng chiếc móng nhỏ của mình cạy vào khe hở trái tim, rồi mở toang nó ra.
|
12. Cáo trở về trong trạng thái tức giận. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn mất bình tĩnh như thế. Tín hiệu báo hiệu sự xuất hiện của hắn là âm thanh ầm ĩ dưới nhà. Tiếng người đàn bà gào thét inh ỏi. Kế tiếp đó là âm thanh cánh cửa bị đạp đổ. Trong buổi chiều êm ả ấy, tiếng eo éo ấy náo động cả một góc phố. - MẸ, THẰNG PÊ ĐÊ ĐIÊN LOẠN! XÉO ĐI! Nhưng, không có âm thanh đáp lại. Chỉ có một tràng loảng xoảng chén bát vỡ, tiếng gằn tức tối của người đàn ông bị đẩy quá ngưỡng chịu đựng. Tôi bỗng rùng mình. Đó là cách thể hiện sự tức giận của Cáo. Không có chuỗi âm thanh nói chuyện. Mọi thứ đều được truyền tải qua đôi tay và tiếng động. Như thể, sống chung với tôi, hắn cũng quen sử dụng sức mạnh của âm thanh. Hắn luôn gõ giày lộp cộp trước khi vào nhà. Khi tách cà phê đặt nhẹ nhàng lên bàn, cũng là thời điểm hắn chăm chú đọc tờ báo nào đấy, và tôi chắc mẩm hắn sẽ ngủ gật trên mặt gỗ nhẵn thín. Lắc cũng sử dụng âm thanh. Tiếng cào cửa khi nó muốn đi vệ sinh. Tiếng hích hích khi muốn ôm ấp. Và khi tôi với Cáo thực hiện một hành động sến sẩm nào đó, thì nó lại rên ư ử trong miệng như nói rằng “Làm ơn, hãy thôi đí!”. Âm thanh náo loạn kết thúc. Tiếp theo đó là tiếng giày của Cáo. Hắn đi lên cầu thang một cách vội vã. Cơ hồ chỉ cần một chút nữa thôi, những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn sẽ biến mất vậy. Người chủ nhà vẫn im lặng ngồi trong căn phòng nhỏ. Ông ta không hề can ngăn những gì Cáo đã làm. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thỏa mãn kinh khủng. Cái cảm giác dẫu thế giới quay lưng lại với bạn, nhưng đâu đó vẫn có kẻ lặng thầm ủng hộ bạn sau lưng. Tôi cảm thấy sự đồng cảm, yêu thương từ người đàn ông xa lạ ấy. Dẫu ông ta không nói gì. Tất cả mọi thứ chỉ diễn tả qua những hành động dứt khoát, ân cần và không khoan nhượng. Tôi tự hỏi, trong 8 triệu con người đất Sài thành này, ai mới có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ để bảo vệ một kẻ xa lạ với mình. Thời nay, ngay cả yêu thương người ta chỉ dành một nửa con tim. Cuộc đời đã khiến ta mất niềm tin rằng cho chân thật sẽ nhận được chân thật nữa. Cáo đẩy mạnh cửa. Người chủ nhà nói nhỏ nhẹ. - Mày coi nó có sao không. Ngày mai tao tống cổ con mụ kia đi! Con chó không sao hết… Lời nói chỉ mang tính chất thông báo. Tôi nghe thấy Cáo cảm ơn rối rít. Rồi tiếng giày di chuyển, kết thúc bằng âm thanh “cạch” quen thuộc khi cánh cửa khép chặt. - Cưng có sao không? – Cáo đến bên tôi. Như sợ tôi giật mình, hắn nhè nhẹ tiến lại gần tôi. Tôi có thể cảm nhận cái đuôi của Lắc ngoe nguẩy mừng rỡ. Con chó chạy đến bên Cáo. Nó rên rỉ như một đứa trẻ làm nũng. - Ông chủ nhà bảo Lắc không sao… - Tôi nói nhỏ nhẹ. - Ừ! Chỉ bị xước nhẹ thôi. – Hắn nói- …anh nghe nói em đánh con mụ ấy dữ lắm. Tôi đỏ mặt, lúng túng: - Ừm…lúc đó em tức quá. Cáo cười khe khẽ trong miệng, dẫu rằng qua hơi thở đang phả trên mái tóc tôi, tôi biết hắn còn nổi cáu lắm. Cáo nhấc tôi lên bằng đôi tay to khỏe như ẵm một đứa trẻ trót nghịch dại. Tôi áp đầu vào lòng hắn, cảm nhận vòm ngực vững chãi. Cáo ngồi im, bàn tay nghịch những sợi tóc. Thỉnh thoảng, hắn xăm soi điều gì đó trên gương mặt, khẽ xoa xoa má tôi. Cơn đau của những cái tát ấy bắt đầu thấm dần. Cả câu hỏi dậy lên từ muôn thuở, nằm sâu thẳm trái tim. Về ngày xưa, với những lời trêu ghẹo của đám bạn. Của những người xa lạ. Cái từ pê đê cứ thế lớn lên cùng tôi theo thời gian, bám riết như một biệt danh chẳng thể gột rửa. Nhưng tôi biết Cáo không quen điều đó. Hắn là một người đàn ông đúng nghĩa, Mạnh mẽ. Sĩ diện. Đôi khi ngây ngô đến bực bội. Cáo chỉ khác rằng hắn yêu con trai, vậy thôi. Hắn cũng thích nhậu nhẹt, bù khú. Với Cáo, từ pê đê sẽ gây tổn thương cho hắn. Và tôi không thể để một ai làm đau người tôi thương như cách họ làm với tôi. Hắn ôm chặt tôi vào lòng, không nói gì cả. Đàn ông vẫn luôn thế, mãi là kẻ nghèo nàn ngôn ngữ. Tôi nghe thấy trái tim nhỏ bé của hắn đang đập, êm ái và nhẹ nhõm. Cơn đau của những cái tát vẫn còn. Như thuốc độc rỉ ra từ vết rắn cắn, nó nhẹ nhàng đi vào sâu, phủ lớp đen lên mọi thứ. Tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ biết mình đã thành công trong việc giữ Cáo và Lắc ở cạnh. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn làm với hắn. Một kẻ gần như chẳng biết gì về chuyện ấy như tôi lại bỗng khao khát đến lạ. Tôi rướn người lên, tìm đến bờ môi ấy. Đôi bàn tay mân mê gương mặt Cáo. Thế rồi, bỗng nhiên tôi bật cười. - Gì thế? – Cáo rầm rì. - Em sờ chẳng thấy hai con mắt anh đâu. Chắc anh mắt hí nhỉ! - Ừ, khi cười bạn trai của cưng chẳng nhìn thấy gì hết đâu… - Cáo khẽ đáp. Tôi cởi chiếc áo còn vương mùi mồ hôi của Cáo. Làn da rít của hắn còn vương mùi mồ hôi, chua chua khiến tôi muốn lướt lưỡi của mình lên vòm ngực ấy. Cáo nhẹ nhàng cởi áo tôi ra. Hắn khẽ sờ vào be sườn tôi. Cảm giác đau nhói khiến tôi nhăn mặt. Cáo ghé sát miệng vào tai tôi, nói nhỏ: - Anh bế cưng vào phòng tắm nhé! Tôi gật đầu. Thế rồi, Cáo nhấc bổng tôi lên. Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng Lắc di chuyển. Như một đứa trẻ thơ, nó quấn quýt bên Cáo. Rồi sau đó, hắn ấn nhẹ tôi xuống chiếc ghế đỏ. Cáo nhẹ nhàng thoa xà phong lên lưng tôi, trong lúc đó tôi nhẹ nhàng rửa mình cho con Lắc. Hôm nay, Lắc ngoan ngoãn lạ. Nó lim dim thưởng thức làn nước mát tưới vào bộ lông của mình chứ không nhún nhẩy như ngày thường. Ai bảo chó không có tâm hồn? Nó chỉ không biết nói thôi. Rồi Cáo hôn dọc sống lưng tôi. Như phản xạ, con Lắc rên ư ử, chạy tót khỏi vòng tay tôi, tiếng lạch bạch vang lên rõ mồn một mỗi khi nó di chuyển. Tôi và hắn đều bật cười. Tôi quay lại ngồi đối diện hắn, hai bàn chân quắp chặt lấy thắt lưng của Cáo. Tôi cảm nhận “cậu bé” đang choàng tỉnh của hắn thở dồn dập. Như một sinh vật thèm được ve vuốt, nó cạ nhẹ vào làn da tôi. Ấm nóng. Thân thuộc và dễ chịu. Hơi thở của Cáo vẫn vương trên mái tóc.Hắn cúi xuống, lưỡi luồn thật khéo qua khe hở, tìm đến hang động trong miệng tôi. Cái lưỡi tinh nghịch ấy bình thường chẳng dẻo kẹo, nhưng trong chuyện ấy, lại nhẹ nhàng quá đỗi. Cáo nằm xuống sàn tắm.Tôi ngồi trên hắn, cảm nhận phần bụng mềm phập phồng. Rồi nhẹ nhàng, hắn tìm đến vùng sâu thẳm của tôi bằng đôi tay thô ráp, sau đó di chuyển nhẹ nhàng. Luồng điện khoái cảm lướt qua thật nhanh khiến tôi rùng mình. Hai tay tôi vòng ra phía sau, nắm lấy sinh vật đang sung sức của Cáo, và mơn trớn nó. Càng ngày, tốc độ của chúng tôi càng nhanh. Cáo thở hắt. Tiếng thở mãn nguyện, nhẹ nhõm. Tiếng thở của yêu thương hòa quyện. Và cứ như thế, từ âm thanh thì thầm, chúng tôi bật lên tiếng kêu. Bàn tay tôi và hắn hoạt động đồng điệu, như đang thực hiện một bài múa song hành. Cả hai chúng tôi chạm đến đỉnh cùng một lúc. Tôi ngả đầu vào người Cáo. Hơi thở dồn dập của hắn phả vào gương mặt tôi. Chất nhầy vẫn còn vương trên cơ thể. Mùi hăng hắc quen thuộc dấy lên. Liệu trong hàng triệu triệu tinh trùng đó, con nào sẽ tựu thành một nhân dạng là kẻ lạc giới như tôi và hắn. Biến thể đó đã vượt qua những chặng đường, chiến thắng đồng loại bị kẹt trong ống dẫn trứng, bị lực hút của đích đến mà suy kiệt sức lực. Ngay từ thuở chưa thành hình, con người phải đấu tranh để tồn tại. Phải, ngay từ trong bụng mẹ, muốn tồn tại, ta buộc phải đấu tranh. - Nào… - Cáo khẽ xoa nhẹ lưng tôi - …dậy để anh tắm cho em. Rồi tối mình đi dạo Sài Gòn, nhé! - Ok anh. Tôi gật đầu. Cáo khẽ nâng tôi dậy. Rúc mình vào lòng hắn, tôi để Cáo xoa những vết thương bầm tím của cuộc ẩu đả sáng nay. Từng hành động dè dặt, cẩn thận của hắn như những lời nói ngọt ngào vô thức. Anh sẽ không để em phải tổn thương như vậy. Anh sẽ bên cưng, đến lúc hai ta không thể đi chung đường được nữa. Rồi sau đó, Cào để cằm trên vai tôi, thì thầm: - Cưng này,…anh có chuyện này muốn nói với em…anh không biết chắc là đó có phải là sự thật không…nhưng dẫu sao, anh phải báo cho em dù biết em sẽ buồn. - Chuyện gì vậy? – Tôi chột dạ hỏi. Hắn nói, gần như thì thầm: - Có thể…người em từng yêu tên Thiện…cậu ấy qua đời rồi.
|