14. Ca khúc Outlaw of love vang lên, dội vào không gian lành lạnh của một buổi sáng chớm đông. Mà thường thường, Sài Gòn chẳng có mùa lạnh. Nhưng sao, ở trong bóng tối nhẹ nhàng như thế này, phía đối diện là người đã từng yêu mình rất nhiều vào những năm về trước, tôi lại thấy mình tê buốt đến lạ. Tôi chạm vào gương mặt Hiếu. Bây giờ, có lẽ cậu đã thay đổi nhiều lắm. Hàm râu quai nón chạy dọc theo chiều gương mặt. Hơi thở vẫn ấm nóng như ngày nào, và đôi mắt vẫn thường nhắm chặt khi tôi chạm vào cậu. Giữa lằn ranh của quá khứ và hiện tại, tôi cảm thấy bối rối. Tôi không biết mình phải làm gì để tiếp tục tương lai mối quan hệ này. Nhưng, một điều duy nhất, là những gì xưa cũ vẫn không mất đi. Hiếu vẫn là điểm tựa đầy an yên. Và cũng giống Cáo, dẫu tôi có sai đường lỡ bước, phía sau lưng tôi họ vẫn đợi tôi về. Cáo đã đi ra ngoài. Không có sự hiện diện của Q. Hiếu bảo rằng Q chỉ muốn cậu đi mà thôi. Bởi lẽ, tôi muốn gặp Hiếu, không phải Q. Có lẽ cậu ta nói đúng. Những gì nói ra từ Hiếu sẽ khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. - Phát chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn hiền và yếu đuối – Hiếu nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu. – Chàng trai mới của cậu tuyệt lắm. -Ừ. Tớ may mắn khi tìm được Cáo. – Tôi nói. Hiếu im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng bảo: - Cáo đực…loài vật vẫn luôn bám vào quá khứ… - Nhưng bây giờ, Q có lẽ là điểm cuối của cậu rồi, đúng không? - Ừ …cũng đã mất một thời gian rất dài tớ và Q mới đến được với nhau. Gia đình, tình cảm, ám ảnh quá khứ… - Tớ đã từng khiến cậu đau phải không? – Tôi nói. Hiếu không đáp vội. Người phục vụ pha nước ấm vào tách trà còn phân nửa. Chúng tôi nhấm nháp sự yên tĩnh dễ chịu đó như thưởng thức một điếu thuốc lá cháy chậm. Khẽ khàng, Hiếu nắm lấy tay tôi. Cảm giác đó thật dễ chịu. Tôi thấy mình may mắn, bởi rất khó tìm thấy những người như Hiếu. Vẫn kiên tâm chờ đợi và bảo vệ tôi, dẫu là người yêu,người tình hay bạn bè. - Dù có đau tớ cũng thích bên cậu. – Hiếu đáp - …Nhưng…ai cũng phải đi tiếp…bây giờ, Q là tất cả những gì tớ có. Cậu cũng phải theo Cáo thôi… Tôi gật đầu. Và tôi biết, trước sau gì mình cũng hỏi một câu khiến cả tôi và Hiếu sẽ đau lòng. - Thiện thật sự đã chết rồi phải không? Tôi không nghe thấy giọng Hiếu. Nhưng tôi hiểu, đó là câu trả lời. - Tại sao vậy? – Tôi thì thầm. - Cách đây một năm có một vụ giết người đồng tính gây xôn xao hồi đó.Nạn nhân là H, và người bị tình nghi giết anh ta là Đinh Hữu Thuận. Tớ là người điều tra vụ án đó. Trong những bức thư H viết có tiết lộ mật khẩu két sắt cùng tài khoản ngân hàng. Biết được điều đó, Thuận lần theo căn hộ của tớ để tìm ra bức thư. Q bị bắt làm con tin. Thiện vô tình nhận ra Thuận qua tấm ảnh truy nã trên báo, sau đó trở về căn hộ của tớ để cứu Q. Thiện bị bắn một phát vào đầu…chết tại chỗ. Tôi và Hiếu im lặng. Những lời nói của cậu vẫn vang vọng trong đầu tôi. Thiện bị bắn… Chết tại chỗ… Hình ảnh Thiện khi xưa trở lại. Những lời tôi dựa vào vai Thiện, nghe cậu thì thầm hát. Lúc tôi và Thiện không một mảnh vải trên người, đắm chìm trong dục vọng chỗ gần bờ sông. Khi ánh trăng loang loáng trên mặt nước, soi tỏ gương mặt Thiện trong bóng tối dày đặc. Tôi nhớ lúc Thiện nở nụ cười thật tươi, khi cậu đỏ mặt đưa tôi tờ giấy ghi lời xin lỗi… Bây giờ, Thiện đã bị bắn… Một phát vào đầu… Chết tại chỗ… Khi ngày nào cậu vẫn cười với tôi, và bây giờ bị bắn vào đầu, chết tại chỗ. Phải, bị bắn vào đầu, chết tại chỗ. Đến bây giờ, tất cả mới vỡ òa ra. Từ đôi mắt mù lòa, nước mắt tôi chảy xuống. Không gượng ép.Theo cách tự nhiên nhất, nó lướt dọc gò má tôi, thấm vào làn môi khô héo đang run rẩy. Rồi từ từ, lướt qua cằm và rơi xuống bàn tay đang nắm chắt lấy tay Hiếu. Thiện thật sự đã chết rồi… Tôi ước mình có thể khóc thật to như trẻ dại. Gào thét. Điên tiết. Bất cứ thứ gì mà người bình thường hay làm để biểu lộ sự đau đớn. Nhưng mà, chẳng có điều gì bình thường xảy ra hết. Tôi nở nụ cười rất nhẹ nhàng. Có lẽ vậy cũng tốt. Thiện sẽ không phải đứng giữa lằn ranh giữa đồng giới và dị giới. Không phải khóc và hay day dứt về bất cứ ai. Bởi lẽ, Thiện đã sống trong lòng tôi, Hiếu và Q rồi. - Thiện không đau đớn. Và trước khi chết, Thiện chỉ nở nụ cười và xin lỗi cậu. Tôi đáp: - Chưa bao giờ tớ giận Thiện. - Vậy bây giờ…mình phải sống tiếp cuộc đời của mình…tớ và Q, còn cậu sẽ có Cáo. – Hiếu bỗng cười -…Cậu biết không, người ta luôn nghĩ tớ bảo vệ Q. Nhưng thật ra, bên ngoài Q yếu đuối, bị trầm cảm, rối loạn, nhưng thực chất, Q sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình. Gia đình, bạn bè, xã hội, mọi thứ…Bất chấp mọi lời phản đối để hạnh phúc. Đó là điều mà chưa chắc tớ làm được…Tớ thấy cậu giống Q ở điểm đó. Tôi mỉm cười. Có lẽ đúng…tôi sẽ không bao giờ khiến Cáo đau khổ. Tôi sẽ bảo vệ hắn đến cùng. - Tớ có thể nhờ cậu một việc không…tớ muốn mua một chiếc nhẫn cho Cáo. Một món quà đính hôn, từ nay, quá khứ đã qua, tớ phải sống cho mình và Cáo nữa… Trong khoảnh khắc, tôi bật khóc. Và tôi biết từ đây, Thiện sẽ mãi ngủ yên trong lòng tôi. Bây giờ, đã đến lúc tôi phải mở cửa trái tim đón chào con cáo đực của mình… Giây phút ấy, bỗng nhiên, tôi thấy hình ảnh Thiện đang cười trong đôi mắt mù lòa của mình… Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014. Cảm ơn những ai đã đọc câu chuyện này của tôi, dù chỉ một lần nhấp chuột vào tiêu đề . Thực chất, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết Cáo trên giường. Nhưng rồi, tôi cũng đã kết thúc nó, không hẳn là hoàn hảo, nhưng cũng đã được sự ủng hộ từ những người bạn trên mạng. Có lẽ với những người theo nghề viết, thì thật ra, khi đặt bút viết một bản thảo phải tính toán khá nhiều. Rằng mình có theo hết cốt truyện được không? Thị trường có chấp nhận không? Có thể ra sách được không? Nhưng với Cáo trên giường thì chỉ vì đam mê những nhân vật trong loạt truyện Trong Cơn Say mà thôi. Có thể nói, đây là đứa con tinh thần được sinh ra bởi một lần “ân ái” ngẫu hứng không xài BCS . Cảm ơn các bạn đã cho tôi quay lại thời chỉ sống vì cảm hứng đơn thuần mà không phải so đo, lo lắng. Ngày mà loạt truyện Trong Cơn Say thành sách chắc vẫn còn xa, nhưng mong rằng, câu chuyện sẽ đọng lại trong lòng mỗi người. Chúc bạn tìm được Thiện, Q, Heineken Yang, Cáo, Phát, Việt của riêng mình.
|
|