13. Cuốn sách “Rơi trong ánh đèn vàng” được đặt ngay ngắn trong tay tôi. Theo miêu tả của Cáo, bìa sách là ảnh chụp, khác với những bìa sách bây giờ phải nhờ họa sĩ vẽ. Không gian là sông Sài Gòn. Dưới mặt nước đen ấy, lằn sáng vàng hư ảo kéo dài trên mặt sông gợn sóng lăn tăn, in mọi dáng hình hào nhoáng của thành phố sôi động. Một người đàn ông cầm điếu thuốc đang cháy. Ánh đỏ lóe lên một đốm đỏ rồi chợt tắt. Tựa hồ, mọi thứ trên đời này đều mỏng manh như thế, như là ánh hào quang vụt sáng. Như pháo hoa rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Đốt cháy một lần, rồi tất cả héo tàn. Tôi không biết bao nhiêu phần trong đó là sự thật. Câu chuyện cuộc đời tôi được kể dưới góc nhìn của Thiện và Heineken Yang. Những điều đó Q nói có phải là thật không? Rằng Yang, tức Hiếu, đã làm công an hình sự. Tôi không ngạc nhiên khi Hiếu làm nghề đấy. Bởi, bản năng của Hiếu là bảo vệ người khác. Như một vệ sĩ. Còn Thiện…họ đã gặp nhau, sau một thời gian rất dài đó. Có phải Thiện vẫn còn nhớ tôi? Có phải trong cái ngày chúng tôi kết thúc mãi mãi, Thiện vẫn còn yêu tôi như cách mà cậu đối xử với nhỏ Hồng? Tôi ước khi Cáo nói Thiện chết rồi, tôi có thể khóc. Thế mà, khóe mi khô chẳng lấy đâu một giọt nước mắt. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Tựa hồ như, chỉ cần nhắm mắt lại yên lặng, tôi sẽ rơi xuống cái hố đen sâu hun hút ấy, chết mục dưới khoảng lặng chơi vơi kinh khiếp. Tôi biết, “chơi vơi” là thứ xúc cảm ghê rợn nhất. Khoảnh khắc rơi vào lòng khoảng không chẳng gì níu giữ. Phía dưới, chỉ có bóng đen há miệng chờ đợi. - Em phải gặp Q. Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế. Không khóc lóc. Bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Chính lúc này, tôi chỉ muốn Cáo ở bên tôi mà thôi. Cảm xúc đã chết. Thiện bỗng nhiên xa xăm. Phải chăng, tôi đã không còn cảm xúc với cậu? Hay chỉ đơn giản, trái tim tôi đã mở lối cho ai khác, và Thiện lui vào dĩ vãng. Nhưng, dù là gì, tôi cũng muốn biết sự thật. Nằm trong lòng Cáo, những ngón tay của tôi bấu chắt vào hắn. Không gian im ắng. Một cách bâng quơ, Cáo vuốt mái tóc tôi. Có vẻ như hắn vẫn chìm vào trong từng câu chữ của cuốn sách Rơi trong ánh đèn vàng. Thậm chí bây giờ, nó vẫn vang vọng trong đầu tôi. Góc nhìn câu chuyện là từ Hiếu và Thiện. Họ đã từng đánh nhau vì tôi ứ? Có phải là Thiện vẫn còn nặng lòng với tôi giống như cậu từng yêu Hồng? Nhưng tại sao, cậu lại chọn nhỏ chứ không phải tôi. Với Hồng, nó là một mối tình trong sáng. Nhưng chẳng phải tôi mới là người tiếp xúc với Thiện trong bản chất tính dục thuần túy nhất sao? Thế rồi, tôi bật cười cay đắng. Thiện lúc ấy còn quá bé. Với cậu nhóc ngày ấy, làm sao có thể suy nghĩ tường tận được mọi thứ, mọi cảm xúc. Thiện bắt buộc phải chọn con đường làm người “bình thường”. Phải, cậu không còn lựa chọn nào khác. - Anh có liên lạc qua Facebook của Q rồi. Cậu ấy bảo hẹn gặp ở một quán cà phê gần Bến Thành. Ngày mai, anh dẫn em đi. Tôi gật đầu. - Ừm…nếu em buồn thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Anh không sao đâu. Tôi ngước lên nhìn hắn trong khoảng tối. Câu nói “anh không sao đâu” của Cáo khiến tôi xót xa. Hắn vẫn đứng đó, chờ đợi tôi. Giữa lằn ranh tình cũ và tình mới, tôi cần phải dứt khoát. Tôi nhận ra nếu cứ như vậy, tôi sẽ mất hắn. Vươn tay, tôi chạm vào bờ môi ấy. Cả đôi mắt hí mà tôi chưa từng được thấy. Khẽ rướn người, tôi hôn hắn. Lưỡi hắn quấn lấy bờ môi tôi, ngọt ngào và say đắm. Tôi ngậm chặt môi dưới của Cáo, nghe thấy tiếng thở hụt hơi của hắn. Gần gụi và thân thuộc. - Đơn giản em chẳng thể khóc được nữa. – Tôi thì thầm, mỉm cười. – Cảm xúc đó đã xa xôi quá rồi… - Em hoàn toàn gạt bỏ Thiện? Tôi im lặng rồi đáp: - Không hẳn…chỉ là đến lúc mối tình dở dang này phải kết thúc thôi anh ạ…Những gì của quá khứ phải khép lại. Tôi khẽ vỗ tay vào má Cáo. Tối hôm ấy, mọi thứ thật tuyệt. Hắn dẫn tôi đi thăm thú Sài Gòn, hít một bụng hơi người và khói bụi. Cáo kể rằng, con Lắc ngồi trước xe, mắt nhắm nghiền ngước mắt nhìn thành phố. Chiếc áo nhỏ nhỏ xinh xinh bay lên. Thỉnh thoảng, con vật lại lè lươi ra, khuôn mặt khoan khoái. Còn tôi ngồi sau, hai bàn tay thọc vào túi áo Cáo. Đêm dần khuya, trời càng lạnh và tim tôi được bảo bọc bơi sự gần gũi của Cáo. Rẽ qua hướng hầm Thủ Thiêm, tôi và hắn ngồi ở công viên. Tựa vào vai Cáo, tôi quàng tay qua hắn. Trong bóng tối mù mịt, tôi tưởng tượng hắn với muôn hình khuôn mặt. Nhưng dẫu trong thân xác nào, Cáo vẫn đáng yêu. Một người tình mà tôi chưa từng thấy mặt. Tất cả mọi ngôn từ đều được cảm nhận trọn vẹn qua đam mê xác thịt. Đôi khi chính vì quá yên bình, tôi lo sợ rằng nó không tồn tại mãi mãi.
*** Sáng hôm sau, Cáo chọn cho tôi một bộ đồ gọn gàng. Hắn bảo rằng, tôi rất hợp với màu xanh lá cây. Khoác lên mình chiếc áo hơi to so với thân hình mình, trông tôi như lọt thỏm vào trong hốc ấm áp đó. Và cứ mỗi lần hắn chỉnh sửa những nếp gấp, tôi lại dựa vào vai hắn, cắn nhẹ vào tai Cáo. Cảm giác vị giác nếm vị mằn mặn của mồ hôi vương trên kẻ mình yêu luôn để lại dư âm ngọt ngào. Tôi có thói quen thổi vào tai Cáo, khiến hắn nhột mà cười phá lên. Rồi sau đó, lại là những cái ôm. Dường như cuộc tình của tôi và Cáo cứ nhẹ nhàng trôi đi theo những nỗi lo toan bạc tiền. Về những trắc trở trong cuộc sống, nhưng mọi thứ vẫn êm ả trôi. Tưởng chừng như trong chuyện tình của tôi và Cáo không có người thứ ba. Không có thử thách tình cảm hay tình dục như những cặp đôi đồng giới khác. Có lẽ tôi và Cáo giống nhau, dễ thỏa mãn với những gì mình có. Thoát khỏi mọi bon chen, mọi thứ cứ nhẹ hẫng. Và chính sự dịu dàng của số phận khiến tôi bắt đầu tin vào khái niệm mãi yêu. “Mãi yêu” không phải là đi đến cuối cuộc đời. Có thể một ngày sẽ đứt gánh giữa đường, nhưng vẫn còn trong nhau những kỷ niệm đẹp. Để rồi ngẫm lại, nhận ra nếu có kiếp sau, cũng ước làm nhân tình đi chung một quãng đời. Đó cũng có thể gọi là “mãi yêu đến suốt cuộc đời”. Xong xuôi mọi thứ, Cáo dắt tôi xuống khoảng sân, nơi để chiếc xe máy cà tàng. Người đàn bà ác nghiệt kia đã chuyển đi. Tôi hỏi Cáo rằng tại sao người chủ nhà lại kiên quyết đến như thế, thì hẳn chỉ nói vỏn vẹn: “ Con trai ổng chết trên bàn mổ chuyển giới ở Thái Lan. Nên bây giờ, ổng thương mấy đứa pê đê tụi mình lắm!”. Tôi im lặng không đáp, nhận ra người ta chỉ hiểu khi họ đã sống trong nỗi đau đó. Sau một khoảng thời gian dài, ngoài Cáo ra, tôi chưa tiếp xúc với ai. Chủ nhà lại càng không. Thỉnh thoảng, ông có gọi phòng đóng tiền trọ. Chất giọng trầm đục có phần gắt gỏng của kẻ nếm trải vô số cay đắng ở đời khiến tôi dè chừng. Chưa bao giờ tôi hiểu, sau cái dáng dấp “giang hồ” mà Cáo kể là một con người hoàn toàn khác. Người ta đã quen đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Đồng tính thì phải gồng lên như đấng đàn ông trước mặt bố mẹ. Ai ngờ rằng, vài tiếng sau, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ hai người, họ lại bộc lộ chất yếu đuối của mình qua tiếng rên rỉ ngập tràn khoái cảm. Khi con người trần trụi không lớp bảo vệ, mọi dối gian, yêu thương, đểu cán đều lộ rõ. Đi khoảng 15 phút sau, tôi và Cáo đến chỗ hẹn. Hắn quay sang hôn vội lên má tôi , thì thầm: - Anh đưa em vào trong rồi sau đó sẽ ở ngoài chờ em nhé. - Sao anh không vào luôn? – Tôi hỏi. - Anh nghĩ em và cậu ta cần không gian riêng. Tôi lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Cáo đưa tôi vào trong. Khi cánh cửa mở ra, luồng không khí lạnh chiếm lĩnh xúc giác của tôi. Nhạc của Bằng Kiều vang lên, nhẹ hẫng và dịu dàng. Xung quanh, tiếng rì rầm bao phủ. Âm thanh nói chuyện của vô sô kẻ lạ cứ đập khe khẽ vào màng nhĩ của tôi. Tiếng gõ máy tính lóc cóc. Mọi thứ đều êm dịu và lạ lẫm. Cáo đưa tôi vào chỗ ngồi. Khi người bồi bàn đưa thực đơn, hắn chọn cho tôi cà phê sữa đá. Rồi sau đấy, một mùi hương vừa lạ vừa quen thoáng qua.Tôi khẽ nhăn mặt. Lục tung những kí ức ngổn ngang, tôi không tài nào nhớ ra được mùi hương đó là của ai. Dường như, nó cũng quen lắm. - Ai mới đi ngang qua hả anh? Tiếng người đó cất lên nhẹ nhàng. - Ừ. Là tớ. Tôi giật thót. Bỗng nhiên, những ngón tay tôi siết chặt lại. Trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Trong giây phút ngắn ngủi đó, hình bóng người đó hiện về. Khi tôi ôm cậu đằng sau xe đạp. Khi cậu ôm tôi vào lòng giữa cơn bão đau đớn mới quét qua. Cái dáng đứng im lìm, vững chãi như loài cây thông lạnh lùng đầy lí tính. Nhưng chỉ ngay sau đó, khi chạm vào được trái tim cậu, ta sẽ nhận ra con người ấy gần gụi thế nào. Phải...đó là Hiếu của tôi. Và bây giờ, cậu thuộc về Q với cái tên Heineken Yang.
|