Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
Tin…toon… - Thư anh cần em nói rõ mọi chuyện cho Tú nghe. Hắn chẳng giữ được bình tĩnh - Hai người vào nhà đã có chuyện gì từ từ…vào đi… Nhìn thấy Hùng hắn chào rồi nhanh chóng đánh ánh mắt qua Thư, nó thì không nói gì, không nhìn ai, mắt cứ nhìn xuống đất - Ừ…anh Thanh nói đúng đấy…Tất cả là do chị…năm đó chị suy nghĩ quá nông cạn cứ nghĩ mình làm vậy sẽ có được anh ấy…nhưng khi em đi rồi nhìn anh ấy khổ sở dày vò bản thân mình…chị…chị rất hối hận…chị xin em tha thứ cho chị…Thư buồn rầu nói, Hùng bên cạnh vỗ về Thư - Anh thay mặt Thư nhận lỗi cùng em và Thanh…xin hai người đừng để bụng chuyện này nữa mấy năm qua cô ấy cũng đã hối hận nhiều rồi Nó nghe thấy tất cả, “Mình hiều lầm anh ấy ư?”, nó tiếc rẽ vì khoảng thời gian xa nhau quá lâu, nó đã không tin hắn, không nghe hắn giải thích mà vội vàng ra đi, tâm trí nó hoảng loạn không nói được câu nào…chỉ gật đầu… Trên đường về nhà hắn ôm nó, siết chặc nó như sợ nó lại một lần nữa mà rời xa hắn…cảm giác ấy không thể nào hắn chấp nhận thêm một lần nào nữa… Hắn đưa nó lên phòng, nó vẫn im lặng làm trái tim hắn đau nhói…hắn để nó yên tỉnh một mình vậy là hắn sang phòng làm việc ngủ.
|
Giữa khuya hắn nghe có tiếng mở cửa phòng…hắn vẫn nhắm mắt…chợt một bàn tay thân quen ôm lấy hắn nức nỡ - Em xin lỗi vì đã không tin anh, em đã lãng phí quá nhiều thời gian của hai đứa, em không nên ra đi khi chưa nghe anh giải thích…em thật tệ đúng không anh…em xin lỗi….thật sự lúc đó em đau…đau lắm anh biết không…em muốn chết đi để mình không phải đau như thế…giờ nghĩ lại em thấy mình thật ngu ngốc… Nó ôm hắn, nước rơi ướt vai áo hắn, hắn không thể nào nhắm mắt được nữa - Đúng em ngốc thật đấy..”vợ” của anh. Hắn kéo nó vào lòng ôm nó, hôn lên đôi môi mà hắn chờ đợi rất rất lâu… Nó cũng ôm hắn, đáp trả nụ hôn của hắn, hắn đứng dậy bế nó vào phòng, đặt nó lên giường rồi tiếp tục trao cho nó những nụ hôn nhớ mong, những nụ hôn chờ đợi cả những nụ hôn hờn trách…và từng chiếc cúc áo được tháo ra…và hơi ấm lại được trao cho nhau, hơi ấm yêu thương mà họ đã chờ đợi rất lâu…rất lâu…. Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất đối với cả hai người họ, nước mắt nó lại rơi nhưng giờ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc…đau khổ ơi tạm biết nhé! - Anh ngốc thật đấy…sao anh lại tự làm khổ bản thân mình vì em như thế…anh đúng là ngốc mà. Nó ôm hắn, âu yếm nói - Ừ…anh ngốc chỉ tại anh yêu em đấy...tại em đấy. Hắn nũng nịu - Ơ…em…nó vùi đầu vào ngực hắn cố che đi vẻ thẹn thùng - Hihi “vợ” ngốc của anh…anh yêu em nhiều lắm em có biết không hả? Hắn véo mặt nó…hôn lên môi nó - Ai là “vợ” anh hồi nào chứ? Nó trêu - Được…không làm vợ anh thì…hehe…hắn cười nham nhỡ - Anh…anh định làm gì…em la lên đó - Hehe la đi mẹ không vào cứu em đâu…anh…sẽ…ăn…thịt…em. Hắn cố gằng từng chữ rồi ôm lấy nó - Anhhhhhhhh…không…mới… Hắn không cho nó nói tiếp, hắn vội hôn môi lên đôi nó, đôi môi mà bấy lâu hắn chờ đợi, khao khác có được…..
#93 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
18. Cùng nhau ta đi đến cuối con đường Tại nhà thờ, mọi người đến đông đúc chúc mừng lễ cưới của nó và hắn, nó hôm nay trông thật đẹp, hắn cũng không kém. Sau phần nghi thức thì cha tuyên bố nó và hắn nên vợ nên chồng, mọi người vỗ tay chúc mừng. - Con có hạnh phúc không? Ba mẹ nó hỏi - Dạ…con rất hạnh phúc…nó lại khóc nhìn hắn âu yếm, ba mẹ nó cũng rơi nước mắt vì mừng cho nó… - Chúc mừng em…Thư và Hùng cũng có mặt - Vâng…em cám ơn chị. Nó nở một nụ cười hạnh phúc - Con tặng ba Thanh ba Tú chúc hai ba luôn hạnh phúc. Vi Vi lại hôn hai người họ - Sau này con phải gọi là mẹ Tú biết chưa. Hắn nói nhìn nó làm nó đỏ mặt - Này…cậu nói gì thế hả…ai cho cậu nhận con bậy bạ vậy…đây là con tớ nhá! Huy dành Vi Vi lại, mọi người thấy thế cười ầm lên Hạnh phúc như thế đó, nó và hắn trải qua nhiều gian truân thử thách cuối cùng cũng đã có thể mãi mãi bên nhau. Ba mẹ nó thì vui mừng vì nó đã bình an quay về, mẹ hắn thì đã xem nó như con, ba hắn cười nhiều hơn, vui vẻ hơn từ khi có Vi Vi đến chơi…… Có lẽ vì sinh ra cuộc sống đã không công bằng với nó và hắn, đâu ai muốn thế nhưng…đây là định mệnh…và có lẽ hắn thầm cảm ơn ông trời vì định mệnh trái ngang này đã cho hắn gặp được nó…hắn thật sự cảm ơn số phận đã đem nó đến bên hắn cùng hắn đi tiếp trên con đường còn lại của cuộc đời này…
|
Ngày đó tôi gặp em tôi kiếm chuyện vô cớ với em vì tôi muốn em chú ý đến tôi nhiều hơn. Mỗi khi nhìn thấy em và Hằng nói chuyện vui vẻ trên trường tôi lại buồn vu vơ…tôi không biết làm sao để làm quen với em, tôi nhận ra mình thật sự đã yêu em. Khi biết em và Hằng chỉ là bạn, em biết tôi vui đến thế nào không? Thế là tôi tìm cách để em chú ý mặc dù em ghét tôi cũng chịu. Tôi lỡ làm bóng bay vào đầu em cố tỏ vẻ bất cần nhưng tôi rất muốn người bị đau là tôi…Khi cái khăn rơi xuống, đúng là đầu ốc tôi chẳng còn tâm trí nào cả…nhìn vẻ mặt thẹn thùng của em..thật sự rất đáng yêu…em có biết không? Tôi không muốn xa em nhưng vì như thế tôi mới có thể bên cạnh em…tôi phải đánh cược với số mệnh một lần…tôi sợ đấy chứ nên tôi chẳng dám nói lời yêu em khi em bày tỏ cùng tôi...Trở về, tim tôi đau như bị ngàn mũi kim châm…em hôn người khác…nhưng mọi sự hiểu lầm chấm hết và…em trở thành “vợ” tôi…Rồi tôi và em lại xa nhau…nhưng xa để có ngày tôi và em hạnh phúc nhưng nào ngờ em lại hiểu lầm tôi và Thư…tôi không còn cách nào khác đành đưa em về ra mắt gia đình…ba mẹ phản đối nhưng tôi vẫn quyết định cưới em…và hạnh phúc lại đến với chúng tôi….nhưng số phận như trêu ngươi….gia đình tôi gặp biến cố…mọi chuyện cứ tiếp tục ập xuống chúng tôi…em lại hiểu lầm tôi…khi nhìn thấy tôi và Thư….em ra đi và sự ra đi này của em làm tôi sa sút hẳn…nhờ Huy tôi cố gắng…để đợi em về…Em trở về tôi vui không thể tả nhưng…em lại không nhớ tôi là ai? Em tát tôi khi tôi hôn em…từ ngày đó tôi quyết định trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm để em..ghét tôi…em sẽ chú ý tôi hơn…Và tôi thật hạnh phúc khi nhìn thấy em đập vào nhành cây khi tôi nói chuyện với một đối tác xinh đẹp, có như vậy tôi mới biết em đã yêu tôi…Và em đã yêu tôi thêm một lần nữa. Rồi em nhớ lại tất cả…e nói chúng ta “chấm hết”…làm tim tôi đau…tôi sợ một lần nữa em rời xa tôi…không…tôi không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa vì tôi không thể đứng dậy thêm một lần nữa…Tôi thật sự hạnh phúc khi đêm đó em ôm lấy tôi, nói tất cả với tôi…tôi chấp nhận mình ngốc…vì tôi yêu em! -----------------------------
#95 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
Tôi ghét anh ngay từ lần gặp đầu tiên, người sao mà thấy ghét đến thế? Rồi tiếp xúc với anh tôi nhận ra anh không xấu như tôi nghĩ và…tôi đã yêu anh….tôi cho anh số điện thoại nhưng không nhận được cuộc gọi nào…và khi nhìn thấy tin nhắc từ anh tôi đã nhảy lên vì vui sướng….nhưng khi gặp nhau, khi tôi nói lời yêu anh, xin anh vì tôi mà ở lại…nhưng anh vẫn rời xa tôi…Tôi hận anh, rồi khi anh trở về…bao nhiêu hiểu lầm đều tan biến hết…tôi trở thành “vợ” anh. Tôi gặp lại anh tại Mĩ nhưng vì hờn ghen mà tôi không gặp anh sớm hơn…khi anh đứa tôi về gặp gia đình tôi vui vì hạnh phúc dù gia đình anh ấy có ngăn cấm…nhưng biến cố lại xảy ra với gia đình anh….tôi thương anh nên chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình, tôi học cách đi chợ, nấu ăn…được nhìn anh ấy mỗi tối khi đi làm về tôi lại thấy mình không hề hối hận mà thấy mình thật sự hạnh phúc. Rồi ngày đó…tôi đã thấy anh và Thư…tôi đau lắm…tôi nghĩ có lẽ mình ra đi sẽ là cách tốt nhất để có thể giải thoát nỗi đau này…. Tôi bị tai nạn và mất trí nhớ…và lần gặp lại anh tôi đã tát anh khi anh hôn tôi…tôi chán ghét con người anh…nhưng anh lại làm tôi nhớ và tôi một lần nữa yêu anh…anh làm tôi thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật…Rồi ngày đó…tôi nhớ lại tất cả…tôi nói lời chia tay, tim tôi vẫn đau đấy…nhưng tôi không thể nào chấp nhận một con người như thế…và mọi sự hiểu lầm được sáng toả…tôi đã hiểu lầm anh…tôi không biết mình nên nói gì vào lúc đó thật sự tôi hoang mang vô cùng…Rồi đêm đó, tôi đã nói tất cả lòng mình…Tôi yêu anh…. -------------------
|
Bé Vi Vi 10 tuổi “Xin chào mọi người, em là Vi Vi năm nay em mười tuổi, em là con của mẹ Hằng và ba Huy. Hôm nay em đến sinh nhật của “mẹ” Tú em tặng “mẹ” một món quà bí mật hihi. - Mẹ Tú ơi…con tặng mẹ chúc mẹ sinh nhật vui vẻ - Ừ…cám ơn con “Hihi mình ôm mẹ hôn mẹ mà ba Thanh kéo mình ra là sao nhỉ? Thiệt không hiểu luôn…nhìn mẹ Tú mặt đỏ ửng lên như trái cà chua hihi “ “Hồi đó mình kêu mẹ Tú là ba Tú không ah nhưng…ba Thanh không cho gọi thế? Mình thắc mắc hỏi mẹ Hằng.” - Mẹ sao ba Thanh muốn con gọi ba Tú là mẹ Tú???? Con thấy hai ba giống nhau mà sao…..?????? - Hihi đợi con lớn lên rồi con sẽ hiểu….nhưng con gọi thế ba Thanh và mẹ Tú sẽ yêu con nhiều hơn “Thế là từ đó mình gọi là mẹ Tú…hihi vậy là được cả hai ba hai mẹ yêu thương mình thật sự rất…rất là hạnh phúc” “Bây giờ thì mình lớn rồi và mình cũng hiểu ra…mình hảnh diện vì có một người ba và người mẹ đỡ đầu như ba Thanh và mẹ Tú…sau này mình lớn lên nhất định mình sẽ tìm được một người yêu thương mình như ba Thanh yêu mẹ Tú vậy đó…” - Nè…con đáng nói xấu gì ba đó ha? Hắn bắt quả tan - Ơ…mẹ Tú ơi cứu con ba Thanh ăn hiếp Vi Vi…mẹ Tú ơi! Hắn nhìn Vi Vi chạy lại ôm Tú như sợ hắn đánh đòn…hắn cười ánh mắt hắn nhìn vào đôi mắt nó đầy cả tình yêu thương, nó miễm cười trong hạnh phúc……….. THE END
#97 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
Truyện tới đây là kết thúc rồi đó mọi người, dù chỉ là món quà tinh thần nhưng mình rất mong các bạn đón nhận tấm chân tình của mình. Chúc các bạn luôn tìm thấy nhiều niềm vui nha! Hạnh phúc không tìm đâu xa chính ngay ở con tim của các bạn, cố gắng giành lấy hạnh phúc cho riêng mình nha! dù tạo hóa đã không công bằng với các bạn nhưng cuộc sống này không phải thế...chúc các bạn thật hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương nhé! Thân
|
|