Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
- Đó…đó là Kỳ Thư đúng không? Hằng kéo cánh tay Huy - Ừ…tớ mới gặp cô ấy hôm qua…cô ấy nói Tú đang ở Việt Nam nhưng…Hắn đau khổ - Nhưng sao? Tú có chuyện gì sao? Hằng lo lắng - Không hiện giờ Tú rất khoẻ…nhưng… - Ơ…Thanh…Thanh…Huy lây lây tay hắn, không nói nên lời chỉ chỉ tay về sàn Catwalk. Hắn nhìn theo không khỏi ngỡ ngàn Tú bước ra trước sự ngỡ ngàn của nhiều người họ, một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ cùng với làng da trắng không chỉ nữ mà cả nam cũng phải trầm trồ ngợi khen. - Tú…tú…là em ấy đúng rồi là em ấy. Hắn muốn chạy thẳng lên chỗ nó nhưng được Huy ngăn lại - Cậu điên đấy ah…đợi khi buổi biểu diễn kết thúc đã, cậu không muốn làm tâm điểm của sự chú ý đấy chứ? - Anh Huy nói đúng đó…anh đợi buổi biểu diễn kết thúc đã. Hằng nhìn hắn Hắn không nói gì đành ngồi im lặng. Cuối cùng buổi biểu diễn đã kết thúc, hắn nhanh chóng chạy ra phía sau, Huy và Hằng cũng vội theo. - Phải cậu là Huy không? Hùng gọi - Ơ…cậu là Hùng đúng không? Huy nhìn Hùng - Phải rồi…thằng quỷ…lâu quá không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ - Ừ…lâu quá không gặp…mà cậu làm gì biệt tích thế? - Vì các cậu ai cũng bỏ tớ đi cả…năm đó cậu sang Mĩ du học thế là tớ sang Anh và… - Chào Huy. Thư lên tiếng - Đây là bạn gái mình. Hùng nói - Ơ…trùng hợp thế…nhưng tớ có việc rồi hẹn gặp cậu sau nhé. Huy chào rồi vội tìm hắn và Hằng
#77 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
Về phần hắn, lòng hắn như lửa đốt chỉ mong sao gặp nó ngay bây giờ. Hắn nhìn xung quanh rồi bắt gặp bóng dáng đó…đang ngay trước tầm nhìn của hắn, hắn vội chạy đến…Hằng theo sau. - Tú…rút cuộc anh đã tìm được em rồi…em có biết thời gian qua anh nhớ em nhớ đến phát điên rồi không? Hắn chạy tới ôm nó thổn thức trong khi nó vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì, hắn nới lỏng tay hôn lên môi nó và… - Bốp…anh là ai thế…sao hành động khiếm nhã thế hả? Nó tát hắn rồi bỏ đi, nhưng nó cũng đủ nhìn được ánh mắt đó…ánh mắt của hắn đầy đau thương… Hằng chạy đến hắn thấy hắn như trời tròng - Anh Thanh…gặp Tú chưa? Tú đâu rồi - Hahaha…Tú không còn nhận ra anh nữa…dù biết trước nhưng sao…đau thế này nhỉ? Hắn bỏ đi để lại Hằng ngơ ngác - Em..sao thế Thanh đâu? Huy hớ hải chạy vào - Anh ấy…anh ấy nói Tú không còn nhận ra anh ấy nữa…vậy là sao…? Tú đã xảy ra chuyện gì. Hằng khóc, Huy vội ôm Hằng vào lòng - Do Tú đã bị mất trí nhớ…cũng tại tôi…Nhất Thanh lên tiếng…cả hai đều nhìn về phía Nhất Thanh - Sao…tại sao chứ? Vậy cả em nó cũng không nhớ sao? Hằng khóc nhiều hơn - Cũng có thể…thôi anh phải đi có cần gì thì liên hệ với anh. Thanh đưa Hằng danh thiếp rồi đi Mọi việc đã xong. Nhất Thanh đưa nó về nhà trên đường về nó cứ nghĩ về chuyện ban nãy - Ở đâu ra có người như thế chứ? Đúng là xui xẻo mà. Nó lầm bầm - Em đang nghĩ gì thế? Nhất Thanh hỏi - Ơ…dạ…không có gì…chỉ là lúc nãy em gặp tên biến thái…còn hôn em nữa chứ…thiệt là…Nó vừa nói vừa lấy khăn lau miệng nó Thanh thấy tất cả sự việc diễn ra, nhưng cố tình hỏi xem phản ứng của nó như thế nào…Thanh cười vì nó ngây ngô…cũng vui vì nó đã quên hắn… - “Mình…đang có một cơ hội…mình…nhưng em ấy không yêu mình…mình nên làm sao?” Thanh đang dằn vặt với chính suy nghĩ của mình - Nè…anh làm sao thế? - Hihi anh không có gì…nếu như người đó nói yêu em thì sao? Thanh hỏi - Ơ…sao có thể chứ em là con trai nha…Nó bĩu môi - Haha anh chỉ hỏi vậy thôi làm gì ghê thế. Thanh cười nhưng Thanh biết sẽ có ngày như thế….
|
Về đến phòng mình, nó cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Thanh, nó nhớ lại người đã ôm nó đã hôn nó tại buổi biểu diễn…. - Sao ánh mắt anh ta nhìn mình lạ nhỉ? Có chút yêu thương, có chút đau đớn…có chút câm giận nữa…nhưng đôi mắt đó dường như rất quen…cách anh ta ôm mình cảm thấy ấm áp vô cùng…chẳng lẽ như Nhất Thanh nói…anh ta yêu mình sao? Không…không thể nào? Mình là con trai kia mà…nhưng cảm giác đó là như thế nào nhỉ? Sao trước nay mình chưa từng có…nhưng giờ…ui mình đang nghĩ gì thế này…không không…Nó vội đứng dậy tìm nước uống cho quên đi những suy nghĩ trong đầu Khi rời khỏi buổi biểu diễn hắn đi thẳng về nhà và từng nắp chai rượu được hắn khui ra…hắn đã quá say…nhưng miệng vẫn gọi tên nó…mẹ hắn nhìn không khỏi lo lắng. Lâu rồi bà không thấy hắn như thế, lâu rồi không nghe hắn gọi tên nó…nhưng sao hôm nay…. - Này cậu cần gặp tớ gấp vậy có chuyện gì quan trọng ah? Huy hỏi - Ừ…tớ muốn hợp tác với công ty P&J để thực hiện bộ sưu tập tối qua - Nhưng…công ty mình đó giờ chưa từng làm bên lĩnh vực thời trang. Huy ngạc nhiên trước quyết định của hắn - Tớ…tớ muốn gặp Tú nhưng không còn cách nào khác…chỉ có như thế tớ mới gặp được em ấy. - Tớ hiểu…nhưng chuyện này không phải chuyện đùa… - Tớ quyết định rồi…cậu ủng hộ tớ nhé! Không còn cách nào khác Huy đành đồng ý trước sự liều lĩnh của hắn. Hắn tự hứa với lòng: “Anh sẽ để em yêu anh một lần nữa…”vợ” của anh”…
#79 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
15. Trái tim anh lại thổn thức vì em - Sao? Anh muốn em qua công ty đó ư? Anh đùa với em phải không? Nó hỏi khi biết đó là công ty của hắn - Đó là sự thật, anh không đùa, chỉ 3 tháng thôi, đây là lần hợp tác mang lại lợi ích rất lớn cho công ty…em chịu khó nhé! Thanh nói nhưng trong lòng không hề muốn vì như thế có thể anh sẽ đẩy nó đi mất…nhưng anh không thể trói buộc nó…coi như cho hắn cơ hội cuối cùng này…nếu như hắn không làm cho nó yêu hắn Thanh sẽ bày tỏ với nó tất cả. - Vâng. Nó buồn vì phải gặp cái tên biến thái đó Đã khuya rồi mà nó không sao chợp mắt được, nó nghĩ tới cảnh từ ngày mai phải gặp tên biến thái đó hằng ngày…”Sao mình xui xẻo thế nhỉ?”. Nó từ từ cũng chìm vào giấc ngủ “Này…sau này nhất định anh sẽ cưới em Xí…ai thèm gã cho anh Không gã cũng phải gã đó là định mệnh…em là của anh…” Nó miễm cười hạnh phúc, trong giấc mơ nó thấy ai đó ôm nó vào lòng hôn nó…nó cảm nhận được sự ấm áp vô cùng nhưng…”hahaha anh ấy là của tôi…cậu thấy chưa…chúng tôi đã…hahaha…” - Không không phải thế…không…aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nó tỉnh giấc….mồ hôi ra ướt đẫm trán và áo nó, nó nghỉ đến giấc mơ đó… - Người đó là ai? Sao cho mình cảm giác ấm áp thế nhưng rồi cảm thấy đau khổ…không không mơ thôi mà. Nghĩ thế nó vội vào làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày làm việc mới Đó không đơn thuần là một giấc mơ…mà là một phần hồi ức của nó…nhưng nó không thể nào nhận ra được…… - Khi nào BePer đến bảo cậu ấy lên phòng tôi gấp. Hắn vẫn lạnh lùng như thế với mọi người trừ những người hắn xem là gia đình
|
Cốc…cốc…cốc… - Mời vào Nó mở cửa bước vào, hắn nhìn nó một cảm giác muốn ôm nó, một cảm giác nhớ nhung đang muốn bùng nổ trong hắn…nhưng hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng - Ừ cậu ngồi đi, chúng ta bàn về bộ sưu tập một lát…có những điểm tôi chưa hiểu lắm - Vâng. Nó nhìn hắn trả lời, “Đôi mắt đó, dáng người đó mình thấy rất quen…sao mình không thể nhớ…?” Nó suy nghĩ nhưng bị cắt ngang bởi lời nói của hắn - Đây cậu xem ở đây…cần chỉnh lại thế này…tôi nghĩ thế - Nhưng nếu chỉnh lại thì sẽ không lột tả được hết ý tưởng của bộ sưu tập và tôi…sẽ không làm đều đó. Nếu anh có vấn đề gì thắc mắc thì xin nói nếu có bất cứ chỉnh sữa nào thì xin lỗi…tôi không đồng ý. Nó nói như vừa bị hắn xúc phạm - Thôi được rồi…tôi sẽ xem xét lại…giờ cậu có thể về phòng. Nó chào rồi đi - Gì chứ chỉnh gì chứ? Đúng là cái đồ biến thái mà. Nó lầm bầm Nó đi rồi, hắn ngã người ra ghế nhắm mắt lại…không phải hắn muốn sửa đổi vì bộ sưu tập của nó đã rất hoàn hảo…chỉ mà hắn muốn làm nó ghét hắn…như thế nó mới để ý tới hắn ------------------------ - Dạ chào chị, em có thể giúp gì cho chị ạ? Thư ký Huy hỏi - Ừ…em nói anh Huy có chị Hằng xin gặp - Vâng…chị đợi em liên hệ với giám đốc Hằng gật đầu, trong khi chờ cô thư ký Hằng nhìn xung quanh công ty thì thấy Tú đang đi đến với vẻ mặt giận dỗi. - Tú….mày làm ở đây sao? Hằng mừng rỡ - Ơ…chị là ai? - Ơ…mày quên tao rồi hả…con bạn thân nhất của mày nè…Hằng…Hằng nè. Hằng cố làm nó nhớ ra - Tôi….không biết…tôi…nó suy nghĩ rồi cái đầu nó lại đau…nó ngất đi - Mày sao thế…Tú…Tú… Huy nghe Hằng đến vui mừng đi ra thì gặp cảnh tượng thế vội chạy lại mang nó vào phòng nghỉ. - Huy…Tú…em ấy sao rồi. Hắn hoảng hốt - Không sao…chút nữa cậu ấy tỉnh lại thôi. Cậu ở lại đây, tớ đưa Hằng về, cô ấy một phen hoảng hồn rồi - Ừ…cậu về… Huy đưa Hằng về còn hắn thì ở bênh cạnh nó, nắm lấy tay nó, hắn thèm được nhìn thấy nó cười với hắn, thèm được nghe nó nói yêu hắn…nhưng giờ ngay cả hắn nó cũng không nhớ…
|
- Em…tỉnh rồi sao - Đây là đâu? - Em bị ngất, nên Huy đưa em vào đây nghỉ, mà em làm sao thế? Thấy khó chịu trong người hay sao mà đang mạnh khoẻ lại ngất như thế? Hắn hỏi nó dồn dập mà không nhớ rằng hắn đang muốn mình là một con người lạnh lùng trước mặt nó Nó nhìn hắn ngơ ngác - “Ơ…ánh mắt này…gương mặt này, tiếng nói này sao mà ấm áp thế?” nó đang suy nghĩ - Em…em sao thế? Hắn mất bình tĩnh - Ah…tôi không sao…thôi tôi về phòng làm việc đây…nói rồi nó bỏ đi, nó không muốn nhìn vào ánh mắt đó…nó sợ nhưng nó lại thích… “Ôi…mình bị làm sao thế này?” Nó đi rồi hắn cũng về phòng làm việc của mình nhưng ngày hôm nay hắn không tài nào tập trung cho công việc, hắn cứ nghĩ về nó….nó cũng như hắn - “Ôi…chết mất…mình làm sao thế này…sao cứ nghĩ về anh ta…mình chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai…chẳng lẽ…mình…? Không…không…điên mất” Nó lẩm bẩm một mình - Em…sao thế, sao cứ đánh vào đầu mình…??? Trung – trưởng phòng thiết kế - Ơ…em không sao hihi, nó bối rối như bị phát hiện điều gì đó - Haha nhìn em đáng yêu thật đó…Trung ghé sát mặt nó làm nó ngại chết đi được - Ơ…hihi không có gì mà thôi em làm việc tiếp đây. Nó cuối đầu vào công việc nhưng không biết có một ánh mắt đang nhìn nó Rồi một ngày cũng kết thúc, nó vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến hắn còn hắn thì lạnh lùng khiến người ta phải sợ. Sau hơn một tháng làm việc tại công ty hắn, dù gặp mặt nhau hằng ngày nhưng nó vẫn không mấy thiện cảm với hắn…hắn vẫn thế…lạnh lùng vô cảm…Hằng cũng hay đến công ty cố ý gặp nó, nó thấy Hằng cũng dễ gần vậy là nói chuyện rất hợp rơ nhau. Hôm nay công việc khá nhiều…gần đến giờ tan tầm mọi người cố gắng hoàn thành công việc để kịp giờ về riêng chỉ có nó và hắn làm việc đến gần khuya mới ra về. - Cậu/ anh còn ở đây ah…nó và hắn đồng thanh - Vâng…nó gật đầu - Đi ăn gì không? Hắn hỏi - “Tự nhiên hôm nay hắn tốt thế? Được rồi ông đây sẽ cho mi biết thế nào là lợi hại…kaka” nó cười thầm - Này…có đi không? Hắn thấy nó thế liền bực dộc - Ơ…đi thì đi nhưng nói trước tôi không có tiền khao anh đâu. Nó chu môi - Ok tôi trả…lên xe nào. Hắn thấy phút chốc như nó đã trở về, nét tinh nghịch đó…hắn thấy vui Nhất Thanh đợi lâu không thấy nó về liền đến công ty, thấy nó và hăn…”Có lẽ…mình mãi là anh em” Thanh không về nhà mà vào một quán gần đó tìm rượu…, và đằng xa xa phía khác cũng có một ánh mắt buồn rầu dõi theo nó… - Chị cho em món này, món này, món này và món này nữa…Nó gọi - Ơ…cậu định cho tôi cháy túi ah…Hắn nhăn nhó - Ai biểu rủ tôi đi làm gì hehe. Nó cười gian tà Nhìn thấy thế, hắn véo má nó làm nó một phút đứng hình, hắn thấy vậy vội quay sang chuyện khác…
#82 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
- Ăn đi thức ăn ra rồi kìa…nhìn gì tôi biết tôi đẹp trai rồi. - Xì…anh đẹp trai thiệt nhưng…không đẹp bằng tôi haha. Nó lí lắc Ký ức lại ùa về, hắn lại nhớ có lần nó cũng nói với hắn như thế…rổi hắn hơi thất vọng…nó không nhớ ra hắn….hắn không nói gì, nó thấy thế cũng không nói gì chỉ chăm chú vào đĩa thức ăn. - Cho tôi 1 cafe phin và 1 ly kem dâu. Hắn gọi - Ơ…sao anh biết tôi thích kem dâu? Nó tỏ vẻ thắc mắc - Hihi…bí mật - “Bí mật…nay anh ta sao thế nhỉ?...” Đưa nó về, hắn cũng về nhà, hắn vui vì hôm nay được bên nó suốt cả buổi tối…hắn cười rồi chìm vào giấc ngủ. Nó về nhưng không thấy Nhất Thanh đâu, gọi điện không bắt máy….nó lo lắng định ra ngoài tìm thì Nhất Thanh về, người say khước, đi đứng té lên té xuống nó vội ra đỡ Thanh vào nhà - Anh sao vậy? Làm gì mà uống say quá vậy? Vừa nói nó vừa giúp Thanh lên phòng - Anh không có say…uống nữa đi hahaha - Anh say quá rồi còn nói không nữa…thôi anh nghĩ đi em về phòng đây Nhất Thanh nắm tay nó lại, kéo nó ngã xuống giường, nằm đè lên người nó, Thanh hôn nó thì nó đẩy Thanh ra. - Thanh…anh sao thế? Sao lại… - Tú…anh yêu em…anh rất yêu em…em biết điều đó mà…Tú. Thanh lại lấy sức mình đè nó, nó chống cự nhưng Thanh quá mạnh - Bốp…Anh điên rồi. Nó vội chạy về phòng Nhất Thanh bị nó dáng cả bạt tay lên mặt…như tỉnh hẳn…Nhất Thanh thấy có lỗi với nó. Nó về phòng nằm khóc - Sao anh ấy lại thế chứ? Sao anh ấy lại đối xử với mình như thế?........Rồi nó nghĩ về hắn. “Nụ hôn của hắn tại sao ấm áp thế…còn với Nhất Thanh mình không có cảm giác như thế…mình…” Ngày mới lại bắt đầu, nó dậy sớm hơn mọi ngày tránh gặp mặt Thanh, nó vẫn còn sợ chuyện hôm qua. - Hôm nay sao đi làm sớm thế? Trung hỏi nó - Dạ…tại không ngủ được nên em đi sớm thôi hihi - Tí nữa nghỉ trưa đi ăn cơm với anh nhé! - Ơ…vâng…. Cốc…cốc…cốc… - Mời vào…Trung nói - Dạ, giám đốc cho gọi Beper - “Gọi mình làm gì chứ? Chẳng lẽ chuyện hôm qua…đúng là đồ keo kiệt mà…” nó nghĩ thầm - Uhm tôi biết rồi
|
- Anh cần gặp tôi có chuyện gì? - Em ngồi đi…chỉ là…chỉ là… - Nè…đừng có nói với tôi là tại tôi mà anh cháy túi nhá! Tui không có tiền trả lại đâu… - Hahaha em đáng yêu quá…hắn cười lớn - Anh…cười gì chứ? - Không…hahaha… - Nè…cười nữa tôi về phòng làm việc đó… - Uhm không cười nữa…anh định nhờ em một việc - Chuyện gì?... Cốc…cốc…cốc… - Dạ thưa giám đốc có giám đốc bên công ty MJ muốn gặp ngài - Uhm…cô bảo ông ấy tôi ra ngay. Nói rồi hắn qua lại câu chuyện với nó, cô thư ký thấy thế không quên ném cho nó một cái nhìn đầy sát khí…tự nhiên nó cảm thấy toát mồ hôi… - Em cùng với anh Thái trợ lý của anh ra Bảo Lộc bàn một số chuyện với đối tác giúp anh được không? Hắn nhìn nó nghiêm túc - Ơ…em có biết gì mà giúp…với lại… - Không sao…anh sẽ nhờ Thái nói cụ thể với em sau, giúp anh được không? - Ơ…dạ. Nó đành đồng ý vì nhớ lại bữa tối hôm qua làm hắn muốn cháy túi cũng tội tội Cô thư ký bên ngoài nghe hết mọi chuyện và một kế hoạch…định ra trong đầu - Anh ở đây… - Em thấy anh rồi…nó tắt máy đến bàn của Trung - Xin lỗi…em đến trễ tại có chút việc…hihi - Không sao anh đợi được mà, em ăn gì… - Cho em một phần cơm, nó nói - Uhm, em ơi cho anh hai phần cơm nhé! Trung gọi người phục vụ Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, nó thấy Trung là một người rất tốt luôn giúp đỡ nó trong công việc, nó cũng rất mến Trung….còn Trung thì thích nó ngay ngày đầu tiên nó đến đây làm…Ăn xong họ trở về công ty tiếp tục công việc, hắn nhìn thấy nó vui vẻ đi bên cạnh Trung không khỏi ghen tức - Anh gọi em có việc gì nữa ạ? Nó hỏi - Tối nay cậu phải hoàn thành tất cả chỗ này cho tôi. Hắn gây gắt - Ơ…nhưng em bên khâu thiết kế…còn… - Không nhưng gì cả…cậu về phong làm việc đi. Hắn nói rồi quay đi chỗ khác Nó đi ra mà không khỏi bực mình - Đúng là tên biến thái mà…mới lúc nãy còn vui vẻ giờ lại bực bội với mình là sao? Cô thư ký nhìn vẻ mặt của nó không khỏi vui mừng: “Anh ấy là của chị…cưng đừng hòng…” cười mãng nguyện với ý nghĩ của mình - Anh đưa em về, lên xe đi. Trung vừ nói vừa kéo nó vào xe, có một ánh mắt nhìn theo vội chạy theo - Sao chiều nay nhìn em không vui thế? Trung hỏi - Ơ…không có gì…nó lãng tránh - Mình đi đây tí nha? Trung nói rồi chạy thẳng đi không cho nó kịp trả lời Đến nơi, Trung kéo nó vào một công viên, buổi tối cộng với ánh đèn làm không gian thêm lãng mạng - Sao anh lại đưa em đến đây? - Anh… - Anh có gì muốn nói sao? - Anh…từ lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em rồi, làm người yêu anh nha! Trung nói rồi ôm nó, nó phản kháng đẩy Trung ra - Không…em không…Trung vội ôm nó và hôn nó, nó chống cự đẩy Trung ra, hắn chạy lại đấm vào mặt Trung, kéo nó đi… - Không yêu tôi thì em đừng hòng yêu ai….Trung dõi theo cùng ánh mắt rực lửa Trên đường đưa nó về cả hai điều im lặng, hắn thì tức tối không nói gì cả, nó thấy hắn thế cũng không dám hỏi - “Anh ta sao thế? Sao tự nhiên anh ta lại hành động thiếu suy nghĩ thế nhỉ?” Buổi tối vẫn hiền hoà đến thế nhưng đâu đó một âm mưu đang được dựng lên… - Xong rồi…hahaha. Một người đàn ôn cùng một người phụ nữ bên chiếc xe đi về Bảo Lộc vào sáng ngày mai
|