Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
12. Cách biệt ngàn trùng Tại phòng cấp cứu, mẹ hắn và hắn bên ngoài ngồi không được mà đứng không yên, cứ đi tới đi lui, phập phồng lo sợ. Cánh cửa phòng mở ra - Bác sĩ em ấy thế nào rồi. Hắn lính quýnh - Cũng may người nhà đưa đến kịp, nếu mất máu nhiều quá có lẽ…bây giờ cần cho cậu ấy tịnh dưỡng là khoẻ lại thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, lát nữa mọi người có thể vào thăm. Chào hai người - Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Hắn vui mừng thầm cảm ơn ông trời đã không lấy nó đi mất. Hắn nhìn thấy nó nằm đó, xung quanh toàn dây...hắn thấy có lỗi với nó vô cùng. Hắn ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay nó. - Tú…anh xin em em mau tỉnh lại đi…em muốn mắng chửi đánh anh như thế nào anh cũng chịu…xin em đừng như thế…Hắn thì thào bên tai nó Nó dường như đang lạc vào một mê cung, nó tìm đường ra nhưng không được, nó nghe có tiếng ai đang gọi mình - Ai…ai gọi tôi thế…??, nó nghe tiếng ai đó gọi tên nó, nó thấy vui, thấy ấm áp quá nhưng…sao thấy đau…đau…nó muốn chạy lại để nhìn được người vừa gọi nó nhưng không thể… Hắn báo tin cho ba mẹ nó biết, họ tức tốc lên đường ngày, vừa gặp hắn ba nó đã tát một bạt tay vào mặt hắn - Cậu nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không? Bây giờ…bây giờ Tú nó lại ra nông nỗi như thế này…cậu…cậu… - Ông..có gì từ từ nói đây là bệnh viện. Mẹ nó bảo - Dạ…con xin lỗi…con xin lỗi… - Xin lỗi…cậu hay thật đấy…nó mà có mệnh hệ gì tui không tha cho cậu đâu. Ba nó tức giận đi vào thăm nó. Nhìn nó thế ba mẹ nào mà không đau lòng chứ…mới còn khoẻ mạnh đây mà giờ…mẹ nó khóc..mẹ hắn cũng cay khoé mắt…ba nó cố kiềm nén nhưng rồi 1 giọt nước mắt cũng rơi. Sau mấy ngày nó vẫn chưa tỉnh, hắn không muốn ba mẹ nó bận tâm - Ba với mẹ về nghỉ đi ạ…có con chăm sóc Tú rồi. Ba mẹ nó nhìn hắn - Dù gì bác sĩ cũng đã nói tình trạng em ấy tiến triễn rất tốt, con không muốn ba mẹ lo lắng, khi nào em ấy tỉnh lại con sẽ thông báo cho mọi người. Hắn nói tiếp - Uhm…vậy trông chờ vào con…. Ba nó và mẹ nó phải về vì công việc còn đang đợi họ…nghe tin nó như thế ba mẹ nó cũng an tâm nhiều.
#64 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
Nghe tin Hằng và Huy cũng nhanh chóng về: - Anh tại sao anh lại là con người như thế hả uổng công tôi giao nó cho anh thế mà giờ…anh tại sao anh lại là người như thế hả. Hằng vừa nói vừa khóc, Huy vội ôm Hằng - Em bình tĩnh lại…đây là bệnh viện đừng như thế… - Anh…anh…không…đây chỉ là hiểu lầm thôi…anh… - Hiểu lầm ư hiều lầm mà 2 người…. - Anh… - Em để Tú nghỉ ngơi chứ…thôi cậu cũng về nghỉ tí đi có bọn mình ở đây rồi…Huy lên tiếng - Không…tớ muốn đợi em ấy tỉnh lại…tớ… - Vậy bọn mình đợi em ấy vậy Họ ngồi đó nhìn Tú hồi lâu, Huy trò chuyện với hắn Huy mở lời giúp đỡ gia đình hắn một lần nữa và hắn đã đồng ý vì trong hoàn cảnh này hắn không còn tâm trí nào lo việc trả nợ. Huy và Hằng cũng về… Hắn luôn túc trực bênh giường bệnh, số nợ nần cũng được trả nhờ gia đình Huy giúp, hắn nói trong lòng “Sau khi nó tỉnh dậy hắn sẽ giải thích cho nó nghe tất cả…hắn không có tình cảm với Thư nên không thể nào có chuyện đó…rồi sẽ dựng lại sự nghiệp…chăm sóc nó…bắt đầu cuộc sống mới”, hắn thiếp đi gục đầu trên giường bệnh, tay hắn vẫn nắm chặt tay nó…nó tỉnh lại…nhìn thấy hắn, nước mắt nó lại rơi…thấy hắn ngồi dậy nó vờn nhắm mắt lại. - Em…em khóc sao…em tỉnh rồi sao…trả lời anh đi Tú. Hắn nhìn thấy nước mắt nó nhưng gọi mãi nó vẫn không tỉnh, hắn vội chạy kêu bác sĩ Hắn vừa đi khỏi thì nó ngồi dậy, mặc dù vẫn còn choáng váng nhưng nó vẫn cố để đi khỏi nơi này nhưng nó đã ngã, hắn và bác sĩ vừa vào thấy nó đã nằm trên mặt đất, hắn vội bế nó lên giường bệnh - Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? - Cậu ấy không sao chỉ là vừa mới tỉnh lại còn choáng thôi có gắng tịnh dưỡng sẽ khoẻ nhanh thôi - Vâng cảm ơn bác sĩ. Hắn nói rồi quay sang nhìn nó, bác sĩ ra ngoài…hắn báo tin cho ba mẹ nó biết - Tú…con sao rồi. Mẹ nó gọi Nghe tiếng mẹ nó, nó liền bật dậy ôm lấy mẹ nó khóc thúc thích, mẹ nó cũng thế vui mừng vì nó đã không xảy ra chuyện gì… - Thôi mẹ về sớm đi ạ, con biết hiện giờ gia đình mình có nhiều chuyện cần làm, con khoẻ rồi mà mẹ yên tâm. Nó vẫn ôm mẹ nó - Ừ mẹ về nhưng con rán giữ gìn sức khoẻ nha con, Thanh chăm sóc Tú dùm mẹ. Mẹ nó xoay qua hắn - Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm…hắn nhìn nó nhưng nó quay đi chỗ khác Mẹ nó ra về, hắn muốn giải thích cho nó hiểu nhưng nó cứ xoay mặt vào trong không thèm nhìn mặt hắn, nước mắt nó rơi…hắn đau lòng nhưng biết lúc này không phải lúc…hắn đành ngồi nhìn nó như thế. Nó dần bình phục nhưng từ lúc tỉnh đến giờ nó vẫn im lặng như thế, không thèm nhìn mặt hắn, hắn cuối cùng cũng không chịu nỗi: - Em đừng như thế nữa được không? Thật sự anh và Thư… - Em đói em muốn anh cháo. Nó không muốn nghe - Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi, em cứ nằm đây anh đi nhanh rồi về, hắn vui mừng - Không…em muốn ăn cháo do anh nấu - Được….được anh đi ngay em chờ anh…anh sẽ về nhanh…nói rồi hắn vội đi, vui mừng vì hắn nghĩ có lẽ nó đã hiểu hắn và Thư không có chuyện gì
|
Hắn đi rồi nó ngồi dậy, nó quyết định ra đi…rời xa nơi này cái nơi mà làm nó thấy thật hạnh phúc và cũng chính là nơi làm trái tim nó tan nát…giờ nó chỉ còn một nỗi đau không thể tả….nó cố gắng không khóc vì hắn nữa nhưng không thể nước mắt nó lại rơi khi nghĩ về hắn. Nó viết một lá thư để lại rồi bước đi……. Hắn trở lại cùng hộp cháo mà hắn đã nấu…hớn hở bước vào thì không thấy nó đâu hắn vội chạy ra ngoài tìm nó nhưng không thấy, hắn quay trở lại phòng thì thấy một lá thư trên bàn…. “Gởi mọi người! Khi mọi người nhìn thấy lá thư này có lẽ con đã đi xa. Con phải làm như thế vì giờ con đau…rất đau, con không đủ dũng khí đối diện với sự thật…nó quá khủng khiếp đối với con…con chỉ còn biết trốn tránh…mong mọi người đừng tìm con nữa. Con xin lỗi mọi người, xin lỗi ba mẹ…Và anh…anh phải sống thật tốt nhé! Chúc anh hạnh phúc!” Lá thư từ trên tay hắn rơi xuống, ba mẹ nó vừa lên thấy hắn đã hất hải chạy ra ngoài, hắn ra ngoài tìm nó cầu mong nó chưa đi xa, hắn sẽ bằng mọi giá giữ nó lại… Ba mẹ nó không tin nỗi nó có thể đi như thế…mẹ nó khóc ba nó vỗ dành…nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất cho nó hiện giờ….. Tìm mãi tìm mãi, hắn chạy như điên…vẫn không tìm thấy nó, nó hiện giờ đang trên chuyến bay rời xa mãnh đất này…không còn lưu luyến gì thêm nữa….nhưng nó vẫn khóc đấy thôi.
|
13. Bắt đầu một cuộc sống mới Đã hơn một tuần trôi qua hắn thẩn thờ như người không hồn, rượu chỉ có rượu là bạn của hắn, hắn sa sút hẳn…Huy và Hăng nghe tin vội bay về…nhìn thấy hắn như thế không khỏi đau lòng. Từ ngày nó đi hắn không quan tâm tới bất kỳ ai, công việc cũng bỏ thấy hắn thế Huy không kiềm chế nỗi nữa - Cậu có thôi đi không? Tú đi rồi cậu ra như thế này nhỡ khi em ấy về nhìn cậu với bộ dạng như thế này sao hả? Cậu nhớ trước khi đi em ấy đã muốn cậu như thế nào không? Muốn cậu sống thật tốt mà giờ cậu…cậu nhìn lại mình xem cậu giống thứ gì hả? Huy tức giận - Kệ tớ…cậu biết gì mà nói…chuyện tớ không liên quan đến cậu…Hắn lè nhè - Không liên quan ư…vậy bạn bè là cái quái gì hả? Huy tức giận đấm vào mặt hắn. Nếu còn xem tớ là bạn thì hãy phấn chấn lên, phải sống thật tốt cậu không muốn Tú trở về nhìn thấy cậu như thế chứ? Tớ tin Tú sẽ trở về, cậu không muốn thế sao hả? Khi nào cậu thật sự là cậu thì hãy đến gặp tớ. Nói rồi Huy bỏ đi để lại những lời nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn - Tú sẽ trở lại ư? Đúng đúng thế em ấy nhất định sẽ trở lại…em ấy yêu mình…đúng thế… Kể từ hôm Tú đi, Thư nhìn thấy hắn như thế cảm thấy hối hận về việc mình đã gây ra, Thư nhận thấy mình thật sự không xứng đáng nói yêu Thanh…vì Thư mà Thanh ra người như thế…Thư gặp Huy nói tất cả cho Huy nghe - Cô gặp tôi có việc gì? Tôi nhớ hình như giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Huy nói tức tối - Đúng…tôi là người đã gây ra tất cả mọi hiểu lầm giữa Thanh và Tú, tôi thật sự hối hận…tôi không mong gì Thanh tha thứ chỉ nhờ cậu gửi cái này đến Thanh giúp tôi, nhắn với Thanh tôi xin lỗi. Thư nói rồi đi thẳng ra sân bay Huy nhìn theo dáng Thư không nghĩ cô ta có thể nhận lỗi…”Có lẽ cô ta không xấu như mình nghĩ chỉ là yêu quá mù quán thôi”, nghĩ đến đây Huy vội chạy đến nhà Thanh đưa Thanh lá thư của Thư “Em biết giờ này anh rất hận em, vì em mà làm hai người xa cách. Em thật sự xin lỗi, em thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa, thật sự đêm đó giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, tất cả là do em, em làm như thế cốt để anh chấp nhận em…nhưng…em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Em thành thật xin lỗi” Đọc xong thư hắn bừng tỉnh hẳn, hắn cung chặc bàn tay - Tại sao? Tại sao em không nghe anh giải thích mà vội bỏ anh đi vậy Tú. Hắn gào lên, Huy vỗ vai hắn - Tớ ổn…cảm ơn cậu…tớ sẽ làm lại…nhất định tớ sẽ đợi em ấy về. Hắn nói Huy miễm cười cuối cùng hắn cũng trở về với chính hắn
#67 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
-------------------- Một năm sau - Chúc mừng cậu…hôm nay đẹp trai thế…làm tớ phải suy nghĩ lại đấy…hehe. Hắn cười - Suy nghĩ gì chứ….Huy hỏi - Thì…tại sao tớ không yêu cậu nhỉ…hahaha - Nè…anh ấy là của em đấy nhá….Hằng trợn mắt - Thôi thôi cho anh xin…dữ quá, Huy cậu khổ rồi đấy haha. Hắn lại tiếp tục - Tớ chấp nhận mà…Huy ôm Hằng họ nhìn nhau hạnh phúc Hắn nhìn thấy…cũng hơi ghen tị…hắn lại nhớ nó, hắn ước gì có nó ở đây……. Sau khi rời khỏi Việt Nam, nó đến Anh và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình…nhưng được một năm thì nó gặp tai nạn giao thông và người tông vào nó chẳng ai khác là Nhất Thanh người đã giúp đỡ nó và Hằng lúc lên Sài Gòn tìm nhà trọ. Gặp lại nó Nhất Thanh vui mừng nhưng cũng sau vụ tai nạn đó nó đã quên tất cả…và bây giờ nó chỉ là tờ giấy trắng… - Em tỉnh rồi sao? Thanh mừng hỏi nó - Ơ…anh là ai? Tôi đang ở đâu thế? Nó ngơ ngác - Em…em không nhận ra anh sao? Anh Nhất Thanh đây Nó nghe tên “Thanh” tim tự nhiên thắc lại, nó nghĩ, nó đau đầu….Thanh vội kêu bác sĩ - Cậu ấy bị chấn thương ở vùng đầu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có lẽ…cậu ấy sẽ tạm thời không nhớ lại những chuyện trước kia nữa. Cố gắng chăm sóc cậu ấy…bác sĩ nói rồi bỏ đi - Mất…mất trí nhớ sao? Vậy là em ấy không nhớ mình là ai sao? Thanh lắc đầu như không tin đó là sự thật Ngày ngày Thanh vẫn ra vào bệnh viện chăm sóc nó tận tình, nó thấy anh là người tốt nhưng mà…sao nó vẫn không nhớ anh là ai…. Nó ra viện được Thanh đón về nhà, nó dần bình phục trở nên bình thường…vẫn lí lắc, trêu ghẹo Thanh, nó xem Thanh như một người anh…Thanh vẫn còn tình cảm với nó nhưng không thể….Thanh biết nó chỉ xem Thanh như một người anh…Thanh mời nó về công ty Thanh, nó đồng ý và bắt đầu sự nghiệp, bắt đầu cho đam mê dù nó mất trí nhưng sở thích thì nó không hề mất đi……..
|
Thời gian cứ thế trôi qua, đã 3 năm kể từ ngày nó đi, hắn mãi mê với công việc để không có thời gian nghĩ vu vơ, nghĩ về nó nữa, hắn kiềm nén tình cảm dành cho nó vào tận nơi sâu nhất trong lòng hắn có như vậy hắn mới có thể tiếp tục hứng thú với cuộc sống này mà chờ nó trở về… Công việc tiến triển thuận lợi hắn và Huy cùng nhau gầy dựng công ty, công ty phát triển chẳng mấy chốc hắn và Huy đã trở thành những doanh nhân trẻ đầy tài năng. Nó và Thanh rất ăn ý trong công việc, nhờ vào khả năng bẩm sinh cùng đam mê mà nó đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với biệt danh Beper (biệt danh của nó: Be- Beautiful, per- Perfect: Đẹp và hoàn hảo) - Theo như kế hoạch đề ra mọi người có ý kiến gì không? Nhất Thanh_Tổng giám đốc lên tiếng Mọi người đều im lặng, Trúc trưởng phòng kinh doanh lên tiếng - Tôi đề nghị mời người mẫu Kỳ Thư tham gia buổi biểu diễn lần này, cô ấy hiện đang có sức hút rất lớn thêm vào đó để bộ sưu tập của Beper thêm phần nổi bật thì tôi thấy cô ấy rất phù hơp - Uhm…tôi tán thành…mọi người còn ý kiến gì nữa không? Thanh hỏi lần nữa - Im lặng xem như mọi người đều tán thành. Vậy nhiệm vụ mời Kỳ Thư lần này tôi giao cho Trúc. Đồng ý không? - Vâng. Trúc trả lời - Vậy cuộc họp đến đây kết thúc mọi người về chuẩn bị đi tuần sau chúng ta sẽ tiến hành Mọi người ra về, Thanh nhìn sang nó sao nó có vẻ thẩn thờ , Thanh hỏi - Em sao thế? Công việc không ổn sao? - Dạ…không có gì…chỉ là về Việt Nam nếu gặp người quen em không nhớ gì cả…em… - Không sao đâu, em ngốc quá. Hắn nói rồi véo má nó Nó nhìn hắn…nó có cảm giác kỳ lạ khi nhất Thanh nói thế…”ngốc?”…Thanh véo má nó…nó nhớ..rán nhớ ra điều gì đó nhưng không thể….nó lại đau đầu - Em lại nghĩ gì thế? Thôi nào từ từ rồi em sẽ nhớ…đừng cố gắng ép mình quá - Dạ Mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại Việt Nam, Kỳ Thư đến công ty Thanh để bàn về hợp đồng - Vậy là hợp đồng đã thoả thuận xong? Thư còn ý kiến gì thêm không? Thanh hỏi - Uhm…không….vậy là đầy đủ rồi, chúc mừng sự hợp tác…Thư đứng dậy bắt tay Thanh… - Mời Thư sang phòng bên Beper sẽ nói rõ hơn về bộ sưu tập để giúp buổi biểu diễn thuận lợi hơn. Thanh nói rồi mở cửa cho Thư Bước vào phòng, Thư nhìn xung quanh và nhìn thấy nó, nó nhìn Thư thoáng chút quặng đau nhưng không hiểu lý do gì… - Là…là…Tú sao? Thư ngạc nhiên - Thư biết Tú sao? Nhất Thanh hơi ngạc nhiên hỏi - Ơ...chị biết em sao? Nó ngơ ngác - Sao…? Cậu không nhận ra tôi sao? Thư ngạc nhiên nhìn nó - Ah…Tú bị tai nạn tạm thời không nhớ chuyện trước kia. Thanh lên tiếng phá tan mọi nghi vấn - Thì ra vậy…thôi mình vào công việc đi. Thư lảng tránh việc nó lại quá khứ cho nó nghe, nó cũng không tò mò
|
14. Anh sẽ để em yêu anh lần nữa Tại Việt Nam, mọi người đang gấp rút cho buổi biểu diễn ngày mai, vé đã bán sạch, khách mời cũng đã xong giờ chủ yếu là nó với bộ sưu tập mùa hè của nó. - Chồng…em vừa được tặng hai vé đi xem buổi biểu diễn của Beper nè, nghe nói người này là nhà thiết kế nổi tiếng đó vả lại còn đẹp trai nữa…ai cũng muốn mua vé để xem buổi biểu diễn này nhưng số lượng có hạn…em may mắn thật đấy. Hằng hí hửng khoe - Ờ…đẹp trai đấy…Huy vờn dỗi - Hihi anh ghen đấy ah, đẹp trai chỉ để nhìn thui còn anh vừa đẹp lại còn ôm được còn hôn được nè. Nói tới đâu Hằng hành động theo, Huy cười không nói gì chỉ thấy hạnh phúc & hạnh phúc “But if you wanna cry…Cry on my soulder…” chuông điện thoại hắn vang lên - Alo…Hắn lạnh lùng - Alo…Kỳ Thư đây…mình có thể gặp nhau một chút không anh? Im lặng không trả lời - Em biết anh còn giận em nhưng…em có tin về Tú em đợi anh ở số kkk, đường pl…Thư tắt máy Hắn thẩn người ra…đã lâu rồi hắn không còn nghĩ tới nó nữa hắn không dám nghĩ…nhưng giờ…”Có tin về em ư?” hắn vội lấy xe nhanh cóng đến điểm hẹn - Anh đến rồi ah. Thư miễm cười vì biết thế nào hắn cũng đến - Tú…Tú hiện giờ ra sao. Hắn nói không kịp hỏi thăm Thư - Ah…Tú hiện tại đang ở Việt Nam nhưng… - Nhưng sao? Em ấy thế nào? Em ấy khoẻ chứ? Hắn không thể bình tĩnh - Tú hiện giờ rất khoẻ…2 năm trước Tú bị tai nạn và đã tạm thời mất trí nhớ… Nếu hai người có duyên nhất định sẽ gặp lại, rồi Thư đứng dậy bỏ đi - Mất trí nhớ sao? Vậy…vậy là Tú không còn nhớ mình sao…không…không thể nào…nhất định mình phải tìm được em ấy. Hắn lẩm bẩm Cốc…cốc…cốc… - Mời vào - Giám đốc! Bên công ty thời trang P&J tặng ngài 2 vé xem buổi biểu diễn thời trang của BePer vào tối nay. - Ừ được rồi, không còn việc gì thì cô có thể ra ngoài. Hắn nói nhưng chỉ chăm chú vào mớ tài liệu Cô thư ký nhìn hắn với ánh mắt mê hồn, cuối đầu rồi đi ra ngoài. Hắn nhìn sang 2 cái vé…nghĩ không muốn đi nên gọi cho Huy - Alo tớ nghe - Tớ nghe nói vợ cậu rất thích những bộ sưu tập của nhà thiết kế Beper đúng không, tớ có 2 cái vé xem buổi biểu diễn tối này…nhưng tớ không có nhã hứng, tớ tặng cậu nhé! - Ơ…nhưng mà vợ tớ đã có rồi…hihi vậy đi chung đi nha - Nhưng mà… - Thôi nhớ đấy…lâu rồi không cùng cậu nhâm nhi…nay nhất định đi đấy. Chào cậu Huy tắt máy, hắn thì chán nãn….
#75 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
Còn hơn 1h nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, Nhất Thanh thấy nó đang lây huây tất bật như lo lắng chuyện gì đó - Mọi chuyện ổn cả chứ? - Dạ…một người mẫu nam bị ốm giờ em không biết tìm đâu ra người thay thế, mọi việc tưởng chừng thuận lợi mà nào ngờ…giờ em không biết tìm đâu ra người nữa đây….Nó thở dài Nhất Thanh nhìn nó hồi lâu lên tiếng: - Hay em thay đi - Sao ạ? Em…em…làm sao có thể. Nó trợn mắt nhìn - Có thể…em là người tạo ra những mẫu thiết kế đó…em am hiểu về chúng anh tin chắc chắn em sẽ làm tốt hơn ai hết. Nhất Thanh khẳng định - Ơ…nhưng mà…. - Không nhưng gì cả…nếu em không muốn mọi người thất vọng. Nhất Thanh cố nhấn mạnh - Vâng. Nó iểu xiều Vậy là mọi thứ đã xong cả giờ chỉ còn chờ người đến xem ổn định chỗ ngồi, vé bán đã hết, một phần đến đây vì tò mò về nhà thiết kế trẻ tuổi nhưng lại được đánh giá rất cao, một phần do thông tin về bộ sưu tập này có sức thu hút khá lớn đối với cánh nhà báo và cả những nhà thiết kế có tên tuổi, một phần đến vì say mê vẻ đẹp của nó…. - Alo tớ đến rồi, vợ chồng cậu đang ở đâu thế? Hắn điện thoại - Sau lưng cậu này haha - Vậy mà cũng nghe máy biết thời buổi kinh tế khủng hoảng không hả? Không biết tiết kiệm gì cả. Hắn đùa - Ơ…hay…đường đường là một giám đốc một công ty lớn mà tiết kiệm vài phút điện thoại với tớ ah…. - Thôi…thôi…cho em xin…hai người cứ như con nít ấy…Vi Vi (con của Hằng và Huy) cười cho bây giờ. Hằng nói - Hihi…thôi cho ba Thanh hôn cái nào…dễ thương quá - Thôi mình vào đi. Huy nói Tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi…MC bắt đầu ra giới thiệu sơ về bộ sưu tập…giới thiệu những khách mời đặt biệt…và cuối cùng là màng biểu diễn bắt đầu...sau tiếng vỗ tay thì từng người mẫu bước ra cùng lời giới thiệu về mẫu thiết kế đó...tiếp đến là Kỳ Thư bước ra…mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi, ở cô toát lên một vẽ đẹp khiến cho bộ trang phục thêm phần gợi cảm và hấp dẫn.
|