Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
Tin…toon… - Ra ngay. Nó nói to - Ahhhhhh…..Hằng…anh Huy hai người về lúc nào? Nó mừng huýnh - Hihi tụi tao về hôm qua…giờ lại xem mày với anh Thanh sống sao nè… - Ừ vào nhà đi - Thanh đâu rồi Tú? Huy hỏi - Anh Thanh đi làm rồi, để em điện xem ảnh có về sớm được không? Nó ra ngoài điện thoại, Hằng và Huy ngồi đó thấy mẹ hắn xuống vậy là cả 3 người nói chuyện rôm rã, nói về nó - Hai đứa khi nào cho bác uống rượu mừng đây? Bác trông chờ thằng Thanh với “con” Tú mà tụi nó im re…. Mẹ hắn nói, nó nói chuyện điện thoại xong đi vào vừa đủ nghe thấy…nó đỏ mặt - Hehe…mày nghe bác nói chưa? Khi nào vậy? Nói đi tao bỏ heo từ từ chứ mậy. Hằng trêu nó - Con này…Nó lúng túng nói không nên lời - Thôi em đừng chọc Tú nữa. Huy lên tiếng - Con về rồi mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế? Thanh vừa bước vào - Thì mẹ nói không biết bao giờ hai đứa cho mẹ uống rượu mừng ấy mà. Mẹ hắn nói Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn vẻ mặt thẹn thùng… - Đợi mọi chuyện ổn thoả rồi tụi con sẽ cưới. Hắn nhìn nó, nó chỉ biết cuối đầu không biết nói gì cả - Hihi chúc mừng hai người nha. Hằng & Huy nói, mẹ nó nhìn hai đức hạnh phúc cũng vui không kém Tin…toon…..nghe chuông cửa nó đi ra ngoài - Aaaaaaaaa…..mẹ! Sao mẹ lên mà không báo con biết. Nó ôm chầm lấy mẹ nó - Uhm…mẹ lên thăm con…cái thằng lớn rồi mà như con nít ak. Mẹ nó cốc vào trán nó - Ui…da….hihi mình vào nhà đi mẹ. Mẹ nó nhìn mẹ hắn, hắn như hiểu ý lên tiếng - Dạ con chào mẹ, đây là mẹ của con - Ừ phải…chào chị. Mẹ hắn nói - Uhm chào chị. Mẹ nó miễm cười - Thôi mọi người ở lại đây nói chuyện…con vào nấu đồ ăn nha. Nó nói rồi đứng lên vào bếp - Ê…tao phụ mày cho. Nhỏ Hằng đi theo - Con có nấu được không đó…vào rồi bể chén nữa…Mẹ nó vọng theo - Mẹ này…nó bỏ vào - Hihi chị yên tâm…nó làm tốt lắm. Mẹ hắn nói, nghe thế mẹ nó cũng vui lòng - Ê đem cá lại đây chao tao đi. Nó kêu Hằng - Này…Hằng nói - “Hai vay xinh xinh, cá vàng bơi trong bể dầu, tăng ga bật bếp…cá vàng chết nhăn răng…” kaka. Nó vừa hát vừa cười - Tao lại mày…nấu ăn đi…dừng làm tao bị ngộ độc âm nhạc lẫn thực phẩm. Hằng chu mỏ - Hứ…đúng là đồ không biết thưởng thức âm nhạc mà..nó tiếp tục công việc Bữa ăn đã sẵn sàng, mọi người quây quần bên nhau đã lâu lắm rồi căn nhà này không có tiếng cười vui như thế. Chia tay nhau Hằng và Huy về Mĩ lo cho công việc, mẹ nó cùng về nhà, còn hắn cũng trả nợ cho gia đình được phần nào…nhưng vẫn còn nợ số tiền còn lại cũng không nhỏ…hắn đang lo lắng không biết có nên nhờ vào sự giúp đỡ của Huy không vì ba nó ngày càng trở nên trầm lặng hẳn…
|
11. Nỗi đau dằn xé - Mai em về nhà vài ngày nha “chồng” em muốn về thăm ba mẹ. Nó phụng phệu trong ngực hắn - Anh sẽ đi cùng em. Hắn ôm nó - Nhưng còn ba mẹ, thôi em đi mấy ngày rồi em về thôi mà…nha chồng. Nó năng nĩ Không thể từ chối được, hắn đành chấp nhận nhưng trong hắn có một nỗi lo hắn không sao hiểu nỗi…. - Mẹ, con xin phép ngày mai về thăm ba mẹ. Nó nói - Uhm…lâu rồi con không về, cũng nên về đi…kêu thằng Thanh đưa con về. Mẹ hắn nói - Dạ con tự đi được rồi ạ. Anh Thanh ở nhà chăm sóc ba mẹ, ảnh đi con không yên tâm. Nó vừa nói vừa gãi đầu - Uhm…vậy cũng được…con nhớ đi đường cận thận nha. - Dạ…thôi mẹ vào nghỉ đi ạ. Con đi chợ mua ít đồ Bà lên phòng thì nhìn thấy ba hắn nhìn nó miễm cười, bà thấy vui…ba nó ruốt cuộc cũng có chút khởi sắc… - Ba mẹ con về rồi nè ba mẹ ơi! Nó vừa bấm chuông vừa la lên - Cái thằng… Nó về nhà ba mẹ nó thấy nó vui mừng khôn siết… - Huhu con nhớ ba mẹ quá….nó ôm ba mẹ nhõng nhẻo - Uh vào nhà đi con, cất đồ đạt rồi nghỉ tí cho khoẻ mẹ nó đi mua ít đồ nấu mấy món con nó thích đi. Ba nó kêu - Uh con nghỉ đi mẹ đi về liền - Dạ. hihi. Nó vào phòng cất đồ. Lâu rồi nó mới về, nó lên căn phòng cũ, vẫn còn nguyên đó mọi đồ dùng của nó đều còn nguyên đó, nó thấy mình khác…có lẽ nó đã trưởng thành hơn sau bao nhiêu chuyện xảy ra…nó miễm cười… Thư nghe tin nhà hắn như thế cũng muốn về thăm như kẹt lịch học ở Anh. Bây giờ, Thư đang ở Việt Nam và đang trên đường đến nhà hắn - Ơ…Thư sao em biết anh ở đây? Hắn ngạc nhiên hỏi - Hihi…muốn biết thì biết được thôi…mà không mời em vào nhà sao? Thư hỏi - Uhm hihi em vào nhà đi. Ngồi đây để anh gọi mẹ…mẹ thấy em chắc vui lắm. Hắn nói rồi đi gọi mẹ hắn - Thư con về khi nào? Mẹ nó hớn hở - Dạ con chào bác! Con về được mấy hôm nhưng mà nay mới đi thăm bác được. Thư nhẹ nhàng nói - Ừ hiện giờ con đang ở đâu? - Dạ, con thuê nhà ở quận 5, sang đây cũng có chút việc rồi con về Anh. Hắn ra ngồi đó nghe Thư và bà nói chuyện, lâu lâu Thư hỏi thì trả lời vài câu, hắn đang lo lắng chuyện gì đó….khó giải thích…. - Mà Tú đâu rồi bác. Thư hỏi - Ừ Tú nó về thăm ba mẹ rồi, vài ngày nữa nó lên.Bà nói - Dạ.
|
Thư về, lâu lâu lại điện thoại nói chuyện hay qua nhà Thanh chơi, thấy mẹ vui Thanh cũng vui vẻ, ngày thân thiết hơn và đồi xử với Thư như em gái…Thư thì không nghĩ thế…Thư yêu Thanh..và Thư muốn có Thanh…. Được vài ngày nó lại thấy nhớ Thanh, nó xin phép ba mẹ về…nó cũng luyến tiếc nhưng nỗi nhớ đó nó không chịu được… - Ba mẹ ngày mai con trở lại thành phố nha! - Sao lên sớm vậy con? ở nhà thêm và ngày nữa rồi đi…mới về thăm ba mẹ có mấy ngày mà đã đi rồi…mẹ nó trách - Dạ…con…nó gãi đầu - Có “chồng” quên ba mẹ hết rồi... Mẹ nó trách yêu - Dạ…không có đâu ạ…con…nó ấp úng - Thôi con nó muốn đi thì bà cứ để nó đi lâu lâu nó lại về chứ có đi luôn đâu. Ba nó đỡ lời - Uhm….tôi có cấm cản gì nó đâu…chỉ tại mới về có mấy ngày mà đã đi rồi…mẹ nó nói - Dạ mai mốt con lại về thăm ba mẹ mà…con yêu ba mẹ nhiều lắm. Nó vừa nói vừa ôm lấy mẹ - Cứ như con nít…nhõng nhẻo nữa rồi. Mẹ nó cốc đầu nó, vậy là cả nhà có thêm một trận cười Trên đường về nó cứ cười tít mắt, mọi người nhìn nó tưởng nó có vấn đề về thần kinh ấy chứ…nó nghĩ: “Mình sẽ làm anh thật bất ngờ…chắc anh vui vì mình trở về sớm…hihi”. Tới nhà, nó bước vào thì người bất ngờ không phải hắn mà là nó… - Ơ…Tú em về rồi ah. Thư hỏi - Chị….sao chị lại ở đây? Tú tròn mắt nhìn - À…Thư qua thăm anh với mẹ đó…thôi em lên phòng cất đồ đi…đi đường chắc mệt lắm rồi. Thanh kéo nó đi, Thư nhìn thấy tức giận Thư ra về, nó thì ra vẻ hờn dỗi - Hèn gì mấy ngày nay không thèm điện thoại cho em……. - Hihi “vợ” anh đang ghen đấy ah. Hắn đùa - Ơ…ai ghen hồi nào…em chỉ nói sự thật…rồi đẩy hắn vào phòng tắm Hắn cười biết là nó đang ghen đấy, nó cũng biết hắn chỉ yêu mình nó nhưng sao… Tit…tit…tit…chuông điện thoại hắn vang lên, nó thấy liền cầm lên xem… - Là…là Thư sao? Hai người vẫn thường xuyên liên lạc như thế sao? Nó suy nghĩ Nghe tiếng điện thoại hắn vọng ra từ nhà tắm - Ai vậy em? - Dạ…dạ người ta nhầm số. Rồi nó xoá cuộc gọi nhỡ kia, tự nhiên trong lòng nó thấy bất an
|
Đang ăn tối thì chuông điện thoại hắn reo lên, thấy số của Thư không muốn cho nó hiểu lầm nên hắn đi ra ngoài…nhưng hắn đâu có biết chính hành động đó của hắn làm nó thêm nghĩ ngợi lung tung… Nghe điện thoại xong hắn vội vào nhà, lấy xe đi đâu đó, nó hỏi hắn chỉ trả lời đi gặp một người bạn…. ”Bạn ư? Sao anh ấy hối hả vậy? Có lẽ nào…điều mình nghĩ là đúng?” Nó nằm trong phòng, nước mắt nó lại rơi… Tại bệnh viện - Em có sao không? Sao đi dường không cẩn thận vậy? Hắn hỏi - Hihi em không sao? Cám ơn anh. Tí nữa em có thể về rồi. Thư nói - Ừ…em nằm nghỉ đi anh ra làm giấy xuất viện cho em. Hắn bỏ đi Đưa Thư về nhà, Hắn bế Thư vào phòng biết chân Thư còn đau do tai nạn lúc nãy. Thư miễm cười “Ước gì mãi được trong vòng tay anh như thế?” - Em nằm nghỉ đi anh về nha. Hắn định đi thì Thư kéo tay hắn - Ở lại với em thêm chút nữa…chút nữa thôi! - Nhưng…anh phải về Tú ở nhà đợi anh - Chỉ một chút thôi…anh… Hắn đành ở lại, nghĩ có thể Thư cần nhờ hắn việc gì đó do chân còn bị đau chưa thể đi lại được. Trong căn phòng đó, chỉ có hai người mang hai dòng suy nghĩ khác nhau, một người thì muốn níu giữ người kia lại, một người thì muốn mau nhanh chóng trở về bên cạnh người yêu thương… - Thôi cũng muộn rồi anh phải về…em nghỉ sớm đi, thức khuya quá không tốt đâu. - Anh đừng đi…Em yêu anh, Thanh à! Em thật sự rất yêu anh! Đừng đi ở lại với em…Thanh. Thư chòm dậy ôm chầm lấy hắn - Nhưng…anh chỉ xem em là một người em gái…em cũng biết anh yêu Tú mà. Hắn gỡ tay Thư ra nhưng Thư càng ôm chặc hắn hôn lên môi hắn, hắn phản kháng đẩy Thư ra - Em đừng như thế anh không muốn Tú hiểu lầm anh thêm một lần nào nữa - Em sẽ chờ. Thư nói rồi nằm xuống. Hắn bỏ về Về phòng nhìn thấy nó đã thiếp đi, mắt thì sưng hắn nghĩ chắc nó đã khóc nhiều…hắn hôn nó - Đừng khờ quá “vợ” của anh, anh chỉ yêu mình em thôi. Hắn ôm nó chìm vào giấc ngủ. Nó vẫn thức đấy, nó nghe hắn nói hết đấy nhưng trong lòng nó có một điều gì đó…bất an.
|
Tin…tin…tin nhắn điện thoại của hắn: “Cám ơn anh vì ngày hôm qua, em không cần anh nói yêu em ngay bây giờ, em chỉ cần anh xem em như em gái để được anh quan tâm, được anh chăm sóc, được anh thương như hôm nay để rồi ngày mai anh sẽ nói…anh yêu em” Nó như chết lặng…nó thấy “Mình sao khó thở thế này, tim mình ngừng đập rồi ư?” - Em sao thế? Hắn hỏi nó. Nó vẫn lặng thinh, nước mắt nó bắt đầu rơi… - Em sao thế? Tại sao em khóc nói anh biết đi Tú. Hắn đau lòng khi nhìn nó như thế. Nó trừng mắt nhìn hắn - Anh…anh…bốp…nó tát hắn rồi bỏ đi...hắn không hiểu chuyện gì xảy ra sao nó lại kích động đến thế…hắn đuổi theo nó nhưng không thấy nó đâu…hắn đâu có biết nó đang gần hắn rất gần…nó cắn chặt môi đến chảy máu…nó tức tửi không nói nên lời… Hắn trở về cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn lúc nãy giờ hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn gọi cho nó nhưng chỉ nghe từ “thuê bao…”. Hắn tìm nó nhưng không biết nó đang ở đâu…thế là hắn tìm đến hơi men… - Alo…cho hỏi phải người nhà của số điện thoại này không? Người phục vụ nghe điện thoại - Ơ…phải rồi…anh ấy đâu sao anh lại nghe máy. Thư hỏi - Anh ấy say quá rồi…cô lại số 67, đường zzz đón anh ta về đi - Vâng. Thư cúp máy vội vã đến nơi hắn Về tới nhà hắn - Sao say dữ vậy con? Thư giúp bác. Mẹ nó nói - Tú…Tú…em về với anh…em hiểu lầm rồi…anh và Thư chẵng như em nghĩ đâu…Hắn cứ nói thế mãi Đưa hắn lên phòng, Thư nói: - Thôi bác về nghỉ đi, con chăm sóc anh ấy được rồi - Ừ…vậy bác nhờ con nha…Mẹ hắn về phòng Thư lấy khăn lau người hắn, thay áo cho hắn…chợt trong đầu Thư loé lên một suy nghĩ…. Trời gần sáng thì nó cũng lê cái thân tàn về nhà, thấy nhà vẫn còn sáng đèn…nó vào…nó lên phòng…mở cửa thì…trước mặt nó…hai con người đó…hai con người đó không một mảnh vải trên người…Nó hoảng…mắt mở to…miệng lấp bấp không nói lên lời nào, mẹ hắn nghe nó về đi ra thấy nó sao cứ đứng mãi ở cửa phòng, miệng thì lấp ba lấp bấp, bà lại xem có chuyện gì thì bà cũng như nó…Bà hét lên:
#59 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
- Thanh……con …con đang làm cái gì vậy hả? Thư và Thanh đang ngủ nghe tiếng la cũng thức dậy thì…hắn nhìn nó…nhìn mình…nhìn Thư…hắn cũng như nó không nói được từ nào hắn lắc đầu - Tú…Tú…anh…anh…không..không.. Nó chạy sang phòng bên cạnh, phòng làm việc của hắn, khoá trái cửa,…hắn vội mặc đồ vào, Thư thì miễm cười gian mảnh với kế hoạch của mình vô tình để mẹ hắn nhìn thấy, bà không nói gì lẳng lặng qua khuyên nó. - Tú em mở cửa ra nghe anh nói…anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra…nhưng anh biết anh không thể nào với Thư…anh chỉ yêu mình em thôi…em nghe anh nói…Tú mở cửa ra đi em…em hiểu lầm anh rồi…Tú..Tú… Hắn chạy qua trước cửa phòng đập cửa, gọi tên nó, xin nó nghe hắn giải thích hắn không biết chuyện gì xảy ra với hắn…nhưng hắn biết chắc chắn hắn và Thư không có…có…chuyện đó. Hắn gọi nó nhưng vẫn không nghe nó trả lời, hắn kéo Thư lại trước cửa phòng bảo cô giải thích cho nó hiểu - Em…em nói với Tú đi Thư là chúng ta chẵng có chuyện gì cả tất cả…tất cả chỉ là do hiểu lầm thôi… - Ơ…em…chuyện đã như thế rồi anh nói thật cho Tú biết đi…anh yêu em mà…Thư nói lời xảo trá nhưng có kích động lớn đối với nó. Hắn trừng mắt nhìn Thư, Thư sợ - Cô…cô…cô về nhanh cho…Hắn hét lên Thư thấy thế liền bỏ đi nhưng không quên để lại một nụ cười gian mảnh. Mẹ hắn gọi nó nhưng nó cũng chẵng trả lời. Nó khóc khóc cả đêm nước mắt nó đã cạn, nó cảm thấy tim nó ngừng đập, nó thấy máu…có lẽ vậy sẽ là một sự giải thoát cho cả nó và hắn, nó miễm cười… - Chúc anh hạnh phúc…Nó dần nhắm mắt Hắn gọi mãi nhưng chẵng nghe tiếng động gì cả. Bây giờ trời cũng đã sáng rồi mà…”có khi nào nó nghĩ uẫn không?” mẹ hắn nói thầm, hắn nghe thế vội phá cửa xong vào - Tú…em sao vậy nè…mau gọi cấp cứu…hắn hét lên
|