Anh Ngốc, Vì Anh Yêu Em !
|
|
---------------- Thái và nó đang chuẩn bị mọi thứ để lên đường đi Bảo Lộc, hắn không nỡ để nó đi xa nhưng công ty hiện giờ cần hắn - Hai người cố gắng xong việc rồi về sớm, lên đó có việc gì cần cứ gọi về…hắn vẫn lạnh lùng Hai người họ đi, mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng gần đến, nó cũng mệt nhoài…thiếp đi. Ngay khúc cua lên dốc…. - Sao? Cậu nói sao?...hắn hoảng hốt - Vâng…Beper hiện đang nằm viện, may mà lúc đó đường cũng vắng, em đang nhờ bên phía công an điều tra về việc này. Thái gọi cho hắn, hắn vội đi trong đêm Tại bệnh viện - Beper hiện giờ nằm ở đâu? Hắn đi vội trong đêm không ngủ chỉ mong được thấy nó bình an - Dạ cậu ấy còn chưa tỉnh…đang nằm trong phòng hồi sức. - Uh cậu có thể về trước giải tìm hiểu giúp tôi chuyện này. Hắn lạnh lùng - Dạ vâng. Thái ra về, mặc dù đi cùng nhưng may mà Thái nhảy ra khỏi xe kịp nên không có vấn đề gì chỉ là trầy bên ngoài, còn nó thì bị va chạm vào đầu Hắn túc trực bênh giường của nó, nắm lấy tay nó…trong tìm thức của nó, nó lại thấy một người dang nắm tay nó đi trên một con đường…rồi người đó buông tay nó ra…nó không muốn vậy là nó nắm chặt hơn. Hắn cảm giác tay nó bám chặt tay mình, vui mừng… - Tú em tỉnh rồi sao? Nó mở mắt ra nhìn thấy hắn, tự nhiên cảm thấy vui, nó nở một nụ cười vậy cũng đủ làm cho hắn thấy ấm áp lắm rồi Nó được hắn chăm sóc, nó cảm nhận được hơi ấm từ hắn…nó có một cảm giác kỳ lạ…và nó thích được như thế…
#85 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
16. Hơi ấm từ anh Khi được tin công an đã điều tra ra vụ việc Thái báo ngay cho hắn - Em đây, bên công an điều tra vừa báo, vụ tai nạn là do có người đã cố tình làm xe đứt thắng ngay khúc cua gấp.. - Vậy đã điều tra ra kẻ nào làm chưa. Hắn mất bình tĩnh khi biết có người muốn hại nó - Dạ, là do cô Lam và anh Trung bày ra, họ đã trình bày tất cả tại cơ quan điều tra và đang chờ ngày toà phán xét - Tốt…hắn nói rồi cúp máy…vui vì không còn ai làm tồn thương tới nó… Nó khoẻ lại rồi cùng hắn trở về, từ ngày đó nó có thiện cảm hơn với hắn…Còn một tuần nữa là nó sẽ trở lại công ty của Nhất Thanh, nó thấy buồn - Chẳng phải lúc đầu mình rất ghét ở đây sao…nhưng giờ mình lại thấy tiếc nuối?....mình tiếc điều gì chứ? nó tự đặt ra nhiều câu hỏi cho mình - Nè, suy nghĩ gì mà tập trung ghê vậy? Hằng hỏi - Có gì đâu…mà mày làm gì qua đây hoài vậy…chỗ công ty chứ phải cái chợ đâu? Nó đùa - Ờ…tao nhớ mày qua thăm mày không được hả hehe - Anh Huy…em không biết gì đâu nhá. Nó giả vờ - Ơ…Hằng xanh mặt nhìn về phía sau. Tao đập mày chết…dám ghẹo bà ah. Hằng rượt nó chạy khắp phòng - Haha…cho em xin…em đâu cố ý…mà em cố tình hahaha. Nó vừa chạy vừa trêu Hằng…không may lúc đó hắn mở cửa vào và…nó vấp té…hắn vội đỡ nó vậy là hắn ôm trọn nó vào lòng, Hằng thấy thế vội che mắt lại bằng 2 ngón tay cười hí hửng - Tao không thấy gì đâu…thôi tao qua tìm chồng đây…chúc hai người vui vẻ Hằng nói xong bỏ đi, nó đã kịp định thần…vội buông hắn ra…hắn hiểu…chỉ miễm cười trước hành động của nó - Anh…anh cười gì chứ? Nó lúng túng - Vì…em thật đáng yêu. Hắn nói véo má nó, lấy xấp tài liệu rồi bỏ đi trong khi nó vẫn còn ngơ ngác - “Gì…gì chứ? Anh tao bảo mình đáng yêu sao...?” Nó đỏ mặt, lắc đầu không nghĩ tới nữa Chiều nay có cuộc hẹn bên công ty D&D mà hắn đi vội nên để quên xấp tài liệu trong công ty…. - Alo, Anh Quốc Thanh đây em nhờ BePer mang xấp tài liệu trên bàn anh đến 12, đường nvt nhanh nhá. Nói rồi Thanh tắc máy vào trong Tú nghe thế liền vào phòng hắn, thấy xấp tài liệu trên bàn nó nhanh chóng đi lại và…nó thấy một bức ảnh, nó ngạc nhiên - Đây chẳng phải là mình sao? Sao anh ta lại có ảnh của mình mà mình còn chụp chung với anh ta…? Nó đang thẩn thờ thì điện thoại vang lên - Alo em tới ngay. Nó tắt máy không suy nghĩ nữa Nó đón xe bus đến đúng địa chỉ Thanh cần - Alo anh đang ở đâu em tới rồi - Ừ…em đi thẳng rồi vào phòng số 2 nhé!
|
Nó tắt máy đi vào thì thấy hắn đang trò chuyện với một cô gái xinh đẹp…nó có chút gì đó không vui….nó cuối đầu chào mọi người - Đây tài liệu anh cần đây…em xin phép…Nó nói rồi quay đi, để lại hắn dấu chấm hỏi….hắn định kêu nó ở lại cùng về nhưng… Hắn thấy có điều gì đó không ổn nên vào vấn đề công việc ngay rồi vội về tìm nó - Cười này…cười này…vui quá mà….nó vùa nói vừa lấy cây quất vào cành cây trên đường…Ơ…mình khùng điên gì nữa vậy? Sao mình lại nổi nóng kia chứ? Sao từ ngày gặp anh ta mình lại vậy thế nhỉ? Hắn chạy ra tìm nó thì gặp cảnh nó đang trút giận vào cành cây tội nghiệp kia, hắn cười trước hành động trẻ con của nó… - Cái cây đó đắt tội gì với em ah…cho anh xin giúp nó nhé! Hắn nhìn nó cười Nó nghe tiếng hắn ngạc nhiên kèm theo tức giận: - Ơ…không bàn công việc tiếp đi ah…người đẹp thế không nói chuyện tiếp đi ah…Nó thấy hắn nhìn nó trân trân…nó biết nó đã nói những lời không nên nói. “Tôi…tôi…” nó ngại ngùng - Em đang ghen đấy ah. Hắn ranh mảnh - Ơ…ai thèm ghen chứ…có là gì của anh mà ghen chứ…Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác - Thế anh vào nhé…! Hắn nói làm nó quay lại tức giận - Anh… Chưa kịp nói gì hắn đã ôm nó và hôn lên môi nó, nó không phản kháng như lần trước nữa mà tận hưởng nụ hôn do hắn mang lại….hắn buông nó ra, nó cuối đầu…e thẹn. - Làm người yêu anh nhé…Anh yêu em. Hắn thành khẩn, nó gật đầu, e lệ…
#87 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
----------- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của nó, vậy là tối hôm qua hắn đã thức cả đêm để trang trí phòng cốt muốn dành cho nó một ngày sinh nhật thật bất ngờ…. - Alo em nghe… - Ừ…em lên phòng làm việc của anh trong học bàn có một hộp quà em mang lại nhà số zzz, đường kmk để tặng một người dùm anh nhé! Anh đang có việc nhờ em nhé! Phải giúp anh đấy! Không để nó kịp trả lời hắn tắt máy - “Quà sao? Anh ấy tặng ai thế? Sao lại nhờ mình…người này quan trọng với anh ấy vậy sao?....còn mình…nụ hôn đó…anh ấy đối với mình là như thế nào…?” Thoáng buồn…nó cố gắng không để mình phải khóc… Hằng và Huy đợi mãi không thấy hắn đâu, suốt ruột, gọi cho hắn: - Alo cậu đang ở đâu thế…bọn tớ chờ dài cổ rồi nè…mọi việc xong hết rồi…cậu nhanh lên nhé! - Ok….tớ về ngay bây giờ Nào bong bóng, nào hoa hắn ôm không nhìn thấy hắn đâu cả, cứ như rừng hoa di động… - Phụ tớ…rồi đặt ở đây…xong bây giờ chớ Tú đến thôi…hắn cười vì nghĩ Tú sẽ thích Nhật Thanh ở nhà cũng làm một bữa tiệc chờ nó về - Alo, hôm nay em về sớm ăn cơm với anh nhé… - Em…vâng…em sẽ cố gắng…Nó còn nhớ đến chuyện hôm nọ Tin…toon…. - Ơ….sao mày lại ở đây. Nó ngạc nhiên khi thấy Hằng - Hihi mày vào nhà đi…có cái này cho mày…Hằng kéo nó vào trong khi đó nó còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì…
|
Nó tắt máy đi vào thì thấy hắn đang trò chuyện với một cô gái xinh đẹp…nó có chút gì đó không vui….nó cuối đầu chào mọi người - Đây tài liệu anh cần đây…em xin phép…Nó nói rồi quay đi, để lại hắn dấu chấm hỏi….hắn định kêu nó ở lại cùng về nhưng… Hắn thấy có điều gì đó không ổn nên vào vấn đề công việc ngay rồi vội về tìm nó - Cười này…cười này…vui quá mà….nó vùa nói vừa lấy cây quất vào cành cây trên đường…Ơ…mình khùng điên gì nữa vậy? Sao mình lại nổi nóng kia chứ? Sao từ ngày gặp anh ta mình lại vậy thế nhỉ? Hắn chạy ra tìm nó thì gặp cảnh nó đang trút giận vào cành cây tội nghiệp kia, hắn cười trước hành động trẻ con của nó… - Cái cây đó đắt tội gì với em ah…cho anh xin giúp nó nhé! Hắn nhìn nó cười Nó nghe tiếng hắn ngạc nhiên kèm theo tức giận: - Ơ…không bàn công việc tiếp đi ah…người đẹp thế không nói chuyện tiếp đi ah…Nó thấy hắn nhìn nó trân trân…nó biết nó đã nói những lời không nên nói. “Tôi…tôi…” nó ngại ngùng - Em đang ghen đấy ah. Hắn ranh mảnh - Ơ…ai thèm ghen chứ…có là gì của anh mà ghen chứ…Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác - Thế anh vào nhé…! Hắn nói làm nó quay lại tức giận - Anh… Chưa kịp nói gì hắn đã ôm nó và hôn lên môi nó, nó không phản kháng như lần trước nữa mà tận hưởng nụ hôn do hắn mang lại….hắn buông nó ra, nó cuối đầu…e thẹn. - Làm người yêu anh nhé…Anh yêu em. Hắn thành khẩn, nó gật đầu, e lệ…
#87 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
----------- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của nó, vậy là tối hôm qua hắn đã thức cả đêm để trang trí phòng cốt muốn dành cho nó một ngày sinh nhật thật bất ngờ…. - Alo em nghe… - Ừ…em lên phòng làm việc của anh trong học bàn có một hộp quà em mang lại nhà số zzz, đường kmk để tặng một người dùm anh nhé! Anh đang có việc nhờ em nhé! Phải giúp anh đấy! Không để nó kịp trả lời hắn tắt máy - “Quà sao? Anh ấy tặng ai thế? Sao lại nhờ mình…người này quan trọng với anh ấy vậy sao?....còn mình…nụ hôn đó…anh ấy đối với mình là như thế nào…?” Thoáng buồn…nó cố gắng không để mình phải khóc… Hằng và Huy đợi mãi không thấy hắn đâu, suốt ruột, gọi cho hắn: - Alo cậu đang ở đâu thế…bọn tớ chờ dài cổ rồi nè…mọi việc xong hết rồi…cậu nhanh lên nhé! - Ok….tớ về ngay bây giờ Nào bong bóng, nào hoa hắn ôm không nhìn thấy hắn đâu cả, cứ như rừng hoa di động… - Phụ tớ…rồi đặt ở đây…xong bây giờ chớ Tú đến thôi…hắn cười vì nghĩ Tú sẽ thích Nhật Thanh ở nhà cũng làm một bữa tiệc chờ nó về - Alo, hôm nay em về sớm ăn cơm với anh nhé… - Em…vâng…em sẽ cố gắng…Nó còn nhớ đến chuyện hôm nọ Tin…toon…. - Ơ….sao mày lại ở đây. Nó ngạc nhiên khi thấy Hằng - Hihi mày vào nhà đi…có cái này cho mày…Hằng kéo nó vào trong khi đó nó còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì…
|
Hằng kéo nó vào một căn phòng không mở đèn, khi nó bước vào thì… Bum…bum…bum…tiếng bong bóng cùng ánh đèn sáng lên…và bài hát chúc mừng sinh nhật nó vang lên….một chiếc bánh kem bốn tầng được trang trì rất công phu dành tặng cho nó… Trên tay nó vẫn cầm hộp quà hắn nhờ… - Ơ…mọi người làm em bất ngờ quá…giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi… - Nè…sinh nhật sao em lại khóc…mít ướt quá đi lêu…uuuuuuu… Hắn trêu nó. Nó nhìn hắn thế bật cười…vậy là mọi người cười vang lên… - Chúc mừng sinh nhật. Hằng tặng quà cho nó - Hihi cám ơn mày… - Con chúc chú sinh nhật vui vẻ. Vi Vi tặng quà cho nó - Ngoan chú cám ơn con nhiều - “Còn đây…anh tặng em”…hắn kéo nó về phía sau…tặng nó một giỏ hoa lớn hình trái tim….hắn lấy hộp quà từ tay nó mở ra…bên trong là một cặp gấu trúc rất dễ thương ở giữa lại cặp nhẫn cưới…hắn quỳ xuống trước nó” ”Làm vợ anh nha!” Nó không nói được câu nào…nước mắt hạnh phúc lại rơi…nó gật đầu rồi lại lắc đầu… - Em không yêu anh sao? Hắn hỏi mặt có vẻ buồn buồn - Em…không…em… Hắn nhìn nó bằng đôi mắt chờ đợi thấy thế nó cười lên. - Sao anh ngốc thế? Em đồng ý từ khi anh muốn em làm người yêu anh…nó cúi đầu Hắn vui mừng nhảy cẩn lên ôm nó vào lòng rồi đeo nhẫn cho nó, nó đeo ngược lại cho hắn, hắn thì thầm - Anh ngốc vì…anh yêu em! Mặt nó càng ửng đỏ - Nè…..nè còn hai vợ chồng tớ ở đây đó nha. Huy ghẹo - Hihi tại mình vui quá…thôi chúng ta nhập tiệc nào…chúc “vợ” sinh nhật vui vẻ - Ơ…ai thèm gã cho anh chứ?...nó giả vờ - Nè…lời nó đã nói rồi thì không cho rút lại đâu nhé! Em mãi mãi là vợ anh! Mãi mãi…! Hắn hơi độc quyền nhưng nó lại thấy hạnh phúc Xong tiệc mọi người bắt đầu…ca hát…nó vui quá quên cả Nhật Thanh đang đợi ở nhà…mọi người cũng ngà ngà say…nhạc bắt đầu được mở to hơn… “Op…op…op…Gaangnam Stile….” Huy ra nhảy điệu con ngựa….hắn thì la hét…Hằng với nó thì không thể tin nổi đường đường là hai vị giám đốc mà giờ…không thể nhịn được cười họ cười bò lăn bò lết trước vũ điệu con ngựa của Huy…như sinh vật ngoài hành tinh…. - Hahaha…đau bụng chết đi được…con gì thế này…Hằng và nó ôm bụng mà cười Tiệc cũng tàn Huy và Hằng cũng ra về, hắn muốn giữ nó lại nhưng nó cứ đòi về…giờ thì nó mới nhớ Nhật Thanh đang đợi nó… - Ơ…anh chưa ngủ sao? - Chưa hôm nay sinh nhật em mà…Nhật Thanh nhìn đồng hồ đã 1h rồi…có chút buồn - Hihi vậy mình thổi nến nha anh… Thấy nó thế Thanh cũng vui, Thanh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nó cũng đã đoán ra được - Em và Quốc Thanh đang yêu nhau? - Em…dạ…vâng - Cho anh xin lỗi…tụi mình vẫn là anh em tốt nhé! - Ơ…dạ. Nó vui vì Thanh nghĩ như thế - Mai anh sẽ về Anh…em ở lại đây với Quốc Thanh đi nhé! - Ơ…anh không cần em nữa sao? - Anh luôn sẵn sàng đón em về nhưng…giờ anh không muốn em bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Nó gật đầu, nhìn Thanh bằng đôi mắt biết ơn…nhờ Thanh mà nó có ngày hôm nay…nó được gặp hắn Thanh đã rời xa nó để lại một tình yêu đơn phương, để tìm cho mình một bầu trời mới nhưng có lẽ sẽ rất khó…..
|
17. Khơi dậy nỗi đau Nhất Thanh đi rồi hắn muốn nó về ở cùng hắn nhưng nó muốn ở lại nơi này dù sao cũng chưa phải lúc ra mắt gia đình hắn…nó nghĩ thế hắn cũng chiều theo ý nó mặc dù trong lòng rất muốn được cạnh nó mỗi ngày… Nó đang đi đến chỗ hẹn thì trời bỗng mưa…vậy là nó ướt cả…nhưng cố gắng đến chỗ hẹn để gặp hắn…hắn từ đằng xa trong thấy nó vội chạy ra che mưa cho nó vậy là cả hai điều ướt… - Sao anh ngốc thế? Em ướt rồi anh còn chạy ra che mưa cho em…để anh cũng ướt theo em…nó ôm hắn nói - Anh ngốc vì anh muốn che chở cho em, bảo vệ em…vì anh yêu em…hắn thì thầm, nó thì vui không nói nên lời chỉ ôm hắn Trời cũng tạnh, nó và hắn ra về nhưng…người nó lại nóng bất thường…nó ngất trên tay hắn…hắn lo sợ…đưa nó đến bệnh viện…. - Cậu ấy không sao…chỉ là bị nhiễm lạnh…nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ, giờ cậu có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy. Hắn làm xong thủ tục, bế nó lên xe đưa về nhà hắn - Ai vậy con? Mẹ hắn hỏi - Tú…thưa mẹ em ấy đang sốt - Tú…Tú về lúc nào? Mẹ nó ngạc nhiên - Chuyện dài lắm sau này con sẽ nói mẹ nghe…thôi mẹ nghỉ sớm đi con đưa em ấy lên phòng Hắn bế nó lên phòng, đắp chăn cho nó rồi cũng thiếp đi Nó tỉnh dậy thì không thấy ai cả, nhìn xung quanh căn phòng lạ nhưng…quen... - Mình đang ở đâu vậy? Sao nơi này trông lạ mà…quen…nó độc thoại Nó đi xung quanh, sờ tay vào những đồ vật nhìn lạ…nhưng nó có cảm giác rất quen thuộc…nó đi đến cửa phòng quay lại nhìn lần nữa thì…cái giường lúc nãy nó nằm đập vào mắt nó….bao nhiêu hình ảnh cứ xoay quanh đầu nó…hình ảnh một người đàn ông…một người đàn bà…loả thể… - Aaaaaaaaaaaaaa…nó la lên và ngất xỉu
#90 | Tác giả : Traitimbenho - kenhtruyen.com
Hắn đang trong bếp nấu cháo cho nó nghe tiếng la vội chạy lên, thấy nó nằm dưới đất hắn hoảng hồn bế nó lên giường….hắn lau mồ hôi trên trán nó - Chuyện gì mà làm em sợ thế…hắn lo lắng không dám rời khỏi nó nữa, sợ nó lúc tỉnh dậy sẽ lại như thế … Nó tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đau…nhưng…nó đã nhớ…nhớ ra tất cả…nó nhìn thấy hắn bên cạnh…nó lại khóc… Nghe tiếng thúc thích hắn tỉnh dậy - Em sao thế…có chuyện gì sao? Hắn ôm nó nhưng nó đẩy hắn ra vội bước xuống giường nhưng đầu nó vẫn còn choáng…nó ngã…nó khóc to hơn… - Em…em sao thế? Em giận anh sao? Lúc nãy anh vào bếp nấu… - Thôi…anh im đi…tôi không muốn nghe anh nói gì cả…Nó vẫn khóc - Nhưng anh…anh làm gì em giận sao…anh… - Anh thật ghê tỏm…tôi…nó đứng dậy bỏ đi nhưng hắn bắt kịp - Em cho anh biết có chuyện gì…chuyện gì vậy Tú? - Tôi…đã nhớ lại mọi chuyện…và chúng ta…kể từ giờ phút này…chấm hết…Nó nói rồi tháo nhẫn nhét vào tay hắn Hắn vẫn không buông nó ra… - Em…em nghe anh giải thích chuyện không như em nghĩ đâu…tất cả là do Thư bày ra thôi - Anh im đi…anh nghĩ tôi tin những lời anh nói sao? Thật là lố bịch… - Đi anh đưa em đi gặp Thư…hắn kéo nó lên xe mặc cho nó vùng vẫy - Alo…Thư anh cần em giải thích cho Tú hiểu mọi chuyện, anh đang đến nhà em
|